Uyển Nhi đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường gia

Mor giao chìa khóa xe cho Uyển Nhi rồi cung kính nói:

- Thưa tiểu thư. Cô có cần tôi làm gì nữa không ạ?

Uyển Nhi lạnh lùng, đáp như không:

- Anh xong việc rồi. Giờ anh vào trông chừng Tiểu Trương cho tôi. Nếu cô ấy có biểu hiện gì thì gọi cho tôi ngay lập tức. Đã rõ chưa?

Mor cúi đầu, vâng lệnh. Uyển Nhi vào xe, một mạch chạy thẳng đến Triệu gia.

Triệu gia

- Kính chào Đường đại tiểu thư- Một đám người đứng trước cổng cung kính đáp chào Uyển Nhi.

Uyển Nhi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, ném chìa khóa cho quản gia rồi không một lời đi thẳng vào nhà. Gặp ba mẹ của Tuấn Khải đang ngồi xem báo, Uyển Nhi lễ phép chào rồi hỏi:

- Hai bác cho con hỏi một chuyện được không ạ?

Ba mẹ của Tuấn Khải cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:

- Ây da, con muốn hỏi Tiểu Khải hiện đang ở đâu đúng không?

Uyển Nhi gật đầu, mẹ Tuấn Khải nói tiếp:

- Chẳng giấu gì con. Nó đang ở nhà Tiểu Nguyên đó. Mà này, con tìm nó làm gì?

Uyển Nhi có tìm một cái cớ phù hợp rồi đáp lại:

- À...Con mới về nước chưa lâu, muốn gặp cậu ấy để ôn chuyện xưa ạ.

Uyển Nhi vừa nói vừa rủa thầm trong lòng. Gì mà ôn lại kỉ niệm xưa chớ. Bà đây là tìm mày để dập mày một trận đấy.

Mẹ Tuấn Khải cười phúc hậu, nói:

- Đứa bé này thật tốt a. Thôi con mau đi tìm nó đi.

Uyển Nhi cúi chào thật lễ phép rồi quay ra, lấy xe rồi chạy đến Ninh gia.

Ninh gia, trong phòng Ninh Nguyên.

- Tuấn Khải đâu?- Uyển Nhi lạnh lùng hỏi Ninh Nguyên.

Ninh Nguyên không ngạc nhiên hay làm lạ với thái độ khinh người này của người con gái này, anh đáp như trêu Uyển Nhi:

- Nếu muốn tìm người thì xin lỗi tôi không biết. Còn nữa, cô sợ tốn tiền điện thoại vậy à, gọi cho cậu ta một cuộc có phải nhanh hơn không.

Uyển Nhi cười lạnh một cái, nói:

- A. Tôi muốn gặp trực diện. Tôi biết anh ta đang ở đây. Anh đừng nghĩ tôi ngốc đến mức không thấy Tuấn Khải à. Anh ta đang ở phòng sách đúng không?

Ninh Nguyên vỗ tay bôm bốp, khen:

- Quả không hổ danh là Đường Uyển Nhi a. Đúng là cậu ấy đang ở đây. Nhưng bây giờ chúng tôi đang có việc tuyệt mật, cô không tham gia được. Phiền đại tiểu thư ngồi đợi rồi!

Uyển Nhi lạnh mặt, rặn nói từng chữ:

- Chuyện này liên qua đến mạng người, vụ của Lưu Bân, tôi đã xử lí ổn thỏa rồi. Hai người không cần bận tâm nữa. Tập đoàn KNIGHT đã thuộc về Đường Uyển Nhi tôi. Bây giờ các anh hết việc để làm rồi đấy.

Ninh Nguyên hoảng hồn, nhưng rất nhanh ổn định thần sắc:

- Rốt cuộc cô đã biết bao nhiêu bí mật của chúng tôi rồi. Cô biết từ khi nào. Chẳng phải cô ở nước ngoài học hành và cắt đứt mọi liên hệ với người trong nước hay sao.

Uyển Nhi cười lạnh:

- Anh coi thường não tôi quá rồi. Tôi biết việc này trước khi các anh vào cuộc cơ. Và tôi đã xử lí xong xuôi sau khi các anh tham gia được 2 ngày. Sao nào, gọi Triệu Tuấn Khải ra đây gặp tôi gấp!

Ninh Nguyên hết cách rồi, đành gọi Tuấn Khải ra. Khi Tuấn Khải bước ra, anh đã thay một bộ đồ mới, nhưng cái băng trên tay thì nhìn rất chướng mắt. Tuấn Khải thấy Uyển Nhi, liền chào hỏi rồi quăng một câu:

- Đường đại tiểu thư ăn mặc như vậy đến đây có ý gì đây?

Uyển Nhi liền nhìn lại mình. Đúng a, cô đang mặc một chiếc quần đùi sát bẹn, một chiếc áo hở bụng, nhìn cô chẳng khác gì mấy cô gái ở hộp đêm, chẳng lẽ lúc nãy ba mẹ anh ta thấy bộ dạng này của mình rồi suy nghĩ bậy bạ. Cô chỉ muốn mặc đơn giản để hành động thôi mà.

Mặc dù rất ngại nhưng cô vẫn giữ nét lịch lãm của mình, nói:

- Tìm anh dập một trận.

Tuấn Khải nhếch mép cười:

- Ồ. Cô muốn dập tôi cơ à. Được, tôi chơi với cô.

Uyển Nhi sôi máu, cúi gầm mặt, nói:

- Anh có phải là con người không! Anh biết anh đã làm gì không? Anh đã làm cho Tiểu Trương bây giờ hôn mê bất tỉnh, có khả năng trở thành người thực vật. Cô ấy chưa làm gì anh, tại sao anh hại cô ấy ra như vậy. Anh bị mất tính người rồi à. Đã thế anh kích động cô ấy nữa. Anh có biết Tiểu Trương bị ám ảnh ra sao không!Anh có biết cô ấy thấy máu sẽ như thế nào không! Anh có biết vì cảnh tượng năm đó mà cô ấy sống trong nỗi sợ hãi bao năm không, khó khăn lắm cô ấy mới bĩnh tĩnh và thoát khỏi thế giới ấy. Vậy mà anh không do dự đẩy cô ấy vào đó một lần nữa! Anh còn thua một con thú. Tôi thật thấy thương Tiểu Trương, tại sao cô ấy đụng phải một con thú như anh!

Tuấn Khải vậy mà chẳng thấy tức giận, anh đáp lại rất bình thường:

- Tôi có thể là thú. Nhưng cô chỉ đứng nhìn phía cô ta thì làm sao hiểu được cô ta sai ở đâu. Tôi rất khâm phục trí thông minh của cô, nhưng tôi khinh thường cách nhìn sự việc của cô. Cô thật là khiến người ta vừa trọng vừa khinh.

Uyển Nhi đã bí thế. Hắn nói cũng đúng, mình không nên thiển cận như vậy. Mình, vậy mà nóng nảy rồi. Cũng vì cái tính này mà vụ án mấy năm trước mình đã chết đi sống lại. Tiểu Trương, cậu đã nói mình nên kìm chế bản thân lại, mình không nghe, bây giờ lại trút họa cho cậu. Mình vô dụng, chẳng làm được gì cho cậu, lại thêm gánh nặng cho cậu nữa chứ. Mình thật vô dụng, vô dụng.

Uyển Nhi cúi gầm mặt, chẳng nói thêm một lời nào nữa.

Sam Yun

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman