Chương 17: Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Sự hiểu lầm đáng tiếc 4 năm về trước của Se yeon và Ji sung dẫn đến 1 khuất mắt không thể gỡ bỏ được đến ngày hôm nay là chuyện xảy ra vào lúc 21h00 ngày 3/9/2012. Đêm đó khi mà Se yeon vào phòng bệnh của Shin hye để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cô bé sau ca phẩu thuật thay van tim lần 2 vào 3 ngày sau đó.

Sắc mặt hơi xanh, nhưng Shin hye vẫn cố ngồi dậy, cúi đầu chào lễ phép khi thấy Se yeon vào thăm bệnh cho mình. Nụ cười thật tươi, Se yeon nói với Shin hye

_Em không cần phải ngồi dậy đâu, em cứ nằm như thế đi. Em thấy sao rồi, có thấy khó thở hay cảm thấy chóng mặt không

_Dạ, không ạ. Giọng yếu ớt Shin hye đáp lời Se yeon

_Vậy thì tốt. Để chị kiểm tra lại cho em 1 lần nữa nhé

Nói xong, Se yeon tiến hành đo lại nhịp tim cho Shin hye. Rồi cô nhìn Shin hye vẻ lo lắng nói

_Nhịp tim em đập hơi nhanh đó. Sao vậy, Shin hye, em đang thấy lo lắng chuyện gì sao.

Shin hye mĩm cười yếu ớt lắc đầu nói với Se yeon

_Dạ, không có, thưa bác sĩ Kim

Se yeon nghe vậy liền khuyên Shin hye

_Nếu vậy thì tốt. Shin hye nè, em cũng biết tuy em đã có một cuộc phẩu thuật điều trị căn bệnh hở van tim bẩm sinh của em lần thứ 2 này thành công, nhưng không vì thế mà em được chủ quan với tình trạng sức khỏe của mình được đâu, em cần nhiều thời gian để nghĩ ngơi và hồi phục sau ca phẩu thuật mới là điều quan trọng nhất. Nên chị khuyên em nên ráng nghĩ ngơi và đừng nghĩ lung tung đến vấn đề gì khác sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trái tim em. Em sẽ mau chóng khỏe lại và sống như 1 người bình thường thôi, nên em cứ yên tâm nhé, đừng thấy lo lắng hay áp lực vì điều gì cả.

Thấy Se yeon quan tâm đến mình như vậy, Shin hye nhẹ gật đầu cám ơn sự quan tâm của vị bác sĩ xinh đẹp và tốt bụng này dành cho cô, cô nói

_Cám ơn bác sĩ

_Em đã uống thuốc chưa. Se yeon lại hỏi

_Dạ. Vẫn chưa ạ

Nghe Shin hye nói thế, Se yeon vội nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, rồi Se yeon nói 1 mình

_Sao lạ vậy, đã trễ hơn 20 phút so với giờ uống thuốc của em rồi, sao y tá Song vẫn chưa đem thuốc tới vậy.

Se yeon quay sang cười hiền nhìn Shin hye nói

_Để chị ra ngoài hỏi xem thế nào nhé, em cứ nằm nghĩ ngơi đi

Se yeon vừa định bỏ đi, thì Shin hye gọi

_Bác sĩ Kim à

Nghe Shin hye gọi, Se yeon dừng lại hỏi

_Có chuyện gì? Em có chuyện gì muốn nói với chị sao, Shin hye

Shin hye thân thiết nắm lấy tay Se yeon nói

_Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ đã giúp em có cơ hội để được thực thiện ca phẩu thuật lần này. Nếu không có sự giúp đỡ của bác sĩ về mặt viện phí và cả việc chịu trách nhiệm đứng mổ cho em thì một đứa trẻ mồ côi như em đã không thể có cơ hội để sống tiếp như thế này nữa rồi. Em cám ơn bác sĩ rất nhiều

Se yeon mĩm cười hiền, lấy tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình của Shin hye, cô nói

_Đây là trách nhiệm của 1 người bác sĩ như chị mà, nên em không cần phải thấy biết ơn chị và cám ơn chị như thế này đâu. Em phải chống khỏe lại và sống thật tốt thì mới là điều mà em cần làm lúc này và cũng là đang cám ơn chị đó, có biết chưa.

Thế rồi Se yeon đi ra ngoài để tìm y tá Song. Vừa thấy y tá Song đang đứng nghe điện thoại ở góc khuất hành lang, Se yeon lại gần cô rồi gọi

_Chị Hae young này, sao chị lại đứng đây nghe điện thoại vậy, chị quên giờ phát thuốc cho các bệnh nhân rồi sao, bệnh nhân phòng 201 chưa có thuốc đó đã trễ hơn 20 phút rồi

Nghe Se yeon nhắc nhở như thế, Hae young liền mau chóng nhìn vào đồng hồ của mình, thấy đã trễ hơn 20 phút rồi, vẻ hấp tấp cô liền bỏ điện thoại của mình ngay vào túi rồi vội vả cúi thấp đầu cảm tạ Se yeon

_Cám ơn, cám ơn em đã nhắc nhé Se yeon. Chị quên mất, để chị đi lấy thuốc phát cho các bệnh nhân ở các phòng bệnh. Em đừng mách lại với ai chuyện này nhé

Thấy vẻ vội vã của y tá Song, Se yeon mĩm cười nhìn chị hỏi

_Em sẽ không nói lại với ai đâu, nên chị không cần phải quýnh lên như vậy, cứ từ từ thôi, có cần em giúp chị đem thuốc đến phát ở các phòng bệnh không, hiện giờ em cũng rảnh mà, vì cũng sắp hết giờ làm của em hôm nay rồi

Vẻ vội vã, Hae young phát tay nói

_Không cần đâu, chị tự làm được mà, không dám phiền em. Chị đi trước đây

_Dạ. Se yeon mĩm cười lễ phép đáp lại rồi bỏ đi

Hae young luýnh quýnh xem lại các toa thuốc, rồi sắp xếp thuốc lại để đem đến phát cho các bệnh nhân ở các phòng. Lý do hôm nay cô phát thuốc chậm trễ và quên cả giờ giấc như vậy là vì cô phải lo lắng về chuyện bọn cho vay đòi đến bệnh viện để siết nợ của cô vì cô đã nợ quá hạn 2 kỳ rồi, nếu chúng tận đến đây đòi thì cô sợ mình phải bị mất việc ở bệnh viện mất, vậy tiền đâu mà lo cho mẹ của cô và con trai mới 3 tuổi của cô chứ. Lo mãi điều đình và van xin họ đừng đến và gia hạn cho cô thêm vài ngày để kiếm tiền trả mà Hae young quên mất công việc trực hôm nay của mình

Do quá vội vàng vì sợ trễ giờ và sợ bị khiển trách mà Hae young đã đưa lộn thuốc cho Shin hye ở phòng 201. Shin hye sau khi uống thuốc vào xong thì cô thấy hơi mệt, gương mặt xanh lại càng xanh hơn, cô bé ôm ngực tỏ ra khó chịu.

Hae young chạy đến bên Shin hye và gọi

_Nè, em làm sao vậy, làm sao vậy

Hae young thấy tình trạng sức khỏe của Shin hye đột nhiên chuyển biến xấu như vậy thì hơi hoảng chạy đến đỡ lấy cố bé, rồi thấy Shin hye ngày càng tỏ ra đau đớn và khó thở hơn, cô vội bấm chuông gọi bác sĩ đến để giúp đỡ. Hae young vội vã đỡ Shin hye nằm thẳng xuống, thì lúc này cô vô tình nhìn tờ giấy đánh số phòng trên bao thuốc để trên bàn, cô mới vỡ lẽ được nguyên nhân vì sao Shin hye thấy khó chịu bất thường như vậy, bệnh nhân bị chuyển biến xấu là vì sự nhầm lẫn tay hại khi phát thuốc của cô. Thấy Shin hye giờ đang nằm gục bất động trên giường bệnh, cả người Hae young run lên lẩy bẩy vì cho rằng sự nhầm lẫn của mình đã gây chết người rồi, cô vô cùng sợ hãi không dám lại gần Shin hye mà chỉ đứng đó nhìn và lẩm bẩm 1 mình

_Làm sao đây, làm sao đây

Trong lúc Hae young đang hoang mang chưa biết làm gì tiếp theo, có nên bấm chuông gọi bác sĩ vào hay không thì đột nhiên lúc đó trưởng khoa Oh và Se yeon ở đâu xuất hiện, sợ bị phát hiện, Hae young liền la lên

_Bệnh nhân ngất rồi, không hiểu sao mới uống thuốc xong, bệnh nhân lại bị co giật và ngất đi nữa, tôi định bấm chuông gọi cho bác sĩ đó

Nghe y tá Song nói vậy, trưởng khoa Oh và Se yeon vội ào chạy đếm xem tình trạng của Shin hye để cấp cứu nhưng đã quá muộn, đã không còn kịp, Shin hye đã ngừng thở. Lúc này mặt mày y tá Song càng xanh hơn khi bác sĩ Oh ngăn Se yeon và nói

_Đừng làm điều vô ích nữa, bệnh nhân đã qua đời rồi

Rồi trưởng khoa Oh tuyên bố

_Bệnh nhân Lee Shin hye tử vong lúc 21h30, nguyên nhân tử vong, là suy tim đột ngột.

Lúc bác sĩ Oh tuyên bố Shin hye đã qua đời, khiến Se yeon xúc động đến rơi nước mắt vì cô mới vừa nhận lời cảm ơn của Shin hye cách đây chưa lâu, vậy mà cô bé ấy đã ra đi rồi. Là bác sĩ chịu trách nhiệm của Shin hye và cũng là bác sĩ trực ca hôm đó, Se yeon cảm thấy rất bàng hoàng và không tin vào những gì đang diễn ra, vì cô không ngờ rằng bệnh nhân của cô lại ra đi đột ngột như vậy trong khi ca phẩu thuật thay van tim của Shin hye đã rất thành công trước đó, sức khỏe của cô bé cũng đảm bảo ổn định trong mấy ngày qua và có dấu hiệu hồi phục bình thường, nhưng sao lại ra đi một cách đột ngột như vậy chứ, Se yeon lẩm bẩm

_Không lý nào lại thế, sao cô bé lại có thể ra đi như thế chứ, không thể nào

Càng nghĩ Se yeon càng không chấp nhận việc Shin hye- 1 cô gái trẻ chỉ mới 18 tuổi bị hở van tim 2 lá bẩm sinh phải chết dễ dàng như thế, sau khi đã phẩu thuật thành công nữa chứ. Se yeon nghĩ vậy mà bật khóc trước cái chết của người bệnh nhân trẻ tuổi này

Trưởng khoa Oh thấy Se yeon khóc thương cho người bệnh nhân trẻ tuổi như Shin hye thì vỗ vai Se yeon an ủi và nói

_Đừng như vậy, Se yeon à, cháu đã làm hết sức rồi

Mãi xúc động nên Se yeon không để ý, vẻ mặt cô y tá Song đang đứng bên cạnh nhợt nhạt thấy rõ và đang giơ 2 tay run rẩy lên che miệng lại sau khi nghe tin Shin hye tử vong. Tất cả mọi người đều tỏ ra thương tiếc cho cái chết bất ngờ của Shin hye, không ai để ý đến vẻ hốt hoảng của cô y tá trực đêm Hae young cả. Chạy trốn vào thẳng nhà vệ sinh để định thần lại, ngồi trong phòng toilet, Hae young vừa run rẩy sợ hãi vừa khóc và nói

_Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi

Nhưng điều mà Se yeon không ngờ nhất chính là trong cái chết này của Shin hye lại có liên quan đến một sự giao dịch mờ ám của trưởng khoa Oh và mẹ của Ji sung mà mãi đến sau này cô mới biết sự thật từ chính mẹ của Ji sung bà Go Young ja thừa nhận và cô mới hiểu lý do vì sao camera trước phòng bệnh của Shin hye hôm đó lại có dấu hiệu đáng nghi là bị ai đó cắt hết một đoạn để tạo những nghi ngờ bất lợi nghiêng về phía cô, cho cô trở thành hình nhân thế mạng cho những lợi ích riêng của những người thu lợi từ cái chết của Shin hye

Không phải là thái độ hùng hồ, vội vã đi tìm Ji hoo để hỏi rõ mọi chuyện mà Ji woo nói với anh là sự thật hay không như lúc ban đầu, mà là thái độ sầu não đến cùng cực của Ji sung, anh thất thủi 1 mình tìm đến ngôi biệt thự đã đóng kín mà Se yeon ở trước kia, sau khi đã nghe tất cả mọi chuyện từ chính miệng của anh trai mình về sự trả thù ngu ngốc của anh, những điều mà đến tận 4 năm sau anh mới được biết.

Hoàn toàn gục ngã với sự hối hận dâng lên từ tận đáy lòng sâu thẩm của mình, Ji sung đứng nhìn ngôi biệt thự lạnh lẽo của nhà Se yeon, 1 ngôi biệt thự từng rất được nhiều người dân ở đây chú ý và biết đến, ngôi biệt thự của của gia đình nhà ông Kim dong wook, chủ của 1 hãng dược lớn ở Gangnam

Căn biệt thự của gia đình Se yeon được xây dựng với vẻ ngoài khá đơn giản và cũng rất đơn điệu về màu sắc với một màu trắng làm màu sơn chủ đạo của ngôi nhà, nhìn ngôi biệt thự không có gì là bắt mắt và đáng giá như những căn biệt thử ở lân cận, nhưng điều đặc biệt đáng nói ở ngôi biệt thự này là nó luôn luôn được thắp sáng. Mỗi khi ánh mặt trời vừa lặn khuất sau áng mây là căn biệt thự nhà ông Kim dong wook lại tràn đầy ánh sáng của các ngọn đèn được thắp ở khắp mọi nơi trong căn nhà, khiến ngôi nhà sáng bừng cả 1 góc, làm người dân ở quanh đây dù không biết đến gia đình ông thì cũng chú ý đến điều thú vị này của căn nhà

Điều lạ lùng và thú vị này đến từ ý thích và thói quen cưng chiều cô con gái cưng duy nhất của ông Dong wook mà ra, Kim se yeon. Vì Se yeon từ nhỏ đã rất sợ tối, đi đâu cô cũng muốn có được ánh sáng bao quanh cả, vì vậy mà ngôi biệt thự này đã phải được lắp hàng ngàn chiếc bóng đèn đủ kiểu để phục vụ cho nhu cầu thắp sáng khi đi lại của Se yeon vào ban đêm. Do đó mà, cả 1 hàng rào tường khá thấp bao quanh ngôi nhà đã được lắp đặt hàng loạt những bóng đèn to chiếu sáng liên tiếp nhau kéo dài và bao phủ hết khuôn viên của ngôi nhà. Trên con đường đi qua khu sân vườn của ngôi nhà cũng vậy, cũng được thắp sáng bằng những kiểu đèn chiếu sáng khác nhau với những hình dáng rất bắt mắt và những cây trồng trong vườn cũng được lắp các dây đèn chớp nhiều màu sắc, nhìn lung linh và đẹp vô cùng. Nhưng bây giờ mọi thứ không còn giống như vậy nữa, 1 màu tối đen như mực bao trùm lấy căn nhà, làm ngôi biệt thự chìm hẳn trong bóng tối không còn 1 chút ánh sáng nào của trước kia tồn tại nữa. Và cứ thế Ji sung đứng đó bất động nhìn ngôi biệt thự trăn trối, ánh mắt sâu hút trong nỗi đau đớn, tội lỗi tột cùng

Không như lần trước khi đến đây, chỉ đứng ngoài nhìn, lần này, Ji sung chủ động đẩy cảnh cống sắt cao và kiên cố mà chính anh là người đã thiết kế ra nó, với ý nghĩ là vệ sĩ chắn giữ cho ngôi nhà, nhìn kiểu thiết kế đối lập này, chẳng giống phong cách của 1 nhà kiến trúc tài năng như anh thế nào cả, nhưng quả thật đó là ý nghĩ đầu tiên của anh về việc muốn bảo vệ cho Se yeon, để cô an toàn trong ngôi nhà của mình, một chiêu trò gạ tình trước kia của anh nhằm lấy lòng Se yeon

Cầm chìa khóa mà Ji hoo đã đưa cho anh, Ji sung nhẹ nhàng mở khóa cửa chính, rồi từ từ tiến vào bên trong. Anh đứng nhìn trăn trối ngôi biệt thự và nhìn thật lâu vào mọi thứ trong nhà, nội thất trong ngôi biệt thự vẫn y như 4 năm về trước và được lau dọn rất sạch sẽ nhưng nó lại không có 1 chút hơi ấm nào cả, cho thấy không có người nào ở nơi đây cả. Mọi thứ thật tĩnh lặng vì đã không còn ai ở trong ngôi nhà hạnh phúc này nữa, nó đã bỏ hoang và trơ trọi 1 mình như thế này một khoảng thời gian khá lâu rồi. Mím môi dằn cơn xúc động, Ji sung thầm nghĩ

_ Phải mà, với tính cách của Se yeon, 1 người sống tình cảm như cô ấy, ngây thơ và chưa bao giờ phải chịu tổn thương như cô ấy, lúc nào cũng được ba cô ấy che chở an toàn thì sao mà chịu nỗi cảnh nhìn vật nhớ người chứ, vì mọi thứ ở đây đều có dấu ấn của người cha đáng kính và rất mực thương yêu cô ấy kia mà, cô ấy chắc sẽ nhớ thương chú Dong wook lắm đến nỗi phải rời bỏ ngôi nhà thân thương này của cô ấy. Và mình, chính mình là tác nhân, là người đã đẩy cô ấy ra khỏi đây kia mà

Bước chân hơi run vì xúc động, Ji sung tiến sâu hơn vào bên trong ngôi biệt thự để nhìn lại thật rõ tất cả mọi thứ trong nhà sau nhiều năm không đến, ánh mắt anh bất chợt chạm vào khung cảnh lớn treo trên tường, lòng anh chợt nhói đau, cơn đau khiến anh chấn động thật sự. Hình ảnh gia đình của Se yeon, gia đình 3 người họ mĩm cười vui vẻ với nhau, 1 nụ cười mới hạnh phúc biết bao. Rồi nén lòng Ji sung từ từ đi tiếp đến bên cạnh bức ảnh và lấy tay sờ vào nó, đôi mắt nhòa lệ, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, giọng Ji sung thì thầm và thổn thức

_Mình sai rồi, sai thật rồi

Rồi anh lại tiếp tục nói trong những xúc cảm dâng trào dữ dội của một người tội lỗi

_Anh xin lỗi, xin lỗi em, Se yeon à, xin lỗi em. Anh phải làm sao đây

Vừa nói cả thân người Ji sung quỳ khụp xuống, anh khóc nức nở như 1 đứa trẻ bị mắc lỗi mà đang cầu xin sự tha thứ, dáng vẻ thật là bi thương. Nếu lúc xưa anh đừng quá cố chấp chịu lắng nghe lời khuyên của ba anh của anh trai anh, của mọi người thì anh đã không rơi vào thảm cảnh bi kịch của hôm nay, tổn hại đến người con gái anh yêu, một người vô tội và giết chết tình yêu của chính mình

Ngồi khụy xuống đầt, đầu cúi thấp lưng hướng vào tường, hai vai Ji sung run lên vì xúc động, anh khóc thật nhiều, khóc trong sự hối hận tột cùng. Đây là việc tốt anh làm cho người con gái anh yêu đó sao. Hiểu lầm rồi chửi mắng và gây tổn thương cho cô ấy, trút hêt mọi tội lỗi lên đầu cô ấy mà không chịu 1 lần nghe Se yeon giải thích dù cô đã năn nỉ anh hết lời, xin anh 1 cơ hội để kể lại mọi chuyện với anh. Ji sung mơ hồ nhớ lại câu nói van nài lúc đó của Se yeon với anh, thậm chí cô đã từng chịu nhận là mình có lỗi với Shin hye, rồi xin đứng trước mộ Shin hye xin lỗi 1 lần nếu anh muốn, nhưng anh nào đoái hoài tới. Anh rủ bỏ cô không thương tiếc, đứng ra chỉ chứng cô không khoan nhượng, kéo cô từ trên thiên đàng xuống thẳng địa ngục, ngồi nhấn chìm cô trong những nỗi đau khổ, tổn thương và mất mát khi đã đánh mất đi thứ tình cảm thiêng liêng nhất, người cha yêu quý của cô ấy . Anh không chính tay giết chết ông Dong wook, nhưng anh là người gián tiếp làm cho Se yeon rơi vào cục diện ngày hôm nay. Càng nghĩ, Ji sung càng thấy mình thật là ngu ngốc và đáng chết, anh nên chết đi thì mới đền hết mọi lỗi lầm của mình với Se yeon

Đưa chìa khóa nhà của Se yeon cho Ji sung và Ji sung đã thất thiểu rời đi, lúc này Jason mới từ phòng Ji hoo bước ra nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ji hoo và anh đang cầm cầm điện thoại gọi cho Se yeon

_Alo, là mình, Ji hoo

_Ừm. mình nghe đây, Ji hoo.

_Chừng nào thì cậu đi Busan về vậy, Se yeon. Ji hoo hỏi Se yeon

_Chắc là hết tuần này, nhưng sao cậu biết mình đi Busan mà gọi hỏi vậy

Ji hoo không trả lời thẳng thắn câu hỏi của Se yeon mà lại hỏi ngược lại cô

_Chuyến đi vui vẻ chứ, sức khỏe của cậu cũng ổn chứ.

_Ừm. Mình không sao, sức khỏe mình bình thường, chuyến đi cũng rất vui vì mình đang cùng anh Joong suk đi làm từ thiện ở đây

Nghe Se yeon nói thế, vẻ mừng rỡ, Ji hoo mĩm cười nói quá điện thoại

_Vậy sao, sao lại trùng hợp thế

_Ừm, nhưng không phải là trùng hợp đâu, là anh Joong suk cố tình sắp xếp mà, anh ấy muốn tập luyện cho mình quen dần lại với công việc của bác sĩ

Ngập ngừng một lúc, Ji hoo mới hỏi Se yeon

_Ở đó không có chuyện gì bất ngờ xảy ra chứ

Nghe Ji hoo hỏi vậy, Se yeon thắc mắc không biết ý JI hoo muốn hỏi chuyện gì mà dò đoán cô như vậy mà không hỏi thẳng vấn đề nên cô hỏi lại anh

_Không, nhưng sao cậu lại hỏi mình như vậy. Bộ ở nhà đã có chuyện gì sao

Không trả lời Se yeon, Ji hoo vẫn tiếp tục dò hỏi Se yeon

_Cậu đã gặp Ji sung đúng không

Nghe Ji hoo bất ngờ hỏi vậy, Se yeon hơi ngạc nhiên, cô nói

_Sao cậu lại biết

_Ji sung mới đến đây chất vấn mình và hỏi chuyện hiểu lầm xảy ra 4 năm của cậu và nó. Mình cũng đã nói hết mọi chuyện cho nó nghe rồi, cậu không thấy phiền và trách mình chứ

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon có hơi giựt mình, nhưng không bị chấn động vì tin Ji hoo vừa nói gì cả, giọng cô thờ ơ cô nói qua điện thoại

_Vậy à

_Cậu không sao đó chứ

Trước câu hỏi quan tâm của Ji hoo, Se yeon im lặng một chút rồi nói

_Chuyện đó cũng qua lâu rồi, mình bây giờ cũng đã thông suốt nhiều nên cậu không phải lo lắng cho mình đâu, nhưng quá thật mình cũng có hơi bất ngờ và cần yên tĩnh suy nghĩ một chút

Ji hoo tỏ ra thông cảm với cô nên nói

_Mình hiểu. Vậy mình cúp máy đây. Cậu đi làm từ thiện vui vẻ nhé, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đó

_Mình biết rồi. cậu cũng vậy. Thứ 7 này mình về đó, nhớ ra nhà ga đón mình

_Ừm. mình biết

Cuộc nói chuyện của Ji hoo và Se yeon nhẹ nhàng qua đi, nhưng vừa cúp máy của Se yeon xong, Ji hoo đã quay sang nói với Jason

_Hỏi người của mình đang theo dõi và bảo vệ Se yeon ở Busan, xem mấy hôm nay cô ấy đã làm gì và gặp Ji sung lúc nào, gửi thông tin qua email cho tôi, tôi phải đi Busan ngay rồi

Jason nghe Ji hoo nói vậy thì cúi đầu vâng lời

_Dạ, Em sẽ làm ngay

Rồi Ji hoo căn dặn Jason

_Còn nữa, kế hoạch của chúng ta đợi khi nào tôi về rồi mới quyết định ngày tiến hành, chuẩn bị mọi thứ cho kỹ đó. Khi tôi đi Busan, mọi chuyện ở đây, cậu và Yong hwa cứ tự cân nhắc rôi giải quyết thay tôi đi

_Dạ, em biết.

Ji hoo gật đầu vẻ hài lòng, anh nói

_Ừm. Cứ như vậy trước đã. Cậu mau đi làm đi

Jason cúi đầu lễ phép chào ji hoo và nói

_Dạ, vậy em xin phép

Ji hoo gật đầu đáp lễ Jason rồi liền lấy điện thoại gọi cho 1 người bạn và nói

_Yong hwa à, cậu có ở nhà không, mình đến mượn phi cơ của cậu dùng được chứ

_Ừm, Được, cậu cứ tự nhiên. Nhưng mà cậu định đi đâu mà gấp vậy hả, lại cần dùng đến phi cơ của mình thế

_Busan. Ji hoo đáp gọn

_Busan? Cậu đi đến Busan làm gì vậy. Yong hwa thắc mắc hỏi Ji hoo

_Đi chữa bệnh

Giọng Yong hwa đầu dây bên kia cười lớn

_Nè, Han ji hoo, cậu có biết mình đang nói gì không hả. Cậu có phải là bác sĩ gì đâu mà đòi đi chữa bệnh chứ. Nói đi, cậu lấy phi cơ của mình đến đó để dụ dỗ, lấy điểm với em nào đúng không. Đừng nói là lại là Kim se yeon nữa nhé

Thấy Ji hoo im lặng không trả lời, cậu bạn Yong hwa của anh liền nói vào

_Mình lại đoán đúng rồi phải không. Nè, Han Ji hoo, cậu đừng có mà tỏ ra si tình đến thế, Se yeon sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đâu, cậu cũng biết lý do rồi còn gì, vì cậu là anh trai của Ji sung đó, người đã làm cô ấy tổn thương. Vả lại cái mặt cậu còn giống Ji hoo y đúc nữa nên Se yeon đời nào mà tiếp nhận tình cảm của cậu được. 2 người cứ là bạn thân như thế này là tốt quá rồi. Cậu đừng tơ tưởng gì thêm nữa, không ích gì đâu. Cậu có biết không hả, mau tỉnh lại đi

Nghe Yong hwa nói thế, Ji hoo cười thản nhiên nói

_Mình biết mình đang làm gì mà, không cần cậu dạy đời mình hay khuyên mình đâu. Mình chuẩn bị đến chổ cậu đó. Ở đó sẵn sàng mọi thứ chờ mình đến đi

Mặc cho Ji hoo không nghe lời khuyên của mình, Yong hwa vẫn cố nói với theo qua điện thoại

_Nè, Han ji hoo, cậu đừng cố làm thần hộ mệnh ngu ngốc nữa, làm ơn hãy sống vì cậu đi. Cậu có nghe mình nói không. Han ji hoo

Để mặc cho Yong hwa nói dông dài qua điện thoại, Ji hoo cứ thản nhiên cúp máy ngang, rồi nhanh chóng vào phòng chuẩn bịít quần áo để đi đến Busan gặp Se yeon.

Cứ ngỡ Ji sung gặp Ji hoo hai anh chàng sẽ cãi nhau và gây lớn chuyện, Ji woo thấy lo lắng quá nên vội vã rời khỏi cuộc họp với các phòng ban sớm mà chạy đến nhà Ji hoo. Nghe tiếng chuông cửa trong lúc anh đang thu xếp đồ đạc, jI hoo thở dài không biết hôm nay ai lại đến tìm anh quấy rầy nữa đây, thì anh nhìn thấy Ji woo qua thiết bị chống trộm, Ji hoo lầm bầm

_Đuổi được Ji hoo, bây giờ lại đến Ji woo, thật là

Mở cửa cho Ji woo vào, mặt mày nhăn nhó đi vào phòng xếp đồ, Ji hoo vừa nói

_Em đến tìm anh có việc gì

_Ji sung có đến đây tìm anh không

Ji hoo gật đầu xác nhận

_Có, nhưng vừa mới về

_Hai người nói chuyện ổn cả chứ, không đánh nhau chứ

_Ừm. không đánh nhau. Ji hoo trả lời cho qua rồi hỏi

_Mà em đến tìm anh có việc gì

Ngồi phịch xuống giường của Ji hoo một cách rất tự nhiên

_Vì em lo cho 2 người thôi

Nhìn thấy Ji hoo cứ lo đống đồ vào vali từ nãy đến giờ mà chẳng thèm nhìn cô hãy nói gì thêm, nên Ji woo lên tiếng hỏi

_Anh lại bay nữa sao, lần này anh bay đến đâu vậy, có cần em đi chung không. Dẫu sao thì lâu quá rồi em cũng không có đi du lịch ở đâu cả hay để lần này em đi chung với anh, dạo này vì lo chuyện chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Muyng in mà em mệt cả người. em phải đi đâu đó relax một chút mới được, đúng dịp lần này đi với anh luôn, thật là tiện lợi

Mặc cho Ji woo đang hào hứng với viễn cảnh mơ mộng vẽ ra trong đầu cô, Ji hoo rất thản nhiên cắt ngang niềm phấn khích của cô chỉ bởi một câu

_Anh chỉ định bay một mình, hẹn em lần khác đi

Nghe Ji hoo nói vậy, Ji woo thắc mắc hỏi

_Anh bay một mình sao, nhưng anh chưa trả lời em, anh định bay đi đâu

_Busan

Nói rồi không đợi Ji woo có thời gian suy nghĩ, Ji hoo lại nói

_Đến giờ anh phải đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Em đi xe đến phải không, vậy em tự lái về nhé, không thể chở em về được. Anh đi trước

Thấy vẻ sốt sắng rời đi của Ji hoo, Ji woo nhìn theo lẩm bẩm

_Anh ấy đi Busan sao, chẳng lẽ là đi gặp Se yeon

Khoảng 1 giờ bay là Ji hoo đã đặt chân đến Busan, anh thuê xe đi đến nơi Se yeon đang làm công tác từ thiện theo như vệ sĩ của anh báo lại, rồi anh đi thẳng vào bên trong gặp Joong suk để hỏi thăm Se yeon đang ở đâu thì Joong suk cho anh biết Se yeon đã mang đồ ăn trưa đến nơi khác ngồi ăn rồi, quanh quẩn đây thôi, không xa đâu, bảo Ji hoo đi tìm đi. Sau một lúc tìm kiếm, không khó để Ji hoo tìm ra Se yeon, từ xa anh đã nhìn thấy cô đang ngồi thẩn thờ ở 1 góc cây lớn suy nghĩ chuyện gì đó đến nổi không màng đến việc dùng bữa ăn trưa. Rất tự nhiên anh liền ngồi xuống tự nhiên nói

_Mình cũng chưa ăn đó, cậu có thể chia cho mình 1 ít được không

Nghe giọng nói quen thuộc Se yeon quay ngoắt nhìn lên, cô ngạc nhiên khi thấy Ji hoo đang ngồi bên cạnh mình, Se yeon mở to mắt gọi

_Ji hoo, sao cậu lại ở đây

Ji hoo mĩm cười nhìn vào đồng hồ của mình rồi nói

_Thì tiếng thở dài khóc than của cậu vang đến tận Seoul nên mình mới nghe thấy và tìm đến đây đó.

Rồi rất tự nhiên Ji hoo dang cánh tay rộng lớn to khỏe của anh ra và nhìn Se yeon tươi cười nói

_Nào, lại đây, cứ tự nhiên khóc trong lòng mình đi

Nghe Ji hoo giọng điệu giễu cợt trêu chọc cô và nói thế, Se yeon nhoẽn miệng cười rồi cũng đến ôm chầm lấy Ji hoo như lời anh nói, rồi cô nói

_Mình không khóc, cũng không thấy đau lòng gì cả, mình chỉ đang cảm thấy có chút phân vân và thấy tiếc thôi. Mình đã nghĩ nếu Ji sung biết sự thật này sớm hơn, liệu mình và anh ấy có thể hàn gắn và hạnh phúc, vui vẻ như lúc đầu được không

Vẻ mặt hơi nghiêm, Ji hoo hỏi Se yeon sau khi cô trải lòng mình với anh

_Vậy câu trả lời của cậu thế nào

Khẽ buông Ji hoo ra và nhìn thẳng vào mắt anh, rất thẳng thắn, Se yeon lắc đầu nói

_Không.

Rồi Se yeon giải thích cho Ji hoo nghe quyết định của cô như thế là vì sao

_Mình quyết định như thế không phải vì mình cố chấp lỗi lầm trong quá khứ mà không thể tha thứ cho Ji sung, mà là vì có lẽ trước giờ mình và anh ấy đã không hề hiểu rõ được con người của nhau. khoảng thời gian bọn mình tìm hiểu về nhau quá ngắn và khi anh ấy tiếp cận mình cũng không cho mình thấy tính cách và con người thật của anh ấy. Han ji sung trong đầu mình suốt 4 năm qua là một hình bóng mà mình tự ảo tưởng muốn cố chấp giữ lấy mà thôi. Cả mình và Ji sung đều vị sự cố chấp này của bản thân mà tự tổn thương lấy mình dẫn đến những bi kịch không đáng có.

Ngưng một lúc, Se yeon lại nói

_Sau khi nghe cậu nói Ji sung anh ấy đã biết hết mọi chuyện của trước kia về cái chết của Shin hye, mình đột nhiên thấy có chút mừng rỡ và có chút nhẹ nhõm, có lẽ mình mừng vì nỗi oan của mình sau 4 năm đã được giải, không còn khuất tất đè nặng trong lòng mình nữa, nên mình thấy rất thư thái

Rồi Se yeon nhìn Ji hoo nói. Ánh mắt xúc động, tràn đầy sự cảm kích, cô nói

_Cám ơn cậu, Ji hoo. Cám ơn cậu vì đã ở đây để giúp mình nói ra những lời trong lòng của mình. Có cậu ở đây thật là tốt.

Ji hoo mĩm cười hiền xoa đầu Se yeon và nói

_Chúc mừng cậu, Se yeon cậu đã thật sự trưởng thành và hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng rồi.

_Ừm. Se yeon cũng mĩm cười gật đầu đáp lại Ji hoo

_Mau ăn cơm rồi về thôi để tránh anh Joong suk lo lắng

Ji hoo gật đầu đồng ý cùng Se yeon vui vẻ ăn phần cơm trưa của cô, trong lúc ăn, Se yeon kể cho Ji hoo nghe những lời khuyên mà tiền bối Joong suk đã nói với cô ngày hôm qua, cô nói

_Hôm qua anh Joong suk đã nói với mình thế này

"Se yeon à, anh biết em có tấm lòng rất tốt, rất lương thiện và rất hay lo nghĩ cho cảm nhận của người khác, anh cũng biết đó là bản tính cần có của 1 người bác sĩ có y đức theo 1 nghĩa nào đó. Nhưng để em có thể làm được điều đó đúng theo ý nghĩa thực sự của 2 chữ " y đức" này thì em cần phải hiểu " tốt cho người khác và tốt cho mình" là như thế nào. Không phải cứ đến trên khía cạnh của người khác mà nghĩ là tốt cả đâu. Nếu em làm không đúng ý của họ và đi chệnh 1 chút thì lòng tốt đó của em lúc đó sẽ bị mắng là làm chuyện bao đồng mà thôi. Nên khi em làm bất cứ điều gì cũng đừng quá lo nghĩ cho người khác mà quên đi suy nghĩ của chính mình, hãy làm những gì mà em muốn đừng quan tâm người khác nói gì cả"

Nghe Se yeon kể vậy, Ji hoo liền hỏi cô

_Bộ chuyện cậu trở về làm việc tại bệnh viện Seung min có gì cản trở không thuận lợi sao

Thấy Ji hoo nhanh nhạy đã đoán ra được mọi chuyện, nên Se yeon thành thật nói

_Ừm. Có một số bác sĩ ở trong bệnh viện không đồng ý cho mình về đó làm việc

_Là Kang young mi sao

Thấy Ji hoo lại một lần nữa nhìn thấu chuyện của cô, Se yeon mở to mắt ngạc nhiên hỏi anh

_Sao cậu lại biết

Ji hoo cười khì nói

_Có gì khó đoán đâu, không khó đoán ra người phản đối cậu là Kang young mi cô ta mà, vì cô ta vẫn luôn đối địch và ganh tỵ với cậu lúc cậu còn học ở trường Y còn gì. Rồi cậu tính sao hả

Se yeon mím môi nói

_Mình cũng chưa biết, dù tiền bối Joong suk khuyên mình không nên từ bỏ nhưng mình thấy việc Young mi phản đối việc mình trở lại bệnh viện Seung mi tiếp tục làm việc cũng đúng vì mình đã hơn 4 năm không làm bác sĩ rồi và còn là một người bệnh nữa, trước kia còn vướng vào nhiều tai tiếng nữa, nên mình cũng đồng tình với ý kiến của cô ấy, vì mình không muốn làm gánh nặng cho tiền bối Joong suk và những người yêu quý mình ở bệnh viện, mình sợ mình đang làm vướng vúi họ, làm khó cho mọi người.

Nghe Se yeon nói vậy, Ji hoo phản bác

_Cậu sai rồi, Se yeon, suy nghĩ đó của cậu không đúng chút nào, sao cậu có thể khẳng định cậu làm vậy thì mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn, cậu có từng suy nghĩ ngược lại là nếu cậu né tránh không tiếp tục trở về bệnh viện Seung min làm bác sĩ là cậu đang phụ lòng tin của mọi người dành cho cậu không. Chỉ cần cậu sống tốt thì những người yêu cậu, quan tâm cậu và ở bên cạnh cậu như mẹ cậu, mình hay anh Joong suk, Cha geum,... mới thật sự thấy tốt và vui vẻ

_Thật sao

Ji hoo gật đầu cho Se yeon có niềm tin hơn. Nhìn Ji hoo trăn trối, vẻ lưỡng lự, Se yeon nhớ lại lời trách móc của tiền bối Joong suk nói với cô

"Se yeon à, anh có thể hiểu cho lý do vì sao tâm lý của em lại trở nên bất ổn như vậy sau biến cố xảy ra với em 4 năm về trước, vì em là 1 cô tiêu thơ nhà giàu đúng nghĩa mà, em sống trong sự bảo bọc của chú, bạn bè và mọi người xung quanh, em gần như có được những thứ mà em muốn, em không hề bị vấp ngã, cho nên khi gặp tình huống xảy ra với cái chết đột ngột của ba em, em không biết cách xử lý và vượt qua nó, nên mới bị chấn động mạnh mới trở thành một người khiếm khuyết, mất phương hướng sống, anh hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm cho em. Nhưng với hành động trốn chạy của em khi từ chối trở lại làm bác sĩ ở bệnh viện Seung min lần này, nó thật sự làm anh thấy thất vọng về em"

Rồi Se yeon nhẹ mĩm cười gật gù đồng ý đáp lại lời động viên của Ji hoo, cô nói

_Được. Vậy mình nghe lời cậu và tiền bố Joong suk, mình sẽ kiên trì, bất chấp mọi người nói gì, ngăn cản ra sao, mình cũng sẽ về lại bệnh viện Seung min làm việc, mình sẽ không để trái tim mình nó quá hèn yếu và chẳng có chút dũng cảm nào để đối mặt với thực tế này.

Nghe Se yeon tự trách cho sự yếu đuối của mình như thế, Ji hoo liền đứng dậy và dùng tay kéo Se yeon cùng đứng dậy với anh và nói

_Được rồi, vậy cậu mau đứng dậy cùng theo mình đến nơi này đi, Se yeon

Không hiểu Ji hoo định làm gì, nên Se yeon hỏi lại anh

_Cậu định dẫn mình đi đâu, Ji hoo

Ji hoo mĩm cười nháy mắt với Se yeon nói

_Đi tìm sự dũng cảm cho cậu

Se yeon tròn mắt ngạc nhiên như nghe không hiểu những gì Ji hoo vừa nói, nhưng cô cũng để mặc anh dẫn cô đi. Ji hoo nắm tay Se yeon kéo cô đi lanh quanh để kiếm tiệm hớt tóc nhỏ ở trong làng. Vừa tìm thấy được một cửa hàng hớt tóc nhỏ gần chân núi thì gương mặt anh tươi cười kéo nhanh Se yeon vào trong, ấn cô ngồi xuống ghế, rồi quay sang nói với ông chủ hớt tóc

_Chú ơi, chú có thể cắt cho cô ấy 1 mái tóc giống theo kiểu này được không.

Ji hoo vừa hỏi vừa nhanh tay đưa ra chiếc điện thoại của mình, trong đó có 1 tấm ảnh 1 cô gái với mái tóc tém được cắt rất cao

Ông chủ nhìn vào, xem xét 1 chút rồi gật đầu nói

_Được

Ji hoo vui vẻ nhìn ông nói

_Cám ơn chú. Vậy chú cắt giống như vậy cho cô ấy giúp cháu nhé

Se yeon vô cùng ngỡ ngàng khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi giữa ông chủ tiệm hớt tóc và Ji hoo, cô nhìn anh hỏi

_Ji hoo à, cậu định làm gì vậy, sao tự nhiên lại đi cắt tóc cho mình

Mĩm cười hiền, Ji hoo nhìn Se yeon trìu mến nói

_Cậu muốn có dũng khí mà, đây là dũng khí đầu tiên mà cậu cần phải làm được đó. Cậu rất thích mái tóc dài còn gì và chưa bao giờ dám cắt nó. Đây là lúc cậu làm điều mà trước đây cậu chưa từng làm đó. Chỉ cần cậu vượt qua được chuyện nhỏ nhặt này thì những chuyện lớn cần quyết định khác, cậu sẽ có dũng khí làm ngay thôi. Nghe lời mình thử 1 lần đi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ dũng khí nhỏ nhất này của cậu được chứ

Nghĩ lời Ji hoo nói cũng đúng, nên Se yeon quyết định làm theo ý của anh thử 1 lần để tóc ngắn, cô gật đầu đồng ý nói với anh

_Ừm, mình nghe lời cậu, thử cắt tóc ngắn một lần

Một lát sau, trở ra, Se yeon nhìn mình trong gương, cô hoàn toàn bất ngờ với những gì mình vừa nhìn thấy, 1 Se yeon với mái tóc tém ôm sát mặt, trông rất lạ so với cô của trước đây. Nhưng Se yeon có cảm giác hài lòng với nó. Ji hoo đứng bên cạnh nhìn vào gương, rồi nói với cô

_Sao hả, dũng khí đã có được 1 chút nào trong lòng cậu chưa

Se yeon mĩm cười nhìn Ji hoo gật đầu thừa nhận

_Ừm, mình hình như cảm nhận được nó rồi, có 1 chút thì phải. Cám ơn cậu, Ji hoo

Nghe Se yeon nói vậy, Ji hoo mĩm cười thật tươi nói

_Vậy thì tốt, chúng ta mau về lại chổ cậu làm từ thiện thôi, kẻo làm anh Joong suk lo lắng

_Ừm. rồi Se yeon nói với Ji hoo

_Ji hoo à, cậu đúng là thần hộ mệnh của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro