Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường gia

Tuấn Khải gọi cho Uyển Nhi, bảo cô cho anh gặp Tiểu Trương một lát. Uyển Nhi nghe vậy thì rất tức giận, cô liền nói với anh rằng Tiểu Trương đang hôn mê, không thể gặp người ngoài thì đâu đó, một sợi dây khá dài được ném ra từ phòng trên lầu 3, sau đó có một bóng người đang trèo xuống. Nhìn kĩ thì mới nhận ra Tiểu Trương. Anh hốt hoảng chạy đến bên đó, gọi Uyển Nhi xuống gấp:

- Cô mau xuống đây. Tôi thấy Tiểu Trương đang trèo tường xuống. Gọi thêm bảo vệ lại ngay cho tôi!-Tuấn Khải hét lớn.

Tuấn Khải liền chạy đến nơi cô đang leo xuống, Tiểu Trương vẫn đang leo. Cô càng leo xuống thì lòng anh nóng như lửa đốt, anh đang sợ cô xảy ra chuyện. Ngay lúc đó Tiểu Trương kiệt sức, tay trụ không nổi, liền buông sợi dây ra. Cô buông thả hết tất cả, phải rồi, cô phải về với Doãn Hiên của cô. Tiểu Trương nhắm nghiền mắt, cơ thể bắt đầu rơi xuống.

Tuấn Khải ngay lúc ấy nhanh tay, liền ôm trọn Tiểu Trương vào lòng, ôm chặt cô vì sợ cô xảy ra chuyện gì. Tiểu Trương nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh đau xót vuốt ve khuôn mặt cô, càng đau xót anh cảm thấy hận bản thân mình. Anh ôm Tiểu Trương rất chặt, như sợ mất cô.

Tiểu Trương mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt như xác chết, tay chân lạnh cóng. Nếu tim cô ngừng đập thì cô chẳng khác gì một cái xác. Cả người cô run bần bật, môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Ngay lúc đó, đám Uyển Nhi đến, ai đấy cũng thấy cảnh tượng Triệu thiếu gia đang ôm chặt Tiểu Trương, đầu tựa vào trán của cô, quỳ xuống như cầu xin một thứ gì. Ai cũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Triệu thiếu gia quỳ gối cả. Nhưng hôm nay, không ai nghĩ anh lại quỳ gối vì một cô gái như vậy. Tuấn Khải lay cô dậy:

- Tôi cầu xin em. Em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Tôi thừa nhận mình sai rồi. Lẽ ra tôi không nên đem em ra chơi đùa. Tôi sai rồi. Em chỉ cần mở mắt ra thôi, em muốn cái gì tôi cũng cho em hết. Ngay cả mạng của tôi. Cầu xin em, tôi xin em mau mở mắt ra nhìn tôi đi. Làm ơn! Lỗi tôi cũng nhận rồi. Chí ít em cũng mở mắt ra nhìn tôi một cái được không.

Tiểu Trương đang mê man, nghe như có ai gọi mình, liền cất giọng đứt quãng:

- Doãn.....Hiên.....là anh.....phải không. Anh sao.....sao không về gặp em....Anh có biết là.....là.....là em rất nhớ anh không!....Anh mau xin lỗi em đi....Doãn.....Hiên.....Anh đã đi đâu vậy...

Tuấn Khải nghe cô luôn miệng gọi Doãn Hiên Doãn Hiên liền tức giận, nhưng anh cố kìm lòng, không thể để cô gặp nguy hiểm nữa. Cô muốn gì, anh cũng cho cô. Anh thừa nhận là chưa có người phụ nữ nào được anh đối xử như cô. Anh đã thích cô mất rồi. Bây giờ cô đã chiếm lấy tâm trí anh, anh không nào xóa hình bóng của cô. Thích một người, chẳng khác nào đang tiếp xúc với một bông anh túc , càng sa vào càng khó để trở lại như bình thường. Thích một người là chỉ cần thấy người ấy sống vui thì mình cũng cảm thấy vui. Thích một người không cần phải có lí do. Phải, anh đã sa vào một đóa hoa anh túc kiều diễm rồi, anh đã thích một người không thể thích. Một người không cùng thế giới với anh. Đãng lẽ một tên ác quỷ như anh nên ở địa ngục, tại sao lại xuất hiện ở đây, tước đi đôi cánh tự do của một thiên thần như cô. Anh chẳng khác nào một kẻ tham lam, muốn tất cả mọi thứ đều thuộc về mình, kể cả thể xác lẫn tâm hồn cô.

"Người phụ nữ của anh. Xin em hãy tha thứ cho anh."

Sam Yun

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman