chương 16: Tường tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Il woo dẫn cô đến Busan với 2 lý do, một là vì muốn cô giải khuây và nhận lỗi về việc lần trước với cô, hai là vì lời nhờ cậy của tiền bối Joong suk đưa cô đến Busan để cùng anh ấy đi làm từ thiện để tập làm quen dần lại công việc của một bác sĩ và cũng bởi vì đơn xin được làm việc lại bệnh viện Seung min của Se yeon vẫn chưa được chấp thuận bởi sự cản trở của trưởng phòng Kang Young mi, bạn học củ của Se yeon ở đại học. Sáng nay khi đến đón cô đến điểm hẹn gặp Joong suk, trong lúc Il woo xin lỗi và đã thừa nhận với cô về việc đã nhận lời nhờ cậy của tiền bồi Joong suk cố tình đưa cô Busan lần này, mong Se yeon không giận anh vì hành động dối lừa cô thế này, thì Se yeon đã tinh ý đoán ra lý do đằng sau chủ ý này của tiền bối Joong suk là gì rồi nên cô đã nói với Il woo

_Dạ, không sao, em biết lý do vì sao anh lại muốn giúp tiền bối Joong suk khi đưa em đến đây, vì không muốn em buồn vì chuyện đơn xin làm lại tại bệnh viện của em đã không được chấp nhận đúng không

Il woo tỏ ra ngạc nhiên khi không ngờ Se Yeon đã đoán ra được chủ ý của Joong suk, rồi anh cũng thành thật thừa nhận

_Ừm. Nếu em đã đoán ra rồi thì có còn muốn cùng anh đến nơi mà Joong suk đang cùng hội nhóm của cậu ấy làm từ thiện nữa không

Nghe Il woo hỏi vậy, Se yeon mĩm cươì nhẹ gật đầu nói

_Dạ, em sẽ đi ạ

Nghe Se yeon trả lời đồng ý như vậy, Il woo tươi cười mừng rỡ nói

_Vậy chúng ta xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng rồi xuất phát nhé

Ông bà ta thường nói, oan gia thì ngỏ hẹp, khi càng muốn tránh nhau thì lại càng dễ gặp nhau hơn. Sáng nay, trong lúc Se yeon cùng Il woo đang ở trong thang máy của khách sạn đang vui vẻ định xuống nhà hàng ở bên dưới khách sạn này để dùng bữa sáng thì đã vô tình đụng mặt Ji sung khi anh cũng ở trong khách sạn này và đang định bước vào thang máy. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách gần và trực diện như thế này, Se yeon cảm thấy có chút hơi bối rối, cô khựng lại và không còn tươi cười như lúc nãy nữa, còn Ji sung thì ngỡ ngàng ra mặt, vì cả đêm qua anh không ngủ được, cứ trằn trọc nhớ về những chuyện xảy ra trước kia với cô, vậy mà sáng nay đã gặp cô trong hoàn cảnh mặt đối mặt thế này rồi. Nhưng vì còn có sự hiện diện của Il woo, là đối tác của anh đang ở đó, nên anh không thể nào quay đầu đi như lần trước nữa, hay tái diễn cảnh chửi mắng thô lỗ thiếu phong độ như lần gặp đầu tiên của 2 người gặp nhau, nên lần này Ji sung đành cùng vị trưởng phòng đi cùng với anh miễn cưỡng bước vào trong thang máy chung với Il woo và Se yeon, 1 không gian chật hẹp đến nghe được rất rõ từng tiếng thở nặng nề của cả 2. I

ll woo vừa nhìn thấy Ji sung, anh biết là không thể giả lơ Ji sung, đối tác của anh trong hoàn cảnh ngượng ngùng này được, nên đành nở nụ cười xã giao và lên tiếng trước để chào hỏi Ji sung, anh nói

_Chào tổng giám đốc Han, tình cờ thật đó, không ngờ lại gặp anh ở đây

Ji sung cũng gượng cười cúi đầu đáp lại Il woo, lãnh đạm nói

_Ừm. Cũng tình cờ thật

Rồi Il woo nhanh nhẩu phản ứng, anh cố tình đứng cáo hơn Se yeon một chút để che chắn cho cô, tách cô ra khỏi sự va chạm và cái nhìn khó chịu của Ji sung, anh đứng giữa 2 người và điềm tĩnh hỏi Ji sung

_Tổng giám đốc Han đi công tác ở Busan à

_Phải. Còn giám đốc Jung

_Tôi đi nghĩ mát cùng bạn

Đã biết rõ quan hệ của Ji sung và Se yeon với nhau nên Il woo không có ý định giới thiệu 2 người với nhau trong lần gặp mặt bất ngờ này vì anh sợ Se yeon khó xử và gây ra tâm lý bất ổn cho cô, làm cô tái phát bệnh như lần trước, nhưng Ji sung thì lại khác, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì hay anh đang khó chịu khi đã nhìn thấy cảnh Il woo và Se Yeon vui vẻ cười nói trong thang máy mà anh lại chủ động lên tiếng hỏi Il woo trước về Se yeon ra vẻ như người xa lạ nhưng lại cố tình châm chọc cô

_Là người bạn đang đi cùng với giám đốc Jung đây sao, giám đốc Jung không định giới thiệu cô ấy với tôi sao

Nghe Ji sung hỏi vậy, Il woo liếc nhìn sang Se yeon xem phản ứng của cô thế nào rồi thấy biểu hiện của Se yeon cũng rất bình thường không có biểu hiện gì là bị sốc vì cuộc gặp mặt bất ngờ này cả, nên anh đành miễn cưỡng hướng tay về phía Se yeon mà giới thiệu cô với Ji sung theo yêu cầu

_Cô ấy tên là Kim se yeon, cô ấy là bạn của tôi

_Còn đây là tổng giám đốc Han ji sung của tập đoàn Han sang

Ji sung tỏ ra rất bình tĩnh sau lời giới thiệu cả 2 người với nhau của Il woo rồi anh khẽ mĩm cười khinh bạc và lịch sự gật đầu cúi chào Se yeon 1 cách tự nhiên như một người xa lạ không hề quen biết cô, anh nói

_Chào cô, tôi là Han ji sung.

Trước tình huống khó xử này, Se yeon cũng không thể nào lơ anh được, dù trong lòng cô bây giờ có chút khó chịu nhưng cô vẫn cúi đầu mĩm cười nhẹ nhàng chào Ji sung 1 cái

_Dạ, chào anh, tôi là Kim Se yeon

Se yeon lịch sự cúi đầu chào hỏi anh như thế làm Ji sung quá đổi ngạc nhiên và bất ngờ, anh quay ngoắt sang nhìn cô, vì Ji woo rõ ràng đã nói với anh là Se Yeon bị trầm cảm, còn bị câm nữa mà, nhưng bây giờ cô lại đang nói chuyện với anh còn gì.Ji sung nhìn Se yeon trân trối, rồi ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại. vẻ mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang màu xám xịt đầy u tối, anh cường nữa miệng vô cùng khinh bạc và thầm nghĩ

_Vậy thì đúng như lời mình tiên đoán lần trước, Ji woo đã bị Se yeon lừa rồi, cái gì mà quên sạch mình và buông bỏ mình để không còn phải đau lòng và thất vọng nữa chứ, đơn giản chỉ là vì cô ấy muốn quên mình sạch sẽ để đi dẫn dụ và câu một con mồi mới là giám đốc Jung Il woo của khách sạn World đây mà thôi. Thật nực cười, cô ấy mà bị câm gì chứ. Tất cả là giả dối, 4 năm trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô ấy luôn dùng gương mặt thánh thiện và bộ dạng ngây thơ đáng thương này để lửa tất cả mọi người, để mọi người đồng tình với cô ta mà thôi. Kim se yeon, cô thật là làm tôi quá thất vọng

Nghĩ thế nên, trong lòng Ji sung cảm thấy đau nhói và cơn lửa giận thì càng ngày càng bùng cháy dữ dội, nên anh nhìn Se yeon với cái nhìn khá gay gắt, Se yeon thì không biết Ji sung lại đang nghĩ sai về mình như thế, nên cứ thản nhiên đứng im lặng bên cạnh Il woo để né tránh cái nhìn thiếu tế nhị của Ji sung

Giọng điệu khinh khỉnh, Ji sung nói:

_Là cô gái mà lần trước giám đốc Jung đây đã cố tình đề bạt và dẫn đến công trình của dự án để giới thiệu cho tôi biết về tài năng chơi đàn GayaGeum đó có phải không, người sẽ dẫn đầu dàn nhạc dân tộc của chuỗi khách sạn truyền thống trong dự án K của chúng ta. Nhưng xin lỗi cho tôi hỏi một câu hỏi có phần hơi thiếu tế nhị một chút có được không là việc đề bạt này không có sự can thiệp nào của quan hệ cá nhân làm bàn đạp ở đây đó chứ. Vì theo những gì tôi thấy về cô bạn của giám đốc Jung thì với vẻ ngoài yếu ớt, thiếu sức sống như thế thì hình như cô bạn này của giám đốc Jung đây không thể nào đảm đương nổi vị trí người đứng đầu dàn hợp xướng dân tộc của chúng ta được đâu

Nghe Ji sung nói vậy, Il woo đoán biết Ji sung cố ý muốn gây sự và chèn ép Se yeon, nên giải thích để lấy lại công bằng đáng có cho Se yeon, anh nói

_Tổng giám đốc Han nói vậy làm tôi thấy hơi buồn đó, tôi là người công tư bất minh như thế trong lòng tổng giám đốc Han đây sao. Sự thật thì Se yeon, cô ấy đúng là 1 nghệ sĩ đàn tranh rất xuất sắc và còn là cô học trò cưng ưng ý được ông ngoại tôi là cầm sư Kim Huyn joon là xem trọng, nên tôi mới có ý định mời cô ấy về hợp tác cùng chúng ta, mục đích là vì lợi ích của chuỗi khách sạn truyền thống thôi, Tổng giám đốc Han hãy cứ yên tâm về điều này, tôi không hề có tình riêng gì ở đây cả đâu, nhưng có một điều mà tổng giám đốc vẫn chưa biết đó là Se yeon cô ấy đã từ chối tôi ngay từ đầu lời mời của tôi rồi và hiện giờ tôi cũng không thể nào giới thiệu cô ấy với tổng giám đốc Han đây về Se yeon chỉ với tư cách là 1 nghệ sĩ đàn GayaGeum như trước đây tôi đã nói với anh được nữa, vì Se yeon cô ấy sau này sẽ được biết đến với tư cách là một bác sĩ của bệnh viện Seung min

Nghe Il woo nói đến đây, vẻ mặt của Ji sung càng trở lại gương mặt cau có khó chịu hơn khi mà Se yeon sau 4 năm vẫn là bác sĩ như lý tưởng của cô, vậy thì việc trả thù của anh trước đây còn ý nghĩ gì chứ, chỉ làm hại người vô tội thôi. Nghĩ thế, nen giọng cay cú, bực bội Ji sung nói với Il woo

_Giám đốc Jung thật là quá dễ tin người nhỉ và hình như không biết đề phòng bạn của mình thì phải. Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói điều này, nhưng có lẽ tôi nên nói ra trước khi giám đốc Jung bị sự hiểu biết hạn hẹp về cô bạn của mình mà phải trả giá đắt cho điều đó vì đã quá tin tưởng vào một ai đó, trong khi họ lại không xứng đáng với niềm tin của giám đốc Jung đây chút naò.

Ngừng một chút, vẻ mặt khinh khỉnh, Ji sung tiếp

_Theo tôi được biết thì Cô Se yeon đây, trước đây đã từng bị mắc bệnh trầm cảm suốt 4 năm dài, người có căn bệnh như thế sao có thể trở lại làm bác sĩ cứu người được chứ, trong khi bản thân mình còn không lo nổi, đó là điều thứ nhất, Điều thứ 2 là trước đây cô Se yeon cũng đã từng dính vào một vụ kiện tụng về việc thiếu trách nhiệm trong việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân làm cho người nhà của bệnh nhân phải trải qua sự sinh ly tử biệt không đáng có. Một hành động thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức của một người bác sĩ như cô Se Yeon đây, liệu giám đốc có thể an tâm và giao trọn niềm tin vào 1 người như thế để không phải hối hận và trải qua điều đáng tiếc nào không. Bởi không chỉ bệnh nhân của bác sĩ Se yeon đây trở thành nạn nhân mà cả người nhà bệnh nhân cũng sẽ phải trả giá quá lớn cho sai lầm đó của một bác sĩ nhân tính

Nghe Ji sung dùng những lời khó nghe để kể tội Se yeon nhắc lại quá khứ đau lòng của cô, Il woo cảm thấy bức xúc, anh định lên tiếng nói thay cho Se yeon, nhưng đã bị Se yeon ngăn lại bằng cái kéo tay và cái mím môi nhẫn nhịn. Như vẫn chưa hả được sự ấm ức trong lòng mình lúc này, Ji sung lại nói tiếp trước khi cánh cửa thang máy mở ra với thái độ vô cùng xấc xược

_Giám đốc Jung không nên quá nhân từ, tha thứ và nhẹ tay với những loại người giả tạo và ham hư danh như thế. Vì có những lỗi lầm mà chúng ta dù có cố gắng sữa chữa hay cứu vãn thế nào thì cũng không thể nào bù đắp hết được những tổn thương mà nó đã gây ra, chỉ có sự trừng trị thích đáng và bắt những người đã gây ra sai lầm đó nhận lấy những hình phạt đích đang thì mới khỏa lấp được nỗi đau mà chúng ta đã phải chịu đựng. Tôi tin là giám đốc Jung sẽ sáng suốt như tôi và không để chính mình rơi vào hoàn cảnh đáng thương như thế. Tôi chỉ có thể nhắc nhở và giúp giám đốc Jung đến đây, quyết định thế nào là chuyện của giám đốc Jung. Bây giờ tôi còn có chút việc cần xử lý. Tôi xin phép đi trước. Mong anh cân nhắc trước loại người máu lạnh này.

Nói rồi Ji sung bước khỏi thang máy đi ra ngoài, theo sau anh là vị trưởng phòng Park, nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh anh không nói một lời nào. Ji sung đi rồi, Il woo mới thở dài rồi cũng cùng Se yeon rời khỏi thang máy, anh quay sang nhìn cô với thái độ quan tâm và lên tiếng khuyên nhủ vá trấn an Se yeon

_Định kiến của Ji sung với em quá lớn và bản tính của cậu ấy cũng khá nóng nảy và cố chấp, em chắc hiểu mà đúng không, vậy nên em đừng để những lời của cậu ấy trong lòng mà suy nghĩ lệch lạc

Ngẫm nghĩ lại thái độ và cách cư xử thô lỗ của Ji sung lúc nãy với cô, Se yeon đột nhiên không mạt ủ mày chau mà lại mĩm cười một cách thanh thản với Il woo và nói

_Em biết. Cám ơn anh đã lo lắng cho em, nhưng quả thật những lời của Ji sung lúc nãy trách mắng và chỉ trích em về chuyện trước kia, em thấy cậu ấy nói cũng có phần đúng, quả thật em còn quá thiếu sót nếu muốn quay trở lại làm bác sĩ ở bệnh viện Seung min, vì dù em đã bình phục trở lại nhưng em vẫn nên cần thêm một khoảng thời gian để trở lại làm một bác sĩ cứu người chứ không phải giết người

Thấy Se yeon vì những lời Ji sung nói làm cho chấn động mà nhục chí, Il woo khẽ gọi cô khuyên can

_Se yeon à

Mĩm cười hiền với Il woo, Se yeon nói

_Em đói rồi, chúng ta mau đi ăn rồi đến chỗ tiền bối Joong suk đi

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra hạng mục trùng tu cuối cùng của khách sạn thuộc resort M-M, Ji sung tức tối ở trong phòng của anh ở khách sạn Park Hatt, gọi điện thoại cho Ji woo với giọng quạo quọ, không đợi Ji woo lên tiếng trước anh đã gấp gáp nói

_Jung Ji woo, cậu luôn cười mình và cho rằng lúc nào mình cũng quá đa nghi, vậy cậu thì có hơn gì mình chứ, luôn cho rằng bản thân là người rất cẩn trọng và sáng suốt trong mọi quyết định, cuối cùng thì sao, cậu cũng đã quá tin người đến nổi bị người ta lừa một vố đau điếng và còn lôi cả mình vào cái trò giả tạo đó nữa để cả mình cũng trở thành 1 món đồ chơi của cô ta. Cả ngày hôm nay mình đã cố giữ bình tĩnh và kiềm chế hết mức có thể để có thể tập trung làm việc trước khi cơn giận bóng hỏa lên đầu mà gọi điện tính sổ với cậu đó

Không hiểu vì lý do gì mà Ji sung lại cáu giận với cô như vậy, giọng nói quạo quọ khó chịu ra mặt khi hờn trách cô, nên Ji woo liền hỏi lại Ji sung

_Rốt cuộc là cậu đang giận mình vì chuyện gì

_Cậu còn hỏi lại mình một cách vô tư như thế sao, rốt cuộc là có phải cậu đang cố tình chơi mình có phải không, cậu muốn làm mình điên lên phải không

Ngẫm nghĩ lời trách móc của Ji sung dành cho mình nãy giờ, Ji woo quả đoán chuyện mà Ji sung muốn nói với cô chắc là không liên quan gì đến công việc của tập đoàn rồi, Vậy thì chỉ còn một chuyện thôi, đó là chuyện liên quan đến Se yeon, nên cô nói

_Cậu muốn nói đến là chuyện của Se yeon sao.

_Cậu còn làm tỉnh được nữa hả, giả bộ không biết gì hết sao, chơi mình 1 vố như thế này, cậu vui lắm sao hả, Ji woo. Là ai, là ai nói với mình là Se yeon bị câm nên không thể làm bác sĩ nữa hả. Mình đã gặp cô ta ở Busan, cô ta đang đi du lịch ở đây với giám đốc Jung il woo của khách sạn World và còn là một người rất bình thường nữa, làm gì mà bị câm hay bị trầm cảm gì chứ. Cô ta còn đang định về làm bác sĩ của bệnh viện Seung mi như trước kia nữa kìa

Vẻ mặt tỉnh rụi, như hiểu ra được lý do sao mà Ji sung giận như vậy, Ji woo nói

_Ồ, có chuyện như vậy sao, nhưng như vậy thì có chuyện gì đâu. Cậu giận mình dữ như vậy làm gì chứ, làm mình tưởng có chuyện gì to tát lắm, chỉ có vậy thôi sao

Thấy vẻ tỉnh bơ xem như không có chuyện gì của Ji woo, cộng thêm câu nói xem như không có vấn đề gì của cô làm Ji sung tức điên lên

_Chuyện có vậy thôi sao là sao chứ, cậu làm mình tin đó là sự thật và cảm thấy hối hận đến chết được, vậy mà cậu lại tỏ thái độ bàng hoang như thế này sao, cậu có biết mình đã mang tâm trạng muốn trốn chạy cô ấy, không dám đối mặt, mà phải quay đầu bỏ đi là thế nào không hả

Ji woo nhìn Ji sung mĩm cười nói

_Cậu yếu đuối đến như thế sao, bỏ chạy rồi lại còn đau lòng và hối hận nữa, mình có nghe lầm không đó, không phải đây là điều mà Han ji sung cậu muốn sao, cậu từng nói là để Se yeon phải bị tổn thương đến chết mới thôi, để trả thù cho Shin hye mà, sao vậy, sao bây giờ lại đổi ý chứ, hay đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng cậu.

_Cậu...Ji sung tức nói không nên lời

Ji woo thở dài, giọng không bông đùa chọc ghẹo Ji sung nữa, cô nghiêm túc nói với Ji sung

_Mình không gạt cậu, có nhiều chuyện theo mình cậu không biết thì vẫn hơn. Và nếu cậu đã quyết tâm không xem xấp tài liệu điều tra về Se yeon, vậy thì cậu hãy quyết tâm dứt bỏ cô ấy đi, sống và làm một Han ji sung của hiện tại, tuy không thoải mái và không là chính con người cậu, nhưng ít ra nó cũng làm cho cậu có cuộc sống thoải mái không có nhiều gánh nặng trong lòng, vô tư sống qua ngày. Nên cậu hãy cứ như vậy đi, đừng đào bới chuyện của với Se yeon nữa, Ji sung. Nếu 2 người đã lựa chọn đi trên 2 con đường song song với nhau, mãi mãi không chạm nhau rồi thì hãy cứ làm thế đi

Ngừng một lúc trong khi Ji sung chưa kịp trả lời thì Ji woo lại nói

_Lần này mình tạm tha cho cậu vì cái tội vô cớ chửi mắng, trách cứ mình, mượn mình làm cái cớ trút giận như vậy thay vì cậu phải giận chính mình thì hơn. vì chỉ trong khoảng khắc chạm mặt ngắn ngủi đó của 2 người thôi thì mọi sự nổ lực che dậy cảm xúc của cậu với Se yeon trong suốt thời gian qua đều bộc lộ ra hết. Và đã chứng minh 1 điều rằng lòng hận thù của cậu với Se yeon vốn dĩ là đã bị tình yêu với cô ấy lấp mất từ lâu rồi, còn sự mâu thuẩn trong lòng cậu hiện tại chỉ đơn giản là cậuđang ghen với giám đốc Jung il woo mà thôi vì cậu biết cậu sẽ không thể nào trở lại được với Se yeon như trước được nữa. Hai người thật sự chấm hết rồi. Mình khuyên cậu từ bỏ đi. Bây giờ mình đang bận lắm, mình cúp máy đây

Nói rồi Ji woo liền cúp máy không thèm nghe điện thoại của Ji sung nữa

Vẻ lồng lộng tức giận vì Ji woo, cô bạn thân của anh đã nói đúng hết suy nghĩ của anh lúc này, Ji sung ném điện thoại xuống bàn và gồi phịch xuống ghế lẩm bẩm 1 mình

_Mình đang ghen sao? Không thể nào, mình đã không còn yêu cô ấy từ lâu rồi. Mình không yêu hay nhớ nhung, ghen tức gì cô ấy cả. Mình không có

Ngồi trầm tư trên ghế một lúc, Ji sung bỗng khắc nhớ lại câu nói ám chỉ của Ji woo lúc nãy, có chuyện gì mà anh vẫn chưa biết về Se yeon tron 4 năm qua mà khiến Ji woo phải lo lắng cho anh và giấu anh, chẳng lẽ ngoài chuyện cái chết của ba Se yeon còn có chuyện gì mà anh không biết nữa sao. Ngẫm nghĩ đến đây, Ji sung quyết định

_Mình sẽ bay sớm về Seoul và gặp anh Ji hoo để hỏi rõ mọi chuyện mới được, anh ấy chắc biết rõ hết mọi chuyện của Se yeon trong 4 năm qua. Mình muốn biết thận cận kẽ lý do vì sao Ji woo phải giấu mình không cho mình biết chuyện liên quan đến Se yeon, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà mình không nên biết

Vừa xuống máy bay, Ji sung vội vã gọi cho Ji hoo, nhưng anh không thèm nghe máy, Ji sung liền chạy đến nhà riêng của Ji hoo để tìm anh nói chuyện, Ji hoo gõ cửa như điên trước cửa nhà Ji hoo vì biết Ji hoo đang ở trong nhà theo như lời người bảo vệ khu chung cư đã nói với anh.

Ji hoo đang ở trong nhà cùng Jason bàn chuyện, nghe tiếng gõ cửa dồn dập, Ji hoo đoán biết là ai rồi nên quay sang nói với Jason

_Cậu vào phòng tôi tránh mặt chút đi

Jason cúi đầu vâng lời Ji hoo

_Dạ.

Đứng dậy với vẻ uể oải bực bội vì bị Ji sung làm phiền, đứng mở cửa và chặn trước cửa, Ji hoo hỏi Ji sung

_Em đến đây tìm anh có việc gì

Nhìn cái mặt Ji hoo cau có không vui khi nhìn thấy anh, Ji sung hiểu ngay lý do là vì sao. Vì từ sau cái ngày anh chia tay với Se yeon và đứng ra khởi kiện cô làm khó cô ở buổi thấm vấn ở bệnh viện Seung min đẩy cô ấy vào tình thế khốn khó bị mọi người dèm pha và nói xấu sau lưng làm cho Se yeon bị xuống tinh thần nghiêm trọng, lúc đó Ji hoo đã rất giận dữ đến chất vấn Ji sung, còn như muốn bóp chết anh vì vẫn cố tình làm thế dù đã bị anh hăm dọa và ngăn cản, rồi còn đánh anh và ẩu đả khá nghiêm trọng với anh ở ngay trước nhà lớn của nhà họ Han. Sau đó thì Ji hoo đã tuyên bố là anh ấy sẽ không nhìn mặt Ji sung nữa và cả Ji sung cũng đồng thuận muốn làm như vậy. Thậm chí lúc sau này khi mẹ anh gọi anh Ji hoo về nhà dùng cơm hay dự ngày kỵ của ông ngoại và những ngày giỗ của dòng họ, cả anh và Ji sung đều né tránh và không muốn tiếp xúc với nhau.

Nên khi lúc này anh tìm đến gặp Ji hoo như thế này khiến anh ấy không vui và không hiểu lý do là phải, nên Ji sung liền nói

_Em đến tìm anh để hỏi một chuyện

Vẻ thản nhiên Ji hoo nói

_Anh không có chuyện gì để nói cho em biết cả. Em là Tổng giám đốc Han của tập đoàn Han sang mà, có điều gì mà em muốn biết mà lại không biết được mà phải đến đây hỏi anh để biết chứ. Em về đi

Bị Ji hoo đuổi khéo và định đóng cửa không tiếp, Ji sung lấy tay ngăn cản lại và thẳng thắn vào đề, anh nói

_Chuyện em muốn biết là những chuyện sự thật liên quan đến Se yeon mà không có sự gian dối nào trong đó cả, những chuyện này thì thám tử của em bất lực, không làm được nên em mới đến đây tìm anh, vì người biết rõ chuyện của Se yeon nhất chính là anh mà

Nghe Ji sung nói thế, Ji hoo quả đoán, có lẽ Ji sung đã gặp Se Yeon ở Busan rồi, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì mà Ji sung lại đến tìm anh. Vẻ mặt tò mò và nghi hoặc nhìn Ji sung, Ji hoo nói

_Nếu em đến hỏi anh vấn đề này thì anh nói cho em biết, anh không có trách nhiệm phải nói với em chuyện gì của Se yeon cả, vì em không có tư cách. Em về đi đừng có vây vào phiền anh.

Bị Ji hoo thẳng thừng từ chối lần nữa, Ji hoo với dáng vẻ tức giận, anh gằng giọng nói

_Không đến lượt anh không nói. Nếu anh không nói em sẽ tìm đến Se yeon cô ta để hỏi cho ra lẽ

Nghe Ji sung nói đến đây, Ji hoo sợ Ji sung lại làm phiền Se yeon trong lúc này khi mà Se yeon đang cần thời gian tĩnh tâm để đưa quyết định quan trọng của đời mình là có tiếp tục theo đuổi ước mơ bác sĩ nữa hay không. Sợ cô bị Ji sung quấy nhiễu làm phiền và làm rối rắm mọi chuyện nên Ji hoo đành nhún nhường và hỏi Ji sung

_Rốt cuộc là em đã biết chuyện gì rồi, ai đã nói với em

Biết Ji hoo đã chịu nhún nhường trước lời hăm dọa của anh khi anh nhắc tới Se yeon, lúc nào cũng vậy anh ấy luôn đặt Se yeon lên ưu tiên hàng đầu trong mọi chuyện mà không cần một phút để đắn đo suy nghĩ. Ji sung hiễu rõ Se yeon rất quan trọng với anh trai của anh và Ji hoo anh ấy đương nhiên chắc chắn sẽ lựa chọn bảo vệ Se yeon, nên Ji sung giả vờ nói dối rằng

_Ji woo đã nói hết mọi chuyện xảy ra với Se yeon 4 năm về trước, nhưng em không tin đó là sự thật, nên em muốn đến đây xác nhận với anh lần nữa chuyện đó có thật không

Nghe Ji sung hỏi vậy, Ji hoo cười khẩy đáp

_Nếu chuyện đó là sự thật thì em định sẽ làm thế nào để chuộc tội với Se yeon về những hiểu lầm và những gì em đã gây ra cho cô ấy đây

Ngừng một lúc, Ji hoo nhìn Ji sung hỏi

_Em có thể đền lại một người cha khác như chú Dong wook cho Se yeon không, em có thể trả lại những ngày tháng vui vẻ hồn nhiên trong sáng cho Se yeon mà cô ấy đáng được có không, những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của cô ấy đã bị em hủy hoại và sống như một người câm suốt 4 năm qua chỉ bởi sự hiểu lầm cố chấp của em mà ra. Sao hả, em định bù đắp cho cô ấy thế nào đây

Nghe Ji hoo trách mắng anh vậy, Ji sung tỏ ra vô cùng tức giận và phản bác

_Chuyện bù đắp thế nào hay quyết định ra sao là chuyện của em, không liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh đã quên em mới là bạn trai của Se yeon sao, mối quan hệ của chúng em, người ngoài như anh có thể xen vào sao. Bọn em giận hờn oán trách hay yêu thương nhau, hiểu lầm nhau thì can hệ gì với anh chứ. Em chỉ muốn biết chuyện Ji woo nói với em là thật hay không mà thôi

Bị Ji sung nói đúng vào điểm yếu của Ji hoo rằng anh đến giờ chỉ là một người ngoài cuộc trong cuộc đời của Se yeon, một người bạn thân đúng nghĩa của cô ấy mà thôi, anh lấy tư cách gì chứ. Có một chút ấm ức trong lòng nổ dậy, rồi ánh mắt Ji hoo đổi sang màu tối sẩm, anh cười khinh bạc nhìn Ji sung rồi đẩy rộng cánh cửa cho Ji sung vào nhà nói chuyện với anh. Thấy lạ bởi cách hành xử lạ lùng của anh trai, tự nhiên lại chủ động cho anh vào nhà, nhưng Ji sung cũng không nghĩ ngợi nhiều bước nhanh vào bên trong nhà của Ji hoo, vì anh cũng không muốn đứng bên ngoài nói chuyện để gây chú ý cho người xung quanh

Ji hoo thong thả ngồi vào chiếc ghế sopha lớn đặt trong phòng khách rồi anh mĩm cười nữa miệng nhìn Ji hoo nói

_Nếu em muốn biết của Se yeon 4 năm qua như thế nào, hay tất cả mọi bí mật xung quanh cô ấy, anh cũng sẽ đương nhiên thành thật nói hết với em, không giấu một chút gì, nhưng đổi lại anh có một điều kiện, là bất kể trong hoàn cảnh nào, em cũng không được đến tìm gặp Se yeon nữa. Thế nào em đồng ý với thỏa thuận này của chúng ta chứ

Thấy cái cách mà Ji hoo, anh trai anh bảo vệ Se yeon ra mặt như thế, Ji sung không trả lời anh trai anh lời đề nghị trên mà lại nói

_Anh lúc nào cũng đặt Kim se yeon cô ta lên hàng đầu hết nhỉ, hơn cả ba và mẹ hay là cậu em trai này, Gia đình hình như không mấy có ý nghĩa với anh lắm thì phải. Trong khi 2 người họ thì lúc nào cũng ưu tiên lựa chọn anh, nghĩ cho anh và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho anh, vậy mà trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có Se yeon và Se yeon cô ta thôi, luôn luôn là thế. Nực cười thật, cô ta thật sự quan trọng đến vậy sao

Mặc cho những lời cười chế nhạo và châm chích của Ji sung, Ji hoo rất thản nhiên thừa nhận

_Anh không cần giải thích rõ với em về giá trị và cách sắp xếp vị trí từng người trong lòng anh, nhưng anh có thể nói cho em biết lý do vì sao anh trân quý và xem trọng Se yeon như thế còn em thì phủi tay với những gì đáng ra đã thuộc về em. Anh không chỉ yêu Se yeon vì cô ấy là một cô gái tốt và hoàn hảo trong mắt anh mà vì trong lúc anh phân vân với sự chọn lựa của chính mình thì Se yeon đã cho anh câu trả lời mà hơn cả những gì anh mong muốn.

Rồi Ji hoo lại nói thêm

_Anh biết em khó chịu, tự ti và cảm thấy ganh tỵ vì anh lúc nào cũng được ba mẹ ưu ái hơn em và đã thầm ngưỡng mộ anh, nhưng Ji hoo à, chúng ta là 2 anh em sinh đôi cùng trứng, chúng ta giống nhau đến gần 99% về ngoại hình và tài năng thì cũng không hề kém cạnh nhau, nhưng em nên biết chúng ta là 2 cá thể riêng biệt, giống nhau vẻ ngoài nhưng tính cách làm nên con người của chính chúng ta, mà không thể nào lầm lẫn được. Em không nên cho rằng em là bản sao anh và luôn xếp sau anh trong sự lựa chọn của ba mẹ, không ai đạp đổ em ngoài chính em. Là tự em cho mình là rơi vào hoàn cảnh bị so sanh bị đem ra làm thế thân thôi, vì kỳ thực ba không làm như vậy, hay ít nhất là Se yeon cô ấy đã yêu chính con người của em

Như không nghe lọt tai những gì Ji hoo nói, Ji Sung cười khinh bạc nói

_Anh có được tất cả mọi thứ nên anh mới có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế, vì mọi thứ anh có thật là quá dễ dàng, còn với em, em phải nổ lực từng ngày để ba mẹ có thể nhìn thấy em rằng em là Ji sung, không phải là cái bóng của Ji hoo. Mọi chuyện anh làm mọi người điều cho là đúng cả, và em lúc nào cũng sai và phải ở sau lưng anh. Anh luôn có tất cả những thứ mà em không có, cướp hết tất cả mọi thứ của em

Ji hoo nhìn em trai hỏi lại và giọng trách móc, anh nói

_Em nói sao, Ji sung, em nói là anh có tất cả những gì mà em không có và cướp hết tất cả mọi thứ của em à. Câu này phải nói ngược lại là em mới phải chứ, là em có tất cả và anh thì không, sự nghiệp và cả tình yêu của Se yeon nữa. Em xem đi, em bây giờ là 1 tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn như Han sang thì sao lại không có gì mà lại đi so sánh với 1 kẻ thất nghiệp như anh chứ, còn nói về tình yêu ư, anh đã thua em ngay từ lần đầu tiên em gặp Se yeon và chinh phục trái tim cô ấy rồi còn gì, hơn 10 năm của anh ở bên cạnh cô ấy cũng không bằng 1 tuần lễ của em ở cạnh Se yeon ở Busan, Không chỉ là trước kia mà ngay cả bây giờ cũng thế, trong lòng Se yeon không có anh chỉ có 1 mình em thôi, cô ấy yêu và đau khổ vì em. Vậy mà em nói là không có gì sao. Han ji sung, em bị mù à, nên không thấy gì hết sao

Ji sung cãi bướng

_Đó chỉ là những gì anh nhìn thấy mà thôi, em không nhìn thấy những điều đó, những thứ em nhìn thấy hoàn toàn khác với những điều anh vừa nói. Em chỉ thấy, anh hạnh phúc và sống vui vẻ, cười thật tươi thật thoải mái và chiếm trọn hết tình thương của ba, còn em thì không có gì cả, em không được ba yêu dù chỉ một ngày. Còn mẹ thì dù em đang sống trong ngôi nhà cùng với bà, nhưng bà ấy cũng chỉ nhắc đến anh, không lúc nao là không tự hào về anh cả và chỉ nói với em bằng những lời răn đe, hối thúc phải học và nổ lực để giỏi và ngang bằng với anh.

Ngừng một lúc trong khi cơn xúc động đang trào dâng vì những tổn thương tinh thần mà mấy năm qua anh đã chịu đựng chỉ bởi anh là em trai của Han ji hoo, Ji sung nói tiếp

_Anh nói là em có tình yêu trọn vẹn của Se yeon ư, em có sao, sao em không cảm thấy nó chứ, cô ấy đi bên em nhưng lại nhắc đến việc đã ở cùng anh như thế nào, vui vẻ ra sao, hạnh phúc ra sao, cô ấy luôn biết anh thích gì, nghĩ gì, và muốn làm gì để cho anh vui, cô ấy luôn tin tưởng anh tuyệt đối, tin anh tuyệt đối, còn em thì không, dù ở ngay bên anh thì chỉ là một bản sao tạm bợ của anh mà thôi. Bốn năm qua, em không được ở bên cạnh, người ở cạnh cô ấy mọi lúc mọi nơi là anh mà. Vậy mà anh nói em có tất cả sao, anh nhìn đi, em có gì chứ

Ji hoo nhìn vẻ thiểu não của Ji sung thì nhướng mắt nhìn cậu em trai và nói

_Tất cả là em tự chọn lấy mà thôi, là em đã nghĩ sai lệch và đi sai hướng

Nghe Ji hoo nói thế, Ji sung càng nóng giận hơn, anh cười sặc sụa và hoang dại rồi nói

_Anh nói là tự chọn lấy ư, là anh là anh cướp của em đó. Nếu năm đó, anh không tự nhiên mà đòi theo sống với ba thì người ba dắt đi là em. Mẹ đã chọn anh để sống cùng bà ấy chứ không phải em, hết ba rồi mẹ, 2 người ấy chỉ nhìn thấy anh và cần anh thôi, họ đấu tranh, cãi vả để dành quyền nuôi dưỡng anh, còn em thì không, họ không cần em.

Cảm xúc trào dâng,Ji sung vỗ vào ngực mình than vãn nói

_Em sinh ra chỉ là cái bóng của anh mà thôi. Anh giỏi dang, tài năng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đó là tất cả những gì em luôn nghe từ lời khen của ba mẹ dành cho anh, còn em thì là 1 thằng nhóc quấy khóc, quậy phá, chẳng có gì bằng anh cả, suốt ngày bị mẹ mắng và đem ra so sánh với anh. Những điều đó anh có thấy không, có thấy không hả, anh làm sao mà nhìn thấy chứ. Người luôn có mọi thứ mà không cần phải rượt đuổi hay cố gắng nổ lực chạy ở phái sau để giành lấy như em chứ, anh làm sao mà hiểu chứ

Nghe Ji sung nói vậy, Ji hoo bây giờ mới nhận ra và hiểu được lý do vì sao lúc xưa, Ji sung đã thường cáu giận, la hét với anh, không thích chơi chung với anh, dùng chung đồ với anh. Đôi khi vì cố ý muốn dành đồ chơi mà anh thích mà cả 2 còn dẫn đến chuyện ẩu đả với nhau nữa, rồi ít ngày sau đó là không thèm nhìn mặt nhau luôn. Đến bây giờ thì anh đã hiểu những uất ức tích tụ trong lòng Ji sung bao nhiêu năm qua là gì rồi. Ji hoo nói

_Em thấy oan ức vậy sao, khi phải làm em trai của anh

Ji sung im lặng khi nghe Ji hoo nói vậy. Rồi Ji hoo lại nói tiếp

_nếu em đã không hài lòng việc bị bắt buộc ở lại với mẹ, sao em không nói chứ, rằng em muốn được sống với ba.

Nghe Ji hoo nói vậy, Ji sung cười khẩy nói

_Bây giờ nói lại chuyện đó thì ít gì chứ

Không để ý thái độ của Ji sung, Ji hoo nhìn em trai hiền hòa nói

_Đó là lý do mà em giận ba đến tận bây giờ có phải không, Ji sung, em giận ông ấy không giữ lời hứa, giận ông ấy bỏ lại em và không quan tâm em có đúng không. Và giận luôn cả anh vì đã cướp mất đi cơ hội sống cùng ba của em có phải không

Ji sung im lặng, ánh mắt u buồn ảm đạm, sự chịu đựng của anh, những suy nghĩ và sự ấm ức bấy lâu nay của anh, anh đã bộc bạch nó ra hết rồi, và anh thấy nó thật nhẹ nhõm

Thấy Ji sung im lặng, Ji hoo nhìn em trai bằng ánh mắt hiền hòa, anh nói

_Phải, em giận anh là đúng, vì quả thật anh đã cướp đi cơ hội được sống cùng ba của em, là anh đã năn nỉ ba cho anh được theo ba, ba vì không nở từ chối anh nên đã hứa với anh và ông ấy đã đấu tranh với mẹ để dẫn anh đi thay vì là em. Nên em có thể trách anh nhưng đừng trách ba. Ba không làm gì sai cả, trước giờ ba luôn rất yêu thương em, và luôn muốn điều tốt nhất cho em, bù đắp cho sự thiếu tình thương của 1 người ba của em

Ngưng 1 lúc, Ji hoo lại nói tiếp

_Em nói em luôn là cái bóng của anh, và anh thật hạnh phúc khi mình sinh ra đã được là 1 thiên tài bẩm sinh, được mọi người yêu thương và ngưỡng mộ , và không cần có bất kỳ sự cố gắng nào hay sự đánh đổi nào để có được nó sao. Nhưng kỳ thực không phải như vậy đâu, Ji sung à.

Rồi Ji hoo tâm sự với em trai

_Từ lúc còn nhỏ anh đã phải phấn đấu và làm mọi việc không theo ý mình mà chỉ theo ý muốn của mẹ thôi. Cái gọi là thiên tài bẩm sinh mà em nói là anh phải cô gắng mỗi ngày, làm thật tốt để được cái danh xưng mà mọi người xưng tụng đó. Anh chưa 1 lần được sống cho anh, luôn chỉ là 1 bình hoa di động, 1 tấm bằng khen biết di chuyển để mẹ khoe khoang với mọi người và phải sống theo ước mơ và sự kỳ vọng của mẹ. Những ngày tháng đó, anh cảm thấy mình thật là bi thương và không biết đâu là phương hướng, đâu là ước mơ của chính mình nữa. Anh luôn phải gò mình sống trong 1 cái lồng, 1 cái khuôn mẫu ma mẹ định sẵn, hàng ngày nhìn thấy em được chơi đùa thoải mái, la hét và mè nheo với mẹ, và không hề bị bà cấm cản trong việc lựa chọn môn mà mình thích học, anh đã ngưỡng mộ em biết bao.

Ji hoo nhắc lại những ký ức xưa củ để Ji hoo có thể hiểu được con người mà anh phải chịu đựng trước kia, 1 cuộc sống gò bó, chật hẹp như thế nào trong thế giới mong đợi, kỳ vọng của mẹ

_Em còn nhớ lúc chúng ta 8 tuổi, mẹ dẫn chúng ta đến trường dạy nhạc cụ, và cho chúng ta chọn nhạc cụ mình yêu thích không. Nhạc cụ anh thích và lựa chọn đầu tiên là đàn ghita bass nhưng mẹ lại không đồng ý và bắt anh phải học chơi đàn piano vì cho rằng chơi piano có phong thái hơn và triển vọng hơn chơi ghita thế là anh bị tước đi sở thích chơi nhạc cụ mình yêu thích như vậy đó. Trong khi đó thì em lại được tự do chọn kèn saxophone mà chơi theo ý thích của mình. Từng ngày như thế cho đến khi anh được 9 tuổi, không ít những sở thích của cá nhân anh bị mẹ từ từ tướt đoạt hết, chẳng còn thứ gì thuộc về anh cả. Lúc đó khi biết cả ba và mẹ xảy ra mẫu thuẩn hôn nhân và sẽ ly dị, ba sẽ ra sống riêng và sẽ nuôi 1 trong 2 chúng ta, anh đã nghĩ cơ hội để anh bỏ chạy khỏi cái lồng của mẹ đã đến rồi. Vì vậy mà anh đã đến gặp ba để xin 1 cơ hội tẩu thoát

Ji hoo nói xong, vịnh vai cậu em trai nói

_Anh xin lỗi em, Ji sung, xin lỗi vì đã ích kỷ tự mình chạy trốn để tìm hạnh phúc ước mơ của bản thân mà bỏ em lại để em phải gánh lấy trách nhiệm và ở trong cái lồng chật hẹp của anh, nhưng ba của chúng ta thì không có lỗi gì với em cả, lúc nào trong đầu ông ấy cũng nghĩ về em, tìm cơ hội để gặp em nhưng chính em là người đã từ chối và xua đuổi tình thương ông ấy dành cho em đó, nên em đừng nghĩ anh hạnh phúc vì có cả tình thương của ba và mẹ, anh không có gì cả đâu

Những lời xin lỗi chân thành của Ji hoo như chạm đến được những nỗi ấm ức bấy lâu nay mà Ji sung đã phải chịu đựng, nó gỡ bỏ mọi khuất mắt mà bấy lâu nay, Ji sung đã phải chịu 1 mình và tự mình chống chọi. Ji sung ngồi trên ghế khóc như một đứa con nít dù anh đã là anh chàng 30 tuổi cao lớn to xác với vẻ ngoài vô cùng lịch lãm

Để mặc cho Ji sung xúc động, một hồi lâu và bình tâm lại, Ji hoo mới nói tiếp

_Quay lại vấn đề ban đầu của chúng ta, anh lặp lại lần nữa, em có đồng ý với thỏa thuận của 2 chúng ta mà anh đã nói lúc nãy không

Chấn chỉnh lại tâm trạng, Ji sung với đôi mắt đỏ vì khóc khi giải tỏa được những khuất tất trong lòng, anh nhìn anh trai của mình khẳng khái nói

_Em đồng ý

Nghe Ji sung trả lời vậy, Ji hoo cười mĩm rồi nói

_Được. Vậy em muốn biết chuyện gì của Se yeon

Ji sung thành thật nói

_Ji woo mập mờ nói với em là có những chuyện về Se yeon em không biết thì hơn, nên em muốn anh kể cho em biết tường tận chuyện xảy ra với Se yeon trong 4 năm qua, cô ấy đã làm gì và gặp chuyện gì liên quan đến em

Nghe Ji sung nói vậy, Ji hoo cũng hiểu ra mọi chuyện, anh nói

_Vậy anh sẽ kể cho em nghe sai lầm lớn nhất của cuộc đời em, một sự hiểu lầm xuất phát từ sự cố chấp của em và sẽ khiến em trả giá cả đời

Ji sung ra vẻ khó hiểu khi nghe những lời tuyên phán mạnh mẽ của anh trai. Rồi không mập mờ giấu diếm, Ji hoo từng lời từng lời một nói cho Ji sung nghe tất cả mọi chuyện liên quan đến cái chết bất ngờ của cô gái trẻ tên Lee shin hye, bệnh nhân mắc bệnh hở van tim bẩm sinh, và đã chết ngay sau khi ca phẩu thuật lần 2 thành công mà mọi chuyện không hề đến từ sai lầm nào cả liên quan đến Se yeon. Ji hoo thấp giọng nói với Ji sung

_Hôm ở trong tang lễ của chú Dong wook, cô ý tá trưởng họ Song trực đêm hôm đó đã đến thắp hương cho chú và đã xin gặp riêng Se yeon và mẹ cô ấy để nói rõ chuyện xảy ra hôm Shin hye chết và trả lại sự trong sạch vốn có cho Se yeon về việc liên quan đến cái chết của bệnh nhân Shin hye mà cô ta là mới chính là người đã ngộ sát Shin hye, bạn gái củ của em.Cô ý tá họ Song đó đã nói, chính cô ấy đã phát nhầm thuốc của phòng 201 thay vì là 102 của Shin hye. Cô ấy còn nói chính mắt cô ấy thấy Shin hye uống hết số thuốc đó và lên cơn đau tim mà chết. Vì quá sợ hãi, cô ấy đã không dám đứng ra nhận lỗi lầm của mình và khi bác sĩ trưởng khoa xác định Shin hye lên cơn đau tim mà chết, không bị bất cứ sự tác động nào của sau phẩu thuật cả hay bất kỳ nguyên do nào khác, cô ấy quyết định im lặng giấu kín mọi chuyên để trốn tránh trách nhiệm. Ngay đến khi việc Se yeon bị em khởi kiện cô ấy cũng không dám đứng ra nói rõ sự thật mà còn để em đổ hết mọi trách nhiệm cho Se yeon nữa vì, cô ấy sợ sau khi cô ấy nói ra cô ấy sẽ bị mất việc và không thể nuôi đứa con nhỏ cùng với bà mẹ già của cô ta. Mãi cho đến lúc ba của Se yeon xảy ra chuyện và mọi người trong bệnh viện bàn tán nguyên do khiến ông Dong wook gặp tai nạn 1 phần cũng vì chuyện Se yeon bị khởi kiện về tắt trách trong việc kê nhầm thuốc, thiếu chuyên môn trong công tác chuẩn đoán và trị liệu mới vì vậy mà qua đời, rồi cũng vì chuyện này mà nhà Se yeon tan nát hết, công ty dược cũng bị cổ đông chiếm lấy, không còn gì cả. Cô ấy mới hối hận vì lỗi lầm của mình vì sự ích kỷ của mình đã làm hại đến gia đình của Se yeon như vậy nên mới đến đó nói ra hết tất cả mọi chuyện trong muộn màng để cầu mong sự tha thứ của Se yeon và sự cắn rứt của chính lương tâm mình

Nhìn vẻ mặt thất thần của Ji sung sau khi nghe anh kể rõ mọi chuyện của Se yeon, Ji hoo nói

_Em còn muốn biết thêm chuyện gì nữa không, chuyện Se yeon nhập viện điều trị bệnh trầm cả hai năm liền ở bệnh viện Inwoo, hay là chuyện cô ấy đột nhiên trở nên không nói được sau cái chết của ba mình, và chuyện không đi làm bác sĩ nữa mà là người dạy đàn ở trung tâm dạy đàn của thầy Huyn soo

Ji sung trở nên lơ ngơ sau khi nghe được câu chuyện động trời mà Ji hoo vừa kể, anh thất thần và hoang mang tột độ, ánh mắt lơ láo nhìn rất tội nghiệp. Bỏ mặc Ji sung ngồi đó, Ji hoo đi vào phòng làm việc của anh, và lấy ra chiếc chìa khóa nhà của Se yeon đưa cho Ji sung và nói

_Đây là chìa khóa căn biệt thự nhà của Se yeon ở trước kia, anh đã giữ nó 4 năm qua khi gia đình Se yeon bán căn nhà và chuyển đi. Cách đây ít lâu anh cũng đã đưa cho Se yeon nhưng cô Se young không lấy. Bây giờ em hãy cầm lấy, anh nghĩ lúc này em cần đến đó để giải tỏa tâm trạng lúc này của mình một lúc và hiểu được phần nào cảm giác mà Se yeon đã phải chịu đựng vì em trong 4 năm qua. Những gì mà em đã nợ cô ấy

Nhìn chiếc chìa khóa Ji hoo đặt trên bàn, Ji sung nhìn sửng Ji hoo và hỏi

_Anh không gạt em chứ, những gì anh nói tất cả là thật chứ

Mĩm cười nhẹ nhìn Ji sung, Ji hoo nói

_Nếu em cần anh có thể cho em địa chỉ nhà và nơi làm việc của cô y tá trưởng Song đó đang làm việc hiện nay để gặp và xác minh những lời anh vừa nói. Còn với anh, anh chỉ mong có một cơ hội như hôm nay để tách em vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời của Se yeon, mong là em giữ lời hứa như thỏa thuận của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro