Chương 38: Sự thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 38:

Min guk, em trai thứ của Jason, hiện đang là 1 công tố viên trực thuộc văn phòng công tố viên cao cấp của Seoul, chuyên xử lý các vụ bê bối của các nguyên thủ quốc gia và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Anh chàng ngồi đối diện với Ji hoo vẻ mặt tươi cười khi hay tin Ji woo 1 cánh tay đắc lực của ông Jung kuyng ho đã gặp tai nạn bất ngờ và nằm viện, anh cho rằng đây là dấu hiệu của báo ứng, 1 điềm xấu cho ông Jung kuyng ho, kẻ thủ của 3 anh em anh và 1 cơ hội rất tốt cho kế hoạch giăng bẫy ông kuyng ho, lấy lại tập đoàn Muyng in vốn thuộc về gia đình anh của Ji hoo trở nên dễ dàng hơn. Quan trọng hơn là có thể trả thù cho cha mẹ anh bị ông Kuyng ho giết hại, khi đã dựng lên màn tai nạn đụng xe giả kia cố ý mưu sát ba mẹ anh để đoạt lấy tập đoàn Muyng in mà vốn dĩ tới nay bản thân anh cũng vẫn chưa tìm ra được chứng cứ xác đáng cho vụ án năm xưa để đưa ông ta vào tù, nên chỉ đành dùng cách này để trừng trị ông ta mà thôi. Anh nói với giọng vui mừng

_Cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta, để người phụ tá đắc lực của ông ta phải nằm viện đột ngột như vậy thì sẽ giúp kế hoạch giăng bẫy lần này của chúng ta được thuận lợi hơn rồi

Ji hoo nghe Min guk tỏ ra vui mừng nói thế, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản như không, thậm chí còn có chút đăm chiêu. Quan sát thấy nét mặt này của Ji hoo, nên Min guk khựng lại hỏi Ji hoo

_Anh không vui mừng vì điều này sao, anh Ji hoo

Jason sợ Min guk quá cao hứng mà lỡ lời làm phật lòng Ji hoo thì liền nói đỡ vào cho em trai

_Jung ji woo là bạn của anh Ji hoo, cô ấy gặp hoàn cảnh đáng tiếc vậy, sao anh Ji hoo có thể vui được

Nghe anh trai nhắc vậy, Min guk liền xuống giọng xin lỗi Ji hoo

_Em xin lỗi anh

Thấy Min guk xin lỗi mình như thế, Ji hoo lên tiếng

_Không có gì đâu, nhưng chuyện này chưa hẳn là tin mừng như cậu nghĩ đâu

Ngưng 1 chút, Ji hoo giải thích

_Sự cố lần này sẽ khiến Jung kuyng ho ông ta sẽ cẩn thận hơn nữa và với bản tính đa nghi của mình, ông ta có thể sẽ thận trọng tính toán kỹ càng trong từng bước đi hơn, nên sẽ không như những chú Dae han nói đâu. Điều này sẽ có thể khiến kế hoạch của chúng ta bị ông ta nhìn thấu đó

Nghe Ji hoo phân tích vậy, vẻ mặt hơi lo lắng, min guk hỏi

_Vậy theo anh, chúng ta bây giờ chúng ta nên làm gì

Không trả lời Min guk vội, Ji hoo ngồi ngẫm nghĩ lại tin tức mà Jason nói về tai nạn xảy ra ở nhà Ji woo, khi cô bị chiếc đèn chùm rớt xuống nên bị thương nặng và đang nằm trong bệnh viện với cả Kang min huyk người thân tín của cô nữa thì Ji hoo thầm suy đoán

_Có lẽ Ji woo cô ấy đã biết được sự thật đêm hôm đó rằng ai là thủ phạm rồi nên với tính cách dữ dội của cô ấy chắc vì không chấp nhận được sự thật này mà đã gây ra sự cố đáng tiếc lần này, vậy thì Ji sung chắc cũng đã hay được tin này rồi và có lẽ đang đến thăm Ji woo rồi cũng nên

Nghĩ thế gương mặt Ji hoo  tỏ ra nghiêm túc. Anh quay sang nói với jason

_Jason, Kiểm tra xem Ji sung đang ở đâu. Có phải nó đang ở trong bệnh viện Seoul thăm Ji woo không. 

Nghe Ji hoo ra lệnh thế, Jason không biết dụng ý của Ji hoo là gì nhưng anh vẫn vâng lời đi làm ngay

_Dạ, em đi kiểm tra ngay

Chưa dừng lại mệnh lệnh, trước khi Jason rời đi, Ji hoo còn căn dặn thêm

_Gọi cho cả Jin Young đến gặp tôi nữa

_Dạ.

Thấy Ji hoo căn dặn Jason, anh trai anh đi làm việc, nhưng Min guk vẫn chưa hiểu được dụng ý của Ji hoo là gì, anh liền thắc mắc hỏi

_Em vẫn chưa hiểu anh căn dặn anh Jason đi làm những chuyện vừa rồi để làm gì

Mĩm cười nhẹ, Ji hoo nhìn Min guk nói

_Khinh địch và chủ quan luôn là 1 điểm chết người cho những người đang đối địch với nhau trên chiến trường, muốn kẻ địch lơ là với mình thì phải làm cho họ tin rằng chúng ta chỉ là những kẻ ngu muội ngạo mạn không có sức cạnh tranh hay tấn công lại họ

Min guk lờ mờ đoán được tâm ý của Ji hoo, anh nói

_Em hiểu rồi, ý của anh là anh định dùng em trai của anh để làm cho Jung kuyng ho ông ta tin rằng anh là loại người không có khả năng chống lại ông ta để ông ta không phòng bị, không nghi ngờ mà tiếp tục đi sâu hơn vào cái bẫy của chúng ta đã giăng ra

Ji hoo mĩm cười, nhẹ gật đầu xác nhận với Min guk và nói

_Ừm. 

Min guk mĩm cười hài lòng với cách tính toán và cẩn trọng trong cách làm việc của Ji hoo, anh khen ngợi

_Anh Ji hoo đúng là lúc nào cũng suy tính cẩn thận, em đúng là vẫn còn phải học hỏi anh rất nhiều

Trước lời khen của Min guk, ji hoo điềm nhiên nói

_Sáng ngày mai anh và Jason sẽ bay đến Dubai để thu hút sự chú ý của ông ta và tiến hành theo kế hoạch, em ở lại đây nhớ chuẩn bị tốt mọi bằng chứng mà em có để có được giấy tạm bắt giữ ông ta ngay khi ông ta xuống máy bay trở về nước, nhất định phải làm thật quy mô gây chú ý cho giới truyền thồng và bằng mọi cách không để cho ông ta được luật sư bão lãnh quá sớm để Ji min có cơ hội trục lợi từ cổ phiếu của tập đoàn Muyng in và thu mua nó khiến tập đoàn Muyng in rơi hổn loạn thì đó mới chính là cơ hội của chúng ta

_Dạ, em hiểu rồi, em sẽ làm như lời anh nói

Nghe tin Ji woo gặp chuyện, Ji sung tức tốc từ nhà đến bệnh viện thăm cô xem tình hình của cô thế nào, nhìn thấy Ji woo nằm đó bất động với gương mặt băng bó 1 bên, Ji sung nhìn mà không khỏi bàng hoàng cho cô bạn thân vì không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Quan trọng là gia đình, người thân của Ji woo hiện đều không có ai có thể ở bên cạnh cô lúc này cả, ông ngoại cô đang ngồi trong phòng tạm giam để điều tra vụ quỷ đen và tham ô, chị hai cô và anh rễ thì đang chạy trốn ở nước ngoài, mẹ cô thì đang ở trên chùa cùng ba cô, hình như cả 2 người vẫn chưa hay tin này. Chỉ có 1 mình Ji woo đơn độc 1 mình nằm đó trên chiếc giường trắng muốt, Ji sung không khỏi chạnh lòng và thấy chua xót cho hoàn cảnh của người bạn thân của mình, 1 người từng có 1 cuộc sống hạnh phúc đầy đủ với tất cả mọi thứ và lòng đầy sự kiêu hãnh như Ji woo

Nhìn Ji woo rồi Ji sung nhớ tới tình trạng của mẹ anh hiện giờ, mẹ anh cũng không khác cô là bao, dù bà vẫn đi lại bình thường nhưng tinh thần bị rối loạn không còn minh mẫn như trước, cứ điên điên dại dại đòi ra ngoài và anh khó khăn lắm mới giữ được bà cho bà điều trị bệnh tại nhà mỗi ngày. Ji sung khẽ thở dài với hoàn cảnh hiện tại, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Ji woo, anh tự lẩm bẩm

_Sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả, cả cậu giờ cũng gặp chuyện luôn rồi. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thôi mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra với mình rồi mẹ và bây giờ là cậu nữa. Tại sao lại như vậy chứ, mình cảm thấy hoang mang và rồi bời lắm, không biết phải làm gì nữa cả. Ji woo à, cậu mau tỉnh lại và nói cho mình biết đi. 

Ji sung đang ngồi thiểu não thế thì Ji hoo cùng Jason và người của anh ở đâu bước vào.Thấy ji hoo vừa bước vào phòng bệnh của Ji woo thì mặt mày méo xệch, Ji sung liền lên tiếng xúc động hỏi Ji hoo

_Anh à. Sao Ji woo gặp chuyện như thế này hả anh

Đi đến bên giường Ji woo khẽ liếc nhìn cô 1 cái rồi làm ra vẻ dửng dưng. Ji hoo nói

_Chuyện đó thì đợi khi Ji woo và Min huyk, 2 người bọn họ tỉnh dậy thì em sẽ biết thôi, hỏi anh làm gì

Thấy thái độ hơi kỳ lạ của Ji hoo khi trả lời câu hỏi của anh về chuyện của Ji woo. Ji sung liền lên tiếng hỏi lại

_Anh sao vậy, sao thái độ của anh lại như vậy lại còn nói ra những lời như thế nữa

Vẻ khinh khỉnh Ji hoo hỏi Ji sung

_Vậy em muốn anh phải trả lời câu hỏi của em như thế nào đây, khi anh là người ngoài cuộc của việc này
_sao anh lại nói ra những lời vô tình và bàng quan như thế, dù gì ji woo cũng từng là người bạn gái thân thuộc với anh và rất yêu anh mà. Anh không yêu ji woo thì cũng đừng dùng lời nói vô trách nhiệm như thế với cô ấy
Không hài lòng với những gì ji sưng nói. Ji hoo phản bác
_tình yêu không phải là sự ban phát càng không thể giả tạo được. Em biết điều đó mà ji sung. Hơn nữa đó chỉ là tình cảm đơn phương của ji woo. Em đòi hỏi trách nhiệm gì từ anh chứ

Nhìn chăm chăm quan sát thái độ bất thường của Ji hoo còn nói gì ẩn ý rằng anh ấy là người ngoài cuộc, Ji sung quả đoán nhìn thằng vào Ji hoo nói 

_chẳng lẽ anh biết lý do vì sao Ji woo bị như thế này. Lý do là gì vậy, sao cả cô ấy và Min huyk đều bị chùm đèn thủy tinh đè bị thương nặng như thế tại nhà, rốt cuộc là đã có chuyện gì

Ji hoo cười mĩm né tránh câu hỏi trực tiếp của Ji sung, anh nói

_Anh không cần thiết phải trả lời câu hỏi này của em. 

Rồi Ji hoo quay lại cảnh cáo Ji sung

_Em đừng có mà dùng thái độ và lời nói như thế để chất vấn anh như lần trước, hùng hổ mà bảo rằng là anh là loại người máu lạnh tàn nhẫn như thế nào. Lần này anh sẽ không nhẫn nhịn em như lần đó nữa đâu

Ngừng 1 chút. Ji hoo lại nói

_Em quan tâm cô bạn thân của em như vậy thì tự mình đi mà điều tra, đừng có cố đẩy Ji woo sang cho anh rồi để em có cơ hội tiếp cận và quay lại với Se yeon. Anh sẽ không nhúng nhường em hơn nữa đâu và để yên mọi chuyện như vậy như trước đây để em chiếm hết tất cả mọi thứ của anh, tình yêu của Se yeon và cả tập đoàn Han sang nữa

Đột nhiên nghe Ji hoo nói những lời khó hiểu đó, Ji sung nhăn mặt giải thích

_Em không hề có ý đó. Trước giờ em không hề có ý muốn tranh giành gì với anh cả, ngay cả bây giờ cũng vậy

Nghe những lời Ji sung vừa nói, Ji hoo bật cười nói với Ji sung

_Phải. Em đâu cần phải tranh giành gì với anh vì từ khi sinh ra em đã có tất cả mọi thứ rồi, được mẹ yêu thương và cho em hết mọi thứ, còn anh thì bị đẩy đi, sống cùng với ba và không có gì cả, nên bây giờ anh đành phải nổ lực mà giành lại những thứ thuộc về anh thôi. Công bằng mà đúng không

Càng nghe càng khó hiểu, Ji sung không biết vì lý do gì mà Ji hoo, anh trai song sinh của mình có thái độ cay cú với  mình như vậy, rõ ràng mấy ngày trước tình cảm của anh em bọn anh rất tốt mà. Ji sung thầm nghĩ có lẽ vì chuyện của Se yeon nên Ji hoo mới có tâm trạng bực bội như thế  nên anh thở hắt ra có giải thích

_Anh biết rõ là em không phải là người như thế mà và mọi chuyện càng không phải như vậy, anh đừng...

Ji sung vẫn chưa nói dứt lời, thì Ji hoo cười lớn cắt ngang lời em trai và giọng khinh miệt nói

_Bây giờ em nói cũng bằng thừa, vì dù bây giờ em có nói và làm gì đi nữa thì anh cũng không trả tập đoàn Han sang lại cho em đâu và bản thân em cũng không có khả năng lấy lại nó từ tay anh

Vẻ tự đắc, Ji hoo tiến tới gần Ji sung hất mặt cao ngạo nói

_Em bây giờ chỉ là bại tướng trong tay anh và không thể nào cựa quậy. Anh đã thắng em rồi, đã thắng em triệt để

Ji sung không thèm để ý đến những lời khó hiểu mà Ji hoo, anh trai anh vừa nói là có ý gì, vì quả thật anh không quan tâm đến việc thắng thua hay việc có được tập đoàn Han sang như anh trai anh vừa nói, còn về chuyện tình cảm với Se yeon thì anh làm gì còn có cơ hội chứ, nên vẻ bình thản, Ji sung cười hiền nói

_Tùy anh, anh vui là được

Lời Ji sung vừa dứt thì Jin Young ở đâu bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy Jin young, Ji sung liền nhìn sửng cậu bạn thân của mình và lên tiếng gọi

_Jin Young à, sao cậu lại ở đây vậy

Jin Young vẻ hơi gượng gạo khó xử, anh mím môi mĩm cười rồi hất mặt về hướng Ji hoo và đáp

_Ji hoo gọi mình tới

Ji sung ngờ vực hỏi lại

_Anh ji hoo sao. 

Thấy thái độ ngạc nhiên của Ji sung như thế, Ji hoo cười nữa miệng tự mãn nói

_Jin Young là người của anh sắp xếp bên cạnh em lặp lại 

Bất ngờ với những gì anh trai anh vừa nói, Ji sung 

_Jin young là người của anh?

Cười khẩy, Ji hoo nói

_Làm gì mà em tỏ ra ngạc nhiên vậy. Em đừng quên Jin Young cũng là bạn từ nhỏ của anh đó

Vẻ khó xử, Jin young liền lên tiếng nói vào để giải thích thêm với Ji sung

_Công ty bảo vệ của mình, Ji hoo chính là nhà đầu tư ở phía sau. Xin lỗi mình không thể làm khác

Nghe Jin young nói đến đây, Ji sung ánh mắt ngờ ngợ quay sang Ji hoo và anh như đã hiểu hết những lời ám chỉ mà anh trai anh nói với anh lúc nãy, rồi Ji sung mĩm cười hiền dễ dãi nói

_Mình hiểu mà, mình không trách cậu

Lời nói của Ji sung càng làm Jin young thêm ái náy, anh nói với Ji sung

_Xin lỗi cậu

Nghe Jin young xin lỗi Ji sung như thế, Ji hoo tỏ ra không hài lòng, lớn tiếng gắt

_Cậu không cần phải xin lỗi gì cho chuyện cả, Jin young. Người nào mang lợi ích đến nhiều hơn cho cậu thì cậu theo người đó, đó là lẽ dĩ nhiên, cậu không làm gì sai cả. Nếu Ji sung nó muốn trách thì nên trách bản thân nó không có bản lĩnh để người khác làm việc cho mình thôi

Bị anh trai nói mỉa mai như thế và còn với vẻ cao ngạo khinh thường anh, Ji sung thở ra nói

_Phải làm đến mức này sao anh, anh phải làm đến khi nào thì anh mới dừng tay đây, anh Ji hoo

Không 1 chút đắn đo suy nghĩ, Ji hoo dứt khoát nói

_Đến khi nào anh thỏa mãn thì thôi

Nói rồi, Ji hoo dứt khoát quay lưng bỏ đi, bỏ lại Ji sung 1 mình trong phòng bệnh Ji woo với vẻ buồn bã chán chường và thất vọng. Jin young cũng đi theo Ji hoo ngay sau đó

Cùng Ji hoo ngồi trong xe, Jin young quay sang nhìn Ji hoo vẻ mặt không mấy hài lòng với hành động của bạn, anh hỏi 

_Cậu phải làm đến mức này sao, Ji hoo

Ji hoo nhìn cậu bạn chơi cùng thưở nhỏ, anh nói

_Cả cậu cũng thấy mình làm vậy là rất quá đáng sao

Jin young gật đầu xác nhận

_Ừm. Không chỉ cậu mà mình thấy bản thân mình cũng thật tệ hại khi hành động như thế với Ji sung 

Nhìn vẻ ủ dột của Jin young, Ji hoo xuống giọng

_Xin lỗi đã lôi cậu vào tình huống khó xử này

Thở ra, Jin young nói

_Mình biết trước giờ cậu làm gì cũng có dự tính riêng của mình cả, nhưng mình mong là chuyện lần này cậu sẽ không làm nó đi xa hơn và sớm làm rõ nó để Ji sung có thể hiểu cho cậu. Mong rằng việc mình giúp cậu lần này là đúng

Ji hoo khẽ mĩm cười nhẹ đáp lời khuyên của bạn, rồi khi Jin young rời khỏi xe, Ji hoo mới ra lệnh cho Jason

_Gửi đoạn clip đó cho chú Dae han để chú ấy đưa cho lão cáo già đa nghi đó xem

_Dạ

Rồi bỗng Ji hoo lại lên tiếng hỏi Jason

_Jason này, cậu có thấy tôi đối xử với Ji sung như vậy là quá đáng lắm không

Jason không ngần ngại nhìn Ji hoo qua kính chiếu hậu và nói

_Khi biết sự thật về những việc anh đang làm, anh Ji sung rồi cũng sẽ hiểu cho anh mà

Ji hoo khẽ mĩm cười khi nghe câu trả lời của Jason, đúng là Jason lúc nào cũng luôn bênh vực và đứng về phía anh vô điều kiện, anh nói

_Cám ơn cậu Jason vì lúc nào cũng ủng hộ tôi như thế

Rồi như tự nói với chính mình, trong cơn xúc động, Ji hoo nói với Jason

_Nhưng Jason à. Tự mình quyết định, rồi tự mình làm, sau đó lại mong chờ người khác thông cảm cho những điều mình đã làm, đó gọi là ích kỷ đó, Jason, không tốt đâu.

Lời mẹ cô nói như vén lên bức màn nặng trĩu trong lòng cô để cô có thể chắc chắn và dứt khoát hơn trong quyết định của mình. Cả cô và Ji hoo ai cũng có lỗi chuyện này cả và không phải cô cũng đã từng nói là quên hết chuyện này đi rồi sao, cô cũng đã bỏ qua cho Ji sung rồi còn gì, sao bây giờ khi anh thú nhận tất cả cô lại tỏ ra giận và trách hờn anh chứ, cô thật là không nhất quán trong suy nghĩ của chính mình

Ngày trước cũng vậy, lúc cô và anh chỉ là những bạn thân của nhau thôi, khi cô thì cố chấp bướng bĩnh với suy nghĩ của chính mình luôn giữ ý định giúp người khác mà không phân biệt nặng nhẹ đã dẫn đến việc bị thương khiến anh vô cùng lo lắng và thậm chí là tỏ ra giận dữ trách cô vì hành động thiếu suy nghĩ đó của cô lúc đó. Có lẽ  từ đó Ji hoo đã cứ giữ mãi quan điểm cho rằng cô quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ cho chính mình được và vì thế mà anh đã mới luôn giữ mãi ý niệm phải làm tất cả để giành lại công bằng cho cô và bảo vệ cô theo cách của anh. "Đó là điều mà những chàng trai khi yêu cứ hình thành ý nghĩ trong đầu là cần và phải bảo vệ người con gái mình yêu". Lời Ji hoo nói vẫn còn văng vẳng bên tai cô cứ mỗi lần anh làm điều gì cho cô, anh đều nói như vậy với cô.

Sau tất cả, bây giờ nghĩ lại, cô đã biết cô nên làm gì rồi, Se yeon thầm nói với chính mình

_Mình có thể không biết Ji hoo sẽ làm gì và đang nghĩ gì, nhưng mình biết mình sẽ làm gì. Và trên hết là mình phải biết rõ Ji hoo anh ấy đã từng làm những việc gì thì lúc đó mình mới có thể đứng trên lập trường của anh ấy mà suy nghĩ và biết lý do vì sao anh ấy lại làm như vậy, rồi mới đưa ra quyết định là có nên ngăn cản anh ấy hay là ủng hộ anh ấy. Lời ba mình từng nói với mình là rất đúng mình là chúng ta không nên phán xét người khác khi chưa hiểu rõ và tường tận những gì họ đã làm. Mình phải đến gặp Ji hoo mới được

Nói rồi không chút ngần ngại, Se yeon rời khỏi phòng làm việc và không quên dặn cô y tá trực cùng phòng mình và nói

_Em giúp chị nói lại với trương khoa là hôm nay chị có việc đột xuất, chị xin phép về sớm, xin trưởng khoa sắp xếp người khác đến trực phòng bệnh

_Dạ, em biết rồi, em báo với trưởng khoa ngay đi

Se yeon mĩm cười hiền nói

_Cám ơn em, chị đi trước

Nói xong, Se yeon tức tốc rời đi và bắt taxi đi thẳng đến ngôi biệt thự riêng mà Ji hoo đang ở và cô cũng đã từng ở trước kia để tìm anh. Nhưng vì cô quá nôn nóng và đến không báo trước nên cô đã không gặp được anh, người làm của Ji hoo ở biệt thự nói

_Cậu Ji hoo đã đi công tác ở nước ngoài rồi thưa cô Se yeon

Vẻ tiu ngỉu Se yeon nói

_Vậy à, vậy khi nào thì anh ấy về

Người làm chưa biết trả lời câu hỏi của Se yeon như thế nào thì Yong hwa ở đâu trong nhà bước ra nói

_Ji hoo đi Dubai chắc là 4 ngày nữa cậu ấy mới về, em tìm gặp Ji hoo gấp vậy có việc gì không

Se yeon ngẩng đầu lên nhìn Yong hwa, mím môi ấp úng. Thấy vậy Yong hwa liền nói

_Ji hoo mà biết em hôm nay đến đây tìm cậu ấy như vậy chắc sẽ vui lắm đó. Mấy hôm nay Ji hoo cậu ấy cứ đợi điện thoại của em suốt, sao em không gọi cho cậu ấy

Nghe Yong hwa nói thế Se yeon càng thêm ái ngại, rồi cô lên tiếng nói

_Vậy khi nào Ji hoo về, em sẽ đến tìm anh ấy sau, em xin phép

Se yeon muốn ra về nhưng Yong hwa lại lên tiếng nói

_Em vội vã đến tìm gặp Ji hoo như vậy chắc là có chuyện rất gấp, hay là em vào nhà ngồi để anh gọi Ji hoo xem sao

Không đợi Se yeon suy nghĩ và quyết định, Yong hwa đã nhanh tay nắm lấy tay cô kéo vào nhà. Rồi để Se yeon ngồi xuống chiếc ghế lớn trong phòng khách, Yong hwa mĩm cười nhìn thấy vẻ e ngại của Se yeon thì ngồi xuống nhìn cô và nói

_Em không cần tỏ ra ngại ngùng với anh như vậy vì anh biết hết tất cả những chuyện xảy ra giữa em và Ji hoo và anh càng biết rõ chuyện của Ji hoo đã làm hơn cả em, nên nếu em có chuyện gì cần biết mà không tiện hỏi thẳng Ji hoo được thì cứ hỏi anh, anh nhất định nói cho em biết 

Ngưng 1 lúc, Yong hwa nhướng mày nói

_và đương nhiên những điều anh nói hoàn toàn là đúng sự thật, nếu em không tin anh có thể thề

Từ cách đây khá lâu khi có lần Ji hoo đã giới thiệu Yong hwa cho cô biết, Yong hwa là người bạn thân của Ji hoo lúc anh ở nước Anh và nhìn cách 2 người họ nói chuyện với nhau, thì cô đã biết Yong hwa là người bạn đáng tin cậy của Ji hoo và người mà Ji hoo anh ấy sẽ tâm sự và nói hết mọi chuyện. Nên hít 1 hơi thật mạnh lấy tự tin, Se yeon nói

_Ji hoo từng nói anh ấy sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì khi em hỏi anh ấy, nên hôm nay em định đến đây gặp anh ấy để hỏi về những chuyện anh ấy đã làm trước đây mà em chưa từng được biết. Em muốn biết tất cả rồi mới quyết định cho chuyện tình cảm của 2 đứa em. Nhưng nếu anh ấy không có ở đây và anh đã hứa sẽ nói hết tất cả mọi chuyện của anh Ji hoo thì em sẽ không ngần ngại mà hỏi anh

_Ừm, em cứ hỏi

Thấy thái độ thản nhiên tự tin của Yong hwa như thế, Se yeon từ từ nhìn thẳng vào anh rồi lên tiếng hỏi

_Anh hãy kể cho em biết những gì Ji hoo đã làm sau lưng em vì em

_Em muốn bắt đầu từ đâu

Khẽ mím môi Se yeon nói

_Từ thời khắc mà bọn em tách riêng ra mỗi đứa 1  nơi khi bước vào đại học, anh ấy đã sang Anh để du học, em muốn biết anh ấy đã làm những gì lúc đó và cho đến thời điểm hiện tại, anh ấy đã làm những gì

Thấy vẻ quyết đoán và cách nhấn mạnh trong từng câu chữ phát ra, Yong hwa nhận thấy Se yeon là 1 cô gái rất thẳng thắn và khá mạnh mẽ, vì cô dám đương đầu với những điều xảy đến với mình mà không hề ngần ngại hay rụt rè yếu đuối như vẻ ngoài của cô. Yong hwa thầm nghĩ, ước gì Ji hoo được thấy 1 Se yeon lúc này để cậu ấy có thể yên tâm hơn và bớt lo nghĩ cho cô ấy hơn mà làm những điều ngốc ngếch. Yong hwa mĩm cười nhìn Se yeon nói

_Được, vậy anh sẽ bắt đầu kể đây

Câu chuyện mà Yong hwa kể cho Se yeon nghe khá dài làm cuộc nói chuyện của 2 người kéo dài  gần 1 tiếng đồng hồ, Yong hwa kể đến đâu, Se yeon suy tư đến đó nhưng nét mặt thì tươi tỉnh vô cũng, vì nỗi lo mà cô sợ là không tồn tại, Ji hoo trong lòng cô chính là Ji hoo của hiện tại, và anh thật sự là 1 người có 1 trái tim nồng ấm, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần đến anh. Và cô nhìn thấy cô và anh là 2 người có chung 1 lý tưởng và con đường để đi cùng nhau đến hết quãng đời này. Thấy vẻ mặt của Se yeon ánh lên niềm vui như vậy, Yong hwa mĩm cười trêu chọc

_Sao hả, sao khi biết được Ji hoo là 1 người bạn trai tốt với em như vậy và cũng là 1 người đàn ông tốt, em thấy nhẹ nhõm, an tâm và vui rồi chứ

Đôi mắt rưng rưng vì mừng rỡ, miệng mĩm cười, Se yeon gật gật đầu rồi đáp lời Yong hwa

_Ừm. Em vui lắm. 

Và Se yeon cũng không quên cám ơn Yong hwa

_Cám ơn anh, anh Yong hwa

Nhoẽn miệng cười tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào ghế, Yong hwa nói

_Ji hoo là 1 người bạn mà anh rất quý không phải bởi vì cậu ấy là 1 người tài giỏi và thông minh mà còn bởi vì cậu ấy là người có trái tim ấm áp và 1 tấm lòng cao đẹp thích giúp đỡ người khác, tuy vẻ ngoài cậu ấy có hơi lạnh lùng 1 chút nhưng kỳ thực cậu ấy là 1 người rất tốt đó

Ngừng 1 lúc, Yong hwa lại nói

_và anh cũng nhận ra cậu ấy trở thành 1 người tốt như vậy là bị tác động bởi ai, người đó chính là em đó Se yeon

Se yeon nhìn sững Yong hwa, Yong hwa mĩm cười rồi nói tiếp

_Ji hoo cần sự thấu hiểu và ủng hộ tuyệt đối của em, em là nguồn sức mạnh của cậu ấy. Hãy luôn ở bên cạnh Ji hoo và để cậu ấy trở thành 1 người tốt, Se yeon

Ji hoo cùng Jason đến dự buổi mở thầu của chính phủ Dubai do vương thất của đất nước này tổ chức, ông Kuyng ho cũng tham dự nên việc 2 người chạm mặt là không thể nào tránh khỏi. Người bắt chuyện trước là ông Kuyng ho. Vả tự tin ông đến gần Ji hoo và nói

_Ồ, chủ tịch Han, lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ

Ji hoo cũng lễ phép gật đầu đáp lại, anh hất mặt lên, thái độ khinh khỉnh nói

_Ừm, tôi khỏe, cám ơn chủ tịch Jung đã quan tâm đến tôi. Ngài cũng vậy chứ, vẫn khỏe chứ

Vẻ hỉ hả, ông Kuyng ho nói

_Tôi già rồi, nói khỏe thì làm sao mà khỏe như chủ tịch Han trẻ tuổi tài cao đây được, có thể đánh trên nhiều mặt trận chỉ trong 1 thời gian ngắn làm cho các đối thủ khác trên thương trường đều phải nễ sợ và lo lắng trước vị thế của tập đoàn Han sang hiện nay. Thật là đáng nể mà

Nghe ông Kuyng ho khen ngợi mình như vậy, Ji hoo ra vẻ tự cao nói

_Cám ơn chủ tịch Jung đã quá khen. Vốn dĩ thực lực của tập đoàn Han sang từ trước đến nay là rất mạnh và đáng gờm chỉ là bởi mẹ tôi đã quá tin tưởng và giao cho tập đoàn cho 1 thằng em Han ji sung hơi nhu nhược của tôi nên tập đoàn Han sang mới bị người khác chèn ép và qua mặt như thế thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tập đoàn Han sang dưới sự lãnh đạo của tôi sẽ chỉ có thể thắng và tôi sẽ thẳng tay tiệt hạ và giẫm đạp lên bất cứ kẻ nào dám ngán đường tôi để cản tôi đạt được mục đích cuối cùng. Làm kinh doanh thì phải nhẫn tâm mới giành thắng lợi được, tôi nói phải không chủ tich Jung

Ông Kuyng ho cười đề huề giả lả nói với Ji hoo

_Chủ tịch Han nói phải, tôi cũng đồng tình cách nghĩ này của cậu, Không sai, cậu nghĩ như thế cũng rất đúng, chúng ta là người kinh doanh, vì lợi ích nên phải bất chấp tất cả, không nên có niệm tình riêng, nếu không muốn mình là kẻ thất bại.

Được ông Kuyng ho tán đồng, Ji hoo cười điểu, anh bất ngờ quay đầu giáo lại hỏi khó ông

_Nhưng tôi làm vậy, chủ tịch Jung thật không buồn tôi chứ, vì dù sao Ji sung cũng là con rễ hụt của ông mà, nếu đám cưới diễn ra thuận lợi thì không chừng chủ tịch bây giờ đã là cha vợ của Ji sung rồi và có thể toàn quyền đưa ra mọi quyết định ho tập đoàn Han sang nhưng lại bị tôi giữa đường phá hỏng lại không chịu hợp tác với ngài và còn đang là đối thủ cạnh tranh của ngài trong lần dự thầu này nữa. Ngài không buồn tôi chứ

Bị Ji hoo đá xoáy làm khó, ông Kuyng ho làm ra vẻ mặt vô can, giả bộ hiền lành đáp

_Đó là chuyện trước kia rồi, chủ tịch Han để tâm làm gì, tôi cũng biết cái khó của cậu mà, vừa ngồi vào ghế chủ tịch, lắc lư như thế thì cậu phải tiên quyết gom trọn mọi quyền hành về mình là điều dĩ nhiên rồi, sao có thể trách cậu được chứ. Hơn nữa cậu cũng nói là nếu mà, chữ nếu này còn rất xa với thực tế mà tôi sẽ có lắm. Tôi thì đã già rồi không dám nhìn xa trông rộng vậy đâu, chỉ biết ăn chắc mặt bền thôi, không có gan lớn như chủ tịch Han đây, 1 tay có thể nắm liền cả 2 con cá lớn,  như dự án bất động sản N của chính phủ và cả lần dự thầu khai khoáng của vương thất Dubai lần này nữa, liệu có ổn không. Tôi chỉ sợ cậu quá tham, ăn nhiều sẽ tứt bụng vuột hết cả hai để công dã tràng thì lúc đó chả còn gì cả thôi

_Cám ơn chủ tịch Jung đã lo lắng cho tôi. Nhưng làm kinh doanh không mạo hiểm sao có thể thành công được. Hơn nữa so với việc hợp tác cùng chủ tịch Jung đây, tôi thấy tôi làm 1 mình vẫn an toàn hơn không phải vì tôi tham mà vì tôi sợ sẽ ngồi vào 1 con thuyền sắp đắm trong tương lai

Ông kuyng ho tỏ ra khó hiểu với những gì Ji hoo vừa nói và cả cái cười nửa miệng đầy ẩn ý của anh, ông đang suy nghĩ không biết anh đang ám chỉ điều gì thì Ji hoo lại nói tiếp

_Ai trong chúng ta cũng mưucầu cuộc sống của mình được trở nên tốt đẹp hơn nhưng không có nghĩa là chúngta có thể bán đứng lương tâm của mình và có quyền dẫm đạp lên cuộc sống của ngườikhác để làm điều đó, làm những điều trái với đạo lý làm người được, như vậy thì sẽ sớm lãnh hậu quả và chằng còn gì cả, tôi nói vậycó đúng không chủ tịch Jung

Ông Kuyng ho chưa kịp đáp trả Ji hoo thì Eun hee nãy đứng bên cạnh nghe Ji hoo dùng lời lẽ xem thường Ji sung như thế và cả ba cô nữa thì lên tiếng bênh vực

_Chủ tịch Han đây nói những lời hoa mỹ như thế nhưng nói thì nói vậy mà hành động của anh lại hoàn toàn trái ngược nhỉ, anhJi hoo đây không phải là người đã bất chấp tình thân mà cướp đi tất cả mọi thứ của em trai mình đó sao, thẳng tay đẩy em mình ra khỏi vị trí tổng giám đốc Han sang và còn ra tay với cả mẹ ruột nữa để có được quyền lực ở tập đoàn Han sang mà mình đã thèm khác bấy lâu nay. Như thế thì không phải là trái đạo thì là gì, nói ra những lời ngịch lý và mâu thuẩn với những gì mình làm. Cái này người ta gọi là đạo dức giả đó, chủ tịch Han à

Trước lời lẽ chê bai của Eun hee, Ji hoo khá điễm tĩnh, anh mĩm cười nói

_Cô Jung Eun hee đây có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ

Vẻ khinh khỉnh Eun hee nhìn Ji hoo nói

_Tôi không biết nhiều về anh đâu, chỉ là những hành động của anh làm quá bất chấp thủ đoạn nên báo chí nói đến quá nhiều làm tôi phải chú ý đến thôi

_Hình như cô hơi có chút thiên vị khi nhận xét mọi việc theo khía cạnh như thế này nhỉ. Sản nghiệp của gia đình, thì việc cha truyền con nối là rất đổi bình thường, nhưng sao cô lại có vẻ có thành kiến khi nói rằng tôi đã hất cẩng mẹ tôi để giành chiếc chế chủ tịch Han sang mà không cho rằng là mẹ tôi đồng ý truyền nó lại cho tôi chứ. Còn Tôi và Ji sung vốn dĩ là anh em mà, hơn nữa tôi lại là anh của nó, việc tôi được sắp xếp là người thừa hưởng quyền thừa kế trước tiên cũng là điều hợp lệ với lẽ thường thôi mà, sao lại gọi là tranh giành chứ, chúng ta là người nhà của nhau mà, ba của cô chỉ là con rễ thôi, là người ngoài mà lại còn được trao quyền tiếp quản Muyng in nữa huống hồ gì là tôi chứ. Có vẻ cô hơi có suy nghĩ ác cảm về tôi rồi đó, là vì cô còn tình cảm với Ji sung em trai tôi mặc dù đã bị nó từ hôn rồi, cô thật là 1 kẻ si tình đó, cô Jung eun hee

Nghe Ji hoo giảo miệng mà giải thích thế lại còn quay lại công kích cô, Eun hee cười khẩy nhìn anh nói

_Lời lẽ mới hay làm sao, chỉ vài câu nói thôi đã phủi sách mọi tội lỗi của mình rồi,còn đổ trách nhiệm cho người khác nữa, chủ tịch Han tài giỏi thật đấy. Nhưng đúng hay sai thì tự lương tâm anh phán xét hành động của mình đi, tôi không đâumà nhiều lời phân bua với loại người rắn độc như anh. Cả người bạn gái yêu mình cũng không tha để Jung ji woo rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay

Nói xong, Eun hee quay sang nói với ông Kuyng ho

_Chúng ta đi thôi ba đừng đứng đây nói chuyện với loại người man rợ này

Ông kuyng ho cũng mĩm cười đắc ý tỵ hiềm cho cô con gái lên mặt dạy đời Ji hoo. Nhưng vẻ dửng dưng, Ji hoo cười khẩy gật đầu đáp

_Đúng là tôi đã làm những việc xấu, tồi tệ và làm những điều trái đạo với gia đình tôi để giành lấy địa vị và tài sản như ngày hôm nay nhưng tôi không giết người thưa cô Jung eun hee. Tôi hơn ngài chủ tịch Jung đức cao vọng trọng đây ở điểm đó và đây cũng là lý do tôi không muốn ngồi chung 1 con thuyền mà tương lai sẽ chìm cùng với ba cô đó

Ông kuyng ho tái mặt khi nghe ji hoo nói như thế, ông quay sang nhìn Ji hoo ngay, còn Eun hee thì tức giận quay mặt lại nhìn Ji hoo chất vấn

_Sao anh lại dám vu khống phỉ báng danh dự ba tôi ở trốn đông người như thế. Anh có biết tội phỉ báng và làm ảnh hưởng danh dự của người khác gây ra thiệt hại ở mức độ cao cũng sẽ bị ở tù không chủ tịch Han, tôi sẽ kiện anh đó

Thấy thái độ cứng rắn cao giọng nói thế của Eun hee khi vẫn mù mờ không biết việc ba cô từng làm. Ji hoo nhún vai cười khẩy nhìn thẳng vào ông Kuyng ho và nói

_Cô Eun hee và ngài chủ tịch đây cứ yên tâm và không cần phải cảnh cáo tôi như vậy đâu vì điều tôi nói là sự thật và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói đó. Và mong là chủ tịch jung cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động gây tội ác của mình đó, đừng tìm cách trốn chạy hay né tránh sẽ không thoát được đâu. Bằng cách này hay cách khác, tội ác sẽ bị chừng trị thích đáng thôi

Nói rồi Ji hoo bỏ đi trước để lại Eun hee tức tối nhìn theo anh còn ông Kuyng ho đứng đó với nét mặt suy tư và lo lắng  suy nghĩ về những gì Ji hoo vừa nói. Eun hee quay sang nắm lấy tay ba cô và nói

_Ba, chúng ta hãy đánh bại anh ta trong lần đấu thầu này để anh ta hết tỏ ra xấc lạo, cao ngạo và xem thường chúng ta nữa đi

Nghe Eun hee nhắc nhở về dự án khai khoáng Dubai mà ông ta đả bỏ bao tâm sức lần này, ông Kuyng ho tạm bỏ qua không suy nghĩ những gì Ji hoo vừa nói nữa, mà quay sang gật đầu nói với cô con gái

_Ừm. Chúng ta vào xem kỹ lại mọi thứ đã chuẩn bị cho lần đấu thầu này 1 lần nữa đi. Phải đảm bảo giành cho bằng được nó mới được

_Dạ, con hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro