Chương 11: Khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11:


Không biết đây có phải là thời khắc bánh xe luân chuyển định mệnh của 2 người đã va vào nhau hay không, nhưng chỉ trong hơn 1 tuần mà Se yeon và Ji sung đã gặp nhau đến những 2 lần, trong khi hơn 4 năm qua, 1 lần vô tình nhìn thấy nhau còn không có, huống chi là gặp mặt chính diện như thế này. Se yeon gương mặt buồn man mác thầm nghĩ về duyên phận của 2 người

_Đúng là trò đùa của số phận mà, từ lúc mình vô tình nhìn thấy anh ấy trong bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty Muyng in mà Il woo dẫn mình đến dự đến nay, Ji sung và mình đã chạm mặt với nhau đến 2 lần, có vẻ như những lời khẩn cầu khao khát trước đây của mình giờ đã được ông trời cho toại rồi thì phải

Se yeon lắc đầu cười nhẹ nhớ lại phản ứng lúc gặp Ji sung sau vườn hoa của nhà hàng Y vừa nãy, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, rồi cái quay đầu đi thật nhanh của anh nhằm tránh né cô tuy làm cô cảm thấy trong lòng xúc động rất nhiều khi nhìn thấy bóng lưng anh, nhưng lần này cô thấy trong lòng thư thái lắm, không còn khó chịu như lần trước, kinh hãi, sợ anh đến độ ngất đi nữa. Se yeon tự nhiên mĩm cười nhẹ với chính mình và nói:

_Cuối cùng mình cũng đã làm được rồi, mình đã có thể buông bỏ được rồi này

Trong lúc Se yeon đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình và khen ngợi mình thì Il woo ở đâu đi tới, thấy cô 1 mình đứng đó, có biểu hiện lạ lùng, anh tiến lại gần gọi

_Se yeon à, sao em lại đứng ở đây 1 mình vậy, em đang làm gì vậy. Em thấy mệt hay khó chịu ở chổ nào sao

Nghe tiếng gọi của Il woo, Se yeon chòang tỉnh ra khỏi suy nghĩ của chính mình, cô nhìn anh nhoẻn miệng cười nhẹ 1 cái làm như không có chuyện gì, cô nói với anh

_Dạ, em không sao, chỉ là em muốn ra ngoài hóng gió 1 chút thôi

Il woo tỏ ra không nghi ngờ gì, và tin ngay những gì Se yeon nói, anh mĩm cười bảo cô

_Nếu em không có gì thì chúng ta cùng nhau vào ăn tiếp đi. Anh đã gọi 1 món mà nghe bác gái nói là em sẽ rất thích đó

Nghe Il woo nói thế Se yeon ngớ người ra để suy nghĩ không biết Il woo đã chuẩn bị món gì cho mình, rồi để mặc anh kéo tay cô đi theo anh trở lại phòng ăn dành riêng cho 2 người

Ji sung trở lại bàn tiệc của mình với giám đốc Lee, sau khi vô tình chạm mặt Se yeon ở đây, tình thần anh không còn ổn định như trước nữa, nó bấn loạn cả lên và còn lộ cả ra ngoài mặt nữa. Dư chấn khi hay tin về cái chết của ông Dong wook –ba của Se yeon vẫn còn đọng lại trong lòng anh chưa tan mất, giờ thì bất ngờ lại gặp cô ở nơi như thế này, khiến tâm tình anh không thể nào bình thản trở lại như trước được

Thấy gương mặt nhăn nhó, suy tư của Ji sung, còn có chút mệt mõi nữa, ông Lee quan tâm hỏi anh

_Giám đốc Han cảm thấy không vừa miệng với thức ăn ở nhà hàng này sao, hay giám đốc không thích chổ này, vậy chúng ta có thể dời đến chổ khác để dùng tiếp.

Nghe giám đốc Lee của resort M-M nói thế, Ji sung mĩm cười gượng phát tay nói

_Không phải vậy đâu, thức ăn của nhà hàng này rất ngon, không gian cũng rất tốt nữa, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt thôi

Nghe Ji sung nói vậy, liền lính quýnh nói

_Vậy thì giám đốc Han hãy về khách sạn nghĩ ngơi trước đi cho khỏe. Tôi xin lỗi, là tôi vô ý quá, đã không suy nghĩ đến việc giám đốc Han sẽ cảm thấy mệt vì vừa đến đây đã phải bắt tay vào khảo sát resort ngay rồi, chắn hẳn đi cả ngày hôm nay giám đốc đã rất mệt, vậy mà tôi lại bắt giám đốc ngồi ở đây ăn lâu như thế, là sự sơ suất của tôi. Tôi xin lỗi

Thấy Ông Lee liên tục cúi đầu nhận lỗi với mình như thế, Ji sung liền nói

_Không phải là lỗi của giám đốc Lee đâu, ông không cần nhận lỗi với tôi như thế. Tôi về khách sạn nghĩ ngơi 1 lát là khỏe lại thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem nốt việc trùng tu resort rồi đẩy nhanh tiến trình công việc ở giai đoạn nghiệm thu này, sau đó sẽ bàn giao lại toàn bộ cho giám đốc Lee và trưởng phòng Park xem xét 1 lần nữa, trước khi đưa vào hoạt động vào giữa tháng sau. Giám đốc Lee thấy như thế được chứ

Giọng quan tâm, ông Lee không để ý đến vấn đề mà Ji sung vừa nói, chỉ chú ý hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Ji sung, ông nói

_Nhưng,...giám đốc Han hiện tại không khỏe mà. Mặt ông hơi xanh đó. Hay ngày mai chúng ta đừng đến Resort nữa để giám đốc Han nghĩ ngơi 1 ngày cho lại sức đi, ngày kia chúng ta tiến hành xem xét cũng được mà. Sức khỏe của giám đốc vẫn là quan trọng hơn 

Trưởng phòng Park nghe lời ông Dong hae nói vậy chí phải nên cũng nói vào

_Phải đó, tổng giám đốc, hay anh cứ nghĩ ngơi trước đây, còn chuyện này chúng ta bàn bạc sau cũng được

Ji sung mĩm cười cám ơn sự quan tâm tận tình của ông Lee và trưởng phòng Park dành cho mình, anh nhìn giám đốc Lee Dong hae và nói

_Chú Dong hae này, cháu có thể gọi chú 1 cách thân mật như vậy được không, mà không cần phải khách sáo, gọi nhau là giám đốc này, hay giám đốc nọ. Chú cũng biết là cháu luôn xem chú như là người một nhà của cháu mà, nên chú không cần khách sáo xưng hô với cháu như vậy đâu

Rồi anh lại tiếp tục nói với ông Lee dong hae

_Chú không cần phải lo lắng quá cho sức khỏe của cháu đến vậy đâu, cháu ổn mà, việc chú cần quan tâm là việc tiến trình của việc trùng tu lại resort M-M, nó đã vào giai đoạn cuối rồi và rất gấp rút để nghiệm thu đưa vào hoạt động, chúng ta không thể nào trì truệ thêm được đâu. Chú vẫn còn nhớ việc lần trước cháu đã nói với chú khi ký bản hợp đồng đầu tư với resort M-M trở thành đối tác của chú thay vì là hợp đồng ký kết thực hiện giữa người yêu cầu là chú và người tiến hành xây dựng là cháu không. Chúng ta đang trong mối quan hệ hổ trợ nhau nên chú cần biết được 1 điều rằng lợi ích của chú cũng là lợi ích của cháu, và khảo sát và đưa Resort vào sử dụng đúng hạn là mục tiêu cần được đặt lên hàng đầu ở thời điểm này vì nó ảnh hưởng trược tiếp đến lợi nhuận của cả 2 bên chúng ta

Ji sung tiếp tục vạch rõ sự lợi hại của việc tái xây dựng lại resort M-M

_Chú cũng đã thấy rồi đó, 1 số nơi của resort bị xuống cấp quá mức cho phép và sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng nếu chúng ta không sửa sang lại đúng như hạn định thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức lợi dụng 3 tháng sắp tới của resort. Lễ hội văn hóa biển sẽ diễn ra vào 2 tháng tới, resort của chú cũng đã nhận không ít lịch book của các nhà lãnh đạo, các nghị sĩ trong chính phủ đến đây rồi. Nếu không nhanh chóng xem xét kỹ phần nghiệm thu mà qua loa sơ xài đưa vào sử dụng thì resort M-M có thể sẽ phải mất uy tín với khách hàng và lâm vào tình trạng rất khó khăn hơn khi tiếp tục hoạt động sau này và chú có thể sẽ phải tuyên bố phá sản, mất đi cả căn biệt thự mà chú đã cầm cố để làm vốn cho lần tái đầu tư này đó. Chú là một người ơn, người quan trọng của Shin hye, cháu không muốn một người tốt thích giúp đỡ người khác như chú rơi vào tình trạng khó khắn như thế đâu

Thực sự thì Ông Lee cũng khá rõ tình hình của resort M-M của gia đình ông, vốn dĩ mấy năm nay vì thiếu kinh nghiệm và sự sáng tạo trong phương thức kinh doanh, mà resort của ông ngày càng hoạt động ế ẩm và thua lỗ, rồi lâm vào tình trạng khốn đốn thiếu vốn để tái đầu tư và sửa chữa lại nếu muốn tiếp tục kinh doanh. Vì thế mà, Ông đã phải bấm bụng bán đi biệt thự riêng của gia đình dùng tiền vốn của cá nhân mình nhờ công ty xây dựng Han sang tiếp nhận công việc trùng tu resort. Nhưng sau khi xem xét, Ji sung đã đề nghị được hợp tác với ông trên cơ sở là người đầu tư trực tiếp cho M-M và vẫn giữ nguyên quyền quản lý của ông Lee chứ không thu mua hay biến resort thành 1 phần của Han sang, điều đó làm ông Lee rất cảm kích Ji sung, ông còn nhớ rất rõ câu nói tràn đầy tình cảm của Ji sung lúc đó khi nói với ông

_Giám đốc Lee này, tôi có ý kiến như thế này, không biết ông có đồng ý không. Đó là thay vì là đơn vị thực hiện xây dựng lại resort, tôi muốn Han sang trở thành nhà đầu tư cho resort M-M, giám đốc Lee nghĩ thế nào về ý kiến này

Thấy ông Lee tỏ ra khá bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của mình, Ji sung tiếp tục giải thích cho ông Lee hiểu rõ đề xuất của mình

_Giám đốc Lee này, đúng là mọi người luôn nói thương trường thì như chiến trường, chúng ta không nên nhân nhượng lẫn nhau, mà nên thẳng tay triệt hạ đối thủ để giành phần thắng và lợi nhuận cao nhất, vì trong kinh doanh thì phải đặt mục đích và lợi ích lên hàng đầu , đó mới là tiêu chí thành công của 1 người làm kinh doanh. Nhưng với tôi thì tôi lại không nghĩ vậy, kinh doanh không có nghĩa là phải đấu tranh không khoan nhượng với đồi thủ hay phải dùng mọi thủ đoạn đề chiếm đoạt, chèn ép bất kỳ ai để giành lấy chiến thắng và đạt mục đích của mình, mà vẫn còn có 1 cách khác nữa, hợp lý hơn mà vẫn có thể đạt được điều đó. Chính là trở thành đối tác hổ trợ lẫn nhau để cùng nhau có lợi, mang về khoản đầu tư lợi nhuận lâu dài cho cả 2 bên. Đây là suy nghĩ của cá nhân tôi, không biết giám đốc Lee có cùng ý nghĩ này với tôi không

Bây giờ khi biết được Ji sung hết lòng nghĩ cho resort M-M, ông Dong hae cảm thấy Ji sung đúng là nói được làm được, anh không hề lừa gạt ông để 1 mình nuốt chửng M-M như cách thức chiêu hàng rồi mon men bò vào đục khoét bên trong để rồi chiếm hữu resort, cách thức mà các nhà doanh nghiệp gian trá gần đây vẫn sử dụng mánh lới này để kiếm lợi nhuận cao. Ông Dong hae nhận thấy Ji sung là 1 nhà làm kinh doanh rất có tâm, sống rất tình người, và anh cũng hiểu rõ đâu là lợi ích cao nhất của 1 người làm kinh doanh chân chính. Tương tác, hợp tác, vẫn hơn là đối thủ của nhau. Và ông nghĩ rằng nếu Ji sung cứ đi theo đúng hướng kinh doanh này, anh sẽ là 1 nhà doanh nghiệp rất nổi trội trong nước trong nay mai khi thành công và thành công nối tiếp nhau, rồi đưa anh lên đỉnh của vinh quang với rất nhiều sự thán phục của mọi người trong giới

Nghĩ thế, Ông Lee mĩm cười nhìn Ji sung nói

_Cám ơn cháu đã giúp chú thoát khỏi giai đoạn khó khăn này, Ji sung à. Chú biết cháu muốn giúp chú không phải chỉ vì muốn trả ơn cho Shin hye mà còn bởi vì bản tính vốn tốt bụng ở trong con người cháu. Mọi việc cứ làm theo ý cháu đi, Ji sung, chú không có ý kiến. 

_Không có gì đâu chú, đây là chuyện cháu phải làm mà. Vậy cháu xin phép về trước để nghĩ ngơi, cháu xin phép

_Ừm. Vậy cháu về nghĩ ngơi trước đi. Mai chú cho người đến đón cháu nhé

_Dạ

Ông Lee  cùng trưởng phòng prak kính cẩn đưa Ji sung ra xe.

Ngồi trong xe, Ji sung tỏ ra vô cùng mệt mỏi, tuy ngoài mặt, anh làm việc với thái độ nghiêm túc, tập trung và toàn tâm như thế, nhưng kỳ thực lòng anh lúc này đang rối bời cả lên khi nghĩ đến việc bất ngờ gặp lại Se yeon ở thành phố Busan này, nơi có rất nhiều kỷ niệm thuộc về 2 người. Busan là 1 thành phố biển rất lớn, số 1 Hàn quốc, vậy mà anh và cô lại có thể gặp nhau tình cờ như thế này. Đúng là ông trời trêu người mà. Anh làm sao mà ngờ, anh đi trốn đến Busan để công tác xa, vậy mà cũng gặp lại cô cho được. Anh cũng không hiểu là anh và cô có duyên hay là anh đang mắc nợ cô nữa đây, cứ bị cô làm cho bất loạn, đầu óc quây cuồng cả lên như thế này. Vẻ mệt mõi, Ji sung ngã đầu sau thành ghế xe nhắm mặt lại để cố bình tâm lại

Sau khi dùng bữa tối ở nhà hàng với Il woo xong, anh còn dẫn cô đi ngắm biển về đêm và còn cùng nhau uống rượu vang trên bãi biển nữa. Có vẻ như Il woo đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho chuyến đi Busan lần này để nhận lỗi với cô về chuyện lần trước làm cô ngất ở chổ anh. Vì tránh làm anh khó xử và ái náy nên Se yeon đã nhận lời anh vì dù gì thời gian này cô cũng đang ở nhà để ôn tập lần tuyển nhân sự lần này của bệnh viện Seung min, đi chơi như thế này sẽ giúp đầu óc cô thư thái và cân bằng hơn

Từ cái miệng nhiều chuyện của tiền bối Joong suk mà gần như Il woo đã biết hết về mọi chuyện trước kia của cô, chuyện cô bị bạn trai lừa gạt, guồng bỏ đẩy vào chân tường, chuyện cô bị sốc vì cái chết của ba mà bị câm, tất tần tật, anh đều biết hết, thậm chí cả việc gần đây cô xin về làm bác si thực tập ở bệnh viện Seung min cũng đang rất khó khăn vì sự phản đối của bác sĩ trưởng khoa Lee bo ah- đồng sự củ kiêm bạn cùng khóa cúa cô ở trường đại học quốc gia Seoul. Vì vậy chắc đây cũng là lý do Il woo cố nài ép để mới dẫn cô đến Busan để giải sầu nè. Il woo quả thật rất có lòng với cô, trích dẫn đúng y những gì mẹ cô đã nói với cô khi nhận xét về tình cảm của Il woo dành cho cô

Se yeon cùng Il woo đi đến khoảng 10 giờ tối thì cả 2 mới về lại khách sạn. Se yeon trở về phòng mình, cô định đi thay đồ ngủ thì điện thoại reo, bà Se young mẹ cô đang gọi cho cô.

_Alo, con nghe đây mẹ

_Se yeon đó à, sao rồi con, con cùng Il woo đi du lịch ở Busan vui chứ

_Dạ, vui ạ

Nghe Se yeon nói thế, bà Se young rất mừng, bà nói

_Vậy thì tốt rồi. Se yeon này , con có thấy khó chịu hay bị làm phiền khi mẹ gọi điện thoại hỏi thăm con, làm phiền con thế này không

_Không đâu ạ, sao con lại thấy phiền khi mẹ gọi hỏi thăm con chứ, trái lại con thấy rất hạnh phúc và vui  khi lúc nào cũng được mẹ gọi quan tâm hỏi như thế này đó. Vì điều đó chứng rỏ là mẹ rất yêu con, phải không mẹ, con cũng vậy đó, con cũng rất yêu mẹ

Đột nhiên nghe Se yeon nói những lời như vậy, linh cảm của 1 người mẹ, bà Se young hỏi con gái

_Con sao vậy, Se yeon. Con gặp chuyện gì không vui à. Con đừng giấu mẹ, cứ nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ giúp con mà

Những câu nói chứa đầy sự lo lắng và tình thương của mẹ dành cho cô làm Se yeon cảm thấy rất xúc động, cô ngập ngừng hỏi mẹ qua điện thoại
_Mẹ à, có phải con đã để cho mẹ lo lắng phải cho con rất nhiều không. Mẹ có thất vọng nhiều về con không, mẹ có cảm thấy tủi hổ vì con không. Vì con được ba mẹ giáo dục và nuôi nâng tốt như vậy, nhưng con lại không làm nên chuyện gì tốt đẹp cả, chỉ toàn làm mẹ buồn và lo lắng thêm thôi. Mẹ thất vọng về con lắm phải không mẹ.
Giọng thật dịu ngọt. Bà Se young nói với con gái
_Se yeon à. Sao con lại hỏi mẹ những câu như vậy chứ. Tại sao mẹ phải cảm thấy xấu hổ hay thất vọng vì con chứ.Se yeon của mẹ là cô gái tuyệt nhất trên đời này, vừa xinh đẹp, lại vừa ngoan hiền, tốt bụng, con là báu vật mà thượng đế đã ban cho mẹ. Mẹ rất vui khi có con là con gái của mẹ. Sao mẹ lại phải buồn vì con chứ. Có phải có ai đó đã nói gì với con không Se yeon

_Không, không có đâu mẹ

Như hiểu được tâm sự trong lòng của cô con gái, bà Se young nói

_Se yeon à, có phải con buồn lòng vì sự lo lắng của mẹ dành cho con không và con cảm thấy có trách nhiệm với sự quan tâm của mẹ dành cho con không. Con không cần phải cảm thấy gánh nặng vì điều đó, con nên biết rằng mẹ lo lắng cho con vì mẹ thích được làm như thế, thích quan tâm và yêu thương con, lo nghĩ cho con vì mẹ muốn làm vậy và thấy vui khi làm điều đó. Cho nên con không cần phải cảm thấy có lỗi với mẹ hay làm gì để cho mẹ vui cả, mẹ chỉ cần con sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Và Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều Se yeon à.

Thấy Se yeon im lặng không nói gì, bà Se young lại tiếp tục khuyên nhủ, trấn an tinh thần con gái qua điện thoại

_Con có biết không, Se yeon. Con người ta ai cũng có 1 lần vấp ngã trong đời cả. Và con không cần phải cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Mẹ thì lại càng không cảm thấy thất vọng hay buồn vì con cả. Trái lại mẹ tin rằng con gái mẹ rồi sẽ mạnh mẽ đứng lên và làm được những điều mà con đã bỏ dở giữa chừng. Mẹ tin như thế và mẹ có thể nói 1000 lần rằng mẹ rất tự hào về con gái của mẹ, Kim se yeon

Nghe những lời tràn ngập yêu thương và sự cổ vũ hết lòng của mẹ, Se yeon xúc động đến nổi những dòng nước mắt vui sướng ngập tràn rơi lả chả, cô vui vì biết rằng, cô lúc nào cũng được mẹ yêu thương và đùm bọc như thế, không ngăn tiếng nấc và những thổn thức trong lòng, Se yeon nói qua điện thoại với mẹ

_Con cám ơn mẹ

_Đừng lo nghĩ gì nữa, con nhé. Hãy ngủ 1 giấc thật là ngon, rồi ngày mai mọi lo lắng, phiền muộn của con sẽ tan biến hết thôi, con à

Se yeon gật gù trả lời mẹ. Rồi sau khoảng thời gian nói chuyện khá dài với mẹ, Se yeon đi đến bên cửa kính lớn của khách sạn, nhìn ra cảnh đêm huyền ảo, tuyệt vời có 1 không hai của biển Busan, Se yeon thấy lòng nhẹ hẳn khi nhớ về những ký ức tưởng chừng như bị chôn chặt của cô và Ji sung chợt ùa về, những ký ưc ngọt ngào khi xưa của 2 người trong lần đầu tiên vô tình biết nhau ở thành phố biển tuyệt vời và thơ mộng này, cùng với chuyến đi làm từ thiện khởi đầu cho mối duyên phận nhiều nút thắt khó mở của cả 2, mà dù có đang rất thù ghét nhau, căm hận và oán trách nhau thì vẫn lưu luyến nhớ về nhau đến nỗi lòng nặng trĩu vì tổn thương và đau đớn.

Se yeon chợt mơn mang nhờ về ký ức lần gặp gỡ của cô và anh cứ ngỡ là duyên phận không ngờ là sự sắp đặt có chủ đích của Ji sung mà sau này khi ngẫm nghĩ lại cô mới  nhận ra điều đó

_Nè, cô nhầm người rồi đó, tôi không phải là người cô tìm đâu, cho tôi xuống xe đi. Ji sung kêu oai oải khi bị Se yeon nằng nặc kéo anh lên xe, dù anh đã cố kháng cự và giải thích là cô đã nhầm người, nhưng Se yeon hình như là không quan tâm, cứ lôi anh lên xe buýt của đoàn từ thiện

Thấy vẻ tỉnh bơ của Se yeon rồi còn đẩy anh ngồi xuống cạnh cô, Ji sung nói

_Nè, cô có nghe rõ những gì tôi nói không vậy. Cô lầm người rồi, cho tôi xuống xem mau, nếu không thì đừng trách tôi

Mím môi cười tỉnh bơ, Se yeon nói

_Mình biết rồi, cậu đừng làm ồn nữa, Ji hoo, mọi người đang nhìn chúng ta cười kìa. Có phải là lần đầu cậu đi với mình như vậy đâu, sao lúc nào cậu cũng như vậy thế hả, cậu có biết mình làm vậy cũng chỉ vì yêu cầu của ba mình thôi, ông ấy bảo nếu không có cậu đi cùng thì ông ấy không an tâm nên mình đành phải làm vậy thôi. Cậu đã sớm biết lý do rồi, sao lần này cậu còn tỏ ra nghiêm trọng hơn, la lối ôm sòm rồi còn hăm dọa mình nữa. Ừ, mình sợ lắm nên nếu cậu muốn gì thì đến nơi mình sẽ chịu tội với cậu, nên làm ơn cậu im lặng 1 chút có được không, đừng làm phiền mọi người nữa

_Nhưng...Ji sung định nói nhưng lại bị Se yeon ngăn lại

Cô quay snag nhìn anh nói

_Busan không xa Seoul lắm, mình sẽ để cậu về nhà an toàn sau 1 tuần mà vệ sĩ riêng à. Về đến nhà mình sẽ báo đáp cho cậu, nên cậu hãy cố gắng giúp mình lần này nữa đi, lần sau mình sẽ tha cho cậu, không phiền câu nữa đâu. Nên hãy ngồi yên 1 chút đi mà phi công Han ji hoo

Biết giải thích thế nào, Se yeon cũng không hiểu nên Ji sung đành để mặc cho cô dẫn mình đi đâu thì đi, bắt quá khi xuống xe, anh sẽ đến nơi anh cần đến nên Ji sung cũng không thèm để ý hay kêu ca gì với Se yeon nữa, cứ để mặc vậy thôi. Rồi anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho gì đó rồi bỏ vào túi, im lặng ngồi bên cạnh Se yeon không nói gì nữa. Se yeon quay sang nhìn anh, mĩm cười đắc ý

Chiếc xe buýt chuyên dụng vừa dừng lại, mọi người đổ xô nhau đi xuống xe, chuẩn bị đến nơi làm công tác từ thiện. Vừa bước xuống xe, Ji sung ngó quanh, rồi hỏi Se yeon

_Đây là đâu vậy

Se yeon đáp tỉnh

_Busan

Ji sung nhíu mày nói

_Tất nhiên tôi biết đây là Busan nhưng là ở trốn nào của Busan chứ. Sao lại cách trung tâm xa đến vậy, chúng ta hình như đi rất lâu đó. Vậy tôi bắt xe nào về lại trung tâm đây

Rồi làm như không quan tâm đến câu hỏi của Ji sung, Se yeon lụi hụi lấy đồ trong gầm xe, theo mọi người vào bên trong 1 ngôi nhà dân được người dân địa phương và chính quyền nơi đây chuẩn bị cho nhóm từ thiện của mọi người. Ngôi nhà Hanok với cây gỗ đơn sơ nhưng không gian thì khá rộng khá rộng, được chia 8 phòng theo gian để mọi người tiện nghĩ ngơi trước khi ra trường học là nơi được chuẩn bị bố trí mọi thứ để làm nơi phục vụ công tác chữa bệnh từ thiện cho người dân nơi đây và cũng nhằmà tuyên truyền về bệnh dịch Mers đến với người dân.

Tức giận trước thái độ bàng quan thờ ơ của Se yeon, Ji sung nói

_Nè, cô, tôi nhịn cô đủ rồi nghe, tôi muốn biết đây là đâu, là ở chổ nào

Se yeon cũng không hề tỏ ra sợ sệt trước thái độ cáu giận khó chịu của Ji sung, cô điềm tỉnh hỏi lại Ji sung

_Hôm nay cậu sao thế, sao lai quạo quọ như vậy. Muốn hay không muốn thì cậu cũng theo mình đến đây rồi, chúng ta vào trong cất đồ trước đi. Từ từ nói sau

Nói xong, Se yeon bỏ đi 1 mạch, để Ji sung lớ ngớ đứng ở đó 1 hồi, rồi cũng bước theo cô với vẻ bực bội ra mặt. Se yeon đem đồ vào căn phòng mọi người chuẩn bị cho mình, cô và 1 người bạn nữ nữa trong nhóm từ thiện "Hand in hand" định bước vào phòng để sắp xếp đồ đạc, thì Ji sung cũng xách túi của mình vào theo. Se yeon nhìn anh ngạc nhiên hỏi

_Cậu đang định làm gì vậy

_Làm gì là sao. Ji sung tỉnh rụi đáp

Se yeon tròn mắt nhìn Ji sung, hất mắt hỏi

_Sao cậu lại vào phòng nữ chứ, cậu ở chung cùng tiền bối Joong suk kìa. Bộ cậu định ngủ cùng phòng với mình sao

_Hỏi lạ, là cô dẫn tôi đến đây thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Và ở đây tôi không biết ai ngoài cô hết, không ở với cô thì ở với ai đây hả

Trả lời Se yeon xong, rồi không thèm để ý đến vẻ mặt chưng hửng của Se yeon trước câu trả lời của mình, Ji sung xách túi đi ngay vào phòng rồi đặt xuống. Nhìn cô bạn của Se yeon đang đứng ở trong phòng. Anh tỉnh bơ nói

_Phòng này sao mà ngủ 3 người được. Chắc cô bạn của cô phải sang phòng khác rồi

Người bạn gái của Se yeon nghe cuộc nói chuyện của 2 người và quan sát thấy điều thú vị gì đó, nên cười mũm mĩm rồi nói với Se yeon

_Thôi, vậy tối nay hai cậu ngủ chung phòng này đi, mình đến ngủ cùng Hye sun cũng được

Rồi cô nàng vội bỏ đi ra khỏi phòng, không quên huých vào hông Se yeon 1 cái ra hiệu rồi đi mất, để lại Se yeon 1 mình ngơ ngác đứng đó, rồi như đã kịp chấn tỉnh lại, Se yeon đi đến bên cạnh Ji sung, giơ tay để lên trán anh rồi nói

_Hôm nay cậu bị sao vậy, sốt hả. Sao tự dưng hành động lạ vậy

Ji sung cười khẩy nói

_Bây giờ biết cái gì là khó chịu khi bị người khác sắp đặt rồi nhé

Se yeon gật gật đầu như tỏ ra đã hiểu lý do vì sao Ji sung làm vậy, cô cười nhẹ nói

_Vậy ra là cậu giận vì khi không lại bị mình lôi đến chỗ này sao, nên mới cố tình làm thế này sao. Rõ là nhỏ mọn mà

Rồi cô nói tiếp

_Được thôi, nếu cậu muốn ngủ chung với mình thì cứ ngủ chung thôi, chúng ta quá thân với nhau rồi, còn ngại gì mà không dám ngủ chung 1 giường chứ, đây đâu phải là lần đầu 2 đứa mình ngủ chung với nhau đâu. Quyết định vậy đi. Mình đi cất đồ rồi chúng ta chuẩn bị làm việc thôi

Ji sung nhìn vẻ mặt vô tư vui cười của Se yeon, anh cười khẩy cho sự nhầm lẫn quá đổi ngốc ngếch và hậu đậu của cô, nhưng vì 1 chút hiếu kỳ, anh cũng muốn để vậy, không thèm giải thích nữa. Để đùa vui 1 chút với cô, giả làm người khác thử 1 lần cũng tốt mà. 1 sự nhầm lẫn thú vị đây.

Ji sung cùng Se yeon ra khỏi phòng đi đến trường học nơi tụ họp theo thông báo của mọi người, đến đó để cùng nhau xem lịch phân công làm việc ngày hôm nay. Trước nhất là chuẩn bị thùng thuốc và các dụng cụ y tế để đi đến từng nhà trong thôn nghèo ven biển này để khám bệnh miễn phí cho người dân, Se yeon cùng tiền bối Joong suk ở bệnh viện Seung min cùng 1 nhóm với cả Cha geum nữa, Ji sung cũng đi cùng với trách nhiệm là tay sai vặt cho Se yeon khiêm luôn vệ sĩ. Trong suốt buổi, Cha geum luôn miệng chọc nguấy Se yeon về mối quan hệ đáng ngờ của cô và Ji sung, rồi còn bàn về chuyện giường chiếu tối nay của 2 người. Se yeon giải thích với Cha geum

_Cậu đừng nghĩ lung tung, Ji hoolà bạn thân chơi từ nhỏ của mình mà, bọn mình không có mối quan hệ gì khác nữa đâu. Nên cậu đừng trêu chọc nữa, tập trung làm việc đi

_Định đánh trống lãng hả. Tin được không đây, bạn bè mà lần nào 2 người cũng quấn quích với nhau như sam như thế này mỗi khi đi làm từ thiện hết, lần này còn dữ dội hơn, cải vả, lôi kéo nhau trên xe, rồi còn ngủ chung 1 phòng với nhau nữa. Nói không có gì ai mà tin chứ, bạn thân hả, định dụ con nít sao, mình không tin

_Cậu không tin thì tùy cậu, mình trong sạch là được

Cha geum tinh quái nói

_Tối nay coi cậu còn trong sạch nữa không

Nói xong, Cha geum cười hí hoái bỏ đi theo lời gọi của Jong suk, bỏ mặc Se yeon lắc đầu đứng đó. Rồi cô quay sang nhìn Ji sung đang chăm chỉ nhìn để phân loại thuốc, cô lại gần anh nói

_Cậu làm được không, không được thì cứ để mình làm 1 mình được rồi

Vẻ mặt chăm chú nhìn vào đóng thuốc, Ji sung nói

_Không cần, tôi làm được mà, chuyện nhỏ này có là gì chứ

Nghe Ji sung nói thế, Se yeon mĩm cười nhìn bạn nói

_Lần đầu thấy cậu làm nhiệt tình như vậy đó. Nhưng thuốc cho bệnh nhân uống rất quan trọng, dù chỉ là phân loại lại thuốc theo từng cử dùng thôi, nhưng nếu sai lệch 1 chút cũng rất nghiêm trọng đó, nên khi cậu làm rồi thì đưa cho mình hoặc Cha geum kiểm tra lại rồi hãy đưa cho mọi người

Nghe Se yeon nói vậy, Ji sung ngước nhìn cô ánh mắt khác lạ nói

_Nếu quan trọng như vậy sao cô còn bắt tôi làm làm gì

_Mình nào có bắt cậu chứ, lần nào cũng là cậu đòi giúp mình đó thôi. Sao bây giờ cậu lại nói vậy chứ

_Nếu không cần tôi phụ giúp thì cô dẫn tôi theo đến đây làm gì

Thấy Ji sung hỏi mình như vậy, vẻ ngạc nhiên Se yeon nhìn Ji sung nói

_Hôm nay cậu lạ lắm nha, khác với thường ngày nhiều lắm đó, cách nói chuyện với mình rất hằn học khó nghe, lại còn làm những điều khác lạ không à. Bây giờ còn hỏi mình về vấn đề đơn giản này nữa. Cậu bắt đầu làm mình cảm thấy ngờ ngợ về cậu rồi đó, không giống Ji hoo thường ngày gì hết. Rốt cuộc cậu bị sao vậy. Giận mình thật sao, giận mình vì đã nói dối là gặp sự cố ở sân bay rồi lôi cậu đến chổ này sao. Nếu vậy thì mình xin lỗi. Cậu cũng biết là ba mình rất hay lo cho mình mà, chỉ khi có cậu cùng đi thế này thì ông ấy mới để mình đi làm từ thiện thế này thôi. Cả năm nay hội nhóm đã đi làm công tác chữa bệnh từ thiện rất nhiều nơi, nhưng mình lại không được đi. Mình đã rất cố gắng để sắp xếp cho chuyến đi này đó. Cậu giúp mình 1 lần này nữa không được sao

Trước thái độ hạ thấp giọng xin lỗi, rồi giải thích cận kẽ lý do vì sao cô dẫn anh đến đây, Ji sung cũng cảm thấy mũi lòng, anh nói

_Tôi không cố tình hằn học với cậu vậy đâu, chỉ vì cậu nói thuốc quan trọng như thế nào nên tôi mới hỏi ngược lại cậu vậy mà, không có ý gì đâu

Se yeon mĩm cười nhìn Ji sung nói

_Vậy là cậu không giận mình chuyện nói dối lừa cậu hôm nay nữa nhé. Chúng ta làm huề rồi tiếp tục đi giúp mọi người chữa bệnh nhé

Ji sung miễn cưỡng gật đầu

_Ừm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro