Chương 29: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Cuối cùng Ji hoo cũng đạt được thỏa thuận với Ji woo và thế là anh đã có toàn bộ 60% cổ phần của Han sang mà Ji woo và tập đoàn đá quý Ki tae đang sở hữu nên hôm nay anh đã gọi điện và sắp xếp cuộc gặp mặt riêng với mẹ anh để bàn về thỏa thuận của 2 người. Nội dụng bảng thỏa thuận như sau, nếu mẹ anh để tên Se yeon là người sở hữu hãng dược Hae young của ba cô ấy thì anh sẽ nhượng lại cho mẹ anh phân nữa số cổ phiếu Han sang mà anh đang có để bà ngồi vững chắc hơn trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Han sang của mình

Cứ nghĩ Ji hoo chỉ châm châm vào việc lấy lại hãng dược Hae young cho Se yeon nên bà Young ja không nghi ngờ gì vào bảng thỏa thuận mà anh muốn ký kết với bà lúc này, nên đã đồng ý và ký ngay. Và bà cũng không tiếc lời khen ngợi theo cách chế nhạo hành động bất nhẫn của Ji hoo khi ra tay với cả Ji woo, cô bạn thân của anh và cũng là người đã yêu đơn phương anh suốt hơn 5 năm qua, bà Young ja nói

_Han Ji hoo, con đúng là chưa bao giờ làm mẹ phải thất vọng cả, những gì con nói với mẹ, con đều làm được cả rồi, Lấy lại nhà cho 2 mẹ con con tiểu hồ ly Kim se yeon đó rồi bây giờ con còn đem cả hãng dược trả về cho nó nữa, mẹ chúc mừng con, Ji hoo à, không việc gì mà con trai mẹ không làm được để bảo vệ con nhỏ tâm thần đó. Mẹ cũng phải chúc mừng con là con đã ngày càng trở nên máu lạnh và vô lương tâm như vậy, sẵn sàng dẫm đạp lên cả người bạn thân của mình để đạt được mục đích. Mẹ phải khen ngợi con đó, Ji hoo

Mặc cho mẹ anh nói những lời khích bác, Ji hoo cười khinh bạc nói

_Mẹ đã đặt cảm xúc lên trên cả lý trí cho thương vụ làm ăn này của mẹ, thật khác với những gì mẹ đã từng dạy cho con. Đó là đừng bao giờ để cảm xúc làm rối loạn mọi thứ vì nó sẽ mang lại thất bại và những sai lầm chết người. Những lời Mẹ dạy con chưa từng dám quên

Khẽ đứng dậy với vẻ mặt khinh khỉnh, Ji hoo nói

_Đây chỉ là khởi đầu thôi, Như mẹ đã nói là con vì muốn bảo vệ Se yeon được an toàn khỏi bàn tay quyền lực của mẹ, việc con làm không thể chỉ dừng lại ở đây được, phải không mẹ. Diệt cỏ diệt tận gốc bài học đầu tiên của mẹ dạy con khi con vừa lên 7 tuổi

Dù đang rất hầm hơi khó chịu với những lời ji hoo vừa nói để đả kích bà. Bà Young ja vẫn có gượng cười tỏ vẻ chế nhạo để lấy thế thượng phong trước cậu con trai tài giỏi của bà và nói

_Chỉ với một thỏa thuận như thế này mà con đã vui mừng đến như thế và cho rằng bản thân con đã thành công rồi sao ji hoo. Con còn nhớ những gì mẹ đã nói với con lần đó chứ ji hoo

_Con chưa bao giờ dám quên thưa mẹ
Giọng kiêu hãnh. Bà Young ba cao giọng nói

_Nhớ thì tốt, mẹ là chủ tịch tập đoàn Han sang con trai à. Nhờ con mà bây giờ mẹ đã có được toàn bộ quyền lực mà mẹ muốn có mà không e sợ bất kỳ ai. Và người đầu tiên mẹ muốn giẫm đạp dưới chân mẹ là 2 mẹ con con nhỏ Kim se yeon đó. Bây giờ mẹ thật sự tò mò muốn biết con làm sao mà ngăn cản mẹ đây con trai.

Nhìn mẹ anh, phu nhân Go Young ja mĩm cười vô cùng tự tin như thế khi nhìn anh với thái độ xem thường anh. Ji hoo lắc đầu chào thua, mẹ anh vẫn vậy, thái độ vẫn y như lúc bà hả hê với việc đã mua được toà cao ốc của ba Yong hwa mà trong đó có căn hộ của anh đang ở để biến anh thành một kẻ thất nghiệp toàn tập, không nhà, không sự nghiệp, không tài sản để nhằm cảnh cáo anh cho anh thấy khi anh không có gì cả thì anh không có gì để đấu lại bà để bảo vệ Se yeon như lời anh nói cả, lúc đó bà đã gọi cho anh và cũng nói bằng giọng vô cùng tự tin như lúc này

_Con đã rất quả quyết và nói với mẹ rằng con nằm ngoài tầm kiềm soát của 1 người mẹ làm chủ tịch như mẹ đây sao ji hoo. Vậy con nói thử xem con làm thế nào khi bây giờ mẹ đã tướt đoạt hết mọi thứ của con rồi, mẹ chờ xem con sẽ làm cách nào để cưu mang và bảo vệ hai mẹ con con nhỏ Se yeon đó nữa đây với sức lực của một kẻ vô gia cư tay trắng như con hiện nay, mẹ rất tò mò đó, con trai à

Giọng thật bình tĩnh, Ji hoo đáp lời mẹ anh

_Tình huống này có vẻ hơi bị ngược thì phải, thưa mẹ. Đáng lẽ người mất nhà như con phải cuống cuồng đi tìm mẹ để lấy lại, vậy mà bây giờ ngược lại người đã và đang có chiến thắng trong tay như mẹ đây lại đi chủ động gọi cho con trước để báo cáo về thành quả của mình. Có chút hơi kỳ quặc đó, phải không mẹ

Bật cười khẩy qua điện thoại bà Young ja nói

_Con vẫn còn bình tĩnh và tự tin đến thế sao, Ji hoo, con đúng là không biết sợ và lo lắng là gì, hay con tưởng mẹ sẽ không dám làm gì con sao và e ngại lời cảnh cáo của con với mẹ con. Con thật sự đã đánh giá thấp mẹ và không biết mẹ sẽ làm được những gì với con và 2 mẹ con Se young.

Bà Young ja nhấn mạnh

_Mẹ là chủ tịch của tập đoàn Han sang đó, tập đoàn xây dựng lớn nhất đất nước Hàn quốc này. Nếu con đã quyết tâm ở về phe hai mẹ con con nhỏ Se yeon đó, thì con hãy mà tự liệu tính đi, rằng mẹ sẽ làm gì tiếp theo để 2 mẹ con nó không một ngày được yên. Mẹ sẽ đưa bọn họ vào tuyệt lộ để con phải đến nhận lỗi với mẹ và 2 mẹ con nhà đó cũng phải đến đây quỳ gối cúi đầu van xin dưới chân mẹ xin mẹ buông tha cho họ

Bây giờ nghĩ lại, Ji hoo cảm thấy câu nói giang sơn dễ đổi bản tính có dời mới đúng với mẹ anh làm sao. Với mẹ anh thì chỉ có cách để bà không còn gì cả thì bà mới chịu dừng tay nói. Nghĩ vậy, gọng nhẹ tênh, Ji hoo cười mĩm đáp lại thái độ giương giương tự đắc của mẹ anh và nói

_Mẹ không phải nhắc lại với con mẹ là ai, mẹ là 1 bà chủ tịch đầy quyền uy như thế nào với con nhiều lần như vậy đâu. Vì con biết rõ mẹ là chủ tịch của tập đoàn Han sang nên con sẽ lấy nó để làm điều kiện để đàm phán và đưa ra yêu cầu của con với mẹ đó. Mẹ nên chuẩn bị đi, vì con là con trai của mẹ sinh ra, con sẽ không dừng lại đâu.
Ji hoo nhấn mạnh
_Con ghét nhất là ai đó làm mọi chuyện sau lưng con, xếp đặt điều khiển cuộc sống của con theo lợi ích của họ. Đặc biệt là những người khẩu bất đối tâm, loại người vì lợi ích của bản thân mà chuyện gì cũng có thể làm, con sẽ không bao giờ tha thứ cho họ và sẽ bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Và mẹ sẽ thấy điều con nói ngay thôi

Ngừng một chút, Ji hoo tiếp tục nói

_Dù không muốn nhưng ngay sau khi con rời đi mẹ chắc sẽ điên tiết lên khi phát hiện ra sai lầm chết người của chính mình, nên con sẽ nói cho mẹ được rõ luôn ngay lúc này. Mẹ đã tự tin quá nên đã không cân nhắc mà đưa ra 1 quyết định vô cùng thất sách khi ký vào bảng thỏa thuận này với con. Con đã không mất gì cả mà đã lấy được hãng dược Hae young cho Se yeon, còn mẹ thì không có cổ phần nào của Han sang hết như mẹ mong muốn, vì mẹ đã quên một điều vô cùng quan trọng là con không phải là chủ tịch của tập đoàn K-S , người hiện nay là chủ và có thể đưa ra cho mẹ một bảng ký kết có hiệu lực là Micheal Lu

Lời cảnh báo của Ji hoo khiến bà Young ja sựt tỉnh rồi vội vàng xem lại bảng thỏa thuận, rõ ràng trên bảng thỏa thuận thì bên A là bà, còn bên B là tập đoàn K-S nhưng nội dung sang nhượng thì lại mang tên của Se yeon là người thừa hưởng hợp pháp hãng dược Hae Young do bà chuyển nhượng, còn phía điều kiện bên kia tập đoàn K-S chuyển nhượng 30% cổ phần cho bà, bên dưới chữ ký và đóng dấu mang chủ tịch tên Han ji hoo thì lại không có hiệu lực gì cả, vì trên giấy tờ hợp pháp thì người ký phải là Micheal Lu mới đúng. Đang vỡ mộng vì cú lừa ngoạn mục của Ji hoo, bà Young ja còn chưa kịp chấn tỉnh và thốt lên đầy vẻ giận dữ

_Han ji hoo con dám lừa cả mẹ sao

Ji hoo mĩm cười nhẹ điềm nhiên trước cơn giận của mẹ anh. Anh nói về kế hoạch tác chiến tiếp theo của anh cho mẹ anh nghe

_Lần họp cổ đông tới, con sẽ là người đại diện của tập đoàn tài chính K-S chính thức tuyên bố mở cuộc họp cổ đông và bãi nhiệm chức vị chủ tịch của tập đoàn Han sang, mở đợt công kích đầu tiên của con vào mẹ. Lần 2 là yêu cầu trả lại những khoản tiền mà mẹ đã bỏ túi riêng khi đục khoét Han sang khi tự ý mở nhiều công ty con dựa trên danh nghĩa của Han sang để trục lợi, trước khi con phanh phui chuyện quỷ đen bất hợp pháp của mẹ ra ngoài để công tố viên đến tìm mẹ làm việc. Lần gặp mặt thứ 3, con sẽ yêu cầu mẹ nhượng lại toàn bộ số cố phần mẹ đứng tên tập đoàn Han sang cho con, nếu mẹ không đồng ý, con sẽ bán số cổ phiếu của Han sang mà con có trong 3 ngày để tập đoàn Han sang mà mẹ yêu quý sẽ rơi vào tay người khác, rao bán như tập đoàn Ki tae. Đó là mọi dự tính trong kế hoạch tiếp theo của con, mẹ đã biết hết rồi đó. Vậy bây giờ mẹ mau nghĩ cách ngăn con lại đi

Nói rồi, Ji hoo bỏ đi một mạch vô cùng dứt khoát bỏ mặc bà Young ja đang ngồi lại với ánh mắt lơ láo, hoang mang đến tột độ. Ngồi trong phòng tiếc nuối và nghĩ về những sai lầm không đáng có vì quá bất cẩn của mình khi đã quá chú tâm vào những hành động của Ji hoo mà quên rằng trên thực tế người đứng đầu tập đoàn tài chính K-S bằng giấy trắng mực đen và được pháp luật và tất cả mọi người công nhận hiện tại bây giờ chính là Micheal Lu chứ không phải Han Ji hoo, con trai của bà. Dù anh có là người chủ thực sự phía sau chỉ đạo mọi thứ đi nữa thì mọi giấy tờ mà anh ký dưới tên anh cũng không hiệu lực để đại diện cho người chịu trách nhiệm của tập đoàn K-S khi ký kết với bà rằng sẽ nhượng lại 30% cổ phiếu của Han sang mà anh đã lấy từ Ji woo cho bà để đối lấy Hãng dược Hae young sang tên cho anh. Những tờ giấy trong hợp đồng thỏa thuận vừa nãy diễn ra giữa 2 người với bà chỉ là những tờ giấy rác vô dụng mà thôi, còn với anh thì việc vì anh sở hữu hãng dược Hae young thì lại hợp pháp và được pháp luật thực thi. Nhìn bảng hợp đồng vừa ký kết giữa 2 người trong tay bà, bà Young ja tức giận, điên tiết xé vụn nó không thương tiếc

Những lời cảnh cáo của Ji hoo dành bà đều đã thành hiện thực. Han sang của bà sẽ bị anh nuốt gọn nếu bà cứ chơi trò cứng rắn này với anh. Hàng loạt những vấn đề xảy đến với Han sang như anh nói sẽ xảy ra, nhưng với tình huống này bà phải làm sao bây giờ khi Ji hoo đã cố tình hạ bệ bà và làm tất cả để đưa bà dìm xuống đáy vực vì đây là cách duy nhất để anh ngăn bà làm hại Se yeon như anh đã nói. Tức lồng lộng bà Young ja đay nghiến nói qua kẽ răng

_Lee se young có dám dạy con gái của cô truốt bùa mê cho con trai Ji hoo yêu quý của tôi sao, để nó làm con rối làm nô lệ của 2 người và sẵn sàng chống đối lại người mẹ ruột như tôi sao khiến tôi mất hết mọi thứ sao. Tôi sẽ không để 2 người toại nguyện dễ dàng như thế đâu

Se yeon tần ngần vẽ lưỡng lự khi đứng trước cổng nhà mình, cô cứ ngập ngừng không bước vào trong. Ngôi biệt thự màu trắng với cánh cổng sắt lớn cùng hàng rào dài lắp dầy những ngọn đèn, mọi thứ vẫn như xưa trong mắt của Se yeon, không có gì thay đổi hết, duy chỉ có con người ở đây là thay đổi. Vì căn nhà đã vắng bóng chủ nhân thật sự của nó. Nghĩ thế thôi, nên đôi mắt của Se yeon đã rưng rưng nhuốm lệ, cô nhớ ba cô

Bà Se young mở cổng rồi quay lại nhìn cô con gái, thấy biểu hiện của Se yeon, bà đến bên cạnh nói nhỏ

_Chúng ta vào nhà thôi con

Nghe tiếng gọi của mẹ, Se yeon mới bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi mĩm cười gật đầu với mẹ rồi nhìn sang Ji hoo. Anh mĩm cười hiền nhìn cô nói

_Vào thôi em

Trước lời động viên và cổ vũ của mẹ và của Ji hoo, Se yeon nhẹ gật đầu đồng ý, cô từ từ bước vào bên trong. Đoạn đường ngắn từ cổng vào đến cửa chính của nhà không xa chỉ vài chục mét nhưng đôi mắt Se yeon đảo quanh nhìn và vướng vấn không muốn rời đi khi những ký ức cứ lần lượt ùa về

Nén lòng, Se yeon chầm chậm bước vào đại sảnh, cảm xúc mà cô kiềm nén từ lúc nãy đến giờ, giờ như đang dâng trào và bộc phát giữ dội lắp đầy mọi giác quan của Se yeon khi đôi mắt cô bất chợt chạm vào khung ảnh lớn của gia đình cô, tấm ảnh chụp khoảng khắc hạnh phúc nhất của 3 người trong gia đình cô, ba cô, mẹ cô và cô, cả 3 người đang nở nụ cười thật tươi đứng bên cạnh nhau. Điều làm Se yeon rung động nhất chính là nét mặt tươi cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc của ba cô-ông Kim dong wook, nó làm Se yeon như chết lặng và bật khóc.Trong làn nước mắt và cảm xúc dâng trào lúc này cô khẽ gọi

_Ba, con gái của ba về nhà rồi

Không chỉ Se yeon khóc nửc nở như thế khi đi đến tựa đầu vào tấm ảnh gia đình treo trên tường, mà cả bà Se young khi nhìn thấy con gái trong tâm trạng xúc động như vậy, bà cũng ngậm ngùi bật khóc theo cô

Giọng rung rung, Se yeon lại tiếp tục nói như đang tâm sự với ba cô vậy

_Se yeon của ba về nhà rồi nè, ba vui chứ. Con sẽ không đi đâu nữa đâu. Con sẽ ở trong căn nhà này với ba

Những lời tự sự đó của Se yeon càng làm cho bà Se young và bà Na eun và Ji hoo càng xúc động hơn. Sợ Se yeon vì quá thương tâm mà bị chấn động tâm lý nên Ji hoo khẽ khuyên cô

_Đừng khóc nữa, em, ba em sẽ không vui khi thấy em như thế này đâu. Ba em thích nhất là khi em cười mà. Em thế này sẽ làm mẹ em lo lắng đó

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon mới cố kiềm nén lại cảm xúc của mình mà lấy lại sự bình tĩnh, cô gật đầu đồng ý với anh

mà hai hàng nước mắt rơi lả chả

Bà Se young cũng lau nước mắt và mĩm cười nhìn Se yeon nói

_Ji hoo nói phải đó, ba con khi nhìn thấy con có thể trở về nhà an toàn và khỏe mạnh như thế này, ba con sẽ vui lắm, nên con hãy vui vẻ lên nào, cười lên nào, Se yeon. Ba con rất thích và rất vui khi nhìn thấy con cười còn gì

Bà Se young nhìn mọi thứ xung quanh nhà của mình một lần rồi nhoẽn miệng cười quay sang nói với Ji hoo

_Nhà cửa gọn gàng tươm tất thế này, chắc con đã nhờ người đến đây dọn dẹp lại hết trước rồi đúng không, Ji hoo, con thật là chu đáo quá. Vậy thì đợi người ta chuyển đồ đạc vào nhà hết, mẹ và dì Na eun sẽ sắp xếp cho, Se yeon chắc nó cũng hơi mệt rồi, con đưa nó vào phòng mình nghĩ ngơi 1 chút trước đi

Se yeon lắc đầu từ chối nói

_Con không sao mà mẹ, chỉ là con xúc động một chút thôi. Con bình thường lại rồi, mẹ thấy không, cứ để con phụ mẹ

Bà Se young vẫn một mực nói

_Mẹ đã bảo không cần mà, con cứ đi lên thăm phòng của con một chút đi, lát nữa hai đứa con hãy xuống, chổ này đồ đạc khiêng vào chật chội lắm, không khéo con đi đụng sẽ bị thương đó. Đi đi con

Se yeon vẫn giữ nguyên ý định giúp mẹ cô và dì Na eun sắp xếp đồ đạc thì vô tình bị một người thợ khuân đồ bê một cái tủ làm trúng chân cô, khiến cô nhăn mặt và la lên. Ji hoo đứng bên cạnh thấy vậy liền mắng người bê tủ đụng trúng Se yeon

_Phải cẩn thận chứ, cậu không có mắt nhìn à

Rồi anh liền đỡ cô qua ghế ngồi và quan tâm hỏi

_Em không sao chứ, để anh xem chân em có bị gì không

Người khuân vác cứ cúi đầu xin lỗi Se yeon lia lịa

_Xin lỗi, xin lỗi cô, tại cô đứng cô tôi không thấy nên...

Se yeon phả tay dễ dãi nói,

_không sao mà, anh cứ tiếp tục làm việc đi

Người khuân vác cúi đầu xin phép rời đi. Bà Se young cũng ngồi cạnh Se yeon lo lắng hỏi

_Con không sao chứ, có đau lắm không

Se yeon lắc đầu trả lời mẹ

_Dạ, Con không sao

Rồi cô rút bàn chân mà Ji hoo đang xem vết thương cho cô và nói

_Anh ấy chỉ vô tình dẫm lên chân em thôi, chân em không có bị gì cả, anh yên tâm đi

Ngước nhìn Se yeon thở ra một cái, Ji hoo nói

_em vẫn là nên làm theo lời mẹ em nói lên phòng em nghĩ ngơi thì tốt hơn, tránh ở đây rồi bị thương lần nữa khi em cứ đi lanh quanh như vậy

Nghe lời Ji hoo nói chí phải, Se yeon gật đầu đồng ý. Bà Na eun đứng ở ngoài nãy giờ nghe vậy liền buông lời trêu chọc Se yeon

_Đúng là con gái thích nghe lời người ngoài mà, mẹ nói thì không nghe, bạn trai nói thì nghe lời ngay.

Trước lời trêu chọc của dì, Se yeon cắn môi mắc cỡ mĩm cười nhìn Ji hoo, anh cũng nhìn cô mà nở nụ cười thật tươi và nói

_Chúng ta mau lên lầu thôi em

Se yeon được Ji hoo dìu về phòng cô nghĩ ngơi, nhưng lúc đi ngang phòng làm việc của ba cô, Se yeon khựng lại nhìn Ji hoo và nói

_Em muốn vao đây một chút

Dù không muốn nhưng Ji hoo cũng gật đầu đồng ý với Se yeon rồi nhẹ nhàng dìu cô vào phòng làm việc của ông Dong wook. Se yeon nhìn một lượt mọi thứ trong phòng rồi chầm chậm tiến đến gần chiếc ghế ông Dong wook ngồi làm việc lúc xưa rồi mọi thứ trên bàn làm việc của ông, cô khẽ nói

_Là anh đã cố tình giữ nguyên mọi thứ này của ba em trong phòng này có phải không

Khẽ gật đầu, Ji hoo nói

_Ừm. Không chỉ là phòng này, mọi thứ trong nhà này, anh đều giữ nguyên bằng khả năng anh có thể làm

Đôi mắt đỏ hoe, Se yeon nhìn mọi vật xúc động nói

_Cám ơn anh, Ji hoo à. Anh đã làm được điều mà em không thể làm cho ba em

Vừa nói xong, Hai hàng nước mắt của Se yeon lăn dài rơi xuống, Ji hoo thấy vậy, khẽ kéo cô lại đứng đối diện với anh và nói

_Em đừng quá xúc động như vậy, anh lo lắm, nếu em cứ khóc liên tục như thế này thì đôi mắt của em sẽ tái phát lại bên củ nữa đó, nhãn cầu của em sẽ lại bị đục nữa không nên đâu. Nếu vậy thì anh không cho em trở về đây sống như em nói đâu, vì em chưa sẵn sàng

Ngẩng đôi mắt nhòa lệ lên nhìn Ji hoo, Se yeon rấm rức nói

_Em nhớ ba em, anh Ji hoo à

Ôm Se yeon vào lòng dỗ dành, Ji hoo nói

_Anh biết, anh biết, nhưng xin em đừng khóc nữa, thấy em như thế này anh đau lòng lắm

Ở trong phòng làm việc của ba cô được 1 lúc thì Se yeon và Ji hoo trở ra và đi vào phòng cô ở gần ngay bên cạnh rồi mở cửa bước vào cho cô ngồi xuống chiếc ghế để trong phòng. Ji hoo thở dài nhìn đôi mắt sưng húp của Se yeon khi mới chỉ khóc một lúc thôi đã như thế, anh nói

_Anh đang hối hận rồi đây đáng lẽ anh không nên cho em về lại nhà của em quá sớm như thế này

_Không phải lỗi của anh mà, anh đừng nhận lỗi về mình như vậy, em sẽ bình tĩnh, không khóc nữa đâu

Nghe Se yeon nói vậy, Ji hoo vỗ nhẹ tay cô và nói

_Mắt em sưng cả rồi để anh xuống dưới nhà ra xe lấy thuốc nhỏ mắt cho em. Ngồi chờ anh

Se yeon ngoan ngoãn khẽ gật đầu trả lời Ji hoo, Khi Ji hoo đi rồi, còn lại một mình trong phòng của mình. Se yeon lại nhìn mọi thứ trong phòng cô một lượt, thấy mọi thứ vẫn như xưa, Se yeon không khỏi chạnh lòng. Vì tất cả mọi thứ trong phòng này của cô đều do 1 tay ba cô sắm sửa, lựa chọn và sắp xếp hết mọi thứ cho cô, đâu đâu trong phòng cô cũng có giấu ấn không bao giờ phai nhạt của ba cô, giờ đây mọi thứ vẫn còn, mà ba cô thì đã không còn nữa. Se yeon gương mặt nhăn nhó cố kiềm nén để không khóc nhưng ký ức ngọt ngào thì vẫn còn ghi dấu trong cô khi Se yeon đi lại chiếc giường xinh xắn kiểu công chúa phủ đầy màu hồng của cô, ký ức lần lượt ùa về

Giọng giẩy nẩy, Se yeon nói

_Ba à, con không muốn cái ga giường màu hồng đâu, ba xem đi, gối và chăn của con cũng màu hồng nốt luôn rồi, ba muốn biến mọi thứ trong phòng con hồng hóa luôn sao.

_Ừm, nhưng sao vậy, con không thích à, ba đã chọn lựa rất lâu mới được cái ga giường phù hợp như thế này đó. Ông Dong wook mở to mắt thắc mắc hỏi cô con gái

Se yeon thở dài và gật đầu nói

_Ừm, con không thích. Ba nhìn xem, phòng của con bị ba làm hồng hóa hết rồi, nhìn chóa mắt lắm, con không quen, con thích màu trắng hơn

Ông Dong wook tỉnh bơ đám

_Con gái thì phải sử dụng vật dụng màu hồng mới đúng chứ, sao con lại phản đối hả, ở bệnh viện con đã thấy toàn màu trắng còn gì, nhìn đơn điệu chết đi được, về đây con còn sử dụng màu đó thì không tốt lắm, làm mất thẩm mỹ của con hết, rồi consẽ bị mù màu, không phân biệt màu sắc được luôn đó. Nghe lời ba, con gái thì phải dùng màu hồng cho nó đáng yêu, nữ tính, như thế mới tốt. Nghe lời ba nghe

Rồi không đợi Se yeon cho ý kiến thêm, ông Dong wook nói

_Không bàn cãi nữa. Để ba đổi ga và trải ga giường cho con. Nào, con tránh sang 1 bên để ba làm cho con nào

_Nhưng từ nhỏ màu con thích là màu trắng rồi mà. Ba làm vậy là áp đặt sở thích của con đó, vậy thì còn gọi là tốt cho con gì chứ, con sẽ không đồng ý cho ba làm vậy nữa đâu, ít nhất là cái ga giường này

Nghe cô con gái cưng quyết liệt nói vậy, ông Dong wook hơi nhăn mày lại vì sợ sẽ làm cô con gái buồn. Ông hòa hoãn nói

_Hay vậy đi. Tủ quần áo của con thì đã màu hồng rồi, tủ trang điểm của con thì ba sẽ đổi từ màu hồng sang thành màu trắng theo ý con có được không, nhưng đổi lại giường ngủ của con chúng ta sẽ dùng tất cả màu hồng, con đồng ý không

_Ba. Se yeon giẫy nảy gọi lớn khi ông Dong wook cứ một mực làm theo ý mình không mải mai để ý đến cách nghĩ của cô

Nghe con gái gọi lớn, ông Dong wook cười xuề xòa cho qua chuyện, ông xuống giọng nói

_Se yeon à, con cũng thấy đó, mọi thứ người ta đem đến hết rồi này, không lẽ bây giờ chúng ta đem trả lại cho họ sao, như vậy thì kỳ lắm, phiền và tội nghiệp cho họ nữa, Con làm vậy cũng là làm khó người khác đó con. Hay là như thế này đi, ba chịu thiệt 1 chút, rèm cửa sổ cũng sẽ đổi sang màu trắng cho con có được không

Se yeon không thèm trả lời ba cô, nhưng nét mặt thì có phần giãn ra hơn lúc nãy, ông Dong wook quan sát thấy liền nói

_Con không nói gì nữa thì ba coi như con đã đồng ý rồi đó nhé. Vậy để ba tiếp tục thay ga giường cho con

Nói xong, ông Dong wook hí hửng trải ga giường. Thấy vẻ mặt ba cô vui như vậy, Se yeon cũng đành lắc đầu chịu thua, cô nói

_Để con giúp ba, nhưng ba nhớ ngày mai thay rèm cửa máu trắng đó

Ông Dong wook gật gù cho qua

_Ba biết rồi, ba biết rồi mà

Hứa là thế thôi nhưng cuối cùng, rèm cửa phòng cô vẫn là màu hồng vì ba cô cứ thối thác không chịu làm, cô cũng đành chịu thua, và dù Se yeon có phản đối thế nào thì giờ đây căn phòng của cô vẫn là căn phòng màu hồng của công chúa dưới bàn tay phú phép của ba cô. Càng nghĩ về quá khứ, Se yeon càng ngầm ngùi xúc động hơn, dù không muốn khóc nữa, nhưng nươc mắt cứ chựt trào, rồi như thế đến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết

Ngủ một lúc lâu, Se yeon mới choàng tĩnh, cô không biết cô ngủ lúc nào , không thấy Ji hoo đâu, Se yeon mới khẽ bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy cô, bà Se young, mẹ cô đã gọi

_Con thức rồi à, mau đi rửa mặt rồi đến đây dùm cơm đi con

Nhìn quanh tìm kiếm Ji hoo, Se yeon lên tiếng hỏi

_Ji hoo về rồi hả mẹ

Bà Se young lắc đầu nói

_Nó chưa về, đang giúp mẹ sắp xếp đồ đạc vào phòng của dì Na eun. Con đi rửa mặt trước đây, mẹ sẽ đi gọi ji hoo và dì Na eum ra dùng bữa cơm đầu tiên của gia đình chúng ta khi về lại nhà

Nghe mẹ nói vậy, Se yeon khẽ gật đầu vâng lời làm theo ngay

Bàn ăn được bà Se young chuẩn bị rất sung túc, bà cầm muỗng lên và nói

_Chúng ta mau dùng cơm thôi. Bữa cơm đầu tiên mừng Se yeon trở về nhà.

Nghe bà Se young nói vậy, cả nhà gật đầu mĩm cười đồng ý. Vẫn chưa bắt đầu dùng cơm ngay nhưng Ji hoo đã gấp 1 miếng thức ăn vào chén của Se yeon và nói

_Em cũng ăn nhiều vào, Se yeon

Se yeon nhẹ gật đầu rồi nhìn Ji hoo chăm chú, và cũng gắp lại cho anh rồi nói

_Anh cũng vậy, ăn nhiều vào, cả ngày hôm nay, anh cũng rất mệt rồi

Rồi cô cũng gắp một miếng cho mẹ cô và nói

_Con mời mẹ

Rồi cô lại gắp cho Bà Na eun và nói

_Con mời dì

Se yeon rồi đến lượt bà Se young gắp lại cho cô và Ji hoo và bà Na eun, cứ thế mà mà mọi người nhìn nhau bật cười rồi bà Na eun nói

_Vậy mới là 1 gia đình chứ, ăn như vậy mới vui, phải không mọi người.

Rồi bà thở dài nói

_Nếu Hana nó về kịp thì sẽ càng đông vui hơn. Con bé đó cứ vừa đi làm về hở ra là đến nhà bạn trai nó ở, nó cứ thích bám lấy bạn trai của nó suốt như vậy, thật là, con gái gì mà không ý tứ gì hết, dì thật sự muốn gả nó phức đi cho rồi.

Bà Se young mĩm cười nhìn bạn nói

_Cậu mà gả nó đi, mình sợ là cậu sẽ buồn vì nhớ nó đó

Bà Na eun phả tay nói

_Không có đâu, nó nào giờ ở nhà cùng mình được mấy ngày đâu, không đi làm thì đi đến nhà bạn trai. So với nó mình thì mình quen ở gần cậu và Se yeon hơn đó

Rồi bà chắc lưỡi thở dài nói

_Haizz, nếu sau này mà Se yeon cũng gả cho Ji hoo đi mất thì chỉ còn 2 chúng ta thôi, ở trong ngôi nhà lớn này cũng hơi buồn thật đó

Đột nhiên bị dì nhắc đến chuyện kết hôn của cô và Ji hoo, Se yeon liếc nhìn sang phía Ji hoo rồi bặm môi ngượng ngùng. Bà Na eun thấy biểu hiện đó của Se yeon thì nói

_Cháu ngượng gì chứ, Se yeon, đó là chuyện lẽ dĩ nhiên mà. Tình cảm của hai đứa mặn nồng thế, vả lại cả 2 đứa cũng đã 30 rồi gì, không tính đến chuyện kết hôn bây giờ thì chừng nào mới tính chứ.

Ji hoo bật cười nở nụ cười thật tươi trước câu nói vô tư của dì, ngó nghiêng sang nhìn Se yeon đang đỏ lựng cả mặt. Bà Se young cười nói với bà Na eun

_Cậu thôi đi, đừng trêu Se yeon nữa, Na eun, con bé đỏ mặt đến dừng ăn luôn rồi kìa.

Bà Na eun quay sang nhìn Se yeon rồi nói

_Dì biết rồi, dì không nói nữa đâu, con ăn tiếp đi, Se yeon

Bữa ăn đầu tiên tại ngôi nhà củ thật vui vẻ và ấm cúng. Đúng như những gì mà mọi người vẫn thường hay nói, chúng ta đúng là sẽ có những khoảng khắc trựng lại khi nhớ về quá khứ, nhưng vẫn phải bước tiếp đi vì còn rất nhiều điều tốt đẹp vui vẻ đang chờ chúng ta ở phía trước, và còn những người yêu thương và kỳ vọng ở chúng ta. Với Se yeon thì đó là mẹ cô. So với cô thì Se yeon hiểu mẹ cô mới là người tổn thương nhiều nhất khi trở lại ngôi nhà này, mẹ chắc cũng nhớ ba rất nhiều như cô vậy, nhưng vì đứa con gái này mà bà đã gắng gượng đứng dậy để trở thành điểm tựa cho cô. Se yeon nhìn về phía mẹ, cô thấy trong nụ cười của mẹ vẫn thoáng 1 chút buồn, cô thầm nghĩ

_Con yêu mẹ, con sẽ sống thật tốt để mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa và nụ cười đó của mẹ sẽ được trọn vẹn hơn, rạng rỡ hơn

Sau bữa cơm, trời cũng đã xế chiều, dưới ánh hoàng hôn, Se yeon và Ji hoo ngồi cạnh bên nhau trên chiếc ghê xích đu trong vườn. Khung cảnh thật lãng mạn, Ji hoo siết chặt tay người yêu trong tay mình, thật yên bình tận hưởng vẻ đẹp huyền ảo của thiên nhiên. Se yeon chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt, cô hỏi Ji hoo

_Cảnh đẹp quá phải không anh, lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy phong cảnh đẹp như thế này đấy

Ji hoo mĩm cười gật đầu

_Ừm. Nếu em thích, sau này mỗi ngày anh sẽ cùng ngắm với em

Ngã đầu tựa vào vai Ji hoo thật yên bình, Se Yeon nói

_Hôm nay em thấy rất hạnh phúc. Ước gì thời gian lúc này dừng lại ở đây anh à. Em chỉ cần có thế, nụ cười của mẹ, của anh, của dì, là em thấy hạnh phúc lắm rồi, không yêu cầu gì hơn thế

_Anh thì chỉ cần em hạnh phúc là anh sẽ thấy hạnh phúc

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon khẽ ngẩng đầu ngồi dậy nhìn sâu vào mắt anh và hỏi

_Sao anh lại yêu em nhiều như thế hả, Ji hoo

_Anh không biết, chỉ biết là anh yêu em thôi, yêu rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân anh

Khẽ cắn môi, và xúc động trước những lời bộc bạch của Ji hoo, Se yeon bạo dạn hôn nhẹ lên má của Ji hoo rồi nói

_Em cũng vậy, em cũng rất yêu anh

Nghe Se yeon thừa nhận tình yêu của cô dành cho anh như thế, Ji hoo vui mừng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thắm thiết rồi buông cô ra và nói

_Những lời nhắc nhở của dì Na eun rất đúng. Chúng ta kết hôn nhé, Se yeon

Tiễn Ji hoo ra về, Se yeon nét mặt đăm chiêu suy nghĩ về chuyện Ji hoo cầu hôn cô lúc vừa nãy, nhưng cô đã từ chối anh với lý do là cô chưa sẵn sàng. Và đúng quả thật là cô có suy nghĩ như vậy, tuy cô rất yêu anh, nhưng lúc này mà 2 người kết hôn thì cô vẫn cảm thấy là chưa phải lúc. Đang bước vào nhà với vẻ mặt nghĩ ngợi thì vừa thấy cô, bà Se young liền khẽ gọi

_Ji hoo về rồi hả con

Nghe mẹ hỏi vậy, Se yeon ngẩng đầu lên rồi ngoan ngoãn gật đầu trả lời mẹ cô

_Dạ

Rồi cô đi đến bên cạnh mẹ cô ngồi xuống và hỏi

_Dì Na eun đâu, sao mẹ lại ngồi ở đây 1 mình vậy

Xoa nhẹ bàn tay Se yeon, giọng dịu dàng bà Se young nói

_Dì vào phòng sắp xếp lại đồ đạc của mình một chút. Còn mẹ ở đây đợi con vì có chuyện cần nói với con

Vẻ mặt ngơ ngác, Se yeon nhìn mẹ cô hỏi

_Là chuyện gì vậy thưa mẹ

Bà Se young đẩy xấp hồ sơ để trên bàn về phía Se yeon và nói

_Đây là tất cả giấy tờ sở hữu hãng dược Hae young mà Ji hoo hôm nay nó đã đưa cho mẹ, còn nói nếu mẹ đã suy nghĩ kỹ về việc tiếp quản hãng dược thay con thì nó sẽ sắp xếp cho người giúp mẹ

Nghe mẹ nói tới đây, Se yeon nét mặt ngỡ ngàng liền lấy hồ sơ mà mẹ cô nói là Ji hoo đưa cho ra xem rồi đăm chiêu suy nghĩ và nói

_Anh ấy đã làm thật

Bà Se young nhìn nét mặt nghĩ ngợi của Se yeon và những gì cô vừa bật thành lời thì nói

_Mẹ cũng như con cứ nghĩ những gì Ji hoo nó nói lúc trước là đem nhà, đem hãng dược và mọi thứ thuộc về con trả lại cho con, mẹ cứ nghĩ là nó nói để dỗ dành con làm con yên tâm, nhưng không ngờ nó làm được thật

Quay sang nhìn mẹ, Se yeon hỏi

_Vậy mẹ quyết định sẽ làm thế nào

Vẻ lưỡng lự bà Se young trả lời cô con gái

_Lúc Ji hoo đưa xấp hồ sơ này cho mẹ mẹ cũng đã từng nói với nó rằng những gì Ji hoo nó làm và lo nghĩ cho con, mẹ rất vui, nhưng với mẹ thì việc con trở lại cuộc sống bình thường như hiện nay, được sống ở trong căn nhà này của ba con như lúc trước và được tiếp tục làm công việc mà con yêu thich mẹ đã thấy rất mãn nguyện rồi, không mong muốn gì thêm nữa. Mẹ không muốn con gặp bất kỳ sự tổn thương nào nữa hết nếu vì Ji hoo nó cố chấp lấy lại những thứ này vì con mà tranh đấu với mẹ ruột của nó để rơi vào khó xử, vì dù nói thế nào bà Go young ja cũng là mẹ ruột của Ji hoo.

Thở dài bà Se young lại tiếp tục kể cho Se yeon nghe về cuộc nói chuyện của bà với Ji hoo

_Nhưng con có biết Ji hoo nó đã nói với mẹ thế nào không, nó nói nếu có phải đánh đổi nhiều hơn thế và phải trở thành một người xấu để trả lại sự công bằng và những thứ thuộc về con trả lại cho con, nó đồng ý.

Nghe mẹ kể xong cuộc nói chuyện của bà và Ji hoo, thái độ của Se yeon càng lo lắng và hoang mang hơn. Bà Se young nhìn thấy nên nắm tay Se yeon và nói

_mẹ biết con sẽ không đồng ý việc làm này của Ji hoo và cách nghĩ này của nó, nhưng mẹ nhận thấy Ji hoo nó thật lòng yêu con, tình yêu và cách bảo vệ của nó dành cho con cũng giống như cách mẹ đang yêu thương và che chở cho con vậy. Con là bảo bối duy nhất của mẹ và mẹ cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để con được sống vui vẻ và hạnh phúc như Ji hoo nó đang làm, và mẹ đồng ý với hành động này của nó, Hãng dược Hae young là cơ nghiệp của ông nội con đã gầy dựng vất vả mới có được rồi để lại cho ba con và ba con đã giữ gìn nó chỉ để cho đứa con gái yêu quý của ông ấy là con sở hữu nó. Nó thuộc về con và mẹ sẽ để con toàn quyền quyết định việc này mà sẽ không can dự vào

Khẽ Lắc đầu, Se yeon khổ sở nói

_Con không muốn Ji hoo anh ấy vì con mà làm ra những chuyện như thế này, con vốn không cần gì cả, chỉ cần cả nhà 3 người chúng ta sống bên nhau và hạnh phúc thôi . Nếu Ji hoo anh ấy vì con mà biến chất trở thành một người hoàn toàn khác, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích mà không nghĩ đến tình thân hay điều gì khác thì con mới chính là tội nhân thật sự đã biến anh ấy từ một người lương thiện có tấm lòng bao dung trở thành một con người tệ hại như thế hay sao, con không muố điều này xảy ra, càng không muốn bất kỳ ai vì con mà làm điều gì cả, cả Ji hoo và cả mẹ

Thấy thái độ hoang mang của con gái, bà Se young trấn an cô

_Se yeon à, có thể trong mắt con, thế giới của con không có những cá nhân xấu xa độc ác sẵn sàng tổn hại đến người khác để trục lợi cho mình, nhưng thế giới của Ji hoo và mẹ thì có, vì mẹ đã chứng kiến và trải qua điều đó. Mẹ không thể chấp nhận lại cảnh con chịu tổn thương thêm 1 lần nào nữa

Ngưng 1 lúc, bà Se young nói

_Con có nhớ mọi chuyện diễn ra với gia đình chúng ta khi ba con vừa mất không. tất cả những người nhận ân huệ của ba con đều đã quay lưng với mẹ con ta, không một ai đứng về phía 2 mẹ con mình cả, bọn họ bán đứng ba con và gia đình mình vì tiền vì lợi ích của bản thân. Họ nuốt gọn hãng dược Hae young của gia đình ta, cố ý dồn mẹ con ta vào bước đừng cùng Chẳng lẽ vì mẹ con chúng ta đáng bị thế sao. Không phải, vì bọn họ là những người ăn cháo đá bát, là loài sâu bọ hút máu người còn thua loài dã thú

Đè nén những uất ức trong lòng, bà Se young vuốt mặt con gái để Se yeon nhìn mình rồi bà phân giải

_Mẹ không muốn dạy con phải sống trong những hận thù day dẳng đeo bám hay trả thù bất kỳ ai để làm cuộc sống con trở nên u ám, nhưng mẹ muốn cho con biết 1 điều, đó là nhân quả luân hồi, những gì xấu xa mà những người đó đã làm thì bọn họ ắt phải gánh chịu những hậu quả tương tự. Đó chính là báo ứng

_Mẹ à. Se yeon khẩn thiết gọi bà Se young rồi cô mĩm cười nói

_Báo ứng của họ không làm chúng ta hạnh phúc đúng không mẹ, con biết trong thời gian con bị bệnh mẹ đã trải qua nhiều đau khổ và vất vả mà phải chống trọi 1 mình, con rất thấy có lỗi với mẹ, nhưng không phải bên cạnh chúng ta cũng có những người tốt như dì Na eun đã giúp đỡ mẹ con mình sao. Hận thù nhau chỉ làm cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn mà thôi, ba đã luôn răn dạy con như thế và con biết mẹ cũng vậy, cũng luôn nhớ tới những lời nói đó của ba, nên mới nói những lời ngăn cản đó với Ji hoo để anh ấy đừng đối đầu với mẹ anh ấy nữa, có phải không mẹ. Con biết mẹ chỉ giả vờ nóng giận như thế khi nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ và nói những lời như thế để con cảnh giác hơn, cân nhắc hơn khi quyết định mọi việc, con hiểu ý mẹ mà

Mĩm cười và thấy hài lòng với những lời Se yeon vừa nói, bà Se young xoa đầu cô con gái

_Con gái mẹ giỏi lắm. Đã nhìn thấy hết suy nghĩ của mẹ, vậy thì mẹ thấy an tâm hơn nhiều rồi. Việc này con cứ suy nghĩ kỹ đi rồi hãy nói quyết định của con cho mẹ biết. Mẹ sẽ làm theo ý con.

_Dạ

Trở về phòng với sấp hồ sơ của hãng dược Hae young trên tay, Se yeon thở dài đầy vẻ lo lắng và khó nghĩ, vì những thứ cô cầm trên tay này sẽ mang đến nhiều rắc rối cho hạnh phúc gia đình cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro