Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải rời khỏi Hoàng gia nước M
Tại sân bay quốc tế nước M
" Mau trở về. Tuấn Phong tỉnh rồi."
" Tuấn Khải mày lết xác mày về đây cho tao. Đã đến lúc mày trả lại vị trí cho Tuấn Phong rồi."
Máy điện thoại Tuấn Khải rung lên. Là ba mẹ anh muốn anh về nước ngay lập tức. Tuấn Phong, phải, hắn ta đã trở lại. Tuấn Khải cười khổ, anh vội cất điện thoại vào túi quần, cùng Dar và Chúc Lai đến phòng chờ.
Chúc Lai thấy Tuấn Khải cười khổ, ánh mắt có chút chua xót nên gặn hỏi:
- Triệu thiếu gia có tâm sự gì sao?
Dar thấy Chúc Lai nhanh mồm nhanh miệng, liền nhéo cô nàng một cái, vội nói chen vào:
- Lai, em im lặng một chút. Triệu thiếu gia, tôi thay mặt Lai xin lỗi thiếu gia. Cô ấy còn nhỏ tuổi, miệng mồm nhanh nhảu. Có lỡ lời xin cậu bỏ qua cho.
Tuấn Khải lắc đầu, nói tiếp:
- Không sao. Tôi không câu nệ gì. Lai, em muốn biết tôi có chuyện gì sao?
Chúc Lai thấy Dar khó xử, liền vội xin lỗi:
- A! Triệu thiếu gia không muốn nói thì thôi a. Tôi cũng không dám tò mò. Thấy anh sắc mặt không tốt nên tôi hỏi thăm. Anh không sao là tốt rồi. Tôi lỡ lời, mong thiếu gia bỏ qua.
Tuấn Khải cười trừ. Đã đến lúc anh phải quay về cuộc sống trước đây rồi. Đã đến giờ bay, Tuấn Khải lên máy bay, chuẩn bị trở về nước.
Máy bay cất cánh
Tuấn Khải nhìn chiếc nhẫn trên tay. Anh sờ nhẹ nó, khẽ cười. Tuấn Phong đã tỉnh rồi, cũng đã đến lúc em ấy thừa kế tài sản của Triệu gia. Còn anh, cũng chỉ là kẻ dư thừa của nhà họ Triệu. Anh là con riêng của Triệu Minh Khang với đại minh tinh Tô Khả Dư. Còn vị "mẹ" hiện tại của anh chính là thiên kim tiểu thư của Hứa gia, Hứa Tuyên Lệ. Trước khi lấy Hứa Tuyên Lệ, Khả Dư chính là người yêu của ông. Hai người đi đến đâu, nơi nào cũng khiến mọi người ngưỡng mộ vì cả hai quá đẹp đôi, quá tình cảm. Đang lúc tình cảm đang mặn nồng thì tập đoàn của Triệu gia xảy ra sự cố, phải lôi kéo nhiều cổ phiếu nên đã bắt ông kết hôn với Hứa Tuyên Lệ. Lúc đầu ông phản đối gay gắt nhưng sau đó lại bị cha nắm thóp nên chỉ có thể thuận theo cha ông. Khả Dư khi nghe tin này liền sốc nặng, bà quyết định rời khỏi giới giải trí, đến một làn quê sống an nhàn. Bà đem toàn bộ tài sản của mình làm từ thiện, xây một trại trẻ mồ côi.
Nửa năm sau bà hạ sinh một đứa con trai, chính là Tuấn Khải. Suốt ngày bà làm lụm, kiếm tiền nuôi con. Đến khi Tuấn Khải được 5 tuổi, bà gặp tai nạn khi làm việc. Bà mất, Tuấn Khải được cha đưa về nhà, bị Tuyên Lệ hành hạ. Mấy năm sau, bà không hành hạ anh nữa nhưng bà lại đe doạ tinh thần anh. Tuyên Lệ nếu như chưa tiếp xúc nhiều thì ai cũng nghĩ bà lương thiện hiền hậu nhưng nếu quá quen rồi thì bà ta chính là một con quỷ. Tuyên Lệ rất nguy hiểm, khó có ai có thể động vào bà. Dường như bà ta không để lộ một chút điểm yếu nào. Muốn diệt bà ấy, trừ phi người đấy chán sống rồi, hoặc phải nắm được thóp bà.
Tuấn Khải rũ mắt, anh biết, một ngày nào đó em ấy sẽ tỉnh lại, một ngày nào đó anh sẽ trở về với quá khứ tăm tối. Ừm. Anh đã thấy ánh sáng 19 năm, bây giờ trở nên trở lại bóng tối rồi, trở về nơi mà anh vốn ở đấy. Nghĩ về mẹ, nghĩ về người em trai của mình, anh cảm thấy có lỗi. Mẹ vì anh mà ra đi mãi mãi, em trai vì cứu anh khỏi bẫy của "mẹ" mà phải xa xứ. Bây giờ em ấy đã trở lại, em ấy danh ngôn chính thuận, chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế của KNIGHT. Còn anh, anh có gì. Anh là gì, mọi người cho anh ánh sáng hi vọng, để anh dõi theo rồi tàn nhẫn dập tắt nó đi. Tuấn Khải mặt vô hồn, một nỗi buồn xót đang len lỏi trong tâm hồn anh.
Chuyến bay hạ cánh tại sân bay một cách thành công
Tuấn Khải cố ổn định tinh thần, cùng Dar và Chúc Lai về nhà chính Triệu gia.
Về đến nhà
- Minh Khang! Ông đừng có quá đáng. Thằng con hoang kia đã hết thời rồi. Ông mau đuổi nó ra khỏi nhà ngay. Hừ! Ông có biết con trai tôi sắp trở về rồi hay không! Đã đến lúc thằng con hoang kia cút đi rồi đấy.
- Lệ, bà bình tĩnh đi đã. Nó chưa về thì tôi làm sao có thể nói chuyện với nó. Nào, ngồi xuống đi, có gì nó về rồi nói chuyện. Bà cứ như vậy nó không về rồi làm sao bắt quan hệ với Elandor. Nào nào, bình tĩnh bình tĩnh. Phải nhẹ nhàng nó mới nghe theo chúng ta được. Lệ, bà phải tin tôi.
Vừa bước vào cổng nhà, Tuấn Khải nghe thấy tiếng nói của ba và dì, liền trầm mặt không nói gì. Anh quay người rời đi, không nói tiếng nào. Thì ra, thứ tình cảm mà ông ta cho anh toàn là giả dối. Ông ấy muốn chiếm đoạt tất cả của anh, mọi thứ anh gây dựng bấy lâu nay. Anh đã thiếu thốn tình thương của mẹ, bây giờ lại bị chính cha ruột lợi dụng. Tuấn Khải chẳng còn lòng tin đối với người mà bấy lâu nay anh tin tưởng nữa. Anh ngửa mặt lên trời, châm cho mình một điếu thuốc lá nhưng không hút, chỉ để cho khói bay. Tâm trạng anh giờ đây nặng nề, giống như mọi thứ đang sụp đổ, cả thế giới như đang nhấn chìm tương lai của anh.
Mưa, mưa rồi
Từng hạt, từng hạt rơi xuống, mang bao nhiều muộn phiền của con người trôi đi. Anh đứng dưới mưa, cô độc, lạnh lẽo. Anh vẫn đứng nguyên như vậy. Hốc mắt anh đỏ lên, không biết vì nước mưa hay anh đang khóc. Có lẽ anh đang khóc, mượn cơn mưa để che giấu đi sự mềm yếu của mình. Anh đứng trong mưa, suốt mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi phát  sốt chừng nào không hay.
Chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên, lúc này anh mới choàng tỉnh, liền lấy ra xem. Thì ra là cha anh gọi. Hừ, chắc ông ta lại dùng cái giọng kinh tởm đó để dỗ ngọt anh. Cố ổn định lại tinh thần, anh nhấc máy:
- Alo?
- Tiểu Khải. Con đang ở đâu đấy? Sao chưa về nhà? Mau về mau về. Bố và mẹ lo cho con lắm. Đứa trẻ này, chuyến bay đã sớm hạ cánh rồi mà không chịu về nhà, còn đi lông bông ở đâu đấy. Hại hai thân già này lo lắng đến phát bệnh! Mau mau về kẻo muộn.
- Vâng. Con có việc cần phải xử lí. Xin lỗi bố và dì.
- Ờm ờ ờ... Tiểu Phong đang ở nhà đợi con đấy.
Nghe đến hai chữ Tuấn Phong, tim Tuấn Khải như thắt lại. Anh biết ngày này sẽ đến, anh cũng hi vọng Tuấn Phong sẽ thừa kế thay anh, làm một con người sáng suốt, đừng như anh, gây dựng nên quả rồi cuối cùng cũng chỉ dâng hai tay cho kẻ khác. Cố kìm nén cảm xúc đang dân trào trong người, Tuấn Khải đáp nhẹ nhàng:
- ...Con sẽ về ngay. Bố, không cần cho người đến đón con đâu.
- Ừ. Bố bảo nhà bếp làm vài món con thích, về sớm ăn cơm cho ấm nhà ấm cửa. Dì con còn có quà cho con nữa đấy!
- Vâng.
Cuộc điện thoại kết thúc. Tuấn Khải thẫn thờ, không ngờ có một ngày anh không biết phải nói gì với cha mình, không biết phải nói gì với ông ấy. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Simon. Tôi biết anh đang khó xử.
- Rocher? Chẳng phải cô đang ở bên kia với Tiểu Trương sao?
- Tôi bị bố gọi về xử lí việc nội bộ.
- ...Nhưng tại sao cô biết tôi đang khó xử.
- Dar! Chúc tiểu thư!
- Tôi quên mất họ chính là cấp dưới của cô.
- Bây giờ không phải là lúc anh bày cái bộ mặt ấy ra. Bây giờ tôi hỏi anh một câu. Anh có muốn tôi giúp được anh, giúp anh đối phó với hai con khỉ già kia hay không?
- Đều là bậc cha mẹ, cô làm vậy chẳng khác nào bất hiếu.
- Ngu ngốc! Họ lợi dụng anh đến như vậy rồi anh còn nói giúp. Anh có biết vì sao họ không trừ khử anh ngay lúc đầu không. Là vì họ muốn anh dẫn dắt tập đoàn KNIGHT lên đỉnh cao của thương trường, kiếm được vô số hợp đồng, đối tác, tiền bạc, đạt đến ngọn của ngành kinh tế đa quốc gia, nhiều sản nghiệp. Đến lúc anh đang đắc chí, họ sẽ một cước đạp anh xuống vực, đưa Tuấn Phong lên. Lúc này mọi người vẫn chưa biết chủ tịch KNIGHT là ai, mà bây giờ đưa Tuấn Phong lên, chẳng phải hắn đang hưởng hết những gì anh đã dùng máu của mình đánh đổi mới có được sao. Thế chẳng khác nào anh cày đến trơ xương rồi dâng thành quả của mình cho người khác ngồi không hưởng. Hừ, tôi tức chết đi được. Uổng công tôi muốn giúp anh trên danh nghĩa bạn bè.
Tuấn Khải đờ người. Lúc nãy anh dầm mưa, có lẽ nước mưa ngấm vào cơ thể rồi. Bây giờ anh cảm thấy chóng mặt, cả người nóng ran lên. Nghe Uyển Nhi nói như vậy, đầu óc anh lúc này không còn linh hoạt nữa, đành mở miệng, giọng lạc hẵn đi:
- Bây giờ cha gọi tôi về nhà. Sự việc cô nắm hết rồi đấy. Cô cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ cho cô một câu trả lời vào tối nay. Tôi phải về "nhà" rồi.
Uyển Nhi lắc đầu, chậc lưỡi:
- Này này! Định về với bộ dạng nhếch nhác đó?
Tuấn Khải không gượng nổi nữa, anh suýt ngã, phải vịn vào cây bên đường, cố đứng rồi đáp:
- Hờ...Để cho họ thương xót cho "người hết thời" một chút.
Uyển Nhi hết cách. Sao anh ta cứng đầu y hệt Tiểu Trương vậy:
- Cầm đồ đi thay đi. Còn nữa, thuốc tôi bảo Dar mang đến rồi này. Bây giờ anh vào xe thay đồ rồi hẳn về. Tôi sẽ giúp anh trụ ở KNIGHT. Cổ phần của Đường gia ở KNIGHT đủ để anh xoay sở. Yên tâm mà đối phó với hai vị phụ huynh của anh đi.
Tuấn Khải ậm ừ:
- Rocher. Cảm ơn cô.
Uyển Nhi lắc đầu:
- No no. Tôi không muốn nợ người khác.
Tuấn Khải cười, anh nghĩ mình có thể tin tưởng Uyển Nhi:
- Rocher. Hợp tác vui vẻ.
Uyển Nhi bắt tay anh:
- Simon. Hợp tác vui vẻ.
Sam Yun
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman