Chương 27: Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

_Nhà hàng đóng cửa từ lâu rồi, cậu còn mò mẫm trong nhà bếp làm gì thế, hơn 10 giờ rồi đó

Bà Na eun quan tâm bà Se young nên lên tiếng hỏi. Bà Se young vừa chú tâm xem món đồ hầm bổ mà bà chuẩn bị cho Se yeon vừa trả lời bà Na eun

_Mình phải canh chừng món gà hầm này 1 chút, sắp xong rồi. Đợi 1 lát chờ Se yeon về, để cho con bé uống nóng sẽ rất tốt cho sức khỏe của nó

Nghe bạn nói thế, bà Na eun cười

_Cậu đó. Cưng chiều con gái vừa thôi. Se yeon nó lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu. Hơn nữa con bé bây giờ đã hết bệnh rồi và đang đi chữa bệnh cho người khác đó, đâu cần cậu lo lắng cho nó nhiều như vậy, cậu nên chăm sóc cho sức khỏe của mình thì hơn. Đã làm suốt ngày không nghĩ ngơi, vậy mà khuya như vậy rồi còn hầm đồ bổ như thế này nữa, cậu mà có bề gì, Se yeon nó sẽ đau lòng và còn khổ tâm hơn nữa đó. Thật là, nghe lời mình đi ngủ sớm đi

Mặc cho lời khuyên của cô bạn thân. Bà Se young mĩm cười trả lời bạn qua loa

_Được rồi, xong cả rồi, cậu đừng càu nhàu nữa

Bà Na eun nhìn bạn lắc đầu nói

_Cậu đúng là chiều hư Se yeon mà

Nghe bạn nói vậy, bà Se young phản bác

_Cậu nói là mình chiều hư Se yeon sao, mình làm thế này còn ít hơn ba của Se yeon lúc xưa chiều con bé nữa đó. Cậu mà thấy chắc là còn phàn nàn nhiều hơn thế này nữa

Nói đến đây bà Se young đột nhiên thở dài và nói

_Nếu Dong wook còn sống, ông ấy chắc sẽ cả ngày bám dính lấy Se yeon càu nhàu về chuyện ăn uống cả ngày cho mà xem và nhìn con bé sống vui vẻ cười tươi như thế này suốt ngày, chắc miệng của ông ấy cũng sẽ mở suốt cả ngày để cười và vui cùng niềm vui này của cô con gái yêu quý của ông ấy

Nghe bạn nói vậy, bà Na eun mĩm cười nói

_Se yeon có phước thật đó, được có 1 người cha tốt yêu thương hết mực như Dong wook và 1 người mẹ tốt như cậu để chăm lo cho con bé

_Mình là người mẹ tốt sao, mình sợ mình chưa đủ tốt cho con bé, và chưa bù đắp cho Se yeon tình thương của người cha mà con bé thiếu vắng, và nếu mình giỏi giang thì Se yeon đã không phải bị người khác ức hiếp đến như thế này, cả ngôi nhà cũng không thể ở yên

Trước lời than thở của bạn, bà Na eun mới sựt nhớ đến cũng gần đến ngày mọi người phải dọn đi theo lời của chủ nhà cho thuê rồi, bà đi đến bên cạnh bà Se young vỗ nhẹ lên vai bạn và nói

_Cậu nói gì vậy chứ, đó đâu phải lỗi của cậu đâu. Cậu đã làm rất tốt rồi còn gì, nuôi dạy Se yeon trở thành 1 người tốt như vậy , vừa ngoan ngoãn vừa lại rất biết yêu thương và giúp đỡ người khác như thế nữa, người mẹ như vậy còn chê trách ở chổ nào nữa chứ. Còn chuyện dời nhà và tìm chổ ở cho cậu và Se yeon tá túc thì có gì đâu, 3 chúng ta sẽ nhà mẹ ruột mình ở rồi chúng ta sẽ mở nhà hàng Na young ở chổ khác, đơn giản thế thôi

_Thật là đơn giản như cậu nói sao

_Ừm. Chứ còn gì nữa mà khiến cậu phải lo lắng. Bà Na eun gật đầu khẳng định với bà Se young như thế, rồi bà lại hỏi lại bà Se young

_Nhưng cậu định khi nào mới nói lại cho Se yeon biết chuyện này đây, vì sớm muộn gì con bé cũng phải biết mà

Bà Se young thở dài thườn thượt vẻ mặt đăm chiêu nói

_Chuyện này chúng ta khoan hãy nói cho Se yeon biết, mình sợ con bé sẽ lo lắng mà suy nghĩ lung tung, rồi lại sinh bệnh nữa thì không nên. để mình lựa thời điểm thích hợp rồi mới nói cho con bé biết, như thế thì tốt hơn

_Vậy cũng được

Vừa lúc đó thì Ji hoo và Se yeon cũng vừa ở bệnh viện về đến đang trong tâm trạng vui vẻ thì nghe được những gì mẹ cô căn dặn dì Na eun giữ bí mật với cô, Se yeon đã nhanh chóng lên tiếng hỏi mẹ cô để giải tỏa thắc mắc

_Là chuyện gì mà mẹ phải căn dặn dì Na eun đừng cho con biết vậy, ở nhà đã có chuyện gì sao

Nghe tiếng Se yeon, bà Se young giật thót mình ngước mặt lên nhìn cô, nét mặt sợ sệt bà liền chối phăng rồi đánh trống lãng

_À, không có gì đâu, con. Con và Ji hoo mới về sao, sao về trễ vậy, hai đứa ăn cơm chưa, để mẹ chuẩn bị đồ ăn tối cho, hay là uống chút canh hầm tẩm bổ mẹ vừa nấu xong trước đi, để mẹ đi lấy cho 2 đứa con dùng

Biết mẹ mình đang đánh muốn lãng sang chuyện khác để giấu cô đây mà, mẹ cô mỗi khi lo lắng hay có chuyệng gì muốn giấu diếm cô thì đều nói nhiều như vậy, thói quen không thể nói dối này của mẹ, cô rất rõ mà. Cô nghiêm mặt hỏi lại mẹ

_Mẹ đừng giấu con, nói cho con biết đi, là chuyện gì mà mẹ lại bảo dì giấu con, không được nói cho con biết sớm

Vẻ mặt lo lắng, bà Se young lưỡng lự không muốn nói ra cho Se yeon biết. Bà Na eun ở bên cạnh thấy vậy liền góp ý với bà Se young

_Hay chúng ta cứ nói cho Se yeon biết đi, chuyện này thế nào sớm muộn gì thì Se yeon, nó cũng sẽ phải biết thôi mà, cậu nói cho con bé biết đi

Không để bà Se young suy nghĩ thêm và quyết định, bà Na eun quay sang nói với Se yeon

_Mẹ của Ji hoo, phu nhân Go young ja cùng với cô con dâu tương lai gì đó của họ, là con gái của tập đoàn bất động sản Muyng in, chủ của khu đất mà chúng ta đang thuê, đã đến đây tìm mẹ con và nói họ nói họ muốn lấy lại chổ này của chúng ta và sẽ bồi thường tiền hủy hợp đồng cho thuê giữa chừng với chúng ta, bảo chúng ta phải dọn ra chỗ khác đến cuối tháng này

Nghe dì Na eun nói, vẻ mặt Se yeon hoang mang

_Dọn đi sao, chúng ta phải rời khỏi đây à. Vậy còn nhà hàng Na young của mẹ và dì đã gây dựng 4 năm qua thì sao

Nghe Se yeon nói vậy với vẻ mặt lo lắng vì khá bất ngờ và quan tâm đến tâm huyết của bà và bạn của bà đã mở ra nhà hàng Na young này, bà Se young mĩm cười cố trấn an cô con gái để tránh Se yeon bị kích động sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô, bà nói

_Không sao đâu con, mẹ và dì Na eun đã tính toán cả rồi. Mẹ con ta sẽ a cùng dì Na eun đến nhà mẹ ruột của dì ấy ở rồi sẽ tìm một nơi thích hợp khác mở lại nhà hàng, con cứ yên tâm, đừng lo lắng và suy nghĩ gì hết. Mọi chuyện cứ để mẹ sắp xếp

Rồi bà quay sang Ji hoo ra hiệu với anh và nói

_Con dẫn Se yeon lên lầu nghĩ ngơi trước đi, Ji hoo

Se yeon nhìn Ji hoo rồi lại nhìn mẹ cô với nét mặt vô cùng lo lắng và có chút hối lỗi, cô biết nguyên nhân vì sao chuyện này lại xảy ra, đơn giản là vì mẹ của Ji hoo muốn làm vậy để cảnh cáo cô và đánh tiếng cho hành động phản đối chuyện tình ca3m của hai người của bà, cô khẽ nắm tay mẹ cô và nói

_Con xin lỗi mẹ, tất cả chuyện này đều là vì con mà ra

Nhìn cô con gái bằng ánh mắt trùi mến bà Se young siết chặt tay Se yeon và nói

_Đây không phải lỗi của con, con đừng nhận lỗi về mình như thế, tại bọn họ cứ thích nhắm vào mẹ con ta để gây chuyện thôi. Mẹ không sao cả

Bà Na eun đứng ở ngoài nói xen vào

_Vậy quyết định vậy nhé, 2 mẹ con cậu sẽ dọn tới nhà mẹ ruột của mình ở một thời gian rồi mới đi tìm nhà mới. Ngày mai mình sẽ phát lương cho mọi người ở nhà hàng xong, cho họ sớm tìm công việc mới, rồi sau đó dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, đóng gói mọi thứ, như thế là có thể dọn đi được rồi

Rồi đang nói bổng dưng bà Na eun như sựt nhớ ra chuyện gì, bà vội kéo tay bà Se young lại gần rồi nói nhỏ

_Se young nè, chúng ta còn quên 1 chuyện quan trọng đó

Vừa nói bà vừa chỉ tay về phía Ji hoo. Bà Se young hiểu ra ngay, bà thở dài rồi nhìn Ji hoo nói

_Ji hoo à, cả con cũng phải dọn đi nữa đó

Nghe mẹ nói vậy, Se yeon càng ngạc nhiên hơn, cô mở to tròn mắt quay sang nhìn Ji hoo, còn Ji hoo thì ngược lại, anh tỏ ra rất bình thản không có biểu hiện nào ngạc nhiên hay bất ngờ cả. rồi Se yeon lại quay sang mẹ cô thắc mắc hỏi

_Tại sao anh Ji hoo lại cũng phải dọn đi ạ, chẳng lẽ mẹ muốn anh ấy dọn đi theo chúng ta sao

Bà Se young mĩm cười nhẹ nhìn cô con gái giải thích

_Không phải mẹ, mà là mẹ của Ji hoo, bà ấy đến đây không chỉ là ra lệnh bảo 2 mẹ con chúng ta phải dọn đi khỏi chổ này mà còn nói là cả Ji hoo cũng thế, bà ấy nói nếu Ji hoo chỉ là 1 kẻ trắng tay, liệu xem con có cần đến nó nữa không, đó là điều mà mẹ Ji hoo muốn thử nghiệm ở con đó, Se yeon à

Nghe mẹ nói thế, Se yeon vẻ mặt lo lắng quay sang nhìn Ji hoo, cô thầm nghĩ

_Vì cô mà bây giờ anh ấy cũng bị mẹ mình giận luôn thật rồi, bây giờ thì mình phải làm sao mới đúng đây, mình đã liên lụy mọi người rồi

Nghe bà Se young kể lại mọi chuyện như vậy, Ji hoo chỉ mĩm cười, rồi quay sang xoa đầu Se yeon trấn an cô và nhìn cô âu yếm nói

_Em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đáng bận tâm đâu. Nếu mẹ anh muốn làm vậy thì anh dời về nhà ba anh để ở là được mà.

Lúc này nghe Ji hoo nói thế, Se yeon mới chợt nhớ ra, rồi gương mặt cô giãn ra vì nhẹ nhõm, đúng là cô quá sợ hãi và lo lắng đến nỗi không suy nghĩ được gì nữa rồi. Ji hoo lại tiếp tục nói

_Em và cả mẹ em cũng vậy, 2 người cũng không cần phải dọn đến nhà mẹ ruột của dì Na eun để ở đâu. Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để hai người có thể dọn trở về lại căn biệt thự củ trước kia của chú để ở rồi đó

Được Ji hoo nhắc nhở, bà Se young mới chợt tỉnh người ra, rồi bà quay sang nắm tay Se yeon và nói

_Phải đó Se yeon, chúng ta dọn về biệt thự của nhà mình trước kia ở đi, con. Như vậy thì cả dì Na eun và Hana cũng sẽ đến đó ở chung với mẹ con ta, 4 người chúng ta sẽ sống như thế này và không có gì thay đổi cả

Bà Na eun nghe bà Se young nói vậy thì cũng vui mừng hùa theo

_Đúng là trong cái rủi có cái may mà, vậy là mọi thứ lại trở về vị trí củ như ngày xưa rồi. Chúc mừng 2 mẹ con nghe

Nhờ lời nhắc nhở của Ji hoo mà cô mới nhớ ra điều mà cô đã quên bẳn đi bấy lâu nay, ngôi nhà hạnh phúc của gia đình cô, ngôi nhà có rất nhiều kỷ niệm của cô và ba của mình, ông Kim dong wook. Người cha mà luôn sống vì cô, yêu thương cô và chiều chuộng cô hết mực, thậm chí dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cô. Nghĩ đến đây thôi, ánh mắt Se yeon chợt rung rung

Ji hoo đứng bên cạnh nhìn thấy, anh liền kéo tay để cô đứng đối diện với anh, rồi nhìn cô trìu mến hỏi

_Em sao vậy, sao lại khóc, em lại nghĩ đến bác trai sao

Se yeon đưa cặp mắt đang rung rung lệ ngước nhìn Ji hoo rồi khẽ gật đầu, giọng thật nhỏ và hơi rung, cô nói

_Ừm. Em nhớ ba em, ngôi nhà đó chứa đầy những hồi ức của em và ba, và cả 1 tuổi thơ tràn ngập tiếng cười của em nữa. Nếu anh không nhắc nhở có lẽ em đã quên mất nó rồi. Cám ơn anh, Ji hoo à

Bà Se young cũng mĩm cười nhìn Ji hoo nói

_Cám ơn con, Ji hoo à, cảm ơn con suốt thời gian qua đã luôn kiên trì và làm tất cả để giữ lại ngôi nhà đó cho Se yeon. Bác cám ơn con

Ji hoo cùi đầu lễ phép đáp lại lời cảm ơn của bà Se young, anh nói

_Đó là điều cháu phải làm, không những là ngôi biệt thự đó mà cả hãng dược Hae young cũng vậy, cháu sẽ đem nó trả về cho người chủ thực sự của nó là Se yeon vì những thứ đó vốn thuộc về cô ấy

Nghe Ji hoo nói vậy Se yeon nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự cảm động trước tình cảm mà anh dành cho cô và những điều anh đã và đang suy nghĩ và làm vì cô. Còn bà  Se young thì trố mắt ngạc nhiên nhìn Ji hoo khi anh nhắc tới việc lấy lại hãng dược Hae young cho Se yeon, nhưng lại không lên tiếng hỏi thêm Ji hoo gì về chuyện này.

Sau khi nghe được tin tức gây chấn động vừa rồi, Ji hoo và Se yeon ngồi trên chiếc ghế dài trên tầng mái mở của nhà hàng Na young đối diện với căn phòng của Se yeon ở trên đó. Se yeon tựa vào lòng Ji hoo và nói

_Anh vẫn còn nhớ sao, chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và đó là lý do anh muốn giữ lại căn nhà của ba em

_Ừm. Đó là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Anh làm sao mà không nhớ được chứ khi trước mắt anh là 1 thiên thần đã xuất hiện mà

Câu trả lời của Ji hoo làm Se yeon mĩm cười thật hạnh phúc và quên đi những rắc rối của hiện tại. Thấy Se yeon ngồi im lặng hồi lâu, Ji hoo lên tiếng hỏi

_Em thấy lo lắng sao về việc trở về ngôi nhà trước kia để ở. Nếu thấy quá khó khăn thì em đừng gượng ép bản thân nữa, chúng ta sẽ tìm chổ khác cho bác gái và em ở mà, như căn biệt thự của bạn anh mà trước kia em từng đến đó để dưỡng bệnh một thời gian đó em còn nhớ chứ, nơi đó khá yên tĩnh, rất hợp với sở thích của em.

Giọng dịu ngọt Se yeon trả lời Ji hoo

_Không phải, em chỉ là nhớ lại một số kỷ niệm củ khi em ở trong ngôi nhà của ba em thôi. Anh đừng lo lắng, em không sao. Chuyện dọn về nhà củ ở là chuyện tốt mà. Em đã sẵn sàng rồi

_Thật chứ

_Ừm

Rồi Se yeon liền quan tâm hỏi lại Ji hoo

_Vậy còn anh thì sao, anh định chừng nào thì dọn đồ đạc của anh về nhà chú Sung hoo

_Là bác trai chứ.

Bị Ji hoo chỉnh cách xưng hô, Se yeon ngượng ngùng, ậm ờ nói lại

_Ừm. Chừng nào anh dọn về nhà

Ji hoo bật cười trước sự thẹn thùng e ngại trong cách xưng hô này của Se yeon, rồi anh bình thản trả lời cô

_Cũng không có gì cần thu dọn cả. Căn nhà hiện tại có nhiều hồi ức đẹp của 2 chúng ta, anh muốn giữ lại nó một cách nguyên trạng nên sẽ không định di dời gì cả. Căn nhà anh đang ở thuộc tòa nhà của Yong hwa nên anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ anh để giữ lại nó làm kỉ niệm, nên em cứ yên tâm

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon ngập ngừng hỏi Ji hoo

_Anh Ji hoo nè, chuyện mẹ anh phản đối chúng ta có phải sẽ còn tiếp diễn nữa phải không

Nghe giọng nói của Se yeon có chút lo lắng nhưng Ji hoo vẫn thành thật trả lời

_Ừm

Rồi cô lại lấp lửng nói

_Em đang nghĩ có phải anh và em nên thận trọng và suy nghĩ kỹ thêm 1 chút nữa về quan hệ của chúng ta không vì em sợ anh sẽ có thể vì mối quan hệ với em làm tổn hãi đến tình thân. Vậy có phải lúc đó chúng ta sẽ phải ...

Se yeon ngập ngừng nói không nên lời, Ji hoo hiểu những gì mà người yêu muốn nói, giọng điềm tĩnh anh nói

_Sẽ không có chuyện chúng ta phải chia tay đâu. Anh đã luôn thận trọng suy nghĩ về chuyện của chúng ta từ rất lâu rồi, và anh thấy rất xứng đáng nếu dùng tình thân để đánh đổi mà có được nó. Em đừng lo lắng hay suy nghĩ gì cả. Chúng ta sẽ không phải vì 1 ai khác hay vì 1 lý do nào từ tác động bên ngoài mà phải rời xa nhau đâu. Nên em không phải lo sợ gì cả đâu, đã có anh ở đây rồi, không ai có thể làm gì để xen vào chuyện của tình cảm của chúng ta được đâu

rồi Ji hoo nhấn mạnh lời nói của mình với Se yeon như để cô yên tâm và vững tin vào tình yêu của 2 người, anh nói

_ Anh rất yêu em, Se yeon à và không ai có thể làm anh ngừng yêu em

Se yeon đỏ mặt vì câu nói ngọt ngào của người yêu mà quên hết vướng mắc trong lòng cô. Ji hoo nhìn cô âu yếm và nói

_Vậy nên em đừng suy nghĩ gì cả, mọi chuyện cứ để anh giải quyết, em chỉ việc tập trung và nhìn vào 1 mình anh là được rồi, có hiểu chưa

Được Ji hoo yêu thương, lo lắng và bảo bọc cô như vậy, Se yeon cảm thấy rất yên tâm , rất vui và hạnh phúc, đôi lúc cô suy nghĩ hình như cô đã quá ỷ lại vào anh rồi, tất cả là vì bị anh chiều hư đó. Se yeon gật đầu nhìn anh nói

_Em đúng là bị anh chiều hư mất rồi

Nhéo chóp mũi Se yeon, Ji hoo nói

_Nếu thật vậy thì tốt, anh rất thích

Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ vì trong đầu cô luôn nhớ đến những lời ngọt ngào đậm chân tình mà Ji hoo đã nói với cô, cô thấy vô vàng hạnh phúc, trái tim cô lâng lâng trong sự ngọt ngào của tình yêu mà Ji hoo dành cho cô và cô dành cho anh. Cô thật sự không ngờ cô lại yêu anh nhiều đến thế và cô biết Ji hoo cũng vậy. Tình yêu đúng là sự diệu kỳ nó làm con người ta cứ chìm đắm vào trong đó mà không còn lý trí gì cả. Rồi Se yeon mĩm cười mơn mang nhớ về khoảng khắc lần đầu tiên gặp nhau của 2 người dẫn đến mối lương duyên bền chặt không gì tách rời cô và anh như hiện nay. Đó là lần chạm mặt nhau đầu tiên của anh và cô, khoảng khắc duyên nợ lúc đó khi mà chính cô là người đã nhận mình là bạn gái của Ji hoo và giờ điều đó đã trở thành hiện thực

Một bà lão đến nắm tay Ji hoo và gọi

_Tae kuyng à, sao cháu lại đứng ở đây mà không vào nhà thế

Thấy bà lão lạ mặt nắm tay mình và gọi mình như thế, Ji hoo hơi bất ngờ, anh nói

_Dạ, thưa bà, bà nhìn nhầm người rồi ạ

Bà lão nhìn anh mĩm cười hiền từ rồi đánh nhẹ vào tay anh trách yêu

_Cái thằng nhóc này, cháu còn giận bà sao, nên giả đò làm lơ với bà à. Bà biết rồi, bà sẽ không đi theo sau lưng cháu làm phiền cháu nữa đâu. Nên bây giờ, chúng ta mau về nhà đi, bà đã chuẩn bị món cơm chiên trứng cuộn cho cháu thích rồi đó, chúng ta mau về ăn thôi, kẻo nó nguội không ngon. Nào đi thôi cháu

Bị bà lão lạ mặt nắm tay kéo đi như thế, Ji hoo hơi bối rối, vì không dám mạnh tay phản kháng lại sợ làm đau bà lão, miệng anh cứ phân bua giải thích hết lời cho sự nhầm lẫn này

_Bà à, bà nhìn nhầm người rồi, cháu không phải là cháu của bà tên Tae kuyng gì đó đâu. Tên của cháu là Han Ji hoo

Mặc kệ Ji hoo lên tiếng giải thích, bà lão vẫn không chịu nghe, mà cứ kéo tay anh lôi đi. Se yeon lúc đó đã vô tình từ trong nhà cô bước ra đứng trước cổng nhà thấy được cảnh đó, mặt đối mặt với Ji hoo, cô nhìn Ji hoo và anh cũng nhìn cô. Rồi thấy vẻ mặt bối rối của Ji hoo, Se yeon hiểu ngay vấn đề, cô cười với anh 1 cái rồi vội nhào đến nắm tay bà lão lạ mặt để gỡ rối giúp cho anh, cô nói

_Bà ơi, bà có nhận ra cháu không ạ

Nghe Se yeon gọi, bà lão nhìn Se yeon 1 lúc rồi nói

_Cháu là ai

Miệng cười tươi, Se yeon trả lời bà

_Dạ, Cháu là Kim Se yeon, là hàng xóm của bà và cũng là bạn gái của anh Tae kuyng nè, bà có nhớ không ạ.

Bà Hae jin nhìn Se yeon vẻ mặt ngờ ngợ rồi cứ ngắm nhìn Se yeon chằm chằm để dò xét. Se yeon vẻ mặt tươi cười như không, cô đi tới nắm lấy cánh tay bà lão nũng nụi và nói

_Bà quên rồi sao ạ. Bà làm cháu thấy hơi buồn đó, vì bà đã chóng quên cháu như thế. vậy mà hôm đó trước mặt anh Tae kuyng bà đã hứa là sẽ không quên cháu

Thấy vẻ mặt hơi có chút hờn dỗi của Se yeon, bà Hae jin ngờ ngợ dù vẫn chưa nhận ra Se yeon là ai, nhưng nghe cô cứ nói và tự nhận cô là bạn gái của cháu trai bà nên bà vội thừa nhận ngay

_Là cháu đó à, Se yeon. Cháu đến tìm Tae kuyng à

Biết bà Hae jin không tỉnh táo và đã tin những lời cô nói, Se yeon liền nói

_Dạ. Cháu và anh Tae kuyng hôm nay có hẹn đi chơi cùng nhau hôm na nên anh Tae kuyng, anh ấy mới đứng ở đây để đợi cháu đó, bà

Mắt sáng rỡ bà Hae jin giọng vui mừng nói

_Hẹn hò sao, hôm nay cháu và Tae kuyng nhà bà hẹn nhau đi chơi à

Se yeon vội buông tay bà ra rồi vội chạy đến nắm lấy tay Ji hoo 1 cách thân mật để làm bà tin rồi cô gật đầu nói

_Dạ, đúng rồi ạ

Nghe Se yeon xác nhận vậy, bà Hae jin nở nụ cười thật tươi nói

_Vậy mà Tae kuyng nó lại giấu bà, không cho bà biết, nên bà cứ tưởng là Tae kuyng nó đứng đây 1 mình nên đã vội kéo nó về nhà với bà thôi. Bà xin lỗi 2 đứa, 2 đứa con cứ tiếp tục đi chơi hẹn hò đi nhé , nhớ đi vui vẻ đó. Bà không làm phiền 2 đứa nữa đâu, bà về nhà trước đây

Rồi bà Hae jin nhìn quanh và nói

_Nhưng bà đang ở đâu đây vậy, nhà của bà ở đâu

Thấy vẻ hoang mang của bà Hae jin, Se yeon vội kéo tay Ji hoo cùng đi đến gần bà Hae jin rồi nói

_Nhà của bà ở bên phìa đường bên kia đó ạ, để cháu và anh Tae kuyng đưa bà về trước, rồi mới đi chơi cũng được ạ

_Không được, làm vậy sẽ rất phiền và còn làm trễ giờ đi chơi của 2 đứa nữa. Tae kuyng sẽ trách bà, có phải không

Bà Hae jin quay sang hỏi Ji hoo như thế. Vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Ji hoo không biết nên đáp thế nào. Thấy vậy, Se yeon liền vội lắc đầu trả lời thay Ji hoo, cô nói

_Dạ không đâu ạ, anh Tae kuyng không thấy phiền đâu ạ. Anh ấy lo lắng và thương bà nhất đó ạ, sẽ không trách bà đâu

Câu nói đó của Se yeon làm bà Hae jin cảm thấy vô cùng xúc động, Bà miệng lẩm bẩm nói

_Tae kuyng không trách bà?

Rồi bà Hae jin vẻ mặt vui mừng, ánh mắt long lanh quay sang nhìn Ji hoo chờ đợi câu nói xác nhận từ miệng anh. Se yeon thấy Ji hoo vẫn im lặng không nói, cô vội chạy đến chỗ anh lắc tay anh ra hiệu cho Ji hoo hãy gật đầu đồng ý và xác nhận để bà lão yên tâm. Nhìn tình huống nãy giờ diễn ra, Ji hoo cũng hiểu phần nào câu chuyện nãy giờ đang diễn ra, là bà lão tên Hae jin này chắc có bệnh đãng trí và đã nhìn nhầm anh là cháu trai của bà ấy, nên lúc nãy mới lôi kéo anh về nhà cùng bà. Thấy vậy, Ji hoo cười gượng nói

_Dạ, đúng ạ

Nghe Ji hoo nói thế, bà Hae jin cười vui vẻ nói

_Vậy à, Tae kuyng thương bà nội vậy sao,không trách bà thật sao, bà cũng thương cháu nữa, thương cháu nhất đó, cháu là bửu bối của bà đó. Đừng đi đâu bỏ bà nhé, Tae kuyng

Nghe bà lão nói thế và ánh mắt ngập tràn tình thương của bà nhìn anh, Ji hoo cũng thấy rất đồng cảm với bà, và hiểu tình thương mà bà dành cho người cháu trai tên Tae kuyng của bà là như thế nào, nên dù thần trí bất minh nhìn nhầm anh, bà vẫn gọi tên cháu trai bà và lo lắng cho cậu ấy. Nghĩ thế nên Ji hoo mĩm cười đáp

_Dạ, không đâu ạ, cháu sẽ không bỏ bà đi đâu ạ

Trước câu nói bất ngờ giả làm cháu trai của bà Hae jin và thừa nhận thương bà của Ji hoo, Se yeon lộ vẻ ngạc nhiên nhìn chàng trai hàng xóm lạ mặt và có tính tình kỳ quái này của cô, cứ thích ở trong nhà và chẳng đá động quan tâm đến ai. Ấy vậy mà lần này anh lại tốt bụng giúp cho bà Hae jin như thế. Se yeon nhìn Ji hoo với ánh mắt cảm ơn và cô thầm nghĩ

_Anh chàng này cũng tốt bụng thật

Nghe Ji hoo nói vậy, đôi mắt rưng rưng vì xúc động, rồi bà Hae jin ôm chầm lấy Ji hoo nói

_Ừm. Tae kuyng ngoan, Tae kuyng yêu quý của bà

Thế là sau 1 lúc dỗ dành bà, Se yeon và Ji hoo đã đưa được bà Hae jin về tận nhà của bà, đón bà là con gái của bà Hae jin, một người phụ nữ trẻ mà se yeon gọi là dì Bora. Bora đỡ bà Hae jin vào nhà rồi cười nói với Se yeon

_Cám ơn cháu nhé Se yeon đã đưa bà về giúp dì. Lúc nãy dì đi chợ không có ở nhà mà lại quên khóa cửa nên bà mới ra khỏi nhà như thế. Dì đã cuống cuồng đi tìm bà khắp nơi từ nãy giờ đó, nếu vẫn tìm không thấy bà chắc một lúc nữa dì đã gọi điện báo cảnh sát rồi, không ngờ lại có cháu đưa bà về giúp dì như thế này, cám ơn cháu rất nhiều, Se yeon à, cháu thật là tốt bụng

Se yeon mĩm cười lắc đầu nói

_Không có gì đâu thưa dì, đây là chuyện cháu nên làm mà, nhưng anh Tae kuyng bây giờ thế nào rồi hả dì

Vẻ mặt hơi buồn, bà Bora gượng cười nói

_Vẫn vậy, vẫn chưa tỉnh lại

Nghe bà Bora nói thế, Se yeon vội đến nắm lấy tay bà an ủi nói

_Dì đừng buồn, anh Tae kuyng là người tốt, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu

_Ừm. Bà Bora ánh mắt rưng rưng gật đầu xác nhận với Se yeon

_Cám ơn cháu nhiều nhé, Se yeon.

Rồi sau một lúc bình tĩnh lại, bà Bora quay sang nhìn Ji hoo thắc mắc hỏi

_Cháu này là bạn của cháu à, Se yeon à. cám ơn cháu đã đưa bà về dùm nhé. Cám ơn cháu

Ji hoo lễ phép cúi đầu nói bà Bora

_Dạ, không có gì đâu ạ

Sau đó bà Bora cùng bà Hae jin bước vào trong nhà rồi. Se yeon và Ji hoo quay trở ra về. Với vẻ mặt hơi buồn, 2 người cứ im lặng đi bên nhau được 1 lúc, dáng vẻ như rất thân quen nhau, Se yeon nói chuyện với Ji hoo 1 cách rất vô tư và tự nhiên

_Bà Hae jin lúc trước là 1 người rất minh mẫn, từ sau vụ anh Tae kuyng gặp tại nạn giao thông, bà đã trở nên thần trí bất minh như thế này, luôn nhận nhầm những cậu trai trẻ thiếu niên cỡ tuổi cậu mà bà nhìn thấy là cháu trai của bà. Nghe dì kể lại hình như là anh Tae kuyng đã vì che chở cho bà nên mới bị tai nạn, chắc bà vì chuyện này nên mới tự trách mà trở nên như thế này, thật là tội nghiệp cho bà. Cậu đừng trách bà vì đã làm phiền cậu lúc nãy nhé

_Không sao. Ji hoo đáp gọn

Rồi như sựt nhớ chuyện gì đó, Se yeon vội quay sang nhìn Ji hoo nói

_À, xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy nhé, vì gấp quá nên mình đã vội nhận đại cậu là bạn trai của mình, còn lôi kéo cậu vào chuyện này để giúp mình nữa, thành thật xin lỗi cậu.

Vẻ mặt tỉnh bơ Ji hoo nhìn biểu hiện vội vội vàng vàng của Se yeon lúc này, anh nhìn cô chăm chú, không nói gì cả. Rồi thật tự nhiên, Se yeon mĩm cười thật tươi đưa tay mình ra trước mặt Ji hoo và nói

_Kể ra thì sau chuyện này chúng ta cũng được gọi là quen biết với nhau rồi, dù là làng xóm của nhau đã một thời gian rồi từ khi cậu dọn đến chú Sung hoo ở, nhưng chúng ta lại ít khi có dịp gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với nhau như thế này. Nên hay để lần này mình giới thiệu và làm quen một cách chính thức với nhau đi để cho dễ xưng hô. Mình tên là Kim se yeon, 16 tuổi đang học trường trung học Y, rất vui được làm quen với cậu

Khác với vẻ vô tư, hồ hởi của Se yeon. Ji hoo vẫn nhìn cô với cái nhìn chăm chú và không nói gì khiến Se yeon thấy hơi lạ và ngại ngùng khi chàng trai lạ mặt cứ nhìn mình như thế mà lại không chịu chấp nhận đáp lại cái bắt tay làm quen của mình. Cô thấy hơi sựng lại, biểu hiện hơi ngượng, Se yeon nhẹ rút tay về, bặm môi định quay đầu bỏ đi thì bất ngờ lúc đó Ji hoo lại giơ tay ra nhanh tay nắm lấy tay cô và hỏi

_Người tên Tae kuyng gì đó là bạn trai của cậu à

Bất ngờ khi nghe Ji hoo hỏi cô như vậy, nhưng Se yeon vẫn dễ dãi trả lời anh

_Không phải, anh ấy là người anh hàng xóm của mình, nhưng mà sao vậy

Thay vì trả lời câu hỏi của Se yeon thì Ji hoo lại hỏi tiếp

_Cậu có thích anh ta không

Bất ngờ bị chàng trai lạ mặt hỏi vấn đề lạ lùng, vẻ hoang mang, Se yeon cũng không biết vì sao, nhưng cô vẫn trả lời Ji hoo

_Không

Rồi cô thắc mắc hỏi lại Ji hoo

_Nhưng sao cậu lại hỏi những câu hỏi kỳ lạ như vậy, cậu biết anh Tae kuyng sao

Nghe Se yeon trả lời thế, Ji hoo không trả lời câu hỏi của cô mà nhoẽn miệng cười 1 cái rồi nói

_Cậu cười rất đẹp, nụ cười như của thiên thần ấy. Mình tên là Han ji hoo, là hàng xóm mới của cậu, rất vui được gặp cậu Kim se yeon, sau này mong được cậu giúp đỡ

Cô hỏi 1 đằng Ji hoo trả lời một nẻo, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra và hàm ý của Ji hoo muốn nói là gì nữa, nhưng Ji hoo nói anh là hàng xóm mới của cô và cũng giới thiệu về bản thân mình rồi, nên Se yeon không thèm thắc mắc gì nhiều, quen 1 người bạn mới, lợi chứ không hại. Nghĩ vậy nên Se yeon cười nói

_Ừm. Mình cũng rất vui được quen biết cậu

Hai bàn tay bắt chặt lấy nhau và giữ chặt cho đến bây giờ

Vừa từ nhà Se yeon về, Ji hoo vừa về đến nhà anh để gặp Jason và Yong hwa để bàn công việc và sắp xếp những việc cần làm trong những ngày khai chiến sắp tới thì anh nhận được cú điện thoại cảnh cáo từ mẹ anh, cuộc đối thoại ngắn và nội dung mà mẹ anh đã nói với anh như sau

_Mẹ đã chính thức là chủ của tòa nhà T của ba Yong hwa rồi. Bây giờ con đã trở thành một thằng đàn ông thất nghiệp, không có nhà và tài sản gì cả, rồi con sẽ thấy chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, con tiểu hồ ly đó sẽ vì thế mà chán con và bỏ rơi con thôi. Xem lúc đó tình yêu mà con đang theo đuổi và chấp nhận đánh đổi tất cả đó có còn xứng đáng nữa không. Con còn không tỉnh táo lại cho mẹ

Thở hắt ra một cái vì tính cố chấp không chịu thua của mẹ anh. Rồi anh lấy lại vẻ bình thường đi đến ngồi vào ghế và xem tài liệu mà Jason đưa, Yong hwa vẫn không buông tha bạn, anh lại tiếp tục nói

_Haizz, cậu là chủ tịch của tập đoàn K-S mà mẹ cậu nào có biết, cứ tưởng rằng bà ấy đã thành công trong việc đẩy con trai yêu quý vào con đường 1 kẻ vô sản để nhằm chia cắt uyên ương, nào ngờ cậu con trai Han ji hoo này của bà ấy quá bản lĩnh, ít ngày nữa, khi đã có đủ mọi thứ trong tay, con trai bà sẽ quay lại cắn bà 1 miếng, trút giận cho người yêu, hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ người yêu. Ây ya, lúc đó Se yeon yêu quý của cậu sẽ bị lôi vào cuộc chiến này, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, và nó sẽ phải căng thẳng lắm đây, mẹ chồng chắc lâm vào yếu thế rồi vì cô con dâu đã ẳm cô con trai về cùng phe rồi mà. Một cuộc chiến không cân sức

Nghe Yong hwa bàn tán vậy, Ji hoo rời mắt khỏi sắp tài liệu và quay sang hỏi cậu bạn

_Cậu đã nói đủ chưa đó, Yong hwa

Yong hwa tiếp tục càn bướng, vễnh mặt lên tiếp tục nói

_Tất nhiên là chưa đủ. Cậu là chủ tịch tập đoàn K-S, vậy mà có thời gian rảnh rỗi đưa người yêu đi làm, chiều chuộng lấy lòng phu nhân Kim của cậu. Còn mình thì sao hả, phải đến công ty báo danh hằng ngày là sao chứ, thật không công bằng mà

Vẻ điềm tĩnh, Ji hoo nói

_Cậu có thể không đến mà

Yong hwa bĩu môi nói

_Mình được sao. Không sợ bị cậu bóp chết à, mình nhát chết lắm, không dám đâu

Không để Yong hwa tiếp tục đùa dai, Ji hoo nghiêm mặt nói

_Thôi đi, đừng đùa nữa, chúng ta trở lại vấn đề chính đi, với số cổ phiếu mà Jin guk chuyển nhượng cho chúng ta thì cổ phần của tập đoàn đá quý Ki tae chúng ta gần như đã thâu tóm được hoàn toàn. Ngày mai Micheal sẽ về Hàn quốc theo lời mời của mình, 2 người các cậu hãy dẫn cậu ấy vào tập đoàn với cương vị là chủ tịch của K-S và tuyên bố tập đoàn đá quý Ki tae đã được chúng ta thu mua và chính thức xóa sổ nó. Ngày kế tiếp thì câu đưa Micheal đến tham gia vào buổi gặp gỡ doanh nghiệp của các tập đoàn liên doanh lớn và đưa ra thông tin rao bán đá quý Ki tae cho bất kỳ tập đoàn nào có hứng thú với nó và trả giá cao để sở hữu những hạng mục hấp dẫn mà tập đoàn này đang sở hữu

Nghe Ji hoo nói vậy, Yong hwa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi lại anh

_Nè, nè, không phải cậu đã sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ để ngồi vào vị trí chủ tịch K-S một cách công khai rồi sao, sao lại tiếp tục chơi trò chơi ẩn danh nũa vậy, rồi tự nhiên bây giờ lại đổi thành Micheal thay thế cho cậu, cậu giấu mặt quen rồi nên bây giờ ngại ra lộ diện sao, cậu tính chơi trò này bao lâu nữa đây hả

Ji hoo mĩm cười không thèm giải thích với Yong hwa mà nói

_Cứ cho là thế đi

Yong hwa giơ tay lên phác tay nói

_Thôi cậu bớt đùa đi, mình cũng bắt đầu phát mệt với trò chơi giấu diếm này của cậu rồi đó. Dừng lại cho mình nhờ

Không để ý đến lời nói của Yong hwa, Ji hoo quay sang nói với Jason

_Xem như chúng ta đã có được điều kiện đầu tiên để ngồi vào bàn đàm phán với Muyng in rồi. Những ngày Micheal ở lại đây cậu sắp xếp cho cậu ấy đến ở tại khách sạn World như kế hoạch đi và bố trí thêm người ở bên cạnh bảo vệ cho Micheal, cả cậu cũng đi theo Micheal luôn. Sau khi tuyên bố tin chấn động như thế, chắc cậu ý sẽ bị giới báo chí để ý và săn đón nhiều đó, nên hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy

_Dạ.

Thấy Ji hoo, không sắp xếp gì cho mình, Yong hwa thắc mắc hỏi

_Cậu quyết định khai chiến rồi, Jason đi làm việc cậu giao rồi, vậy còn mình thì sao hả, mình làm gì đây và còn cậu nữa, cậu định làm gì trong mấy ngày này đây. Ngồi yên quan sát tình hình và chờ kết quả sao.

Lại tiếp tục lơ Yong hwa và căn dặn Jason, Ji hoo nói

_3 ngày tới, tôi sẽ giúp Se yeon dọn nhà, có chuyện gì thì báo qua điện thoại trực tiếp cho tôi, khi nào có được 30% cổ phiếu của Han sang thì sắp xếp cuộc gặp mặt riêng cho tôi và mẹ tôi

_Dạ, em hiểu

_Vậy thì cậu mau đi chuẩn bị đi

_Dạ, em xin phép

Cúi đầu chào Ji hoo xong, Jason gom sắp tài liệu sắp xếp ngay ngắn lại cho Ji hoo rồi mang đi. Thấy từ nãy đến giờ mình cứ bị lơ suốt và không ai đoái hoài tới, thái độ bực dọc, Yong hwa đứng dậy ngoe nguẩy nói

_Bảo mình đến đây mà toàn 2 người bàn chuyện với nhau cả thôi và không để ý đến sự có mặt của mình, vậy mình ở đây làm gì chứ. Về nhà ngủ còn tốt hơn. Mình về đây

Yong hwa định đứng lên đi ra về thì bị Ji hoo gọi anh lại và nói

_Giờ này có thật là cậu về thẳng nhà không hay còn phải dạo quanh các quán bar để tìm thú vui tiêu khiển. Cậu ngồi xuống đi, mình bảo cậu đến đây để nghe những việc cậu cần nghe và biết và cần làm. Mình còn chưa phân nhiệm vụ cho cậu nữa đó, về gì chứ hả, định ở không mà nhận lương à

Giọng quạo quọ, Yong hwa trả lời Ji hoo

_Nhiệm vụ gì chứ

Ji hoo lắc đầu mĩm cười nhìn vẻ giận dỗi trẻ con của cậu bạn thân thì nói

_Dùng cái miệng lắm lời của cậu đến nói chuyện mình là người đứng sau K-S cho Ji woo biết đi, tiện thể cậu cũng có thể nói luôn cho cô ấy biết những gì mà cô ấy đang thắc mắc muốn biết, mình cho phép

Giọng cự nự, Yong hwa nói

_Nè, mình là tổng giám đốc K-S đó, mình dùng đầu làm việc chứ không phải dùng miệng đâu, mà cậu coi mình như cái máy truyền miệng đi truyền tin cho cậu, cứ như một thằng đàn ông nhiều chuyện, lắm lời ở chợ truyền thống không bằng

_Với mình thì cái miệng cậu là công cụ hữu dụng nhất. Mau đi làm đi

Bũi môi ra vẻ giận dỗi. Yong hwa nói

_Biết rồi, mình đi làm ngay đây

Yong hwa đi rồi, Ji hoo đứng dậy đi đến tủ rượu, lấy một chai rượu vang ra rót vào ly rượu và mang đến trước cửa kính lớn nhìn về phía căn phòng đã tắt đèn trên sân thượng của nhà hàng Na young, nơi Se yeon đang nằm ngủ ở đó

_Anh sẽ mang mọi thứ về cho em sớm nhất, hãy yên tâm ngủ đi, Se yeon à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro