Chương 15: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Cùng Ji sung trở về Seoul, 2 người vừa đáp xuống sân bay Incheon thì ba cô, ông Dong wook đã ở sân bay từ lúc nào để đón cả 2 người. Vừa nhìn thấy Se yeon từ xa ông Dong wook đã mừng rỡ vừa vẫy tay lớn tiếng gọi và vừa chạy đến bên cạnh cô con gái cưng
_Se yeon à
_Ba. Se yeon cũng vui mừng gọi đáp lại ba cô
Rồi khi ông Dong wook đi đến bên cạnh hai người mừng rỡ ôm chầm lấy cô con gái và rồi quan tâm hỏi thăm Se yeon

_Nghe nói chân con bị võ sò cắn trúng, đâu đưa ba xem vết cắt thế nào nào, có lớn lắm không và đã lành hẳn chưa. Mà sao con bất cẩn vậy, Se yeon

Thấy ba cô lo lắng cho cô như vậy, Se yeon ra vẻ ái ngại, vội vàng giải thích để ông Dong wook yên tâm hơn và đừng làm quá lên ở nơi công cộng, cô nói

_Chỉ là vết cắt nhỏ thôi, không có nghiêm trọng gì đâu ạ, con không có sao đâu, nên ba đừng có quá lo.

Như không tin vào lời Se yeon vừa nói, ông Dong wook liền phản đối

_Ba không tin, để về nhà con đưa chân con cho ba xem để ba kiểm tra xem vết thương con vừa nói thế nào rồi mới quyết định hình phạt dành cho con. Bây giờ thì chúng ta mau về nhà thôi để cho con còn nghĩ ngơi sớm sau 1 tuần làm việc vất vả ở bên ngoài. Nhìn mặt con xem, mới đi Busan có một tuần thôi mà mặt mày đã xanh xao và vàng sộp thế này rồi. Lần này về nhà để ba nói với mẹ con nấu thêm mấy món thức ăn bổ dưỡng để con tẩm bổ lại mới được. Chúng ta về thôi

Nghe ba cô nói thế, còn lấy tay xoa xoa trên mặt cô xem cô như một đứa trẻ, Se yeon đành lắc đầu chào thua và bước theo ông. Mãi lo nói chuyện với cô con gái, ông Dong wook quên cả việc có chàng trai lạ đi cùng và về với con gái của ông ở lần đi từ thiện Busan này. Như lời Se yeon nói qua điện thoại thì người này là anh em sinh đôi của Ji hoo, nên ông Dong wook mới quay sang nhìn Ji sung và ông cũng đã khá bất ngờ khi nhìn thấy một người có gương mặt gần như là giống y đúc với Ji hoo, cậu bạn thân của con gái ông nhiều đến như thế này, chàng trai này nhìn không khác Ji hoo là mấy. Thấy ba cô ngỡ ngàng khi nhìn Ji sung như vậy. Se yeon mới sựt nhớ đến việc nãy giờ cô quên giới thiệu 2 người với nhau, nên cô liền nói

_Ba à. Người này là Han si jung, là em trai sinh đôi với Ji hoo đó ba. Đợt đi từ thiện này con đã đi chung với anh ấy
Rồi cô cũng quay sang nói với Ji sung
_Đây là ba của tôi. Ông ấy tên là Kim dong wook, là giám đốc của hãng dược Hae Young
Nghe Se yeon giới thiệu vậy. Ji sung lễ phép cúi đầu chào ông Dong wook
_Dạ. Cháu chào chú
Sau một lúc ngỡ ngàng vì vẻ ngoài giống nhau đến không ngờ của 2 anh em nhà Ji hoo. Ông Dong wook cũng mĩm cười đáp lại Ji sung
_Ừm. Chào cháu. Cháu tên là Ji sung hả, là em sinh đôi của Ji hoo à

_Dạ

_Nhìn 2 đứa giống nhau thật đấy, xém chút bác nhìn cũng không ra luôn. Cám ơn cháu vì đã chăm sóc giúp cho Se yeon nhà chú suốt cả tuần qua nhé

_Dạ. Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ là đi chung với cô ấy thôi, không giúp được gì nhiều cho cô ấy đâu ạ, vì chuyện giúp người cháu không giỏi bằng cô ấy đâu ạ

Thấy Ji sung nói chuyện khách sáo vậy, ông Dong wook cũng không tiện nói nhiều, nên ông nói sang chuyện khác

_Chắc 2 đứa cũng mệt rồi. Chúng ta mau về nhà thôi. Se yeon à, chúng ta về nhà thôi con. Đi thôi cháu để chú cho cháu quá giang một đoạn. À, mà cháu sẽ về đâu, cháu cũng về nhà ba cháu luôn chứ

_Dạ. Cháu sẽ ở tạm nhà ba của cháu một thời gian để tiện giải quyết một số chuyện cháu cần làm ở đây, xong việc cháu sẽ về quay về Anh ạ

Nghe Ji sung nói vậy, ông Dong wook tò mò hỏi

_Cháu làm gì ở Anh

_Dạ, Cháu làm kiến trúc ạ

Nhìn Ji sung từ trên xuống dưới một lần rồi ông Dong wook gật gù nói

_Cả cháu và Ji hoo, anh của cháu đều là những người tài giỏi cả, từ vẻ ngoài đến bên trong, cả 2 đều cho thấy là một nhân tài xuất chúng. Ba cháu chắc là hạnh phúc lắm khi có cả 2 người con trai giỏi giang như vậy, chú thật là ngưỡng mộ.

Nghe ông Dong wook nhắc đến ba anh, Ji sung thoáng có một chút buồn hiện rõ trên mặt. Rồi thế là cả 3 người trong tích tắc đã về đến khu biệt thự cao cấp tọa lạc ở khu ngoại ô của quận Gangnam. Mọi người vừa về đến nhà của Se yeon thì đã nhìn thấy Ji hoo đã đứng trước nhà của Se yeon để chờ cô từ lúc nào rồi. Se yeon vừa bước xuống xe với cái mở cửa xe rất thuận tay của Ji hoo và đón cô bằng nụ cười thật tươi của anh. Ji hoo nói

_Cậu đi về có mệt lắm không Se yeon. Chuyến đi vui chứ

Se yeon mĩm cười đáp lới Ji hoo

_Ừm. Rất vui nhưng có hơi mệt một chút

_Vậy à, mà chân của cậu không sao đó chứ, mình nghe anh Joong suk nói chân cậu bị võ sò cắt làm bị thương đã không sao rồi chứ, vết thương có nghiêm trọng lắm không

Se yeon mĩm cười nhẹ lắc đầu trả lời Ji hoo

_Mình không sao. Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả. Cám ơn cậu đã lo lắng cho mình
Ông Dong wook tỏ vẻ không hài lòng và có chút lo lắng cho vẻ hời hợt không quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình của Se yeon, ông nhìn cô con gái của ông và nói
_Con đừng có qua loa mà trả lời dễ dãi như thế. Mau vào nhà đi, để ba còn xem vết thương ở chân của con thế nào. Vào nhà thôi con

Bị ba rầy như thế, Se yeon nháy mắt với Ji sung ra hiệu " mình vào trước đây, có gì nói chuyện với cậu sao", rồi cô nhanh chóng bước vào nhà, nhưng Se yeon cũng không quên liếc nhìn về phía Ji sung một cái. Ji sung cũng mĩm cười vẫy tay chào tạm biệt Se yeon và cúi đầu lễ phép chào ông Dong wook, ba cô khi 2 người bước vào nhà

Khi cả Se yeon và ông Dong wook đi vào nhà rồi, Ji sung mới trở lại với ánh mắt lạnh tênh nhìn vào ngôi biệt thự của ba anh và anh trai anh đang ở, ngôi nhà ở ngay sát bên cạnh biệt thự của nhà Se yeon, rồi anh khẽ cười nhẹ hỏi Ji hoo

_Anh không định dẫn em vào nhà của chúng ta sao

Ji hoo nhìn Ji sung đăm đăm, rồi không nói không rằng, anh đến giúp Ji sung kéo vali của Ji sung vào nhà. Ji sung cũng đi theo Ji hoo ngay sau đó

Vừa vào đến nhà, Ji hoo nhìn khắp căn nhà một lượt. Một ngôi biệt thự không quá rộng, nội thất trong nhà cũng không phải là những đồ vật giá trị như căn nhà lớn mà anh và mẹ anh đang ở trong khu sầm uất của quận Gangnam. Ngôi biệt thự của ba anh và anh trai anh ở cũng là khá thường, không có gì quá nổi bật và đặc biệt cả, kiến trúc đơn sơ theo kiểu kiến trúc khép kín không phải theo dạng mở và hiện đại được ưa chuộng như hiện nay, dù nó cũng là thuộc kiểu kiến trúc của Pháp nhưng đã khá xưa rồi, và lại còn nằm trong khu vực yên tĩnh này nữa. Ji hoo cũng không thấy quá bất ngờ, quá khác với những gì anh đã nghĩ ngay từ đầu khi đến đây ở cùng ba anh vì anh cũng khá hiểu về tính cách của ba anh. Ông Han sung hoo, là một người rất chính trực, ít nói và có lối sống khá bình dị và đơn giản, nên việc ba anh chọn sống trong một ngôi biệt thự như thế này thì cũng dễ hiểu thôi

Quan sát xong, Ji sung hỏi chổng vớiJi hoo

_Ba không có ở nhà sao, ông ấy đi đâu rồi

Ji hoo cũng không chấp nhặt cách xưng hô này của cậu em trai lâu ngày không gặp, anh đáp

_Nghe nói em đến đây ở, nên ba đã cố tình ra ngoài tự mình chọn một vài thứ theo sở thích của em để đem về cho em sử dụng

Ji sung lãnh đạm đáp

_Ông ấy không cần làm vậy đâu, vì em cũng không định ở đây lâu

Ji hoo nghe vậy thì thản nhiên đáp như đã biết rõ chủ ý của Ji hoo từ đầu khi anh chàng dọn đến đây ở

_Anh biết nên trên lầu còn 2 phòng trống đó em muốn chọn phòng nào để ở cũng được, cần gì thì cứ gọi dì Hong đến giúp em, anh để vali của em ở đây, anh lên phòng trước

Thấy vẻ lạnh nhạt của Ji hoo đối với mình như vậy, Ji sung cười khẩy rồi khêu khích

_Anh có vẻ không vui khi thấy em dọn đến đây ở cùng với ba nhỉ, anh thấy ganh tỵ sao. Đã lớn thế thế này rồi mà anh vẫn còn tỵ nạnh từng chút vậy à. Nhỏ nhen thế.

Rồi Ji hoo chưa nói gì thì Ji hoo lại tiếp

_ Anh cũng ích kỷ quá rồi đó, anh đã ở bên cạnh ba suốt mười mấy năm nay, vậy mà vẫn còn tỏ ra không vui và thái độ khó chịu khi em ở cùng với ba chỉ một thời gian ngắn thế này sao

Ji hoo quay sang nhìn Ji sung cười thản nhiên đáp

_Em muốn ở gần ba và tạo dựng mối quan hệ với ông ấy thế nào, lấy lòng ông ấy thế nào để được yêu thương, anh không quan tâm, cũng không để ý, vì điều này là điều em đáng có mà. Anh chỉ muốn nhắc nhở em một câu, em đừng làm chuyện gì với Se yeon cả, nếu không thì đừng trách anh

Bị Ji hoo nhìn thấu mục đích của anh dọn đến đây là vì cô gái tên Kim Se yeon kia. Ji sung tuy có chút bất ngờ không biết tại sao Ji hoo biết được điều này, nên anh liền tỏ ra bình thường và đánh trống lãng, anh nói

_Anh xem cô gái đó còn quan trọng hơn cả ba chúng ta sao

Ji hoo trả lời 1 cách chắc nịch:

_Không riêng gì ba, cả em và mẹ cũng vậy, tất cả mọi người đều xếp sau cô ấy

Nghe Ji hoo trả lời vậy, Ji sung có vẻ không hài lòng, anh nói:

_Anh xem trọng cô ta đến vậy sao, nhưng cô ta thì sao, có xứng với sự xem trọng này của anh không hả

Không nhún nhường Ji sung nữa khi Ji sung cứ nhắm vào Se yeon để sét nét, Ji hoo lên tiếng cảnh cáo Ji sung

_Anh cảnh cáo em lần cuối nếu em định giở trò gì với Se yeon thì đừng trách anh. Chuyện lần này khi em cố tình xem trộm tin nhắn riêng trong điện thoại của anh, anh sẽ bỏ qua lần này cho em, nhưng lần sau thì anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần này đâu

Bị Ji hoo điểm mặt vậy, Ji hoo tỏ ra khá bất ngờ khi không ngờ những việc anh đang làm đều bị Ji hoo, anh trai anh nhìn thấu hết, cả việc anh cố tình đến nhà ba anh lần trước để dò xét và tìm cơ hội tiếp cận Se yeon để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Và lần đó anh đã vô tình thấy được tin nhắn mà Se yeon gửi cho Ji hoo khi anh Ji hoo để điện thoại ở nhà, nên anh đã tận dụng cơ hội tốt đó mà tiến hành bước trả thù đầu tiên của anh

Biết không thể giấu Ji hoo thêm nữa, Ji sung khẳng khái thừa nhận

_Dù anh có hăm dọa và cản trở em thế nào thì em cũng đã quyết định sẽ làm theo ý định ban đầu của em rồi, em sẽ không bao giờ thay đổi hay bỏ cuộc, anh sẽ không cản em được đâu, vì với địa vị và những gì anh có hiện giờ, anh không thể nào đủ sức cản bước của em được đâu

Trước lời khiêu chiến của Ji sung và có vẻ Ji sung đang xem thường anh, Ji hoo cười khẩy nhìn cậu em trai song sinh của mình với vẻ mặt tự tin và nói

_Em nghĩ với những gì mà tập đoàn Han sang có hiện giờ, em sẽ có sức mạnh và có thể dựa vào nó để ngăn cản anh sao. Em hơi chủ quan và tự tin hơi quá rồi đó, Ji sung. Khi mà em vốn không biết thực lực của anh như thế nào, còn anh thì rất rõ về em, khinh địch là điểm yếu chí mạng của một người làm doanh nghiệp như em

Đi đến trước mặt Ji sung, Ji hoo nhìn thẳng vào Ji sung và phân tích cho Ji sung biết những hiểu biết của anh về tập đoàn Han sang của gia đình

_Tập đoàn Han sang nhà chúng ta tuy là một tập đoàn xây dựng lớn có lịch sử xây dựng lâu đời và nền móng vững chắc thật, nhưng mấy năm qua vì việc kinh doanh và đầu tư dàn trải quá nhiều ở các dự án lớn nhỏ ở các lĩnh vực khác nhau để thu danh tiếng, nhưng lại mang về hiệu quả và lợi nhuận không cao cho tập đoàn, nên gần như nguồn vốn lưu động đã ngày càng hạn hẹp và không còn đủ cho Han sang có thể phát triển ổn định được nữa. Nên đây là khoảng thời gian rất quan trọng để Han sang kêu gọi những nguồn đầu tư từ bên ngoài vào để cùng nhau hợp tác hoàn thành các dự án còn dang dở trong thời gian sớm nhất để tiết kiệm ngân sách.

Ji sung phân tích thêm

_Việc mở rộng hợp tác này có mặt lợi và cũng có mặt hại, cổ phiếu bán ra nhiều cùng với việc các dự án hoàn thành đúng tiến độ thì lợi nhuận của tập đoàn sẽ tăng cao, Han sang sẽ có thể ổn định nguồn vốn khi giá cổ phiếu lên sàn sẽ tăng ít nhất là 3 bậc khi đó hình ảnh của tập đoàn cũng sẽ ngày càng lớn mạnh, không sợ không đủ sức để cạnh tranh với các đối thủ lớn khác, đó là cái lợi. Còn cái hại là nếu cổ phiếu của tập đoàn bán ra ngoài quá nhiều, mà người thu mua nó lại là 1 tập đoàn có tầm cỡ tương đương cùng với Han sang thu mua thì có khả năng nhà chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát kinh doanh, mẹ sẽ không ngồi trên ghế chủ tịch được nữa ở lần tái bỏ phiếu này, vậy thì tập đoàn Han sang của chúng ta sẽ lọt vào tay người ngoài. Nên việc mở rộng hợp tác lần này của Han sang, em và mẹ chắc hẳn là đã cân nhắc và lựa thật kỹ đối tượng hợp tác với mình và không người nào thích hợp cho sự hợp tác lần này bằng tập đoàn đá quý Ki tae của Ji woo. Anh nói vậy có đúng không

Gần như bị Ji hoo nhìn thấu hết tình hình hoạt động kinh doanh của tập đoàn Han sang, khiến Ji sung khá bất ngờ về sự am hiểu này của người anh trai, trong khi anh trai anh hiện nay chỉ là một phi công của hãng hàng không K-air thôi, sao anh ấy lại biết rõ mồn một về việc kinh doanh của tập đoàn như thế, và cả chiến lược mà tập đoàn Han sang đang tiến hành nữa. Ánh mắt nghi ngại Ji sung nhìn Ji hoo hỏi

_Sao anh lại biết được những điều này trong khi anh không có bất cứ liên hệ gì với tập đoàn cả

Vẻ tự mãn, Ji hoo nhìn Ji sung nói

_Chuyện này cũng đâu phải quá khó để biết, sao em có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên vậy. Lúc nãy em còn tự tin thế kia mà

Rồi trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị, Ji hoo nói với Ji sung

_Nếu em vẫn còn giữ ý định làm tổn hại Se yeon thì em hãy chuẩn bị tinh thần cùng hủy với Han sang đi, vì chính tay anh sẽ xóa sổ nó

Ji sung nhìn sững vào người anh trai đang đứng trước mặt anh và với tuyên bố vô cùng mạnh mẽ cho những ai dám động vào cô gái Kim se yeon kia, người con gái mà anh trai anh rất xem trọng và coi như báu vật. rồi anh hỏi lại xác nhận lại với Ji hoo

_Anh định vì cô gái không đáng đó mà làm đến mức này sao, cả sự nghiệp của gia tộc mà anh cũng không màng, cô gái đó quan trọng hơn cả gia đình ta sao

_Anh sống là vì cô ấy

Nghe Ji hoo, anh trai của anh trả lời như thế, Ji sung cũng không chịu thua mà dõng dạc đáp

_Anh sống vì cô ta, còn em sống là để dìm chết cô ta

Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra căng thẳng thì ông Sung hoo ở đâu về tới và đã nghe loáng thoáng về cuộc nói chuyện của 2 cậu con trai, sợ cuộc nói chuyện sẽ trở nên căng thẳng hơn và có thể dẫn đến sức mẻ tình thân, nên ông Sung hoo liền lên tiếng

_Hai đứa con mới vừa gặp lại nhau thôi, sao đã tỏ ra căng thẳng với nhau như thế rồi, 2 đứa không đoái hoài đến cảm nghĩ của người cha này sao

Rồi ông quay sang nói với Ji hoo

_ Ji hoo à, con thông cảm cho Ji sung một chút đi, con vốn biết tính em con hơi nóng nảy và ăn nói thiếu cân nhắc mà, nó chỉ nói bừa vậy thôi

Rồi ông Sung hoo cũng quay sang nói với Ji sung

_Ji sung à, Con đừng cố tình chọc nguấy anh con như thế. Nếu con có hờn trách gì anh con thì hãy trút vào ba nè, vì 2 con là anh em của nhau mà.

Nghe ba anh nói thế và còn bênh vực lo nghĩ cho anh trai như vậy, nguyện gì anh ấy lãnh hết mọi việc, đủ biết trong lòng ông ấy, anh Ji hoo là quan trọng thế nào và luôn xếp ở vị trí cao hơn anh. Ji sung cảm thấy có chút đắng lòng vì cả ba lẫn mẹ anh đều yêu thương Ji hoo nhiều hơn anh, Ji sung mặt mày ủ dột không thèm đôi co với Ji sung về chuyện của Se yeon nữa, mà xách vali đi thẳng lên lầu. Ji hoo cũng đi theo cậu em trai ngay sau đó để về phòng của mình. Ông Sung hoo nhìn theo bóng 2 cậu con trai cưng mà thở dài ngao ngán

Mặc cho những lời cảnh cáo của Ji hoo và có thể sẽ đối đầu với anh trai của mình, Ji sung vẫn quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù của mình, anh vẫn nhân cơ hội ở cạnh nhà Se yeon mà mon men tìm cơ hội lấy lòng cô, chinh phục trái tim cô để trả thù cô đưa cô vào ngõ cụt của sự thất vọng khi bị chính người mình yêu phụ và bán đứng

Vì quá ngây thơ không biết mưu đồ của Ji sung tiếp cận với mình và cũng vì trái tim cô có cảm tình với anh từ trước nên Se yeon đã lọt vào bẫy tình mà Ji sung giăng sẵn, khi anh lợi dụng lý do muốn cô giúp anh cho ý kiến về việc anh trang trí căn phòng của mình, rồi mời cô qua phòng anh xem, sau đó thì lại yêu cầu được xem phòng của cô coi như là một sự công bằng và Se yeon đã đồng ý với yêu cầu này của anh, cho Ji sung vào phòng của cô để xem qua, cô nói

_Đây là phòng của tôi

Ji sung thản nhiên bước vào trong, rồi nhìn khắp phòng một lượt, và nói

_Đúng như tôi nghĩ, phòng của cô sẽ được thiết kế theo phong cách công chúa chính hiệu và đúng y rằng như thế, màu hồng làm chủ đạo, từ giường đến bàn đến rèm cửa, vân vân đều là hồng và hồng thôi, nhìn lóa cả mắt

Nghe Ji sung nhận xét thế, Se yeon mĩm cười nói

_Tôi đã nói với anh trước rồi mà, sao bây giờ anh còn tỏ ra khó chịu như thế

Ji sung sợ Se yeon giận nên vội phân bua

_Tôi không có thấy khó chịu chỉ là thấy không quen lắm thôi

Rồi Ji sung lại đi một vòng khắp phòng của Se yeon và chạm vào nhiều đồ vật trong phòng cô với nét mặt tò mò rất đáng yêu, Se yeon đi theo sau anh và cũng không hề tỏ ra phản đối khi anh làm thế, cho đến khi anh lấy tay chạm vào album lúc nhỏ của cô, Se yeon mới ngăn cản anh và nói

_Cái này không xem được

_Sao lại không được, bộ trong cuốn album này có những hình ảnh gợi cảm mà cô không thể cho ai xem được sao

Se yeon đỏ mặt khi bị Ji sung trêu ghẹo vậy, cô cong môi lên giải thích

_Không phải, chỉ là tôi không muốn cho anh xem những hình ảnh lúc nhỏ của tôi thôi

_Vì sao

_Vì album này tôi chỉ cho những người thân của tôi xem thôi

Nghe Se yeon nói vậy, Ji sung liền hỏi

_Vậy anh Ji hoo đã từng xem qua chưa

_Đương nhiên là đã xem rồi, vì cậu ấy là bạn thân của tôi mà

_Vậy tôi cũng xem

Nói rồi, Ji sung giương cánh tay dài của anh đến giựt lấy cuốn album đang bị Se yeon đứng chắn ngang che lại ở phía sau lưng cô, nhưng Se yeon đã phản ứng nhanh dùng cả người di chuyển để cản trở anh, cứ như thế cả thân hình cô lọt lõm trong vòng tay anh. Đến khi cuộc giằng co được Ji sung chủ động dừng tay, Se yeon mới sựt tỉnh và đỏ ray cả mặt, định né tránh ra khỏi vòng tay to lớn của Ji sung, nhưng đã bị anh giữ lại. Để mặt cô đối diện với mặt anh và ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, Ji sung liền hỏi Se yeon

_Đừng cố chống cự nữa, anh có thể nhận ra là em có tình cảm với anh mà, chúng ta hẹn hò với nhau đi Se Yeon

Nghe Ji sung nói thế khi anh chủ động đòi hẹn hò với cô và nhìn thấu được lòng của cô, Se yeon mắc cỡ bẽn lẽn chối cãi

_Làm gì có chuyện tôi thích anh chứ, chúng ta chỉ mới quen biết nhau không lâu thôi, sao lại hẹn hò được chứ, anh đừng có trêu chọc tôi, mau buông tôi ra đi

Nhìn biểu hiện thẹn thùng của Se yeon, Ji sung biết là anh đã đoán đúng, Se yeon đã động lòng với anh, nhưng vì e thẹn nên mới nói vậy, khẽ mĩm cười anh hỏi lại cô

_Không có thật sao

Se yeon gận đầu xác nhận

_Ừm. Mau buông tôi ra đi

Ji sung nghe Se yeon nói vậy thì gật gù nói trong khi vòng tay anh vẫn giữ chặt lấy cô

_Vậy được thôi. Vậy thì chúng ta cứ thử hẹn hò với nhau đi. Nếu trong vòng một tháng anh ở đây mà em thật sự không có cảm giác gì với anh thật thì khi anh về lại Anh quốc, chúng ta xem như là chia tay và không ai liên quan gì với nhau hết, chia tay trong êm đẹp, còn nếu trong vòng một tháng này, em thật sự có ý với anh thì hãy làm bạn gái của anh. Thế nào hả

Se yeon nghe lời đề nghị của Ji sung thì vô cùng lưỡng lự, chưa biết trả lời sao thì Ji sung lại nói

_Nếu em không đồng ý thì tôi sẽ hôn em đó

Nghe lời hăm dọa của Ji sung cùng với hành động chuẩn bị hôn cô của anh làm cho Se yeon vô cùng sợ hãi, cô vội nói

_Được, tôi đồng ý với anh

Nghe Se yeon trả lời thế, Ji sung nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng hôn phớt lên môi Se yeon một cái và nói

_Em đồng ý rồi nhé

Bị Ji sung bất ngờ hôn cô như vậy, Se yeon đỏ gai cả mặt, một tay che miệng, một tay cô đánh vào vai anh một cái và nói

_Nè, không phải anh nói sẽ không hôn tôi sao, sao anh lại hôn tôi rồi

Ji sung nhìn vẻ mặt mắc cỡ rất đáng yêu của Se yeon và lí lắc nói

_Vì để xác nhận lại mà. Nhưng đúng là được hôn em thích thật đó

Nghe Ji sung nói thế, mặt Se yeon càng đỏ hơn, cô vội tung mạnh ra khỏi người anh và bỏ chạy ra khỏi phòng. Khi Se yeon đi rồi, Ji sung mới nở 1 nụ cười đầy bí hiểm

Và vài ngày sau đó, anh đã chủ động tấn công Se yeon tới tấp nhằm ghi điểm với cô để mau chóng đẩy nhanh thời gian hẹn hò của 2 người, anh đưa đón cô khi đi làm về mỗi ngày, đi ăn, đi dạo và đi mua sắm nữa như một các cặp đôi yêu thương thật sự, như việc anh gọi cho cô sau giờ làm việc ở bệnh viện Seung min và đưa cô đi cùng anh đến hãng xe để chọn xe cho anh nhằm thuận tiện để anh đưa rước cô. Đón Se yeon ở trước cổng bệnh viện, Ji sung rất tự nhiên đi đến nắm lấy tay cô rồi nói

_Chúng ta đi thôi

_Đi đâu. Se yeon hỏi lại Ji sung

Ji sung mĩm cười nhìn cô không nói, rồi anh đưa cô đi đến thẳng một hãng xe nổi tiếng rồi anh quay sang hỏi ý kiến của Se yeon

_Em thích xe màu gì, kiểu dáng như thế nào

Se yeon tỏ ra ngơ ngác trước câu hỏi của anh và không hiểu ý định của anh là gì, cô hỏi lại anh

_Sao anh lại hỏi em như vậy và còn đưa em đến đây nữa, anh định mua xe à

Ji sung gật đầu mĩm cười nhìn Se yeon thừa nhận

_Ừm

_Nhưng không phải anh chỉ ở lại Hàn quốc 1 tháng thôi sao, sao anh phải lại mua xe chứ, như vậy có phí quá không

Mĩm cười thật tươi và nhìn Se yeon bằng cái nhìn vô cùng ngọt ngào, Ji sung nói

_Anh phải có xe để thuận tiện đưa em đi làm chứ. Cứ đi nhờ xe ba anh thế này, hình như không thuận tiện lắm, vì ba anh còn phải đi làm ở ngân hàng trung ương nữa

Se yeon hơi đỏ mặt khi nghe Ji sung nói lý do mà anh mua xe là vì cô, Ji sung nhìn thấy hết biểu hiện mắc cỡ của Se yeon lúc này, nhưng anh vẫn giả vờ như không hay biết rồi lại tiếp tục hỏi cô

_Em vẫn chưa trả lời anh đó, em thích xe kiểu gì, của hãng nào, và màu gì

Thấy Se yeon cứ cắn môi không trả lời. Ji sung kéo tay cô và dẫn cô đi đến chiếc xe đặt ở trung tâm show room, Ji sung lại hỏi lấy ý kiến của Se yeon

_Chiếc xe thì thế này, nó có 2 chỗ vừa đủ cho 2 chúng ta đi cùng nhau mà không sợ bị ai làm phiền, kiểu dáng thì nhỏ gọn thanh lịch, màu blue global này hình như cũng là màu em thích này, em thấy chúng ta lấy chiếc xe này được không

Se yeon chưa kịp trả lời Ji sung thì một nhân viên bán hàng nãy giờ đi theo và đứng bên cạnh của 2 người mới lên tiếng

_Mẫu xe này là mẫu xe mới sản xuất vào giữa năm nay thôi, là dòng xe rất được phái nữ ưa chuộng, động cơ chạy cũng rất êm nữa và màu sắc lại rất thời trang rất phù hợp để bạn gái anh chạy đó. Nếu quý khách vẫn chưa cảm thấy ưng ý và muốn có thêm nhiều lựa chọn khác thì hãng xe chúng tôi mới nhập về một chiếc xe nhập khẩu của hãng Audi, dòng thời trang sản xuất giới hạn mới ra mắt vào cuối tháng trước, quý khách có muốn đến xem qua không, mẫu xe đó đang được chúng tôi trưng bày ở phía bên này

Cô nhân viên bán hàng vừa nói vừa định hướng dẫn Ji sung qua bên kia để có thể giúp anh có thêm những lựa chọn khác nhưng đã bị Ji sung bạt ngang với thái độ vô cùng khó chịu

_Tôi không hỏi ý kiến của cô

Thấy vị khách hàng có vẻ không vui và khó chịu khi bị cô làm phiền, người nhân viên bán hàng nữ vội vàng cúi đầu xin lỗi và tránh ra chổ khác. Rồi Ji sung quay sang nhìn Se yeon với nét mặt tươi cười anh nói

_Sao hả, ý của em thế nào, em ưng ý với mẫu xe này chứ

_Sao xe của anh mà anh lại đi hỏi ý kiến của em làm gì, cứ lựa chọn theo sở thích của anh là được rồi

trước câu hỏi của Se yeon, Ji sung đáp tỉnh rụi

_Vì anh mua nó chỉ để chở một mình em thôi, không hỏi ý kiến nữ chủ nhân như em thì sao được chứ

Ji sung chinh phục Se yeon đủ kiểu và còn cố tình để lộ tình yêu sét đánh nhưng mãnh liệt của anh đối với cô trước mặt các đồng nghiệp ở bệnh viện và bạn bè của cô để họ giúp anh danh chính ngôn thuận mau chóng trở thành bạn trai thực sự của cô rồi còn thực hiện kế hoạch trả thù của anh trong thời gian nhanh nhất trước khi anh trai của anh ngăn cản việc làm của anh như lời Ji hoo đã từng nói. Và anh biết với bản lĩnh của người tài giỏi như Ji hoo, anh ấy sẽ làm được, và không chừng vì sự trả thù cá nhân của anh mà có thể làm liên luỵ đến việc kinh doanh của gia tộc. Hơn nữa, anh phái gấp gúc hoàn thành việc này để còn về tiếp quản điều hành mọi việc của tập đoàn Han sang khi mà nó đang trong thời điểm quan trọng cần quan sát kỹ khi chính thức tuyên bố với giới truyền thông và giới doanh nghiệp việc mở rộng hợp tác liên doanh của tập đoàn Han sang với tập đoàn Ki tae của Ji woo, bạn anh

Dự định là thế, lý trí là thế, nhưng con tim thì nó nào có chịu đi theo một đường vạch sẵn ngay từ đầu như thế chứ, nó luôn có lý lẽ của riêng nó, và trái tim của anh đã đập thật rộn ràng trước những lời chúc tụng và trêu chọc của những người bạn và đồng nghiệp của Se yeon ở buổi tiệc dành riêng cho 2 người công khai tình yêu của cả 2 trước mặt mọi người. Ji sung đã thật sự rất vui, anh cười tít cả mắt và đã uống rất nhiều khi nhận những ly rượu chúc mừng của mọi người. Đó là chưa kể những lúc anh ở bên cạnh Se yeon và cùng theo cô đi giúp đỡ cho những gia đình khó khăn ở trong cuộc sống mưu sinh bằng những bao gạo đem đến tận từng nhà cho mọi người ở khu cô ổ chuột ở Guryong với những căn nhà được dựng tạm bợ, một nơi rất phức tạp, nhưng Se yeon vẫn không ngần ngại mà len lỏi đến mọi ngóc ngách để trao cho người dân ở đầy từng bao gạo cứu đói với ý nghĩa thật sự của sự tương trợ và chia sẽ. Lúc thấy Se yeon kệ nệ mang từng bao gao đến cho những người nghèo ở đây, Ji sung đã đi theo cô và thắc mắc hỏi

_Sao em không gửi tiền cho trung tâm bảo trợ kinh tế của những người nghèo đói, để họ tự giải quyết vấn đề này là được rồi, sao phải lặn lội đến những nơi phức tạp này làm những việc này làm gì, hoàn cảnh ở đây có vẻ nguy hiểm với những cô gái như em lắm đó

Nghe Ji sung nói thế, Se yeon đáp

_Em có dùng tiền trong quỷ từ thiện của bọn em để ủng hộ về mặt y tế rồi, riêng về cái khoản phải lo những bữa ăn hằng ngày như thế này thì những người ở đây không thể trông đợi vào số tiền hổ trợ ít ỏi đó hằng tháng được, nên em đã phải chọn làm cách này thôi

Rồi cô trấn an anh để anh bớt lo lắng và nghĩ sâu thêm, cô nói

_Nơi này cũng không phức tạp như báo chí đưa tin đâu, tuy những con đường có vẻ hơi hẹp và khó đi, nhưng cũng kiên cố lắm mà

Nghe Se yeon bảo thế, Ji sung cười khẩy như biết ý định của cô, rồi anh ngước đầu lên, chỉ lên phía trên đầu anh, một mái che nhô ra khá xa cản trở con đường 2 người đang đi được làm tạm bợ bằng những ống nhôm đã rỉ sét và những mảnh cao su bạc đã quá củ nát, rồi nói với Se yeon

_Thế này mà em bảo là kiên cố sao

Bị Ji sung nói trúng, Se yeon liền đỡ lời bằng cách

_Bởi vậy mới cần những anh chàng kỹ sư giỏi và có tấm lòng tốt muốn giúp người khác như anh, xây những căn nhà tình thương cho họ để có một nơi ăn ở và che nắng che mưa qua ngày đó

Và còn cả những khi mà 2 người cùng nhau đi mua sách, chọn sách rồi cùng ra ngoài công viên ngồi đọc và chia sẽ về kiến thức ghi chép trong loại sách mà anh và cô đang đọc về 2 mãng kiến thức thuộc lĩnh vực khác nhau, nhưng có thể tăng thêm sự hiểu biết và mở rộng tri thức cùng nhau, lúc đó cả cô và anh đều rất vui vẻ ngồi cười nói với nhau suốt mà quên cả thời gian. Cũng bởi chính trong những khoảng thời gian thật sự hòa hợp và hiểu nhau, đồng điệu với nhau cả trong cách, cách sống mà tình yêu đã thật sự nảy nở trong lòng anh, anh cũng đã thật sự yêu cô bằng cả trái tim này, rồi phải đau đớn khi quyết định chính tay mình hủy hoại nó.

Chỉ sau khoảng thời gian hạnh phúc vui mừng đón ngày sinh nhật của cô cùng mừng ngày sinh thần của cô bằng những nụ cười rạng rỡ thi2 chỉ sau đó đúng 10 ngày, là ngày sinh nhật của anh, Ji hoo đã quyết định trở mặt, anh gửi đơn kiện đến bệnh viện Seung min để đòi lại công bằng cho Shin hye vì Ji sung biết anh không thể nào kéo dài hơn được nữa khi ở bên cạnh cô như thế này, anh sợ chính mình sẽ mũi lòng rồi từ bỏ mọi thứ mà anh đang quyết tâm làm để trả thù cô, cho cô nếm trải mùi vị đau thương và mất đi tất cả điều mà trân quý nhất, là ước mơ của cả cuộc đời cô

Nằm trong phòng Ji sung nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây của anh và Se yeon, rồi anh chợt nhớ so sánh hình ảnh của cô lúc xưa và hình ảnh của cô lúc bây giờ khi anh gặp cô lúc nãy ở nhà hàng Busan, thật là quá khác biệt. Thần thái vóc dáng và nét mặt cô đều khác xưa rất nhiều, gương mặt của Se yeon không tươi tắn, rạng ngời như xưa nữa, nhưng ánh mắt cô khi nhìn anh vẫn trong veo như xưa và không hề vẫn đục dù anh luôn cho rằng cô đã làm điều sai trái. Còn anh, tự cho mình là đã làm đúng nhưng tại sao khi gặp lại cô, anh lại thấy xấu hổ và phải trốn chạy như thế này chứ. Có phải bởi vì tự trong thâm tâm anh đã nhận ra là anh sai lầm rồi không, rằng thay vì anh dùng những chiêu trò, dùng tình yêu làm phương thức để trả thù Se yeon, một hành động hèn hạ như thế, sao anh không chọn cách tha thứ cho cô và nhận lời xin lỗi từ cô. Vì dù anh có đào bới chuyện này thêm nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi và Se yeon quả thật là một cô gái tốt mà, đó chỉ là sai lầm nhỏ của cô thôi, sao anh lại cố chấp với cô như thế. Càng nghĩ Ji sung càng thấy đau và hận chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro