Chương 18: Giọt nước mắt hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18:

Trong lúc bà Young ja đang đứng ở trong phòng Ji sung tỏ ra bực dọc vì sự vắng mặt cả ngày của Ji sung,  từ sáng hôm nay đã không thấy bóng anh đến công ty làm việc và điện thoại thì không liên lạc được , vẻ bực tức ra mặt nên khi vừa nhìn thấy Ji woo định đứng lên bước ra khỏi cuộc họp thì bà Young ja liền lên tiếng hỏi cô

_Ji woo nè, cháu có biết hôm nay Ji sung nó đi đâu không, sao hôm nay đến giờ này mà còn chưa đến công ty làm việc và điện thoại thì liên lạc từ cả ngày hôm qua vẫn không gọi được, con có biết nó xảy ra chuyện gì

Vẻ mặt tỉnh bơ, Ji woo vờ vịt nói

_Cháu cũng không rõ, cậu ấy không có nói với cháu. Nhưng chủ tịch có chuyện gì mà gấp gáp cần gặp cậu ấy vậy, có cần cháu nhắn lại khi cậu ấy về không ạ

Giọng không vui, bà Young ja nói

_Cũng không có gì, chỉ là bác thấy cách hành sự của Ji sung nó khác với ngày thường, thường thì nó ít khi nghĩ làm mà không báo như thế này lắm 

Vờ như quan tâm, Ji woo hỏi

_Vậy chủ tịch có đến nhà riêng tìm cậu ấy chưa

Giọng thở dài, bà Young ja nói

_Bác có gọi đến hỏi bảo vệ tòa nhà rồi, họ nói là từ hôm qua Ji sung nó đã không về nhà

_Vậy à. Giọng thờ ơ, Ji woo đáp

Rồi vẻ mặt khó chịu , bà Young ja lầm bầm trong miệng trách Ji sung. 

_Cái thằng Ji sung này thật là, nó có nhớ hôm nay nó có cuộc hẹn với Eun hee không, hay là quên rồi, nếu để con bé chờ thì sao được chứ. Thật là, không biết phân biệt nặng nhẹ gì cả, muốn làm gì là làm, nó có biết hiện giờ nó đang là tổng giám đốc của Han sang, phải có trách nhiệm 1 chút chứ, sao đi mà không thông báo lại với ai hết để mọi người còn biết mà dàn xếp mọi việc cho nó

Ji woo nghe là hiểu ngay, bà Young ja sợ mếch lòng cô con dâu của tập đòan Muyng in đây mà. Giọng giả lả, Ji woo nói chen vào

_Cháu nghĩ chuyện chắc cũng không có gì đâu thưa chủ tịch, Ji sung  cậu ấy rất hiểu chuyện và rất biết tính toán mà, chắc cậu ấy định thả dây dài câu cá lớn thử tấm lòng của tiểu thơ Eun hee thôi nên chủ tịch đừng lo lắng quá

Bà Young ja hất giọng 1 cái rồi nói

_Nếu được vậy thì tốt. Thôi bác có  cần đi việc trước, Khi nào Ji sung nó về lại công ty, cháu có gặp nó thì bảo nó về nhà gặp bác ngay. Bác có chuyện cần nói với nó

_Dạ, cháu biết rồi. Ji woo tỏ ra ngoan ngoãn đáp

Bà Young ja bỏ đi rồi, Ji woo mới lẩm bẩm nói

_Han ji sung, cậu bây giờ thế nào rồi hả, có phải đã thương tích đầy mình rồi không, đang trốn ở nơi nào để khóc lóc vậy hả. Thật là

Ông Han Sung hoo sau khi đi uống rượu cùng những bạn bè củ rồi khi về tới nhà thì cũng đã khá trễ rồi, ông định vào nhà thì nhìn thấy căn nhà của Se yeon ở ngay bên cạnh nhà ông trước nay đều đóng kín cổng và im ắng không một ánh đèn nhưng hôm nay đột nhiên lại sáng đèn. Ông cứ nghĩ là bà Se young và Se yeon đã quyết định dọn về đây ở như trước rồi, nên tỏ vẻ vui mừng định qua chào hỏi 1 tiếng. Nhưng khi ông Sung hoo bước vào nhà thì khung cảnh trước mắt làm ông vô cùng ngỡ ngàng, Ji sung con trai ông đang ngồi gục bó gối trên sàn nhà lạnh ngắt với 1 vẻ thất thần và đau khổ cùng cực. Nhìn thấy cảnh đó, ông Sung hoo vội vàng chạy đến bên cạnh cậu con trai, đưa tay ra đỡ lấy Ji sung và quan tâm hỏi

_Ji sung à, sao con lại ngồi ở đây vậy,  có chuyện gì vậy con, đứng lên đi con, ngồi dưới sàn lạnh lắm để ba đỡ con dậy

Ánh mắt đau khổ ẩn chứa đầy sự tội lỗi và ân hận trong đó, vẻ mặt đau đớn và giọng nói rấm rức, Ji sung trả lời với ba mình

_Ba, Ba à, con phải làm sao đây hả, ba. Con phải làm sao bây giờ.

Ông Sung hoo trấn tỉnh Ji Sung, nắm tay cậu con trai và nói

_Ji sung à, bình tĩnh lại đi con. mọi chuyện rồi sẽ qua và ổn cả thôi. Mau đứng dậy theo ba về nhà nào

Ji sung lắc đầu nguậy nguầy, vẻ mặt thống khổ, anh nói

_Mọi chuyện sẽ không thể nào trở lại như trước được nữa, Se yeon sẽ không bao giờ tha thứ cho con, là con đã hiểu lầm cô ấy, chính con đã hủy hoại hạnh phúc của cô ấy và củanhững người trong ngôi nhà này, chính con đã hại chết chú Dong wook. Con phải làm sao để chuộc lỗi với Se yeon đây ba, con phải làm sao.

Nghe Ji sung kể khổ như vậy, ông Sung hoo hiểu rõ nổi khổ của cậu con trai và cũng đồng cảm với anh nên nhẹ nhàng khuyên Ji sung

_Được rồi, được rồi, ba hiểu mà, ba hiểu con đang đau khổ thế nào và giằng xé như thế nào khi nghĩ đến những gì con đã làm với Se yeon. Nhưng con cứ yên tâm, ba sẽ giúp con cầu xin Se yeon cho con và nghĩ cách giúp con chuộc lỗi với con bé. Bây giờ con đứng dậy theo ba về nhà trước đã, để bình tâm lại rồi chúng ta tìm cách giải quyết chuyện này cho con, con ở lại trong nhà Se yeon như thế này thì không tốt lắm đâu. Nào ngoan, đứng dậy,  theo ba về nhà 

Trước lời khuyên nhủ tận tình của ba và bản thân anh cũng không còn tỉnh tảo để suy nghĩ mình nên làm gì lúc này nữa, Ji sung như 1 xác chết không hồn, 1 cái máy với bước chân xiêu vẹo đứng không vững được ba anh dìu đỡ về nhà của ông. Ông Sung hoo bảo dì Hong giúp việc ở nhà pha ít trà định thần cho Ji sung rồi tận tay rót đưa cho Ji sung uống rồi vẻ quan tâm, ông nói

_Uống đi con, mau uống 1 chút đi để con bình tâm lại rồi cha con ta nói chuyện với nhau

Ji sung như cái máy, rấm rấp nghe lời ba, anh lúc này quả thật không thể suy nghĩ được gì nũa, những gì anh Ji hoo nói với anh làm anh bị chấn dộng thật sự và không tài nào bình tĩnh được trước những gì anh được nghe. Những sai lầm mà anh đã gây ra 4 năm về trước. Sự ngu muội đã làm anh trở nên tội lỗi như thế này, cảm giác hối hận ngập tràn tim óc anh, làm anh rả rời

Rồi nhìn sắc mặt vô cùng kém của cậu con trai, ông Sung hoo nói

_Hay đêm nay con ngủ lại ở đây đi, Ji sung, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện sau rồi tìm cách giúp con nhé

Lâu lắm rồi, anh mới được ba mình dỗ dành và quan tâm lo lắng cho anh như vậy, Ji sung cảm thấy rất hạnh phúc, thứ cảm giác của tình thân anh thèm khát bao nhiêu năm qua, bây giờ mới có thể cảm nhận được. Giống như anh Ji hoo đã nói với anh, ba anh lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho 1 đứa con bồng bột hay cư xử theo cảm tính như anh, chỉ có anh là không thấy điều đó và chấp nhặt mọi chuyện rồi giận ba mà thôi. Ji sung nhận ly trà sâm của ông Sung hoo đưa cho uống cạn rồi nhìn ba anh với ánh mắt buồn sâu hun hút, anh nói

_Ba, con xin lỗi ba

Nghe Ji sung đột nhiên nói những lời xin lỗi với mình như vậy, ông Sung hoo tỏ ra ngạc nhiên nên hỏ lại

_Sao con lại xin lỗi ba chứ, Ji sung

Đôi mắt u buồn, Ji sung cúi đầu nhìn ba anh và phân trân

_Vì bao nhiêu năm quan con vẫn luôn hờn trách và cho rằng ba không yêu con như yêu anh Ji hoo, con đã luôn oán giận ba và nói những lời làm tổn thương ba làm ba buồn, con xin lỗi ba

Thấy Ji hoo nhận lỗi và nói với ông những lời chân thành như vậy, ông Sung hoo tỏ ra rất vui mừng, liền vỗ nhẹ vào tay Ji sung và nói

_Khờ quá, cha con sao lại giận nhau chứ. Ba hiểu tình cảm của con mà, con chỉ là luôn không biết cách biểu lộ lòng mình, hay nói 1 đằng làm một nẻo, nói trái với lòng mình mà thôi. Ba có thể hiểu mà

Rồi lấy tay siết chặt đôi bàn tay đang lạnh cóng của Ji sung trong tay ông và nói

_Ba biết chuyện con làm với con bé Se yeon năm xưa là không đúng, nhưng mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, mọi chuyện cũng đã lắng dịu và đâu vào đấy cả rồi, con cũng mau quên đi, đừng dằn vặt bản thân mình như thế này nữa. Tất cả mọi chuyện đâu phải vì con mà trở thành thế này đâu, tất cả chỉ là sự an bài của số phận thôi, nên con đừng bi lụy và cảm thấy có lỗi như vậy nữa. Ba tin là Se yeon nó cũng sẽ hiểu cho con mà

Nghe ba anh nói đến đây, Ji hoo liền hỏi lại ông Sung hoo

_Ba à, có phải ba cũng biết rõ tất cả sự việc xảy ra với Se yeon như anh Ji hoo đúng không ba

Vẻ mặt hiền hòa, giọng nói trầm ấm, ông Sung hoo nhìn cậu con trai mĩm cười trấn anh, ông nói

_Ba không biết rõ chuyện hiểu lầm xảy ra giữa con và Se yeon 4 năm về trước cụ thể là như thế nào. Nhưng ba có thể thấy 1 điều mà 4 năm về trước ba nhìn thấy, nhưng con lại không nhìn thấy, đó là sự chân thành của Se yeon. Con bé cho ba thấy là nó rất quý trọng con và không hề gian dối . Lúc con và Ji hoo gây gỗ và cãi cọ lớn tiếng suýt đánh nhau vì chuyện con đệ đơn thưa kiện Se yeon ở bệnh viện, ba có lên can ngăn 2 đứa, Se yeon con bé cũng ở đó, nhưng nó đã không nhảy vào can ngăn hay đứa như ba mà chỉ đứng ở một góc nhìn và khóc, sau đó lặng lẽ ra về. Và đến ngày hôm sau khi con bỏ đi rời khỏi nhà này, Se yeon đã đến đây tìm con và cầu khẩn với ba nhờ ba giúp đỡnó. Con bé đến xin ba nói giúp nó 1 lời với con rằng cho nó được 1 cơ hội giải thích thật rõ ràng mọi chuyện với con. Nhưng ba lại không có  cách nào truyền đạt điều đó đến con như đã hứa với Se yeon. Ba thật thấy có lỗi với con, nếu không phải ba lúc đó cứ e ngại chuyện tình cảm của cha con ta bị sứt mẻ thì đã không để con rơi vào hoàn cảnh ray rức đau lòng như thế này rồi

Ji sung bùi ngùi khi nghe những gì ba anh vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy Se yeon vô tội, chỉ có anh là mờ mịt cố chấp làm khổ cô mà thôi. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu, đang đăm chiêu suy nghĩ khi nghe những lời ông vừa nói của Ji sung, Ông Sung hoo vỗ vai cậu con trai mĩm cười cỗ vũ nói

_Nhưng nếu bây giờ con đã biết đó là lỗi của mình rồi, thì theo ba nó vẫn còn kịp đó, con hãy đến tạ lỗi với Se yeon đi. Đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh người chạy lại, Se yeon là một đứa trẻ nhân hậu nó sẽ tha thứ cho con thôi

_Con không còn mặt mũi nào đến gặp cô ấy, con không xứng và con cũng đã hứa với anh Ji hoo là sẽ không bao giờ gặp lại Se yeon nữa. Tội lỗi của con sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của cô ấy và con đáng bị như thế

Nói xong, Ji sung bật khóc, 2 hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đàn ông của Ji sung, sự yếu đuối lộ rõ trên gương mặt anh.Thấy cậu con trai xúc động như vậy, Ông Sung hoo vỗ vỗ lấy lưng Ji sung dỗ dành.

Đó là đêm mà Ji sung khóc nhiều nhất trong 4 năm qua, những giọt nước mắt chân thành nhận lỗi còn hơn cả những nụ cười giả tạo luôn trực chờ trên môi của anh suốt những năm qua, một Han ji sung của hiện thực. Ji sung thật sự muốn khóc ra hết những nỗi khổ , những giằng xé mà anh đã phải chịu đựng suốt 4 năm qua. Khúc mắc với ba anh, tình cảm người cha mà anh luôn khao khát và còn cả 1 nút thắt lớn trong lòng anh với người con gái anh yêu, mà anh phải luôn đấu tranh bởi những mâu thuẩn của chính mình, giữa yêu và hận cô đã được mở. Bây giờ lòng thù hận đó đã chuyển thành 1 thứ tình yêu mãnh liệt trong anh, nhưng càng cảm thấy điều đó, Ji sung càng biết rõ 1 điều rằng anh khó lòng được Se yeon cô ấy chấp nhận anh một lần nào nữa bởi anh chưa từng hiểu và tin tưởng cô dù chỉ 1 lần

1 đêm trằn trọc và mệt mỏi, Ji sung ngủ vùi trong những suy nghĩ và anh bị đánh thức dậy với những tia nắng sớm chiếu rọi qua rèm cửa nhấp nháy và sáng cả 1 phòng đang cần 1 chút nắng để sưởi ấm. Một đêm dài của anh đã được trải qua như thế đó và đổi lại là 1 ngày nằng sáng ấm áp thế này nên Ji sung khẽ cựa quậy và nheo nheo mắt trước khi hoàn toàn tỉnh hẳn. Lần đầu anh thức dậy mà thấy trong lòng nhẹ nhõm, dễ chịu như thế này dù cơ thể thì có phần mệt lã. Ji sung vươn vai, chầm chậm bước xuống giường, rồitheo quán tính anh đi ra ban công, anh nhìn thẳng lên phía bầu trời xanh xa xa kia, mĩm cười yếu ớt rồi lẩm bẩm 1 mình

_Bầu trời vào thu xanh và đẹp quá, lâu rồi mình không được thấy một bầu trời đẹp và thoáng đãng thế này, mình bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi, suốt thời gian qua mình sống như thế nào nhỉ

Rồi sau một lúc ngắm mây trời, Ji sung mới nhìn qua ô cửa sổ phòng Se yeon ở trước kia, ngắm nhìn thật lâu với ánh mắt tha thiết, Ji sung nói một mình

_Ông trời ở trên cao kia, nếu ông đã nhìn thấy tất cả những gì xảy đến với con, thì xin ông hãy thương và giúp con một lần, cho con 1 cơ hội được trở lại bên cạnh cô ấy như 4 năm trước. Con hứa sẽ trân trọng và yêu thương cô ấy suốt cả cuộc đời này, để bù đắp những gì con đã nợ của cô ấy, xin ông hãy giúp con. Con muốn được lại yêu cô ấy 1 lần nữa, tình yêu của đời con.

Nghe tiếng gõ cửa, Ji sung cắt ngang dòng suy nghĩ, anh đến mở cửa phòng, là ông Sung hoo, ba của anh, ông mang thức ăn sáng lên cho anh, gương mặt tươi cười hiền hòa, ông Sung hoo nói với anh

_Ba có chuẩn bị 1 chút thức ăn sáng cho con, ba đem vô phòng cho con nhé

_Dạ. Ji sung lễ phép trả lời ba anh rồi nói

_Ba để con xuống dưới nhà ăn cũng được mà, sao ba lại mắc công đem lên đây cho con làm gì

Mĩm cười hiền nhìn Ji sung, ông Sung hoo không trả lời mà nói

_Con ngủ có ngon không, con thấy trong người sao rồi,  Ji sung, đã đỡ hơn chút nào chưa

Ji sung gật đầu đáp

_Dạ, sau khi ngủ 1 giấc, con thấy khỏe hơn nhiều rồi, cám ơn ba. Lần đầu tiên con có một giấc ngủ ngon như thế này đó.

_Vậy à. vẻ mừng rỡ ông Sung hoo vui mừng nói

_Con mau qua đây ngồi xuống ăn sáng đi

Ji sung ngồi xuống cạnh khay thức ăn ba anh vừa mang đến cho anh rồi vừa ăn vừa nói

_Hôm qua chắc con làm ba lo lắm phải không, con xin lỗi

Khẽ gật đầu, ông Sung hoo thừa nhận

_Ừm. Hôm qua quả thật ba có lo lắng 1 chút, nhưng thấy con giờ tươi tỉnh không sao như thế này, ba cũng yên tâm rồi. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.

Ji sung mĩm cười ôn hòa nhìn ba mình với ánh mắt yêu thương, rồi anh chầm chậm nói

_Dạ, con biết. Cám ơn ba, cám ơn ba bao năm qua đã luôn tha thứ cho sự nông nổi của con và chưa từng bỏ rơi con. Con cũng xin lỗi ba vì đã hiểu lầm ba suốt thời gian qua.  Con xin lỗi vì chưa 1 lần chịu lắng nghe lời giải thích của ba, và luôn cho rằng ba chưa bao giờ yêu thương con và xem trọng con như anh Ji hoo cả. Nhưng bây giờ con đã hiểu ra tất cả rồi, cả 2 đứa con ba đều yêu thương như nhau hết, không hơn không kém, chỉ là con mặt cảm khi cho rằng mình thua kém và không bằng anh ấy thôi, nên luôn tị nạnh mà thôi

Nghe cậu con trai nói vậy, vẻ mặt hiền từ bao dung, ông Sung hoo mĩm cười hiền nói

_Ba biết mà. Đó cũng là lỗi của ba mà, vì ba đã vội vàng chấp nhận lời yêu cầu cùa Ji hoo, mà chưa từng nghĩ qua tâm trạng hụt hẩng của con lúc đó, là ba chỉ suy nghĩ 1 phía về những gì mà Ji hoo nó đã phải chịu đựng từ áp lực của mẹ con, mà không suy nghĩ thấy đáo cho cả những gì mà con phải gánh lấy khi Ji hoo nó không còn ở đó. Ba cũng xin lỗi con, Ji sung à. Để con ở lại với mẹ, chắc con đã phải chịu nhiều áp lực, bó buộc và khó khăn lắm phải không

_Dạ, cũng không đến nỗi tệ như ba nghĩ vậy đâu, thời gian qua con sống rất tốt, con ổn mà.

 _Vậy thì ba yên tâm rồi, thôi con mau ăn đi rồi về nhà, giờ này chắc mẹ con lo lắng cho con lắm, bà ấy đã gọi đến nhà nhiều lần rồi đó. 

_Dạ. Mà ba nè, Mai mốt con có thể sẽ lại đến đây ởvới ba vài ngày được không để 2 cha con mình tâm sự với nhau, ba sẽ chào đón con ở đây chứ

_ Tất nhiên rồi, đây cũng là nhà của con mà, con có thể đến đây ở bất cứ lúc nào con muốn, vì phòng này được chuẩn bị từ trước để đón con đến đây bất cứ khi nào mà

Nghe ba nói thế, Ji sung mới nhìn quanh và quan sát căn phòng thật kỹ. Quả đúng như ba anh nói, căn phòng được trang trí bằng những vật dụng mà anh ưa thích, những đồ dùng được thiết kế trang nhã theo sở thích lúc nhỏ của anh, có cả mô hình robot giới hạn nữa, rồi những chiếc ghế dài Cassina LC4 được thiết kế bởi nội thất Ý, 1 trong những chiếc ghế huyền thoại nằm trong bộ sưu tập của Le Corbursie thương hiệu mà anh thích nhất. Ji sung nhìn chiếc ghế rồi quay sang nhìn ba nói

_Nếu con nhớ không lầm thì năm đó ba đã tặng chiếc ghề này làm quà mừng cho con lần đầu tiên tiếp nhận vị trí giám đốc của Han sang, nhưng con đã không nhận nó, con nghĩ là ba đã vứt nó đi rồi, không ngờ ba đã giữ lại nó đến ngày hôm nay.

Ông Sung hoo mĩm cười nhìn cậu con trai nói

_Chiếc ghế này là nơi để con trai ba nghĩ ngơi sao giờ làm việc căng thẳng mà, sao ba nỡ vứt vật mà con trai ba thích chứ

_Con cám ơn ba

Hai cha con Ji sung và ông Sung hoo đang nói cười vui vẻ thì Ji woo gọi đến, ông Sung hoo thắc mắc hỏi Ji sung

_Mẹ con gọi hối thức con sao. vậy con ăn mau rồi về tránh làm bà ấy giận

Thấy ba lo lắng cho mẹ vậy, Ji sung nhìn điện thoại rồi cười nói

_Dạ, không phải mẹ, là Ji woo

Nói rồi anh đưa điện thoại của mình đang hiện số gọi tới của Ji woo cho ba xem, rồi nhắc máy nói

_Mình nghe đây

Gọng lảnh lảnh, Ji woo nói

_Mình đang ở trước nhà ba cậu nè. Hôm nay cậu có đến công ty không vậy, hay là cậu muốn đi đâu đó để nghĩ ngơi thêm, để mình chở cậu đi

Trước sự quan tâm nhiệt tình của cô bạn thân, Ji sung không trả lời Ji woo vội mà hỏi lai cô

_Sao cậu biết mình ở đây mà đến tìm thế

_Mẹ cậu nói cậu ở đây và bảo mình đến đây đón cậu về

Ji sung nghe vậy lắc đầu ngao ngán rồi nói

_ Mình đang ăn sáng, cậu cũng vào đây ăn cùng đi

_Ừm. Vậy cũng được

Nói rồi Ji woo lái xe vào nhà ba của Ji sung, rồi theo chân dì giúp việc lên thẳng phòng anh, cúi đầu lễ phép chào ông Sung hoo,  ba Ji  sung.  Ông Sung hoo cũng gật đầu đáp lễ rồi tinh ý đi ra ngoài tránh mặt cho Ji sung và Ji woo thoải mái nói chuyện với nhau trong lúc dùng bữa sáng. Ji woo có vẻ không thiết tha dùng bữa sáng, vừa bước vào phòng Ji sung, cô nhìn quanh phòng anh một lượt để quan sát, biết tính tò mò của bạn, ji sung lắc đầu chào thua rồi hỏi Ji woo

_Cậu muốn ăn gì để mình nói với dì Hong làm cho cậu

Không trả lời câu hỏi của Ji sung mà Ji woo lại hỏi ngược lại anh

_Phòng cậu ở đây còn phòng anh Ji hoo ở đâu, ở cạnh phòng cậu hả

Nghe Ji woo hỏi vậy, Ji sung mĩm cười đáp

_Phòng anh ấy ở hướng bên kia. 

_Mình biết ngay mà, cậu và anh Ji hoo không vừa mắt nhau thế, sao lại ở sát cạnh phòng nhau được.

Rồi anh lí lắc hỏi lại Ji woo

_Vậy cậu có muốn qua đó xem qua một chút không

Ji woo cong môi lên thừa nhận

_Đương nhiên là muốn rồi, sao lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thưởu này chứ. Ji hoo anh ấy chưa bao giờ đưa mình về nhà ba anh ấy cả, càng không cho mình vào phòng anh ấy đâu, nên mình sẽ không bỏ qua cơ hội lần này được, mình sẽ tận dụng nó để hiểu thêm về con người anh ấy là người có lối sống như thế nào. Mau, cậu mau dẫn mình qua phòng đó xem đi

Thấy vẻ hứng khởi của Ji woo, Ji sung mĩm cười châm chọc

_Cậu đúng là si tình anh Ji hoo thật

Ji woo bũi môi không chịu thua Ji sung cô nói

_Thì cũng như cậu nặng tình với Se yeon thôi, hận cỡ nào cũng không thể buông bỏ cô ấy được 

Nghe Ji woo nói đến đây, mặc Ji sung thoáng buồn rồi anh nói

_Jung Ji woo lời cậu phán với mình sao lúc nào cũng đúng hết vậy, lần trước cũng thế, cậu nói mình và Shin hye là thứ tình yêu gượng ép và sau này nếu mình gặp được tình yêu đích thực của đời mình rồi thì mình sẽ khổ não cho mà xem. Cậu là thánh phán sao. Nói đúng hết. Thật là, làm mình chẳng thể nào biện bạch phản bác nổi ngay lúc này

Nghe Ji sung nói gọng nhiều tâm sự thế, Ji woo nói

_Cậu sao vậy, qua bao nhiêu ngày rồi mà cậu vẫn chưa thật sự tỉnh táo và lấy lại tinh thần sao, Ji sung

Ji sung cười trừ không trả lời Ji woo. Đứng trước mặt Ji sung và nhìn anh với nét mặt nghiêm nghị, Ji woo nghiêm túc hỏi Ji sung

_Ji sung nè, mình hỏi thật cậu, sau khi cậu biết tất cả mọi chuyện của Se yeon rồi cậu có muốn bắt đầu lại với cô ấy không hay là cậu lựa chọn từ bỏ

Ji sung cười chua chát nói

_Cậu nghĩ xem, mình còn có cơ hội bắt đầu lại với Se yeon sao, sao ngần ấy việc tồi tệ mình đã làm với cô ấy, mình ngoài việc từ bỏ cô ấy ra, mình không còn sự lựa chọn nào khác sao. Vả lại mình cũng đã hứa với anh Ji hoo là sẽ tránh xa Se yeon rồi, mình không thể làm gì khác được đâu, mình sẽ thành tâm chúc phúc cho cô ấy

Nghe Ji sung thiểu nảo nói vậy, Ji woo nhăn mặt ngẫm nghĩ rồi nói

_Vậy ý của cậu là cậu đã quyết định từ bỏ Se yeon cô ấy thật rồi

_Ừm. 

_Han ji sung cậu thật là hèn nhát đó, hèn gì anh Ji hoo mới dễ dàng đánh bại cậu như vậy. Tình yêu là sự tranh giành, cậu chưa làm gì cả mà đã buông giáo đầu hàng, hai tay dâng Se yeon cho anh Ji hoo rồi. Đó là lý do vì sao mà anh Ji hoo muốn chụp nhanh cơ hội này nên đã vội vã đi Busan thay cậu để gặp Se yeon rồi, cậu có biết không hả

Nghe Ji woo nói việc anh trai anh đi Busan, tuy có chút bất ngờ và hụt hẫng, nhưng Ji sung vẫn mĩm cười giả lơ cho qua, anh nói

_Vậy sao, vậy cũng tốt mà vì vốn dĩ chuyện này đã nên xảy đến từ 4 năm về trước rồi, tình bạn của 2 người họ rồi sẽ sớm thăng hoa trở thành tình yêu thôi

Như nghe không lọt tai những gì Ji sung vừa nói, Ji woo gắt

_Ji sung cậu nói những điều lạ lùng gì đó, có phải cậu đã bị sốc vì chuyện hiểu lầm Se yeon đến hóa điên rồi không, cái gì tình bạn thăng hoa chứ, tình bạn thì mãi mãi chỉ là tình bạn thôi, hai người họ không yêu nhau được đâu

_Sao lại không được chứ. Hai người họ vốn dĩ đã yêu nhau và gắn kết với nhau từ lâu rồi, chỉ là bản thân Se yeon cô ấy không nhận ra điều đó thôi, nhưng rồi sẽ có lúc cô ấy nhận ra thôi, không chừng chính là lúc này đó, lúc mình hết lòng chà đạp cô ấy còn Ji hoo anh ấy thì luôn lặng thầm bảo vệ cô ấy, làm điểm tựa cho cô ấy

Càng nghe Ji sung nói Ji woo càng quạo điên người, cô lấy túi xách đánh thật mạnh vào người anh rồi nói

_Hứ, mình không thèm nghe tên điên tinh thần không tỉnh tảo như cậu nói chuyện nữa, toàn những điều phi thực tế, mình đi đến công ty trước đây, cậu tự lái xe đến sau đi

Nói rồi, Ji woo đùng đùng giận dỗi bỏ đi, bỏ lại Ji sung một mình với gương mặt sầu não, rồi anh lẩm bẩm một mình

_Mình nói thật mà, Se yeon trong lòng của cô ấy đã có một địa vị vững chắc của Ji hoo ngự trong đó rồi, cô ấy sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó thôi và không có chổ nào cho Han ji sung mình nữa

Đi đến bên tủ rượu trong phòng của anh rồi mở ra lấy chai rượu vang Grand cru Classe en 1855 của Pháp,   vì ba anh biết anh luôn có sở thích là thích uống rượu vang nên luôn để sẵn rượu vào tủ cho anh. Ji sung mang chai rượu ra ghế sopha ở trong phòng ngồi xuống và rót 1 ly rượu vang nốc cạn. Vị đắng chát ở cổ làm Ji sung tê tái như cảm giác lúc này của anh, vì điều mà anh luôn trốn tránh, lo sợ, nó đã thành hiện thực. Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cho tam giác tình yêu của anh và Se yeon cùng với anh Ji hoo. Anh hoàn toàn hiểu hơn ai hết, tình cảm của 2 người họ là gắn kết và bền chặt như thế nào, vì nó đã nảy nở từ lâu lắm rồi trong lòng của Se yeon và anh Ji hoo, chỉ là Se yeon chưa nhận ra và lầm lẫn nó mà thôi

Anh còn nhớ rất rõ những lần Se yeon cùng anh vui vẻ đi hẹn hò với nhau, và khi đi dạo qua khắp các cửa hàng ở siêu thị Coex mall. Lúc đó anh đã nhận ra vị trí quan trọng của anh Ji hoo trong lòng cùa Se yeon là như thế nào, bởi vì dù đi bất kỳ đâu hay làm gì thì Se yeon luôn nhắc đến tên của anh Ji hoo liên tục khi bất cứ khi nào cô nhìn thấy những món đồ theo sở thích của anh ấy được trưng bày trong cách cửa hàng ở siêu thị, cô đã nhắc đến anh trong vô thức mà không hề hay biết

Se yeon vẫy tay gọi Ji sung đến xem trong sự háo hức vô cùng

_Ji sung à, anh đến đây xem đi. Ở đó họ đang trưng bày và tự tay làm đồ mỹ nghệ bằng tay kìa, họ đang làm đồng hồ thì phải, nhìn tuyệt vô cùng luôn. Ji hoo rất thích đồng hồ đó, cậu ấy mà nhìn thấy chắc sẽ vui lắm đây. Nếu mà cậu ấy biết ở đây có chắc sẽ đến xem rất lâu đến nỗi không muốn về luôn cho mà xem. Hay là chúng ta đến đó xem rồi chọn 1 cái cho Ji hoo đi

Nghe hào hứng Se yeon nói vậy, Ji sung thì không vui thích lắm, nhưng vì thấy cô đang vui vẻ như vậy nên anh đành miễn cưỡng nói

_Tùy em

Không để ý lắm đến thái độ khó chịu của Ji sung, Se yeon nhanh nhẩu tiến vào nơi quầy hàng 1 cách vô tư, rồi tỉ mỉ xem thật lâu sau đó mới quyết định chọn một chiếc đồng hồ da làm bằng tay theo ý thích của Ji hoo. Vừa nhìn chiếc đồng hồ vừa chọn, Se yeon vừa thích thú nói

_Ji hoo cậu ấy mà nhận được chiếc đồng hồ này chắc là vui mừng và thích lắm đó, tuy đây không phải là đồng hồ thuộc các hãng đồng đắc tiền và có thương hiệu mang giá trị ngang ngửa với các đồng hồ nổi tiếng của thụy sĩ mà cậu ấy đang đeo, nhưng về độ tinh tế thì khỏi chê. Ji hoo chắc sẽ vừa ý lắm.

Việc Se yeon vừa đi vừa mân mê món quá tặng cho Ji hoo 1 cách thích thú như vậy làm Ji sung không vui tí nào, dù biết cô và Ji hoo là những người bạn thân từ thời học cao trung với nhau, tình bạn 10 năm khiến họ khắng khích với nhau hơn, và cũng bởi vì quá thân thiết với nhau, nên kiểu tình bàn thân này của họ đã giúp Se yeon và Ji hoo rất đổi hiểu rõ sở thích của nhau, điều này Ji sung không thể trách cứ hay ghen hờn Se yeon được, nhưng anh vẫn ganh tức. Vì 1 lý do vô cùng đơn giản thôi, vì đi hết 10 cửa hàng thì Se yeon đã reo hò thích thú muốn chọn quà cho Ji hoo đến gần 5 lần như vậy rồi, gần như cô chỉ muốn chọn quà cho anh Ji hoo thôi rồi, còn người bạn trai như anh thì cô chả nhớ đến 1lần nào. Điều này cũng dễ hiểu mà vì Se yeon nào biết sở thich của anh là gì đâu chứ, nhưng sao cô không hỏi anh thích gì ít nhất 1 lần. Dù có hơi trẻ con, nhưng chính vì suy nghĩ này mà Ji sung rất ghen tị và liên tục nổi máu ghen với anh trai mình. Thế mà Se yeon hình như lại không biết và nhìn ra điều đó thì phải. Vì cô luôn cho rằng Ji hoo chỉ đơn thuần là người bạn thân thời đi học của cô và cô không mải mai suy nghĩ hay phát hiện ra rằng tình bạn đó của cô với Ji hoo đã vượt lên trên và chạm mức tình yêu từ lâu rồi

Không đến công ty làm việc, Ji sung được tài xế riêng của ba đưa về thẳng nhà lớn của nhà họ Han. Thấy cậu con trai đến tận sáng mới về nhà, bà Young ja vẻ mặt giận dữ quát lớn Ji sung ngay tận cửa

_Con đi đâu mà đến tận giờ mới về vậy, Ji sung, không phải nói là sẽ về ngay sao, sao đến giờ này mới về, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, đã hơn 10 giờ rồi đó.Rồi sao con còn không đến công ty xem xét công việc tồn đọng mà mấy hôm nay con đã vắng mặt không đến làm nữa. Con đang suy nghĩ gì mà hành động sốc nổi vậy hả Ji sung

Không màng đến lời mẹ mắng, Ji sung đi nhanh vào nhà rồi ngồi phịch trên ghế, bà Young ja vẫn đi theo anh và tiếp tục ca cẩm, trách mắng

_Sao con không trả lời mẹ, Ji sung, 2 ngày nay con đi đâu, làm gì mà cả 1 cú điện thoại về nhà mà con cũng không thèm gọi nữa mà gọi điện thoại cho con thì cũng không bắt máy, con có biết mọi người vì lo cho con mà cuống cuồng cả lên, nhất là con bé Eun hee, nó đã lo lắng cho con đến nỗi gọi đến đây thường xuyên để hỏi thăm con, con hẹn với người ta mà lại không đến điểm hẹn hại con bé đã phải rất lo lắng cho con, con mau gọi điện xin lỗi Eun hee đi

Trước lời trách măc của mẹ, Ji sung thở dài và chỉ nói

_Con biết rồi,  xin lỗi mẹ

Giọng cười khẩy mỉa mai, bà Young ja nói

_Biết rồi thì mau gọi cho con bé đi. Con đó đừng nghĩ xin lỗi mẹ như thế là mẹ bỏ qua cho con, con có biết cả đêm qua mẹ đã phải cuống cuồng lên đi khắp nơi để tìm con và lo lắng cho con nhiều thế nào không, mẹ lo sợ con gặp phải chuyện gì đến nổi không ngủ được, cả đêm phải thức trắng ngồi đây, chờ tin tức của thư kí Yoon về con mẹ mới yên tâm khi biết con đang ở nhà ba con

Thấy Ji sung im lặng cúi đầu, bà Young ja ngồi phịch xuống ghế tiếp

_Cũng phải mà, giám đốc Han ji sung đây, đã có đủ lông đủ cánh rồi, cần gì bị ai quản thúc nữa chứ và đi đâu, làm gì thì cần gì phải báo cho người mẹ già này 1 tiếng làm gì chứ, người mẹ này cứ cản đường cản lối quá, tốt nhất là chết quách cho rồi, có phải không

Nghe mẹ ca thán như vậy, giọng khổ nảo Ji sung đi đến gần bà nói

_Mẹ đừng nói vậy. Con không hề có suy nghĩ đó.

_Hứ. Không có suy nghĩ như vậy, nhưng đã làm hơn cả như vậy nữa. Bà Young ja quay đi trước cái cúi đầu nhận lỗi của con trai

Ji sung không có ý năn nỉ thêm và nhận lỗi hay nói rõ lý do anh mất tích ngày hôm qua mà đi đến gần mẹ anh 1 chút, rồi nói

_Chuyện con đến nhà ba ngủ mà không báo là con sai, con sẽ nhận lỗi với mẹ, nhưng con thiết nghĩ, những tai mắt của mẹ cho theo dõi con chắc cũng đã ít nhiều thông báo nơi con đang ở cho mẹ biết rồi, nên mẹ không cần ngồi ở đây chầu trực mà chờ con về như vậy đâu, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ. 

Rồi anh đứng dậy, vẻ mệt mõi nói 

_Con còn nhiều việc cần xử lý ở công ty, con phải lên lầu nghĩ ngơi một chút rồi sẽ thay quấn áo để đến công ty theo ý mẹ, còn chuyện điện thoại để xin lỗi con gái của tập đoàn Muyng in, mẹ yên tâm khi đến công ty, con sẽ gọi. Bây giờ con xin phép

Nghe Ji sung vạch rõ màn diễn xuất của bà như vậy, bà Young ja khá sượng sùng, bà gọi theo bóng lưng anh 

_Ji sung à, Ji sung à

Mặc cho mẹ anh gọi với theo Ji sung vẫn đi thẳng 1 mạch lên lầu để thay đồ, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, ra xe mà Ji woo đang đợi anh trước cổng để đến công ty. Bà Young ja bực dọc khi nhìn thấy thái độ kì quặc của Ji sung ngày hôm nay, tuy vẫn tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép với bà, nhưng thái độ và cách hành xử thì hoàn toàn khác, co 1 chút chống đối bà trong đó và sắc mặt thì thiếu sức sống vô cùng, bà thắc mắc nghĩ

_Rốt cuộc ngày hôm qua 2 cha con nó đã nói gì với nhau, cả Ji hoo nữa, thằng nhóc đã nói gì với nó vậy. Thật là, hết Ji hoo rồi đến Ji sung, ông ta định dạy hư hết cả 2 thằng bé luôn sao. 1 Mình ông ta sống an phận và bạc nhược như thế là được rồi, sao còn lôi kéo cả Ji hoo rồi bây giờ là Ji sung nữa chứ. Giải quyết việc của mẹ con Se young chưa xong, giờ lại đến lão già lắm chuyện này nữa sao, thật là bực mình quá đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà Young ja quyết định gọi cho Eun hee, cô con dâu tương lai của trước để mở đường cho Ji sung. giọng ngọt ngào, bà Young ja nói

_Eun hee đó hả con, hôm nay con có rảnh không, đến công ty của bác gặp bác 1 chút có được không

_Dạ, được ạ. Anh Ji sung liên lạc về nhà chưa vậy bác

_Ji sung hả, nó về nhà rồi, con,nó chỉ đến nhà ba nó chơi vài ngày thôi vì ba nó bảo nhớ nó mà, đã làm con phai lo lắng cho nó rồi, bác thấy có lỗi quá .

Nghe bà Young ja nói thế, Eun hee phản bác nói

_Dạ, bác đừng nói vậy, là cháu làm phiền cả nhà thì đúng hơn, hy vọng anh Ji sung không thấy phiền vì việc hỏi thăm của cháu

_Không có đâu, ji sung nó rất vui thì có

Nghe bà Young ja nói vậy, Eun hee mĩm cười khoái chí

Cô vừa buông điện thoại xuống, thì Il woo ở đâu xuất hiện, anh nhìn vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của cô em họ thì nói

_Gặp được Ji sung em mừng vậy sao, cả ngày hôm qua còn mặt mày buồn so, đi ăn cùng anh mà lại chẳng nói câu nào, vậy mà bây giờ lại tươi cười thế này. Thật là

Bị Il woo nói trúng, Eun hee mắc cỡ chữa thẹn

_Làm gì có, tại hôm qua cơ thể em không khỏe thôi

_Vậy hôm nay khỏe rồi đúng không

Eun hee khẽ mĩm cười gật đầu, cô nói

_Không nói với anh, em phải đi sửa soan, chuẩn bị một chút đây

Không muốn để Eun hee tuột cảm xúc, nhưng phận làm anh và cũng vì anh rất yêu quý cô em họ này nên Il woo cảnh báo Eun hee, anh gọi với theo cô và nói

_Eun hee à, chuyện tình cảm cứ từ từ từng bước mà tiến, em đừng gấp, đừng nôn nóng thái quá trái lại sẽ hại đến phẩm giá của mình, cọc đi tìm trâu không có gì là xấu, nhưng em là con gái gia đình danh giá, đừng để đàn ông xem nhẹ mình. Hơn nữa trong tình yêu cần nhất là sự hòa hợp của con tim và tình cảm từ hai phía, em đừng hy vọng quá nhiều, có biết chưa

_Dạ, em biết, em sẽ nghe theo lời khuyên của anh, em lên lầu đây

Il woo lắc đầu nhìn theo vẻ hí hửng của Eun hee, anh biết cô bé sẽ không để ý đến lời khuyên của anh đâu, chỉ trả lời cho qua thôi, anh lắc đầu nói

_Con bé đã lọt vào lưới tình và những ảo tưởng về tình yêu rồi, làm gì mà chịu nghe mà mình nói chứ. Chỉ mong Ji sung là thật lòng với con bé, đừng làm con bé thất vọng

Nhìn thái độ kỳ lạ của Ji sung, bà Young ja lẩm bẩm 1 mình

_Mình có linh cảm không hay về chuyện này, phải nhanh chóng tiến hành hôn sự cho Ji sung và Eun hee mới được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro