Chương 30: Đó có phải là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:


Cả đêm qua trằn trọc với những suy nghĩ và lo lắng, Se yeon hôm nay đến làm việc ở bệnh viện với nét mặt không tươi tắn như thường ngày. Thậm chí sáng nay Ji hoo chở cô đi làm lúc ngồi trên xe cô cứ ưu tư suốt và chìm trong suy nghĩ của chính mình, đến khi anh lên tiếng quan tâm hỏi cô

_Em hôm nay sao vậy, không khỏe sao, nét mặt cứ suy tư suốt, có chuyện gì khiến phải suy nghĩ và lo lắng sao

Se yeon quay nhìn Ji hoo rồi nhoẽn miệng cười nhẹ để anh yên tâm

_Không có gì cả

Nói rồi Se yeon như không thể kiềm nén hơn nữa, Se yeon lên tiếng hỏi Ji hoo

_Anh không thấy phiền khi yêu phải 1 người dở tệ như em sao, không làm được chuyện gì cả, chỉ biết gây phiền phức và liên lụy dến người khác, chỉ khiến anh phải suốt ngày lo nghĩ cho em sao, Ji hoo

Đưa ánh mắt ngọt ngào quay sang nhìn Se yeon, Ji hoo nói

_Em đừng nghĩ ngợi lung tung, em xứng đáng được như vậy mà, anh đã nói là anh rất vui khi được suốt ngày lo lắng cho em, quan tâm em mà. Em là người yêu của anh, anh lo cho em là điều dĩ nhiên mà. Chứ không phải em mới chính là người chê anh phiền phức, suốt ngày bám lấy em, làm em chán ngán đến độ muốn tự mình làm lấy mọi chuyện để tránh gặp mặt anh sao

_Không phải, chỉ là....

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon định phân bua nhưng rồi lại thôi không muốn suy nghĩ lung tung vướng mắc trong đầu cô làm anh cũng không vui vì cô. Nghĩ vậy, nên Se yeon lại im bặt không nói nữa, quan sát thấy thái độ kỳ lạ của Se yeon, Ji hoo quả đoán chắc có liên quan đến việc hôm qua anh đã đưa cho mẹ cô giấy tờ sở hữu hãng dược Hae young đứng tên cô, nên anh nói

_Có phải em đang suy nghĩ về chuyện hãng dược Hae young không, em không đồng ý với cách làm của anh, em giận anh sao

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon liền quay sang nhìn Ji hoo với ánh mắt ngạc nhiên, đúng là không chuyện gì của cô có thể giấu được anh, anh luôn nhìn thấy hết tâm sự của cô. Thấy Ji hoo đã biết và mở lời rồi, cô cũng không thể cứ giả vờ như vậy mãi được, cô vốn là người thẳng thắn và đây không phải là bản tính của cô nên Se yeon bặm môi rồi nói với Ji hoo

_Em sẽ không nhận lại hãng dược Hae young

Nghe Se yeon nói thế với thái độ không vui, Ji hoo hiểu cách nghĩ của cô lúc này, cô đã không đồng tình với việc làm của anh. Anh cũng không định nói thêm để làm cô khó nghĩ ngay lúc này nên anh nhoẽn miệng cười rất điềm tĩnh và nói

_Anh biết rồi, anh sẽ nhận lại nó, nên em đừng suy nghĩ nhiều thêm nữa, được chứ, cười lên đi nào, anh thích nhìn thấy em cười

Se yeon không nở nụ cười như Ji hoo yêu cầu, cô vẫn giữ thái độ suy tư và lại nói tiếp với anh

_Sau này anh đừng vì em mà làm bất kỳ điều cả, hứa với em đi, có được không

Sợ Se yeon suy nghĩ nhiều sẽ căng thẳng, Ji hoo nhẹ nắm tay cô và trấn an cô, anh khẽ gật đầu và nói

_Ừm. Anh hứa với em, vậy bây giờ em đừng nghĩ ngợi nữa, mau cười lên, phấn chấn lên, tập trung vào công việc của em ở bệnh viện và làm thật tốt, phu nhân Kim à

Se yeon tạm tin những gì Ji hoo nói với cô rồi cô gật đầu nhoẽn mệng cười một cái theo ý anh. Khi cô xuống xe và định bước vào bệnh viện Seung min làm việc thì Ji hoo khẽ nắm tay cô lại và nhắn lại với cô rằng

_Se yeon à, sau này em có chuyện gì cần xác minh ở anh thì cứ hỏi, anh nhất định sẽ trả lời em và không giấu diếm em bất cứ điều gì cả, nhưng em hãy hứa với anh là đừng vì những chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em, vì em đã rất khó khăn mới lấy lại được cuộc sống hiện giờ. Có được không

Lúc đó cô đã khẽ gật đầu đồng ý với anh.

_Ừm. Em hứa

Ấy vậy khi Ji woo hôm nay đến bệnh viện Seung min để tìm gặp cô với tư cách là một bệnh nhân của cô và nói những điều về Ji hoo mà sau khi cô nghe xong cô đã không thể nào làm như những gì cô đã hứa với Ji hoo là sẽ đến xác minh với anh và không lo nghĩ về nó. Khi Seeon y bảo cho bệnh nhân khám tim mạch tiếp theo vào phòng thì Ji woo đã bước vào. Vẻ mặt cao ngạo và ánh mắt đầy tự tin Ji woo nhìn Se yeon rồi khẽ mĩm cười và nói

_Tôi muốn được nói chuyện riêng với bác sĩ Kim

Không biết mục đích Ji woo đến đây gặp cô là gì và với tư cách gì, lý do vì sao đến gặp cô, trong khi trước đây khi Ji woo được giới thiệu là bạn gái của Ji sung, cô ấy cũng chưa đến gặp cô lần nào nữa. Vậy mà lần này lại đột ngột đến tìm cô như thế này, trong giờ làm việc của cô nữa, hành động này là vì điều gì chứ. Tuy Se yeon rất thắc mắc nhưng đang trong giờ làm việc, nên cô nói với Ji woo

_Đây là giờ làm việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân nếu cô Ji woo đây không đến đây để khám bệnh thì xin phép ra ngoài ngồi đợi

Mặc cho Se yeon đuổi, Ji woo vẫn mặt dầy mà nói

_Nếu bác sĩ Kim nói vậy thì tôi cũng nói cho bác sĩ Kim biết là tôi đây cũng bệnh nhân bị mắc bệnh tìm cần được bác sĩ Kim giúp đỡ đó, tôi bị người khác lừa và lấy mất trái tim mang đi mất rồi, nên định nhờ bác sĩ kim se yeon đây giúp đỡ tôi tìm lại nó. Chẳng lẽ một bác sĩ được mệnh danh là có trái tim nhân hậu, thích giúp đỡ người khác như bác sĩ Kim đây lại từ chối giúp đỡ cho tôi sao

Biết không thể đuổi Ji woo 1 cách đơn giản như vậy khi mà Ji woo đã nhất quyết làm như thế nên Se yeon đành thở dài quay sang nói với cô ý tá của phòng cô và nói

_Em ra ngoài 1 chút nhé, nói với các bệnh nhân bên ngoài chờ một chút

Cô y tá gật đầu rồi rời đi. Se yeon mới quay sang nhìn Ji woo nói

_Tôi chỉ có thể nói chuyện trong 5 phút thôi, xin cô nói mục đích cô đến tìm tôi ngày hôm nay là để làm gì

Vẻ khinh khỉnh, Ji woo ngồi xuống ghế đối diện Se yeon, bắt chéo chân lại và nói

_Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện thì đầu tiên để tôi chúc mừng bác sĩ Kim Se yeon đây trước đã vì đã lấy lại được hãng dược Hae young của gia đình mình

Ngạc nhiên khi thấy Ji woo biết được điều này nhưng Se yeon không mở miệng để hỏi, mà kiên nhẫn xem điều Ji woo muốn nói với cô hôm nay là gì. Ji woo nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Se yeon thì biết ngay, cô mĩm cười tinh quái nói

_Không cần tỏ ra ngạc nhiên vì sao tôi lại biết được chuyện này đến như thế đâu, tôi hôm nay đến đây gặp cô là với 2 mục đích, thứ nhất là chúc mừng cô như đã nói, thứ 2 là nói cho cô biết những điều đang xảy ra với người bạn trai thân yêu của cô mà cô ngày ngày kề cận bên mình nhưng bản thân cô lại không biết những chuyện mà anh ta đang làm sau lưng cô là tồi tệ và đốn mạc đến mức nào mà cô chính là nguyên nhân khiến anh ta trở thành người như vậy

_Bạn trai của tôi là Han ji hoo.

Se yeon lên tiếng nói để cho Ji woo không nhầm lẫn tưởng cô là bạn gái của Ji sung như trước kia. Bật cười khẫy thành tiếng Ji woo nhin Se yeon chế giễu nói

_Tôi biết, lẽ nào tôi lại có thể nhầm lần điều cơ bản này chứ, cô Se yeon đây hiện tại đã không còn là bạn gái của Han ji sung, bạn thân của tôi nữa mà là bạn gái của Han ji hoo, anh trai của Ji sung. Và tôi hôm nay đến đây không phải với tư cách là bạn gái giả vờ của Ji sung mà là bạn gái củ của Ji hoo, cô sẽ không bất ngờ thêm 1 lần nữa khi tôi giới thiệu như vậy với cô chứ, bác sĩ Kim.

Chưa dừng lại, Ji woo tiếp tục nói với se yeon bằng thái độ khinh khỉnh

_Vì bác sĩ kim Se yeon đây vốn là người ngây thơ và chỉ ngồi 1 chổ để rồi nhận lấy những gì mà bạn trai tài giỏi hiện nay của mình không từ thủ đoạn mà mang tới cho cô nên không hề biết những việc xấu xa mà anh ta đang làm là đê hèn đến mức nào. Vậy là cô Se yeon đây đáng thương hay đáng trách đây nhỉ

Nghe những lời Ji woo vừa nói, Se yeon nhìn sững Ji woo khi cô giới thiệu, thầm nghĩ

_Cô ấy là bạn gái củ của Ji hoo, chuyện này là sao chứ, cô ấy và ji hoo có quan hệ gì, sao cô chưa từng nghe Ji hoo nói qua và hình như theo cách cô ấy nói Jung Ji woo, cô ấy biết rất nhiều chuyện của Ji hoo mà cô không biết một cách rất tường tận

Thấy Se yeon im lặng không nói, Ji woo nhún vai lắc đầu vẻ chế nhạo Se yeon rồi nói

_Bác sĩ kim đúng là rất dễ bị bất ngờ nhỉ, vẻ ngây thơ của bác sĩ làm tôi thấy hơi lúng túng đó và cảm thấy mình như là một người xấu đi thọc mạch chuyện người khác, chia rẽ tình cảm của người khác vậy

Ji woo cứ thích ra vẻ chế nhạo cô nhiều hơn là nói chuyện thẳng vào mục đích hôm nay cô ta đến đây, Se yeon thấy vậy liền lên tiếng nói

_Câu chuyện của cô Ji woo còn dài chứ, nếu còn dài thì chúng ta hãy hẹn khi khác vì tôi chỉ có thể dành 5 phút để làm việc riêng thôi

Bị Se yeon nhắc khéo, Ji woo thấy Se yeon cũng không phải là loại bánh bèo như cách Ji hoo nói mà anh phải hết lòng bảo vệ Se yeon như vậy. Theo cô thấy thì Se yeon không phải loại yếu hèn, dễ bắt nạt đâu. Nghĩ vậy, Ji woo liền cười nữa miệng khinh bạc và nói đến mục đích mà cô đến tìm gặp Se yeon hôm nay

_Vì bác sĩ kim cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên ngây ngô thế khiến tôi thấy cô thật đáng thương và ngu ngốc khi bị chính người bạn trai có vẻ ngoài ấm áp nhưng bên trong lại vô cùng máu lạnh và tàn nhẫn lừa phĩnh cô. Bác sĩ Kim chắc là biết chuyện Ji hoo đã không từ thủ đoạn nào để đối xử chính người thân của mình, từ em trai đến mẹ ruột của mình, chỉ để làm vừa lòng cô, bảo vệ gương mặt ngây thơ ngu ngơ này của cô. Cô chính là nguyên nhân khiến Ji hoo trở thành người con bất hiếu, lừa mẹ của mình để đoạt lại hãng dược hae young về cho cô, còn chưa chịu dừng lại, anh ấy còn cố tình chiếm chiếc ghế chủ tịch của mẹ ruột mình, hất cẩng em trai mình ra khỏi vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Han sang, chẳng nể tình thân gì cả, thẳng tay đoạt hết quyền hành và mọi thứ của mẹ ruột mình chỉ bởi 1 lý do đã dám động vào bác sĩ Kim Se yeon đây.

Ngừng một lúc, Ji woo nhìn Se yeon nói

_Nghe mới tuyệt vời làm sao cho hành động của 1 đứa con bất hiếu, vì tình yêu mà quay lưng ngang nhiên đối đầu với mẹ ruột mình như thế. Thật chẳng ra dáng 1 con người

Những lời chì chiết của Ji woo khi nói với Ji hoo làm Se yeon chấn động nhưng cô vẫn cố giữ sự bình tĩnh trước mặt Ji woo. nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt, bất ngờ trên mặt Se yeon, vẫn chưa dừng lại Ji woo lại nói tiếp

_Cô chắc chưa bao giờ thấy mặt tối này của Han ji hoo anh ta đâu phải không. Ji hoo là loại người máu lạnh, đáng sợ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình và sẽ không bao giờ dừng lại nếu chưa có thứ mà anh ta muốn. Cô cũng như vậy đó, tình yêu của cô là thứ anh ta thèm khát nhất và đã nhẫn nhịn chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua để có được cô như ngày hôm nay và một ngày nào đó, gần thôi cô sẽ thấy và hiểu được bộ mặt thật này của anh ta. Và rồi cô sẽ thế nào để đối mặt với Ji hoo đây nhỉ, một Han ji hoo hoàn toàn khác với những gì cô từng biết.

Lấy tay chỉ vào bản thâ mình, Ji woo nói với Se yeon

_Cô có biết không, bác sĩ kim, trong khi không có cô thì tôi chính là tấm vé dự bị cho cô suốt thời gian đó của Ji hoo cô độc, chúng tôi đã cùng trải qua những giây phút khó quên ở Anh, chúng tôi cũng đã phát sinh quan hệ. Nhưng khi ji hoo, anh ấy có được cô, anh ta đã rủ bỏ tôi một cách không thương tiếc. Sao hả, với những điều này co chưa biết này có làm cô bất ngờ đến ngã quỵ không, bác sĩ Kim khi Han ji hoo người bạn trai trong lòng cô lại là người có 1 bộ mặt khác như thế này

Càng nghe những gì Ji woo nói, Se yeon càng cảm thấy bàng hoàng, đầu cô đau buốt, tim cô đập mạnh khiến cô phải nhăn mặt vì khó chiụ, mọi thứ rối như tơ vò, cô không thể xác định được lời Ji woo nói với cô lúc này bao nhiêu phần trăm là sự thật và có thật là Ji hoo và cô ấy thật sự đã có quan hệ rồi không. Nhìn biểu hiện của Se yeon, ánh mắt gục xuống, Ji woo biết mình đã thành công khi tìm đến đây, tiến hành bước đầu tiên để phá hoại tình cảm của Se yeon và Ji hoo. Và quan trọng là những gì cô nói đều hoàn toàn sự thật, cô và Ji hoo đã có tình một đêm ở Anh, và anh đã chối bỏ nó. Bây giờ cô bắt anh phải chịu trách nhiệm cho điều này, dù trước đây cô không hề nghĩ sẽ lấy nó làm điều kiện để ép buộc anh, nhưng lúc này khi anh nhẫn tâm đối xử với cô như thế thì cô dùng nó để anh cũng không có được hạnh phúc như cô. Đã đạt được mục đích khi đến đây, nên Ji woo đượm đứng lên cười khẩy vẻ đắc thắng nhìn Se yeon nói

_Chuyện tôi cần nói với bác sĩ Kim hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi, bác sĩ Kim có thể không tin vào những gì tôi vừa nói, nếu vậy thì cứ đi mà tìm hiểu lại và xác minh với Ji hoo những gì tôi nói có phải là sự thật không, rồi đưa quyết định đúng đắn cũng chưa muộn

Nói rồi, Ji woo bỏ đi ra ngoài để lại Se yeon ngồi đó với tâm trạng rối rắm vô cùng, vì những gì Ji woo nói với cô lúc nãy đúng ở một điểm và cũng giống với những suy nghĩ trước đây của cô, đó là Ji hoo sẽ vì cô làm những chuyện khác với con người của chính anh, anh sẽ sa lầy và nhúng chàm vì cô. Rồi bây giờ còn cả chuyên liên quan đến mối quan hệ giấu kín của Ji woo và anh nữa, ji hoo chưa một lần nói với cô về điều này, tuy cô rất tin anh nhưng nút thắt này làm sao tháo gỡ trong lòng cô đây. Cô thật sự không biết phải làm thế nào trước tình huống này

Và Không chỉ việc riêng tư liên quan đến Ji hoo làm đầu óc Se yeon căng thẳng mà còn bởi vì chuyện ở bệnh viện của cô cũng đang phải đối mặt những vấn đề khó nghĩ, khi cô và Young mi, bạn học cùng khóa của cô, hiện là trưởng khoa của bệnh viện Seung mi đang bàn cãi và tranh luận với nhau về 1 suất thay tim của bệnh nhân. Một là bệnh nhân Hong in seok của cô và hai là bệnh nhân vip của Young mi, cô ca sĩ Im sunny đều đang cần thay tim gấp. Và hôm nay là ngày mở buổi thảo luận công khai để quyết định ai mới là người được nhận quả tim hiến tặng, cô và Young mi sẽ phải đưa ra những báo cáo y khoa về bệnh nhân của mình trước hội đồng y bác sĩ của bệnh viện seung min.

Sau khi khám bệnh cho bệnh nhân tim mạch hôm nay ở phòng bệnh xong, Se yeon nhìn lại xấp tài liệu thuyết trình và trình bỳ bệnh lý của bệnh nhân Hong in seok trên tay cô mà thơ mạnh một cái để lấy lại tinh thần và dẹp bỏ chuyện riêng tư với Ji hoo sang một bên, tập trung xem xét cái bảng báo cáo số liệu về tình hình sức khỏe của bệnh nhân cần thay tim của cô mà cô chuẩn bị để thuyết trình hôm nay

Cuộc tranh luận để giành lấy 1 suất phẩu thuật thay tim cho bệnh nhân đáng được nhận giữa trưởng khoa Kang và Se yeon diễn ra vô cùng sôi nổi và không ai chịu nhượng bộ ai, mỗi người đều có những lý lẽ riêng của mình và vô cùng hợp lý. Trưởng khoa Kang thì đứng về cô ca sĩ trẻ Sunny và cho rằng cô ca sĩ nổi tiếng này đủ điều kiện và cả sức khỏa tốt để tiếp nhận ca phẩu thuật thay tim hơn bệnh nhân mà Se yeon đang điều trị, là 1 ông lão đã hơn 70 tuổi và đã thay tim 1 lần, nhưng hiện tại thì ông đang có giấu hiệu tim đào thải và phình to khiến xác suất thành công của ca phẩu thuật lần này là rất thấp. Còn Se yeon cho rằng về mặt thứ tự người được nhận nội tạng thì bệnh nhân của mình nằm trong danh sách được hiến tặng trước sĩ Sunny, nên quyền ưu tiên này là không thể phủ nhận, hơn thế nữa là về tất cả thông số đã được kiểm tra hiện tại thì Ông Hong in soek, bệnh nhân của cô hoàn toàn có đủ điều kiện để thưc hiện ca phẩu thuật thay tim lần 2 này, chứ không cần phải dùng tim nhân tạo như dự định trong thời gian chờ 1 quả tim hiến tặng thích hợp để thay thế. Đây là lý do mà se yeon kiên quyết không nhượng bộ để bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân của mình. Hơn nữa việc trưởng khoa Kang đơn phương từ chối ca phẩu thuật của ông Hong mà bắt cô phải nhường cho cô ca sĩ nổi tiếng kia, đơn giản là vì cô ấy là cháu gái của nhà tài phiệt đang tài trợ cho bệnh viện. Chính vì cách mà trưởng khoa Kang chen ngang bởi lý do phân biệt giai cấp giàu nghèo này là điều mà làm Se yeon cảm thấy bất cập và phải tranh đấu đến cùng như hiện nay

Vì cả Se yeon và Young mi đều kiên quyết không nhượng bộ nhau và ai cũng có lý do hợp lý cả, nên hội đồng y bác sĩ của bác sĩ và viện trưởng Oh quyết định dời lại vài ngày để xem xét và đánh giá tình hình cụ thể của 2 bệnh nhân rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, phần thắng lúc này thì nghiêng về Young min nhiều hơn nhưng cô lại không có được sự ủng hộ của viện trưởng Oh vì ông có cùng cách nghĩ với Se yeon và đang ủng hộ Se yeon. Điều này khiến Young mi rất ấm ức, cô vừa bước ra khỏi phòng họp thì liền quay sang nhìn Se yeon vói thái độ khinh khỉnh và nói

_Cậu định cứ phải kéo dài cuộc chiến vô bổ này với tôi đến bao giờ đây hả, Se yeon. Cậu có biết có 1 sinh mạng đang rất cần chúng ta cứu sống họ không và chỉ vì tính cố chấp của cậu mà có thể sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc đó

Ánh mắt kiên định Se yeon nhìn Young mi nói

_Nếu là cuộc chiến để đòi lại công bằng thì không có gì là vô bổ cả. Bất kỳ 1 sinh mạng nào cũng đáng quý, mong trưởng khoa Kang hiểu rõ điều đó, đừng đem nó lên bàn cân mà so sánh giá trị, rằng mạng sống của ai mới đáng giá hơn, nếu trưởng khoa thật sự quý trọng sinh mạng của con người như đã nói

Nghe không lọt tai những lời Se yeon nói, Young mi cười khẩy đáp lời

_Kim se yeon, cậu còn biết tôi là trưởng khoa, là sếp của cậu sao, vậy sao còn cố tình chống đối tôi chứ, cậu lúc nào cũng cho rằng mình là người tốt và đang làm điều tốt để giúp đỡ cho người khác cả, nhưng tôi nói cho cậu biết, điều cậu đang làm là chỉ để phô trương cho bản tính ngu ngốc thích làm ra vẻ cứu người của cậu mà thôi. Cậu nên 1 lần ngồi lại và suy nghĩ cận kẽ cái gì là lợi và hại, cân nhắc giữa lớn với nhỏ, lợi ích chung của cộng đồng và lợi ích cho chỉ 1 cá nhân. Tôi làm điều này không phải vì lợi ích của chính tôi mà là vì lợi ích của bệnh viện, cậu có hiểu không hả. Bệnh nhân của cậu dù có được thay tim và sống lại thì chỉ sống có vài năm mà thôi,còn với bệnh nhân của thôi là vài chục năm đó và còn có thể hơn thế.

Rồi Không để Se yeon phản biện, Young mi nhấn mạnh

_Cậu đừng ỷ mình có người ở sau chống lưng thi muốn làm gì là làm. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có không muốn đi nữa, thì tôi chắc chắn ca phẩu thuật thay tim vào tuần này là của bệnh nhân của tôi chứ không phải bệnh nhân đã ngoài 70 tuổi kia của cậu, cậu sẽ không thay đổi được chuyện này đâu

Sau khi nói xong, Young mi định bỏ đi thì Se yeon chạy tới đứng chặn trước mặt bạn cô và nói

_Trưởng khoa Kang đừng vội nói chắc chắn như thế, vì người làm cậu thay đổi quyết định sẽ là mình đó, Young mi

Rồi Se yeon lại nói thêm với Young mi

_Mình thật sự không hiểu cái lợi lớn hay cái lợi nhỏ gì đó mà cậu nói với mình. Mình chỉ đơn giản hiểu 1 điều, họ đều là những bệnh nhân cần được cứu sống và người đáng được nhận quả tim đó hơn là bệnh nhân của mình, ông Hong in Soek, ông ấy nằm trong danh sách được nhận hiến tặng đầu tiên. Về lý về tình và về nguyên tắc hoạt động của bệnh viện thì ông ấy xứng đáng có được trái tim này và mình sẽ đấu tranh hết mình để bảo vệ quyền lợi đó của ông ấy bằng mọi giá, mình sẽ không để bất cứ người nào dùng địa vị cướp đi cơ hội công bằng này của ông In seok đâu

Young mi mĩm cười khẩy, lắc đầu nhìn Se yeon vớ thái độ chế nhạo cô nói

_Đôi lúc tôi thấy cậu thật buồn cười đó, Se yeon. Lý thuyết sống ngu ngốc của cậu từ trước đến giờ vẫn không thay đổi nhỉ. Hèn gì mà các bệnh nhân luôn yêu quý cậu vì cái tính không phân biệt nặng nhẹ mà cứ thích lao đầu vào lửa bất chấp hậu quả này của cậu. Cậu đúng thật là chỉ biết nghĩ đến cái lý tưởng cao cả của cậu mà thôi, mà không nhìn thấy hiện thực trước mắt cậu gì cả, đó là lý do vì sao mà tôi luôn ghét cậu đó, Kim se yeon. Thế giới quan của cậu nên linh động 1 chút thì hơn, Se yeon à. Cuộc sống luôn mâu thuẩn và không có gì là công bằng trong xã hội này cả

Ngừng 1 lúc, Young mi hất mặt nói với Se yeon

_Đúng là tôi là loại người trọng giàu khinh nghèo, so với bệnh nhân nghèo thì tôi thích cứu chữa cho bệnh nhân ở phòng vip hơn, trường hợp mà chúng ta đang tranh cãi cũng nằm trong suy nghĩ đó của tôi. Nhưng đó chỉ 1 phần của lý do tôi làm vậy thôi, vì việc tôi làm lúc này không phải vì cá nhân bệnh nhân Sunny mà là vì bệnh viện Seung min này. So với việc chỉ cứu và lo lắng cho 1 mạng người của cậu, thì tôi nghĩ đến cái lớn hơn, đó cứu 1 Sunny và cũng là cứu giúp cho toàn bộ số bệnh nhân nghèo đang chữa trị miễn phí tại đây và được hổ trợ thuốc miễn phí 1 năm dưới sự bảo trợ của tập đoàn vận chuyển L của nhà cô ấy, cậu có hiêu không hả

Mặc cho Young mi giải thích thế, Se yeon vẫn kiên quyết

_Mạng sống con người không thể nói theo suy nghĩ đó của cậu được, mình vẫn kiên quyết phản đối cách làm này của cậu

Nghe Se yeon quả quyết nói vậy, Young mi nhún vai nói

_Được thôi, vậy thì chúng ta cứ chờ đợi vào kết quả cuối cùng của hội đồng y khoa của bệnh viện đưa ra đi, cậu thích công bằng mà đúng không, Se yeon, tôi sẽ cho cậu thấy công bằng là như thế nào với loại người luôn đi cửa sau như cậu

Nói rồi, Young mi bỏ đi mạch, Se yeon nhìn theo cắn môi tỏ ra không hiểu lắm những gì Young mi vừa nói để thách thức cô.Rồi cô ngẫm nghĩ những gì mà Young mi nói lúc nãy, cô thật không dám chắc vào việc xem xét đánh giá tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân cần thay tim của hội đồng y khoa, vì thật ra nếu so về các chỉ số kiểm tra y học thì bệnh nhân của cô yếu thế hơn vì đây là lần thứ 2 ông Hong phải thay tim rồi và hiện nay tình trạng sức khỏe của ông cũng không mấy khả quan, tim của ông hiện đang phình to qua cỡ khiến tính trạng hô hấp khá khó khăn. Chính vì tình trạng nghiêm trọng như thế, nên Se yeon mới bàn với gia đình bệnh nhân từ trước là sẽ thay tim nhân tạo cho ông Hong để kéo dài thời gian chờ quả tim hiến tặng phù hợp để thay thế. Gia đình ông In soek cũng đã đồng ý, nhưng không ngờ, trung tâm hiến nội tặng lại cho biết là đã có quả tim phù hợp ông, Se yeon rất vui khi nghe điều đó, nhưng bây giờ mọi việc lại rơi vào hoàn cảnh khó xử này khi trong bệnh viện hiện nay cũng có 1 bệnh nhân cần thay tim gấp như ông ấy, đó là cô ca sĩ Sunny mà Se yeon đã vô tình cứu giúp cho cô ấy trong 1 lần tình cờ thấy cô ngã quỵ bên đường và cô đã đưa vào bệnh viện Seung mi để cứu chữa. Se yeon thở dài đi đến phòng bệnh của ông Hong và bàn bạc với gia đình về tình hình hiện tại của ông,

Nhìn đồng hồ đã hết giờ nghĩ trưa, Se yeon định xuống căn tin để uống chút cacao nóng để tỉnh táo hơn thì trong lúc cô đi ngang qua phòng làm việc của viện trưởng Oh, cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của trưởng khoa Kang và viện trưởng, họ đang nói về cô

Giọng ấm ức, Young mi nói

_Ý viện trưởng là sao chứ, nhượng bộ là sao

Gương mặt nhăn nhó, ông Jung min nói với Young mi

_Chúng ta bắt buộc phải làm theo trình tự thôi, trong danh sách sắp xếp nhận hiến tặng thì bệnh nhân Hong in soek xếp trên bệnh nhân Im sunny mà, trưởng khoa Kang đừng cố chấp nữa, nếu làm lớn chuyện này thì danh tiếng của bệnh viện nhân ái chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và làm cho mọi người bàn tán đó

Cười hấc ra, vẻ không hài lòng với những gì ông Jung min vừa nói, Young mi bạo dạn nói

_Có thật sự đây là lý do khiến viện trưởng phải làm vậy không, hay còn lý do nào khác

Vẻ khó hiểu trước những lời young mi vừa nói. Ông Jung min xuống giọng giải thích với Young mi, ông nói

_Bệnh viện của chúng ta nổi tiếng với danh hiệu là bệnh viện nhân hậu mà, hàng năm chúng ta đã phải chi trả 1 khoản tiền khá lớn cho các bệnh nhân nghèo, không có khả năng điều trị. Đậy là nguyên tắc hoạt động từ trước đến nay của bệnh viện. Chúng ta không thể nào làm khác được đâu. Nếu lần này chúng ta cố tình lờ đi nguyên tắc đó thì sẽ làm giấy lên những thị phi về việc phân biệt giàu nghèo trong ưu tiên chữa trị, như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt và uy tín của bệnh viện đó. Nên trưởng khoa Kang cũng nên hòa hoãn chuyện này với bác sĩ Se yeon đi

Nghe ông Jung min nói Se yeon, Young mi bật cười khẩy nói

_Tôi không nghĩ đó là lý do mà viện trưởng ép lòng làm vậy đâu mà còn 1 lý do khác nữa. Đó là vì Kim se yeon, à mà không phải, phải nói vì bạn trai của bác sĩ Kim se yeon mới đúng, người luôn đứng đằng sau ra lệnh cho viện trưởng

Ông Jung min mở to mắt gọi lớn khi Young mi nói vậy, ông phủ nhận

_Trưởng khoa Kang đang nói chuyện hồ đồ gì vậy

Không hề tỏ ra e sợ, Young mi tiếp tục nói

_Không phải viện trưởng đã và đang bị bạn trai của bác sĩ Se yeon uy hiếp đó sao, vì anh ta đang nắm trong tay 1 bí mật chết người của viện trưởng lúc còn là trưởng khoa. Mà nếu tôi không lầm đó là bí mật về việc viện trưởng đã nhận lời giúp đỡ bà chủ tịch tập đoàn Han sang, mẹ của anh ta giết chết bệnh nhân Lee Shin hye để có được chiếc ghế viện trưởng như hiện nay và hơn nữa là giữ lại phòng nghiên cứu căn bệnh lạ của vợ viện trưởng, có phải không

Mặt ông Jung min tái nhợt khi nghe Young mi kể lại quá khứ tội lỗi của mình mà không ngờ không chỉ Ji hoo mà cả cô cũng biết về điều đó, không dừng lại đó, Young mi tiếp

_Bây giờ cả tôi cũng đã biết được bí mật khủng khiếp đó của viện trưởng Oh đây như bạn trai của bác sĩ Se yeon rồi. Coi như 2 chúng tôi đang ở vị thế ngang nhau nên xin viện trưởng suy nghĩ và cân nhắc lại về việc người sẽ được vào phòng phẩu thuật thay tim vào cuối tuần này một cách công bằng hơn. Tôi xin phép

Nói xong Young mi không đợi ông Jung min trả lời hay phản ứng lại với những gì cô vừa nói thì cô đã đi nhanh ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng viện trưởng Oh jung min thì cô chạm mặt Se yeon đang đứng ở trước cửa phòng với gương mặt tái mét và biến sắc, cô đoán có lẽ Se yeon đã nghe được hết tất cả cuộc nói chuyện của cô với viện trưởng Oh nên vẫn giữa nét mặt đầy tự tin không một chút e ngại, Young mi thản nhiên đứng trước mặt se yeon và nói

_Cậu đã nghe hết rồi phải không, tôi đang làm cái gọi là công bằng như cậu nói cho cuộc cạnh tranh lần này của chúng ta. Chính vì lúc nào cậu cũng có những người yêu thương cậu ở sau lưng sẵn sàng giúp đỡ cậu như thế này, nên tôi mới ghét cay ghét đắng và ganh tỵ với loại người luôn được may mắn như cậu đó, Se yeon. Cậu cứ chờ xem lần này tôi nhất định sẽ thắng cậu, Kim se yeon

Nói rồi, Young mi định bỏ đi nhưng bị cánh tay của Se yeon bất ngờ kéo tay cô lại, ánh mắt vô hồn, Se yeon hỏi Young mi

_Những lời cậu vừa nói đều là thật chứ

Thái độ khinh khỉnh, Young mi khẽ liếc nhìn Se yeon và trả lời

_Cậu có thể về mà hỏi lại bạn trai của cậu hoặc là vào phòng trực tiếp hỏi viện trưởng Oh thì sẽ rõ thôi

Nói rồi, Young mi phủi tay Se yeon đang nắm tay mình ra rồi mĩm cười nữa miệng bỏ đi. Thái độ hoang mang và sửng sốt, Se yeon quyết định bước vào phòng viện trưởng Oh jung min để hỏi rõ mọi chuyện. Thấy Se yeon bước vào với vẻ mặt ủ dột, ông Jung min thở dài nhìn cô và lên tiếng hỏi

_Cháu đã nghe hết mọi chuyện rồi à

Se yeon khẽ gật đầu xác nhận với ông Jung min, cô bặm môi để nén cơn xúc động đang dâng lên trong lòng, cô hỏi ônng

_Chú có thể nói cho cháu biết những gì cháu vừa nghe không phải là sự thật phải không

Nhìn biểu hiện trên nét mặt của Se yeon, ông Jung min biết Se yeon chắc là đang chấn động lắm về sự thật cái chết của bệnh nhân Shin hye mà có liên quan đến cô 4 năm về trước, ông thở hắt ra 1 cái rồi từ từ nói

_Những gì cháu vừa nghe hoàn toàn là sự thật, chú là hung thủ, là người đã tiêm thuốc hại chết Shin hye theo lời của bà chủ tịch Go young ja để đối lấy chức viện trưởng này và giúp vợ chú được tiếp tục sống. Chú đã làm chuyện đốn mạc và trái với lương tâm của người bác sĩ chỉ vì lợi ích riêng của mình, còn để cháu phải gánh lấy tội lỗi này của chú suốt bao nhiêu năm qua nữa. Chú thật có lỗi với cháu, Se yeon à. Chú hỗ thẹn khi đối mặt với cháu như thế này và chú thành thật xin lỗi cháu, Se yeon à.

Se yeon đứng chết lặng khi nghe những gì ôgn Jung min nói với cô, chưa dừng lại ông Jung min lại nói với Se yeon

_Chú biết bây giờ chú có làm gì cũng không thể nào bù đắp được tội lỗi trước kia của mình. Bây giờ cháu đã biết rõ mọi chuyện cháu muốn làm gì chú cũng được, chú chấp nhận

Không còn biết phải làm gì vào lúc này nữa khi cả ngày hôm nay, mọi biến cố và rắc rối cứ ập đếm với cô một lượt cùng lúc như thế này, khiến cô gần như là kiệt quệ trước những đả kích lớn như thế và gần như gục ngã. Se yen lầm lũi cúi đầu rời khỏi phòng ông Jung min mặc cho ông gọi với theo cô. Cô cảm thấy bàng hoàng trước mọi chuyện liên quan đến ông Oh jung min, một người bạn thân của ba cô, người chú, người thầy mà cô rất ngưỡng mộ lại là người như thế. Và điều khiến cô khó chấp nhận và sốc hơn nữa là Ji hoo, anh đã biết rõ chuyện này từ rất lâu nhưng anh lại chưa từng nói với cô một lời nào cả, anh giấu kín chuyện này vì nó có liên quan đến mẹ ruột của anh và anh phải bảo vệ bà ấy hay còn nguyên nhân gì khác mà cô không biết. Vì thật sự bây giờ cô không thể nào hiểu được trong đầu anh đang nghĩ gì và cả những chuyện mà anh đang làm nữa, tất cả mọi chuyện anh làm cô đều không biết gì cả. Nó làm cô hoang mang và lo lắng vô cùng,liệu anh có là Han ji hoo mà cô từng biết hay không, một người hòa nhã, ấm áp với nụ cười hiền lành luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đó có phải là anh

_Nè cậu đi đến đây rồi mà sao lại không vào. Thái độ bất bình. Yong hwa nhìn ji hoo nói

Nhìn đăm đăm vào chiếc xe taxi đang chở Se yeon rời đi, nét mặt nghiêm nghị, Ji hoo đáp lời Yong hwa
_Không cần. Về thôi.

nói rồi Ji hoo tiếp tục nhìn vào chiếc máy laptop và xem xét cả xấp tài liệu cần xem trên tay anh đang cầm
vẫn không buông tha ji hoo, Yong hwa lại tiếp tục nói
_không phải cậu vừa nhận được điện thoại từ tiền bối của Se yeon gọi cho bảo là hôm nay cô ấy có buổi thuyết trình ở hội đồng y bác sĩ của bệnh viện seung min không mấy thuận lợi và tâm trạng xuống dốc nghiêm trọng, rồi nói cậu nhanh chóng đến đón cô ấy về. Vì vậy mà cậu đã phải gấp gút rời khỏi buổi gặp mặt bàn kế hoạch tiếp theo với Michael vội vã chạy đến đây đón Se yeon, nhưng giờ chỉ với 1 cú điện thoại từ chối không chịu để cậu đưa về của cô ấy là cậu liền chấp thuận ngay vậy sao, mà trong khi cậu đang ở ngay bên cạnh, cách Se yeon chỉ vài bước. Cậu thiếu chủ kiến vậy sao, ji hoo. Cứ râm rắp nghe lời của se yeon. Mình nhìn thấy mà phát bực
Không để ý những lời Yong hwa càu nhàu, Ji hoo nói
_Mình không ép cậu đi cùng với mình đến đây. Là cậu tình nguyện thôi. Không thích thì xuống xe

Thấy thái độ Ji hoo bực dọc như vậy, Yong hwa không muốn làm bạn bực mình thêm, anh nhún vai nói

_Cậu không muốn mình nói thì mình sẽ im lặng nhưng mình có một thắc mắc này muốn hỏi cậu.

Thái độ không vừa ý, Ji hoo liếc nhìn Yong hwa nói

_Cậu có nhiều thắc mắc quá nhỉ

Yong hwa nhún vai thản nhiên đáp

_Vì xung quanh cậu có nhiều bí ẩn và câu hỏi cần giải đáp thôi

rồi Yong hwa lên tiếng hỏi Ji hoo

_ Cậu muốn truất phế mẹ cậu ra khỏi vị trí chủ tịch mình có thể hiểu, nhưng sao lại phải hất luôn cả Ji sung ra khỏi vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Han sang thế, ji sung chắc chắn không làm tổn hại gì đến Se yeon đâu, mình tin chắc đó. Vậy cậu là thế để làm gì hả

Ji hoo vừa xem tài liệu vừa thản nhiên trả lời yong hwa

_Mình biết, nhưng muốn cướp nước thì phải giết tướng, Ji sung là tướng giỏi nhất dưới trướng mẹ mình, bao nhiêu năm qua, tập đoàn Han sang nhờ nó mà trụ vững và phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Loại bỏ Ji sung thì mẹ mình mới không thể trở mình được nữa, hơn nữa Ji sung hiện nay lại là quân cờ duy nhất để mẹ mình có thể dùng để đàm phán với tập đoàn Muyng in bằng hôn nhân chính trị của nó với con gái của tập đoàn đó, mẹ mình chắc là sẽ đem thế mạnh của Ji sung và khả năng tập đoàn Han sang dự thầu vào dự án dầu mỏ của Dubai mà nhờ tập đoàn Muyng in giúp đỡ bà ấy trở mình, làm áp lực với các cổ đông của Han sang để giữ lại chiếc ghế chủ tịch trong lần họp cổ đông vào ngày kia của chúng ta. Chính vì lý do này mà tập đoàn Muyng in mới chần chừ không chịu bỏ tiền mua lại tập đoàn đá quý Ki tae như dự đoán của chúng ta để làm bàn đạp dự thầu khai mỏ quặng Dubai vào tháng sau mà cứ ượm ờ chờ đợi hôn sự của Ji sung và con gái của ông ta có diễn ra thành công không rồi mới quyết định

Yong hwa gật đầu như đã hiểu những gì Ji hoo nói, rồi anh lại hỏi

_Vậy chúng ta cũng phải chờ như bọn họ rồi mới đi bước tiếp theo sao

Ji hoo lắc đầu nói

_Không, mình biết chắc Ji sung sẽ không chấp nhận hôn sự này và lão cáo già Jung kuyn ho đó không thể nào từ chối lời mời hợp tác lần này cùng với mình được đâu, vì lưới mình đã giăng khắp nơi rồi

Thấy vẻ tự tin của cậu bạn thân, Yong hwa nghi ngại hỏi lại Ji hoo

_Sao cậu lại dám chắc vậy chứ, cậu có cách gì để ngăn Ji sung sao, Hay cậu biết Ji sung, em cậu đang trốn ở đâu, mình nghe nói cả mẹ cậu dù đã cho bao nhiêu người đi tìm kiếm suốt mấy ngày qua cũng không tìm thấy Ji sung mà. Nếu bất ngờ mà họ tìm được Ji sung thì sao hả, vậy thì kế hoạch cậu dự trù đều hỏng hết rồi

Ji hoo mĩm cười khẩy không trả lời cậu bạn thân. thấy Ji hoo không trả lời mình, Yong hwa ấm ức nói

_Sao cậu không nói gì hết vậy, mình nói đúng mà

Jason lúc này thấy tín hiệu ra lệnh bằng mắt của Ji hoo liền lên tiếng giải thích với Yong hwa

_Anh Ji hoo luôn nói với chúng ta rằng chìa khóa dẫn đến thành công là sự chuẩn bị, chỉ cần chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước thì kết quả sẽ như ý chúng ta mong muốn thôi. Mọi chuyện phải được tính toán từ sớm và quan sát ở mọi khả năng, tìm cách mà ứng phó vì mọi tình hướng có thể xảy ra thì mọi thứ sẽ trong tầm tay của chúng ta

Thấy cách nói chuyện dong dài và tôn thờ lời nói của Ji hoo như thần thánh của Jason, yong hwa phả tay phản bác, anh nói

_Đừng nói lôi thôi, nói vào trọng tâm đi Jason, tôi đang tò mò và nôn nóng chết được xem Ji hoo đã có cách gì để ngăn vụ này

Jason lại nói tiếp giải tỏa thắc mắc cho Yong hwa

_Ji sung, em trai của anh Ji hoo sẽ không bao giờ tới được buổi lễ kết hôn ở Impalace như dự tính của 2 tập đoàn vì chúng ta đã sắp xếp người đáng tin cậy bên cạnh phu nhân Go và cả anh ấy rồi, sẽ không xảy ra sơ suất nào cả cho chuyện này đâu

Nghe Jason nói thế, Yong hwa chu môi gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi anh lại hỏi Ji hoo

_Nhưng có thật là cậu ra tay với Ji sung chỉ bởi lý do chính đáng này như cậu nói không Ji hoo hay còn lý do ẩn giấu bên trong nào khác

Biết không thể nào thoát khỏi cái óc tò mò hay suy đoán và nhiều chuyện của Yong hwa, Ji hoo nói

_Có sự ích kỷ cá nhân của mình trong quyết định lần này nữa, mình trả lời vậy cậu hài lòng rồi chứ

Vẻ mặt tươi cười thỏa nguyện như đã thành công ép Ji hoo nói ra suy nghĩ trong lòng của chính anh, giọng hí hửng, Yong hwa nói

_Ít ra là phải như thế chứ. Vẫn câu nói cũ mình sợ phải đối đầu với người đáng sợ như cậu đó, Ji hoo, vì mọi chuyện cứ bị cái đầu thông minh và lý trí của cậu thao túng và sắp xếp hết trong lòng bàn tay. Jung kuyn ho ông ta rồi đây sẽ là nạn nhân tiếp theo của cậu

Se yeon về đến nhà với vẻ mặt mệt mõi và lại không thấy Ji hoo đưa cô về bà Se young thấy điều khác lạ này vì trước nay 2 người như hình với bóng liền hỏi

_Sao hôm nay con lại về một mình, Ji hoo đâu, sao không đến đón con, hai đứa có chuyện gì sao

Nghe mẹ cô quan tâm hỏi cô như thế, se yeon liền xúc động chạy đến ôm lấy bà và gọi

_mẹ, con nên làm thế nào đây

Lấy tay vuốt lưng con gái yêu, bà Se young biết Se yeon đã gặp chuyện gì đó khó nghĩ nên liền dỗ dành

_Mẹ hiểu, con bình tĩnh lại rồi ngồi xuống nói cho mẹ nghe xem nào

Se yeon khẽ buông mẹ cô ra rồi ngồi xuống ghế sopha đặt ở trong đại sảnh, rồi kể tường tận sự việc ngày hôm nay cô biết cho mẹ cô nghe. Bà Se young nghe xong liền khuyên Se yeon

_Sao con không gặp trực diện Ji hoo mà hỏi rõ để giải quyết khuất mắt này trong lòng con mà lại phân vân rồi né tránh như thế này. Làm thế sẽ không tốt cho tinh thần của con đâu, se yeon à

Giọng thở dài, thái độ khó xử Se yeon nói

_Con sợ mẹ à, con sợ Ji hoo thừa nhận hết tất cả những điều đó là anh ấy làm, và con sẽ không biết con là điểm dừng của anh ấy hay là cội nguồn để anh ấy làm điều sai trái và gieo tội ác, bất hạnh đến cho người khác nữa, con không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào, mẹ à

Thấy thái độ Se yeon lo lắng và nghĩ nhiều như vậy, bà Se young siết chặt tay Se yeon trấn an cô và nói

_Mẹ biết, nhưng né tránh không phải là chuyện tốt, con à. con phải đối mặt với nó thì vấn đề mới giải quyết được. Mẹ không thể quyết định thay con và cũng không thể khuyên con nên làm gì, mà tự con phải hỏi trái tim con là con có trách Ji hoo đã hành động như thế không và có con tiếp nhận nó được nữa hay không

Se yeon khẽ nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy vẻ mệt mõi nói

_Con không biết nữa, mẹ à, con thật sự không biết phải làm gì lúc này nữa, con cũng không dám đối mặt với anh ấy

nhìn se yeon thiểu nào và lo nghĩ như vậy, bà se young lo lắng không yên, đột nhiên Hana con gái của bà Na eun ở đâu xuất hiện và đã nghe hết câu chuyện của Se yeon từ nãy đến giờ, cô nói

_Nếu chị xúc động như vậy và không biết nên làm gì, vậy thì chị đừng nghĩ gì hết về chuyện này cứ để nó tự nhiên đi, dù sao đó cũng là chuyện trong quá khứ mà, đào bới lại có ít gì. Còn nếu chị thấy khó xử khi gặp anh Ji hoo, vậy thì cũng đừng gặp anh ấy làm gì vào lúc này, hãy cứ để cho chị và anh ấy có khoảng không gian riêng để lắng dịu và nhìn thấu đáo mọi thứ, xem bản thân chị có chấp nhận được những chuyện anh ấy làm cho chị không, rồi quyết định

cả bà Se young và Se yeon đều quay sang nhìn Hana. bà Na eun cũng chạy ra đánh vào vai cô con gái của bà một cái rồi nói qua kẽ răng với Hana

_Con đó, tự nhiên chạy ra đây nói năng và khuyên răng kiểu gì thế hả, bảo chị Se yeon con và Ji hoo đừng gặp nhau là sao. Để chị Se yeon, con tự quyết định đi

rồi bà Na eun quay sang nhìn Se yeon cười hề hà nói

_Se yeon à, con đừng nghe con bé Hana không hiểu chuyện nhà dì nói, cứ suy nghĩ đã hả cháu

Se yeon thấy mọi người trong nhà quan tâm cô như vậy thì gật đầu trấn an mọi người rồi lên phòng cô nghĩ ngơi sau một ngày dài đầy rắc rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro