Tê liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Trương rốt cuộc cũng ngừng khóc. Cô nhắm mắt lại, mở cửa xe, bước xuống rồi đi đến bên đường mua 2 lon cà phê. Cô đưa một lon cho Uyển Nhi. Uyển Nhi ngạc nhiên:

- Tiểu Trương cậu biết uống cà phê sao?

Tiểu Trương nói giọng nhàn nhã:

- Trước kia thì không, nhưng giờ nó chẳng khác gì nước lọc, chẳng qua khác màu thôi.

Uyển Nhi uống một ngụm, nói:

- Cậu thay đổi quá nhiều rồi Tiểu Trương. Cậu trước đây và bây giờ ai nghĩ là một người nữa. Lúc trước cậu ngây thơ đến nỗi bị người ta hại cũng mỉm cười là xong. Nhưng bây giờ ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu, thông minh mưu mô. Cậu sao có thể thay đổi đến như vậy.

Tiểu Trương cười nhẹ, ngón tay thon thả mân mê lon cà phê:

- Con người rồi cũng phải thay đổi để hòa mình với thế giới này. Nếu như tớ không thay đổi thì tớ cũng không đứng đây, có thể tớ đã chết trên giường bệnh kia rồi. Và tớ nhận ra rằng không ai có thể sống cho mình cả. Chỉ có bản thân mình mới có thể cứu rỗi mình mà thôi. Thay đổi bản thân, cũng là một quá trình để thích nghi với cuộc sống đầy cạm bẫy và mưu lợi này thôi. Chúng ta phải biết cách thích nghi mới có hi vọng và tồn tại, nếu không chết lúc nào không hay.

Uyển Nhi nắm chặt tay Tiểu Trương, nói giọng đầy xúc động:

- Tiểu Trương của tớ đã khác rồi. Vậy cậu còn nhớ Triệu Tuấn Khải không?

Nghe đến ba chữ Triệu Tuấn Khải, ánh mắt Tiểu Trương xẹt qua một tia lạnh buốt, nhưng nhanh chóng trở lại thâm trầm, cô cất giọng nhẹ nhàng:

- Hắn ta sống hay chết liên quan tới tớ không?

Uyển Nhi gật gù, nói tiếp:

- Ừm, cũng đúng. Hắn đang cố hợp tác với Minh Thần. Nghe nói Minh Thần là công ti riêng của nhà Thái tử phi Cố Tiêu Thanh, mẹ ruột cậu.

Tiểu Trương đút tay vào túi áo khoác ngoài:

- Bận dang díu với Tinh Thùy tiểu thư mà còn thời gian rảnh rỗi làm mấy chuyện này sao? Còn nữa, tớ không muốn nhắc đến Thái tử phi hay bất cứ thứ gì liên quan đến bà ta.

Uyển Nhi nốc cạn lon cà phê, tay kéo Tiểu Trương vào xe, nói:

- Thôi thì đi ăn gì một chút đi, tớ đói rồi.

Tiểu Trương bổ sung:

- Đến Deluxury đi. Ở đó có rượu Macallan Gold, tớ thích uống loại đó.

Uyển Nhi ra dấu ok rồi đạp chân ga. Chiếc xe Bugatti lao đi vun vút trong màn đêm, để lại một lệt khói dài.

Deluxury

Tiểu Trương đang ăn đĩa salad một cách ngon lành, Uyển Nhi ngồi nhâm nhi li rượu, chất lỏng màu vàng sóng sánh trong li của cô khẽ dao động, phản phất mùi hương dịu nhẹ. Khẽ nhấp một ngụm, Uyển Nhi nhẹ nhàng nói:

- Cậu biết gì chưa? Triệu Tuấn Khải đã hủy hôn ước với Đường gia chúng tớ. Bây giờ hắn đang cố liên hôn với Tiêu gia. Ninh Nguyên đến bây giờ mới biết được mình chính là con của Elson, tội đồ của Hoàng Gia nước M, cậu ấy đã quyết định từ bỏ Ninh gia, đi một nơi thật xa. Tớ nghĩ cậu ta cần một thời gian để chấp nhận chuyện này.

Tiểu Trương rốt cuộc cũng dừng ăn, cô lau miệng rồi cầm li rượu lên, một hơi uống cạn sạch, giọng khàn khàn:

- Triệu Tuấn Khải khi nào chết thì thông báo tớ. Còn hắn ta đi đâu,làm gì thì không cần phải nói cho tớ biết. Còn Ninh Nguyên, có lẽ là muốn từ bỏ thế giới này, thoát khỏi nơi bộn bề này để tìm một nơi thanh tịnh, suy ngẫm về cuộc đời. Uyển Nhi à, cuộc đời nhiều biến cố lắm, có người lựa chọn cách trốn tránh, cớ người tự kết liễu đời mình chỉ vì không muốn đương đầu với nó. Nhưng tớ nhận ra, càng đương đầu, tớ mới có tương lai, càng đấu tranh, tớ sẽ có dũng khí và sức mạnh để sống tiếp. Vì vậy, không tàn nhẫn thì sẽ chết. Tàn nhẫn ít ra cũng có cơ hội tồn tại.

Tiểu Trương nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy đau khổ nhưng lạnh lùng, có chút ghê rợn. Có lẽ cô đã thực sự chết tâm rồi. Uyển Nhi rót cho cô ít rượu nữa, nói tiếp:

- Dì Cẩm có nói với tớ rằng cậu nên về thăm mẹ cậu một chuyến. Bà ấy dạo này đau ốm thất thường, tinh thần không tỉnh táo như xưa. Còn nữa, sắp 100 ngày của ba nuôi rồi. Cậu sắp xếp công việc rồi về nhà một chuyến đi. Tớ hi vọng cậu sẽ vơi bớt nỗi buồn, Trương Trương à.

Tiểu Trương ngà ngà say, cô bắt đầu khóc, nói không rõ lời:

- Tiểu Nhi...tớ rất tệ...làm bạn với một người như tớ...cậu thiệt thòi rồi...tớ sẽ cố gắng về nhà mẹ một chuyến....Nhưng đợi tớ giải quyết chuyện này xong đã....

Nói rồi Tiểu Trương cầm chai rượu trên bàn lên, ngửa cổ một hơi nốc cạn. Cô say thật rồi, cô say rồi. Bây giờ đầu óc cô không còn tỉnh táo, hoàn toàn tê liệt. Cô cười khẩy, quăng chai rượu rỗng xuống đất, gục xuống bàn ngủ. Uyển Nhi thấy vậy ngạc nhiên, định đỡ cô dậy vào xe. Vừa đứng dậy chuẩn bị đỡ Tiểu Trương thì một bàn tay chìa trước mặt cô, ngăn cản cô. Uyển Nhi giật mình, lập tức đứng im. Ngay lúc đó, một người đàn ông tuổi trung niên ăn vận lịch sự chậm rãi đi đến, phẩy tay, lập tức người áo đen lúc nãy ngăn Uyển Nhi liền cúi đầu, lặng lẽ đi ra phía sau ông. Người đàn ông có đôi mắt xanh, mái tóc được cắt gọn gàng, sạch sẽ. Ông cúi đầu chào Uyển Nhi một cách lịch sự, nói nhẹ nhàng:

- Đường đại tiểu thư. Phiền cô chăm sóc cho con bé từ trước đến nay rồi. Tiểu Trương cũng đến lúc phải quay về với vị trí của nó, tôi đến đây để đưa nó về nhà. Cảm ơn Đương đại tiểu thư. Ân huệ của cô, chúng tôi xin ghi nhận.

Uyển Nhi bây giờ mới choàng tỉnh, nói:

- Ông là ai? Tiểu Trương là bạn tôi. Cô ấy đang ngồi ăn với tôi, ông từ đâu đến rồi đưa cô ấy đi như vậy.

Người đàn ông nói ngắn gọn:

- Thái tử nước M, Elandor, cha ruột Tiểu Trương.

Uyển Nhi sững người. Người đàn ông quyền lực bậc nhất nước M đang đứng trước mặt cô. Có lẽ cô chán sống rồi hay sao mà nói chuyện với ông ta một cách như vậy. Uyển Nhi run sợ, Elandor gật đầu rồi cho người mang Tiểu Trương đi. Trước khi đi khỏi, ông quay đầu nói vọng lại:

- Tiểu Trương là con gái ruột tôi. Đường đại tiểu thư tư chất thông minh, hi vọng cô hiểu. 

Nói rồi, ông quay lưng đi một cách cao ngạo, Uyển Nhi vẫn chưa hết run sợ, Tiểu Trương say bí tỉ chẳng hay biết gì.

Còn tiếp

Sam Yun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman