Chương 26: Đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 26: 

Hôm nay là ngày Se yeon chính thức trở lại phòng mổ với cương vị là người mổ chính chịu trách nhiệm cho 1 ca mổ VSD, mặc dù là ca phẩu thuật thông tim thất bình thường thôi, không phải là 1 ca phẩu thuật khó với Se yeon, nhưng vì lần đầu cô trở lại vị trí là người mổ chính chỉ sau một tuần nhận việc để kiểm tra năng lực của cô dưới sự giám sát và trợ mổ của viện trưởng Oh, khiến cho Se yeon có chút hơi căng thẳng trước giờ làm phẩu thuật. Biết trước là vậy nên Ji hoo hôm nay cũng đã đi theo cô đến bệnh viện và ngồi ở bên ngoài để cổ vũ cho cô. Nắm tay Se yeon, Ji hoo nói

_Em đừng lo lắng quá, cứ như bình thường thôi, đừng căng thẳng, hồi hộp. Có anh ở đây mà, anh sẽ chờ em ở bên ngoài này. Yên tâm đi

Ji hoo thì cổ vũ tinh thần Se yeon như thế, còn Joong suk thì nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Se yeon, anh đứng bên cạnh cô nói

_Sao em lại phải căng thẳng như vậy chứ, đây chỉ là chuyện nhỏ với em thôi mà, Se yeon. Với Kim se yeon từng là một bàn tay phẩu thuật thiên tài trong phòng mổ của khoa tim mạch thì em luôn được đánh giá rất cao về độ chuẩn xác cao trong kỷ thuật mổ mà, sao lại có thái độ này chứ. Tự tin lên nào

Trước sự cổ vũ của Ji hoo và tiền bối Joong suk, Se yeon nhẹ nhẹ gật đầu, rồi nói với Joong suk.

_Cám ơn tiền bối

Cô cũng quay sang gật đầu và nói với Ji hoo

_Cám ơn anh Ji hoo vì đã ở đây vì em

_Đây là trách nhiệm của anh mà, trách nhiệm ở cạnh em và trải qua mọi thứ cùng với em

Joong suk nhoẽn miệng cười hiền, vỗ vai Ji hoo và nhìn Se yeon nói

_Có anh và Ji hoo ủng hộ em, em sẽ làm tốt thôi, đừng lo, anh đợi tin tốt của em đó. Thôi mau đi chuẩn bị rồi vào phòng mổ đi

Se yeon gật đầu chào Ji hoo và Joong suk rồi đi vào phòng rửa tay xác khuẩn chuẩn bị vào phòng mổ, cánh cửa phẩu thuật mở ra cô thở mạnh 1 cái rồi tự tin bước vào. Vào cùng lúc với cô là trưởng khoa Kang chứ không phải là viện trưởng Oh như dự tính ban đầu. Vẻ mặt khinh khỉnh, Kang young mi nhìn vẻ ngạc nhiên của Se yeon nói

_Sao lại tỏ ra bất ngờ vậy, cô tưởng là viện trưởng sẽ đến đây giúp đỡ cô à. Cô đã viết một bài đánh giá bệnh án rất hay mà và cũng có nhiều mưu mẹo để thuyết phục mọi người trong hội đồng bác sĩ chấp nhận cho cô về lại đây làm việc và đứng ở vị trí thì cô phải tự mình chứng tỏ đi chứ, chẳng lẽ cô còn định nhờ người khác giúp đỡ cho cô thoát khỏi những sai sót trong lần thực hiện ca phẩu thuật đơn giản như thế này nữa sao. Vậy thì còn gì là công bằng với các bác sĩ trẻ thực tập khác đang luôn chờ đợi vào cơ hội như cô hôm nay. 

Vẽ khinh miệt, Young mi nói với Se yeon

_Nên hôm nay tôi sẽ là bác sĩ trợ mổ của cô, nói là trợ mổ nhưng thực ra tôi sẽ là người đánh giá trực tiếp khả năng cô có thể làm bác sĩ được hay không trong ngày hôm nay chứ không phải là viện trưởng Oh đâu, nên cô nhớ mà làm cho tốt vào đó, đừng mong có 1 chút sự nhân nhượng vị tình nào của tôi ở đây. Tôi sẽ đánh giá rất thẳng tay và đúng với năng lực của cô. Kim se yeon làm tốt vào, đừng để tôi nhìn thấy sai sót nào của cô vì tôi sẽ không bỏ qua đâu

Nhìn vẻ mặt ngạo ngễ và khó khăn của Young mi, Se yeon thở dài. Cô ấy từng là bạn học cùng khóa với cô ở trường Y, thành tích học cũng khá đáng nể, nhưng so với bảng thành tích hạng ưu của cô thì còn thua xa, chưa kể đến việc lúc 2 người cùng là thực tập sinh ở bệnh viện Seung min này, Se yeon luôn được các vị trưởng khoa đánh giá cao hơn rất nhiều so với Young mi và trao cho rất nhiều cơ hội đứng mổ trong phòng phẩu thuật, nhất là viện trưởng Kim Jae huyn, ba của tiền bối Kim Jong suk, lúc là viện trưởng tiền nhiệm, ông đã luôn ưu ái cho Se yeon và cho rằng cô là người sáng giá nhất sẽ thừa kế ông để gánh vác trách nhiệm nặng nề trong phòng phẩu thuật của khoa tim mạch này

Nhưng biến cố đã làm cho mọi thứ đảo chiều, Young mi sau bao nổ lực giờ đã là giáo sư và đang giữ chức vụ trưởng khoa tim mạch ở bệnh viện Seung mi này, còn Se yeon sau 4 năm, cô lại chỉ là 1 bác sĩ chuyên khoa tim mạch mà thôi và còn đang trong thời kỳ đánh giá năng lực. Đó là lý do vì sao , cô phải chấp nhận sự đối xử khắt khe thế này của Young mi dành cho mình mà tất cả xuất phát từ sự ganh ghét của trước kia mà ra, nhưng không sao cả, với cô, chỉ cần được khoát áo blue trở lại là cô đã rất vui và sẽ nổ lực hết mình để xứng đáng với nó, nên Se yeon ôn hòa nói

_Mình biết rồi. Chúng ta bắt đầu thôi

Trong lúc Se yeon chuẩn bị rạch 1 vết mổ đường xương ức để tiến hành mổ cho bệnh nhân lớn tuổi bị VSD viết tắt của Ventricular septal Defect, 1 dạng khiếm khuyết vách ngăn tâm thất bẩm sinh từ nhỏ, trước đây đã từng được bác sĩ điều trị rất tốt mà không cần phẩu thuật, nhưng bây giờ tình trạng dị tật này có phần gây nguy hiểm cho bệnh nhân sau khi Se yeon là bác sĩ trực tiếp của bệnh nhân Oh soak đã xem xét tình trạng của bệnh nhân qua các kiểm tra các TEE, EKG, X ray mới yêu cầu bệnh nhân hãy thực hiện ca phẩu thuật này, thì viện trưởng Oh ở đâu đột nhiên xuất hiện bước vào phòng mổ và nói

_Trưởng khoa Kang hãy ra ngoài đi, đây là ca trợ mổ của tôi cùng với bác sĩ Se yeon đã lên kế hoạch từ trước mà, và chỉ đơn giản là 1 ca phẩu thuật để tôi có thể quan sát khả năng chuyên nghiệp của bác sĩ Se yeon khi trở lại mà thôi

_Nhưng, viện trưởng à..Young mi vẫn ấm ức phản đối

Giơ tay lên bạt ngang, ông Jung min nói

_Đừng nói nữa, mời trưởng khoa Kang rời khỏi phòng mổ

Young mi hậm hực rời đi, rồi ông quay sang nói với các bác sĩ và y tá trong phòng phẩu thuật cùng với Se yeon nói

_Chúng ta tiến hành thôi

Se yeon nhẹ gật đầu cám ơn sự giúp đỡ của viện trưởng Oh rồi bắt đầu tiến hành phẩn thuật. Ca phẩu thuật của Se yeon chỉ độ khoảng 25 phút là xong và diễn ra rất thành công và nhanh chóng. Và đương nhiên cô cũng nhận được lời khen từ viện trưởng Oh bằng 1 lời chúc mừng xác nhận cô đã là bác sĩ chính thức của bệnh viện từ Viện trưởng Oh

_Chúc mừng cháu, Se yeon, ca phẩu thuật rất thành công, chúc mừng cháu đã chính thức trở lại vị trí bác sĩ phẩu thuật tim của mình, hy vọng sau này cháu sẽ vẫn luôn nổ lực hết mình vì việc cứu chữa bệnh cho bệnh nhân ở bệnh viện Seung min này bằng tấm lòng của một bác sĩ chân chính của cháu

_Dạ, cám ơn viện trưởng, cám ơn chú đã có mặt ở đây để giúp cháu trở mổ. Se yeon cúi đầu lễ phép nói

Ông Oh jung min mĩm cười hiền nhìn Se yeon nói

_Chú có làm gì đâu, chú đến đây chỉ đơn giản là cổ vũ cho cháu thôi, ca phẩu thuật này là do năng lực của chính cháu đã khẳng định khả năng phẩu thuật của mình mà, tự tin lên Se yeon, cháu đã làm rất tốt

Nói xong ông Jung min rời đi, còn Se yeon thì mĩm cười hạnh phúc trước lời quan tâm và động viện của viện trưởng Oh và cả những bác sĩ có mặt trong phòng phẩu thuật hôm nay, ai cũng cười tươi chúc mừng cho ca phẩu thuật thành công của cô

_Chúc mừng bác sĩ Kim

_Chúc mừng Bác sĩ

Sau khi rời phòng phẩu thuật và gặp người nhà bệnh nhân dặn dò xong, Se yeon nhanh chóng đi đến chổ ghế ngồi chờ mà Ji hoo đang ngồi chờ cô ở đó, Ji hoo đang nghe điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy Se yeon thì anh liền tắt điện thoại rồi nở nụ cười tươi đứng lên đón chào cô

_Ca phẩu thuật thành công phải không em

Se yeon mím môi cười gật đầu đáp

_Dạ

Ôm chầm lấy Se yeon, Ji hoo cười tươi nói

_Chúc mừng em, Se yeon

Se yeon vui mừng ôm lai Ji hoo. Buông Se yeon ra và nắm lấy bàn tay của Se yeon, Ji hoo nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp anh nói với cô

_Em vui lắm có đúng không

_Dạ, em rất vui

_Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn chúc mừng cho ca phẩu thuật thành công lần này của em có được không

Nghe Ji hoo nói vậy. Gương mặt nhăn nhó, Se yeon từ chối

_Em vẫn còn công việc ở bệnh viện, chắc hôm nay sẽ về khá trễ đó, nên sẽ không đi ăn mừng với anh được. Xin lỗi anh

_Vậy để anh đợi em làm xong thì cùng đi

Se yeon lại lắc đầu nói

_Thôi, anh đừng đợi, từ sáng anh đã ở đây ngồi đợi em còn gì, chắc là mệt lắm, anh mau về nhà nghĩ ngơi đi. Khi nào xong việc em sẽ gọi cho anh đến đón, vả lại lúc nãy mọi người ở bệnh viện có nói là hôm nay sẽ làm tiệc chúc mừng em ở căn tin bệnh viện, em sợ anh phải chờ em lâu nên anh về nhà trước đi

Ji hoo nghe Se yeon nói vậy thì nhéo mũi cô nói

_Thì ra là vì có đồng nghiệp chúc mừng nên mới muốn bỏ rơi anh

Se yeon lắc đầu nguầy nguậy biện minh

_Không phải vậy mà, em thật sự muốn ăn mừng cùng với anh nhưng mọi người đã có ý tốt với em nên em không thể từ chối được. Anh thông cảm cho em lần này có được không

Nhướng mày ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi Ji hoo mĩm cười ngọt ngào nhìn người yêu, anh nói

_Anh biết rồi. Vậy anh về trước đây, xong việc thì gọi anh đến đón

_Dạ. Vậy anh đi về cẩn thận đó

Ji hoo gật đầu mĩm cười với Se yeon rồi rời đi, Joong suk ở đâu đi tới từ phía sau lưng của Se yeon bất ngờ nói

_Người ta có lòng đến đây cổ vũ mà em lại nỡ lòng đuổi về thế sao và còn không tiễn cậu ấy 1 đoạn nữa. Kim se yeon, em đúng là đối với người yêu thì nhẫn tâm thiệt, còn với bệnh nhân thì quá đổi tận tâm. Dám nói dối với Ji hoo là các bác sĩ ở bệnh viện làm tiệc chúc mừng để ở lại giúp người nhà bệnh nhân chăm sóc và theo dõi bệnh tình của bệnh nhân. Anh đang tự hỏi là Ji hoo nên làm bệnh nhân của em thì mới tốt hay là làm người yêu của em thì tốt hơn đây

Bị tiền bối trêu ghẹo, Se yeon quay sang liếc nhìn Joong suk bằng ánh mắt hờn giận cô nói

_Tiền bối này, anh cứ thích trêu chọc và kể xấu em. Em còn chưa trách tiền bối chuyện anh cứ hay đi mách lẽo chuyện của em ở bệnh viện với Ji hoo đó, anh báo cáo tất tần tật lịch làm việc của em với anh ấy như vậy, thiệt đúng là làm gián điệp chính hiệu mà, anh làm bác sĩ thì uổng phí tài năng quá đi. Chuyện hôm nay em mổ chính cũng vậy, anh cũng đã đi nói lại với Ji hoo làm gì nên anh ấy phải vì lo cho em mà đến đây ngồi đợi bên ngoài cửa phòng phẩu thuật như là người nhà bệnh nhân, ngồi chờ lâu như thế này, anh đúng là chỉ biết mách lẽo mà chẳng biết suy tính thiệt hơn gì cả

Joong suk gật gù trề môi nhìn Se yeon nói

_À, thì ra là em trách anh đi kể chuyện của em với Ji hoo không vì trách anh nhiều chuyện mà là vì lo cho sức khỏe của Ji hoo, bạn trai của em. Anh đi nói chuyện của em cho Ji hoo nghe cũng là vì muốn tốt cho em mà thôi, để cậu ấy quan tâm và lo lắng hơn cho em, chăm sóc tốt cho em, vậy mà bây giờ em lại còn trách cứ anh. Thật là làm ơn bắt oán mà. Tiền ông mai, anh còn chưa tính với em nữa đó. Thật là, thôi kệ, anh sẽ tính vào tiền đi cưới cho em và Ji hoo sau này để bù lại vậy

Nghe Joong suk nói thế, Se yeon đỏ mặt kêu lên

_Tiền bối à

_Sao lại đỏ mặt, anh nói không đúng sao. Bộ 2 đứa chỉ định yêu nhau như thế này mà không kết hôn à

_Tiền bối

Thấy Se yeon ngượng đỏ cả mặt, Joong suk không trêu cô nữa, mà anh lấy tay vỗ nhẹ đầu cô và giọng ấm áp nói

_Anh biết rồi, không trêu em nữa. Chúc mừng em có ca phẩu thuật thành công, Se yeon à, hãy kiên trì và cố gắng trở thành ước mơ của mình, trở thành một bác sĩ chân chính

Nghe những lời cổ vũ động viên của Joong suk, Se yeon rất lấy làm cảm kích, cô mĩm cười nhìn anh nói

_Cám ơn anh, tiền bối à

Joong suk trước giờ luôn coi Se yeon như là cô em gái của mình, nên nhìn cô trở lại cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như thế này, anh thật thấy mừng cho cô. Rồi anh thản nhiên quàng tay qua vai Se yeon và nói

_Được rồi, làm gì mà cám ơn anh hoài thế, chúng ta đi làm việc thôi

_Dạ

Ji hoo đang đi qua đại sảnh lớn để rời khỏi bệnh viện, vô tình chạm mặt viện trưởng Oh, anh mĩm cười cúi đầu kính cẩn chào ông 1 cách phải phép và rất đổi lịch sự, ông Jung min cũng thế, cũng cúi chào đáp lại Ji hoo. Anh khẽ đi đến chỗ ông Jung min nói

_Cám ơn viện trưởng đã giúp cho Se yeon hoàn thành ca phẩu thuật hôm nay

Vẻ mặt hiền từ và có chút hối lỗi, ông Jung min nói

_Đây là những gì tôi đã hứa với cậu mà, tôi đương nhiên phải thực hiện nó rồi, cậu không cần cám ơn tôi đâu.

Rồ ông Jung min thành thật nói

_Thấy cậu xuất hiện ở đây cùng Se yeon, tôi còn tưởng cậu không tin tôi nên mới đến giám sát chứ

Nghe ông Jung min nói vậy, Ji hoo mĩm cười nhếch mép nói

_Chuyện này của Se yeon vốn chỉ là một chuyện nhỏ so với khả năng của viện trưởng, tôi tin chắc viện trưởng Oh sẽ không đem chuyện này ra để bản thân phải đánh đổi mọi thứ mà ngài đang có để nó phá hoại địa vị, danh vọng của ngài hiện nay và cả thứ mà ngài rất quan tâm từ trước đến nay nữa. Và nếu thật sự viện trưởng đây muốn làm trái lời hứa và có đủ gan để muốn thử, thì tôi có thể làm 1 bài test xác minh ngay bây giờ cho ngài được cảm nhận một chút. Nhưng với những gì tôi đã đặt niềm tin vào ngài, tôi tin điều cả 2 chúng ta không mong muốn đó sẽ không bao giờ xảy ra

Trước lời nói ẩn ý của Ji hoo, ông Jung min rất thản nhiên nói

_Se yeon có một người bạn trai tốt và biết lo lắng cho nó như thế này, tôi cảm thấy rất mừng. Cậu yên tâm, những việc của Se yeon ở bệnh viện này tôi sẽ luôn làm đúng bổn phận với con bé và sẵn sàng giúp đỡ cho nó, không phải bởi lời hứa và hăm dọa của cậu mà bởi vì lương tâm tôi muốn chuộc lỗi với Se yeon

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của Ji hoo và viện trưởng Oh đã vô tình bị Kang young mi nghe thấy, vẻ mặt đay nghiến, cô tức tối ra mặt rồi lầm bầm

_Kim se yeon, cô đúng là, loại người như cô chỉ toàn là gặp may mắn và đi cửa sau thôi, hết ba cô chống lưng, giờ đến bạn trai ra mặt giúp đỡ. Cô thiệt đúng là thứ đồ bột nhũng vô tích sự mà.

Ji hoo rời khỏi bệnh viện, anh bước ra tới cổng thì Yong hwa đã ngồi sẵn trên xe chạy từ lúc nào, anh chạy chờ tới đón Ji hoo lên xe, rồi thắc mắc hỏi Ji hoo

_Bây giờ cậu muốn mình chở đi đâu đây

_Đến nhà cậu đi, mình hẹn Jason ở đó rồi, bàn xong việc, một lát mình mượn xe cậu đến bệnh viện đón Se yeon về

Nghe Ji hoo nói thế, Yong hwa giẩy nẩy lên

_Lại nữa. lại là Se yeon, Se yeon. Haizz, lúc nào Han ji hoo cậu mở miệng ra cũng là tên Se yeon thôi, mình nghe mà nhức cả đầu, đau cả tai.

Ji hoo giải thích

_nếu không phải xe mình đem đi bảo trì thì cũng không cần phiền tới cậu

Yong hwa cong môi lên nói

_Vậy sao cậu không để Jason làm việc này mà lại chọn mình hả

Vẻ cẩn trọng, Ji hoo nói

_Se yeon chưa biết Jason, mình chưa giới thiệu 2 người họ với nhau, cần có chút thời gian để Se yeon cô ấy chuẩn bị, mà thời gian này cô ấy mới trở lại bệnh viện Seung min làm việc, cần phải tập trung cho công việc nên mình chưa thể nói với cô ấy

Thấy Ji hoo cứ ra vẻ thận trọng và lo nghĩ cho cảm nghĩ của Se yeon trước tiên, lắc đầu ngao ngán, Yong hwa phản bác

_Sao cậu cứ có vẻ nghiêm trọng vậy, hai người đó gặp nhau nghiêm trọng vậy sao, cậu toàn là lo hảo thôi, bằng là chuyện gì liên quan đến Se yeon cậu điều thế. Mình thật sự đang suy nghĩ nếu một ngày nào Se yeon bị bọn người của lão cáo già Kuyn ho kia bắt cóc và làm điều kiện trao đổi với cậu, cậu có vì sự an toàn của cô ấy mà dừng kế hoạch thu tóm tập đoàn Muyng in mà từ lâu cậu cất công suy nghĩ bấy lâu nay lại không đây

Ji hoo ra vẻ dửng dưng không trả lời câu hỏi băng quơ và cố ý châm chọt làm khó anh của Yong hwa và Yong hwa thì nhìn thấy vẻ thản nhiên của Ji hoo liền chu môi lên hờn dỗi vì bị Ji hoo lơ đẹp và chẳng đoái hoài tới

Jason ở tập đoàn K-S giữ vị trí là thư ký riêng của chủ tịch, trước giờ mọi người ở trong công ty bao gồm các cổ đông, cũng chưa ai biết mặt vị chủ tịch của họ là ai, mặt mũi ra sao, người biết mặt chủ tịch ngoài Jason và tổng giám đốc Yoon yong hwa kiêm người đồng sáng lập ra K-S thì không ai được diện kiến mặt mũi vị chủ tịch bí ẩn này cả. Trước giờ tất cả cuộc họp của K-S đều do Jason đại diện chủ tịch ra chủ trì, nên mọi người đều đồn đại rằng, chủ tịch là 1 người giàu có lớn tuổi có xuất thân hoàng tộc đến từ Anh, hơn nữa vì để tránh bị người khác ám sát nên phải giấu mặt không lộ diện như vậy, vân vân và vân vân . Có ngàn vạn cách suy đoán và lý giải cho vấn đề này được mọi ngươi nghi vấn đặt ra

Nhưng gần đây mọi người lớn nhỏ trong công ty đều đang rất nôn nao, nóng lòng chờ đợi được diện kiến gương mặt thật của ngài chủ tịch đáng quý này là như thế nào, vì cách đây không lâu tổng giám đốc Jung yong hwa cho hay, cuối tháng này chủ tịch sẽ đến chủ trì cuộc họp cuối năm của tập đoàn, kỷ niệm 5 năm ngày thành lập tập đoàn K-S. Công việc chuẩn bị đón chủ tịch cũng đang được xuất tiến từng ngày để đến ngày đó có thể đón chủ tịch của họ với nghi thức đủ phần long trọng.

Tất cả việc sắp đặt giấu mặt này đều là chủ ý của Ji hoo, không biết nguyên do gì mà Ji hoo lại có suy nghĩ lạ đời này, nhưng chỉ một điều Yong hwa chắc chắn và khẳng định đó là Ji hoo thành lập tập đoàn tài chính K-S với 2 mục đích, một là vì để bảo vệ cho Se yeon trước sức mạnh của mẹ anh, bà Go young ja, chủ tịch của tập đoàn Han sang, còn hai là vì giúp cho ba anh em Jason, Min guk và Ji min trả thù ông Kuyn ho của tập đoàn Muyng in, người đã cố sát ba mẹ của 3 anh em họ trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng dù người lái xe gây tai nạn hôm đó đã nhận tội và đã chịu nhận án tù, sau đó thì tại ngoại

Ji woo về đến nhà với vẻ mặt vô cùng giận dữ, cô lồng lộng dằn từng bước chân thật mạnh dẫm lên nền nhà sáng loáng của căn biệt thự sang trọng của gia đình cô, cô sấn tới gần chổ Ji hyo -chị gái của cô, bức hỏi chị ấy

_Anh ta đâu, bảo anh ta ra đây ngay cho em

Ji hyo, chị gái của Ji woo nhìn thấy vẻ mặt giận dữ và lời nói lớn tiêng ra lệnh lúc này của Ji woo thì vẻ mặt run sợ và nói

_Em hỏi ...anh rễ sao. Anh ấy... đang ở trong phòng, anh ấy lại làm sai gì sao, Ji woo.

Rồi vẻ sợ sệt, Ji hyo liền nắm tay Ji woo và xuống giọng năn nỉ

_Ji woo à,có gì từ từ nói được không em. Em đừng giận dữ như vậy, chị thay mặt anh Jin wook xin lỗi em có được không

Nghe chị gái khuyên thế, ánh mắt sắc lạnh với nỗi bực tức đang trào dâng, Ji woo sang nhìn chị gái hất mặt nói

_Xin lỗi sao, chị tưởng với những gì anh ta đã làm, chị xin lỗi là có thể giải quyết hết sao. Chị còn chưa chưa biết anh ta đã gây ra họa gì mà đã xuống nước bảo em bớt giận và năn nỉ cho anh ta sao.

_Ji woo à.

Ji hyo nài nĩ van xin cô em gái nhưng Ji woo vẫn không dằn nỗi cơn tức giận đang trào sôi trong lòng cô lúc này, cô quất mắt lên nhìn chị mình và nói

_Em làm sao mà không tức giận và tìm anh ta tính sổ cho được chứ, anh ta nghĩ mình là ai hả, nghĩ bản thân mình thật sự là tổng giám đốc của tập đoàn Ki tae sao, muốn làm gì thì làm à. Chị và anh ta biết rõ mà, mọi người trong nhà cũng biết rõ và cả 2 người cũng đã hừa là chỉ là bức bình phong cho tập đoàn Ki tae của gia đình chúng ta mà thôi, cả 2 người đều không có quyền chạm vào bất cứ 1 cổ phiếu nào của Ki tae hết. Vậy mà bây giờ anh ta lại dám đem nó đi cầm cố sao, anh ta lấy quyền gì gì chứ hả

Vẻ mặt sợ sệt, Ji hyo run rẩy, lắp bắp gọi tên Ji woo để kiềm chế cơn giận dữ lúc này của cô em gái để khuyên can

_Ji woo à, bớt giận đi em

Không nghe theo lời khuyên can của chị gái, Ji woo với vẻ tức lồng lộng, cô nóng nảy đi nhanh lên lầu tìm đến phòng chị gái cô và ông anh rễ thối tha cuả cô vì cô biết chắc rằng anh ta đang ở đó, bởi vì mỗi lần anh rễ cô làm điều gì sai cũng liền trốn sau lưng chị hai cô để cầu sự giúp đỡ mà thôi, loại đàn ông bám váy đàn bà mà Ji woo ghét nhất, vậy mà chị gái cô lại yêu tha thiết người đàn ông này và sẵn sàng làm mọi thứ vì anh ta. Ji hyo thấy Ji woo nóng giận tìm lên phòng cô để xử lý chồng mình, thì cuống quýnh chạy theo em gái, rồi đứng chặn trước cửa phòng ngăn lại

_Ji woo à, từ từ đã em, để chị gặng hỏi anh rễ em trước, xem sự việc là thế nào, rồi em hãy xử lý anh ấy được không, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, anh Jin wook không dám làm gì tổn hại đến Ki tae đâu. Em tin chị đi

Nghe chị nói vậy, Ji woo cười khẩy nói

_Tin chị, chị bảo anh ta không làm gì gây hại cho tập đoàn sao, chị có biết đây là lần thứ mấy, anh ấy đẩy tập đoàn của gia đình chúng ta vào khó khăn không hả và mỗi lần như thế thì anh ta đều lại trốn sau lưng chị để trốn tránh như thế này mà thôi, anh ta là đồ hèn. Và Lần này với những gì anh ta đã làm, em sẽ không tha cho anh ta như những lần trước nữa đâu, vì Ki tae sắp phải phá sản vì anh ta đó, chị biết không

Lấy tay chỉ mạnh vào trong, Ji woo quất mắt giận dữ nói

_Chị bảo anh ta ra đây ngay, nếu anh ta còn là đàn ông, anh làm mọi việc ra đến nông nổi này rồi thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mà an đã làm, đừng có lại đi trốn trong phòng là sao chứ, anh ta có còn là đàn ông không vậy. Anh ta tự cho mình giỏi lắm mà, vậy sao bây giờ lại chui phía sau váy áo của chị như vậy hả. Bảo anh ta ra đây, ra đây ngay

Ji hyo tỏ ra lúng túng sợ sệt chưa biết làm sao thì Ji woo kéo mạnh chị gái sang 1 bên, cô sấn tới đập mạnh vào cửa phòng, rồi gọi lớn

_Kang Jin wook, anh ra đây cho tôi, ra đây ngay cho tôi

Trước cách gọi ầm ĩ của Ji woo, 1 lúc sau, Jin wook mới xuất hiện với vẻ mặt lười nhát, thảnh thơi, ra vẻ ta đây, khó ưa vô cùng, khiến cơn giận của Ji woo càng dâng cao ngút hơn, cô nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lúc này.Jin wook vẻ bình thản như không, đứng trước cửa phòng tay vừa cột dây áo ngủ lại, vừa hất mặt về phía Ji woo với thái độ trịch thượng, anh hỏi

_Sao hả, em vợ có chuyện gì mà tìm tôi gấp như vậy, đến nỗi tôi còn không kịp mặt áo ngủ nữa đây nè, xém chút là lộ thể thất thố trước mặt cô em vợ rồi còn gì. Sao đây hả, gây ồn áo náo loạn cả nhà lên như thế để tìm gặp tôi lại còn gọi 1 cách không lịch sự như thế nữa là vì chuyện gì thế, dù gì tôi cũng là anh rễ của cô đó nha, cô không nên vì 1 chút bực mình mà tỏ ra thiếu lễ phép khi gặp tôi như thế này chứ, Jung Ji woo

Không còn kiềm chế được cơn giận trước thái độ hách dịch không coi cô ra gì, cũng như không biết nhận lỗi sau những gì mình đã làm của Jin wook. Nét mặt giận dữ, Ji woo sấn tới đứng trước mặt Jin wook, hạch hỏi nói

_Tôi hỏi anh, ai cho phép anh đem cổ phần của tập đoàn Ki tae đi cầm cố hả

Cong vành môi lên, Jin wook tỏ vẻ cong cớn đáp trả Ji woo nói

_Cô hỏi tôi ai cho phép ư, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Ki tae mà, sao tôi lại không có quyền làm chuyện đó chứ

Nghe câu trả lời của Jin wook, Ji woo càng tức giận hơn, cô lấy tay đẩy mạnh vào ngực anh và nói

_Anh đang thử sức chịu đựng của tôi với anh sao, anh nghĩ mình là ai hả, anh thật sự cho mình là tổng giám đốc của Ki tae thật sao, có cần tôi nhắc cho anh nhớ không vậy.

Rồi Ji woo cười khẩy, đi sát lại thật gần ông anh rể Jin wook, cô nghiến rằng nhấn mạnh

_Anh chỉ là 1 tổng giám đốc trên danh nghĩa mà thôi. Tôi mới chính là người có thể quyết định những thứ mà anh đã đem đi cầm cố.

Ngừng 1 lúc, Ji woo ra lệnh cho Jin wook

_Bây giờ tôi cho anh thời hạn 1 tháng, lập tức đem số cổ phiếu đó về trả lại nguyên vẹn cho tôi, bằng không thì anh đừng trách tôi sao tống anh ra khỏi ngôi nhà này đó

Vẻ mặt trơ trẽn, Jin wook nói

_1 tháng ư, sao mà có thể chứ, cổ phiếu tập đoàn Ki tae là giấy sao. À, mà nó thật sự là giấy mà, vì nếu không bán nó ngay bây giờ thì chỉ vài tháng nữa thôi, nó sẽ là giấy còn rồi

_Anh...Ji woo tức giận nói không nên lời trước thái độ khinh khỉnh đáp trả lời cô, không biết sợ là gì của Jin wook

Hất mạnh tay Ji woo ra, Jin wook cười khẩy nói

_Em vợ cũng biết mà, tập đoàn Ki tae bây giờ chỉ còn cái vỏ ngoài thôi, từ ngày ba em không nói không rằng tự nhiên bỏ vào chùa tu đến nay, Ki tae đã không còn như xưa rồi. Lúc gia đình em bảo tôi ngồi vào cái ghế đó, tôi mừng đến phát khóc, vì cứ nghĩ cuối cùng mọi người trong gia đình này cũng đã nhìn nhận khả năng của tôi rồi, nhưng nào ngờ tôi chỉ là 1 con rối trong tay 1 đứa con gái miệng còn hôi sữa như cô mà thôi, tổng giám đốc tập đoàn đá quý Ki tae gì chứ, chỉ là 1 thằng bù nhìn thôi

Rồi nhìn thẳng vào mắt Ji woo, kênh mặt lên, Jin wook nói

_Nên tôi phải nghĩ cách làm chút chuyện gì đó để mọi người chú ý đến tôi chứ. Là các người ép tôi mà

Không dừng lại, Jin wook lại tiếp tục vênh váo

_Cô luôn tự cho mình là giỏi dang, là người đang nắm giữ khối tài sản lớn này của mình trong tay và có thể hô mưa gọi gió, xem thường tất cả mà, xem thường mọi ý kiến của tôi, coi tôi là đồ ngu đần, đồ vô dụng rồi cứ mặc tình cho cô sai bảo, mắng chửi. Quan trọng nhất là cô còn không tôn trọng nổi người chị ruột này của cô nữa kìa, chiếm hết mọi thứ của chị gái mình, để cô ấy không có 1 chút quyền lợi nào, luôn phải cúi đầu trước cô. Ở đâu ra cái chuyện, em gái thì có tất cả mọi thứ, từ cổ phiếu đến bất động sản, tiền, rồi biệt thự và vô số thứ khác trong khi đó người chị thì không có gì hết chứ. Đó gọi là công bằng sao, là chiếm đoạt thì mới phải chứ. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về Ji hyo thôi và cũng muốn giúp 1 người em gái như cô được đáp đất một cách an toàn nhất

Trước lời hùng biện mạnh mẽ, ra vẻ có lý để giải thích việc làm trơ tráo và hành động thối nát bởi thói cờ bạc của mình của ông anh rể, Ji woo phá lên cười, cười thật to và vừa cười vừa vỗ tay nữa, rồi cô nói

_Hay. Hay lắm, anh rễ à, bài hùng biện của anh rất tuyệt đó. Tôi muốn khóc luôn rồi đây này. Anh mượn cớ cũng hay lắm, cái lưỡi ba tất của anh đúng là rất đáng giá đó, hèn gì mà chị Ji hyo khi xưa vì muốn được lấy anh đã phải từ bỏ tất cả vì anh. Tôi thật khâm phục tài năng này của anh lắm đó, rễ Kang jin wook à

Không trêu đùa Jin wook nữa, Ji woo nghiêm mặt nói

_Anh trách tôi chiếm lấy hết mọi thứ của chị Ji hyo đúng không, hay là đang trách tâm kế của anh không đạt được mục đích như anh muốn, anh đã làm rất nhiều trò để được lọt vào nhà tôi còn gì, nhưng cuối cùng lại không có gì cả, nên anh đang rất tức giận có phải không, chó vào đường cùn tún quẩn cắn chậu mà. Tôi nghĩ chắc là vì thời gian qua lâu rồi nên anh đã quên lời hứa lúc xưa khi anh hỏi cưới chị gái tôi rồi, có cần tôi nhắc cho anh nhớ không Lúc đó, anh cũng có mặt dày, chính miệng cùng chị Ji hyo quỳ gối xuống van xin và hứa với ba mẹ tôi rằng chị ấy sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ để được lấy người như anh làm chồng, và anh cũng thế, anh đã chấp nhận để lấy tình yêu của chịJi hyo ra làm 3 bữa cơm no ấm cho bản thân anh cùng với mái nhà che thân như thế này, mà không đòi hỏi gì cả ngoài tình yêu. Vậy sao bây giờ anh lại nói khác thế, đó gọi là đánh đổi chứ nào phải tôi ép buộc hay cướp đi quyền lợi này của chị ấy như anh đã nói đâu nhỉ

Nghe Ji woo nói vậy, Jin wook giận dữ nói

_ Đó không phải là ép buộc thì là gì chứ, là các người đã ra điều kiện để ép cô ấy phải làm như thế còn gì

Vẻ bình thản, Ji woo nhún vai nói

_Tất nhiên không phải rồi. Gia đình tôi chỉ đưa ra những cơ hội mà chị ấy cần lựa chọn thôi, giữa 1 bên là anh và 1 bên là tập đoàn Ki tae thôi, nên anh cần dùng từ cho cẩn trọng và chính xác 1 chút chứ, anh rễ. Một con chuột muốn lọt vào hủ gạo để được sống no đủ như anh, chỉ với một bài thuốc thử này của chúng tôi, và chưa cần mất 4 năm hay nói đúng hơn là 11 thàng thôi là có thể thử ra loại người hám tiền, đào mỏ như anh rồi. Cũng hiệu quả lắm chứ. Bởi loại người như anh chỉ lấy chị Ji hyo của tôi vì tiền mà thôi, vậy mà anh còn ở đây lớn giọng bào chữa, trách cứ tôi sao, anh có tư cách à

_Cô...Jin wook đuối lý không đáp trả Ji woo được

Gương mặt sắc lạnh, Ji woo nhếch môi ra lệnh với Jin wook

_Sao vậy hả, tôi nói đúng rồi phải không, không còn gì để nói nữa phải không.Tôi cho anh biết những lời tôi nói với anh từ nãy đế giờ không phải chỉ nói suông với anh thôi đâu, nếu thật sự anh không mang số cổ phiếu đó về trong kỳ hạn 1 tháng, chẳng những anh phải rời khỏi căn nhà này vĩnh viễn, mà tôi còn dám chắc với anh là anh chỉ có thể bò ra khỏi nhà này mà thôi chứ không thể bước đi 1 cách lành lặn được đâu. Jung ji woo tôi nói được thì sẽ làm được. Anh tự mà lo liệu đi

Nói xong, Ji woo bỏ đi 1 mạch về phòng mình, trước vẻ mặt tái xanh nhợt nhạt của Jin wook, không còn vẻ dương dương tự đắc như lúc nãy nữa. Ji hyo nãy giờ đứng bên ngoài không dám vào xen ngang hay can ngăn câu chuyện cãi vả lớn tiếng đấu khẩu với nhau của chồng và em gái của mình. Đến khi nghe Ji woo nói sẽ xử lý Jin wook-chồng cô thì cô mới bàng hoàng, lo sợ mà vội chạy theo Ji woo để năn nỉ giúp chồng mình

Vẻ bực dọc, Ji woo quăng túi xách lên giường vẻ bực dọc, rồi cô cầm điện thoại gọi ngay cho Min huyk

_Anh giúp tôi điều tra xem, số cổ phiếu mà tổng giám đốc Kang đem cầm cố, hiện giờ ai đang nắm giữ, và bằng mọi cách phải mua lại nó ngay. Số tiền đó tôi sẽ dùng số cổ phần ở Han sang mà tôi nắm giữ tạm thời đem thế chấp để mua lại, Anh đi điều tra ngay đi

Thấy Ji woo làm thế khá là mạo hiểm, Min huyk khuyên

_Sao tiểu thơ không thử hỏi tổng giám đốc Ji sung để anh ấy cho ý kiến và tìm cách giải quyết khác rồi mới quyết định. cách làm này của cô có hơi mạo hiểm quá đó

Bất chấp lời khuyên của Min huyk, Ji woo nhăn mày nói

_Ji sung mất dạng cả tuần nay rồi, chẳng biết cậu ấy đang làm gì và trốn ở đâu nữa. Mà dạo này tinh thần của cậu ấy cũng đâu ổn, hỏi cậu ấy cũng vô ích thôi, chẳng giúp ích gì đâu. Anh cứ đi làm theo những gì tôi căn dặn đi

_Nhưng mà..

Ji woo bạt ngang trước lời khuyên giải của Min huyk

_Đừng có nhưng nhị nữa, tập đoàn Ki tae phải sống lại mới có thể giúp ông ngoại tôi thoát khỏi điều tra về việc quỷ đen được, thời gian gấp lắm rồi, anh mau đi làm đi

Biết khuyên Ji woo không được, Min huyk đành phải miễn cưỡng nghe theo

_Dạ, Được. Tôi sẽ đi làm ngay

Ji woo vừa tắt máy điện thoại, vẻ mặt căng thẳng vô cùng, vì cô hiểu rõ hậu quả của việc đánh mất số cổ phần của tập đoàn Han sang lúc này là nghiêm trọng thế nào, anh hưởng lớn thế nào đến Tập đoàn đá quý Ki tae nhà cô, vì tất cả nguồn vốn mà Ki tae những năm gần đây là từ lợi nhuận của số cổ phiếu của Han sang mang về. Không may lỡ mà đánh mất nó thì Ki tae sẽ gặp khủng hoảng lớn. Nhưng lúc này cô không thể nghĩ nhiều được. Nếu Ki tae ma tuyên bố phá sản lúc này thì không ai chịu đứng ra giúp đỡ ông ngoại cô là Nghị sĩ Jung Shi woo thoát khỏi vụ điều tra quỷ đen khi đó thì ông ngoại cô sẽ phải ngồi tù và tài sản của gia đình cô lúc đó cũng sẽ bị tịch thu hết thôi

Tập đoàn đá quý Ki tae trở nên mục rỗng thế này là do vụ địa chấn lớn xảy đến bởi tin tức ba cô ông Kim won hee đột nhiên tuyên bố rời khỏi vị trí chủ tịch điều hành của tập đoàn mà đi tu nguyên do không được ông nói rõ mà đến giờ vẫn chưa ai ngay cả mẹ cô và cô rõ lý do vì sao ông làm vậy. Tin tức đó đã khiến tập đoàn Ki tae phải khốn đốn một phen. Sau đó khi mẹ cô ngồi vào vị trì này, bà vốn không có sự tinh nhạy trong việc kinh doanh nên đã đầu tư lỗ vào khá nhiều hạng mục cùng với đó là những bản hợp đồng ký kết liên tục bị thất bại, kéo theo sự sa sút của Ki tae, gần đây nhất là việc đấu thầu hạng mục khai thác mỏ ở Dubai, tập đoàn nhà cô định lợi dụng bản hợp đồng lớn này để thu hút vốn đầu tư và vực dậy danh tiếng của Ki tae nhưng cuối cùng lại phải chịu thua và để nó rơi vào tay của tập đoàn Kang hoo của chủ tịch Ahn Jae sung. Đó là chưa kể đến việc kế toán của tập đoàn đá quý nhà cô phải làm sổ sách giả để cố bám trụ suốt thời gian qua nếu không muốn cái vỏ ngoài của tập đoàn Ki tae bị lột trần. Ấy vậy mà bây giờ vì cái con sâu cờ bạc Kang jin wook kia mà Tập đoàn Ki tae nhà cô phải đang đứng trước nguy cơ phải tuyến bố phá sản thật sự với tình hình rối ren như hiện nay. Mẹ cô thì việc này mà đã đi tìm ba cô để cầu cứu, còn cô thì chỉ biết tạm thời chặn đứng nguy cơ thông tin này lọt ra ngoài nếu không thì tập đoàn Ki tae sẽ sớm bị những con sói đói khác trên thương trường sâu xé Ki tae thành nhiều mãnh mất. Nên Ji woo phải mạo hiểm tuyên quyết giữ lại cổ phần của tập đoàn Ki tae bằng mọi giá lúc này dù phải đánh đổi bằng cổ phiếu của tập đoàn Han sang

Trong lúc Ji woo đang cố gắng suy nghĩ kế sách cứu vãn tình hình thì chị gái cô bước vào, vẻ mặt sợ sệt, Ji hyo núi lấy tay Ji woo năn nỉ van xin dùm anh rễ

_Ji woo à, chị biết anh Jin wook anh ấy lại làm càn và gây khó cho em, nhưng xin em 1 lần nữa rộng lòng tha thứ cho anh ấy thêm lần này nữa có được không, đừng làm hại anh ấy được không Ji woo,chị xin em đó

Thấy chị gái van nài vì 1 thằng dàn ông đốn mạc yếu hèn và nhân phẩm kém như anh rễ cô, Ji woo nghiêm mặt nói với chị

_Chị thôi năn nỉ dùm cho anh ta đi. Chị có nhớ là chị đã van xin dùm cho anh ta như thế này bao nhiều lần rồi không. Lần này mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu, dù có đem anh ta băm ra thành trong ngàn miếng thịt cho chó ăn thì em cũng không thể nào dằn nổi cơn giận trong lòng em lúc này đâu. Chị không biết lần này anh ta làm ra việc nghiêm trọng thế nào đúng không, nên mới van xin dùm cho anh ta thế này. Để em nói cho chị biết

Lấy tay chỉ ra ngoài cửa, Ji woo mắt đỏ ngầu, giọng run vì giận cô nói

_Kang jin wook, anh ta dám đem cổ phần của Ki tae đi cầm cố đó, nếu chúng ta không thu hồi số cổ phiếu đó về kịp thì tập đoàn Ki Tae này của nhà chúng ta, sẽ bị phá sản thật đó, công ty mà ông ngoại chúng ta đã phải cố gắng gầy dựng suốt bao năm qua sẽ vì anh ta mà sụp đổ, ông ngoại thì vẫn đang bị cảnh sát kinh tế điều tra. Vậy mà chị còn đi năn nỉ dùm cho anh ta sao. Chị tỉnh lại đi, chị hai à

Vẻ khó xử và hối lỗi khi nghe Ji woo nói vậy, Ji hyo cúi mặt, nước mắt lưng tròng, giọng uất nghẹn nói

_Chị biết, nhưng anhJin wook là chồng của chị, chị không thể nào bỏ mặc anh ấy được, Ji woo à. Coi như là em vì chị, tha thứ cho anh ấy một lần này nữa thôi có đước không

Nghe chị gái mù quáng vì tình mà nói vậy. Vẻ tức giận Ji woo quát lớn

_Chị nói vậy là sao chứ, người như anh ta mà chị còn nhận là chồng của chị được sao. Chị nói là chị không bỏ mặc anh ta được, vậy chị bỏ mặc Ki tae bị phá sản thì được sao. Chị điên rồi, chị ji hyo à, chị điên thật rồi

Trước lời nói của Ji woo, Ji hyo im lặng cúi đầu lắng nghe không đáp trả lại em gái. Ji woo thấy chị gái như vậy thì thương cảm, cô nhăn nhó vịnh lấy vai chị gái mình và nói

_Chị hai à, sao chị lại như vậy chứ, đã đến nước này rồi mà chị còn có thể vì loại người đàn ông tệ hại đó như anh Jin wook mà đi van xin em như thế này sao, có đáng không hả, chị. Anh ta có gì tài giỏi mà chị phải vì anh ta làm đến mức này chứ, từ bỏ gia đình, từ bỏ lòng tự trọng, tự tôn của bản thân mà trở nên hén kém thế này hả chị.

Ngước ánh mắt cam chịu nhìn về phía Ji woo, Ji hyo mĩm cười hiền và chua chát nói với em gái

_Em trách chị cũng dược, mắng chị, chửi chị là ngu ngốc, lụy tình hay sao cũng được, chị đều có thể chấp nhận hết, vì đó là sự thật, và là điều chị tự nguyện muốn làm vì anh ấy. Vì chị yêu anh Jin wook, Ji woo à, thật sự rất yêu anh ấy, chị yêu anh ấy rất nhiều, và chị nguyện làm mọi thứ để anh ấy được vui, được thỏa mãn, chị không thể để mất anh được đâu, Ji woo à. Nên xin em, Ji woo, mong em thông cảm cho chị và thương cho người chị này mà tha thứ cho anh Jin wook thêm lần này nữa, đừng làm tổn hại đến anh ấy, có được không, chị xin em đó

Nhìn vẻ mặt thiểu nảo, van nài của chị gái mình, Ji woo cười khẩy rồi lắc đầu nói

_Đúng là chị bị điên rồi, Chị bị điên thật rồi, chị hai à. Chị đã quá yêu người đàn ông đó mà hóa điên rồi, chị không còn là chị nữa, không còn bình tĩnh mà suy xét sự nặng nhẹ của sự việc nữa rồi. Chị đã mất tất cả vì anh ta 1 lần, bây giờ chị còn để mất cả luôn tự trọng rồi tình thân của gia đình này giành cho chị nữa, chị có biết không hả. Em thật không nhận ra chị nữa rồi, chị hai à. Tình yêu làm chị mù quáng đến thế sao

Thở dài Ji woo dứt khoát nói

_Chị ra ngoài đi, em cần nghĩ ngơi và xử lý 1 số chuyện, chị đi ra đi

Bị Ji woo đuổi, nhưng Jin young vẫn cố nấn ná

_Ji woo à

_Chị ra ngoài đi, ra ngoài ngay cho em

Vừa nói Ji woo vừa đầy chị gái mình ra khỏi phòng cô, rồi cô ngồi phịch xuống giường vẻ mặt đầy mệt mỏi. Mọi thứ trong nhà cô bây giờ rối loạn cả lên, bây giờ cô không còn đủ sức lực để giải quyết nữa. Ông ngoại cô tự nhiên lại bị người bên kiểm sát viên mời đến hợp tác để điều tra lại khoản tiền vật chứng bị mất trước kia, trong 1 vụ án mà ông ngoại lúc đó làm thẩm phán, vụ án chưa kịp lắng xuống thì bây giờ ông lại bị cảnh sát kinh tế bắt để điều tra về quỷ đen. Cô thật sự không dám tin chắc là khi cô cứu được Ki tae phá sản thì có thể cứu ông ngoại cô ra khỏi việc tù tội không, nhưng lúc này cô chỉ còn biết đi bước nào thì hay bước đó thôi. Càng nghĩ cô càng tức vì chuyện của con sâu phá hoại như anh rễ của co trong gia đình. Anh ta không làm được việc gì cả ngoài việc phá hoại việc làm ăn của tập đoàn. Cô nhớ gần đây nhất là việc đầu tư cho 1 bộ phim nhằm quảng cáo cho một số loại nữ trang kim cương đắt giá mẫu mã mới của Ki tae để đưa ra thị 6 trường 1 cách thuận lợi, giúp đánh bóng lại tên tuổi của Ki tae trong lĩnh giới đá quý vốn đã rất thuận lợi vậy mà bị anh rễ của cô làm hư bột hư đường hết, khi bị dính vào vụ tai tiếng cặp kè với nữ dễn viên chính của bộ phim và còn những scandal khác như là người đã tự đưa ra những yêu sách để đạo diễn phải sắp xếp những vai diễn theo ý anh ấy để rồi làm cho đạo diễn của bộ phim đó phải bực tức mà từ bỏ quay bộ phim này chỉ vì cái tính tỏ vẻ đa đây của anh ta mà ra, khiến công ty thua lỗ 1 khoản tiền lớn. Bây giờ anh ta còn dám đem cổ phần Ki tae đi cầm cố, anh ta thật là không muốn sống mà

Nghĩ đến đây thôi, Ji woo đã muốn bóp chết tên phá hoại như anh ta ngay mà thôi. Bị Ji woo hăm dọa đến phát run mặc dù bên ngoài tỏ ra cứng rắn không sợ hãi. Jin wook nhanh chân đi vào phòng lấy điện thoại, rồi gọi ngay cho Jason

_Cậu nói là cậu sẽ giúp được tôi đúng không. Được rồi, tôi sẽ làm như cậu đã nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro