Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Nhi rốt cục cũng xử lí được hai tên kia. Xong việc, cô liền quay về Đường gia.

Tại Đường gia

- Tiểu Trương! Cậu tỉnh rồi ư?

Uyển Nhi rất vội vã, cô lo lắng bạn mình xảy ra chuyện. Nhưng về đến Đường gia, cô hết sức ngạc nhiên khi thấy Tiểu Trương tự lấy dao gọt hoa quả, rạch mấy đường tên tay mình, để máu rỉ ra và ngồi nhìn tay mình một cách vô hồn. Uyển Nhi có chút hoảng sợ, liền gọi Mor:

- Mor! Tôi bảo anh khi cô ấy tỉnh phải gọi ngay cho tôi cơ mà. Hay là mệnh lệnh của tôi quá sức đối với anh. Hơn nữa anh còn để cô ấy thành như vậy à. Anh xem thường tôi đúng không?

Mor sợ hãi, liền quỳ gối, nói:

- Đại tiểu thư. Tôi thật sự không hề hay biết  rằng cô ấy đã tỉnh. Vì khi cô vừa rời đi, tôi đứng ở ngoài phòng. Nhưng không ngờ rằng cô ấy khóa trái cửa, tôi không cách nào phá khóa được. Vì cô đã cầm chìa khóa đi nên tôi đành đứng đây chờ cô về. Tôi đã cho người gọi cho tiểu thư hơn 10 cuộc gọi nhưng cô không hề bắt máy. Tôi thật sự không biết phải làm sao. Xin cô trách phạt.

Uyển Nhi cau mày, liền rút điện thoại ra xem. Quả là máy cô hết pin, nên Mor không thể liện lạc với cô được. Cô day trán hỏi Mor:

- Dao gọt hoa quả ở đâu ra.

Mor đáp:

- Là Phương tiểu thư yêu cầu tôi đem vào cho cô ấy. Cô ấy nói là muốn ăn một chút trái cây cho đỡ đắng miệng. Tôi không ngờ cô ấy lại làm như vậy.

Uyền Nhi gật đầu vài cái rồi phẩy tay, Mor hiểu ý, liền rời đi:

Trong phòng

- Phương Tiểu Trương! Cậu đang làm cái gì vậy. Đưa tay của cậu cho mình. Cậu mới tỉnh dậy, không thể chơi với dao đâu. Nào, ngoan, đưa cho mình.- Uyển Nhi dịu dàng dỗ Tiểu Trương.

Tiểu Trương sắc mặt vô hồn, ánh mắt lạnh lẽo, như một con rối vô hồn, quay sang nhìn Uyển Nhi làm cho Uyển Nhi rợn tóc gáy:

- A. Cậu về rồi sao. Anh hai của mình đâu. Anh ấy đâu? Hahahahahaha...Các người lừa tôi. Anh Doãn Hiên đã chết rồi. Đã chết rồi. Doãn Hiên đã chết rồi. Anh ta đã chết rồi. Bà cũng không còn nữa. Nào, cô gái, Doãn Hiên đã chết rồi đúng không. Đúng không?

Uyển Nhi vội nắm tay Tiểu Trương, giật mạnh con dao trong tay rồi rửa vết thương trên tay cho cô. Vừa rửa vết thương, Uyển Nhi đáp:

- Doãn Hiên đã không còn. Cậu còn định sống trong ảo giác bao lâu nữa đây. Tiểu Trương, cậu để anh ấy yên nghỉ đi được không. Cậu đừng điên cuồng nữa. Ngủ đi. Mình xử lí chuyện này cho cậu. Doãn Hiên sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu. Từ hôm nay, nơi đây sẽ là nhà của cậu. Đừng lo lắng nũa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đâu đó ở Ninh gia

-Triệu Tuấn Khải! Cậu làm loạn đủ chưa?- Ninh Nguyên bực tức hét lên.

Tuấn Khải điên cuồng đập vào bao cát. Anh đập mạnh đến nỗi mu bàn tay rạn da hết ra. Ánh mắt anh trống rỗng, nói:

- Tôi đã hại cô ấy. Tôi đã hại cô ấy rồi Ninh Nguyên. Tôi có trăm phương ngàn kế để khiến người khách cúi đầu trước tôi. Nhưng tại sao cô ấy ngoan cường đến vậy. Xin lỗi, tôi không thể bắt cô ấy cúi đầu trước tôi nữa. Ninh Nguyên, cậu nói xem, có phải tôi đã thích Tiểu Trương rồi không?

Ninh Nguyên lắc đầu, nói to:

- Triệu Tuấn Khải! Cậu đừng hỏi tôi. Hãy hỏi chính bản thân cậu. Tôi khuyên cậu nên đi gặp Tiểu Trương rồi xin lỗi cô ấy. Tiểu Trương đang ở Đường gia. Nể cậu là bạn tốt của tôi, tôi cho cậu biết chỗ Tiểu Trương đang ở. Nhanh đi đến và xin lỗi cô ấy đi. Tôi hy vọng cậu sớm có câu trả lời cho chính bản thân mình. 

Tuấn Khải cười nhẹ một cái, liền vỗ vay Ninh Nguyên rồi rời đi.

Sam Yun

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman