Chương 12: Tình bạn thăng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12:

Se yeon 2 tay ôm gối để trước ngực, vẻ mặt sượng sùng, khó xử cô nhìn vào chiếc giường độc nhất trong phòng mà tối nay cô phải nằm ngủ cùng với cậu bạn thân Ji hoo của mình. Se yeon tỏ ra hơi lo lắng, mặc dù 2 người là không quá xa lạ với nhau về việc ở chung phòng với nhau như thế này, vì cứ mỗi khi Ji hoo đến nhà cô chơi dùng cơm với gia đình, anh cũng thường ra vào phòng của cô rất tự nhiên mà, có gì đáng ngại và ngượng ngùng đâu. Cả cô cũng thế, những lần cô qua nhà anh chơi cũng thường làm điều tương tự như vậy, hay chạy sang phòng anh, rồi nằm học bài trong đó luôn, không có sự ngại ngùng gì trước mặt Ji hoo như lúc này, vì vốn dĩ 2 người còn thân hơn cả anh em ruột mà, chuyện gì cũng nói với nhau, lo lắng cho nhau, chia sẽ với nhau mọi thứ, nhưng bây giờ thì tình huống không giống như vậy. Vì bây giờ hai người đã là người trưởng thành rồi, ngủ chung 1 giường ư, chưa bao giờ luôn. Vì vậy mà Se yeon mới tỏ ra lúng túng như vậy vì dù gì anh và cô cũng là nam nữ khác biệt, phải ngủ chung 1 giường với nhau cả tuần thì hơi bị ngại và khó xử đó. Do vậy mà vì điều này đã khiến Se yeon mất tự nhiên trước Ji hoo khi thấy anh từ ngoài phòng bước vào sau khi đã đi tắm xong, cô đã giựt bắn cả người. Vẻ vô tư, Ji sung tỉnh bơ hỏi

_Sao vậy, có chuyện gì sao

Se yeon lắc đầu nguầy nguậy nói

_Không, không có chuyện gì cả

_Vậy sao cô lại đứng đây, còn ôm cả gối nữa

_Mình buồn ngủ thôi. Se yeon lấp liếm trả lời Ji sung

Như không để ý thấy vẻ mặt đang rất lúng túng của Se yeon, Ji sung nói

_Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Đứng đó làm gì

Bặm môi vẻ ngại ngùng, Se yeon nói

_Ji hoo à, giường này hơi nhỏ, 2 người ngủ sẽ rất chật đó, sẽ không thoải mái đâu, hay là tối nay cậu ngủ dưới sàn có được không

Ji sung đáp gọn

_Không được, tôi không quen ngủ dưới sàn, dưới đó vừa cứng vừa lạnh, không ngủ được đâu

Nghe Ji sung nói thế, Se yeon khá ngạc nhiên vì thái độ khá điềm tĩnh không mấy quan tâm cho cô, mềm mõng với cô như thường ngày, nhưng gạt bỏ những thắc mắc đó, Se yeon dễ dãi nói

_Vậy thì để mình ngủ dưới sàn cũng được, cậu cứ ngủ trên giường đi

Ji sung lại phản đối

_Không được, cô là con gái mà, ngủ dưới sàn lạnh lắm, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Rồi anh đề nghị

_Giường này cũng rộng mà, 2 người ngủ không chật lắm đâu. Tôi cũng không có nết xấu khi ngủ nên cô cứ yên tâm. Tôi đảm bảo chỉ nằm đúng 1 tư thế khi ngủ không làm phiền cô ngủ đâu, vậy được chưa

Se yeon giọng khó xử giải thích với Ji sung

_Không phải như vậy. Chỉ là...mình nghĩ...chúng ta...

Nhìn biểu hiện trên gương mặt đang nhăn nhó của Se yeon, và câu nói lấp lửng không thành câu của cô, Ji sung như hiểu ra lý do mà Se yeon không dám nói ra với anh từ nãy đến giờ việc 2 người không thể ngủ chung 1 giường với nhau, anh nói

_Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao

Se yeon đỏ mặt chối phăng

_Không phải vậy. Mình biết rõ quan hệ của 2 chúng ta là như thế nào mà, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Vì cậu là bạn thân của mình mà. Nhưng mà...

Ji sung chen vào nói cắt ngang câu nói đang lấp lửng của Se yeon

_Nếu cô đã nói 2 chúng ta sẽ không có gì phải vượt quá giới hạn với nhau, vậy còn nhưng nhị gì nữa, Cứ yên tâm mà ngủ đi.

Thấy Se yeon còn đứng sớ rớ chưa chịu lên giường, còn định nói gì nữa đó. Ji sung liền nhanh tay ẳm cô lên làm cô giựt mình la "á" 1 tiếng, rồi anh bỏ cô lên giường nằm, kéo chăn ngang ngực cô, rồi nói tỉnh bo trong khi Se yeon bất ngờ đến đơ cả người luôn

_Nhanh đi ngủ đi. Mai chúng ta còn phải tiếp tục công việc chữa bệnh và phát thuốc từ thiện gì đó của cô nữa còn gì. Hôm nay tôi đi cả ngày mệt lắm rồi đó, đừng nói là cô không thấy mệt nha. Còn đứng ở đó càu nhàu, nhặng xị lênv ì ba cái chuyện vặt vãnh thì ngày mai không có sức đâu mà tiếp tục công việc. Cô thật là lắm chuyện mà, toàn nghĩ vớ vẩn. Ngủ đi

Nghe câu nói có phần cáu gắt, khác hẳn với thái độ ngày thường điềm đạm, hòa nhã của Ji hoo, Se yeon không khỏi thắc mắc, nhưng vì quả đúng như những lời của Ji sung nói, hôm nay làm việc cả ngày, cô đã khác mệt rồi. Ngày mai, còn phải đi leo lên những vùng núi cao, hoang vắng có những gia đình sống ở trên đó nũa đó. Sẽ mệt lắm đây. Nên hôm nay phải nghĩ ngơi sớm thôi, đứng đắn đo, suy nghĩ lung tung nữa, dù có không muốn thì cô và Ji hoo cũng phải chung phòng rồi. Mà với bản tính của Ji hoo, thì cô tin chắc, anh sẽ chỉ lo lắng cho cô thôi, không làm chuyện gì xấu với cô đâu. Nghĩ vậy, cô liền nhắm mắt lại, quyết định ngủ, không thèm suy nghĩ gì nữa và sẽ ngủ thật ngon, 1 giấc cho đến sáng

Còn lại Ji sung 1 mình, sau khi sử dụng 1 ít mỹ phẩm đem theo, anh quay sang nhìn Se yeon thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ ngon rồi, nhìn cô cười khẩy, anh nói

_Ngủ vô tư vậy, không cảnh giác gì hết. Vậy mà lúc nãy lại làm như là có chuyện động trời không bằng. Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ chạm vào cô đâu, đừng có lo.

Nói xong, Ji hoo cũng lên giường nằm xuống cạnh Se yeon, nhắm mắt ngủ thiếp đi

Sau 1 đêm ngủ vô tư bên cạnh nhau, sáng thức dậy hai người rời khỏi phòng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để bắt đầu làm tiếp phần việc được giao. Vừa thấy Se yeon, Joong suk hỏi

_Hôm qua em ngủ ngon chứ, nghe nói em là người về nhà tập trung trễ nhất, sao rồi, việc khám và chữa bệnh cho mọi người trong làng chài ổn cả chứ, không có ca nào khó và nghiêm trọng phải không

Se yeon vui vẻ trả lời tiền bối Joong suk

_Dạ, cũng có ạ, em đã ghi chú lại bệnh án và đưa cho trưởng khoa Oh rồi ạ.

_Vậy thi tốt. Joong suk mĩm cười hiền nói với Se yeon, rồi anh nói tiếp

_À, hôm nay anh sẽ trực ca và khám bệnh cho mọi người ở trung tâm, nên có gì cần giúp đỡ thì gọi điện đàm về đây nhé

_Dạ, Em biết rồi ạ

Joong suk lại nhắc nhở thêm

_Anh còn nghe nói hôm nay mọi người trong làng chài còn chuẩn bị cho 1 số thức ăn đặc biệt ở nơi đây để phục vụ cho chúng ta nữa đó. Xong việc thì em nhớ tranh thủ về cùng mọi người thưởng thức đó. Còn nữa, đường núi hơi khó đi, em đi cẩn thận 1 chút. Em mà có chuyện gì chú Dong wook sẽ lo lắm đó có biết không.

_Dạ, em biết, em sẽ cẩn thận mà

Nghe tiền bối Joong suk quan tâm lo lắng cho Se yeon như vậy, Cha geum ở sau đi tới bên cạnh mọi người nói

_Tiền bối Joong suk không cần phải lo cho Se yeon vậy đâu, người ta có vệ sĩ riêng ở bên cạnh 24/24 rồi mà, anh lo như vậy là hơi bị dư thừa rồi đó

Rồi cô nàng liến thoắt nhìn Se yeon nói

_Mình nói vậy, đúng không Se yeon

Bị bạn trêu ghẹo, Se yeon không tỏ ra khó chịu mà lại dễ dãi chỉ mím môi nhìn bạn, mĩm cười nhẹ nói

_Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ, muốn nói sao thì nói

Cha geum tiếp tục không buông tha Se yeon mà trêu bạn

_Sao hả đêm qua ngủ không ngon sao, sao 2 mắt cậu thầm quầng vậy.

Se yeon ngây thơ nghe Cha geum nói vậy thì đưa tay lên sờ mắt rồi vô tư nói

_Mắt mình bị thâm đen lắm sao, chắc tại đêm qua mình hơi bị khó ngủ thôi

Bắt được câu nói của Se yeon, Cha geum đào sâu

_Khó ngủ sao, tối hôm qua cậu làm gì đến nổi không ngủ được mà phải thức trăng cả đêm vậy hả

Biết bạn đã có suy nghĩ bậy bạ về chuyện đêm qua ngủ chung của cô và Ji hoo, Se yeon bũi môi nói

_Mình có làm gì đâu, chỉ tại lạ chỗ nên ngủ không được thôi

Cha geum mĩm cười tinh quái hất vai Se yeon nói

_Vậy sao, lạ chổ sao, vậy sao anh chàng Ji hoo kia mặt lại tươi rói khác xa với cậu vậy

Se yeon nhìn Ji sung ngượng ngùng nói

_Chắc tại vì Ji hoo không bị lạ chỗ như mình nên ngủ 1 giấc ngon đến sáng

Cha geum gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi mĩm cười ẩn ý nói

_À, mình cũng tạm hiểu ra lý do là gì rồi, Ji hoo cậu ta chắc không có bị lạ chỗ mà còn vì đêm qua đã được thỏa mãn rồi nên sáng nay mới tươi tắn như vậy có phải không, bác sĩ Kim Se yeon

Thấy Cha geum càng nói thì càng quá đà, cọ cànglúc càng trêu chọc quá đáng hơn, Se yeon liền năn nỉ ngăn cô bạn lại để tránh phải khó xử với Ji hoo, cô nói

_Cha geum này, cậu đừng nói nữa mà

Cha geum cười khoái trí thấy vẻ sượng sùng của Se yeon khi ngăn cản không cho cô tiếp tục nói, cô nói

_Rồi, rồi. Mình biết rồi, biết rồi, không trêu cậu nữa, được chưa.Thôi, cũng trễ rồi, mình phải đi thôi, để chị Hye sun đợi, chị ấy sẽ quạo đó. Mình đi trước đây

Nãy giờ Se yeon bị Cha geum trêu chọc đến ngượng chín người vậy mà chỉ riêng có người trong cuộc như Ji sung thì tỏ ra vô cùng bình thản như chuyện không khi nghe Cha geum trêu ghẹo đầy ẩn ý về chuyện ngủ chung giường của 2 người đêm qua. Anh cứ vô tư đứng sau lưng Se yeon như vậy im lặng không nói gì, càng làm Se yeon cảm thấy ngại ngùng hơn. Joong suk thấy vậy, đi đến vỗ nhẹ vai Ji hoo nói

_Nhờ cậu chăm sóc cho Se yeon nhé, Ji hoo, cô bác sĩ trẻ này của anh rất năng nổ giúp người khác, nhưng đôi lúc hơi nhiệt tình thái quá, không biết lượng sức, có chuyện gì thì cậu nhớ nhắc nhở và kiềm chế cố ấy 1 chút nhé. Anh đi vào làm việc trước, mọi người chuẩn bị xem xét lại tất cả dụng cụ và đồ đạc cần mang theo rồi đi sau nhé

Ji sung tỏ ra tỉnh bơ trước cái vỗ vai thân thiện của Joong suk, anh nghĩ

_Có vẻ như anh chàng này cũng đã khá quen với anh trai mình và cả việc anh Ji hoo giúp Se yeon đi làm từ thiện nên gần như ai ai cũng không thấy lạ vì sự có mặt của mình và cũng nhầm lẫn mình là anh Ji hoo nốt như Se yeon vậy. AnhJi hoo của mình đúng là rảnh rỗi thiệt, có cả thời gian rảnh rỗi để dành đi làm từ thiện kiểu này nữa. Làm phi công có nhiều thời gian vậy sao, sướng thật

Nghĩ thế Ji sung lắc đầu xua tan những suy nghĩ riêng trong đầu, rồi anh quay sang nhìn Se yeon hỏi

_Bây giờ chúng ta đi đâu

Se yeon nãy giờ vẫn còn suy nghĩ câu hỏi của Cha geum về chuyện đêm qua sao cô không ngủ để mắt bị thâm quầng. Kỳ thực cô đã quyết định nhắm mắt ngủ thật ngon 1 giấc đến sáng như Ji sung nói rồi. Thế mà khi Ji sung ngã mình xuống giường, tim Se yeon đập loạn cả lên, cô không tài nào chợp mắt được. Cả tiếng thở đều của anh nữa, làm cô rối bời cả lên, dù Se yeon đã kéo chăn trùm hết đầu nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở và gương mặt của Ji sung khi anh xoay mình đối diện với cô. Cái gì mà ngủ đúng 1 tư thế chứ, đúng là ngủ đúng 1 tư thế thật nhưng là tư thế nghiêng qua trái đối diện với phía cô kìa. Anh nằm ngủ như vậy suốt cả đêm làm Se yeon không tài nào nhắm mắt ngủ được. 1 phần vì có người lạ ngủ cùng giường, 1 phần là vì gương mặt anh làm cô bị phân tâm, suy nghĩ lung tung.

Lần đầu tiên Se yeon nhìn người bạn thân của mình kỹ như vậy, và cảm thấy xúc động nhiều như vậy. Gương mặt cân đối, mí mắt không to, nhưng đuôi mắt rất đẹp, miệng là nơi đẹp nhất của Ji hoo, rất hài hòa, Ji hoo mím môi nhẹ là 1 đồng tiền lúng sâu ở mép miệng hiện ra liền, nhìn rất duyên.

Se yeon quen biết với Ji hoo lúc cô mới 14 tuổi, khi Ji hoo dọn đến ở cùng ba anh ở cạnh bên nhà cô, tình bạn 10 năm của họ bắt đầu từ lúc đó đến nay, 1 tình bạn đẹp và trong sáng. Se yeon gần như chưa có ý nghĩ gì vượt quá mức tình bạn giữa cô và Ji hoo. Thế mà đêm qua, cô lại có suy nghĩ khác lạ về mối quan hệ của hai người. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Se yeon cảm thấy rất xấu hổ và kỳ quặc bởi suy nghĩ bất thường này của mình. Cô lắc nhẹ đầu như không muốn nghĩ nữa thì nghe được tiếng Ji sung hỏi, cô liền chấn tỉnh lại, nhìn xung quanh rồi nói

_Mình qua đó lấy thức ăn đem theo trước đi. Có lẽ trưa hôm nay chúng ta khó lòng về kịp vì phải tranh thủ đi hết các hộ gia đình trên núi mà. Mang theo thức ăn mà mọi người trong hội chuẩn bị cho chúng ta là tốt nhất, đến chiều chúng ta sẽ về lại đây để báo danh và thưởng thức bữa tiệc chiêu đãi của mọi người ở đây dành cho chúng ta

Ji sung theo sau Se yeon qua bên bàn lấy thức ăn bỏ vào túi như bao người. Se yeon kỹ càng bỏ vào giỏ từng hộp Kimbap, rồi bánh mì sanwich và cả nước. Nhưng Ji sung nhìn giỏ thức ăn của Se yeon vưà chuẩn bị xong, nhíu mày nói

_Tôi sẽ ăn bánh mì sandwich, phần còn lại cô ăn 1 mình đi

Nghe Ji sung nói thế, Se yeon mở to mắt ngạc nhiên hỏi

_Sao vậy, sao cậu lại không ăn kimbap

_Tôi không thích ăn kimbap, tôi ghét vị rong biển

_Hả. Như rất ngạc nhiên khi nghe Ji sung nói thế vì trước giờ Se yeon không hề biết Ji hoo ghét rong biển, vì lần nào hội nhóm cô đi công tác, cũng thường chuẩn bị những thứ như thế này mà, và Ji hoo cũng vô tư dùng, cô chưa từng nghe qua là anh ghét rong biển. Nhưng sao lần này, anh lại nói thế chứ. Vì thắc mắc nên Se yeon hỏi lại Ji sung

_Cậu ghét rong biển sao. Vậy sao trước đây cậu không nói với mình mà vẫn cứ ăn nó vậy

Không muốn lộ chuyện mình không phải là Ji hoo, Ji sung trả lời cho qua

_Cô không cần phải thắc mắc, chỉ cần biết lúc này tôi không ăn là được.

Rồi Ji sung cầm lấy túi thức ăn cho Se yeon, giục cô

_Thôi đừng hỏi giông dài nữa, mau đi thôi, nắng lên rồi kìa

Nghe Ji sung hối thúc vậy, Se yeon cũng không thắc mắc thêm. Liền mau chóng đi ra khỏi điểm tập trung.

Se yeon và Ji sung được người địa phương dẫn đi đến từng hộ gia định ở trên núi, Ji sung còn những tưởng Se yeon là phận con gái yếu đuối thể lực sẽ kém hơn anh, cô sẽ leo núi không nổi mà kêu la, than vãn ỉ oi, đằng này cô nàng lại bình thản như không, cứ theo bước chân của người dân địa phương dẫn đi mà không tỏ ra mệt mõi tí nào cả, lại còn buôn chuyện với chú dẫn đường cả đoạn đường leo núi nữa. Anh phải công nhận là cô leo núi còn hay hơn cả anh. Vì ngay bây giờ anh sắp thở không ra hơi rồi này, Ji sung nhìn theo bóng lưng của Se yeon từ phía sau mà thầm nghĩ

_Cô ta có phải là con gái không nhỉ, không biết cô ta lấy đâu ra sức lực mà leo núi hay như vậy, còn nói chuyện rôm rả như được mùa nữa chứ. Thiệt là, làm mình muốn nghĩ ngơi 1 lát cũng không được. Cứ tưởng loại tiểu thơ như cô ta chắc chỉ đi làm công tác xã hội kiểu này để lấy tiếng cho dễ lấy chồng thôi, ai mà ngờ cô ta lại chuyên tâm làm như vậy chứ. Khám bệnh rồi phát thuốc, rồi lại leo núi liên tục như thế này. Cô ta không biết mệt sao, còn tỏ ra hứng khởi như vậy.

Trong lúc Ji sung đang càu nhàu và có dấu hiệu khá mệt mỏi muốn dừng lại không tiếp tục đi nữa thì Se yeon lại hoàn toàn trái ngược với anh, cô đang leo núi với vẻ ngoài khá điềm nhiên không có dấu hiệu sa sút về thể lực, khác xa với Ji sung. Thấy Ji sung nãy giờ cứ leo núi chậm chạp và đi phía sau cô nên Se yeon quan tâm quay lưng về phía sau xem tình trạng của Ji sung thế nào, cô hỏi

_Cậu đi tiếp được chứ, Ji hoo

Dù đã thấm mệt nhưng Ji sung vẫn cố làm ra vẻ không sao, và nói

_Tất nhiên là được rồi

Nhìn thấy vẻ mặt của Ji sung không phải như những gì anh nói, Se yeon liền đi lại gần chỗ Ji sung nói

_Hay là chúng ta nghĩ 1 chút đi, có được không

Được Se yeon lên tiếng trước, tránh được việc làm bản thân mất mặt, Ji sung nói

_Cũng được

Se yeon quan sát thấy sự sỉ diện rất trẻ con của Ji sung thì bật cười, rồi cô nhờ chú Hwang dẫn đến 1 nơi để 2 người tạm nghĩ 1 chút tiện thể có thể ăn và uống nước rồi mới đi tiếp. Chú Hwang dẫn Se yeon và Ji sung đến 1 căn chồi nhỏ để nghĩ ngơi. Se yeon lấy nước đưa cho chú Hwang rồi đến đưa cho Ji sung, cô nói

_Nước nè, cậu uống 1 chút đi

Ji sung vẫn cố làm ra vẻ galant, anh nói

_Cô uống trước đi

Se yeon mĩm cười nhìn anh nói

_Bên kia còn mà, mình sẽ qua bên đó lấy nước uống sau. Mình lầy sandwich cho cậu ăn nhé

Nói xong Se yeon đặt chai nước vào tay Ji sung rồi đi lấy thức ăn cho anh và cho cả chú Hwang nữa. Ji sung thì ăn sandwich , còn Se yeon và chú Hwang thì ăn kimbap. Vừa ngồi ăn, Se yeon vừa quay sang hỏi Ji sung

_Ji hoo nè, sao dạo này thể lực của cậu tuột giảm dữ vậy. Chỉ mới leo núi được 1 đoạn mà cậu đã đuối sức và thở hổn hển rồi. Lúc trước cậu đâu có như vậy, khi 2 đứa mình đi leo núi, toàn là cậu leo lên trước bỏ lại mình không à. Sao lần này lại vậy, cậu sao vậy, hôm nay cậu không được khỏe à

Bộ mặt làm tỉnh, Ji sung nói

_Ừm. Vì lạ chỗ nên đêm qua tôi ngủ không được, vì vậy tôi mới thấy hơi mệt

Nghe Ji sung nhắc đến việc tối qua, Se yeon tỏ ra ngượng ngùng không dám hỏi tiếp nữa, vì cô cũng giống anh mà, cả đêm qua chẳng chợp mắt được tí nào. Cả 2 đang ngồi nói chuyện thì ông Hwang giục

_Chúng ta tiếp tục lên đường đi, nếu không đi sớm sẽ không kịp xuống núi đâu, phải ngủ lại ở đây 1 đêm đó

Nghe chú Hwang nói vậy, Se yeon gật đầu nói

_Dạ, vậy chúng ta đi thôi, thưa chú

Rồi cô quay sang nhẹ nhàng nói với Ji sung

_Chúng ta đi thôi, Ji hoo

Chú Hwang dẫn Se yeon và Ji sung đến căn nhà hanbok khá cổ và đã xuống cấp được bao bọc bởi 1 hàng rào bằng cây dựng khá đơn sơ, theo như những lời chú Hwang nói cho Se yeon biết từ sớm thì đây là nhà của 2 bà cháu Go Hye sung và Lee seung mi, cô gái nhỏ Seung mi chỉ mới 13 tuổi, nhưng là trụ cột kinh tế của gia đình. Vì sau khi ba cô bé mất trong vụ ngã xuống thác vì sửa giúp cây cầu vượt thác cho các hộ gia đình ở trên ngọn núi này thì cả 2 bà cháu phải cùng nhau nương tựa mà sống, bà Go hye sung thì ở nhà trồng trọt, còn cô bé Seung mi thì đi đánh bắt hải sản cùng các cô chú làng chai để kiếm tiền mưu sinh. Hoàn cảnh sống của 2 người rất khó khăn, vì mưu sinh đã khó mà bây giờ bà Go hye sung còn mắc bệnh tim như thế này nữa. Tuy đã được chính quyền địa phương và mọi người ở đây giúp đỡ, nhưng vì bà Hye sung có căn bệnh hở van tim bẩm sinh ở van động mạch chủ, đã từng được mổ 1 lần rồi, nhưng bây giờ van động mạch lại bị thoái hóa nghiêm trọng hơn, cộng với tuổi đã cao, nên bà Hye sung khó lòng tiếp nhận thêm 1 ca mổ lần thứ 2 nữa theo ý kiến của bác sĩ. Cho nên hiện tại, bà Hye sung chỉ đang dùng thuốc để cầm cự và chống lại căn bệnh này từng này bằng ý chí cầu sống vì đứa cháu gái Seung mi mà thôi, sống ngày nào hay ngày đó

Dù đã biết bệnh tình của bà Hye sung là thế, nhưng Se yeon vẫn quyết định đến đây thăm bà, và xem tình trạng căn bệnh của bà đã đến giai đoạn nào rồi và cô có thể làm được gì để giúp cho bà bằng khả năng của mình không, cô có thể giúp bà về tiền viện phí và cả việc đứng ra phẩu thuật giúp bà nữa. Nghĩ thề nên Se yeon mới đến đây.

Vừa đến nơi, khi được chú Hwang dắt vào bên trong nhà, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, trong lòng Se yeon đột nhiên có chút lói nhẹ, căn nhà đơn sơ và ọp ẹp quá, các đồ dung trong nhà như bàn ghế cũng đã khá củ và mục rồi vì không được bảo dưỡng hàng ngày. Nhìn thấy bà Hye sung nằm bất động ở đó sắc mặt khá kém. Ông Hwang và Se yeon vội vàng chạy đến bên cạnh. Ông Hwang giọng hấp tấp, lo lắng hỏi thăm bà Hye sung

_Bà à, bà không sao chứ, bà thấy không khỏe chổ nào vậy. Có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho bà nè

Mặc cho ông Hwang réo gọi, bà Hye sung dù có biểu hiện là đã nghe thấy khi chăn mày của bà hơi nhăn và đầu hơi cựa quậy 1 chút, nhưng bà vẫn không thể trả lời ông Hwang được. Thấy vậy Ông Hwang định đỡ bà ngồi dậy thì Se yeon ngăn ông không nên làm vậy. Rồi cô lấy dụng cụ ra để đo nhịp tim cho bà, thấy nhịp tim và huyếp áp bình thường, cô sờ lên trán bà, thấy hơi nóng và có lấp tắm mồ hôi nữa, cô nói với chú Hwang

_Bà chỉ bị sốt nhẹ thôi thưa chú, chắc bà bị cảm vì sương sớm thôi. Chú có thể nấu ít nước nóng giúp cho cháu được không, để cháu lau cho bà ấy

_Được, để chú đi làm ngay. Ông Hwang vội vàng chạy ra ngoài làm theo lời Se yeon nói ngay

Rồi cô quay sang nói với Ji sung

_Cậu cũng đi theo chú Hwang, giúp chú ấy nấu ít bột ngủ cốc lúa yến mạch mà mình đem theo này để cho bà ấy dùng trước đi, rồi mình sẽ kê thuốc cho bà uống ngay, bà ấy sẽ sớm khỏe lại thôi

Sau khi chăm cho bà ăn và uống thuốc xong, 1 lát sau bà Go đã tỉnh lại, bà định ngồi dậy, nhưng Se yeon ngăn lai nói

_Bà không nên ngồi dậy đâu ạ, bà mới khỏe lại mà, nằm nghĩ vẫn tốt hơn

_Cháu là ai. Giọng yếu ớt bà Hye sung hỏi

Ông Hwang liền trả lời thay cho Se yeon

_Đầy là bác sĩ ở Seoul đến, họ đến đây để khám bệnh từ thiện. Cháu dẫn họ đến đây để khám bệnh cho bà, không ngờ lại thấy bà nằm sốt ở đó nên chúng cháu mới cho bà uống thuốc. Bà thấy trong người thế nào rồi ạ

Nụ cười yếu ớt, bà Go nói

_Bà thấy khỏe hơn rồi, cám ơn cháu Jun ki à

Rồi bà nhìn Se yeon trìu mến nói

_Cám ơn cô bác sĩ nhé, tôi làm phiền cô rồi, nếu không có bác sĩ chắc già này đã theo ông bà rồi bỏ lại Seung mi 1 mình lẻ loi rồi, như vậy thì sẽ tội cho nó lắm

Se yeon mĩm cười trấn an bà Hye sung

_Bà đừng nói vậy, sức khỏe của bà rất tốt mà. Chỉ là bà bị ngắm sương sớm quá lâu nên bị sốt nhẹ thôi. Nghĩ ngơi và uống thuốc sẽ không sao đâu

Rồi Se yeon chuẩn bị 1 số thuốc, đưa cho bà Go nói

_Đây là 1 số thuốc dùng hằng ngày và có cả các vitamin nữa, cháu để nó vào túi thuốc gia đình cho bà nhé, khi nào cần dùng thì bà lấy ra dùng nhé. Còn đây là 1 ít ngủ cốt yến mạch, khi nào bà đói hãy dùng nó, rất có ít cho sức khỏe và bệnh tim mạch của bà.

Bà Go gật gật nhẹ đầu, nghiêng đầu nhìn Se yeon nói

_Cám ơn cháu rất nhiều

Se yeon nắm tay bà Go, cổ vũ bà

_Còn căn bệnh hở van tim của bà thì để 1 chút nữa, sức khỏe bà ổn hơn, cháu sẽ kiểm tra lại 1 lần nữa cho bà, xem tình trạng căn bệnh của bà thế nào, cháu cũng là bác sĩ thuộc chuyên khoa này nên bà cứ yên tâm giao căn bệnh này lại cho cháu, cháu sẽ cố gắng giúp đỡ bà hết mình,bà sẽ mau chóng khỏe lại thôi nên bà hãy yên tâm đừng lo lắng gì nhé

Biết Se yeon thật tâm lo nghĩ cho tình trạng sức khỏe của bà, không muốn bà vì lo lắng mà sa sút tinh thần, nhưng bà Hye sung vốn hiểu rõ sức khỏe của mình thế nào, nên bà nói với cô

_Cám ơn sự quan tâm của bác sĩ. Bà già này biết tình trạng sức khỏe của mình thế nào mà, nhưng bà sẽ cố gắng sống thật khỏe mạnh, thật lâu để lo lắng cho Seung mi của bà nữa chứ, bà không muốn nó sống cô đơn trơ trọi một mình, tội lắm

Ông Hwang nghe vậy ở ngoài nói vào

_Bà nói đúng đó, bà phải sống thật lâu để con còn lo cho Seung mi nữa chứ. À, mà nãy giờ sao cháu không thấy Seung mi đâu vậy bà, con bé đi đâu rồi vậy hả bà

_Nó nói cùng cô Hana đi bán ít bào ngư bắt được đem ra chợ bán rồi, chắc cũng sắp về đến rồi đó.

Rồi bà quay sang căn dặn ông Hwang

_Một lát nó về, cháu đừng nói chuyện bà bị sốt với nó nhé, kẻo nó lo mà không chịu đi học

_Dạ, cháu biết rồi, bà cứ yên tâm

Se yeon nhìn vẻ mặt quan tâm của bà Go dành cho đứa cháu của bà, cô thấy rất xúc động trước tình yêu thương lo lắng cho nhau của 2 bà cháu. Còn Ji sung, sau khi cùng ông Hwang nấu nước và chuẩn bi thức ăn cho bà Go xong, anh không ở trong nhà, mà đi quan sát chung quanh nhà bà Hye sung 1 lát, rồi nghĩ gì đó. Anh quyết định rời khỏi nhà

Ngồi bên cạnh chổ bà Hye sung để trông chừng sức khỏe cho bà , cùng bà nói chuyện 1 lúc lâu, mà không thấy Ji sung đâu, Se yeon nhờ ông Hwang ở lại xem chừng bà Hye sung giúp cô, cô đi xem Ji sung đã đi đâu rồi. Tìm khắp nhà mà vẫn không thầy bóng dáng Ji sung đâu, cô nói 1 mình

_Ji hoo đi đâu rồi nhỉ

Vì lo lắng cho Ji hoo, nên Se yeon quyết định đi tìm anh và đi lại con đường lúc nãy mọi người đi đến nhà bà cháu Seung mi để tìm kiếm anh, miệng liên tục gọi

_Ji hoo à, ji hoo à

Se yeon ngó quanh và liên tục gọi lớn nhưng không thấy Ji hoo đâu, cô định bước qua cây cầu bắt ngang thác nước, đang loay hoay nhìn tứ phía, định bước lên cầu thì chân Se yeon xém trượt ngã, may nhờ cô nhanh tay nắm thành cầu lại và nhờ cánh tay ai đó kéo lại, nên không sao. Giọng nói gắt khá lớn

_Cô muốn chết sao, đi không nhìn đường gì cả, ngó lung tung làm gì thế, nếu tôi không đến kịp thì cô bị ngã xuống dưới đó chết tươi rồi còn gì. Thật là

Se yeon ngước lên nhìn thì ra là Ji sung, vẻ mặt mừng rỡ cô nói

_Ji hoo à, cũng may là có cậu.

Ji sung lấy tay đang giữ cánh tay của Se yeon, kéo thật mạnh để cô đứng ở vị trí đất bằng an toàn rồi mới buông tay cô ra, mặt quạo quọ, Ji sung nói

_Cô thật là, cứu người gì chứ, lo cho mình còn chưa xong thì giúp được ai hả, rõ ngốc mà

Biết Ji hoo vì lo cho mình mà giận nên nói thế, nên Se yeon tỏ ra không chấp nhất mà còn cười hiền, hạ giọng nói

_Ji hoo à, lúc nãy cậu đi đâu vậy, mình không nhìn thấy cậu nên mới đi tìm đó

Ji sung vẻ mặt vẫn còn bực bội vì lo lắng cho Se yeon anh nói

_Tôi là người trưởng thành mà, tôi tự biết lo cho mình, cô lo làm gì chứ, dư hơi

_Mình sợ cậu lạc đường thôi

Vừa quay đầu đi, Ji sung vừa nói

_Tôi có la bàn mà. Cô lo cho mình đi, không có tôi là cô chết chắc rồi đó, ở đó mà lo cho người khác nữa. Về thôi

Không trách những lời nói cáu gắt, lớn tiếng đầy khó chịu của Ji hoo nói với mình, Se yeon cũng cảm thấy biểu hiện này của Ji hoo thật khác với Ji hoo thường ngày, nhưng cô vẫn cười hiền hòa không lấy thắc mắc hay giận hờn chi anh, cô đi bên cạnh Ji sung hỏi

_Nhưng mà cậu đi ra ngoài này làm gì thế

_Tìm cây gỗ để lợp lại nhà, đóng lại bàn ghế, vá tủ

_Hả. Se yeon mở to mắt ngac nhiên khi nghe Ji sung nói thế, cô hỏi lại

_Cậu muốn lợp lại nhà, đóng lại bàn ghế rồi vá tủ lại cho bà Hye sung sao

_Ừm. Ji sung đáp gọn

_Cậu làm được sao. Se yeon ngạc nhiên hỏi lại anh

_Tất nhiên là được. Ji sung tự tin đáp

_Nhưng trước đây mình nào có thấy cậu làm việc này bao giờ đâu, liệu có được không đó

_Cô đừng xem thường tôi, cứ chờ xem đi

Nhìn vẻ tự tin của Ji sung, Se yeon mĩm cười nhìn anh nói

_Vậy cậu đã tìm được cây gỗ cậu cần chưa

_Ừm. Tìm được rồi

_Có cần mình giúp cậu không

_Không cần. Cô là con gái nên làm việc kéo gỗ này không nỗi đâu, tôi sẽ nhờ chú Hwang đó giúp tôi 1 tay. Nhưng nếu làm việc này thì có lẽ đến chiều chúng ta mới xuống núi được đó. Liệu cô về lại chổ tập trung điểm danh trễ có được không

Se yeon phát tay nói

_Không sao đâu, mình sẽ dùng điệm đàm liên lạc với tiền bối Joong suk cho hay mình sẽ về trễ. Nếu cần thiết chúng ta ngủ ở đây 1 đêm cũng được

Nghe Se yeon nói thế, Ji sung gật đầu nói

_Vậy thì mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa hết rồi nhé. Mau về thôi

_Ừm. Se yeon vui vẻ nói bước theo Ji sung

Đúng là Ji sung làm Se yeon rất bất ngờ, không biết kiến thức về xây dựng anh học ở đâu và từ đâu mà có, mà anh có thể sửa lại nhà cho bà Hye sung một cách dễ dàng và nhanh chóng như thế, chỉ trong tít tắt, khoảng chập tối là đã xong rồi, bàn ghế cũng được đóng gia cố lại, cả tủ cũng sửa xong. Se yeon nhìn thấy căn nhà của bà Hye sung đã được xây dựng kiên cố lại để bà và cô cháu gái có thể yên tâm ở qua mùa mưa thì rất vui. Cô chạy đến bên cạnh Ji sung vui mừng nắm lấy tay anh vànói

_Wow, Ji hoo này, cậu giỏi thật đó. Quả thật cậu nói được làm được

Vẻ mặt tự tin, Ji sung nói

_Tôi là ai chứ

Thấy vẻ hất mặt đầy kiêu ngạo của Ji sung, Se yeon nhìn anh bật cười, lần đầu tiên cô thấy cậu bạn thân Ji hoo của mình có biểu hiện này đó, cô nói

_Lần đầu tiên mình thấy cậu tỏ ra tự mãn như vậy đó. Han ji hoo, quả thật cậu làm mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó. Chuyến đi công tác từ thiện này mình thấy cậu cứ như là người khác vậy, 1 Ji hoo mà mình chưa từng biết

Ji sung nhìn vẻ mặt vui vẻ hứng khởi của Se yeon và nhận xét như thế về anh thì anh lí lắc hỏi

_Vậy cô thích Ji hoo lúc này hay Ji hoo trước kia

Câu hỏi dí dỏm, bất ngờ này của Ji sung làm Se yeon khá ngác nhiên và lúng túng, cô không biết phải trả lời anh như thế nào, vì quả thật mấy hôm trước khi Ji hoo chuẩn bị bay đến Anh, Ji hoo cũng đã từng hỏi 1 câu tương tự thế này rồi, lúc đó cô cứ nghĩ là anh đang trêu ghẹo cô mà thôi, Ji hoo đã hỏi cô 

_Se yeon nè, cậu sẽ thế nào nếu mình không muốn là bạn thân của cậu nữa, mà là 1 người đàn ông thích cậu, yêu cậu và trân trọng cậu

Bây giờ lại bị hỏi đột ngột như thế này, Se yeon mặt đỏ bừng, cúi gầm mặt không dám trả lời. Ji sung thấy thế, liền đi đến thật gần bên Se yeon nói

_Tôi nói đùa thôi, cô đừng suy nghĩ lung tung. Vào chuẩn bị thức ăn đi, chúng ta ăn rồi đi ngủ sớm, sáng mai về, giờ này xuống núi sẽ không an toàn đâu. Cô gọi điện thoại báo lại với trưởng nhóm của cô đi

Nói xong, Ji sung bỏ đi 1 mạch, để mặc Se yeon tần ngần đúng đó, ngượng 1 mình. Ông Hwang và cô bé Seung mi đứng đó nhìn thấy hết, hai người nhìn nhau cười hiểu ý. Nhà của bà Go hye sung chỉ có 2 phòng. 1 phòng của bà, thì bà ngủ cùng Seung mi, còn 1 phòng còn lại của con trai bà ở trước kia, bà để cho Se yeon và Ji sung ngủ, còn ông Hwang thi ngủ nhà kho trữ đồ

Lại phải ngủ cùng phòng với Ji sung nữa và vì căn phòng khá nhỏ, cộng thêm phải ngủ trên nền đất, nên cả Ji sung và Se yeon đều ngủ không được. Thấy Ji sung trằn tọc mãi, Se yeon nói

_Ji hoo này, nếu cậu thấy khó ngủ vì không có giường nằm thì hay là hai chúng ta ra nấu mì rồi ra ngoài hiên ngồi ăn nhé, được không

Nghe Se yeon đưa ra đề nghị như vậy, Ji sung cảm thấy cũng hợp lý nên nói

_Vậy cũng được. Cô đi nấu đi, nhớ đừng bỏ củ cải muối nữa đó

Lời Ji sung nói làm Se yeon nhớ lại lúc chiều, lúc cô gắp củ cải muối sang cho anh, anh đã hất bỏ ra ngoài trước mặt mọi người, làm Se yeon ngượng chín cả người luôn. Vốn dĩ đây là món mà Ji hoo rất thích ăn mà, không hiểu sao, lần này anh lại không ăn mà còn hất bỏ như vậy nữa. Se yeon nghĩ, hay là vì anh ngượng được cô gấp thức ăn trước mặt mọi người cho nên mới cư xử như thế. Se yeon cũng không hiểu nguyên do là từ đâu nữa, nhưng lúc này khi nghe Ji sung nói vậy, Se yeon mới chợt hiểu rõ lý do anh làm vậy là vì anh ghét củ cái muối, nhưng vì sao chứ, trước đây thích, giờ lại ghét. Se yeon ngày càng hoang mang với 1 Ji hoo củ hiện tại sao mà khác với Ji hoo trước đây quá đổi, sở thích vô cùng sai khác luôn. Rồi cô tự nhủ

_Hết rong biển không ăn, giờ đến củ cải muối, sao khẩu vị của cậu ấy thay đổi lạ vậy. Thật là khó hiểu mà

Mặc dù thắc mắc như vậy nhưng Se yeon cũng nhanh chóng cho qua không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Cuối cùng cô cũng đã làm xong 2 bát mỳ cho cô và Ji sung. Vừa ngồi ăn vừa ngồi ngắm trăng, Se yeon mĩm cười thích thú nói

_Ji hoo này. Đây có thể gọi là bữa tối lãng mạn của 2 bọn mình không, có đom đóm làm đèn, và còn có cả trăng sáng cực đẹp nữa kìa

Ji sung nhìn lên trời theo lời ám thị của Se yeon, anh nói

_Ừm, miễn cưỡng có thể chấp nhận

Không chấp nhất thái độ và lời nói thô lỗ của Ji sung, Se yeon lại tiếp

_Ước gì lúc nào cũng được nhìn ngắm ánh trăng đẹp như thế này nhỉ

Vừa ăn 1 đũa mì, Ji sung vừa nói

_Nếu cứ mãi nhìn 1 cái đẹp như thế này thì sẽ bị nhàm chết đó, sẽ chẳng còn thấy đẹp nữa đâu

_Cậu nói cũng phải hả. Vì hiếm nên mới thấy quý mà. Rồi Se yeon nghĩ gì đó, liền nhìn Ji sung hỏi

_Ji hoo này, hình như mình thấy cậu rất am hiểu về kiến thức xây dựng nhà ở đó, cậu học nó từ khi nào vậy.

Ji sung gỉa vờ như không nge thấy, anh im lặng không trả lời, rồi vô tư ăn mì tiếp, Se yeon lại nói

_ Lúc cậu nói về cách tái sử dụng mùn cưa rồi áp dán lại bên ngoài chất liệu gỗ gì đó để tái sử dụng chất liệu nhằm tiết kiệm và thân thiện với môi trường cho Chú Hwang nghe, mình thấy rất hay và rất chí lý đó, làm cho chú Hwang cứ gật gù mãi vì đồng ý thôi, cậu làm sao mà biết vậy

Không thể không trả lời Se yeon, nếu không muốn cô cứ bám theo hỏi anh hoài, nên Ji sung nói

_Vì tôi thích tất cả các kiến thức liên quan đến xây dựng, khi nhìn vào 1 cấu trúc xây dựng nào làm tôi thích thú thì tôi liền muốn làm nó tốt hơn. Chủ kiến đó đến từ chính căn nhà này. Tất cả mọi thứ trong nhà đều được làm từ 1 người có cái nhìn rất sáng tạo và thực tế xây nên đó. Tôi bị nó làm hấp dẫn và cũng muốn được ghi dấu ấn lại nơi đây, theo 1 ý nghĩ nào đó, có nghĩa là cùng nhau phát huy 1 sáng kiến mới.

Nhìn vẻ lơ ngơ của Se yeon, Ji sung giỉa thich thêm, chắc cô không biết đâu nhỉ

_Ngôi nhà này ngoài các cây trụ đều làm từ những cây gỗ có tuổi đời hơn trăm năm rồi được xây dựng chủ đích là nâng đỡ cho nhà thì tất cả mọi thứ khác đều áp dụng nguyên tắc tái sử dụng vật liệu cả, nhà bếp cũng thế. Tôi rất ngưỡng mộ cha của cô bé Seung mi, ông ấy có thể là người đả suy nghĩ ra cách sử dụng vật liệu xây dựng theo cách này và đã xây nên căn nhà rất phù hợp với tình trạng kinh tế của gia đình. Ông ấy có cùng 1 cách nghĩ với tôi, muốn xây dựng nên những căn nhà có thể thỏa mãn được hoàn cảnh của mỗi người và giúp họ thoải mái khi sống trong đó

Ji sung lý giải và nói rất nhiều về vấn đề nhà ở, nhưng cô vẫn không hiều lắm những gì Ji sung đang nói, nhưng có 1 điều mà Se yeon rõ nhất đó là cách nhìn và ánh mắt đầy sự đam mê của anh khi anh nói đến những điều liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Se yeon chợt mĩm cười 1 mình khi biết rằng cô quá bất ngờ trước cách hành sự kỳ quặc của người bạn thân Ji hoo này mấy ngày qua, cô đang bị anh làm cho thu hút và xúc động mãnh liệt. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt tự tin tràn đầy đam mê và nhiệt huyết của Ji hoo của lúc này, cô biết cô thật sự đã thích Ji hoo thật rồi. 1 thứ tình cảm đến bất chợt mà cô không hề nghĩ đến, cô không bào giờ nghĩ mình có thể thích người bạn thân tên Han ji hoo này được, nhưng quả thật ngay tại lúc này tình bạn 10 năm của cô với Ji hoo đã được thăng hoa lên 1 cấp bậc khác, đó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro