Chương 39: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 39:

Vì Jung Ji woo cô bạn thân của anh liên tiếp gặp những biến cố xảy đến với mình nên Ji sung không thể nào bỏ rơi Ji woo trong tình trạng như thế này được, khi mà ngay lúc này cô vẫn chưa tỉnh lại và cũng không có một người thân nào của cô ở bên cạnh cô lúc này chăm sóc và quan tâm cho cô cả ngoài cô giúp việc lâu năm của gia đình của cô. Và điều quan trọng hơn khiến Ji sung không thể nào có thể bỏ mặc cô bạn Ji woo của anh là anh đã gặp vị bác sĩ điều trị cho Ji woo và biết được tình trạng nghiêm trọng của cô sau vụ tại nạn đáng tiếc này. Vị bác sĩ điều trị đã nói cho anh biết vết thương do vết cắt của mảnh thuỷ tinh từ đèn chùm cắt vào mặt Ji woo khá sâu và nghiêm trọng, một số dây thần kinh ở trên cơ mặt của cô đã bị đứt, nghiêm trọng nhất là xương hàm ở 1 bên mặt trái của Ji woo nó đã gãy vụn. Do đó việc để giúp cô hoàn toàn khôi phục và lấy lại diện mạo của cô như xưa điều không thể, dù có cho cô phẩu thuật chỉnh hình bao nhiêu lần đi nữa thì Ji woo cũng sẽ không có lại được gương mặt của mình như trước kia.

Nghe vị bác sĩ nói như thế về tình trạng của Ji woo, Ji sung khá bàng hoàng và chua xót cho hoàn cảnh của cô bạn thân, anh sợ nếu khi Ji woo tỉnh dậy mà cô biết được việc này chắc chắn cô sẽ bị sốc rất nặng, nên anh đề nghị bác sĩ đừng nói điều này với Ji woo khi cô tỉnh lại và anh sẽ ở lại bệnh viện, túc trực bên giường bệnh của Ji woo chờ cô tỉnh lại rồi chính anh sẽ lựa thời gian thích hợp để nói cho cô biết sự thật đau lòng này. Vì vậy Cả ngày hôm nay Ji sung đã ở trong phòng bệnh của Ji woo chăm sóc cô và chờ cô tỉnh lại, anh muốn tạo động lực niềm tin và sức mạnh cho Ji woo, bạn anh vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, anh không muốn Ji woo có cảm giác cô đơn trơ trọi lẻ loi 1 mình khi ở trong bệnh viện và đối mặt với tổn thương như thế này, rồi tuyệt vọng mà làm ra chuyện nông nổi hủy hoại bản thân. Còn chuyện gì đã xảy ra khiến cô và Min huyk bị thương nặng thế này, anh không tò mò muốn biết về nó và cũng không mải mai suy nghĩ lý do gì Ji hoo, anh trai anh có thái độ úp mở về chuyện này. Với anh những người thân, những người bạn quan trọng bên cạnh anh như mẹ anh, cô và Se yeon đừng đấu đá và đừng xảy ra chuyện bất hạnh gì, cứ bình an mà vui vẻ sống là được, đó với anh chính là điều hạnh phúc mà lúc này anh đang mong muốn

Ji sung định là ở lại trông chừng Ji woo suốt cho đến khi cô tỉnh lại nhưng cuối cùng anh cũng phải rời đi sớm ngoài sự kiến vì vệ sĩ riêng ở nhà anh theo lệnh anh trông chừng mẹ anh ở nhà đã gọi cho hay là không thấy mẹ anh ở nhà nữa và họ đã tìm kiếm bà ấy khắp nơi trong biệt thự rồi mà không thấy, nên anh đành phải về nhà 1 chuyến. Trước khi rời đi, Ji sung khẽ nắm tay Ji woo nhìn cô và cổ vũ cho cô

_Ji woo, Cậu hãy mau chóng tỉnh lại và sống khỏe mạnh đó, có biết chưa

Nói rồi Ji sung bước nhanh khỏi phòng và rời đi

Ji sung đi rồi, Ji woo mới từ từ mở mắt ra, hóa ra là cô đã tỉnh lại từ sớm vậy mà cô cứ giả vờ nhắm mắt như thế và cô cũng đã nghe rất rõ những lời vị bác sĩ điều trị đã nói với Ji sung về tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ. Cô đau xót khi nghĩ tới nó, cô sẽ trở thành 1 người xấu xí và Ji hoo sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Không, không chỉ có vậy, cả khi cô của bây giờ đã không còn xứng đáng với anh nữa, cô không còn trong sạch và không còn gì để tranh giành anh với Se yeon. Cô mất tất cả rồi. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt đau khổ của Ji woo lăn dài, cô thầm nghĩ

_Tại sao mình đã muốn chết vậy mà ông trời cũng không cho mình được toại nguyện chứ, tại sao lại hành hạ mình và cho mình sống trong bộ dạng thê thảm thế này, tại sao, tại sao chứ, mình đã lầm lỗi gì chứ.

Ji woo nằm đó mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, giọt ngắn giọt dài, nước mắt của cô cứ rơi mãi. Và trong làn nước mắt đó, cô đã lờ mờ nhìn thấy Min huyk, anh đang đứng đó nhìn cô, ánh mắt của anh đầy vẻ ân hận và chua xót, anh nhìn cô đăm đăm. Sau 1 lúc chấn tỉnh, Ji woo quay đầu đi, nhắm mặt lại không thèm nhìn Min huyk, kẻ gây ra nghịch cảnh này cho cô, kẻ mà cô muốn giết chết nhất lúc này bằng đôi tay của cô, người đã hủy hoại đời cô. Min huyk cứ thế lặng lẽ quỳ xuống bên giường Ji woo, anh cố gắng lấy hết can đảm để thốt thành lời 2 chữ xin lỗi với Ji woo

_Xin lỗi, tôi xin lỗi tiểu thơ, tôi biết tôi có chết ngàn lần cũng không thể nào bù đắp được lỗi lầm của tôi đã gây ra cho tiểu thơ.Tôi xin lỗi

Ji woo vẫn im lặng không nói, ánh mắt cô nhắm nghiền, môi mím chặt, nét mặt đanh lại vì giận dữ như muốn bóp chết Min huyk ngay tức khắc. Min huyk lại cúi đầu kiên nhẫn và hết lời van xin Ji woo tha thứ cho anh

_Tôi biết tôi có làm gì tiểu thơ cũng sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi xin cô 1 điều thôi. Xin cô đừng đuổi tôi đi, hãy để tôi ở lại bên cạnh cô, chăm sóc cho cô và làm mọi điều cho cô. Tôi xin hứa sẽ hy sinh tấm thân hèn mọn này để làm theo bất cứ điều gì cô mong muốn để chuộc tội

Nghe Min huyk nói đến đây, Ji woo mới khẽ mở đôi mắt ra và quay đầu sang nhìn Min huyk bằng đôi mắt đong đầy sự căm phẩn, bàn tay siết chặt đầy lửa giận, Ji woo nói

_Bao gồm cả chết sao

Nghe Ji woo nói thế, nhưng Min huyk lại không hề 1 chút lưỡng lự mà anh gật đầu ngay và nói

_Dạ, phải, chỉ cần tiểu thơ hạ lệnh, tôi sẽ chết trước mặt cô ngay như ý cô mong muốn

Thấy Min huyk quả quyết như thế không một chút chần chờ chấp nhận yêu cầu làm khó của cô với anh như thế, Ji woo nhếch môi và nói ngay

_Vậy thì anh đi chết ngay đi, chết ngay bây giờ và chết trước mặt tôi

Không chút chần chờ, Min huyk định rút ống tiêm nước biển trên tay mình ra và dùng đầu kim nhọn đó đâm vào ngực mình thì ngay lúc đó Ji woo đã lớn tiếng ngăn lại

_Đủ rồi, anh không xứng làm điều đó, đôi mắt tôi không thích nhìn thấy những thứ bân thỉu như anh. Chết thì quá dễ dàng cho anh, vì dù anh có chết ngàn trăm lần thì cũng không thể nào bù đắp nổi những gì mà tôi đã trải qua lúc này. Anh mau cút đi, biến khỏi tầm mắt tôi

Mặc cho Ji woo lớn tiếng xua đuổi, Min huyk vẫn đứng chôn chân 1 chổ không rời đi, anh cúi đầu, kiên quyết muốn ở lại và nói

_Tôi không thể rời khỏi tiểu thơ được. Xin lỗi tiểu thơ

_Anh...Ji woo nhìn Min huyk nói không nên lời

Ánh mắt dịu dàng Min huyk nhìn Ji woo nói

_Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì tiểu thơ mong muốn ngoại trừ điều này, xin tiểu thơ cho phép

Ji woo nhìn Min huyk đứng bất động với bộ dạng cúi đầu van xin trước cô như thế, cô quay đầu đi như không muốn nhìn thấy mặt anh 1 giây phút nào nữa, vì cô ghê tởm hành động hèn hạ của anh

Rồi sau khi nằm đó 1 lúc lâu mà khi cô quay lại cô vẫn thấy Min huyk dù đang bị thương nặng và mới tỉnh lại nhưng anh vẫn đứng bất động ở đó để kiên trì quyết tâm năn nĩ cô cho anh cơ hội ở lại bên cạnh cô giúp cô, phục vụ cho cô. Dù không mải mai lay động với tấm lòng của Min huyk nhưng khi cô chợt nhớ tời những điều Min huyk vừa nói với cô lúc nãy là anh sẽ làm tất cả mọi điều mà cô mong muốn, Ji woo lẩm bẩm 1 mình

_Điều mình mong muốn ư

Rồi Ji woo tự nói với chính mình

_Phải, mình vẫn chưa làm được điều mình muốn làm nhất mà, mình vẫn chưa làm cho Ji hoo và Se yeon, 2 người họ phải chia ly, phải đau khổ, sao mình có thể từ bỏ, buông xuôi như thế này được chứ. Mình trở nên như thế này 1 phần là vì 2 người bọn họ. Mình thảm thương như thế này thì họ sao có thể sống hạnh phúc được chứ

Nghĩ thế, nên Ji woo liền lấy tay điều khiển cho giường bật dậy chuyển sang tư thế ngồi, rồi cô quay sang nhìn Min huyk và ra lệnh

_Anh nói là anh sẽ làm tất cả mọi điều mà tôi muốn đúng không

Min huyk nghe Ji woo nói vậy thì liền gật đầu ngay tức khắc

_Dạ, vâng thưa tiểu thơ

Đôi mắt đầy vẻ u tối, giọng vô cảm, Ji woo nói

_Vậy anh đi giết chết Kim Se yeon ngay cho tôi

Không chút chần chờ và lưỡng lự, Min huyk cúi đầu vâng lời làm theo mệnh lệnh điên rồ của Ji woo ngay

_Dạ

Ji sung nghe người làm bảo mẹ anh không có nhà, nên anh tức tốc chạy về biệt thự nhà anh xác nhận lại mọi chuyện rồi suy xét xem mẹ anh sẽ đi đâu sau đó. Anh hỏi cô người làm

_Dì Lee à, dì không tìm thấy mẹ tôi khi nào

_Lúc tôi đi lấy nước cho phu nhân uống thuốc và khi tôi trở vào phòng đã không thấy phu nhân đâu cả, nên tôi vội cùng 2 người khác đi khắp nhà mà cũng không thấy, thấy vậy tôi mới chạy ra khỏi những người canh cửa bên ngoài, họ nói họ không hề thấy phu nhân rời khỏi nhà, vì vậy nên tôi liền gọi cho cậu hay ngay đó

Nghe người giúp việc kể lại sự việc như vậy, Ji sung quay sang hỏi các vệ sĩ xác nhận 1 lần nữa

_Thật là không thấy phu nhân ra ngoài chứ

_Dạ, không thấy. Chúng tôi đã đứng ở đây canh chừng suốt và không thấy ai ra vào cả

Ji sung đành lẩm bẩm

_Kỳ lạ, vậy mẹ mình rời khỏi nhà bằng đường nào chứ, chẳng lẽ mẹ trốn ra ngoài bằng đường nào mà mình không biết sao

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ji sung chợt sáng lên như đã nghĩ ra điều gì đó, anh lẩm bẩm

_Tầng hầm rượu

Và thế là Ji sung chạy thẳng xuống tầng hầm rượu nhà anh và nhìn vào đường thông của đường hầm ở đây với 1 đường thông ra bên ngoài. Anh thật sự đã quên mất con đường này, con đường mà trước đây anh và anh trai anh, Ji hoo thường trốn từ đây ra bên ngoài để chơi mỗi khi mẹ anh cấm túc 2 người, anh đoán

_Mẹ chắc là rời khỏi nhà bằng con đường này rồi.

Ji sung nghĩ vậy nên liền quay sang nói với các vệ sĩ

_Các anh đi theo tôi đến đây dẫn mẹ tôi về, sau này nhớ cử thêm người canh gác từ phía ngoài con đường này đó

_Dạ, thưa cậu

Rồi một người đội trưởng trong đội vệ sĩ lên tiếng hỏi Ji sung

_Nhưng cậu Ji sung biết phu nhân ở đâu sao

Vẻ mặt tự tin, Ji sung trả lời người đội trưởng

_Mẹ tôi chỉ có 1 chổ muốn đến thôi, chổ mà bà ấy cần tìm người để trút giận mà

Nơi mà Ji sung đoán mẹ anh có thể sẽ ở đó chính là nhà của Se yeon và điều anh suy đoán đã đúng. Bà Go young ja đã đến nhà Se yeon để tìm 2 mẹ con Se yeon để xả giận và trút hết những ấm ức trong lòng mình bấy lâu nay, vì với bà 2 mẹ con Se yeon chính là nguyên do khiến bà ra nông nổi ngày hôm nay. Mất hết quyền hành, địa vì và danh vọng, mọi người đêu quay lưng lại với bà, không nghe lời bà nữa, và cả các con của bà cũng chống đối lại bà, không chịu nghe lời bà nữa, Ji sung rồi cả Ji hoo cũng thế, đều làm trái lời bà. Bà bây giờ chỉ còn sống như cái bóng dật dờ mà thôi không còn là 1 bà chủ tịch quyền uy của tập đoàn Han sang với quyền hành sinh sát trong tay như ngày trước nữa. Nghĩ thế, nên bà Young ja cảm thấy rất tức tối, bà đứng ngoài cổng biệt thự nhà Se yeon bấm chuông điên cuồng khiến nó kêu lên in ỏi và gọi lớn tên mẹ con của Se yeon với giọng điệu vô cùng phẩn nộ

_Kim se yeon. Lee se young, 2 mẹ con các người ra đây cho tôi, đừng có trốn trong nhà làm con rùa rút đầu như thế nữa. Mau ra đây đi. Dám làm mà không dám nhận sao. Hôm nay tôi sẽ tính sổ với thứ hồ ly tinh như 2 mẹ con các người

Nghe có người bấm chuông quấy nhiễu như thế, bà Se young nhìn qua màn hình của chuông cửa thấy bà Young ja đang giận dữ đứng bên ngoài bấm chuông liên tục và còn la hét nữa. Bà Se young nhìn và thở hắt ra 1 cái thầm nghĩ

_Hôm nay Se yeon đi làm không có ở nhà thật là may quá. Hôm nay mình phải giải quyết hết mọi ân oán trước đây của mình với bà ta 1 lần cho dứt điểm mới được, không thể để dây dưa kéo dài ảnh hưởng đến chuyện tình cảm trong tương lai của Se yeon và Ji hoo

Nghĩ thế nên bà Se young định đượm lấy tay nhấn chuông cửa rồi bước ra mở cửa đối mặt với bà Young ja để nói chuyện 1 mình thì bà Na eun đứng bên cạnh bà Se young nhìn thấy bà Young Ja lại đến tìm 2 mẹ con bà Se young để gây sự nữa thì níu tay bà Se young lại và lên tiếng nói
_Cái bà điên này cứ không vui là tìm đến 2 mẹ con cậu gây chuyện hoài thế, cậu cứ ở lại đây đi, lần này để mình ra ngoài đó mắng bà ta 1 trận rồi đuổi bà ta đi, nếu bà ta mà vẫn cứ không chừa thì mình sẽ báo cảnh sát. Cậu đừng ra ngoài đó làm gì.

Rồi như không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng vì hành động quấy rồi của bà Young ja, bà Na eun lại nói

_Xí, Mệnh phụ phu nhân gì mà chả có phẩm chất gì hết, cư xử cứ như mấy người kém trí thức ở ngoài chợ vậy, hễ giận là đến nhà người ta bấm chuông cửa nhà người ta điên cuồng như vậy, quấy rầy cuộc sống của người khác, chả có tí giáo dục nào, chẳng để cho người khác sống yên gì cả.

Bà se Young nghe bạn mình mắng bà Young ja không tiếc lời như vậy thì vỗ nhẹ lên cánh tay bà Na eun đang nắm tay mình và nói

_Cậu đừng nóng nảy như vậy. Cứ để mình ra ngoài đó nói chuyện rõ ràng với bà ta với 1 lần, như vậy sau này Se yeon và Ji hoo, 2 đứa nó khỏi phải đứng giữa khó xử vì chuyện hiềm khích giữa mình và bà ta nữa

Bà Na eun nghe bà Se young nói thế chí phải thì liền nói 

_Cậu nói cũng phải. Tương lai Se yeon sẽ làm con dâu của bà ta mà. Thật là cực khổ cho con bé khi phải gặp bà mẹ chồng khó ưa như vậy. Vậy để mình ra ngoài đó cùng với cậu. Hai người vẫn yên tâm hơn để xem bà ta định làm gì

_Ừm. Bà Se young gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cô bạn thân

Bà Se young cùng bà Na eun từ từ bước ra ngoài cổng. Vừa nhìn thấy bà Se Young bước ra, bà Young ja đã hả hê hất mặt lên nói

_Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao

Vẻ thản nhiên không chấp nhất thái độ cao ngạo khinh khỉnh của bà Young ja, bà Se young nói
_Bà đến đây có chuyện gì,

Bà Young ja chưa trả lời thì ngừng 1 lúc, bà Se young lại nói tiếp

_Hôm nay chúng ta giải quyết hết mọi chuyện với nhau 1 lần đi. Đừng để dây dưa kéo dài hiểu lầm này thêm nữa sẽ làm khó cho bọn trẻ

Nghe bà Se Young nói thế bà Young ja cảm thấy không lọt tai, bà cười phá lên nói

_Hiểu lầm. Hiểu lầm nào chứ. Hiểu lầm về chuyện 1 người bạn xấu xa như bà, không biết tốt xấu, quyến rũ bạn trai của bạn mình và dành bạn trai của tôi sau lưng tôi sao hay hiểu lầm về chuyện bà ích kỷ không cho anh Dong wook hiến thận cứu lấy ba tôi. Và còn hiểu lầm về chuyện con gái của bà hiện giờ đang chơi đùa tình cảm với 2 đứa con trai của tôi sao.

Rồi vẫn chư chịu dừng lại cơn bôc hỏa trong lòng, bà Young ja lại khinh khỉnh nhìn bà Se young và nói

_Nực cười. Đây mà là hiểu lầm sao. Bà và con gái bà đã làm ra nhiều chuyện tán tận lương tâm như thế mà còn dám trơ mặt ra nói tất cả những chuyện này là hiểu lầm sao. Thật là mặt dầy trơ trẽn. Bà lừa ai hả, thứ đồ giả tạo, thứ hồ ly tinh

Thấy bà Young ja liên tục kể lại mọi chuyện xảy ra trước đây của 2 người và kết tội bà như thế. Bà Se young lắc đầu thở dài hiểu rõ sự cố chấp và hiểu lầm khi xưa đã ăn sâu trong lòng của bà Young ja rồi, bây giờ dù bà có nói thế nào cũng không cách nào có thể tháo gỡ nút thắt này cuả 2 người trong lòng bà ấy được, nhưng bà vẫn kiên nhẫn nhẹ giọng lại và nói

_Tất cả không phải như cậu nghĩ đâu Young ja à. Cậu thật sự hiểu lầm rồi. Mình biết bây giờ mình có nói và giải thích thế nào cậu cũng sẽ không tin, nhưng mình nghĩ ít nhất 1 lần hôm nay mình cũng sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện trước kia của 2 đứa mình với cậu để cậu không còn bị sự cố chấp và suy diễn lung tung của chính mình làm cuộc đời của cậu càng đi vào ngõ cụt không còn đường quay đầu lại nữa

Ngừng 1 chút bà Se young lại nói tiếp

_từ trước tới giờ mình chưa làm gì phản bội lại tình bạn của chúng ta cả. Mình có thể thề với cậu điều này

Nghe bà Se young nói những lời như thế bà Young ja chẳng những không động lòng mà còn phá lên cười giễu cợt bà Se young, bà nói

_Lee se young, bà nghĩ tôi là đứa con nít lên ba sao, bị những lời giả dối này của bà lừa phỉnh

Nét mặt đanh lại, bà Young ja nói với thái độ giận dữ, bà quất mắt lên nói

_Bà nói là bà chưa làm chuyện gì phản bội lại tôi, có lỗi với tôi sao. Bà đã làm hết tất cả rồi đó thôi, bà chiếm lấy hết mọi thứ của tôi, từ tình yêu mà tôi qúy trọng nhất đến mọi thứ mà tôi muốn có, bà đều chiếm đoạt hết bằng bộ mặt giả tạo này. Đó không phải là phản bội đâm sau lưng tôi thì là gì hả, tôi khinh

Rồi bà Young ja lại tiến gần chỗ bà Se young đang đứng nhìn thẳng vào mặt bà Se young và nói

_Lee se young, bà hãy thừa nhận bản chất xấu xa của mình đi, đừng có cố ngụy biện nữa, rồi dựng chuyện che giấu sự thật về bản chất thật sự của chính mình như thế, bà không lừa được tôi đâu

Thấy bà Young ja cứ không chịu lắng nghe lời bà Se young giải thích mà cứ ngắt ngang lời bạn của bà thì bà Na eun nãy giờ đứng bên cạnh đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người, bức xúc mà chen ngang vào, hất mặt lên quát thẳng vào mặt bà Young ja

_Nè, cái người đàn bà bị đẻ ngược kia, bà đừng có mà cứ chen ngang chặn đầu chặn đuôi lúc người khác đang nói chuyện như thế có được không, sao cứ chặn họng cướp lời người ta hòai thế, bà muốn chửi muốn mắng thì không thẳng từ từ chứ, vội vàng làm gì. Im lặng nghe Se Young nói hết đi, rồi muốn gì thì muốn, tôi sẽ chiều bà hết. Cứ ào ào tự mình tự suy diễn thế thì người không biết lý lẽ, không dám đối mặt với sự thật mới chính là bà đó

Bà Young ja nghe bà Na eun mắng mỏ mình như vậy thì tức nói không nên lời

_Bà...

Bà Na eun cũng không phải dạng vừa, sấn tới trước đối diện với bà Young ja và nói

_Bà, bà cái gì, im lặng mà nghe hết đi

Dù rất khó chịu nhưng bà Young ja vẫn cố nhẫn nhịn mà muốn xem bà Se Young sẽ nói gì để biện bạch cho lỗi lầm trước kia của mình như thế đây. Bà muốn bà se Young phải tâm phục khẩu phục thừa nhận bản chất xấu xa giả tạo là người tốt của chính mình, bà hất mặt nói

_Được. Bà nói đi lee se Young, để tôi xem bà sẽ nói gì đây

Bà se young từ từ kể lại mọi chuyện trước đây của 2 người

_Mình và anh Dong wook không phải quen nhau trong lần cậu gặp mặt giới thiệu với mình ở nhà cậu, mà mình và anh ấy đã biết nhau trước đó khi anh ấy là người đến dạy thế cho thầy Kang môn hóa học ở trường lúc thầy Kang mổ ruột thừa. Cậu còn nhớ mình từng kể với cậu là có 1 ông thầy trẻ đẹp trai đến dạy thế giờ hóa học ở lớp mình không, người đó chính là anh Kim Dong wook. Mình không hề giựt bạn trai cậu như cậu đã nghĩ

Nghe bà Se young kể đến đây,bàYoung ja cười khẫy nói

_Ý bà nói là bà là người đến trước còn tôi đây mới lè kẻ đến sau sao

Bà Se young chưa trả lời thì bà Na eun đã lên tiếng đáp lời bà young ja

_Chứ còn gì nữa

Sợ bà Na eun nôn nóng làm hỏng việc, bà Se young nắm nhẹ tay bà Na eun can ngăn, rồi bà lại nói với bà Young ja

_Mình không có ý đó, mình chỉ nói cho cậu hiểu, mình không hề làm chuyện gì sau lưng cậu như cậu đã nghĩ cả. Chuyện tình cảm càng không có trước sau, nó là sự lựa chọn của con tim thôi, đó là lựa chọn của anh Dong wook

_Bà nói nhẹ nhàng như vậy cũng phải thôi vì bà là người được anh ấy chọn mà và cũng vì thế mà anh Dong wook đã hủy hôn với tôi còn gì nữa. Quá trình thế nào không quan trọng, kết quả vẫn là quan trọng nhất và tôi đã không có được anh ấy còn gì. Bà muốn khẳng định với tôi đều đó sao

Thấy bà Young ja vẫn cố chấp không chấp nhận sự thật năm xưa, bà Young ja thở dài ngao ngán không muốn nói thêm gì nữa, bà nói

_Vậy thì tùy cậu

Cười nữa miệng, bà Young ja nói

_Không nói nữa sao, chẳng phải lúc nãy bà cao giọng tuyên bố là bà muốn giải thích rõ chuyện lúc xưa còn gì, sao bây giờ không nói nữa, nói tiếp đi chứ

Mĩm cười nhẹ, bà Se young nói

_Vì mình thấy bây giờ nói gì với cậu thì cũng chỉ là vô ích, vì cậu vẫn sẽ kiên quyết giữ lấy quan điểm của chính mình mà không chấp nhận được sự thật mà mình đang nói, vậy mình còn nói làm gì nữa chứ

Vẻ tự tin bà Young ja cười mĩm nói

_Chứ không phải bà không còn lý do gì để giải thích việc ích kỷ muốn bảo vệ cuộc sống hôn nhân của chính mình mà bắt anh Dong wook trở thành người thất hứa, hổ thẹn với chính bản thân mình và với tôi sao vì đã không hiến thận cứu ba tôi như anh ấy đã hứa

Thấy bà Young ja lại buông lời lăng mạ danh dự của chồng bà, bà Se young thấy vậy liền lên tiếng đáp trả

_Hiến thận cứu người là 1 hành động cao quý, nó phải được hy sinh 1 cách chính đáng, nếu cứu người mà bản thân mình phải bỏ mạng và người được cứu cũng không sống được thì thực hiện nó làm gì chứ. Anh Dong wook không phải vì mình hay bảo vệ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi mà thất hứa với cậu. Mà bởi vì máu của anh ấy là thuộc loại máu khó đông Hemophilia Awareness B, nên bác sĩ và ba anh ấy đã không cho anh ấy thực hiện ca hiến thận đó, nếu cậu không tin những gì mình nói, mình có thể cho cậu xem bảng báo cáo bệnh lý của anh ấy và lời khuyên của bác sĩ lúc đó, hiện giờ mình vẫn còn giữ nó

Nghe bà Se young nói đến đây, mặt bà Young ja có chút suy tư, vẻ mặt có chút bất ngờ khi nghe những điều bà Se young vừa nói. Thấy thái độ của bà Young ja đã có phần dịu xuống, bà Se young lên tiếng nhẹ giọng nói thêm

_Hiểu lầm của chúng ta trước kia, mình không mong cậu sẽ buông bỏ ngay mọi chuyện sau khi biết sự thật, chỉ mong cậu đừng đem nó đổ lên đầu bọn trẻ, Se yeon và Ji hoo vô tội. Bọn trẻ xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc

Nghe bà Se young nhắc đến tên của Ji hoo, ánh mắt bà Young ja chợt sắt lên, bà nói

_Đừng có tưởng Go young ja tôi đây là người dễ bị các người lừa phỉnh, chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện trước kia giữa tôi và bà, tôi có thể không tính toán với bà nữa, vì chuyện đó cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng còn chuyện của con gái bà chơi đùa con trai tôi thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu

_Chúng nó là yêu nhau thật lòng, Se yeon không hề chơi đùa tình cảm của Ji hoo, sao cậu không chịu nhìn nhận mà đổ lên đầu con bé như thế, làm bọn trẻ phải khó xử chứ

Hất mặt lên, giọng khinh khỉnh, bà Young ja nói với bà Se young

_Thật lòng, bà tưởng nói như thế, tôi sẽ chấp nhận con của bà, và bỏ qua mọi chuyện đơn giản vậy sao. Không có chuyện đó đâu

Nghe giọng điệu của bà Young ja như thế khiến bà Na eun cảm thấy không vừa lòng chút nào, bà liền lên tiếng chen vào thách thức bà Young ja

_Không bỏ qua thì bà tính làm gì hả, mà là ai không tính với ai đây chứ, nói mà nghe ngứa ngáy cả mình.

Ngưng 1 lúc, bà Na eun lấy tay chỉ thẳng vào mặt bà Young ja và nói

_Là bà, bà là người cố tình gây sự trước tiên còn gì, bà đã đổ oan trước cho Se yeon tội giết người trước nhưng cũng may là nó đã bất thành và mọi chuyện lại bị con trai bà chứng kiến, vạch trần hết. Chính bà là người gây ra lỗi lầm đó. Bà nói đi, đây là lỗi của ai mà bà đòi tính toán hả, bà đã gây sự trước mà, đúng là vừa đánh trống vừa là làng

Bà Se young sợ người bạn thân của mình là bà Na eun do 1 phút bất đồng mà sẽ nói năng lỗ mãng khiến bà Young ja tức giận lên sẽ gây ra chuyện chẳng lành nên lấy tay kéo tay bà Na eun can ngăn

_Na eun à, cậu đừng nói nữa

Bà Na eun đang bốc hỏa nên vẫn ương bướng không chịu nghe lời can ngăn của bà Se young mà còn cong môi lên hất mặt nói tiếp tục đôi co hơn thua với bà Young ja

_Bà bị chính con trai mình đáp trả như thế là tội do chính bà gây ra thôi, đó gọi là ông trời có mắt đó, trừng phạt bà đó có biết chưa

Bị bà Na eun nói trúng hết nhược điểm, và nhắm vào mà bấy lâu nay bà chịu đựng, Ji hoo quả thật đáng ghẻ lạnh bà, chống đối bà, khiến bà ra nông nổi này. Nghĩ đến đây, bà Young ja tức anh ách nói không nên lời, vẻ mặt điên cuồng bà Young ja chỉ tay lia lịa về phía bà Se young và bà Na eun vói vẻ không còn bình thường nữa, bà lớn tiếng nói

_Ông trời gì chứ, các người đừng có mà mượn cớ lấpliếm ngụy biện cho hành động bất lương của chính mình, tất cả là âm mưu xấu xa của các người mà thôi, các người chia tách mẹ con tôi khiến tôi và con trai tôi trở mặt, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Nhất là con nhỏ Kim se yeon đó, tôi sẽ không để nó được yên đâu.

Nói rồi, bà Young ja như điên dại định lao vào thẳng nhà bà Se young tìm Se yeon tính sổ, bà nói

_Nó đâu rồi, bảo nó ra đây gặp tôi, Kim se yeon, kim se yeon

thấy bà Young ja lên cơn điên cuồng kéo gọi Se yeon như thế và có ý định lao vào nhà, Bà Se young nhanh tay kéo bà Young ja lại, đứng chắn ngang cổng, bà Na eun cũng nhanh chân chạy theo bạn và cùng bà Se young ngăn bà Young lại và bà Na eun lên tiếng nói với bà Young ja
_Nếu bà cứ như thế này, cứ cố chấp không chịu buông bỏ và dừng lại tất cả mọi chuyện kịp lúc vào lúc này thì tôi chỉ sợ ông trời sẽ báo ứng nó lên các con của bà đó. Bà dừng tay lại đi. Đừng để quá muộn

_Cái gì là báo ứng hả, bà đang hăm dọa tôi sao, bà là ai hả. Được, bà nói là báo ứng chứ gì, để tôi xem, ai sẽ bị báo ứng trước

Nói rồi bà Young ja hung hăng xông tới nắm lấy tay bà Se young định giơ tay đánh bà Se young cho hả giận, nhưng bà Na eun đã kịp thời cản lại, 2 người giằng co với nhau, còn bà Se young cũng lao vào hết sức khuyên can 2 người đừng đánh nhau, bà nói

_Na eun à, đừng đánh nhau

_Young ja à, dừng lại đi.

_2 người đừng vậy

Nhưng sự can ngăn của bà Se young là vô ích, rồi trong lúc vô tình lúc bà can ngăn 2 người kia đánh nhau, bà đã bị bà Na eun và bà Young ja dùng tay hất mạnh bà ra, vì đứng khôgn vững nên bà Se young lảo đảo và cả người bị đẩy ra ngoài đường. Cùng lúc đó thì chiếc xe của Ji sung cũng ở đâu chờ tới xém chút tông vào bà Se young, nhưng cũng may anh nhanh tay phản ứng nhanh lẹ, gật tay lái sang 1 bên, nên chiếc xe của anh chỉ tông vào bức tường chắn bên kia đường và dừng lại

Tai nạn xảy ra bất ngờ nên cả 2 người bà Na eun và bà Young ja đang ẩu đả với nhau đều phải khựng lại và quay lại nhìn. Bà Young ja nhận ra đó là xe của Ji sung và anh đang ngồi trong xe, nên vội chạy đến, và giọng lo lắng gọi

_Ji sung à, Ji sung à

Còn bà Na eun thấy bà Se young xém bị xe tông trong gang tấc mà đang ngồi xổng xoài dưới đất thì cũng hớt hải chạy đến đỡ lấy bạn mình lên và gọi hỏi thăm

_Se young à, cậu không sao chứ

Bà Se young trong lúc hoảng hồn vì tai nạn sợ đến té ngã xuống đất, dưới cái dìu đỡ đứng dậy của bà Na eun, bà lắc đầu trả lời bạn

_Mình không sao. Chỉ xây xát nhẹ thôi.

Rồi bà nhìn về phía chiếc xe xảy ra tai nạn của Ji sung và nói

_Chúng ta qua xem cậu ta sao rồi

Bà Na eun gật đầu

Ji sung được bà Young ja và vệ sĩ của anh chạy xe ở phía sau xe anh đến đỡ anh ra khỏi xe trong tình trạng bất tỉnh, mặt anh đập vào túi khí cứu sinh trên xe nên vì thế mà anh không bị thương nghiêm trọng nhưng anh bị chấn động đã ngất đi. Thấy vậy, họ mau chóng đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra. Bà Se young và bà Na eun thấy tình hình như thế thì vẻ mặt lo lắng nhìn theo, bà Na eun hỏi bà Se young

_Cậu ta sẽ không sao chứ. Mình chỉ là trong 1 phút tức giận nói mọi chuyện sẽ báo ứng lên con trai bà ta thôi không ngờ lại ứng nghiệm thiệt

Bà Se young thấy vẻ mặt lo lắng của bạn như vậy thì nói

_Mong là cậu ta sẽ không bị gì nghiêm trọng. Sau này cậu đừng có nói những điều như vậy nữa đó, Na eun

Vẻ hối lỗi, bà Na eun nói

_Mình biết rồi. Vậy chúng ta có nên nói chuyện này cho Se yeon nghe không.

Bà Se young lắc đầu thở dài rồi đi vào nhà

Ji sung được bà Young ja đưa vào bệnh viện Inwoo, vẻ mặt bà lo sợ vô cùng, nhưng chỉ một lúc sau thì anh đã tỉnh lại, vừa thấy anh mở mắt bà Young ja đã chạy ào đến bên cạnh nắm tay anh và gọi

_Ji sung à,con không sao chứ, con nhận ra mẹ chứ

Ji sung khẽ gật đầu rôi gọi

_Mẹ

Bà Young ja mừng rỡ và bật khóc

Viện trưởng Park đứng bên cạnh nhìn anh mĩm cười nói

_Cháu thấy trong người thế nào, có đau đầu không

Ji sung lắc đầu trả lời viện trưởng Park

_Cháu không sao, cháu khỏe mà

Viện trưởng Park lại nói

_vậy thì tốt. một lát nữa để chú kiểm tra cho cháu lại 1 lần nữa, là cháu có thể xuất viện rồi.

Bà young ja quay sang nhìn việnt rưởng Park nghi ngờ hỏi

_Ji sung, nó thật không sao chứ, nó đã bị tông xe vào tường rất mạnh đó, đã kiểm tra kỹ chưa

Thấy bà Young ja có vẻ lo lắng như vậy, viện trưởng Park nhìn bà mĩm cười nói

_Cậu ấy thật sự không sao mà, vì có túi khí cứu sinh nên không bị chấn thương vì nghiêm trọng cả, chỉ bị choáng tôi, nếu phu nhân không yên tâm, có thể để cậu ấy ở lại bệnh viện nghĩ ngơi 1 đêm cũng được

_Làm vậy rất tốt. Cứ làm vậy đi

Nói rồi viện trưởng Park xin phép ra ngoài. Bà Young ja ở lại trong phòng chăm sóc cho Ji sung, tinh thần vẫn chưa ổn định lắm, bà cứ hỏi anh có sao không suốt

_Con thấy trong người thế nào, có thấy chóng mặt hay khó chịu chỗ nào không, con không sao thật chứ

Ji sung mĩm cười trấn an mẹ anh

_Con không sao thật mà

Mặc cho Ji sung đã nói vậy bà Young ja vẫn không tin, vẻ mặt lo lắng bà nói

_nhưng rõ ràng con bị, xe con bị...

Lời nói bà Young ja run run ngắt khoảng nói không nên lời, Ji sung nắm tay mẹ anh vỗ về bà nói

_Mẹ, con không sao thật mà, không bị gì cả

Rồi anh nhẹ nhàng nói với mẹ anh

_Mẹ à, mẹ có thể hứa với con chuyện này được không

Lời bà Na eun nói với bà vẫn còn văng vẳng bên tai bà, nên bà rất sợ hãi vì quả thật điều đó đã ứng nghiệm, Ji sung chút xíu nữa là gặp chuyện, nên lúc này bà rất hoảng loạn mà không nghe được Ji hoo nói gì và ngơ ngác hỏi

_Hả, con nói gì cơ

_Con nói con muốn mẹ hứa với con 1 chuyện

_Con muốn mẹ hứa gì

_Con muốn mẹ hứa với con sau này mẹ đừng làm những chuyện như ngày hôm nay nữa, mẹ đừng đi tìm mẹ Se yeon nữa. Con chỉ muốn 2 mẹ con chúng ta yên ổn sống như hiện nay thôi, mẹ hứa với con có được không, mẹ.

Thấy Ji sung van nài bà trong tình trạng như vậy, và bà cũng đang rất hoảng sợ với điều bà nghĩ trong lòng lúc này nên bà liền gật đầu hứa với Ji sung ngay

_Ừm, mẹ hứa

Ji sung nghe mẹ anh nói vậy thì mĩm cười thật tươi nắm tay mẹ anh ngéo tay với tay anh và nói

_Mẹ hứa rồi đó nhé không được nuốt lời đâu

Se yeon nghe mẹ cô gọi đến kể lại mọi chuyện và biết Ji sung gặp tai nạn thì cô vội vàng gọi điện cho Ji sung xem anh đang ở đâu và thế nào rồi. Khi biết anh không sao và đang ở bệnh viện Inwoo thì cô rất mừng, liền chạy đến bệnh viện thăm anh ngay. Ji sung sợ mẹ anh gặp Se yeon lúc này sẽ lại có chuyện không hay nên anh đã nhờ người của anh đưa mẹ anh về nhà trước, dù bà khăng khăng không muốn nhưng với lời năn nĩ của Ji sung, mẹ anh đành làm theo anh. Nên lúc Se yeon đến đã không phải đụng mặt mẹ anh, cô vừa bước vào phòng nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh thì liền vội đến bên cạnh lo lắng hỏi

_Anh không sao thật đó chứ

_Ừm. Ji sung mĩm cười gật đầu xác nhận

Se yeon lại nói

_Anh đã kiểm tra kỹ hết chưa

Ji sung lại gật đầu nói với Se yeon

_Rồi

Se yeon lại hỏi

_Bác sĩ nói chừng nào anh được xuất viện

_Ngay lúc này cũng được nhưng chú Park bảo đêm nay anh nên ở lại thì tốt hơn, ngày mai mới xuất viện

Se yeon nghe vậy thì thở phảo nhẹ nhõm. Ji sung quan sát cô nhìn thấy hết liền nói

_Em đã rất sợ có đúng không

Se yeon thành thật gật đầu thừa nhận

_Ừm

Rồi anh lại cô nói với cô

_Anh xin lỗi đã không cản được mẹ anh đến tìm mẹ em hôm nay, mà cô không bị thương gì chứ

Se yeon cười hiền nhìn Ji sung nói

_Sao anh phải xin lỗi chứ, đâu phải lỗi của anh. Cũng may là không ai bị thương nghiêm trọng cả. Mẹ em cũng chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng nên anh cứ yên tâm mà nghĩ ngơi cho tốt đi

Rồi Se yeon cười buồn nhìn Ji sung than thở

_Sao 2 gia đình chúng ta cứ phải đấu đá với nhau như thế này mãi vậy nhỉ, không biết khi nào mới dừng lại được đây, sao chúng ta không thể hòa bình chung sống với nhau

Nghe Se yeon nói thế, Ji sung khẽ nắm lấy tay cô trấn an nói

_2 gia đình chúng ta sẽ sớm hòa hợp với nhau mà, anh sẽ không để vì chuyện của mẹ anh và mẹ em làm ảnh hưởng đến chuyện của em và anh Ji hoo đâu, anh hứa đó

Nghe Ji sung nói vậy, Se yeon mĩm cười nhìn Ji sung nói

_Em đến đây là để thăm anh, cỗ vũ cho anh, sao trái lại là anh cỗ vũ cho em vậy, thật là nghịch lý mà

Ji sung cũng bật cười theo Se yeon và nói

_Vì bạn bè là phải thế, phải quan tâm, lo lắng cho nhau, chúng ta là bạn mà có phải không

Nghe Ji sung nói vậy, Se yeon cảm thấy rất vui, cô gật đầu nói

_Phải

Rồi Ji sung lại hỏi Se yeon

_Chuyện của em và anh Ji hoo, em đã giải quyết ổn thỏa hết chưa

Nghe Ji sung hỏi vậy, Se yeon cũng thành thật không giấu diếm anh mà nói

_Em đã đến gặp Ji hoo cách đây ít ngày trước khi anh ấy đi công tác ở Dubai và em đã bị chấn động 1 chút khi anh ấy thừa nhận với em hết mọi chuyện anh ấy đã làm trước kia, nhưng bây giờ em cũng đã thật sự thông suốt hết rồi, em có thể hiểu vì sao Ji hoo anh ấy lại làm vậy. Nên em đang đợi anh ấy về nước, lúc đó, em sẽ gặp mặt anh ấy và nói rõ cho Ji hoo biết suy nghĩ và quyết định trong lòng của em

Nghe Se yeon nói như vậy, Ji sung mĩm cười nói

_vậy 2 người sẽ kết hôn sớm rồi, anh thật sự rất vui và mong chờ ngày đó đó

Nghe Ji sung nói thế, Se yeon thoáng đỏ mặt phản bác

_Haizz, vẫn còn sớm mà anh

Thấy vẻ ngượng ngùng của Se yeon, Ji sung nói

_Em ngại gì chứ, đây là điều tất nhiên thôi, huống chi nếu em và anh Ji hoo lấy nhau sớm thì sẽ hòa giải được hết mọi hiềm khích của 2 gia đình chúng ta. Vì vậy mà 2 người nên sớm kết hôn đi, đừng chần chờ kéo dài nữa. Anh thật sự chúc phúc cho em và anh Ji hoo đó

Se yeon nhìn vẻ mặt tươi cươi của Ji sung khi nói với những lời này với cô, cô rất vui, cô nhìn anh với ánh mắt cảm ơn và nói

_Cám ơn anh, ji sung à

Ji sung cũng mĩm cười lại với Se yeon và lấy tay xoa đầu cô

Ji sung thầm nghĩ, dù trong lòng anh lúc này vẫn còn rất đau và còn luyến tiếc chuyện tình cảm của anh và cô rất nhiều vì cả 2 người đã không có được cái kết tốt đẹp như anh vẫn hằng mơ ước và anh vẫn còn rất yêu cô. Nhưng anh càng hiểu rõ 1 điều rằng, điều anh mộng tưởng là vô vọng, trong trái tim cô không có anh, tình cảm của 2 người đã thật sự chấm hết rồi, nên thay vì anh cứ lưỡng lự mãi thì hãy dứt khoát 1 lần nhanh chóng buông tay cô ra, để cô nắm lấy tay anh trai anh thật chặt và hạnh phúc bên nhau, thành tâm chúc phúc cho hai người. Vì anh biết thời gian sẽ làm nhòa đi mọi thứ và xoa dịu trái tim anh và hạnh phúc không phải là sự chiếm hữu mà là sự buông tay kịp lúc. Anh phải thông suốt điều này từ sớm mới phải để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc lúc này của cô. Đây mới là điều mà anh mong muốn. Anh thật sự buông bỏ rồi và anh mong mẹ anh và Ji woo cũng vậy sẽ sớm tỉnh ngộ, nhận ra điều này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro