Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu Trương trước đó đã gặp Red Woman, thân thế, cô cuối cùng cũng biết. Tiểu Trương lúc đầu cho rằng Red Woman nhầm người, hoặc thần kinh, hoặc lũ đáng chết nào đó muốn chơi cô. Nhưng khi nhìn đến kết quả xét nghiệm DNA của cô và Thái tử phi nước M, trùng hợp 99%, xác định có quan hệ huyết thống. Tiểu Trương bắt đầu nghi ngờ, trò đùa này cũng lố quá rồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt xanh trong veo, đầy niềm hi vọng và mong chờ của Red Woman, cô e ngại. Nếu như không chính xác, cô cũng khâm phục tài diễn xuất của bà, có thể đi nhận giải thưởng rồi.

Tiểu Trương đồng ý với Red Woman, sang nước M để xử lí chuyện này, tất nhiên phải giữ bí mật. Cô nói với vợ chồng dì Cẩm và mẹ rằng đi công tác đột xuất, chắc độ 3 tháng mới về. Ngay hôm đó, cô cùng Red Woman sang nước M, gặp Thái tử phi.

Lúc đầu Thái tử phi thấy cô, bà rất ngạc nhiên, sau khi nghe Red Woman kể lại toàn bộ sự việc, ánh mắt bà từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, mong chờ. Tiểu Trương thấy khuôn mặt bà rất giống mình liền kinh sợ, không nghĩ đến Thái tử phi của Hoàng gia nước M là một người nước A thuần túy. Bà họ Cố, tên Cố Tiêu Thanh- con gái của Cố Hoài Minh- chủ tịch của hãng hàng không quốc gia Minh Thần. Vốn dĩ hôn sự của bà là để cũng cố địa vị cho Cố gia, một phần giúp Hoàng gia nước M mở rộng thị trường sang châu Á. Thái tử lúc đầu không xem bà ra gì cả, chỉ là vợ chồng trên hợp đồng. Nhưng khi bà giúp ông hoàn thành dự án kinh tế của tập đoàn vốn đã trì trệ mấy năm trong vòng 2 tháng, ông bắt đầu xem trọng tài năng của bà. Hai người bắt đầu có tình cảm với nhau. Hai năm sau, họ hạ sinh một tiểu hoàng tử, một năm sau đó bà sinh thêm một tiểu công chúa- chính là Tiểu Trương hiện giờ. Nhưng công chúa mới sanh có một vết son ngay gáy, Nữ hoàng lại tin lời vờ vịt của Elson- "tên khốn" cha ruột Ninh Nguyên, hạ lệnh giết công chúa vì tin rằng cô là tạo vật của quỷ dữ, mang lại điềm xui cho họ. Hay tin này, Thái tử phi không nỡ giết con gái ruột, bà liền đem con mình giao cho Cố gia. Bấy giờ Cố gia đang suy yếu, thấy thêm một miệng ăn nữa thì thấy khó chịu, liền cho người đem đứa bé đi vức. Từ lúc đấy, Thái tử phi rất hận Cố gia, bà không một lần quay về Cố gia, hạ lệnh cho người tìm con gái mình về. Nhưng suốt 24 năm ròng rã chờ đợi trong vô vọng, Red Woman xuất hiện với tập tài liệu liên quan đến Tiểu Trương. Hóa ra Red Woman chính là Cố Tiêu Tịnh- em ruột của Cố Tiêu Thanh. Bà đã âm thầm giúp đỡ chị gái mình, âm thầm theo dõi điều tra về đứa con gái của chị mình với hi vọng có thể để con bé có một cuộc sống mà nó xứng đáng. Tiêu Tịnh đã bị thương rất nặng khi bà đang điều tra về Tiểu Trương. Bà bị người của Elson bắt được, bị bắn trúng vai, bị nhốt trong một tòa nhà bỏ hoang, khó khăn lắm mới thoát ra được. Bà thoát ra, gặp được chị gái mình. Tiêu Thanh đã biết hết mọi chuyện, bà lén đến đây cứu em gái mình ra, hi vọng có thể giúp cho em gái mình thuận lợi tìm kiếm đứa con mình. Bà " hồi sinh" Tiêu Tịnh, ban cho em gái mình thân phận Red Woman, ứng cử em gái mình vào học viện Hoàng gia với tư cách giảng dạy quy củ Hoàng gia. Từ đó, Tiêu Tịnh trước đây đã chết, bây giờ chỉ có Red Woman. Red Woman được bà đưa về biệt phủ của mình, trở thành trợ lí riêng của bà. Red Woman rất biết ơn bà, mong muốn bà có thể tìm được đứa con thất lạc. Vì vậy, Red Woman bí mật điều tra suốt ngần ấy năm, khi có kết quả mới cho bà hay tin. Tiêu Thanh rất vui, dường như chưa bao giờ thấy bà vui vẻ đến vậy.

Tiểu Trương thu lại ánh mắt thất thần lúc nãy, sự căm hận dấy lên trong lòng cô. Tiểu Trương thực hiện đầy đủ nghi thức chào hỏi của Hoàng gia rồi ngẩn mặt lên, đối mặt với Thái tử phi. Ánh mắt cô lạnh lẽo, chết chóc. Tiêu Thanh thấy con gái nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn, bà chớp mắt, lấy lại giọng điệu uy nghiêm, nói từ tốn, giọng rất chuẩn:

- Phiền Phương tiểu thư đến đây một chuyến rồi. Tôi không ngờ chúng ta có quan hệ...

Tiểu Trương cắt lời bà, giọng đầy khí tức mùa đông, lạnh thấu xương:

- Xin thứ lỗi cho tôi. Có lẽ Red Woman đã nhầm tôi với vị công chúa này rồi. Thế giới lắm người, người giống người là chuyện thường tình, Thái tử phi không nên phí thời gian quý báu với người không quen biết.

Nói rồi cô cúi đầu hành lễ, quay lưng bỏ đi. Thấy vậy Tiêu Thanh mới ý thức được, bà kẽ gọi:

- Con gái...

Tiểu Trương nhếch mép, giọng cười như gió từ Siberia thổi về:

- Ha...Thái tử phi cao quý! Thất lễ rồi. Tôi không nói không có nghĩa là bà có quyền bắt tôi phải nghe theo lời bà. Có lẽ bà rời nước A quá lâu nên chắc hẳn đã quên người nước A rất ghét bị xem như một trò đùa vô vị nhỉ. Tôi không có thời gian chơi trò Hoàng gia với các người. Tôi là người nham hiểm, xấu xa, không thanh tao cao quý như Thái tử phi đây a. Sở dĩ tôi bị kéo đến đây, hừ, tôi cũng chẳng rảnh rỗi để xem trò đùa vô vị của các vị "tầng lớp quý tộc". Tôi nói hết rồi. Tôi chẳng phải người mà các người cần tìm, phí công của bà rồi " người phụ nữ màu đỏ" và Thái tử phi ạ.

Tiểu Trương nở nụ cười đầy quyến rũ rồi uyển chuyển bước ra khỏi sảnh cung điện.

Tiêu Thanh và Red Woman đơ người trong giây lát. Tiêu Thanh buồn bã, bà ra lệnh cho Red Woman đi theo Tiểu Trương, âm thầm bảo vệ cô. Red Woman cũng ngạc nhiên. Không ngờ qua 2 năm ngắn ngủi, Tiểu Trương đã lột xác hoàn toàn, không còn là cô bé ngây thơ nữa. Cô trở thành một người phụ nữ sắc sảo, nham hiểm, công tư phân biệt. Cô chẳng sợ ai, cô chỉ làm những điều cô cho là đúng. Ngay cả Triệu gia cô cũng không sợ. Phương Tiểu Trương, nhiều lúc ta cũng muốn hỏi rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao cô có thể lột xác triệt để được.

Tiểu Trương đi khỏi cung điện, cô liền lấy điện thoại ra, gọi cho Uyển Nhi:

- Alo. Tiểu Nhi rảnh không? Làm vài ly không?

Uyển Nhi ngáp rõ dài:

- Ở đâu?

Tiểu Trương đáp:

- Nước M

Uyển Nhi:

- Thần kinh. Tớ đang ở nước A.

Tiểu Trương cười, nói không nhanh không chậm:

- Ừm. Thế bây giờ là mấy giờ ở nước A?

Uyển Nhi vò vò mái tóc rồi bù của mình rồi nói tiếp:

- Ờm...Khoảng 21h.

Tiểu Trương cười phá lên:

- Sai. Cậu đang ở nước M. Tớ thấy cậu đi trên chuyến bay 7756, khu Vip.

Uyển Nhi hết nói nổi, đành nói cho xong:

- Phải chăng cậu đã thấy tớ? Sao tớ không thấy cậu nhỉ?

Tiểu Trương mỉm cười, không nói gì. Với tài năng hóa trang của Red Woman, đến mẹ cô cũng không nhận ra ấy chứ. Tiểu Trương kiếm một cái cớ:

- Tớ ngồi gần cuối, cậu ngồi dãy Vip, làm sao cậu thấy tớ được. Nhưng bổn tiểu thư có thể thấy cậu đấy.

Uyển Nhi hết cách, hỏi;

- Đang ở đâu. Tớ đến rước cậu.

- Victoria Street. Coming here.- Tiểu Trương nói.

Uyển Nhi ừm một tiếng rồi cúp máy. Cô chọn một bộ quần áo sport năng động rồi chui tọt vào chiếc Bugatti Veyron Super Sport của mình, phóng thẳng đến đường Victoria.

Tiểu Trương đang đứng đấy, một tay nghịch điện thoại, một tay xem đồng hồ. Thấy vậy, Uyển Nhi bíp còi hai tiếng. Là người hiểu rõ Uyển Nhi, cô nhận ra ngay là bạn mình đã đến. Tiểu Trương cất điện thoại vào túi xách, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi đi đến, mở cửa xe rồi ngồi vào, khóa dây an toàn rồi nhẹ nhàn nói;

- Khuya rồi còn làm phiền cậu. Thật xin lỗi.

Uyển Nhi tức muốn đánh cô một trận:

- Thần kinh. Biết thế còn gọi tớ. Cậu muốn tớ chết à?

Tiểu Trương khóe mắt cay cay, cười lạnh rồi nói:

- Tớ... Gặp một chút rắc rối, tâm trạng không tốt lắm nên mới hẹn cậu đi uống rượu. Lúc đầu nghĩ cậu sẽ bỏ tớ, không ngờ cậu lại tức tốc chạy đến đây. Nhìn đi, tớ gọi cậu cách đây 5 phút.

Uyển Nhi châm một điếu thuốc, nhàn nhã nắm tay Tiểu Trương:

- Tớ biết cậu có chuyện khó nói. Tiểu Trương mà tớ biết không bao giờ đụng đến rượu, ngay cả hộp đêm cũng không dám vào. Hôm nay cậu như vậy, tớ liền biết cậu có chuyện động trời rồi. Cậu nói xem, chuyện gì mà có thể lay động Tiểu Trương cứng rắn trở nên bất lực vậy?

Tiểu Trương rốt cuộc cũng rơi nước mắt. Giọt nước mắt cô ấm nóng, xua tan đi cái lạnh giá trong tâm hồn cô, cô cất giọng nghẹn ngào:

- Tiểu Nhi, thực ra...tớ chưa bao giờ tự hỏi sao mình có đôi mắt xanh khác cha mẹ mình. Từ lúc tớ có nhận thức, ba mới nói rằng ông nội tớ có đôi mắt xanh, tớ được di truyền từ ông. Tớ lúc ấy rất ngây thơ, liền tưởng thật. Nhưng thực ra, đó chỉ là một lời nói dối mà thôi. Đôi mắt màu xanh ngọc này...là của Thái tử nước M. Cậu tin được không. tớ là con ruột của Thái tử nước M đấy. Cậu thấy tớ có phải chưa tỉnh ngủ hay không? Tiểu Nhi...Tớ điên thật rồi...

Uyển Nhi bất ngờ, siết chặt tay cô. Cô trợn tròn mắt, dụi điếu thuốc tắt rồi hỏi giọng run run;

- Cậu...là thân thích Hoàng gia? Sao có thể như thế được? Mọi chuyện...có phải ảo quá không? Mắt cậu, trước giờ không phải là bị dị dạng hay sao? Cậu...đừng đùa như vậy. Không vui...không vui đâu.

Tiểu Trương mở túi xách, lấy ra một tập giấy xét nghiệm DNA đưa cho Uyển Nhi. Uyển Nhi nhận lấy, hai tay run run không vững khi đọc đến dòng chữ đỏ:" Xác nhận có quan hệ huyết thống."Uyển Nhi cố giữ bình tĩnh, giọng khàn đi:

- Có nhầm lẫn, chắc chắn là trò đùa khốn khiếp của ai đó mà thôi. Tiểu Trương, cậu tin hay sao.

Tiểu Trương với tay, đồng hồ của cô phát sáng như một cái đèn pin nhỏ. Cô soi sáng tờ giấy Uyển Nhi đang cầm. Hai bức hình được đặt cạnh nhau, giống y hệt, chỉ khác nhau về độ tuổi và màu mắt mà thôi. Đến đây, Uyển Nhi mềm nhũn tay chân, giọng lạc hẳn:

- Photoshop mà thôi. Tớ nể người này rồi đấy...Hahaha. Giỏi thật.

Tiểu Trương nắm chặt tay Uyển Nhi, nói giọng kiên định, vừa đủ nghe:

- Là thật.

Cô chớp mắt, nước mắt rơi lã chã, Uyển Nhi ôm chặt cô, để cho cô khóc. Dù sao cô cũng rất cứng rắn gượng cười cho đến bây giờ. Tiểu Trương, cậu cứ khóc đi, cậu đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi.

Cứ như vậy, Tiểu Trương ôm Uyển Nhi rất chặt, khóc như một đứa trẻ.

Sam Yun

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman