Chương 1: Nổi đau chảy ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Gương mặt nghiêm nghị, Ji sung bước vào Tập đoàn Han sang, các nhân viên nữ của công ty nhìn dõi theo dáng đi của Ji sung với ánh mắt ngưỡng mộ lộ rõ trên mặt. Han ji sung không chỉ được các cô gái trong công ty ngưỡng mộ mà còn là mẫu người lý tưởng của không ít các cô gái trẻ hiện nay, bởi anh không chỉ có vẻ ngoài điển trai nam tính mà còn là mẫu người đàn ông thành công với vị trí tổng giám đốc khiêm giám đốc điều hành bộ phận thiết kế trẻ nhất của tập đoàn Han sang khi anh đang ở độ tuổi 26. Quan trọng hơn là tuy năm nay Ji sung đã 30 tuổi rồi, nhưng anh vẫn còn là 1 anh chàng độc thân nên không quá khó hiểu khi anh trở thành mục tiêu săn đón của các cô gái, và là mục tiêu mai mối hàng đầu của các bà mai ở Samseong-dong.

Chẳng những thế, Han ji sung còn là cái tên rất hot trong ngành xây dựng mà mỗi khi nhắc đến ai ai cũng điều biết, bởi đại đa số các mẫu thiết kế của anh đều rất được mọi người ưa chuộng và trở nên thịnh hành khi trình làng không bao lâu, sau đó thì các mẫu thiết kế của anh lại liên tục xuất hiện trên các mẫu sách tham khảo cho các sinh viên ngành kiến trúc. Hơn thế nữa các mẫu thiết kế của Ji sung lúc nào cũng được các nhà chuyên môn trong ngành xây dựng và kiến trúc ở Hàn quốc nói riêng và thế giới nói chung đánh giá rất cao bởi những ý tưởng thiết kế khá táo bạo và mang những nét độc đáo đặc trưng riêng, gây ấn tượng mạnh với người xem, nhưng đặc biệt là nó cũng không kém phần thiết thực phù hợp với từng hoàn cảnh và mục đích mà khách hàng yêu cầu. Chính vì lẽ đó mà người trong giới kiến trúc ai cũng nể phục và xem trọng Ji sung

Tài năng về kiến trúc của mình Ji sung còn có cả 1 bộ óc kinh doanh vô cùng nhạy bén không chỉ khiến người ở trong lĩnh vực xây dựng ngưỡng mộ thán phục mà ở cả những lĩnh vực khác có liên quan, Ji sung cũng đưa ra những ý kiến đóng góp mới mẽ giúp đối tác của anh gặt hái được nhiều thành công đáng kể làm cho việc hợp tác của tập đoàn Han sang và bên đối tác trở nên rất thuận lợi. Vì vậy mà đã giúp cho danh tiếng của tập đoàn Han sang ngày càng vươn xa và ai ai cũng tin tưởng muốn được cùng hợp tác liên doanh
Điển hình 1 trong số đó là việc anh đã đầu tư và phát triển khá thành công chuỗi các resort trực thuộc các công ty phát triển du lịch rải rác ở khắp các nước đông nam á điển hình như Thái lan hay Indonesia, ..với những phong cách cực kỳ mới mẻ và sáng tạo như: Baan rai i Arun..., giúp cho không ít các resort được anh cải tiến mô hình kinh doanh kiểu này đã trở thành những khu resort nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan nghĩ dưỡng và nhận được không ít lời khen rất có giá trị trên bảng đánh giá của các trang web người tiêu dùng và bloger du lịch

Sở hữu 1 tài năng thiên bẩm nhạy bén trong kinh doanh, lại có 1 khối tài sản kếch xù, bề ngoài lại ưa nhìn, vì thế mà cách đây không lâu Ji sung đã được 1 trong những tạp chí kinh tế nổi tiếng của thế giới là Bloonbreg đến xin phỏng vấn và viết bài về quá trình lập nghiệp của anh. Và cũng kể từ sau khi bài báo này được đăng tải thì độ hot của Ji sung lại tăng lên 1 cách đáng kể thu hút rất nhiều sự chú ý của giới doanh nhân trong và ngoài nước, cũng như giới thượng lưu thuộc các thế hệ tài phiệt. Mặc dù vốn dĩ cái tên của anh đã không còn quá xa lạ với họ nữa nhưng với kết quả ngoài mong đợi này thì đã khiến cái tên Han ji sung trở nên hot hơn bao giờ hết.
Và tất nhiên tên anh cũng nhanh chóng được điền tên vào top các anh chàng độc thân giàu có đang được săn đón nhiều nhất và muốn được kết hôn nhân nhất trên khắp các cuộc bình chọn của của các tờ báo giải trí trong nước. Kèm theo đó là cũng có không ít lời bàn tán ra vào về lý do vì sao mà anh hiện nay vẫn còn độc thân dù anh là mẫu người lý tưởng của hàng triệu cô gái.

Nhìn loạt sơ qua các lý do được xem là khả thi nhất khiến ji sung vẫn là anh chàng độc thân đến giờ thì lý do được xếp ở vị trí số 1 được đại đa số mọi người bình chọn và đồng tình, cho rằng đây là lý do có khả năng cao nhất có thể lý giải được vì sao 1 con người tài năng như Ji sung mà đến bây giờ anh vẫn chưa vợ, chưa người yêu là vì anh có 1 mối quan hệ bí mật với người trợ lý xinh đẹp vốn là bạn thân của anh và cũng là cổ đông lớn nhất của tập đòan Han sung hiện nay- Jung ji woo. 1 cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh và lại là tiểu thư danh giá của 1 tập đoàn lớn như đá quý Ki-tae. Hai người đều có 1 lý lịch tuyệt vời và chuẩn môn đăng hộ đối với nhau luôn bởi Ji woo là 1 trong 2 cô gái rượu của tập đoàn đá quý Ki Tae và là cháu gái cưng của cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Jung shi woo. Hơn nữa Ji woo còn là cô bạn học rất thân của Ji sung lúc cả 2 còn du học ở Anh, bộ đội J-J luôn xuất hiện bên cạnh nhau thường xuyên, nhưng lại luôn tuyên bố và khẳng định trong các cuộc phỏng vấn hỏi về quan hệ của 2 người thì luôn bảo rằng 2 người họ chỉ đơn thuần là bạn thân và là đồng nghiệp của nhau mà thôi không có quan hệ gì khác. Nói vậy chứ ai mà tin chứ phải không nè, mặc dù Ji woo cũng như Ji sung, cô vẫn chưa có bạn trai và bất kỳ 1 cuộc mai mối nào nhưng liệu sự thật có đúng là như vậy không với bộ đôi quá xứng khi đi bên cạnh nhau làm mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ này

Sau khi đi gặp đối tác về, Ji sung đi thẳng vào phòng làm việc, theo sao anh là trợ lý Ji woo và thư ký Min huyk như mọi khi.
Thấy nét mặt Ji sung có chút cau có không vui, Ji woo hỏi

_Sao hả. Chuyện hợp tác với khách sạn World có vấn đề sao

Ngồi phịch xuống ghế, gương mặt nhăn nhó vẻ hơi bực bội, Ji sung trả lời

_Từ đầu họ đã không có ý định hợp tác với chúng ta rồi, họ chỉ muốn nuốt chửng dự án K này của mình thôi

Ji woo gật gù nhìn vẻ không vui của Ji sung đang nhúi mày thì nói

_Cũng phải thôi, ý tưởng và mẩu thiết kế mới này của cậu rất hấp dẫn mà, lại nằm trên gần 60% bất động sản mà họ đang có, nếu có được dự án này trong tay, họ chắc chắn sẽ có được gần như là thành công và lợi nhuận trên 80%, sao lại không muốn 1 mình ôm trọn để phát triển dự án K này mà đồng ý hợp tác cùng chúng ta để chúng ta được chia lợi nhuận chứ. Và không phải mình và cậu cũng đã rõ mục đích của họ ngay từ đầu trước khi đến gặp mặt đàm phán với nhau sao. Sao bây giờ cậu lại tỏ ra tức giận như vậy chứ

Ji sung cười khẩy nhìn Ji woo nói

_Họ nghĩ Han ji sung mình đây là loại người cần tiền sao

Ji woo nhún vai nói

_Hứ, cậu tất nhiên là cần tiền rồi và lại rất muốn nữa là đằng khác, nên mới định cùng khách sạn World hợp tác dự án K để có được lợi nhuận cao nhất và họ đúng là cũng nghĩ như vậy đấy, và mình nghĩ họ chắc cũng đã tìm hiểu và biết khá rõ về nguồn lực hiện nay của công ty chúng ta rồi, nên họ nghĩ rằng với nguồn lực của khách sạn World là hơn hẳn công ty Han sang của mình rất nhiều và còn đang chiếm lợi thế nữa, nên họ sẽ cố tạo ra sức ép để chúng ta nhanh chóng buông tay mà bán dự án này cho họ. Và mình thấy thì có vẻ như họ cũng đang rất quyết tâm để làm được điếu đó đấy, Ji sung. Chúng ta bây giờ đang ở tình thế bất lợi, nên cậu tính sao đây hả

Ánh mắt trở nên sắc bén, Ji sung quay sang hỏi Ji woo

_Vậy cậu nghĩ mình sẽ làm thế nào trong hoàn cảnh hiện nay

Ji woo bình thản ngồi xuống ghế đối diện với Ji sung, cô liếc xéo Ji sung rồi nói

_Cậu sẽ làm thế nào hả, với tính cách của cậu thì mình nghĩ cậu sẽ làm khách sạn world về tay không, nhưng không lẽ cậu tính thông báo mở với toàn bộ các khách sạn tầm trung khác trong cuộc hội thảo sắp tới sao Ji sung, để tất cả mọi người vào cuộc cùng nhau chia lợi dự án K sao, hơi mạo hiểm đó. Nhưng có thật là cậu thật sự muốn bán dự án này theo cách này không, Ji sung

Ji sung nét mặt nghiêm túc nhìn Ji woo nói

_Từ đầu mình đã không muốn bán nó rồi, vậy cậu nghĩ xem mình đã có cách gì khác tốt hơn để giải quyết vấn đề này hả

Nghe Ji sung nói vậy, Ji woo hình như đã hiểu phần nào ý định của bạn, cô nói

_Cậu tất nhiên không định tự mình đầu tư dự án này rồi vì vốn lưu động của công ty Han sang chúng ta hiện nay không đủ để làm chuyện đó mà và trong cuộc họp với các phòng ban sắp tới, các giám đốc bộ phận khác cũng không đồng ý đâu. Cậu cũng không tự nhiên mà đi thông báo với khách sạn World về dự án K, chủ yếu là cậu muốn thám thính sự hứng thú với dự án này của cậu mà thôi. Nếu cậu đã không muốn bán chất xám của mình để lấy 1 số tiền nhỏ, thì chắc cậu đã chuẩn bị mồi câu để nhử các khách sạn khác nhòm ngó đến dự án K, và thúc đẩy khách sạn World nhanh chóng đi đến lựa chọn hợp tác với công ty chúng ta, đó là giải pháp tốt nhất cho họ, nếu không muốn 1 cái bánh bị chia trăm mẩu cho nhiều người khác cùng ăn và còn lôi kéo cả chính phủ vào cuộc với sự ảnh hường của gia đình mình

Ji sung mĩm cười đắc ý nhìn cô bạn nói

_Cậu đúng là thông minh mà, Ji woo, nghĩ ra cách tốt như vậy. Vậy thì chúng ta mau chóng tiến hành thôi. Cậu nhờ ông ngoại cậu đến uống trà với các viên chức để tâm sự hồi tưởng lại chuyện củ đi. Nhớ đánh trống khua chiên lớn 1 chút

Đứng dậy cầm xấp hồ sơ quăng lên bàn ở phía trước mặt Ji sung 1 cái bịch, Ji woo liếc xéo Ji sung 1 cái trước khi rời đi rồi nói

_Cách là cậu nghĩ ra mà, mình chỉ là đọc nó ra cho cậu tận hưởng 1 chút chiến thắng mà thôi, và còn phải đi làm tay chân cho cậu nữa. Đừng có khen mình theo cách huyền hoặc như vậy nữa. Mình không để bị cậu dụ dễ dàng vậy đâu.

Ji sung không nói gì, chỉ nhún vai 1 cái. Ji woo thấy cậu bạn ra vẻ đáng ghét như vậy, cô nói

_Dự án K mà được khách sạn World đồng ý hợp tác thì mình có công lớn đó nhé, và mình sẽ phải được chia mức lợi nhuận cao hơn thường ngày đó. À,mà còn chuyện cậu đem mình ra làm bức bình phong chắn gió để mẹ cậu khỏi phải bắt cậu đi xem mắt nữa. Mình sẽ dồn lại gọi tính 1 lần với cậu. Lúc đó đừng hòng từ chối nhé. Thôi để mình đi gọi cho ông ngoại cái đã, sẵn tiện cùng ông đi ăn sáng luôn

Nói xong Ji woo nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Ji sung mĩm cười nhìn theo bóng cô bạn thân xinh đẹp, quả thật không ai hiểu anh như Ji woo, anh thật may mắn khi có 1 cô bạn như thế. Đôi lúc anh cũng không hiểu sao Ji woo xinh đẹp và thông minh như vậy mà lại không chịu quen bạn trai chứ, cô đâu giống anh, anh muốn ở 1 mình như vậy là vì anh có lý do riêng, anh đang bị mâu thuẩn với chính suy nghĩ của bản thân mình, anh vừa yêu và vừa rất hận 1 người, người con gái mà anh không bao giờ muốn gặp lại lần nào nữa, nhưng hằng đêm anh lại luôn nhìn thấy cô ấy trong giấc mơ và gọi tên cô, 1 cái tên mà anh khi tỉnh lại đều có suy nghĩ muốn quên đi

Nghĩ đến đây, Ji sung cảm thấy bức rức và khó chịu trong lòng, anh vội lắc đầu 1 cái như để cố xua đuổi những suy nghĩ không đâu của mình, nhanh chóng trở lại thực tế, rồi anh quay sang nói với thư ký của mình

_Min huyk này, giúp tôi điều tra 1 chút về tổng giám đốc mới của khách sạn Wolrd

_Dạ

Khi người thư ký vừa đi ra ngoài, Ji sung nhìn đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn, chờ anh xử lý, bất giác anh xoay ghế lại nhìn ra cửa kính ở tầng 18 nơi anh đang làm việc thở dài ngao ngán. Đúng là 4 năm qua, chỉ có những lúc anh chui đầu vào công việc thì anh mới có thể làm chủ được lý trí và cả con tim mình để chúng đồng bộ với nhau và không khi nào đi sai quỷ đạo. Ji sung thầm nói 1 mình

_Mình có thể làm được, Han ji sung mình không chuyện gì là không làm được

Se yeon nhanh chóng di chuyển lên xe buýt trên tay cầm cái bánh gato nhân phô mai và hạt dẻ mà bà Se young mẹ cô thích cùng với những món quà đã được cô chọn khá kỹ theo sở thích của mẹ để mừng sinh nhật 60 tuổi của bà và 1 số túi thức ăn linh tinh nữa. Tuy phải ở những buổi lễ Hwangap thì người ta mới mặc trang phục Hanbok truyền thống để chúc mừng cha me. Còn Se yeon vì mỗi ngày phải mặc Hanbok để đi dạy đàn mẫu ở học viện âm nhạc X của 1 người bạn học củ của ba cô mở nên gần như Se yeon mặc Hanbok mỗi ngày. Và cô đi chuyến xe buýt này thường xuyên nên bác tài xế không còn thấy lạ vì sự bất tiện của trang phục này với Se yeon trong việc đi lại mà nhắc nhở cô như lần đầu nữa. Vừa nhìn thấy Se yeon ngồi vào ghế, ông liền vui vẻ hỏi

_Hôm nay sao cháu cầm nhiều đồ thế, có cần chú cầm giúp không

Se yoen lắc đầu, rồi ra hiệu trả lời

_Dạ. Không cần đâu ạ, vì hôm nay là sinh nhật 60 của bà

Bác tài xế vui vẻ cười nhìn Se yeon nói

_Vậy à, vậy cho chú gửi lời chúc mừn sinh nhật cho mẹ cháu nhé, chúc bà có 1 buổi Hwangap vui vẻ

Se yeon lễ phép gật đầu cảm tạ tấm lòng của bác tài xế.

Vừa bước xuống xe thì các vật dụng Se yeon đang cầm trên tay được ai đó từ phía sau đi tới cầm đỡ giúp cho cô, Se yeon khá bất ngờ rồi nhìn qua thì cô nhận ra đó là Ji hoo, cậu bạn hàng xóm rất thân của cô trước kia, cô mĩm cười ra hiệu cho anh

_Cậu làm mình giật mình đấy, sao cậu lại ở đây vậy

Ji hoo gương mặt cười tươi rạng rỡ trả lời Se yeon

_Mình được cô mời đến dùng tiệc sinh nhật của cô. Mình đến từ sớm rồi, nhưng thấy cậu vẫn chưa về nên ra đây đón cậu đó. Thôi chúng ta vào nhà, mọi người đang đợi đó

Se yeon nghe nói vậy liền gật đầu rồi cùng Ji hoo bước vào nhà hàng Na young nơi mẹ cô đang làm việc, nhà hàng này là mẹ cô và 1 người bạn thời trung học của mẹ là dì Na eun cùng mở. Se yeon cùng mẹ và dì Na eun với cháu của dì ấy là Ha na sống cùng nhau ở đây.

Vừa mở cửa bước vào nhà, Se yeon đã nhìn thấy dì Na eun đang đứng sắp xếp lại bàn tiệc. Vừa nhìn thấy cô và Ji hoo đang ôm nhiều thứ vật trên tay thì nở nụ cười tươi nói

_Se yeon về rồi đó à. Vào nhà đi con, mẹ con đang đợi đó

Se yeon lễ phép cúi đầu ra hiệu

_Dạ, con biết rồi

Vừa nhìn thấy Se yeon trong trang phục Hanbok bước vào phòng ăn chính, bà Se young nhanh chóng chạy đến bên cô con gái, rồi nói

_Con đang cầm gì vậy để mẹ cầm phụ cho con, thiệt là vất vả cho con gái của mẹ mà

Se yeon lắc đầu bảo không phải vậy, rồi mĩm cười tươi đưa hộp quà cho mẹ, ra hiệu nói

_Chúc mừng sinh nhật mẹ, chúc mẹ sinh nhật 60 tuổi thật vui vẻ

Bà Se young nhận quà của Se yoen đưa, xúc động nói

_Cám ơn con gái, mẹ cám ơn con

Rồi Ji hoo cũng vừa đi vào lúc đó, đưa hộp bánh gato cho bà se young nói

_Đây là bánh gato mà cô rất thích, Se yeon đã cố tình mua cho cô đó, để cháu đem đặt lên bàn dùm cô nhé

Bà Se young ánh mắt tươi cười nhìn sự xông xáo, nhiệt tình của Ji hoo nói

_Cám ơn con, Ji hoo

Bà Na eun dọn tiếp 1 món lên bàn tiệc rồi nói

_Tất cả xong hết rồi đó, chúng ta chuẩn bị dự tiệc Hawngap của Se young thôi nào mọi người

Thế là mọi người ngồi vào bàn chuẩn bị cùng bà Se young thổi nến cắt bánh sinh nhật trong 1 buổi tiệc Hwangap ấm cúng, buổi tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng trong bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ và khá thân mật trong 1 nhà hàng kiểu hàn quốc khá nhỏ với chỉ 4 người: Bà se young, bà Na eun, Se yeon và Ji hoo, chỉ thiếu Ha na vì con bé phải đi làm ở xa nên không về dự được. Nhưng với nụ cười tươi luôn nở trên môi của bà Se young suốt buổi chiều, đủ thấy đây là 1 buổi hwangap vui vẻ nhất của bà từ khi ông Dong wook- chồng bà mất cách đây 4 năm. Điều làm bà vui nhất đó là cô con gái cưng của bà- Kim se yeon đã có thể vui cười sống trở lại sau cú sốc mất đi người cha thân yêu của mình đến nổi mất đi khả năng nói chuyện như người bình thường. Với bà dù Se yeon không thể vượt qua chướng ngại tâm lý mà nói chuyện lại được như trước, cũng không sao, chỉ cần con bé có thể sống vui vẻ như lúc này, với bà như thế là quá đủ

Dùng xong buổi tiệc mừng sinh nhật 60 của mẹ, Se yeon lên phòng cô ở tầng thượng của nhà hàng, cô ngồi trên ghế xích đu xem quyển sách nhạc lý của đàn Kayakeum mà thấy Huyn Joon mới đưa lúc chiều. Thấy Se yeon đang tập trung xem nhạc lý, Ji hoo nhìn thấy liền mĩm cười, rồi từ từ đi đến bên cạnh Se yeon, đưa ly nước cho cô rồi nói

_Lại có tác phẩm mới cho cậu luyện sao

Se yeon ngước lên nhìn Ji hoo, ra hiệu nói

_Không phải chỉ là lúc chiều khi mình đàn 1 đoạn để dạy, thầy Huyn joon bổng nhớ ra, tác phẩm mình vừa đàn còn có 1 bản phụ khác, nên đã cho mình xem để tham khảo

Ji hoo ngồi xuống bên cạnh Se yeon hỏi

_Hình như cậu rất thích công việc này.

Se yeon mím môi gật đầu thừa nhận. Ji hoo nhìn Se yeon mĩm cười nói

_Vậy thì tốt quá rồi. Mình thấy từ lúc cậu đi dạy đàn về, tậm trạng cậu lúc nào cũng thoải mái và vui vẻ hẳn lên, như thế là rất tốt cho việc hồi phục tâm lý của cậu

Nghe Ji hoo nhắc đến căn bệnh tâm lý của mình, ánh mắt cùa Se yeon hơi buồn và chùng xuống, không còn vui vẻ như lúc đầu. Ji hoo quan sát thấy liền nói

_Cậu không muốn mau chóng được trở lại là người bình thường sao. Cậu vẫn còn cảm thấy tội lỗi à

Thấy Se yeon vẫn im lặng không nói. Ji hoo kéo vai Se yeon để cô quay mặt nhìn về phía mình, Ji hoo nói

_Se yeon này, đó không phải là lỗi của cậu, cái chết của ba cậu không liên quan gì cậu hết, đó chỉ là 1 tai nạn, và cậu không cần phải cảm thấy tự trách hay hối hận gì cả. Cậu hãy quên tất cả chuyện đó đi và sống thật tốt, sống thật vui vẻ, sống vì mẹ của cậu. Cô đã rất lo lắng cho cậu, và cô chỉ còn lại 1 mình cậu thôi. Cậu là niềm vui duy nhất để cô có thể sống tiếp. Cậu phải cố gắng điều trị vượt qua trở ngại tâm lý này của bản thân, để sống thật tốt, cậu có hiểu không, Se yeon

Se yeon sau khi nghe những lời khuyên của Ji hoo, cô nhìn anh chăm chú 1 lúc, rồi nở nụ cười mĩm thật nhẹ, ra hiệu cho Ji hoo

_Mình biết rồi, cám ơn cậu Ji hoo

Mặc dù nghe Se yeon nói như vậy, nhưng Ji hoo vẫn nhìn Se yeon với ánh mắt vô cùng lo lắng như không tin vào những lời mà Se yeon đã nói. Rồi anh nói

_Nếu cậu cần gì, cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu làm tất cả, hiểu không Se yeon

Se yeon nhẹ gật đầu trả lời Ji hoo. Ji hoo lại nói tiếp với Se yeon

_Còn 1 chuyện nữa, mình muốn nói cho cậu biết. Lúc nãy, mình đã gặp riêng cô và đã đưa cho cô giấy tờ nhà và chìa khóa ngôi biệt thự trước kia của gia đình cậu. 2 người hãy sớm dọn về đó ở đi

Se yeon nhìn Ji hoo trăn trối như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ji hoo nhẹ nhàng nắm tay Se yeon đặt trong lòng bàn tay mình, anh nhẹ giọng nói, ánh mắt thật buồn nhìn cô

_Mình biết cậu và mẹ cậu sống ở đây cũng rất tốt. Nhưng căn biệt thự ở Gang nam mới là nhà của cậu. Và nếu cậu muốn chứng tỏ cho mình thấy cậu đang nổ lực để vượt qua căn bệnh tâm lý chính mình thì cậu hãy dọn về đó ở và đối mặt với nó, mình sẽ tin là cậu đã hồi phục lại bình thường như cậu nói. Cậu cũng không cần phải cảm thấy gánh nặng gì với mình về căn nhà của cậu, nó vốn dĩ là nhà của cậu, mình chỉ trả nó về chổ củ mà thôi

Thấy Se yeon vẫn còn bàng hoàng trong cơn xúc động, Ji hoo từ từ nói

_Mình đã lấy lại căn nhà của cậu từ 4 năm trước rồi, mình không đưa nó cho cậu sớm vì mình thấy cậu cần ổn định tâm lý trước khi trở lại nơi thân thuộc đó. Mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp nên đã đưa nó cho cô cậu. Mong cậu không trách mình vì đã tự ý làm như thế

Nói xong, Ji hoo đứng dậy,ra về để lại Se yeon 1 mình ngồi đó, ánh mắt buồn và bi thương đến mũi lòng.

Sau khi nghe Ji hoo nói đã trả lại chìa khóa biệt thự nhà cô cho mẹ của cô. Se yeon xuống gặp bà Se young và xin bà đưa cho cô chìa khóa để cô về thăm nhà. Tuy lo sợ và phản đối, nhưng cuối cùng bà Se young cũng chiều con gái cưng, và cùng Se yoen trở về thăm ngôi nhà của ở Gang nam

Đứng trước cổng ngôi biệt thự quen thuộc, tay chân Se yeon run lên bần bật vì xúc động. Bà Se young sợ cô con gái lại bị chấn động tâm lý lần nữa, nên nắm tay Se yeon khuyên răn

_Se yeon à, hay hôm khác chúng ta hãy về nha con

Se yeon mĩm cười nhẹ, quay sang nhìn mẹ, ra hiệu

_Con xong sao, chúng ta vào nhà đi mẹ

Nghe Se yeon nói thế, bà Se young cũng ngập ngừng 1 lúc, rồi theo cô mở cửa bước vào biệt thự

Se yoen và bà Se young mẹ cô bước vào nhà, cả 2 đều ra giựt mình với những gì mình thấy trước mắt họ. Toàn bộ mọi thứ trong nhà vẫn được bày trí như xưa và không 1 hạt cát, căn nhà không giống như đã bị bỏ phế 4 năm vì không có ai ở và được trùm drap trắng. Mọi thứ như được lau dọn mỗi ngày nên rất sạch sẽ và ngăn nấp, chỉ là vì không có hơi người sống trong nhà nên hơi lạnh mà thôi. Nhưng Se yeon hình như không cảm thấy thế, cô như 1 cái máy bước thẳng vào căn phòng của mình, căn phòng mà ba của cô vào thường còn hơn phòng của ông ấy. Lúc xưa gần như ngày nào, khi cô đi làm về nhà thì y như rằng đã thầy ba cô đang ở trong phòng cô sắp xếp đồ đạc cho cô, mua sắm thêm quần ào, đồ dùng, trang sức để vào phòng cô. Mỗi khi chuyển mùa từ mùa này snag mùa khác đều chuẩn bị mọi thứ từ sớm cho cô. Nhất là mỗi khi vào mùa đông, biết Se yoen sợ lạnh, ông liền bảo người giúp việc chuẩn bị chăn ấm và cả nước nóng để làm ấm chân cho Se yeon dễ ngủ

Đứng trong phòng mình, Se yeon như chết lặng vì những ký ức ngọt ngào của sự quan tâm mà ba dành cho cô cứ liên tục ùa về, những giọt nước mắt cứ lăn dài dài mãi trên má của Se yeon

Bà Se young nhìn thầy thế, cũng khóc theo, nhưng mau chóng trấn tĩnh lại, nắm tay Se yeon kéo cô ra khỏi phòng, rồi khuyên giải

_Se yeon à, chúng ta về nhà thôi con, về nhà đi con, hôm khác hãy đến nữa nhé, con

Se yeon vẫn im lặng không nói hay biểu hiện gì, ánh mắt buồn và đầy oán trách. Bà Se young sợ hãi nói

_Se yeon à, nghe lời mẹ đi con, chúng ta về thôi

Như 1 cái máy, Se yeon theo cánh tay mẹ dẫn bước ra khỏi biệt thự, gương mặt đờ đẫn không chút thần sắc và biểu hiện gì, cô như đang chìm đắm trong những ký ức bi thương của chính mình. Rõ ràng Se yeon vẫn chưa thoát khỏi chướng ngại tâm lý của bản thân. Cô vẫn đang dằn vặt bản thân để chuộc lỗi cho lỗi lầm của mình sau cái chết của ba cô

Bà Young ja sau khi nghe 1 cú điện thoại gọi đến thì nét mặt tối sầm. Bà lẩm bẩm 1 mình

_Se young, cô muốn trở về đó sống sao, cô không có tư cách

Nói xong, bà young ja suy nghĩ gì đó rồi cầm điện thoại lên gọi

_Ji hoo, là con đúng không, là con đem trả lại ngôi biệt thự cho 2 mẹ con Se young đúng không. Ai cho phép con làm vậy. Con lấy lại nó cho mẹ

Ji hoo nét mặt khó chịu, giọng tỉnh bơ anh trả lời bà Young ja

_Biệt thự là của con, con muốn làm gì là quyền của con, mẹ không có quyền can thiệp. Mà hình như con nhớ là mẹ đã bỏ con rồi mà. Mẹ không có tư cách ra lệnh cho con

_Con...Bà Young ja giận dữ nói không nên lời

Còn Ji hoo sau khi nói xong những gì mình muốn nói anh liền cúp máy. Ngồi phịch xuống ghế dài trong phòng khách, Ji hoo thở dài 1 mình, rồi nói

_Sự cố chấp của mẹ mình không biết chừng nào bà mới chịu nhận ra và dừng lại đây

Về đền nhà, Se yeon đi thẳng vào phòng mình mặc cho bà Se young réo gọi bên ngoài vì lo lắng. Những ký ức thân thương trộn lẫn với những sự tự trách, oán hận của bản thân làm cho Se yeon như muốn gục xuống và quằn quại trong cơn đau thắt tim. Cô ngồi gục trước cửa phòng khóc nức nở. Những lời xin lỗi tận đáy lòng cô muốn xin lỗi ba cô, nhưng không thể nào nói thành lời, nó cứ uất nghẹn và đọng lại chảy ngược vào tim làm cho Se yeon như muốn chết đi mới bù đắp được tội lỗi của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro