Chương 28: Sứt mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

Ji hoo ngồi bình thản ung dung câu cá, thái độ rất thong dong, anh đến ở nhờ căn nhà trên đồi này của gia đình Jin young, bạn của anh đã hơn một tuần rồi. Và anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái khi đến đây sống để tạm quên đi những tâm sự nặng trũi trong lòng anh do chính người đã sinh ra anh, mẹ ruột của anh đã đem đến cho anh. Từ hôm anh gặp Se yeon ở quán cà phê mà anh thích rồi hai người nói chuyện thắng thắn với nhau về những chuyện xảy ra trong quá khứ và Se yeon cũng bảo anh hãy nên quên hết và sống thật vui vẻ, Ji sung tuy cảm thấy rất đau khổ vì anh đã bị cô từ chối một cách triệt để và anh cũng cảm nhận được là anh đã mất cô hoàn toàn rồi, nhưng anh vẫn cố gượng cười trước mặt cô để Se yeon yên tâm mà tận hưởng niềm hạnh phúc mà cô đáng có vì anh tự thấy bản thân mình nợ cô quá nhiều và không nên trở thành một gánh nặng cho cô. Dù trong thâm tâm anh không hoàn toàn buông bỏ cô ngay lúc này nhưng anh thật sự chúc phúc cho Se yeon và Ji hoo, anh trai của anh. Mang trong mình tâm trạng thiểu não như thế thất thủi trở về nhà, ấy vậy mà, anh còn phải đón nhận một tin không thể nào chấn động hơn từ cuộc nói chuyện của mẹ anh và Ji woo mà anh đã vô tình nghe thấy khi từ cửa chính bước vào nhà

Bà Young ja vẻ mặt tươi cười hả hê, nhìn Ji woo vẻ hài lòng nói

_Làm tốt lắm, Ji woo à. Đáng lẽ cháu nên nhận ra điều này từ sớm và làm nó từ lâu rồi để giành Ji hoo về lại cho cháu. So với con bé Shin hye nghèo rớt mồng tơi, người đầy bệnh tật, thứ hạ cấp mà đòi trèo cao đã bám dính lấy Ji sung thì ta muốn con nhỏ tiêu hồ ly đáng ghét Kim se yeon này chết ngàn lần hơn thế, ta ước gì mình có thể bóp chết nó như cách ta đã làm với con bé Shin hye nghèo nàn, hạ đẳng kia, chết trong tức tửi mà không được nhắm mắt trước mặt ta như thế thì ta mới hả được cơn tức giận này. Ta bắt 2 mẹ con hồ ly Lee se young và Kim se yeon đó phải chịu khốn khổ hơn thế nữa, ta muốn 2 người bọn họ sống vật vả, khổ sở đến chết không được mà sống cũng không yên, gục ngã dưới chân ta mà van xin, như thế ta mới thỏa lòng, đó là cái giá mà mẹ con nó phải trả vì đã dám chạm vào đứa con thân yêu nhất của ta, Han ji hoo

Ji sung mở to mắt kinh hoàng trước những lời ác độc của mẹ mình vừa thốt ra và cả những sự thật khủng khiếp mà anh chính tai đã nghe mẹ anh nói lúc này có liên quan đến cái chết của Shin hye. Ji hoo run rẩy, lắp bắp hỏi lại mẹ anh để xác nhận

_Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế, cái gì mà chết không nhắm mắt trước mặt mẹ. Mẹ đang nói đến Shin hye sao. Đêm Shin hye chết, lẽ nào mẹ cũng có mặt ở đó sao

Bất chợt nghe Ji sung hỏi như thế và cuũng vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ của anh vào lúc này, bà Young ja im bặt né tránh câu hỏi của Ji sung. Nhưng Ji sung không dễ dàng chịu bỏ qua, anh đi đến trước mặt mẹ mình, nhìn thẳng vào mắt bà Young ja và hỏi

_Mẹ nói đi, nói cho con biết đi, sao mẹ lại im lặng vậy. Mẹ mau trả lời cho con biết đi, có phải cái chết của Shin hye có liên quan đến mẹ không

Thấy gương mặt đau khổ, thất thần của con trai, bà Young ja thở dài không nói, còn Ji woo nãy giờ đứng ngoài chứng kiến cảnh cậu bạn thân xúc động như thế thì cô đứng lên và gọi ngăn Ji sung lại

_Ji sung à, cậu bình tĩnh lại đi

Không nghe thấy những lời khuyên của Ji woo, Ji sung tay run run nắm chặt lấy tay mẹ anh lai bà, nét mặt căng cứng cùng ánh mắt đỏ ngầu vì xúc động, anh lặp lại câu hỏi

_Không phải mẹ làm có phải không mẹ, không phải mẹ hại chết Shin hye đúng không, mẹ không phải là hung thủ phải không

Nước mắt chựt trào rưng rưng, Ji sung chất vấn bà Young ja, mẹ anh liên tục để được nghe câu trả lời xác thực từ miệng bà. Bà Young ja vẻ mặt khó xử, bà đứng chết lặng nhìn cậu con trai của mình đang trong bộ dạng hoảng loạn. Thở ra một cái và mím môi để lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày, bà nhìn thẳng vào Ji sung và nói

_Phải, là chính mẹ làm đó, chính mẹ đã bảo người tiêm thuốc cho con bé Shin hye đang dở sống dở chết đó được ra đi thanh thản và trả lại sự tự do và tương lai sáng lạn cho con trai mẹ. Mẹ làm tất cả là vì lợi ích vì tương lai của con. Mẹ không hề sai. Là con bé Shin hye đó không biết lượng sức mình, là nó làm vướng bận con, hủy tương lai của con, nó đáng bị như vậy

Lời thú nhận của bà Young ja về cái chết của Shin hye làm Ji sung vô cùng thảng thốt, anh bủn rũn cả tay chân và buông lỏng cánh tay đang giữ chặt tay mẹ anh ra, chân đứng không vững, Ji sung lảo đảo bước lùi lại, tay vịnh lấy thành ghế sopha, anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ anh bứt tử Shin hye, người con gái anh từng yêu. Giọt nước mắt đau khổ và tội lỗi đong đầy trong mắt anh rồi tuôn chảy trên gương mặt bàng hoàng của anh, Ji sung ngồi phịch ra ghế sopha

Mặc cho con trai đang trong tâm trạng rất sốc, bà Young ja vẫn tiếp nói

_Sao hả, bây giờ con đã biết mẹ là người hại chết cô gái đó, con định làm gì mẹ đây, căm ghét mẹ, oán giận mẹ sao, Ji sung. Được, con hãy làm những gì con muốn để trả thù mẹ đi vì đứa con gái bạc mệnh đó, nhưng mẹ nói cho con biết mẹ cảm thấy mình không làm sai và không cảm thấy hối hận gì cả cho việc làm này. Dù việc đó có lặp lại 1 lần nữa, mẹ cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ con trai mẹ

Càng nghe những lời mẹ mình nói, Ji sung như càng cảm thấy như mình đang rơi xuống tận cùng nơi vực thẳm sâu tăm tối vậy. Sự việc thảm khốc xảy đến với anh 4 năm về trước, anh hết oán trách Se yeon rồi đổ toàn bộ trách nhiệm lên cho cô, quyết tâm trả thù cô để báo thù cho Shin hye, và anh đã gây ra những hiểu lầm đáng tiếc với cô, tổn hại đến cô, rồi anh lại tự oán trách mình khi biết đó chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng bây giờ thì sao đây hả, anh phải làm sao khi biết hết đầu đuôi câu chuyện khi sự thật người hại chết Shin hye chính là mẹ ruột của anh và anh chính là nguyên nhân khiến bà làm thế. Anh mới thật sự chính là hung thủ hại chết Shin hye, anh phải nên oán trách, trừng phạt và thù ghét bản thân mình thế nào thì mới phải đây.

Thấy Ji sung vật vả trong đau khổ, nước mắt đầm đìa, đôi tay siết chặt, đầu cúi thấp đau khổ tột cùng như thế vì bị chính mẹ anh làm tổn thương, Ji woo ngồi xuống bên cạnh vỗ về cậu bạn thân, cô khẽ gọi

_Ji sung à

Thấy con trai vì biết được sự thật mà trở nên hoang mang như vậy, bà Young ja nhìn cậu con trai nói

_Con định bi lụy thế nào nữa đây, Ji sung, con định khóc thương con nhỏ Shin hye mồ côi đã chết đó đến khi nào mới dừng hả. Con hãy bớt cái tính lo nghĩ chuyện không đâu và cho người khác đi, mà hãy lo nghĩ cho chính bản thân con thì hơn, phải cân nhắc chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện nên làm và chuyện không nên làm lúc này. Những chuyện đã qua rồi thì con đừng để tâm đến nữa, chuyện trước mắt quan trọng với con bây giờ là hãy bảo vệ và phát triển tập đoàn Han sang thật lớn mạnh hơn nữa, đó mới là tương lai và điều mà con phải lo nghĩ bây giờ, vì nó sẽ cho con có mọi thứ mà con muốn. Con hãy mau chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào lo chuyện đám cưới của con và Eun hee diễn ra vào tháng tới đi để chuyện hợp tác liên doanh của tập đoàn Han sang và tập đoàn Muyng in được thuận lợi. Đó mới là điều tốt cho con, con có hiểu chưa hả

Nghe mẹ nói đến đây, Ji sung bật cười lớn thật tiếng, một giọng cười điên dại khiến mẹ anh và cả Ji woo đều phải ngạc nhiên mà trố mắt nhìn anh. Ánh mắt hoang dại anh nói

_Lợi ích của tập đoàn Han sang, đó là điều tốt cho con ư. Phải,Trước giờ vẫn luôn là vậy mà. Mẹ không bao giờ cho con sống cuộc sống của riêng con cả, mà chỉ lấy nó để phục vụ cho Han sang yêu quý của mẹ mà thôi, con không khác nào con rối cuả mẹ cả

_Ji sung à. Giọng đầy tức giận bà Young ja lớn tiếng ngăn những lời nói trong lúc điên rồ của Ji sung.

Ji sung vẫn chưa chịu dừng lại, đứng lên đi đến trước mặt bà Young ja- mẹ anh, nhìn thẳng vào bà với ánh mắt đầy đau khổ, thất vọng, anh nói

_Mấy năm qua mẹ đã bao giờ thấy con trai của mẹ sống một ngày nào trong hạnh phúc chưa, mẹ đã thấy quá rõ sự đau khổ cùng cực, vật vã, tự trách và vằn vặt của con suốt 4 năm qua vì cái chết của Shin hye đã giết chết tình cảm của con dành cho Se yeon mà, vậy mà mẹ vẫn thản nhiên như không, không hé môi một lời nào về sự thật này cho con biết cả. Mẹ làm vậy mà là vì con sao.

Bà Young ja ln giọng biện minh

_Phải, mẹ làm là vì con, vì mẹ biết nếu con biết được sự thật, con sẽ torng bộ dạng như thế này

Nghe mẹ anh vẫn lớn tiếng phản bác lời anh như thế. Ji sung mĩm cười chua chát rồi gật gật đầu, gương mặt thảm sầu, anh nói với mẹ anh

_Phải, mẹ đúng, mẹ luôn luôn đúng, vì mẹ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sai cả và mẹ càng không thể nào cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Vì mẹ luôn viện cớ cho những lỗi lầm của mình đó bằng cái lý do cao cả là vì muốn bảo vệ quyền lợi và giành lấy lợi ích cho những đứa con trai yêu quý của mẹ mà, là cho con và cho cả anh Ji hoo. Ngay cả khi mẹ đã hại chết 1 mạng người vô tội, hại con trai mẹ trở thành kẻ sát nhân, mẹ cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Mẹ tàn độc như thế là vì con

_Han ji sung. Bà Young ja lớn giọng găt khi Ji sung hôm nay dám lớn tiếng chỉ trích bà

Lắc đầu nguầy nguậy vì những đau khổ chất chứa trong lòng anh lúc này. Giọng nói đầy xúc động, anh nói

_Từ trước tới giờ dù con có biết mẹ là loại người sống rất thực dụng và chỉ nghĩ 1 điều duy nhất là giành lợi ích cho cá nhân mình, nhưng con vẫn chấp nhận sự cố chấp này của mẹ, vì con luôn cho rằng ít nhiều mẹ đã cũng là vì nghĩ cho con mà làm như vậy. Vì vậy mà dù con có không muốn, không vui và đó không phải là suy nghĩ của chính con nhưng vẫn chăm chăm làm theo ý muốn của mẹ suốt nhiều năm nay. Con đã nghĩ là mẹ yêu con, nhưng con sai rồi, mẹ không yêu con, không yêu anh Ji hoo, mẹ không yêu ai cả, cái mẹ yêu nhất là Han sang, là cái tập đoàn này mà thôi, mẹ sẽ sống chết vì nó, chứ không phải con hay bất kỳ ai khác.

Bà Young ja đứng chết lặng trước cái nhìn khinh miệt và ghê tởm của cậu con trai luôn nghe lời của bà như Ji sung và nghe những suy nghĩ tận đáy lòng anh. Ji sung với đôi mắt ràn rụa nước mắt, anh nhìn thẳng vào mẹ anh và hỏi

_Nếu bây giờ, con hỏi mẹ hãy chọn lựa giữa con và tập đoàn Han sang, một thứ duy nhất để mẹ có thể bảo vệ lúc này thì mẹ sẽ chọn con chứ

Trước câu hỏi của con trai, bà Young ja nhúi mày lưỡng lự, đắn đo để suy nghĩ. Ji sung mĩm cười cay đắng, nước mắt tuôn trào trong sự thất vọng não nể, anh không đợi mẹ anh giải thích hay nói gì thêm nữa, anh cười chua chát và nói

_Mẹ đúng là Go young ja, người mẹ đáng kính của con

Nói rồi, Ji sung liền lần lũi rời khỏi nhà anh trước lời réo gọi từ phía sau của 2 người phụ nữa, anh ra xe và phóng đi mất biệt. Từ đó anh đã sống lang bạc, ẩn dật suốt hơn một tuần qua dưới sự giúp đỡ của người bạn Kim Jin young này của anh để trốn tránh tai mắt của mẹ anh đang tìm kiếm anh và không còn để ý những gì đang xảy ra trên thương trường nữa, sống một cuộc sống thật bình lặng, nhàn nhã tránh xa thị phi.

Jin young từ sau lưng đi đến gặp Ji sung khi anh đang ngồi câu cá thì nói

_Cậu có vẻ rất nhàn nhã nhỉ

Ji sung mĩm cười xác nhận với bạn rồi hỏi lại

_Sao hôm nay rảnh rỗi mà cậu đến đây vậy

Lưỡng lự một chút, Jin young nói

_Mình cố ý đến tìm cậu, nhưng đang do dự một chút là không biết có nên nói chuyện này cho cậu biết không nữa đây

Vẻ bình thản, mắt vẫn nhìn vào cần câu, Ji sung hỏi

_Là chuyện gì mà cậu thở dài và dò đoán trước sau dữ vậy

_Chuyện của Ji woo

Nghe Jin young trả lời thế, Ji sung thoáng phản ứng 1 chút rồi lại tiếp tục thản nhiên nhìn cần câu tiếp tục và hỏi

_Ji woo xảy ra chuyện gì

_Tập đoàn đá quý Ki tae nhà cô ấy bị người khác thu mua rồi và tuyên bố sẽ xóa sổ nó

Bất ngờ với những gì Jin young vừa nói, Ji sung nhíu mày suy nghĩ rồi thắc mắc quay sang hỏi Jin young

_Là ai đã thu mua nó

_Tập đoàn tài chính K-S của Anh, sáng hôm qua vị chủ tịch giấu mặt của họ đã xuất hiện và công khai với báo giới chuyện này, cả sàn chính khoán và giới tài chính hổn loạn hết cả lên. Tờ báo nào cũng đăng ảnh của anh chàng Micheal Lu này hết, nè cậu xem đi

Vừa nói Jin young vừa đưa Ji sung xem bản tin trên điện thoại của anh. Nhìn tấm ảnh của Micheal Lu, Ji sung nhăn mặt suy nghĩ

_Hình như mình đã găp qua anh chàng này một lần rồi

_Vậy hả, cậu gặp ở đâu. Jin young tò mò hỏi

Suy nghĩ một lúc rồi Ji sung khẽ mím môi mĩm cười đầy hàm ý rồi tiếp tục giữ thái độ bàng quan, anh thản nhiên như không trả lời Jin young

_Một lần mình vô tình gặp anh ấy đi chung với anh trai, Han Ji hoo của mình

Gật gù nghe Ji sung nói xong rồi Jin young quả đoán

_Vậy cậu nghĩ chuyện tập đoàn nhà Ji woo đột nhiên phá sản lần này có liên quan đến anh trai cậu không

Ji sung mĩm cười đáp

_Chắc là có

Thấy vẻ thản nhiên trả lời anh của Ji sung sau khi hay tin tập đoàn nhà cô bạn thân Jung ji woo của anh phá sản như thế, Jin young tò mò hỏi

_Cậu không định giúp Ji woo à, cô ấy là bạn thân của cậu còn gì

Mĩm cười nhẹ, Ji sung nói

_Cuộc chiến của những người cố chấp như bọn họ mình không muốn xen vào đâu. Mình thích cuộc sống an nhàn như thế này hơn, để mình có thể suy gẫm nhiều thứ đáng trân trọng trong cuộc sống này hơn là sự tranh giành và thu hận ai đó, trả thù ai đó để thả cơn tức giận trong lòng để rồi sau cùng thì không còn gì cả ngoài tổn thương

Nghe Ji sung nói vậy, Jin young nhìn bạn mím môi nói

_Có lẽ cậu nói đúng, nhưng mình thấy là cậu không trốn và đừng ngoài cuộc chiến này lâu đâu, rồi cậu cũng bị lôi vào thôi, vì mẹ cậu đang sai người ráo riết tìm cậu đó, cậu ẩn mình không được nữa rồi, sẽ sớm bị bắt về thôi. Cậu nên chuẩn bị tinh thần từ sớm thì tốt hơn, vì cậu không thể nào trốn tránh khỏi cuộc chiến này, tin mình đi.

Rồi Jin young lại nói thêm

_Hơn thế nữa, khi người mà cậu nhờ mình theo bảo vệ và để mắt tới lúc trước, cô gái tên Kim se yeon đó hình như cũng sắp bị lôi vào cuộc chiến này rồi, vì mình thấy Min huyk đã cho người theo dõi cô ấy, cậu sẽ không thể nào bàng quan khi cô ấy gặp chuyện được đâu. Cậu trốn tránh cũng vô ích thôi.Mình đi trước đây

Nói rồi, Jin young đứng lên bỏ đi, để lại một mình, Ji sung ngồi đó, thở hắt ra nhìn lên bầu trời xanh vào đầu thu mà oán trách, số phận luôn không tha cho anh và cứ đeo bám lấy anh khiến anh đang gần như không thể nào thở nổi. Đúng như Jin young nói, nếu Se yeon gặp chuyện, anh không thể nào không giúp cô được, dù có sứt mẻ tình cảm với mẹ anh và cũng vì vốn dĩ anh đến tạm sống ở đây chỉ để cân bằng tâm trạng sau cơn chấn động một chút thôi, anh không có ý trốn tránh mọi việc. Vì anh biết rồi anh cũng phải trở về cuộc sống thường ngày của mình và đối mặt với mọi thứ, vì đó là cuộc sống mà, không ai có thể từ bỏ nó được. Ji sung thở dài ngao ngán

Eun hee vẻ mặt sầu não, sắc mặt vô cùng kém tươi, đôi mắt u buồn thấy rõ, sở dĩ cô có bộ mặt như thế vì sự mất tích hơn 1 tuần qua của Ji sung, anh biến đâu bặt tăm mà mẹ anh không thể nào tìm thấy anh dù đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Cô cũng đã được mẹ của Ji sung cho biết từ sớm về chuyện Ji sung và bà cãi nhau và đó là lý do anh đã bỏ nhà đi, nhưng về chuyện đám cưới bà ấy nói là muốn cô một mình chuẩn bị để nó có thể tiếp tục được diễn ra như dự định để tránh làm báo chí và những người khác chú ý dòm ngó và đặt chuyện, nên dù có chút phân vân, nhưng cô đã đồng ý với lời đề nghị này của bà. Dù đã hứa chắc nịch với chủ tịch Go, mẹ của Ji sung như thế về chuyện giữ lại đám cưới nhưng Eun hee vẫn vô cùng lo lắng, cô sợ nếu Ji sung hôm đó mà vẫn không đến thì sao, lúc đó cô sẽ bị mọi người cười nhạo mất thôi, lúc đó cô làm sao mà dám nhìn ai nữa chứ

Đang ủ dột như thế thì Il woo đi đến bên cạnh cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc anh nói

_Em mau hủy đám cưới đi, đừng làm chuyện dại khờ vô ích

Ngẩng đầu lên nhìn Il woo, Eun hee khẽ gọi Il woo, anh họ cô một cách thân thương

_Anh Il woo à

Đi đến bên cạnh Eun hee ngồi xuống, gương mặt nhăn nhó, Il woo nói với Eun hee, cô em họ thân thiết của anh và nói

_Nghe lời anh, em mau hủy đám cưới với Ji sung đi, chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu, càng kéo dài thì người chịu thiệt thòi là em đó

Mím môi vẻ mặt lo lắng và lưỡng lự, đôi mắt ứa lệ Eun hee tâm sự với Il woo

_Em biết, em rất lo lắng, em sợ đến ngày đó mà Ji sung không tới thì em biết phải làm sao đây. Nhưng... em không làm được, anh Il woo à. Em rất yêu anh ấy, em không muốn từ bỏ anh ấy như thế này, anh à

Nói rồi Eun hee bật òa khóc rồi ngã vào lòng của Il woo để dựa dẫm, hiểu tâm trạng của cô em gái lần đầu tiên biết yêu và chịu tổn thương, nên Il woo ôm lấy Eun hee và dỗ dành

_Anh biết, em đang đau khổ và cảm thấy phân vân lắm, em đã hy vọng quá nhiều vào cuộc hôn nhân này. Nhưng chuyện tình cảm là như thế, em à, không phải lúc nào cũng ngọt ngào và như ý mình muốn được đâu. Ji sung không yêu em, nên mới có những hành động như thế, dù em níu kéo anh ta thế nào cũng không được gì đâu. Nghe lời anh từ bỏ đi, hãy buông tay khi mọi thứ còn có thể cứu vãn, rồi em sẽ gặp được người phù hợp với em, yêu em và trân trọng em

_Nhưng em yêu anh ấy, anh à

Đẩy nhẹ Ein hee ra và xoa đầu cô em gái họ rồi nhẹ nhàng để khuyên nhủ

_Tình yêu không phải là tất cả, Eun hee à, có những thứ còn quan trọng hơn nó, chỉ là em chưa nhận thấy thôi

Il woo đang khuyên nhủ Eun hee như thế thì ông Kuyn ho ở đâu xuất hiện đi tới, ánh mắt đanh thép, sắc lạnh, ông mĩm cười và nói

_Il woo, anh họ con nói phải đó, con gái. Tình yêu không phải là tất cả, có những thứ còn quan trọng hơn nó

Thấy ông Kuyn ho ở đâu xuất hiện, Il woo và Eun hee đều đồng loạt gọi

_Ba

_Chú

Phả tay ra hiệu cho Eun hee và Il woo đáp lại lời chào của 2 người rồi ông Kuyn ho chiễm trệ ngồi xuống ghế chủ nhà và nhìn cô con gái nói

_Eun hee à, con phải biết con là con gái của ai và con đang có những gì. Con là con gái của tập đoan bất động sản Muyng in, 1 tập đoàn lớn của nước đại hàn dân quốc này và con có tất cả mọi thứ mà người khác không có và không có thứ gì mà con không đạt được cả. Tình yêu ư, rồi con sẽ có nó thôi, sao con lại phải khóc lóc đau khổ vì nó một cách khờ dại như thế chứ, nếu con muốn có tình yêu của Ji sung thì con chỉ cần nắm được thứ mà nó quan tâm nhất thì Ji sung sẽ nghe theo lời con và là của con thôi, con gái à

Thái độ và tâm trạng của Eun hee chấn tỉnh hơn khi nghe những lời ba cô vừa nói với cô, cô hỏi lại ba cô

_Vậy theo ý ba thì con phải làm thế nào đây, ba giúp con đi

Mĩm cười nữa miệng đầy ma mãnh, ông Kuyn ho nói

_Con gái thật là, đúng là yêu quá nên không còn nhận thấy gì nữa rồi. Không phải tập đoàn Han sang là thứ Ji hoo nó cần nhất và quan trọng với nó sao, nếu con cùng ba chiếm lấy tập đoàn nhà nó thì Ji sung nó còn có cách nào để không nghe lời con không. lúc đó con muốn gì mà chả được, tình yêu ư, quá dễ mà

Nghe ba mình mở lời như thế, Eun hee nghiêm nét mặt lại, lấy tay lau những giọt nước mắt đọng lại trên má cô và nói

_Dạ, con hiểu ý ba rồi. Con sẽ tiến hành chuẩn bị lễ cưới như dự định để lần hợp tác này của 2 tập đoàn được thuận lợi

Nghe cô con gái nói như thế, ông Kuyn hoo rất hài lòng, ông mĩm cười nhìn Eun hee nói

_Vậy mới là con gái của ba chứ

Nãy giờ Il woo đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện của 2 cha con ông Kuyn ho và Eun hee, anh nhìn sửng cô em gái họ đáng yêu ngây thơ mà bấy lâu nay anh yêu quý với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, anh không còn nhận ra cô nữa, dù anh biết ba cô ông Jung kuyn ho là loại người ma giáo quỷ quyệt nhưng trước đây Eun hee trong mắt anh là một cô bé rất đơn thuần, ngoan ngoãn, không phải là loại người bất chấp tất cả để đạt được mục đích như thế này. Il woo thở dài ngao ngán, anh nghĩ có lẽ vì tình yêu không hồi đáp với Ji sung đã làm cô hụt hẫng mà trở nên như thế này, xem tình yêu như một phi vụ để đổi trác và đạt được mục đích

Đang ngồi trong phòng ở nhà ba anh để xem tài liệu thì người làm trong nhà đến báo có Ji woo đến tìm anh. Ji hoo thở ra 1 cái anh rồi nói với người làm

_Dì đưa khách vào phòng tiếp khách đi, con vào ngay

Ji woo ngồi chờ 1 chút thì Ji hoo bước vào, vẻ điềm nhiên Ji hoo bước vào phòng khách rồi chiễm trệ ngồi vào ghế chủ nhà, anh nhìn Ji woo hỏi

_Em đến tìm anh có việc gì sao

Nhìn vẻ mặt bình thản cùng câu hỏi như không có chuyện gì của Ji hoo khiến Ji woo khá bực tức và có chút ấm ức trong lòng, vì sau bao nhiêu chuyện anh đã gây ra cho cô mà anh lại vẫn thản nhiên như vậy, cô đáp

_Em đương nhiên là có chuyện mới đến tìm anh rồi và không phải đây là điều mà anh đã dự đoán ra từ trước rôi sao nên đã cho anh Yong hwa đến tìm em để nói chuyện mà em nên biết từ sớm thì mới phải. Sao hả, thấy có lỗi nên anh không dám đến gặp em sao

Không trả lời thẳng những gì Ji woo đang trách cứ anh, Ji hoo thản nhiên ngồi xuống ghế, anh nói

_Hãy nói những gì em muốn nói khi em đến tìm gặp anh hôm nay

Vẻ mặt uất ức, Ji woo vào thẳng vấn đề

_Em muốn hỏi rõ anh 1 chuyện và muốn chính miệng anh trực tiếp trả lời em. Tại Sao anh lại lên kế hoạch đối phó với tập đoàn Ki Tae nhà em,  lý do là gì,  chẳng lẽ anh chỉ vì tức giận em khi đã nói những lời hăm dọa với anh rằng em sẽ làm tất cả để chia cắt anh và Se yeon nên anh đã cố tình đáp trả em và đẩy em vào hoàn cảnh khốn khó này sao. Anh làm thế mà được à

Nghe Ji woo hỏi thế, Ji hoo lạnh lùng đáp

_Em nghĩ hơi nhiều rồi, Ji woo và cũng đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó. Anh không để tâm lắm đến lời cảnh cáo hôm đó của em với anh đâu. Đây không phải là lý do

_Vậy lý do là gì. Ji woo gặng hỏi lại Ji hoo

Ánh mắt nghiêm túc Ji hoo nhìn thẳng vào Ji woo nói

_Jung ji woo, với anh, em là 1 cô gái rất thông minh, bản lĩnh và nhạy bén, em chắc đã nhìn thấy đáo mọi chuyện và hiểu rõ những gì đang xảy ra với tập đoàn đá quý nhà em. nếu không là anh thì bất kỳ 1 tập đoàn nào khác cũng đều có khả năng nuốt chửng tập đoàn Ki tae trong hoàn cảnh hiện nay. Không phải là anh thừa nước đục thả câu mà hiển nhiên là tập đoàn Ki tae đã chỉ là cái vỏ rỗng ruột từ lâu, phá sản chỉ là chuyện sớm muộn Và  anh hiện cần lấy nó để thực hiện điều anh muốn, còn lý do thì anh không thể nói với em ngay lúc này cho em biết được.  Anh chính thức xin lỗi vì hành động này của anh

Vẻ mặt ấm ức đến bật khóc, Ji woo bật cười khẩy khi nhìn thấy vẻ mặt và biểu hiện thật dễ dàng của Ji hoo  khi nói với hành động phá hoại của chính anh khi cố tình nhắm vào tập đoàn đá quý nhà cô để chiếm hữu, cô nói

_Lời xin lỗi của anh sao nhẹ nhàng quá vậy, như nó lại như 1 đòn búa tạ giáng vào đầu em. Anh không cần vờ vịch với em làm gì, dù anh không nói nhưng em cũng biết, anh làm tất cả điều này đều là vì Kim se yeon có phải không, anh luôn làm tất cả mọi chuyện vì cô ta mà, trước đây đã vậy, bây giờ cũng sẽ là vậy, và chắc sau này cũng thế thôi

giọng nghẹn ngào, Ji woo hỏi Ji hoo

_Tại sao chưa bao giờ và dù chỉ là một giây anh nghĩ cho em hay làm bất cứ chuyện gì vì em chứ. em thua cô ta ở chỗ nào hả, tình yêu đầu đời em, trái tim em và tất cả mọi thứ khác của em đều chỉ thuộc về anh thôi. Tại sao anh lại không mải mai để ý đến vậy

Thấy vẻ Ji woo tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt anh, Ji hoo thở ra 1 cái rồi nói

_Jung ji woo, em vốn là người cứng cỏi mà, em đừng tỏ ra yếu đuối như vậy, đây không phải là em, em biết rõ anh không thể làm gì cho em mà

Nỗi uất ức trựt trào, Ji woo lấy tay vỗ vào ngực mình và xúc động nói với Ji hoo

_Đó là những gì anh nghĩ về em thôi. Trước người mình yêu không có gái nào là không yếu đuối cả. Em cũng là con gái mà, cũng yếu mềm và cũng cần có người yêu thương và che chở cho em và người em cần nhất chính là anh, vì anh là người quan trọng nhất đối với em. Em cứ nghĩ với những gì xảy ra giữa chúng ta lúc ở Anh, anh sẽ cho em một vị trí trong tim anh, nhưng không phải vậy, mọi thứ đều không thay đổi, trong tim Han ji hoo, anh chỉ luôn có mỗi mình Kim Se yeon cô ta thôi, anh là đồ điểu giả, dối trá, vô trách nhiệm Han ji hoo

Trước vẻ đau khổ của Ji woo và dùng lời khó nghe mắng chửi trách cứ anh,  cả những lời anh nghe mà cũng không hiểu lắm, nhưng Ji hoo tỏ ra thông cảm cho cơn giận lúc này của Ji woo nên anh cũng trả lời thẳng thắn với cô

_Ji woo à, Anh chưa bao giờ lừa gạt em và sống giả tạo với con người của anh trước mặt em. Người mà làm em có ảo tưởng trong đầu đó chắc chắn không phải anh, vì ngay từ đầu em biết người anh yêu thật sự là ai mà, và anh chưa bao giờ đi vượt giới hạn tình bạn của chúng ta cả.

Ngừng một lúc, Ji hoo lấy lại vẻ mặt lạnh lùng anh vào thẳng chủ đề câu chuyện mà anh muốn đề nghị với Ji woo ngày hôm nay, nên đã cố tình bảo Yong hwa đến nói cho cô biết anh là người đã thu mua tập đoàn Ki tae nhà cô, để cô đến đây gặp anh

_Nếu hôm nay em đến đây để giải tỏa những uất ức và những gì em không thể chấp nhận về hoàn cảnh lúc này của em thì anh có thể thông cảm và chấp nhận nghe những lời oan trách này của em. Nhưng nếu em đã nói xong rồi thì bây giờ anh có một đề nghị này muốn nói với em. Anh cần 30% cổ phần Han sang còn lại mà em có trong tay, nếu 2 ngày tới em giao nó cho anh, anh sẽ giúp em giữ lại biệt thự và cả một số bất động sản còn lại mà em đứng tên ở Gwangju, bằng ngược lại thì em đã biết kết cục của nó từ trước rồi đó

Nghe Ji hoo nói đến đây, Ji woo mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, cô lờ mờ đoán ra đây mới là mục đích của Ji hoo, anh đã cố tình sắp xếp cuộc gặp mặt này của 2 người. Ji woo bật cười khẩy chua chát vì Ji hoo, người mà cô yêu quả là rất giỏi, rất xuất sắc, anh tính toán như thần, mọi chuyện luôn trong tầm tay của anh, cô nói với anh

_Thì ra đây là mục đích thật sự anh sắp xếp cuộc gặp mặt này của 2 chúng ta, vậy mà ban đầu khi thấy em đến đây gặp anh,  anh còn tỏ ra rất bình thường nữa. Anh lợi hại thật, Ji hoo à, có thể giữ được thái độ bình tĩnh như thế này. Nếu em đoán không lầm thì anh cần 30% cổ phần còn lại trong tay em để nắm quyền kiểm soát Han sang tạo áp lực với mẹ anh để chủ tịch Go trả lại Hãng dược Hae young cho Se yeon có đúng không

Ji hoo mím môi khẽ mĩm cười rồi nói với Ji woo

_Anh đã nói em là 1 người con gái thông minh mà. Vậy quyết định của em là gì

Ji woo cười khẩy nhìn Ji hoo rồi lại nói tiếp

_Giúp em giữ lại căn nhà hiện nay của em, đó đúng là cách để anh tỏ ra 1 chút nhân nhượng về mặt tình cảm khi anh không muốn đuổi cùng giết tận em có phải không, những gì đáp trả cho tình cảm của 2 chúng ta từ trước đến nay mà anh giành cho em chỉ có thế thôi, đắng chát thật đó, em thì chỉ được anh đối xử ở mức độ này mà thôi, còn với Se yeon cô ta thì anh có thể làm tất cả vì cô ấy mà không mải mai suy nghĩ dù chỉ là một cái chớp mắt

Vẻ mặt kênh kiệu, Ji woo nói

_ Nhưng nếu em không đồng ý chuyển nhượng lại số cổ phần này cho anh thì anh tính làm sao đây hả

Ji hoo thẳng thừng trả lời Ji woo

_Đó là quyết định của em, anh không can thiệp vào được. Nhưng em đừng cứ mãi cắn chặt suy nghĩ so sánh em và Se yeon nữa đi. Cô ấy khác, Se yeon là lý do để có tập đoàn K-S ngày hôm nay, những thứ này là của cô ấy, anh chỉ đem trả về cho chủ nhân thật sự của nó thôi

Vẻ tức giận và ganh tức với Se yeon khi nghe Ji hoo dùng lời lẽ yêu thương trân trọng như thế khi nói về cô ta, Ji woo nói

_Anh vì cô ta mà lập ra tập đoàn tài chính K- S này. Han ji hoo, anh sẽ còn làm những gì cho Se yeon nữa đây, anh định chống lại tất cả mọi người trên giới thới này nếu có bất kỳ ai làm hại đến cô ta sao và cuộc đời của Han ji hoo anh sẽ thế nào nếu không có Kim se yeon đây, em rất tò mò đó

Không quanh co, Ji hoo điềm nhiên đáp gọn cậu hỏi của Ji woo

_Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì không còn cách nào khác, đành phải làm vậy thôi

_Anh thật sự yêu cô ta đến vậy sao và định làm đến mức đó để bảo vệ người con gái tên Kim se yeon đó sao. Cô ta ở trong lòng anh có vị trí quan trọng đến như vậy, cô ta xứng sao, anh chỉ là cái bóng tạm bợ cho Ji sung mà thôi, anh thật là đáng thương và ngu ngốc vì cô ta mà làm tất cả mọi thứ

Thấy Ji woo cứ hỏi những câu hỏi vô bổ, Ji hoo cảm thấy không cần thiết trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân của anh và Se yeon, anh nói

_Se yeon có xứng đáng để anh làm vậy hay không, đó là chuyện của anh, không liên quan đến em, em không cần phải thắc mắc về chuyện này đâu, Ji woo. Anh nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng ta như thế này đến đây nên dừng lại được rồi, em về suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời anh

Nói rồi Ji hoo định đứng lên bỏ đi rời khỏi phòng, Ji woo tỏ ra đau khổ bật đứng dậy gọi theo níu kéo anh, cô chua xót nói

_Anh có thể nói chuyện của chúng ta đơn giản như vậy sao, anh không định chịu trách nhiệm gì cho quan hệ của chúng ta sao

Ji hoo khẽ nhíu mày không hiểu Ji woo đang định nói gì với anh, anh thở dài nói

_Vốn dĩ nó không có gì phức tạp cả, chỉ là bản thân em không chịu chấp nhận sự thật này mà thôi. Anh cũng không cần thiết phải chịu trách nhiệm gì với em hết

Dứt lời Ji hoo liền bỏ đi ngay tức khắc để lại Ji woo một mình đứng đó với đôi mắt nhòa lệ và những hụt hẩng dâng cao trong lòng. Những lời lạnh lùng Ji hoo vừa nói như muối sát vào vết thương đang rỉ máu của cô, đây là hiện thực mà cô đã cố tình chối bỏ đây sao. Người đàn ông mà cô yêu bằng cả trái tim này, người đàn ông duy nhất trong đời cô và cô đã cho cả cái đầu tiên của mình, vậy mà anh không mải mai quan tâm và trong tim anh ta chỉ có người con gái duy nhất tên Kim se yeon và anh ta chỉ nghĩ về cô đó mà thôi và không có chổ cho Jung ji woo cô cả.

Ngậm ngùi để nổi đau gậm nhấm trái tim cô một lúc lâu, Ji woo thở mạnh ra lấy lại vẻ mặt tự tin cao ngạo vốn có của thường ngày, lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt đọng trên má, cô nói với chính mình

_Kim se yeon, người con gái mà anh muốn bảo vệ là nguồn sống của anh, nếu mất cô ấy rồi, anh sẽ trở nên khổ sở thế nào đây, Han ji hoo. Em sẽ không để 2 người hạnh phúc đơn giản thế đâu

Cuộc nói chuyện của Ji hoo và Ji woo đã bị ông Sung hoo ba Ji hoo nghe thấy hết. Khi Ji wooo ra về, ông Sung hoo đến phòng Ji hoo tìm gặp anh và nói

_Ba có thể vào và nói chuyện một chút với nhau được không

Ji hoo nhìn thái độ của ba anh và cả vầng trán đang nhăn tít của ông, Ji hoo đoán chuyện mà ba anh muốn nói với anh là gì nên anh mĩm cười hiền nói

_Dạ. Mời ba ngồi

Ông Sung hoo thở dài nhìn cậu con trai xuống giọng nói

_Con buông tha cho tập đoàn Han sang của mẹ con có được không, đó là nguồn sống của bà ấy, con đừng làm gì nó hết, coi như là ba năn nỉ con đi

Trước lời năn nỉ, van xin của ba anh, ji hoo mím môi nhìn ba anh nói

_Con sẽ không làm gì tập đoàn Han sang cả nếu mẹ buông tay trước, người mà ba nên khuyên là mẹ, chứ không phải con

Ông Sung hoo ra vẻ khó xử và bất lực nhưng vẫn tiếp tục van nài Ji hoo, ông nói

_Nhưng nếu con không đối đầu với bà ấy thì cuộc chiến này sẽ không diễn ra, một người đánh tay không thành tiếng mà. Ba chắc Se yeon nó cũng không đồng ý cho con làm vậy đâu

Nghe ba nhắc đến Se yeon, Ji hoo hơi khựng lại rồi anh mĩm cười nói với ba anh

_Ai cũng có thứ mình xem trọng, yêu quý và bảo vệ cả, ba muốn nói giúp mẹ, bảo vệ mẹ, còn con thì bảo vệ Se yeon. Những thứ này thuộc về cô ấy là mẹ đã lấy đi của Se yeon, con chỉ lấy về thôi

_Se yeon con bé biết chuuyện con đang làm chứ, nó có biết con làm chuyện này vì nó không, rằng con vì muốn lấy lại hãng dược Hae young về cho nó mà đã đối đầu cả với mẹ ruột của mình

Nghe ba anh nói vậy, Ji hoo bình thản nói

_Thế giới màu hồng của Se yeon vốn không có vấn đục và xen lẫn những màu khác, màu xám này của con bao bọc bên ngoài cho cô ấy sẽ tô điểm cho màu hồng của cô ấy ngày càng thu hút và rực rỡ hơn, mục đích của con đạt được rồi, con không để ý đến chuyện gì khác nữa

Thấy sự cố chấp trong lối suy nghĩ của cậu con trai và ông không cách nào khuyên được Ji hoo, ông Sung hoo lắc đầu ngao ngán cho cuộc chiến sắp tới của 2 mẹ con, Ji hoo và bà Young ja. Rồi đây tình cảm mẹ con của họ sẽ bị sứt mẻ, trong khi cả 2 đều rất yêu đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro