Chương 2: Tình mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ba ngày qua, tình trạng sức khoẻ của Se yeon không được tốt lắm, từ hôm cô ghé về thăm nhà củ đến giờ, tinh thần của cô bị khá suy sụp, lý do là vì tình thần của Se yeon lại bị chấn động lần nữa khi nhớ lại những chuyện củ liên quan ba cô ở trong ngôi biệt thự mà khi xưa gia đình cô 3 người đang sống rất vui vẻ bên nhau. Chỉ vì tai nạn xe của cô và ba cô gặp phải 4 năm trước mà bây giờ mọi thứ đảo lộn lên hết. Mẹ cô từ 1 mệnh phụ phu nhân với cuộc sống nhàn hạ, bây giờ trở thành 1 bà chủ nhỏ và là đầu bếp của 1 nhà hàng chuyên phục vụ thức ăn truyền thống ở 1 khu phố nhỏ của tỉnh Gangnam, còn cô thì từ 1 cô bác sĩ trẻ khoa ngoại, mang nhiều hoài bảo và lý tưởng bây trở thành 1 người khuyết tật không nói được và đang đi dạy đàn mẫu ở trung tâm dạy đàn tranh truyền thống của thầy Lee huyn joon

Bà Se young mấy hôm nay thấy sức khỏe và tinh thần của Se yeon sa sút như vậy thì rất lo cho cô con gái đến nỗi phải tạm gác lại công việc bếp ở nhà hàng Na young để 1 mình bà Na eun, bạn bà sắp xếp và lo toan công việc ở nhà hàng 1 mình mà chuyên tâm chăm sóc cho cô con gái độc nhất của mình, vì với bà không gì quan trọng bằng chuyện liên quan đến Se yeon hết.

Se yeon sau khi mệt mõi vật vả với những vết thương củ đang dần khép miệng thì giờ đây nó lại bị rách ra 1 lần nữa làm cô phải đau đớn tột cùng với ý nghĩ là cô đã hại chết ba mình, thì bây giờ sau 1 giấc ngủ sâu và nhìn thấy sự bôn ba lo lắng của mẹ cô dành cho cô mấy ngày qua, Se yeon đã dần dần bình tâm trở lại, bởi cô không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ cô 1 lần nào nữa. Vì lúc nào bà Se young cũng ngồi túc trực bên cạnh để chăm lo cho Se yeon, nên khi Se yeon vừa lồm cồm ngồi dậy thì bà đã nhanh tay đỡ cô ngồi dậy. Thái độ yêu thương và hết sức quan tâm đến con gái, bà nhẹ nhàng nói

_Con thức rồi à, để mẹ đỡ con dậy

Đỡ Se yeon ngồi thẳng lên rồi. Bà Se young lại nói

_Con còn cảm thấy mệt ở đâu không, nếu mệt thì tiếp tục nằm nghĩ đi, không cần cố gắng qua đâu. Để mẹ đi chuẩn bị nước rửa mặt cho con, à, mẹ có nấu ít cháo nấm cho con, để 1 lát nữa con làm vệ sinh sáng xong, mẹ sẽ mang lên cho con

Thấy sự lính quýnh vội vàng của bà Se young để chăm sóc cho cô. Se yeon vội nắm tay bà lại can ngăn, ra hiệu nói

_Con tự làm được mà, mẹ không cần lo cho con đâu, mẹ xuống dưới nhà hàng phụ giúp dì Na eun chuẩn bị mở cửa nhà hàng đi, lát nữa con sẽ xuống dưới lần dùng cháo

Bà Se young ngập ngừng không muốn làm theo lời Se yeon

_Nhưng...con đang không khỏe mà

Se yeon lắc đầu nói

_Con không sao rồi. Mẹ yên tâm xuống dưới trước đi, con sẽ xuống sau ngay. Đi đi mẹ

Thấy Se yeon kiên quyết như vậy, vả lại nhìn sắc mặt cũng khá hơn mấy hôm trước, bà Se young liền gật đầu nói

_Thôi được rồi, mẹ xuống dưới trước đây. Mẹ sẽ mút sẵn cháo cho con nhé, Se yeon, con xuống dưới nhanh lên đó đừng để ngụi quá sẽ không ngon nhé, con

Se yeon mĩm cưởi nhẹ, gật gật đầu tỏ ra ngoan ngoãn vâng theo lời mẹ cô dặn

Bóng bà Se young vừa khuất sau cửa phòng, Se yeon nhìn theo dáng mẹ, trong lòng dấy lên 1 niềm thương xót và yêu thương bà quá đổi. Bà Se young là 1 người mẹ quật cường và rất vĩ đại. Từ 1 đại phu nhân quyền quý, ở nhà cao cửa rộng với cuộc sống nhàn hạ mỗi ngày chỉ việc đi dự tiệc xã giao, rảnh rổi thì xem sách uống trà cùng bạn bè, rồi cắm hoa, chuẩn bị bữa ăn cho mọi người trong gia đình, mà giờ phải lao động cả 1 ngày tuy không đến nỗi mệt nhọc lắm, nhưng công việc bếp núc tại nhà hàng Na eun cũng khá nhiều và khá cực vì nhà hàng luôn rất đông khách. Hơn nữa là trong khỏang thời gian cô rơi vào tình trạng bế tắc, buồn xui và hay bị khích động như thấy này, mẹ cô còn phải chăm lo cho 1 đứa con tật nguyền như cô nữa. Mọi việc thật khó khăn và nặng nề với bà. Vậy mà lúc nào cũng vậy khi mẹ nhìn cô, bà cũng đều mĩm cười thật rạng rỡ. Se yeon cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Cô thật là 1 con người thiếu trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Se yeon chợt nhớ đến những gì Ji hoo nói với cô" hãy thật tốt cho cô và sống vì mẹ của cô". Bây giờ nghĩ lại, quả thật Se yeon nên làm vậy thì mới đúng là 1 người hữu ích và tròn đạo với mẹ của mình, không là gánh nặng của bà nữa

Kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi xuống, Se yeon hít 1 hơi thật mạnh, hai vai căng tràn sức sống, cô tự nhủ với lòng mình

_Kim se yeon, mày phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường hơn nữa, không được ủy mị và ỷ lại nữa. Mày không chỉ đang sống cho phần của mày mà còn vì người còn đang sống là mẹ của mày nữa, yếu đuối bao nhiêu đó đủ rồi, mày phài để mẹ của mày được hưởng 1 tuổi già thật nhàn nhã và hạnh phúc mà bà đáng được có.

Nghĩ thế nên Se yeon nhanh chóng đi rửa mặt rồi thay đồ Hanbok vào chuẩn bị đến trung tâm dạy đàn truyền thống của thầy Huyn joon như mọi khi để tiếp tục công việc dạy đàn gần 2 năm nay của cô

Se yeon vừa bước xuống nhà hàng thì Bà Se young đã vội vàng chạy tới nói

_Con xuống rồi à, Se yeon. Mẹ đã mút sẵn cháo cho con ở bàn rồi kìa. Con mau đến dùng đi. Để mẹ giúp con

Bà Se young nhanh nhẩu đỡ lấy cánh tay của se yeon để cô dựa vào bà đi. Bà dẫn Se yeon đển ngồi vào bàn có sẵn chén cháo đã mút sẵn cho cô từ trước. Cầm bát cháo nấm trên tay bà Se young chuẩn bị đút cho Se yeon ăn, thì cô ra hiệu với bà Se young

_Con tự ăn được mà mẹ, mẹ cứ để con

Bà Se young lắc đầu, từ chối nói

_Con chỉ mới khỏe mà, để mẹ đút cho con ăn, sẽ dễ dàng ăn hơn mà

Se yeon lại từ chối, cô nắm tay bà ra hiệu

_Con không sao, con đã khỏe mà. Để con tự làm, con tự ăn được

Bà Se young nghe Se yeon nói vậy thì cũng không miễn cưỡng gượng ép cô nữa. Bà để Se yeon tự ăn rồi ngồi bên cạnh theo dõi cô ăn từng ngụm cháo, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bà Na eun mang tách trà sâm đến chổ 2 mẹ con bà se young, bà nhìn Se yeon cười hiền hòa nói.

_Dì có chuẩn bị 1 chút trà sâm cho cháo uống nè. Ăn xong cháu uống vào sẽ tốt lắm đấy

Se yeon mĩm cười cúi đầu cảm tạ sự quan tâm của bà Na eun

Ăn hết chén cháo mẹ cô làm xong, Se yeon ra hiệu với bà Se young

_Hôm nay con muốn đến trung tâm dạy đàn của thầy Huyn joon

Vẻ mặt lo lắng bà Se young nhìn Se yeon nói

_Nhưng con mới khỏe lại mà, mẹ đã xin thầy Huyn joon cho con nghĩ dạy ít ngày để tịnh dưỡng sức khỏe rồi. Con không cần gấp gáp đến trường để dạy đàn như vậy đâu

Se yeon nắm tay mẹ trấn an bà, cô ra hiệu nói

_Con không sao thật mà, mấy ngày nay chắc con đã làm mẹ lo lắng lắm và mệt lắm đúng không vì phải chăm sóc cho con mà. Con xin lỗi mẹ

Bà Se young lắc đầu nguầy nguậy nói

_Đâu có, mẹ chỉ quanh quẩn ở trong nhà, nấu thức ăn cho con dùng thôi, mệt gì đâu chứ. Mẹ không sao mà

Se yeon thấy thái độ của mẹ như vậy thì cảm thấy rất thương cảm và yêu thương quý trọng bà hơn bao giờ hết. Cô thật hạnh phúc khi có 1 người mẹ như bà. Bà luôn để cô lên vị trí hàng đầu như ba cô đã làm với lúc xưa vậy. Luôn yêu thương cô hết mực đến nỗi mà ai thấy cũng lắc đầu chào thua, bây giờ đến lượt bà Se young. Lúc ba cô-ông Kim dong wook còn sống, bà Se young –mẹ cô cũng yêu thương và chiều chuộng cô rất nhiều, nhưng có lẽ vì tình yêu thương của ông Dong wook dành cho cô con gái cưng như cô quá lớn nên cô không thấy được tình yêu thương của mẹ dành cho cô như lúc này. Hay có lẽ vì mẹ cô muốn yêu thương, chăm lo cho cô thay luôn cho cả phần ông Dong wook nữa, 1 người cha yêu thương con gái nhất trên đời này

Nghĩ thế, nên Se yeon liền ôm chầm lấy bà Se young 1 cái, rồi từ từ buông bà ra, cô ra hiệu với bà rằng

_Con gái lớn rồi, con có thể tư biết lo cho mình mà, mẹ không cần phải lo lắng cho con vậy đâu. Mầy ngày qua chỉ là con đang muốn điều chỉnh lại 1 chút tâm trạng thôi, con không bị ám ảnh tâm lý gì cả nên mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Con rất khỏe, và con sẽ không để mình yếu đuối và làm khổ mẹ như lúc xưa đâu. Mẹ hãy tin con, hãy tin con gái lần này nhé mẹ, con hứa với emẹ đó

Nghe Se yeon nói như thế, Bà Se young rưng rưng xúc động nói

_Mẹ biết rồi, mẹ tin con gái của mẹ sẽ làm được mà

Se yeon dùng tay lau những giọt nước mắt cho mẹ rồi ra hiệu cho bà Se young

_Mẹ ra ngoài phụ tiếp diì Na eun đi, con đi đến trung tâm đây

Bà Se young gật đầu nói

_Ừm. Mẹ biết rồi. Con đi đi. Cẩn thận nghe con

Vừa bước khỏi cửa nhà hàng, Se yeon đã vô tình chạm mặt Ji hoo ở cửa chính trong khi anh đang hớt hơ hớt hải chạy xộc vào nhà hàng của gia đình cô. Vừa nhìn thấy Se yeon, anh khựng lại giọng quan tâm, anh gấp gáp hỏi cô trong hơi thở hổn hển

_Cậu không sao đó chứ, Se yeon, mình nghe cô nói là 3 ngày nay cậu không được khỏe. Mình xin lỗi, là mình quá tự tin vào suy nghĩ của mình. Cậu đã không bị cú sock nào nữa chứ.

Thấy ánh mắt lo lắng của Ji hoo khi nhìn mình, Se yeon mĩm cười ra hiệu cho Ji hoo biết

_Mình không sao, chỉ là mình cần yên tĩnh ít ngày để suy nghĩ mà thôi. Cậu đừng quá lo

Nghe Se yeon nói thế, Ji hoo thở phào nhẹ nhõm ra mặt, nhưng anh vẫn còn có chút nghi ngại nên lại hỏi

_Có thật là cậu không sao không đó, Se yeon

Se yeon gật đầu thừa nhận rồi mĩm cười ra hiệu nói với Ji hoo

_Cậu không thấy là mình đang chuẩn bị đi dạy đàn đó sao. Chủ nhật này mình còn phải biểu diễn đàn cho nhà hàng của mẹ mình như thường lệ nữa. Điều đó đủ chứng minh cho cậu thấy là sức khỏe mình vẫn ổn chưa, Ji hoo. Thôi, không nói với cậu nữa, mình bị trễ rồi, mình đi trước đây

Ji hoo nhìn nét mặt tự tin và sốt sắng của Se yeon, anh thật sự tin 100% vào những gì mà cô vừa nói rằng cô đã không sao, nên anh cũng đã khá yên tâm. Mĩm cười hiền nhìn Se yeon, Ji hoo nói

_Vậy để mình chở cậu đi đến trung tâm nhé

Se yeon liền mĩm cười gật đầu đồng ý với đề nghị của Ji hoo

Chở Se yeon đến trung tâm dạy đàn cổ truyền của thầy Huyn joon. Ji hoo mở cửa cho Se yeon bước xuống xe. Vừa bước xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe, Se yeon biểu hiện thật dịu dàng, ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn đến sự chăm sóc chu đáo và nhiệt tình của người bạn thân, cô ra hiệu cho Ji hoo

_Cảm ơn cậu, Ji hoo. Mình cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi có 1 người bạn như cậu. Nhờ những lời nói của cậu ngày hôm đó mà mình mới biết được, những gì mà mình cần làm lúc này cho mình và cả cho chọ mẹ mình để bà có thể sống an nhàn hơn và không phải lo lắng cho mình thêm nữa. Mình đúng là như cậu nói phải tự tin vào chính bản than mình không nên lo sợ và chỉ sống cho bản thân và còn phải biết sống vì mẹ mình nữa, người yêu thương mình nhất trên thế gian này. Cám ơn lời khuyên chân thành và rất hữu ích của cậu, Ji hoo à

Nghe Se yeon nói thế, Ji hoo cười hiền hòa với cô, rồi nói

_Cậu không cần phải khách sáo và cám ơn mình như vậy đâu. Mình đã nói rồi mà, chỉ cần cậu sống tốt là mình cảm thấy rất vui rồi. Thôi cậu vào đi, cũng trễ rồi đó

Se yeon mĩm cười với Ji hoo 1 cái rồi nhanh chóng bước vào trong trung tâm. Ji hoo nhìn dáng lưng phía sau của Se yeon và bước đi có phần gấp gáp, nhưng rất tự tin, bất chợt trong lòng anh dấy lên niềm vui lạ, Ji hoo lẩm bẩm 1 mình

_Se yeon mà mình biết đã trở lại rồi nhỉ. Cố lên Se yeon, hãy trở lại là chính cậu

Xong tiết dạy đàn mẫu cho các em học sinh ở lớp, Se yeon được thầy Huyn joon gọi lên phòng để hỏi chuyện. Se yeon gõ cửa phòng thấy, rồi bước vào. Vừa thấy Se yeon, ông Huyn joon đã nở nụ cười thật tươi và nói

_Se yeon đó à, ngồi đi cháu

Se yeon lễ phép khép nép cúi đầu chào ông Huyn joon rồi đến bên ghế đối diện ông nhẹ nhàng ngồi xuống.

_Ta gọi cháu đến đây là để nhờ cháu 1 việc. Đã gần đến sinh nhật lần thứ 80 của ta rồi, ta muốn cháu ngoại của ta, nó có thể đàn kayakeum để chúc mừng trong buổi sinh nhật của ta, nhưng vì dạo này ta khá bận không có thời gian để chỉ dẫn cho nó, nên ta định nhờ cháu dạy đàn cho thằng bé, cháu giúp ta dạy cho nó được không, Se yeon

Se yeon tỏ ra dễ chịu, mĩm cười hiền hòa ra hiệu đồng ý với lời nhờ cậy của thầy Huyn joon

_Dạ, thưa được ạ

Ông Huyn joon gương mặt mừng rỡ nói

_Vậy thì tốt quá. Thật là làm phiền cháu quá, Se yeon à

Se yeon lắc đầu ra hiệu nói

_Dạ. Không có gì đâu, ông ạ

Ông Huyn joon là 1 thầy giáo lão làng và có tiếng trong làng âm nhạc cổ truyền của Hàn quốc, với hơn 60 năm tuổi nghề, ông rất được mọi người kính trọng không thua kém vì nhạc sĩ Hwang byong gi. Se yeon có duyên được gặp ông trong 1 dịp tình cờ khi ông vào thăm bệnh của người bạn ở bệnh viện Seung min và vô tình nhìn thấy Se yeon đang ôm đàn ngồi ở 1 góc bệnh viện bên cạnh bà Se young. Ông Huyn joon tuy chỉ nhìn phớt qua 2 mẹ con cô, nhưng vì ông từng là thầy dạy đàn kagakeum cho ba của Se yeon và đã từng thấy qua cô và mẹ cô 1 lần trong đám tang ba cô nên nhận ra ngay. Thầy Se yeon ôm đàn Poongyoo kayakeum ngồi khóc với ánh mắt vô cùng u uất, bi ai, ông cảm thấy rất bất nhẫn, liền đến bên cạnh Se yeon trò chuyện

_Cô gái nhỏ nè, sao lại ôm đàn ngồi đây thế

Mặc cho ông Huyn joon hỏi han có ý quan tâm đến cô nhưng Se yeon vẫn giữ ánh mắt vô cảm, ôm cây đàn của ba cô từng dùng khư khư trong lòng

Thấy Se yeon không để tâm lời nói của mình, ông Huyn joon lại tiếp tục hỏi

_Cháu cũng biết đàn cây đàn tranh này sao

Se yeon vẫn không trả lời. Ông Huyn joon vẫn không nản lòng tiếp tục bắt chuyện với Se yeon và ra tay ra hiệu chấp nhận cái cúi đầu chào hỏi của bà Se young vì bà đã nhận ra ông là ai. Rồi ông lại nói

_Hình như cây đàn này không phải là của cháu. Cây đàn này là của ta mà

Thấy 1 người lạ mặt tự dung lại bắt chuyện rồi còn nhận là chủ nhân của cây đàn mà ba cô sở hữu, ánh mắt tức giận Se yeon ném cái nhìn gay gắt về phía ông Huyn joon. Nhìn phản ứng của Se yeon ông Huyn joon biết hình như lời nói của ông đã tác động được đến cô, nên ông lại nói tiếp

_Ta nói thật mà, không có gạt cháu đâu. Cháu kiểm tra xem thử đi, trên cây đàn này có 1 khắc ký hiệu mà ta từng làm dấu cho những ai là học trò theo học lớp dạy đàn Poongyoo Kayakeum của ta. Không tin cháu nhìn thử xem, chổ này này

Se yeon nghi hoặc rồi nhìn theo nơi cánh tay ông Huyn joon đang chỉ và cô thấy đúng như ông nói. Ông Huyn joon mĩm cười, lại tiếp nói

_Và ta còn biết chủ nhân cây đàn này tên là Kim dong wook, cậu học trò rất đắc ý của ta, còn cháu là cô con gái cưng của nó, người mà nó lúc nào cũng nhắc đến mỗi khi đến gặp ta, Kim se yeon có đúng không nào

Se yeon mở to tròn mắt nghe ông Huyn joon nói thế và hiểu ngay người này đúng là 1 người quen với ba mình. Và cô như bất giác nhìn lên nụ cười hiền hào của ông huyn joon nhìn mình. Thấy Se yeon nhìn mình như vậy, ông Huyn joonnắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi nhẹ giọng nói

_Se yeon nè, ta biết cháu đang rất buồn vì sự ra đi của ba cháu, ta cũng vậy, rất lấy làm thương tiếc cho sự ra đi đột ngột đó. Nhưng cháu có biết, không chỉ ta và cháu mà cả cây đàn kayekeum này nó cũng như chúng ta vậy đang rất buồn và cô đơn vì vắng chủ nhân của nó, noó cũng đang cần người vỗ về, chia sẽ với nó. Nếu đã như vậy sao cháu không thử cùng nó nương tựa vào nhau để vượt qua sự cô đơn vì thiếu vắng ba cháu hả, Se yeon

Thấy Se yeon vẫn cứ im lặng không phản ứng gì trước lời đề nghị của mình. Ông Huyn joon vẫn giữ thái độ kiên nhâẫn khuyên nhủ Se yeon

_Nếu cháu có thể khẩy lên được tiếng lòng, và những nỗi niềm mà ba cháu chất chứa trong cây đàn này thì cũng là 1 chuyện rất tốt mà, nó sẽ làm cháu cho ba cháu được vui và an ủi phần nào khi ở trên thiên đường, và cũng làm cho cháu ít nhiều nhớ lại được những hồi ức đẹp cùng với ba của cháu, cháu có nghĩ vậy không, Se yeon

Lời nói của ông Huyn joon đánh trúng vào tâm lý cùa Se yeon. Nãy giờ cô vẫn giữ thái độ im lặng không phản ừng gì ngồi nghe ông Huyn joon nói, nhưng khi nghe đến đây, cô ngước nhìn ông rồi ra hiệu với ông là

_ Có thể sao

Bà Se young nãy giờ đứng bên cạnh đã nghe thấy hết câu chuyện của ông Huyn joon nói với se yeon, khi thấy Se yeon ra hiệu như vậy, bà liền giải thích ý muốn hỏi của Se yeon nói cho ông Huyn joon hiểu

_Con bé hỏi thầy là, con bé có thể đàn được sao.

Ông Huyn joon tỏ ra không mấy ngạc nhiên vì điểm khuyết tật không nói được của Se yeon, ông mĩm cười hiền từ nói

_Được chứ, sao lại không chứ. Ta nhớ là lúc trước ba của cháu từng nói với ta là đã từng dạy cháu đàn loại nhạc cụ này rồi mà, nhưng vì cháu không có thời gian nên đã không thể tiếp tục luyện nó nữa. Nếu cháu đã biết được phần nào căn bản rồi thì việc làm cháu có thể đàn lại cây đàn này của ba cháu thì có khó gì chứ. Ta đảm bảo là cháu có thể đàn được. Vậy thì chúng ta quyết định vậy nhé, ngày mai cháu hãy đến trung tâm dạy đàn của ta để học đàn nhé, ta sẽ dạy cho cháu và cho cháu đàn mẫu ở đó.

_Đây là địa chỉ trung tâm dạy đàn của ta. Ông Huyn joon đưa tấm dnah thiếp cho Se yeon rồi đứng dậy bỏ ra về

Thấy ông Huyn joon nói như vậy với Se yeon, bà Se young cảm thấy rất vui mừng, vì bà thấy nếu có thể làm Se yeon tập trung vào 1 việc gì đó thì sẽ có thể khiến con bé tạm quên đi nỗi đau mất cha. Nhưng bà vẫn có chút nghi ngại trong lòng, nên bà quay sang nói với ông Huyn joon

_Con rất cám ơn ý tốt của thầy, nhưng Se yeon con bé, như thầy vừa thấy lúc nãy đó, Se yeon con bé không thể nói được, con sợ việc dạy đàn cho Se yeon sẽ là rất vất vả cho thầy và cản trở việc giảng dạy của thầy ở trung tâm nữa

Ông Huyn joon cười hiền nhìn bà Se young nói

_Ta biết, nhưng không hề gì.

Rồi ông nói với bà Se young

_Con có từng nghe nói, âm nhạc sẽ làm dịu đi những lo nghĩ trong lòng con người ta không. Nếu Se yeon có bệnh về tâm lý mà dẫn đến không nói được, thì âm nhạc là thứ tốt nhất để nó khai thông bế tắc đó và chữa lành vết thương trong lòng con bé. Ta không ngại khó khăn khi dạy 1 đứa trẻ như nó đâu. Con cứ yên tâm giao Se yeon cho ta

Được thầy Huyn joon hết lòng giúp đỡ để Se yeon chữa bệnh theo cách này, bà Se young rất cảm kích tấm lòng của ông nên ,cúi thấp đầu tạ ơn

_Con thật sự rất cám ơn thầy rất nhiều. Cám ơn thầy

Nhờ được gặp thầy Huyn joon trong lúc đó, mới có được 1 Se yeon sống vui vẻ và tích cực như ngày hôm nay, Se yeon cảm thấy cô mang ơn ông rất nhiều, nên nếu có chuyện gì mà ông Huyn joon cần nhờ cậy đến cô, cô sẽ không bao giờ từ chối mà sẵn sàng hết lòng giúp cho ông. Còn ông Huyn joon thì sau khoảng thời gian chỉ dạy đàn cho Se yeon, ông tỏ ra rất quý mến cô, không chỉ bởi năng khiếu của Se yeon với loại nhạc cụ này, mà còn bởi vì tâm hồn thánh thiện của Se yeon được bộc lộ ra trong từng nốt nhạc đàn và âm sắc thanh tao khi cô khẩy đàn Kayakeum. Âm thanh nghe thật tao nhã và êm dịu làm cho người nghe cảm thấy rất bình yên

Vì thích tiếng đàn của Se yeon và cả con người của cô bé mà ông Huyn joon đã có ý muốn tác hợp cho cô và cháu ngoại của ông-Jung Il woo, nên mới bài ra 1 chút mưu mẹo nhỏ này là mượn công việc dạy đàn để 2 người được gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Ông tin vào đôi mắt sắc bén của mình chắc sẽ se duyên thành công cho đôi trẻ rất xứng đôi này, Ông tin rằng với bề ngoài đơn thuần và xinh xắn của Se yeon chắc chắn sẽ làm thằng cháu ngoại giỏi giang của ông yêu thích và không để tâm đến khiếm khuyết của con bé, và Se yeon cũng vậy sẽ đem lòng quý mến 1 anh chàng lịch lãm như cháu của ông. Nghĩ thế nên ông ngồi tủm tỉm cười 1 mình thích thú với suy nghĩ làm mai mối của mình

Se yeon thì không biết được chủ đích của ông Huyn joon trong việc nhờ cậy dạy đàn này, nên dễ dàng nhận lời và cô đâu biết rằng, cuộc đời cô cũng từ đây mà bắt đầu trở nên rắc rối bởi những quá khứ tưởng chừng đã ngủ quên giờ đã quay trở lại, ám ảnh và làm cho cô phải đối mặt với thực tế phủ phàng 1 lần nữa

Ji hoo sau khi đưa Se yeon đến trung tâm dạy đàn thì nhận được điện thoại của bà Se young. Bà nói có chuyện muốn nói chuyện riêng với anh, nên anh liền quay xe trở lại khách sạn để gặp bà.

Ngồi đối diện với Ji hoo, bà Se young đưa xấp giấy tờ nhà và chìa khóa căn biệt thự củ của gia đình bà cho Ji hoo, bà nói

_Ji hoo à, cô rất cám ơn tấm lòng của cháu dành cho gia đình cô và se yeon được trở về cuộc sống trước đây. Cũng như lúc đầu cô đã cố gắng hết sức để từ chối việc nhận lại căn nhà củ của ba Se yeon với cháu vậy. Vẫn là suy nghĩ đó mà cô đã nói với cháu, cô từ bỏ căn nhà đó vì Se yeon không thể nào ở đó được nữa. Cảnh củ người xưa sẽ làm nó bị chấn động tâm lý, cô không muốn Se yeon nó phải chịu thêm 1 cú sốc lần nữa đâu. Cháu nhận lại nó đi.

_Cô à. Ji hoo ngập ngừng gọi bà Se young

Nhoẽn miệng cười hiền, bà Se young nhìn Ji hoo nói

_Ji hoo à, quả thật lúc cháu đưa lại cho cô xấp hồ sơ này cô thật sự đã bị suy nghĩ của cháu lúc đó làm cho lay động, và nghĩ rằng sau 2 năm sống ở đây, tinh thần của Se yeon đã ổn định trở lại và con bé hoàn toàn có thể trị hết bệnh tâm lý của nó bằng cách đối mặt với hiện thực. Nhưng hình như chúng ta đã qua chủ quan rồi, Ji hoo à.Con bé nó không thể nào làm được việc đó và cô không muốn ép nó và thấy nó bị suy sụp tinh thần như vậy. Do đó mà ,cô đã quyết định từ bỏ ý định để Se yeon chữa lành vết thương rồi, cô chỉ cần Se yeon nó vui vẻ sống như lúc này là được

Ngưng 1 lát để ngăn xúc động, bà Se young lại tiếp

_Se yeon bây giờ nó sống rất tốt, rất thoải mái, tâm trạng nó cũng đã bình ổn lại rồi. Cô cảm thấy rất vui khi con bé được sống yên ổn như vậy. Ngôi biệt thự đó lúc cô đem đi bán là cô vốn đã không muốn lấy lại nó, vì cô thấy nó không còn là nơi thích hợp để Se yoen sống nữa. Với khoảng tiền tiết kiệm của cô, cộng với cô phần mà cô đượcchia được ở công ty dược của ba Se yeon. Cô đã có được 1 khoảng tiền tương đối lớn trong ngân hàng để đảm bảo cuộc sống sau này cho con bé rồi và còn cả nhà hàng này nữa, cô không muốn thay đồi mọi thứ lúc này. Cháu hiểu ý cô chứ, Ji hoo. Cháu cầm lại nó đi

Ji hoo cảm thấy những gì bà Se young nói cũng khá hợp lý, Se yeon đang sống rất vui vẻ, anh không nên quá cố chấp về chuyện giúp cô hồi phục như xưa mà làm xáo trộn cuộc sống yên bình hiện tại của cô. Anh nói với bà Se young

_Cô và se yeon không về đó ở cũng không sao. Nhưng cháu sẽ không nhận lại ngôi biệt thự đó đâu. Giấy tờ cháu đã chuyển tên sang cho Se yeon cả rồi, nên cô hãy cứ giữ lấy nó và xem như đó là 1 phần tâm ý của cháu để chuộc lỗi cho lỗi lầm của em trai cháu đã gây ra với gia đình

Nghe Ji hoo nhắc tới người em trai của mình. Sắc mặt bà Se young thay đổi hẳn, bà giận dữ nói

_Cô không muốn nghe cháu nhắc đến cái con người xấu xa đó, là nó, là tên khốn khiếp đó, là nó làm Se yeon của cô trở thành 1 người tàn tật như ngày hôm nay. Là nó làm gia đình bác bị tan nát. Nếu cháu nói đây là chút tấm lòng cháu muốn chuộc tội cho tên xấu xa đó thì cháu hãy nhận lại nó ngay đi. Và đừng nghĩ đến việc cô sẽ tha thứ cho nó.

Ji hoo nhìn nét mặt giận dữ của bà Se young, anh biết mình đã lỡ lời rồi, anh liền nhanh chóng bão chữa

_Xin lỗi cô, cháu đã vô tình lỡ lời. Xin cô bớt giận

Thấy bà Se young vẫn còn giữ 1 nét mặt giận dữ trên gương mặt, Ji hoo liền hiểu ngay, anh không nên nói gì thêm nữa vào lúc này, Ji hoo liền cầm lấy xấp hồ sơ và chìa khóa ngôi biệt thự rồi lủi thủi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro