Chương 13: Tôi là em trai song sinh của anh Ji hoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:


Sáng sớm Se yeon và Ji sung tạm biệt 2 bà cháu Seung mi để trở lại nơi trụ sở chính của nơi làm công tác từ thiện của hội" Hand in haand". Trước khi đi, Se yeon đưa cho cô bé Seung mi 1 tấm card và nói

_Đây là danh thiếp của công ty dược của gia đình chị, trên đó có số điện thoại và địa chỉ nơi chị ở, có gì khó khắn cần giúp đỡ thì em hãy gọi vào số đó cho chị hay, chị sẽ đến ngay, có biết không. Còn nữa, chị có dán trên tủ kính phòng bà 1 tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của bệnh viện nơi chị đang làm việc, nếu bà không khỏe, cần nhập viện gấp thì gọi ngay vào số đó và nói tên chị nhé, Seung mi. Đừng quên đó

Sự tân tình căn dặn thật cặn kẽ của Se yeon làm 2 bà cháu Seung mi cảm thấy rất biết ơn tấm lòng tốt này của cô. Cô bé Seung mi gương mặt xúc động nói,

_Cám ơn chị, chị Se yeon

_Không có gì đâu. Nhớ gọi cho chị khi cần đó, chị đi trước đây. Tạm biệt

Sau khi nói lời chia tay với gia đình bà Go hye sung xong, Se yeon và Ji sung được ông Hwang dẫn xuống núi. Vừa đi, Se yeon vừa hỏi Ji sung

_Đêm qua mình ngủ khi nào vậy

_Ngủ ngay sau khi ăn. Ji sung đáp gọn làm Se yeon đỏ cả mặt vì ngượng, cô ấp úng nói

_Mình ngủ gục sao. Vậy sao cậu không gọi mình dậy

_Có gọi nhưng cô không nghe. Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi mới ẵm cô vào phòng để ngủ

Nghĩ đến việc được Ji sung ẳm sốc lên như công chúa vào phòng, mặt Se yeon càng đỏ hơn nữa, cô biện bạch nói

_Mình không ngủ say vậy đâu, nếu cậu gọi thêm 1 chút nữa, mình sẽ thức mà, rồi mình sẽ tự đi vào phòng ngủ, không làm phiền đến cậu đâu

Ji sung nghe Se yeon nói thế, vô tư đáp

_Nói cũng phải, tối qua tôi vì hấp tấp quá nên mới ẳm cô vào phòng ngủ đền nỗi đau cả tay, tôi đâu ngờ cô nặng vậy. Biết vậy ngay từ đầu nên gọi cô dậy thì tốt hơn

Không biết lời nói của Ji sung vừa nói có thật không, nhưng khi nghe anh kể lại chuyện tối hôm qua như vậy, Se yeon ngượng chín cả người, cúi gầm mặt không dám hỏi thêm về chuyện thất thố của mình ngày hôm qua nữa.

Thấy Ji sung trêu chọc Se yeon như thế, ông Hwang mĩm cười chen vào nói

_Cậu Ji hoo đây là con trai mà, ai đời ẳm con gái vào phòng ngủ chuyện nhỏ như thế mà kêu than là đau tay chứ. Theo tôi thấy bác sĩ Se yeon đây thân hình mảnh mai, không nặng lắm đâu. Cậu không nên nói cô ấy như vậy, cô ấy sẽ buồn đó

Ji sung mĩm cười đắc ý, vui thích nhìn sang Se yeon trong gương mặt đỏ bừng, anh nói

_Tôi chọc cô thôi, đừng cuối gằm mặt vì ngượng như vậy, cô không nặng đến nỗi làm tôi đau tay đâu, đừng lo

Nói rồi Ji sung thản nhiên bỏ đi trước một mạch. Sau khi về đến chổ trung tâm báo danh xong, Se yeon và Ji sung được cho phép về nghĩ ngơi, nghĩ 1 chút rồi mới tiếp tuc công việc ngày thứ 3. Công việc khám chữa bệnh miễn phí ở làng chài nhỏ ở Busan diễn ra khá suông sẻ và không khí làm việc cũng rất sôi nổi và hăng say như thường ngày, mọi người ai cũng tất bật với công việc được phân công của mình và làm việc với bộ mặt tươi rói mặc dù phải làm việc suốt cả ngày, nhưng lại tỏ ra không hề mệt mỏi. Quả đúng như ý nghĩa mà mọi người làm công tác từ thiện vẫn hay nói với nhau rằng, không có niềm vui nào bằng niềm vui của được chia sẽ tấm lòng chân thành tận đáy lòng của mình.

Ji sung trong khoảng thời gian ngắn này cũng đã làm quen được khá nhiều với công việc phân phát thuốc, anh đã phân loại dễ dàng cái túi thuốc sau khi đã được kê đơn và còn cảm thấy rất vui khi được đi làm công tác xã hội cho người dân ở đây nữa dù công việc của anh bận rộn rất nhiều so với 2 ngày đầu theo Se yeon đi phát thuốc cho mọi người. Tất cả cũng vì từ sau khi người ở làng chài nghe ông Hwang về kể lại chiến tích sửa nhà giúp bà Go hye sung của Ji sung, nên bà con ở đây ai có đồ dùng gì cần sửa chửa đều mang đến nhờ Ji sung làm giúp, lợp mái nhà này,hay sửa lại bàn ghế, hàng rào,...Tất cả mọi thứ Ji sung đều vui vẻ nhận lời làm nốt.

Cũng vì vậy mà Ji sung và Se yeon phải tách nhau ra để ai làm việc nấy của riêng mình, nên ít khi được gặp nhau, dính với nhau như lúc ban đầu. Mãi cho đến ngày cuối của chuyến đi khám chữa bệnh từ thiện và chuẩn bị làm tiệc chia tay cho cả đoàn và người dân làng chài thì hai người mới có nhiều khoảng thời gian bên nhau hơn và tình cảm cũng dần lộ rõ hơn trong lòng của Se yeon

Ji sung thì không có nhiều biểu hiện lạ, còn Se yeon thì khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô đã xác định được trái tim mình nó nghĩ gì rồi, nỗi nhung nhớ, ngóng chờ, tìm kiếm bóng dáng Ji sung đã nói lên tất cả tình cảm của cô dành cho anh. Giờ đây ngồi trong hội trường của trường học sau khi đã được mọi người dọn dẹp và bày trí như 1 buổi tiệc thật sự, Se yeon cứ mãi mê ngắm nhìn theo từng bước di chuyển của Ji sung khi anh được mọi người lôi đi uống rượu suốt. Cô nhìn anh chăm chú đến nỗi cô bạn Cha geum của cô đã đi đến gần cô tự lúc nào mà Se yeon còn không nhận ra. Thấy biểu hiện của Se yeon, Cha geum đụng nhẹ vào người Se yeon nói

_Làm gì nhìn người ta đắm đuối thế. Yêu rồi phải không, còn chối là chỉ xem nhau như là bạn sao. Định dụ con nít à. Không qua mắt được cặp mắt lão luyện của Cha geum này đâu nhé.

Lời nói và cái va chạm nhẹ của Cha geum làm Se yeon sựt tỉnh, quay đầu sang nhìn bạn chối

_Cậu đang nói gì vậy, mình có nhìn ai đâu chứ

Cha geum mím môi cười, lấy tay sỉ vào trán cô bạn làm chung 1 cái, cô nói

_Còn chối sao, ánh mắt của cậu cùng với biểu hiện này của cậu đã bán đứng cậu rồi đó. Nhìn người ta chằm chằm thế mà bảo là không có nhìn sao. Được. Cậu chối hả. Vậy để mình gọi Ji hoo qua đây xem cậu sẽ thế nào cho biết

Nghe Cha geum nói thế, Se yeon sợ hãi liền vội giữ cánh tay của cô bạn lại, cô nói

_Nè, đừng mà. Cậu định làm thật hả. Mình xin cậu đó, đừng làm vậy

Mĩm cười tinh quái, Cha geum hất mặt nhìn Se yeon nói

_Được. Mình sẽ không gọi cậu ta qua, nhưng cậu phải thành thật trả lời mình. Cậu thích Ji hoo rồi phải không

Gương mặt đỏ rần, Se yeon biết không thể nào giấu được cô bạn Cha geum của mình, nên bẽn lẽn gật nhẹ đầu. Cha geum thấy Se yeon đã thừa nhận thì bật phá lên cười

_Mình đoán đúng rồi nhé. Vậy mà cứ chối quanh thôi. Thích thì thích thôi, Ngại gì mà không dám thừa nhận chứ

Sợ Cha geum quá khích mà la lớn rồi bị mọi người nghe thấy, Se yeon lấy tay bụm miệng cô bạn lại, cô nói

_Khẽ thôi. Cậu biết câu trả lời rồi đó, đừng có la lớn, mọi người sẽ biết hết cho mà coi

Kéo tay Se yeon ra, Cha geum nói

_Mắc cỡ gì chứ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau là chuyện bình thường mà, có gì mà phải sợ nè. Huống chi tình yêu thì làm sao mà giấu diếm được. Nhìn bộ mặt lúc này của cậu xem, không thể dấu được đâu, lộ ra ngoài hết rồi nè

Rồi Cha geum nhìn Se yeon dò xét

_Hay là cậu sợ nếu cậu nói thích Ji hoo mà cậu ta không thích cậu thì cậu sẽ làm cậu buồn và hụt hẩng. Vần đề này thì cậu khỏi lo đi, mình nhìn qua là biết cậu ta cũng có ý với cậu rồi

Nghe Cha geum quả quyết như vậy. Se yeon hỏi lại

_Có thật không, cậu thấy Ji hoo cũng có ý với mình hả

_Tất nhiên. 2 cậu đã là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi, tất nhiên nếu tiến đến giai đoạn này thì cũng là điều dễ hiều thôi. Nam và nữ thì làm gì tồn tại cái gọi là bạn thân chứ. Rõ lừa nhau àm thôi. Còn nữa, cậu hãy nhìn cái cách cậu ta ân cần, chu đáo, quan tâm chăm sóc cho cậu từng ly từng tý thì biết rồi, cậu ta chắc chắn có ý từ lâu với cậu rồi, nên mới tỏ ra trân trọng và lo lắng cho cậu như vậy, không phải sao

Se yeon như vẫn còn ái ngại và chưa tin vào những gì Cha geum nói, cô hỏi

_Thật sao

Cha geum gật đầu xác nhận với bạn

_Ừm. Cậu có nhớ cái hôm, cậu theo người trong làng chài xem con cá mú lớn hiếm gặp ở đây không. Lúc cậu bị vỏ ốc làm cho đứt chân được tiền bối Joong suk đỡ về đó, cậu có thấy thái độ lo lắng thái quá vượt trên mức tình bạn của Ji hoo dành cho cậu không, anh ta vừa nghe tin là đã bang bang chạy tới xem chân cậu có bị gì không. Còn giận đến nỗi quát mắng cậu trước mặt mọi người là sao đi mà không chú ý gì hết, lúc nào cũng để mình bị tai nạn không đâu không đó. Cậu còn nhớ không. Hôm đó tất cả mọi người đều rất bất ngờ vì sao 1 Ji hoo điềm đạm ít nói, hòa đồng thường ngày lại trở nên dễ cáu giận như vậy khi thấy cậu bị thương. Tất cả là vì lo lắng cho cậu mà thôi, không đúng sao. Như thế còn không phải thích cậu thì là gì hả

Cha geum vẫn chưa chịu dừng lại việc thúc ép Se yeon đi bày tỏ tình cảm của mình với Ji hoo, mà còn cố tình tạo động lực cho Se yeon tự tin hơn và cố gắng tác hợp tình cảm cho đôi kim đồng ngọc nữ này, cô nói

_Và còn 1 lý do không thể chối cải nữa, đó là cả 2 người không chỉ có tình cảm với đối phương mà còn không có lý do gì để từ chối nhau được, đơn giản vì cả 2 cậu rất xứng đôi với nhau. Cậu thì xinh đẹp ,gia giáo, Ji hoo thì giỏi giang điềm đạm. Hợp quá còn gì. Vì vậy cậu đừng cảm thấy ngượng và e dè trước sự biểu lộ tình cảm của mình. Cứ đi hỏi thẳng Ji hoo, rồi bộc lộ tình cảm của mình với cậu ta. Chắc chắn sẽ thành công thôi. Đi đi, Se yeon, cố lên

Được Cha geum khuyến khích và động viên như vậy, cùng với cái đẩy mạnh cô về phía chỗ Ji sung đang đứng. Tuy có chút ngần ngại, nhưng Se yeon cũng lấy hết can đảm đi thẳng đến bên cạnh Ji sung và nói

_Ji hoo à, mình có chuyện cần nói với cậu, chúng ta có thể ra ngoài gặp riêng nói chuyện được không

Vẻ mặt tự nhiên, Ji sung gật đầu nói

_Cũng được. Nhưng đợi tôi 1 chút, tôi lên trình diễn cái đã

Nghe Ji sung nói thế, Se yeon tỏ ra không hiểu, anh thấy vậy liền giải thích

_Tôi hứa với chú Lee trưởng làng là sẽ tham gia 1 tiết mục văn nghệ đêm nay để giúp vui, tôi sẽ lên đó thổi kèn saxophone

Ánh mắt ngạc nhiên, Se yeon nhìn Ji sung hỏi

_Cậu thổi saxophone sao

Nhìn vẻ bất ngờ của Se yeon, Ji sung mĩm cười nhếch mép khoái chí nói

_Sao vậy, tôi không thể lên đó thổi kèn sao, cô nghĩ tôi làm không được sao

Se yeon lắc đầu ngọa nguậy nói

_Không phải, ý mình không phải vậy, chỉ là trước giờ mình chưa bao giờ thấy cậu thổi kèn cả, chỉ thấy cậu chơi piano thôi, không ngờ là cậu lại còn có thể thổi kèn được nữa, nên mình thấy có chút hơi bất ngờ thôi. Mà thôi, cậu lên biểu diễn đi

Vẻ tự tin, Ji sung cười nói

_Ừm. Vậy thì tôi đảm bảo, sau khi cô nghe tôi thổi kèn saxophone lần này xong, thì cô sẽ còn muốn tôi thổi cho cô nghe nhiều lần sau nữa đó. Cứ chờ đi, xem tôi có nói đúng không

Se yeon vẫn còn lơ ngơ chưa biết nói sao, thì 1 người dẫn chương trình đã giới thiệu Ji sung lên trình diễn. Phong thái và động tác thổi kèn thuần thục của Ji sung cộng với tiếng kèn vang lên những giai điện ngọt ngào sâu lắng với ca khúc" i know" của Lee jung sik. Tất cả mọi người trong hội trường như chìm đắm vào tiếng kèn của anh và bị anh chinh phục hoàn toàn, không khí im lặng đến đột ngột. Se yeon cũng không ngoại lệ, cô thật sự cảm thấy bất ngờ về tài lẻ này của Ji hoo, 1 con người hoàn toàn khác của cậu bạn thân 10 năm của cô, và cô hoàn toàn bị anh thu hút mất rồi, cô đã đổ và sa vào lưới tình của anh

Tiếng kèn saxo của Ji sung vừa dứt mọi người liền vỗ tay tán thưởng rất lớn, rất nhiệt tình, những tiếng hô vang khen ngợi anh vang dội cả căn phòng. Ji sung mĩm cười tự tin bước xuống và đi đến chổ Se yeon đang đứng. Anh mĩm cười hỏi cô

_Sao hả, tôi nói đúng chứ, rằng cô sẽ còn muốn tôi thổi nhiều lần nữa cho cô nghe có phải không

Se yeon gương mặt hơi đỏ, cô cắn nhẹ môi gật gật đầu xác nhận với anh

_Ừm

_Đi thôi. chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vừa nói Ji sung vừa nắm tay Se yeon kéo cô ra ngoài trước mắt bao nhiêu người

Đi dạo 1 lát và ngồi xuống 1 mõm đá, Ji sung hỏi Se yeon

_Sao hả, cô có chuyện gì cần nói với tôi

Se yeon đi theo sau lưng Ji sung, cô đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý đến câu hỏi của anh. Cô đang nhớ lại những gì Cha geum nói lúc nãy về thái độ lo lắng của anh lúc chân cô bị thương, Se yeon hồi tưởng lại cảnh ngày hôm đó. Sau khi được tiền bối Joong suk dìu vào ghế để ngồi và xem xét vết thương, xem có nghiêm trọng không. Lúc đó, Ji sung vừa chạy vào, anh tiến tới chỗ cô ngồi, và quát lớn tiếng

_Nè, cô thích bị mắng lắm phải không, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi sao cô không chịu để ý hả. Trước khi cô muốn giúp người khác thì phải lo cho mình trước đi chứ. Sao cô đi mà không chịu chú ý gì hết vậy, lúc nào cũng để mình bị thương vì tai nạn không đâu, lần trước trên núi cũng vậy, xém chút trượt ngã xuống thác rồi, lần này cũng vậy, để chân bị thương nặng như thế.

Rồi chưa kịp để Se yeon giải thích, Ji sung vừa nhìn vào những vệt máu chảy dài trên nền và ở cả ngay chổ ngồi của Se yeon, anh ngồi xuống vừa nhìn chân cô lên vừa nói

_Cô không cần chân để đi nữa có phải không, nên mới để chân bị chảy máu nhiều như thế này. Mắt mũi cô để đâu vậy hả, đi không nhìn gì hết vậy

Vẫn giữ thái độ nóng giận chưa hạ quả, Ji sung quay sang hỏi tiền bối Joong suk

_Chân cô ấy không sao chứ, bị cắt có sâu không, nghe nói đã chảy máu rất nhiều từ lúc ở ngoài bãi, không nghiêm trọng hay bị cắt trúng gân đấy hả

Joong suk nhìn thái độ vừa lo lắng vừa giận lên quát tháo Se yeon của Ji sung để mọi người trong phòng đều chú ý mà quay sang nhìn 2 người, anh bật cười, nhìn Ji sung chậm rãi nói

_Vết cắt không sâu lắm, không chạm gân nhưng vì ở dưới lồng bàn chân và nó hơi dài nên máu mới ra nhiều thôi. Tôi cầm được máu rồi, băng lại thì sẽ không sao đâu, chỉ là...

_Chỉ là thế nào. Ji sung nóng vội hỏi Joong suk

Joong suk cười trêu Ji hoo

_Chỉ là cậu đang mắng vì lo lắng cho Se yeon thái quá, tôi sợ em ấy bị sò cắt chân không sao mà bị cậu mắng đến có sao luôn đó. 

Joong suk vỗ vỗ vai Ji sung rồi bỏ đi. Còn lại anh và cô, Ji sung nhìn Se yeon ngượng ngùng ra mặt vì tính tính nóng vội của mình

Từ hôm đó, mọi người ai cũng nhìn 2 người với ánh mắt đầy ẩn ý và bắt đầu chú ý đến chuyện ngủ chung 1 phòng của 2 người và liên tục bàn tán, xì xầm với nhau. Người trong hội từ thiện đã thế, người dân làng chài này còn quá hơn, cứ mỗi lần thấy Se yeon đem thuốc đến phát thì đều chỉ chổ Ji sung đang làm việc cho cô, vì ai cũng nghĩ là 2 người đang yêu nhau và là 1 đôi, và cô đang tìm kiếm anh.

Quá đáng nhất là Ji sung, anh cứ để mặc cho mọi người hiểu lầm luôn mà không thèm giải thích gì cả, lại còn tỏ thái độ rất bình thường như không khi mọi người nói về quan hệ của anh và cô. Còn thản nhiên kéo cô đi ngắm bình minh tuyệt đẹp gì đó trên đỉnh núi mà mọi người chỉ các đôi tình nhân 2 đến đó để cùng nhau cầu nguyện và được thần thái dương chúc phúc. Ji sung không ngần ngại mà làm theo ngay, buổi sáng hôm đó anh quả thật đã cõng cô lên núi để ngắm bình minh nữa. Vừa cõng vừa thở hổn hển mà vẫn không than 1 tiếng. Kỳ lạ vô cùng luôn. Se yeon thật sự không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa và nghĩ sao về cô

Bây giờ nghĩ lại những chuyện đó và cả những lời Cha gum nói, Se yeon thật sự không dám khẳng định tình cảm mà Ji hoo dành cho mình là gì chỉ thấy mơ hồ mà thôi. Thấy Se yeon cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ 1 mình, Ji sung bước xuống phía dưới mõm đá, đứng đối diện với Se yeon, ngẩng đầu lên nhìn cô nói

_Nè, cô định đứng đây ngẩn ngơ đến khi nào hả

Tiếng gọi lớn của Ji sung làm Se yeon chợt bừng tỉnh thoát ra những suy nghĩ từ nãy đến giờ của mình, đến khi cô hòan toàn chấn tỉnh lại và nhìn anh, thì 2 đôi mắt của 2 người chạm thẳng vào nhau, Se yeon thấy tim mình đập liên hồi, liền quay mặt sang hướng khác để tránh cái nhìn của anh. Ji sung như không nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Se yeon, anh vô tư hỏi

_Nè, cô gọi tôi ra đây, định nói chuyện gì sao nãy giờ không nói và đứng đó thẩn thờ vậy, đang nghĩ gì đó. Có chuyện gì khó nói sao

Nghe Ji sung hỏi thế, Se yeon lắc đầu nhẹ phản bác, cô nói

_Không, cũng không có chuyện gì đâu

_Vậy cô kéo tôi ra đây làm gì, có chuyện gì thì nói đi, đừng ngập ngừng như vậy. Tôi thấy bực lắm

Biết không thể thổ lỗ tình cảm của mình trong hoàn cảnh như thế này khi Ji sung tỏ ra bực bội như vậy, Se yeon liền đánh trống lãng nói sang chuyện khác.

_Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến công tác từ thiện lần này rồi, tất cả mọi người sẽ về Seoul. Vậy chúng ta thì sao, có như lời cậu nói lần trước, lúc chăm sóc chân mình bị thương không, rằng chúng ta sẽ vào trung tâm để tận hưởng 1 chuyến du lịch tham quan thành phố Busan đúng nghĩa, đi tham thú những thắng cảnh và những khu dịch nổi tiếng ở Busan không

Không nghĩ ngợi, Ji sung trả lời

_Tất nhiên, chúng ta sẽ làm như vậy

_Nhưng...mình không còn ngày phép, không thể xin nghĩ được nữa đâu

Giọng quả quyết, Ji sung nói

_Vậy thì chấp nhận bị trừ lương và viết kiểm điểm, cô đã hứa với tôi rồi, không thể thất hứa được đâu

Thái độ vẫn không muốn làm vậy, Se yeon mặt nhăn nhó nói

_Nhưng...mình không thể thiếu trách nhiệm với công việc như vậy được

Ji sung như không thèm để ý đến nỗi khổ của Se yeon, anh kiên quyết nói

_Không bàn cãi nhiều về chuyện này nữa. Mọi thứ cứ làm như vậy đi

Se yeon tỏ ra vô cùng khó xử, cô nhỏ giọng gọi Ji sung

_Ji hoo à, không được đâu. Mình không thể làm vậy được đâu. Hay là để lần khác được không, mình sẽ giữ lời hứa đi du lịch Busan cùng cậu

Ji sung vẫn im lặng quay mặt về phía trước không nói. Lấy cục đá ném về phía trước. Thấy thái độ giận dỗi ra mặt của Ji sung, Se yeon hơi e dè, nhưng vẫn kiên quyết với ý định của mình, cô tiếp tục năn nỉ anh

_Ji hoo à, Ji hoo à, nghe mình nói đi

Thấy Se yeon cứ xuống giọng van xin anh mãi như vậy, Ji sung không cố làm cứng nữa, anh quyết định đàm phán với cô, mỗi người nhường 1 bước

_Thôi như vầy đi, không đi du lịch 1 tuần mà sẽ rút ngắn còn 3 ngày được không. Đây là nhượng bộ cuối cùng rồi đó

Se yeon mặt mày nhăn nhúm với lời đề nghị được xem là đã hòa hoãn của Ji sung, 3 ngày hay 1 tuần gì thì cô cũng phải xin nghĩ ở bệnh viện, nhưng cô không thể xin nghĩ được nữa, phép năm cô cũng đã dùng hết cho lần đi từ thiện này rồi. Nhượng bộ này của anh cũng không giúp ích gì nhiều cho cô. Cô than vãn

_Mình thật sự không thể nghĩ thêm 1 ngày nào nữa được mà, cậu thông cảm cho mình có được không

Ji sung nét mặt giận dỗi nói

_Nếu cô đã không làm được thì từ sớm đừng hứa. Cho người ta hy vọng rồi lại họ phải thất vọng thì còn khó chịu hơn nữa đó

Se yeon giải thích

_Lúc đó mình cũng đã nói rõ với cậu, nhưng cậu nào có để tâm nghe mình nói đâu. Ji hoo à, du lịch có thể để lần khác mà

_Tôi không có nhiều thời gian như thế. Nếu cô không chịu thì thôi vậy

Nói xong Ji sung giận dỗi bỏ đi 1 mạch, Se yeon thấy vậy vội vã chạy theo anh năn nỉ, vì chân vẫn còn bị thương nên lúc cô quá vội vã quay đầu lại để chạy theo cản Ji sung vô tình bị trượt ngã. Nghe tiếng "á" của Se yeon, Ji sung vội quay đầu nhìn lại, thấy cô bị té ngã thì vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ cô dậy. Thái độ lo lắng hỏi

_Cô không sao chứ, không bị đập trúng đầu chứ, có bị trầy ở đâu không

Se yeon theo đả đỡ của Ji sung ngồi dậy, lắc đầu nói

_Không sao, mình không sao

Vẻ tức giận, Ji sung nhìn các vết sướt nơi lồng bàn tay trái và cả cánh tay phải vì ngã xuống cọ vào đá sỏi ở đây bị trầy của Se yeon thì quát

_Không sao gì chứ, trầy hết rồi này

Se yeon phủi phủi chiếc váy đứng dậy, rồi mĩm cười hiền hòa nói

_Mình không sao thật mà

Vẻ bực bội, Ji sung giúp Se yeon phủi những vết cát dính trên tay cô, rồi nói

_Cô thật là, chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng thôi, không hiểu sao cô hậu đậu như vậy mà cũng làm bác sĩ được nữa.

Se yeon mĩm cười chữa thẹn

_Chắc tại vì tháng này mình bị hạn thôi, chứ thường thì mình không vụng về như thế này đâu

Ji sung hứ 1 cái như không hài lòng với cách giải thích này của Se yeon, rồi mắt anh đột nhiên lóe lên ,anh nói

_Phải rồi há, nếu cô bị thương như thế này thì có lý do chính đáng để xin nghĩ rồi phải không. nếu với lý do là bị trật chân thì nghĩ 3 ngày là hợp lý rồi

_Nè. Se yeon nghe Ji sung hào hứng nói vậy thì đánh anh 1 cái ngăn, cô nói

_Đừng có viện cớ như vậy, không hay đâu

Ji sung hất mặt nói

_Có gì không hay chứ. Sự thật là vậy mà. Bị thương ở chân hay trật chân thì cũng là bị thương thôi. Thôi, không lôi thôi nữa, tôi sẽ về nói với trưởng khoa Oh của cô, xin cho cô nghĩ 3 ngày. Quyết định vậy đi. Chúng ta về thôi

Rồi không để Se yeon nói gì thêm, Ji sung cứ thế cõng cô về

Việc Se yeon tiếp tục xin nghĩ 3 ngày và không cùng mọi người về Seoul vì lý do trật chân phải ở lại đây cùng với Ji sung. Mọi người trong đoàn ai nhìn nhau và thầm hiểu, cặp đôi uyên ương mới chớp nở này muốn có khoảng thời gian riêng tư bên nhau, nên ai nấy cũng thầm mĩm cười tinh ý nhìn cả 2. Trước khi bước lên xe buýt chuyên dụng để chở mọi người ra sân bay, Cha geum mĩm cười, nghiêng đầu kề sát tai Se yeon nói

_Ở lại vui vẻ nhé. Nhớ về báo tin hỷ cho mình đó. Ông bà ta nói không có gì vui bằng nhà có hỷ mà, song hỷ thì càng tốt

Se yeon đỏ cả mặt trước lời trêu ghẹo của bạn, rồi làm động tác xô xô đầy đẩy thật nhanh cho Cha geum lên xe

Sau khi mọi người đã đi hết, Ji sung hỏi nhờ người dân chài, chở 2 người ra trung tâm. Ji sung lựa chọn khách sạn Park Harrt Hotel là nơi 2 người nghĩ ngơi du lịch 3 ngày ở Busan, anh đến làm thủ tục nhận phòng và lấy chìa khóa ở chổ quầy tiếp tân. Thao tác thuần thục của Ji sung làm Se yeon khá bất ngờ vì nó trái ngược hoàn toàn với câu nói rằng anh lần đầu đến Busan, thậm chí cả việc anh không cần người phục vụ dẫn đến phòng và xách hành lý dùm cho 2 người nữa cũng đối kháng hoàn toàn với câu nói lần đầu đến Busan. Vừa đi vào thang máy cùng anh, cô vừa thắc mắc hỏi

_Cậu đặt phòng ở khách sạn này khi nào thế

_Hôm qua

_Nhưng nghe nói khách sạn này phải book trước mấy ngày mới có phòng mà, sao cậu làm được thế, chỉ đặt ngàyy hôm qua mà có phòng sao, và có vẻ như cậu rất quen thuộc với khách sạn này

Vừa bấm thang máy vào số tầng của phòng mình, Ji sung vừa giải thích với Se yeon

_Mình có quen với chủ khách sạn này nên chỉ cần gọi là có thôi

Được Ji sung giải thích thế, Se yeon gật gù đầu như đã hiểu rõ rồi. Do lo mãi thắc mắc về việc đó mà Se yeon quên không để ý chuyện Ji sung chỉ đặt 1 phòng cho 2 người ở. Đến khi anh mở cửa phòng và kéo vali cô cùng vào và khóa cửa lại thì Se yeon lúc này mới ngớ người ra thắc mắc hỏi

_Mình và cậu lại phải ở chung 1 phòng nữa sao, sao cậu không book 2 phòng

Ji sung thản nhiên nói

_Ở 2 phòng làm gì, 1 phòng tốt hơn mà.

Rồi không để ý đến biểu hiện của Se yeon, Ji sung nói

_Cô cất hành lý và tắm trước đi. Rồi chúng ta xuống dưới ra bãi biển Haeundae vừa ngắm biển vừa ăn hải sản

Nghe vẻ vô tư của Ji sung nói vậy, Se yeon còn ngạc nhiên hơn nữa, anh nói là lần đầu tiên anh đến Busan nhưng lại có thể biết rõ mọi thứ như thế, còn sắp xếp hết mọi thứ từ trước cả rồi. Vậy anh cần cô làm hướng dẫn viên du lịch làm gì chứ. Ji sung như hiểu trong lòng Se yeon đang nghĩ gì, anh nói

_Lại thắc mắc nữa hả. Đơn giản thôi, tôi có hỏi người dân ở làng chài rồi và họ chỉ tôi làm như vậy. Nếu có nơi nào muốn đi mà không biết thì thuê hướng dẫn viên du lịch. Vậy hết tò mò chưa. Có thể đi tắm được rồi chứ, vì tôi cũng còn phải tắm nữa đó, hay là cô muốn chúng ta tắm chung

Nghe 2 từ "tắm chung" tự nhiên của Ji sung vừa nói ra làm Se yeon giựt cả mình, nó làm cô nhớ lại cảnh anh ẳm cô vào phòng tắm 1 cách tự nhiên lúc chân cô bị thương, nó mới ngượng làm sao. Thật ra lúc đó Cha geum cũng đã có ý sẽ đổi phòng với anh để ở với cô, tiện chăm sóc cô nhưng Ji sung lúc đó đã gạt phăng

_Phiền phức quá, tôi lo cho cô ấy được mà, cô không cần đổi phòng làm gì đâu. Chúng tôi tự lo được. Cám ơn lòng tốt của cô nhé

Chỉ đơn giản 1 câu nói được quyết định 1 mình như thế của Ji sung, không thèm hỏi qua ý của cô đã nhanh chóng quyết định thay cho cô như vậy và đuổi khéo Cha geum đi. Và thế là việc tắm rửa của cô được anh phụ trách, anh giúp cô pha nước nè, lấy đồ dùm cho cô nè, và ẳm cô vào bồn tắm nè

Lúc cô ngượng ngập cựa quậy khi được anh ẳm đi vào nhà tắm chung của nhà nghĩ vì phản đối bảo là không cần anh làm thế, Ji sung đã không thèm để ý lời cô nói, nhanh tay bế sốc cô lên, khi đó cô liên tục giẩy giụa phản đối và anh đã nói

_Nếu cô cứ như vậy hay là cô muốn chúng ta tắm chung hả.

Câu nói hù dọa của anh làm Se yeon sựt tỉnh hẳn và thế là 3 ngày sau đó, việc tắm rửa của cô đã được anh danh chính ngôn thuận mà làm, ngại nhất là chuyện chuẩn bị quần áo cho cô đi tắm, anh đã rất tự nhiên tìm đồ lót và chọn đồ cho cô. Đó chính là điều mà Se yeon ngượng nhất. Bây giờ lại bị anh nhắc lại 2 từ đó. Chân khập khiễng Se yeon nói

_Mình biết rồi, mình đi tắm đây

Se yeon vội vàng đi vào phòng tắm. Sau khi cô tắm xong và trở ra thì tới lượt cô ngồi chờ Ji sung vào tắm và thay đồ, khi anh trở ra cùng với mái tóc được chải xước lên và được chau chuốt khá kỹ, cộng với chiếc áo sơ mi trắng đóng bộ chỉnh chu trong chiếc quần sọt ngắn màu mint cùng với áo ghilê màu kem. Se yeon lúc này mới nhận ra sự khác lạ hoàn toàn của cậu bạn thân Ji hoo. Vì Ji hoo mà cô quen tuy rất tươm tất nhưng chưa bao giờ chau chuốt và chăm sóc bên ngoài kỹ thế này, Ji hoo không thích mặc sơ mi vì nghĩ cả ngày anh đã phải cứng ngắt trong bộ đồ phi công rồi, nên ngày thường thích mặc áo phun hơn. Còn Ji hoo đứng trước mặt cô lúc này thì không như thế, gu thời trang và tác phong khác hẳn.

Thấy Se yeon nãy giờ nhìn mình chăm chú không rời mắt, Ji sung liền mĩm cười tự tin hỏi

_Sao vậy. Thấy tôi đẹp trai đến nỗi nhìn không chớp mắt luôn sao. Có cần tôi xoay 1 vòng cho cô ngắm không

Khẩu ngữ của Ji hoo lúc nãy cũng khác nữa, không nhẹ nhàng như Ji hoo thường ngày đã nói với cô, mà anh lại có vẻ kiêu căng, nói năng tự phụ hơn. Càng ngày Se yeon càng nhận ra cậu bạn Ji hoo này của cô hình như đã khác hoàn toàn với những gì cô biết trước đây, như là 1 người khác vậy. Không muốn nghĩ về điều vô lý này nữa. Se yeon lắc đầu 1 cái như muốn xua đi ý nghĩ vu vơ này của mình, rồi cô nói với Ji sung

_Mình đói rồi, chúng ta đi ăn đi

Sau khi cùng Ji sung có bữa ăn hải sản rất ngon miệng với rất nhiều loại hải sản lạ mắt và đa dạng chỉ có ở Busan, và cả bào ngư món mà Se yeon thích nữa, Se yeon như đã no căng cả bụng và muốn đi dạo biển để dễ tiêu hóa thức ăn, tiện thể tập thể dục và ngắm bển luôn. Lúc đó điện thoại của Se yeon reo, là ông Dong wook-ba cô gọi cho cô. Lúc này Se yeon mới sựt nhớ, cô không nói lại với ba cô chuyện cô sẽ ở lại Busan thêm ít ngày, nên chắc sau khi ông hay tin mọi người trong hội"Hand in hand" về Seoul đã ra đón mà không thấy cô, nên mới điện thoại cho cô. Lúc nãy trong khi tắm cô có nghe điện thoại reo, nhưng lúc ra thì bị Ji sung hỏi đủ chuyện về việc cô thích ăn gì, nên quên mất. Bây giờ thì biết thế nào đây, chắc ba cô lo lắng. Giọng hối lỗi, Se yeon nói

_Ba, là con, Se yeon đây, con xin lỗi, con quên không gọi báo cho ba hay là con ở lại Busan thêm 3 ngày nữa mới về

Giọng ông Dong wook lo lắng và trách cứ con gái cưng

_Biết ba lo mà còn không chịu gọi sớm sao, ba gọi cho trưởng khoa Oh, ông ấy bảo con không về chung vì ở lại đó du lịch với con, ba định gọi cho con hỏi con khi nào mới về nhà thì con lại không chịu nghe máy, ba lo lắng đến muốn đặt vé bay đến Busan liền rồi nè. Nhưng mà sao con tự nhiên muốn đi du lịch vậy, mà đi với ai

_Là con hứa với Ji hoo, không làm cậu ấy không chịu

_Con đi du lịch với Ji hoo, sao có thể chứ. Nó lúc nãy còn mới qua chào hỏi ba nè, bảo mới đi Áo về mua ít quà cho ba, Se yeon con thật là hư quá, lần này dám nói dối ba là đi từ thiện cùng Ji hoo, để ba cho con đi Busan trong khiJi hoo nó nói là nó mới đi festival ở Áo về, làm sao đi cùng con được. Con mà về nhà là biết tay ba, ba sẽ nhốt con ở nhà cả tháng luôn

Nghe ba nói thế, Se yeon ngạc nhiên vô cùng, cô không còn tâm trí nghĩ đến lời trách phạt của ba, và cứ tưởng mình nghe lầm nên cô hỏi lại ông Dong wook

_Ba à, ba nói Ji hoo đang ở nhà mình là sao hả ba, ba nói thật hả

_Ừm. Con còn định chối sao, được, con giữ máy đi, ba để con nói chuyện với nó, xem con còn chối giấu diếm ba đi du lịch với người khác bên ngoài được nữa không, còn khăng khăng bảo là đi cùng Ji hoo.

Nói rồi ông Dong wook chuyển máy cho Ji hoo. Ji hoo cầm điện thoại lên và nói

_Mình đây, cậu đang đi du lịch với ai đó hả, Se yeon

Se yeon càng hốt hoảng hơn khi nghe giọng của Ji hoo qua điện thoại, quả đúng là giọng của anh, Ji hoo bạn của cô. Vậy anh chàng Ji hoo trước mặt cô không nghe điện thoại của cô này là ai chứ, mà lại vô tư đang đứng bên cạnh cô cùng cô đi làm từ thiện suốt tuần qua.  Giọng run run, Se yeon hỏi lại

_Ji hoo, là cậu thật hả

Bên đầu dây kia xác nhận

_Ừm. Là mình đây, chứ cậu cho là ai nữa hả, cậu nghe giọng mình mà còn không nhận ra sao. Có phải vì đi du lịch vui quá nên cậu quên mất mình luôn rồi không. Mà sao, cậu không trả lời mình, cậu đi du lịch với ai hả

Câu trả lời ở đầu dây bên kia làm gương mặt Se yeon tái xanh. Rồi cô vội trả lời qua điện thoại thật nhanh và tắt điện thoại ngay để k iểm chứng lại những điều nghi vấn ở trước mặt cô lúc này

_Ji hoo à, một lát mình gọi cho cậu lại sau nhé

Nói rồi Se yeon cúp máy và nhìn thẳng vào người có gương mặt rất giống Ji hoo, bạn của cô như hai giọt nước đang ngồi trước mặt cô, giọng run run cô hỏi thẳng Ji sung hỏi

_Anh là ai vậy, anh không phải là Ji hoo

Nghe Se yeon hỏi vậy, Ji sung mím môi cười một cách tự nhiên như không có chuyện gì, hoàn toàn khác hẳn với thái độ hoang mang tột độ lúc này của Se yeon  khi nhìn anh, anh thản nhiên nói

_Cô nhận ra rồi sao. Ừm. Tôi không phải là anh Ji hoo, tôi là Han ji sung, em trai song sinh của anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro