Chương 40: yêu hận mãnh liệt (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40:

Bước vào buổi dự thầu do hoàng gia Dubai tổ chức, ông Kuyng ho khá bất ngờ vì cả suốt trong buổi đấu giá, Ji hoo và người của anh đều có vẻ như không muốn đưa ra 1 mức giá nào để tranh thầu hết, khi bên đại diện của hoàng gia Dubai yêu cầu ghi mức giá mà các nhà đầu tư đưa ra cho dự án lần này vào các mảnh giấy và bỏ vào thùng phiếu, Ji hoo đã không làm theo mà lại đứng lên bỏ ra về. Điều kỳ lạ này khiến ông Kuyng ho vô cùng nghi ngại và lo lắng vì rõ ràng anh đã rất muốn tranh dự án này cùng với ông mà, sao bây giờ lại từ bỏ ở phút cuối, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Trong lúc ông đang phân vân và suy nghĩ lý do tại sao Ji hoo lại làm vậy và cho người đi tìm hiểu trong lúc nghĩ giữa giờ thì ông Daehan đã gọi đến và báo cáo cho ông Kuyng ho biết rằng, ông ấy đã tìm hiểu được lý do tập đoàn Han sang bị loại khỏi buổi dự thầu hôm nay là vì bảng báo cáo mà tập đoàn xây dựng Han sang đưa ra về mức tài chính của họ không đủ điều kiện để tham dự vào dự án khai khoáng lần này như bên hoàng thất Dubai yêu cầu, vì thế đã bị loại. Biết được nguyên nhân vì sao khiến tập đoàn Han sang của Ji hoo bị loại làm ông Kuyng ho rất vui và hoàn toàn yên tâm không còn nghi ngờ gì nữa về sự bất thường của Ji hoo lúc này mà tiếp tục tập trung vào phiên dự thầu giành lấy dự án khai khoáng Dubai như tính toán ban đầu của ông

Khi bên phía hoàng gia Dubai công bố tập đoàn Muyng in của ông Kuyng ho chính là người thắng cuộc và đã giành được dự án khai khoáng của chính phủ Dubai nước họ, thì ông Kuyng ho đã tỏ ra rất vui mừng với chiến thắng này, miệng ông cười toe toét, vẻ mừng rỡ của người thắng cuộc hiện rõ trên gương mặt, rồi đứng lên tươi cười cúi đầu chào cám ơn những tràng vỗ tay chúc mừng của mọi người trong khán phòng dành cho ông. Sau khi màn kí kết thành công giữa hai bên hoàng gia Dubai và ông Kuyng ho chủ tịch tập đoàn Muyng in, thủ tục cũng hoàn thành trước sự chứng kiến của những đối tác tham dự có mặt trong buổi thầu ngày hôm nay. Vẻ đắc thắng ông Kuyng ho cùng Eun hee con gái ông hả hê đi đến chổ Ji hoo hất mặt lên nói với anh

_Nghe nói tập đoàn Han sang của chủ tịch Han đây đã bị chính phủ Dubai loại bỏ ngay từ đâu vì vốn lưu động của tập đoàn không đủ điều kiện đáp ứng cho dự án khai khoáng lần này của họ, thật là tiếc cho chủ tịch Han quá.

Bị ông Kuyng ho cười cợt chế nhạo, Ji hoo lộ vẻ tức tối ra mặt, anh nói

_Lần này coi như ông thắng đi, nhưng không sao vẫn còn lần sau mà, tập đoàn Han sang không dễ thua và đầu hàng vậy đâu, chúng tôi nhất định sẽ thắng ở lần tới

Cười ngạo nghễ, ông Kuyng ho tỏ ra thích thú khi thấy vẻ mặt giẫn dỗi của Ji hoo ông nói

_Cũng phải, chủ tịch Han đây còn rất trẻ mà sẽ còn rất nhiều thời gian để phấn đấu, tôi thì già rồi không có nhiều cơ hội chuyển mình như cậu Ji hoo đây nên đành phải tranh thủ từng cơ hội 1 thôi, không thể để lỡ được

Rồi Eun hee nhìn ji hoo cười mỉa và tiếp lời ba cô để trêu tức Ji hoo

_Nhưng sao chủ tịch Han lại sơ suất bất cẩn vậy nhỉ, để mình bị truất quyền tham dự bị lỗi nhỏ như thế, chẳng phải anh từng nói, tiền với tập đoàn Han sang của cậu không là gì sao, sao giờ lại lộ ra điểm yếu chết người này thế để phải nhận thất bại ê chề nhục nhã như vậy. Thật là tiếc mà

Thấy bộ mặt Ji hoo nghiến răng lồng lộng vì bị cô trêu tức, Eun hee vẫn chưa hài lòng, cô muốn nhân cơ hội này để trả đũa anh thay cho Ji sung nên nói thêm

_Mà cũng phải, chủ tịch Han mới tại vì sao có thể nắm rõ tình hình hoạt động của tập đoàn Han sang như em trai mình được, mất phải lỗi này cũng là điều dĩ nhiên thôi, đó co phải là vì chủ tịch han đây vẫn còn non nớt quá lại thiếu nhiều kinh nghiệm nhưng lại ngạo mạn không chịu lắng nghe người khác nên mới phải nhận thất bại như thế này không. Nếu thật vậy thì chủ tịch Han nên xem cách sống và làm việc của mình 1 chút đó, nếu không muốn lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm để rồi phải nhận thất bại cay đắng hơn

ông Kuyng ho thấy cô con gái cưng mình lên tiếng dạy đời bỉ mặt Ji hoo như thế trước đám đông thì rất vui và còn im lặng tị hiềm cho Eun hee làm thế, nhưng bên ngoài miệng thì giả vờ chê trách Eun hee, ông nói

_Eun hee, con không nói chủ tịch Han như thế, chủ tịch Han đây là người tuổi trẻ tài cao mà, còn trẻ vậy mà đã ngồi vào được chiếc ghế chủ tịch của 1 tập đoàn xây dựng lớn như Han sang rồi, đó là điều không dễ dàng gì đâu, hẳn là chủ tịch Han còn có dự tính riêng gì đó mà chúng ta không biết đó thôi, con không nên nói chủ tịch Han như là 1 đứa trẻ cần dạy dỗ như thế bất lịch sự lắm. mau cúi đầu nhận lỗi đi con

Eun hee cười mĩm rồi cúi đầu vâng lời làm theo ý ba cô

_Dạ

Cô quay sang kiêu hãnh nói với Ji hoo

_Xin lỗi anh, chủ tịch Han

Trước vẻ cười cợt , người đánh người xoa của cha con ông Kuyng ho, khi tỏ ra mình là người chiến thắng mà đắc thắng như thế, Ji hoo đáp

_Tôi là người thua cuộc thì tôi không còn gì để nói với người đã giành được chiến thắng lần này như chủ tịch Jung và cô Eun hee đây rồi, bị dạy dỗ là điều tất nhiên thôi, sao tôi dám nhận lời xin lỗi của cô Eun hee đây chứ, nhưng chỉ xin chủ tịch Jung và tiểu thơ Eun hee đây nên nhớ cho rằng, tập đoàn Han sang ci ủa tôvẫn còn dự án bất động sản N trong tay, tôi vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để cùng tập đoàn Muyng in đứng ngang hàng với nhau, không để Muyng in vượt mặt Han sang quá xa và qua mặt như lần này đâu. 2 người cứ yên tâm

Nghe Ji hoo chống chế như vậy, ông Kuyng ho chợt cười mĩm, nhìn anh nói

_Tôi thật sự cũng mong là cậu có đủ tài để có thể biến giả thành thật và mọi chuyện sẽ như lời cậu nói để cậu được nếm trải mùi vị chiến thắng 1 lần cho thỏa nguyện

Ji hoo đang ngớ người với lời ẩn ý mà ông Kuyng ho vừa nói thì ông Kuyng ho lại vỗ vai anh và nói khẽ vào tai anh

_Cậu hãy còn non lắm khi muốn qua mặt được cặp mắt tinh tường này của tôi, Han ji hoo

Nói rồi, ông Kuyng ho hả hê rời đi cùng cô con gái và nhận những lời chúc tụng của các tập đoàn xây dựng lớn của các nước khác đến tham dự vào buổi đấu thầu ngày hôm nay. Khi ông ta đi rồi, Ji hoo mới dám xả bỏ bộ mặt giả tạo của mình lúc này và nở nụ cười nữa miệng đắc thắng vì kế hoạch của anh đã thành công 1 nữa, khi đã đưa ông Kuyng ho 1 chân bước vào cái bẫy của anh. Anh nói với Jason

_Chúng ta trở về nước sớm thôi để còn kịp xem màn kịch hay

_dạ. Jason cúi đầu đáp lời Ji hoo

Ngồi trên máy bay, Ji hoo gọi điện thoại hỏi Yong hwa

_Mọi chuyện ở nhà ổn cả chứ

Yong hwa giễu cợt hỏi lại Ji hoo

_Cậu muốn hỏi chuyện nào, chuyện công hay chuyện tư, cậu muốn mình báo cáo với cậu chuyện nào

Ji hoo khẽ nhếch miệng mĩm cười trước cái tính cứ hay trêu đùa của Yong hwa, bạn anh, anh nói

_Cậu biết được chuyện gì báo cáo chuyện đó đi

Yong hwa lại đùa dai

_Mình hả, mình thì biết nhiều chuyện lắm, còn tùy cậu làm mình vui như thế, thì mình nói cho cậu biết chuyện tương ứng với tâm trạng của mình

_ý gì đây, cậu lại bày trò gì nữa rồi. Ngiêm túc vào đề đi

Yong hwa đắc ý mĩm cười với vẻ nóng vội của Ji hoo, anh nói

_Mình biết rồi, không cần cậu, nghiêm giọng đe dọa mình vậy đâu, mà để mình hỏi cậu trước đã, mọi việc ổn cả chứ

_Ừm. Ji hoo đáp

Yong hwa lại nghi ngại hỏi

_Lão già Jung kuyng ho đó không sinh nghi chứ

_Không. Ji hoo đáp gọn

_Ông ta có biết việc cậu về sớm và cả kế hoạch ông ta ở lại để chơi trò giả mù sa mưa nhằm âm mưu thực hiện ý đồ chia tách tập đoàn Muyng in với tập đoàn Ki tae sau khi về nước để thoát thân cho bảng hợp đồng thất bại với chính phủ Dubai lần này đã bị cậu phát hiện rồi chưa

Ji hoo tỉnh bơ trả lời câu hỏi của cậu bạn thân

_Việc đó thì cậu đi mà hỏi Jung kuyng ho ông ta mình làm sao mà biết được

Nghe Ji hoo đáp vậy, Yong hwa tỏ vẻ uất ức nói

_Cũng phải, mình lo lắng cũng bằng thừa, ai mà có thể thoát khỏi lồng bàn tay thần thánh của Han ji hoo cậu được chứ

Thấy Yong hwa tâng bốc mình quá đáng, vẻ mặt nghiêm túc, Ji hoo nói với Yong hwa

_Những người nào làm người đau khổ thì bản thân họ cũng sẽ được nếm trải thử mùi vị đó 1 lần. Đó gọi là công bằng. Cậu cũng nên ghi nhớ rõ điều này đó Yong hwa và đừng để nó rơi vào chính bản thân cậu

Nghe Ji hoo nói vậy, Yong hwa mĩm cười phả tay nói

_Biết rồi. Biết rồi. Mình sẽ không để bản thân mình như Jung kuyng ho ông ta đâu khi đụng phải 1 đối thủ lớn và khó đối phó như cậu, cảm giác như ông ta bị cậu vờn như mèo vờn chuột vậy, cứ lây huây mãi trong cái bẫy của cậu mà không cách nào thoát ra được. Mình sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu

Ji hoo khẽ nhoẽn miệng cười trước cái cách biểu đạt của cậu bạn thân, rồi ngưng 1 lúc, Yong hwa lại nói

_Trở lại vấn đề chính mà mình sẽ báo cáo với cậu đi. Hiện nay Ji min đã kiểm soát được tình hình cổ phiếu của Muyng in rồi và chúng ta cũng đã có không ít cổ phiếu của cổ đông của họ trong tay, chỉ chờ lệnh của cậu là tiến hành thôi

Nghe Yong hwa báo cáo tình hình như thế,Ji hoo gật đầu nói

_Ừm. Vậy cậu mau sắp xếp cho Henry rời đi sớm đi. Mình cũng sẽ về tới vào ngày mai

_Ngày mai cậu về hả

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Yong hwa qua màn hình, Ji hoo hỏi lại bạn

_Sao vậy

Yong hwa mĩm cười ẩn ý nói

_không có gì, mình chỉ là nãy ra ý định muốn ra đón cậu ở sân bay vào ngày mai để chúc mừng sớm cho cậu thôi

Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo không biết bạn anh lại định làm trò gì nữa đây, nhưng anh cũng lắc đầu cho qua không mải mai quan tâm, anh định ngay khi về nước giải quyết xong chuyện tập đoàn Muyng in vào mấy ngày tới, dứt điểm mọi việc rồi sẽ đến gặp Se yeon xin lỗi và năn nĩ, những ngày qua, anh thật khổ sở vì nhớ cô, anh nhớ cô rất nhiều

Yong hwa ngắt điện thoại với Ji hoo xong thì tủm tĩm cười, rồi lại gọi ngay cho Se yeon và nói

_Se yeon hả, là anh, Yong hwa đây anh có chuyện này muốn nói cho em biết, ngày mai Ji hoo sẽ về nước đó, ngày mai anh sẽ đến chở em ra sân bay ra đón cậu ta, em nhớ ăn mặc cho thật đẹp đó, hãy làm cho Ji hoo bất ngờ 1 phen

Ngồi trong phòng họp riêng biệt và gặp mặt đại diện của phía hoàng gia Dubai để nói rõ về các bước trình tự sẽ thực hiện theo thỏa thuận của hợp đồng. Và khi phía Dubai đưa ra 1 bảng hợp đồng phụ kèm trong điều khoản của hợp đồng chính thức cho ông Kuyng ho xem thì mặt mày của ông Kuyng ho tái nhợt đi và hớt hải nói

_Sao có thể như thế được, sao lại có thêm 1 bảng hợp đồng phụ này kèm theo với những điều khoản bất hợp lý như thế này chứ, không thể nào

Rồi ông quay sang nói với người phiên dịch nói cho phía đại diện Dubai rằng

_tại sao lúc đầu các ông không nói rõ ràng cho chúng tôi biết điều này trước chứ, đây rõ ràng là sai phạm trong hợp đồng, là 1 cuộc lừa lọc trái trỡ, cái bẫy mà các người lừa tập đoàn chúng tôi

Trước cơn thịnh nộ mất kiềm chế của ông Kuyng ho, phía bên đại diện Dubai cũng tỏ ra không hài lòng và nói

_Chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu trong bản thỏa thuận là sẽ có 1 bảng hợp đồng phụ kèm theo hổ trợ cho thỏa thuận chính và phải tiên quyết được thực hiện đầu tiên

Ông kuyng ho tức giận đôi co

_Như vậy chẳng phải là bất lợi cho chúng tôi quá sao, chúng tôi vừa phải đầu tư cơ sở hạ tầng có các người trong việc ký khai khi khai khoáng trong dựa án lần này như đã hứa đã vậy mà cònchỉ khai thác độc lập trong khuôn khổ của các ông như vậy chẳng phải tập đoàn Muyng in chúng tôi chỉ là người làm công cho các người, mặc cho phía chính phủ các người chỉ thị sai khiến. Thế thì chúng tôi được lợi nhuận gì trong hợp đồng này chứ, rõ ràng là rất bất công cho chúng tôi còn gì

Đại diện phía chính phủ của hoàng gia Dubai cười mĩm nói

_Phía các ông cũng được lợi vì đã có được danh tiếng rồi còn gì, cái đó còn đáng giá hơn cả tiền đó

Nói rồi phía Dubai đứng lên rời khỏi phòng họp, mặt cho ông Kuyng ho cố kèo nài níu kéo phiên họp với những gì đã định. Ông Kuyng ho thất vọng ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu thất vọng, cái kế hoạch, cái dự án mà ông bỏ bao tâm sức và tiền của vào để mong đem về lợi nhuận cao nhất cho tập đoàn Muyng in hóa ra chỉ làm phi lợi nhuận thôi. Nếu các cổ đông mà biết được thì cái ghế chủ tịch của ông sẽ bị truất phế thôi, ông sẽ mất tất cả, ông Kuyng ho lẩm bẩm.

_sao mọi chuyện lại thế nà chứ. Bọn họ rõ ràng đang chơi khâm chúng ta. Thứ bản hợp đồng không lợi nhuận này, chúng ta ký làm gì chứ

Eun hee ở bên cạnh ba cô thấy vậy liền lo lắng hỏi

_Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả ba, có thể kiện lại bọn họ để hủy bảng ký kết này không

Ông Kuyng ho lắc đầu nói

_điều này là không thể đâu, đây rõ ràng là 1 cái bẫy mà từ đầu vương tộc Al maktoum của chính phủ Dubai đã giăng ra cho các doanh nghiệp liên doanh của nước ngoài, họ vốn không muốn cho các tập đoàn lớn của nước ngoài như chúng tavào khai thác mỏ quặng của họ. Họ mở ra cuộc đấu giá này chỉ để nhằm thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp nước ngoài và để tăng thêm nguồn ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước họ mà thôi. Chúng ta đã mắc lừa bọn họ rồi, không cách nào thoát ra được đâu

Eun hee nghe vậy, nhăn mặt nói

_Vậy chẳng lẽ chúng ta phải thật sự làm cuộc giao dịch thua lỗ này sao ba, không còn cách nào nữa sao

Ông Kuyng ho nhắm nghiền đôi mắt, ngồi phịch xuống ghế vẻ bất lực nói với cô con gái

_Là ba quá sơ suất và nôn nóng không cho người tìm hiểu kỹ và xem xét kỹ lần tái mở thầu này của chính phủ Dubai và để ý đến nhất cử nhất động của tập đoàn Kang ho, và lý do tại sao tập đoàn này trước đây tự nhiên lại hủy bỏ hợp tác với chính phủ Duabi trước giờ G như thế, và ba còn mắc một lỗi lớn khi đã xem nhẹ điều khoản phụ mà họ đã không ghi trước trong bảng thỏa thuận chính, mà cho qua và đặt bút ký kết. Lần này chúng ta thật sự gặp khó rồi

_ý ba nói là chúng ta đã hết đường cứu vãn và tập đoàn Muyng in phải chấp nhận thất bại thật rồi sao hả ba

Ngồi suy nghĩ 1 lúc, ông Kuyng ho chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nhoẽn miệng cười nói

_không hẳn là vậy, ba đã nghĩ ra cách rồi, cũng may là có con nhắc nhở ba

Eun hee ngu ngơ nhìn ba cô không hiểu, ông kuyng ho mĩm cười giải thích cho Eun hee tường tận cách giúp tập đoàn Muyng in tránh khỏi tai họa lần này, ông nói

_Chẳng phải hợp đồng ký kết khai khoáng mỏ của tập đoàn Muyng in lần này là do tập đoàn đá quý Ki tae trực thuộc tập đoàn Muyng in làm bên đại diện ký kết với tiểu quốc Dubai sao. Vậy nếu tập đoàn Muyng in tuyên bố tách rời với tập đoàn Ki tae và để tập đoàn đá quý này 1 mình vận hành, thì việc tập đoàn Ki tae xảy ra vấn đề hay phá sản không hoàn thành những điều khoản đã ký trong thỏa thuận thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến tập đoàn Muyng in rồi không phải sao

Nghe ba cô nói xong, Eun hee gật gù như đã hiểu ý của ba cô, cô liền nói vào

_Vậy chúng ta chỉ cần làm như lúc ban đầu để Jung ji woo cô ta làm người tiếp quản vận hành tập đoàn Ki tae chịu trách nhiệm cho việc truy cứu lần này của chính phủ Dubai là xong, tập đoàn Muyng in của nhà chúng ta sẽ thoát khỏi vụ này chót lọt mà chằng có tí thiệt hại nào

Ông Kuyng ho nở miệng cười gian xảo nhìn cô con gái cưng mà khen ngợi

_Con thật đúng là con gái ngoan thông minh ưng ý của ba, nói 1 là hiểu hết tất cả mọi suy nghĩ trong đầu ba, rất đáng khen đó

Nghe ba cô khen cô vậy, Eun hee rất vui, mặt vênh lên kiêu hãnh, cô nói

_Vậy ngày mai chúng ta phải về nước ngay lập tức thôi ba, để giải quyết ổn thỏa vụ này

Ông Kuyng ho phả tay ngăn Eun hee, ông nói

_Không được chúng ta không thể để bên ngoài biết được suy tính này của chúng ta. Chúng ta cứ yên lặng và giả vờ không vui với bảng thỏa thuận này, và ở lại đây ít ngày như để tìm cách xoay sở tránh làm phía chính phủ Dubai sinh nghi, rồi mới về nước tiến hành kế hoạch chia tách sao. Cẩn tắc vô ưu, có biết không con gái

Nghe ba cô căn dặn vậy, Eun hee liền gật đầu ngoan ngoãn nói

_Dạ, con biết rồi, thưa ba

Ông Kuyng ho nở nụ cười đầy gian trá và đắc thắng với suy tính chu đáo tìm cách thoát thân này của mình sẽ thành công mỹ mãn, mà không biết rằng vẫn còn 1 cái lưới khác ở nhà đang giăng sẵn chờ ông nhảy vào và mãi mãi không có cách nào để ông xoay sở mà thoát trở ra khi tập đoàn Muyng in của ông đã bị cả khối vấn đền bủa vây, không cách nào giải quyết 1 cách dứt điểm trong 1 lần được, chỉ có thể tuyên bố thay người chủ như ông hoặc tuyên bố phá sản mà thôi, tùy vào quyết định của cùng của Han ji hoo, đối thủ lớn của ông.

Hôm nay theo lịch trình, Ji hoo sẽ về nước, từ sớm Yong hwa đã đến đón Se yeon ra sân bay Incheon để chờ Ji hoo, cô nghe lời tư vấn của Yong hwa diện 1 chiếc váy đầm thật thanh lịch và hợp với vóc dáng thanh mãnh của cô nhất ra đón Ji hoo để anh được vui mừng hơn khi được cô chào đón như vậy, dù có chút nghi ngại với ý kiến này của Yong hwa, nhưng Se yeon vẫn làm theo anh. Nhìn vào dòng người tấp nập ở cổng ra sân bay, Se yeon hồi hộp và lo lắng vô cùng, cô không biết sau khi gặp Ji hoo ở đây, cô sẽ phải đối mặt với anh lúc này như thế nào từ sau hôm anh cầu hôn cô lần đó mà bị cô từ chối, cô sẽ nói gì với anh đây. Càng nghĩ, tay chân của Se yeon lóng ngòng cả lên, Yong hwa nhìn thấy bật cười rồi trêu cô

_Em không cần lo lắng hồi hộp như thế đâu Se yeon, anh dẫn đến đây là để làm Ji hoo bất ngờ mà chứ nào có phải đi dẫn em đi gặp quỷ sa tăng đâu mà em lại lo lắng đến mặt mày tái nhợt, chân tay run rẩy như thế. Ji hoo sẽ không ăn thịt em đâu, bắt quá chỉ ôm chầm lấy em đến nổi em không thể thở luôn thôi hà. Lúc đó nếu em không chịu nổi thì đá cậu ấy 1 cái là thoát thân được ngay nên em đừng lo

Bị Yong hwa trêu mình như vậy, Se yeon mắc cỡ đỏ cả mặt cứ cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên. Thấy vậy, Yong hwa lại tiếp tục đùa dai

_Khi gặp Ji hoo, em cũng không cần nói gì với cậu ấy cả, cứ đỏ mặt e thẹn thế này đảm bảo Ji hoo sẽ vui mừng và hạnh phúc đến phát ngất cho xem nên em hãy mau ngẩng đầu lên tìm cậu ấy đi

Lời Yong hwa vừa dứt, ánh mắt anh vừa nhìn lên thoáng thấy bóng dáng Ji hoo bước ra từ cổng ra dành riêng cho vip thì anh mĩm cười hô toáng lên

_Ji hoo kìa

Lời nói của anh khiến Se yeon bất ngờ ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn theo hướng ánh mắt của Yong hwa chỉ hướng cho cô và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Ji hoo bước ra từ đằng xa, cảm xúc dâng trào trong lòng khiến Se yeon bật khóc, đôi mắt cô ngân ngấn lệ, Ji hoo, người mà cô yêu thương nhớ nhưng sau bao ngày không gặp, anh đang ở trước mặt cô lúc này, Se yeon xúc động đến nổi đôi chân như bị chôn chặt 1 chổ không nhấc lên được, cứ đứng như thế nhìn Ji hoo đăm đăm. Ji hoo cũng thế, lúc vừa bước ra nhìn thấy bóng dáng của Se yeon xuất hiện ở cổng đón của vip để chào đón anh, anh vui mừng và hạnh phúc lâng lâng, sự xuất hiện bất ngờ của cô ở đây, ở sân bay để đón anh như thế này chứng tỏ cô đã quyết định ở lại bên cạnh anh rồi, điều này làm anh vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Không 1 chút suy nghĩ, Ji hoo nhanh chân chạy đến chổ Se yeon đang đứng, rồi ôm chầm lấy cô siết chặt cô trong lòng anh, nụ cười thật tươi nở trên môi, Ji hoo không ngừng gọi tên Se yeon

_Se yeon, Se yeon à

Se yeon cũng dang tay ôm siết lại Ji hoo, cô mím môi và gật gật đầu như đáp lại lời gọi của anh. Sau 1 cái ôm thắm thiết và ghi chặt đó là một nụ hôn nồng nàn, Ji hoo không ngần ngại trao cho Se yeon ở chốn đông người như thế này ở sân bay Incheon, bất chấp cái nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh, anh cứ hôn cô đắm đuối mặc cho cái nhìn giễu cợt của Yong hwa hướng về anh, và cái mĩm cười nhẹ chân thành chúc phúc, mừng cho hạnh phúc của anh của Jason nữa

Yong hwa tiến tới đứng cạnh Jason nhìn Ji hoo và Se yeon đang hôn nhau mà nói với Jason

_30 tuổi cậu ta mới chạm được vào tình yêu nên mới nồng nhiệt thế đấy. Cậu cũng vậy đó, jason, cậu cũng mau yêu sớm đi đừng để như Ji hoo vậy, mất mặt quá đi
Jason đứng bên cạnh Yong hwa nghe vậy thì thản nhiên đáp
_Dạ, em sẽ nghe theo lời khuyên của anh

Ji hoo buông Se yeon ra và nhìn cô bằng cái nhìn thật ngọt ngào chan chứa yêu thương khiến người nào nhìn vào đôi mắt đó đều có thể chết lịm trong tình yêu bằng mắt chất ngất của anh, giọng âu yếm, anh nói với cô

_Cám ơn em đã đến đây Se yeon à, anh thật sự rất vui, rất vui

Se yeon cũng mĩm cười hạnh phúc, ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương nhìn lại Ji hoo và đáp

_Em cũng vậy, em xin lỗi, em không nên trách anh vì những chuyện trong quá khứ và tránh mặt anh như thế, em xin lỗi anh

Ji hoo mĩm cười hiền, lấy tay vuốt mặt Se yeon và nói

_Không sao, không sao cả quan trọng là em đã chọn ở lại bên cạnh anh và sau này chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau như thế này

Se yeon khẽ gật đầu đồng ý với Ji hoo rồi cô cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Ji hoo đang chạm vào mặt cô và nhìn thẳng vào mắt của anh, xúc động nói

_Chúng ta sẽ không bao chia xa nhau nữa, những ngày qua không được gặp anh, nhìn thấy anh, em thật sự rất nhớ anh

Nghe Se yeon bộc bạch những lời yêu thương ngọt ngào như thế, Ji hoo ngất ngây trong hạnh phúc, anh cười với cô và nói

_Anh cũng vậy, anh cũng rất nhớ em, Se yeon à, nhớ đến phát điên lên được

Thấy Ji hoo và Se yeon cứ đứng âu yếm nhìn nhau như thế và buông những lời nói chất chứa yêu thương khiến người nghe phải phát ớn, Yong hwa chịu không nổi nữa tằng hắng lên tiếng cắt ngang 2 người

_nè, 2 người đủ chưa vậy, đây là chốn công cộng đó, có gì thì về nhà nói tiếp đi, cứ đứng đây mà bộc lộ cảm xúc dạt dào tràn ra ngoài như sóng biển như thế cuốn chúng tôi đi hết thì phải làm sao đây hả, 2 người không sợ làm những kẻ cô đơn lẻ bóng như bọn tôi đây sẽ cảm thấy bị tổn thương hay sao, làm vậy mà coi được ả

Nghe Yong hwa phàn nàn thế, Ji hoo nhìn cậu bạn mĩm cười, Se yeon cũng nhìn Yong hwa mĩm cười e thẹn vì lời hờn trách có ý trêu ghẹo của anh, Ji hoo giả bộ lờ đi lời nói của Yong hwa, anh lấy nắm tay Se yeon kéo đi, miệng thì ra lệnh cho Jason

_Jason chở tôi và Se yeon ghé về biệt thự của tôi 1 chút rồi cậu hãy về công ty

_Dạ. Jason cúi đầu đáp lại mệnh lệnh của Ji hoo

Thấy mình bị lơ đẹp, Yong hwa há miệng ra bất ngờ, anh vội hất mặt về phía Ji hoo nói

_Nè, Han ji hoo, Đây gọi là trả ơn cho công của ông mai mát tay như mình đó sao, cậu nên nhớ mình là người có công lớn nhất cho hạnh phúc lúc này của cậu đó, mình chính là người đưa ra chủ ý và đã dẫn Se yeon đến tận sân bay này đón cậu đó nghe, vậy mà cậu dám đối xử với mình như vậy đó hả

Mặc cho Yong hwa càu nhàu phía sau lưng, Ji hoo nắm chặt cánh tay Se yeon ghì sát vào người mình và nhìn cô âu yếm nói

_Chúng ta về nhà thôi, em

yong hwa cong môi lên, tay chỉ về phía lưng Ji hoo tỏ vẻ không vui và có chút bất mãn khi bị anh lơ đẹp và bỏ ngoài tai lời của anh, nhưng rồi anh cũng đi theo sau Ji hoo để rời khỏ sân bay

Ji hoo và Se yeon đang đi ra cổng ngoài của sân bay rồi định lên xe để về nhà thì 1 người phụ nữ đang đẩy 1 chiếc xe đựng rất nhiều vali đột nhiên bị lão đảo xém đụng vào Se yeon và sau đó thì chiếc xe ngã xuống làm túi xách và vali ngã văng tứ tung, người phụ nữ vội vàng xin lỗi Se yeon rồi rích vì nghĩ đã làm trúng cô

_Xin lỗi, xin lỗi

Se yeon lắc đầu nói

_không sao

Rồi cô thấy người phụ nữ lớn tuổi đó lây huây nhặt lại túi xách và vali của mình thì cô cũng cúi xuống phụ giúp cho người phụ nữ lớn tuổi một tay, Ji hoo và vệ sĩ của anh thấy vậy cũng cùng Se yeon phụ giúp người phụ nữ đó 1 tay để nhặt đồ của mình. Trong tình huống lộn xộn đó, nên không để ý có 1 người đàn ông lạ mặt thái độ kỳ quái trong bộ đồ đen toàn tập, mũ đen trùm khuất nữa mặt đang lầm lầm tiến về phía Se yeon đang lây huây nhặt đồ dáng rất khả nghi, rồi chìa cánh tay đang cầm 1 con dao sáng bóng hướng về phía Se yeon, Ji hoo đứng bên cạnh Se yeon quan sát thấy đã nhanh tay kéo Se yeon sang 1 bên và rồi chính anh hứng trọn mũi dao quái ác đó vào bụng mình. Con dao ghim thẳng vào phía bên phải bụng của anh rồi người đàn ông lạ mặt kia chẳng những không sợ hãi trước hạnh động dã man ở nơi chốn đông người mà còn nhanh tay rút mạnh dao ở bụng Ji hoo ra và đâm anh thêm 1 nhát nữa trước khi bỏ đi để tránh bị người của Ji hoo chạy theo truy đuổi bắt lại. Thấy Ji hoo bị trọng thương máu ra rất nhiều rồi ngã khụy xuống đất, Se yeon hốt hoảng vô cùng, cô thất kinh hồn vía đến nỗi không làm được gì cả, chỉ trơ mắt nhìn Ji hoo đang trọng thương ngã xuống thôi, rồi theo phản xạ cô khuỵu xuống đỡ lấy thân người anh, yong hwa đứng cạnh đó cũng lao vào đỡ lấy Ji hoo, rồi la toáng lên

_Ji hoo, Ji hoo

Jason cũng vội vàng lấy tay mình đè lên vết thương đang ra máu rất nhiều của Ji hoo để giúp anh cầm máu và nói

_Anh Ji hoo, anh Ji hoo

Yong hwa phản ứng nhanh hơn nhìn sang Se yeon thấy gương mặt hốt hoảng, hoang mang tột độ của cô và những giọt nước mắt kinh hãi đang rơi lả chả trên má, thì liền gọi cô và nói

_Ji hoo sẽ không sao đâu, chúng ta mau gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy vào bệnh viện gần nhất để cứu chữa ngay đi, Se yeon

Lúc bị Yong hwa gọi lớn như vậy mới khiến Se yeon chấn tỉnh lại, cô mới lấy lại bình tĩnh và trả lời Yong hwa với 2 hàng nước mắt đọng trên mặt từ lúc nào

_Bệnh viện Seung min của em ở gần đây nhất, chúng ta mau đưa anh ấy đến đó

Nói rồi rất thuần thục, Se yeon liền lấy tay kiểm tra vết thương trên bụng của Ji hoo và nói

_Anh ấy bị đâm khá sâu ở sườn trái, vết thương đang chảy rất nhiều máu, để em cầm máu cho anh ấy trước đã

Vừa nói tay vừa làm sơ cứu cho Ji hoo trước khi xe cứu thương đến, Ji hoo dù bị 1 nhát dao đâm khá sâu, máu ra nhiều nhưng anh vẫn còn chút tỉnh táo và vẫn chưa thật sự ngất lịm, vẻ mặt tuy nhợt nhạt nhưng anh vươn tay ra nắm lấy tay Se yeon để trấn an cô và nói

_Anh không sao, không sao, nên em đừng sợ Se yeon, em đừng sợ, Se yeon à. Anh sẽ không chết đâu

Câu nói của Ji hoo càng làm Se yeon xúc động hơn, gương mặt cô lúc này càng ràng rụa những nước mắt giọt ngắn giọt dài không ngừng rơi xuống, Se yeon như 1 cái máy cô vừa gật gât đầu, vừa nói với Ji hoo

_Ừm, Anh nhất định sẽ không chết đâu, Ji hoo à, anh sẽ không sao, em nhất định sẽ cứu được anh, em sẽ không để anh rời khỏi em như ba của em đâu, vì vậy anh hãy cố lên, Ji hoo, anh đừng nhắm mắt

Ji hoo chớp mắt 1 cái và nụ cười nở trên môi như đồng ý với những gì Se yeon vừa nói, rồi anh thở nặng nề với tiếng gọi tên Jason sau đó ngất lịm đi

Yong hwa thấy Ji hoo ngất lịm thì đồng loạt kêu

_Ji hoo

_Anh ji hoo

Jaon không nói không rằng gọi 1 cú điện thoại cho ai đó vừa lúc đó Xe cứu thương của bệnh viện Seung min cũng tới và Se yeon và Yong hwa vừa định đưa Ji hoo lên xe thi Jason lại ngăn

_Không được, không ai được chạm vào anh Ji hoo, tôi phải đưa anh ấy đi

Se yeon khá bất ngờ khi Jason lại đột nhiên xông vào ngăn cản cô đưa Ji hoo đến bệnh viện Seung min để cứu chữa, cô nói

_Sao anh lại cản tôi. Anh định đưa anh Ji hoo đi đâu chứ, bây giờ việc cấp thiết nhất lúc này là đưa anh ấy đến bệnh viện Seung min gần nhất ở đây để truyền máu, vết đâm khá sâu nếu để anh ấy mất máu quá nhiều, anh ấy sẽ không thể cứu được đó

Yong hwa cũng tán đồng với Se yeon, anh nói với Jason

_Phải đó Jason, Se yeon là bác sĩ ở đó, cô ấy sẽ cứu được Ji hoo, sao cậu lại cản cô ấy hả

Nét mặt vẫn lạnh băng nghiêm túc và không có gì thay đổi Jason nói với các vệ sĩ của Ji hoo đang đứng bên cạnh mình, anh nói

_Đưa anh Ji hoo lên trực thăng đang chờ sẵn ở sân bay này ngay

Thấy Jason định đưa Ji hoo đi, Se yeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô rất bức xúc, cô tiến đến ngăn người Jason đưa Ji hoo đi và nói

_Anh là ai hả, anh là ai mà có quyền chuyển anh Ji hoo đi thế, các người định đưa anh ấy đi đâu hả

Trước sự ngăn cản của Jason. Ánh mắt nghiêm nghị và dứt khoát, Jason nói

_Tôi biết, chị sẽ cứu được anh Ji hoo, nhưng Tôi là Hwang Jason, là người được anh Ji hoo ủy thác chịu trách nhiệm về mạng sống của anh ấy, chị không thể cản được tôi, cả anh cũng vậy, anh Yong hwa. làm ơn tránh ra đừng cản đường tôi, làm ảnh hưởng đến mạng sống của anh Ji hoo

Nói xong Jason đẩy Se yeon sang 1 bên định đưa Ji hoo rời đi, thấy vậy, Se yeon bức xúc nói

_Tôi không biết anh là người được ủy thác như thế nào của anh Ji hoo, tôi chỉ biết 1 việc là, bây giờ anh không thể đưa anh Ji hoo đi được.

Ngưng 1 lúc, Se yeon giải thích

_Tình trạng của anh Ji hoo hiện tại rất nguy hiểm, vết thương bị dao đâm khá sâu, anh ấy đang bị mất máu, nếu không truyền máu và tiến hành phậu thuật ngay thì có thể dẫn đến tuột hồng cầu mà tử vong, vì vậy mà dù anh là ai thì cũng không thể mạo hiểm đưa anh Ji hoo đi ngay lúc này được. Anh ấy cần phẩu thuật kịp thời tại bệnh viện Seung min, bệnh viện gần nhất mới được, chuyển đi quá xa, mất máu quá lâu, anh ấy sẽ chết, các người có biết không

Nói rồi, giọng dứt khoát, Se yeon nói

_tôi không để các người chuyển anh ấy đi như thế được

Thấy sự quyết liệt của Se yeon khi quyết tâm giành lại Ji hoo để bảo vệ mạng sống của Ji hoo như thế, Yong hwa mới chợt hiểu ra, người con gái tưởng chừng yếu ớt này một khi bị chạm đến chức trach cứu người thiên mệnh của người bác sĩ thì trở nên mạnh mẽ như thế, có lẽ Ji hoo đã bị mặt này của Se yeon thu hút. 1 thiên chức cao đẹp

Nghĩ thế, Yong hwa lên tiếng khuyên Jason

_Se yeon nói phải đó, Jason. Trả Ji hoo cho cô ấy đi

Jason lờ đi lời khuyên của Yong hwa, anh nhìn Se yeon 1 cái, rồi lễ phép cúi đầu chào cô, xong anh trả lời cô

_Tôi biết chị lo Anh Ji hoo, nhưng anh Ji hoo có lượng máu dự trữ của mình tại bệnh viện Inwoo ở Seoul và cả những tế bào nội tạng được nuôi cấy ở đó nữa, bệnh viện đó cũng rất gần đây. chúng tôi đưa anh Ji hoo bằng trực thăng cũng sẽ nhanh chóng đưa được anh ấy đến đó để tiến hành làm phẩu thuật như chị nói đó thôi, và còn đảm bảo sự an tòan tuyệt đối nhất cho anh Ji hoo ở đó hơn là bệnh viện Seung min nơi chị làm việc, vì vậy xin chị đừng cản tôi và cũng đừng can thiệp vào chuyện này. Xin phép

Nói xong, Jason kiên quyết định đẩy xe cáng cấp cứu mà Ji hoo đang nằm đi với sự giúp sức của các cận vệ thân cận của Ji hoo. Se yeon đứng ngỡ ngàng 1 phút rồi chạy trước xe cáng cấp cứu giọng cương quyết nói

_Vậy thì tôi sẽ đi theo và tôi sẽ làm phẩu thuật cho anh ấy

Mặc cho Se yeon nói thế, Jason lại lạnh lùng phản bác ý nguyện của Se yeon 1 lần nữa

_Chị không thể, anh Ji hoo chỉ tin tôi và tôi là người quyềt định và tôi không chấp nhận chị

Nói rồi, Jason quả quyết đưa Ji hoo di chuyển nhanh ra trực thăng chờ sẵn và rời đi ngay, bỏ mặc Se yeon và Yong hwa chạy theo và nhìn theo trong vô vọng. Se yeon khóc nứt không ngừng gọi

_Ji hoo, Ji hoo

Yong hwa đứng bên cạnh ôm lấy vai Se yeon khuyên

_Em đừng lo, Se yeon. Ji hoo sẽ không sao đâu. cậu ấy vốn mạng lớn mà, yên tâm đi

Se yeon đứng bất động với gương mặt nhòa lệ. Yong hwa thấy vậy lại nói thêm

_Em cũng đừng trách Jason, Jason làm vậy cũng vì muốn tốt cho Ji hoo thôi và cậu ấy cũng là làm theo lời căn dặn của Ji hoo từ trước nên mới vậy. Em yên tâm, tình hình của Ji hoo thế nào anh sẽ hỏi Jason gọi báo cho em hay. Bây giờ chúng ta về nhà đi

Hình ảnh Ji hoo vì đỡ cho cô mà bị đâm bị thươnglàm Se yeon choáng váng cả lên đầu óc cô bây giờ không còn nghĩ gì được cả, nên cô đành tho cái dìu của Yong hwa rồi về nhà nghĩ ngơi chờ tin của Ji hoo như anh nói

Chưa đầy 5 phút, Ji hoo được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Inwoo và được bác sĩ Park, viện trưởng cuả bệnh viện chuẩn đoán

_Vết dao đâm bên sườn phải khá sâu và nghiêm trọng, đã đâm vào gan trái hạ phân thùy khoảng gần 3cm, phải đưa vào phòng phẩu thuật tiến hành khâu lại, mạc nối bé để cầm máu, truyền hồng cầu khối ngay mới được. Chuẩn bị phòng phẩu thuật số 2 đi, đưa bệnh nhân vào phẩu thuật ngay, lấy hồng cầu truyền cho anh ấy, tránh để anh ta bị mất máu, gọi cho bác sĩ Lee vào để tiến hành phẩu thuật

Nói rồi viện trưởng Park tiến hành phẩu thuật khâu gan cho Ji hoo ngay, còn Jason để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Ji hoo, anh sắp xếp người tin cậy của mình ở bên ngoài phòng phẩu thuật của Ji hoo để đảm bản an ninh được thắt chặt tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất gì ảnh hưởng đến tính mạng của Ji hoo lúc này. Còn việc điều tra hung thủ là ai đã gây ra vụ hành hung nghiêm trọng này, tất cả mọi việc anh giao lại cho em trai anh là Min guk đi điều tra, còn anh thì túc trực ở đây để đảm bảo sự an toàn trên hết của Ji hoo

Hôm nay Ji sung được xuất viện về nhà, từ sau hôm anh phải vào bệnh viện vì tại nạn bất dắc dĩ ở nhà Se yeon và trở về nhà đến nhà, mẹ anh luôn hết sức quan tâm chăm sóc cho anh từng chút một, từ cái ăn uống hằng ngày đến sự đi lại của anh, bà cũng chăm chút kỹ từng chút cho anh, dặn người làm nấu những món bỗ dưỡng mỗi ngày cho anh ăn để mau chóng hồi phục sức, còn chuyện đi lại của anh, dù chỉ là đi khắp nơi trong nhà, mẹ anh cũng đến dìu đỡ anh đi và còn cho vệ sĩ theo sát anh mọi lúc mọi nơi nữa. Tuy có chút bó buộc nhưng Ji sung lại cảm thấy rất vui khi thấy mẹ anh lo lắng cho anh như thế. Cũng như lúc này vậy, khi anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình đọc sách thì mẹ anh vào phòng bưng khay đựng nước mang nước sâm bổ dưỡng cho anh uống, nhẹ nhàng nói với anh bằng giọng điệu rất đỗ quan tâm

_Ji sung à. Con đừng đọc sách nữa, mau ngồi xuống uống ít nước sâm đi. Con mới hồi phục cần được nghĩ ngơi nhiều như vậy mới tốt. Lại đây đi con

Nghe giọng dịu dàng quan tâm lo lắng của mẹ anh dành cho anh, Ji sung quay sang mẹ anh mĩm cười ngoan ngoãn gật đầu nói

_Dạ

Rồi anh cầm ly sâm lên uống 1 hơi hết cạn. Đợi Ji sung uống xong, bà Young ja mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy rõ biểu hiện lo lắng quá độ của mẹ anh cho anh như vậy, Ji sung hiểu lý do vì sao mẹ anh mấy ngày nay lại có hành động như vậy, nỗi sợ anh gặp chuyện ngày hôm đó đã ám ảnh bà, do đó mà vào lúc nữa đêm, bà đã đến phòng anh xem chừng anh, bà sợ anh gặp chuyện. Nghĩ vậy Ji sung mới lên tiếng nói với bà Young ja

_Mẹ à, con không sao, mẹ không cần phải chăm sóc cho con nhiều như thế này đâu, con khỏe mà, mẹ còn phải lo sức khỏe của mẹ nữa chứ. Mẹ cũng đang bị bệnh mà

nghe Ji sung nói vậy, bà Young ja lắc đầu nói

_Mẹ có bệnh gì đâu, mẹ ổn mà, con mới là người bị bệnh đó

Nghe mẹ nói thế, ji sung nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Young ja, mẹ anh và nói

_Mẹ à, Con thật sự rất vui khi được mẹ yêu thương và quan tâm chăm sóc cho con như vậy, nhưng con sẽ vui hơn nếu mẹ có thể buông bỏ tất cả mọi suy nghĩ phiền muộn trong lòng mà sống thật đơn giản khỏe mạnh trong 1 cuộc sống bình dị cùng con như thế này.

Thấy thái độ bà Young ja đang lưỡng lự sau lời khuyên của anh, Ji sung biết mẹ anh đang dần thay đổi suy nghĩ tất cả là vì thiên chức của 1 người mẹ trong bà, không người mẹ nào là không yêu thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau sinh ra và anh sẽ dùng thứ tình cảm thiêng liêng này mà cảm quá mẹ anh Nghĩ vậy nên Ji sung lại nói với bà Young ja

_Không chỉ sau này có con sống cùng với mẹ, mà còn có cả anh Ji hoo nữa, con sẽ làm mọi cách để anh ấy lại trở về làm người con hiếu thảo với mẹ, nghe lời mẹ như trước. Mẹ hãy tin tưởng ở con

Nhìn ánh mắt long lanh tràn ngập tình thương của cậu con trai, bất giác bà Young ja bật khóc và liên tục gọi tên Ji sung và nói

_Ji sung à, con nói thật chứ, Ji hoo nó sẽ trở lại sống cùng mẹ thật chứ, mẹ sợ lắm, con à. cảnh tượng con ngất lịm trong chiếc xe khi bị tai nạn luôn ám ảnh mẹ mỗi đêm, mẹ sợ cả Ji hoo rồi đây cũng bị như thế. Mẹ sợ lời của bà ta nói sẽ ứng nghiệm, con sẽ gặp báo ứng vì mẹ, mẹ sợ lắm, Ji sung

Trước cơn xúc động của mẹ, Ji sung siết chặt bàn tay đang run run của mẹ anh dỗ dành trấn an bà, anh nói

_Không đâu mẹ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, chỉ là mẹ nghĩ lung tung đó mà thôi. thật ra từ lâu cả con và anh Ji hoo đều đã tha thứ cho mẹ và vẫn luôn đứng về phía mẹ, vì chúng con hiểu mẹ làm vậy là vì quá yêu tụi con mà thôi nên sẽ không có báo ứng gì ở đây như mẹ nói đâu,mẹ hãy yên tâm đi

Dù Ji sung đã khuyên nhưng bà Young ja vẫn chưa hết an tâm, trái tim bà cứ đập thinh thình liên hồi như linh cảm có chuyện chẳng lành. Ji sung ôm mẹ anh vào lòng và dỗ dành 1 lúc rồi buông mẹ anh ra, nhìn bà Young ja và nói

_Mẹ ở nhà nghĩ ngơi 1 lúc cho khỏe đi, con ra ngoài có chuyện cần làm 1 chút, con sẽ về ngay

Nghe Ji sung nói vậy, bà Young ja vẻ mặt lo lắng giữ tay Ji sung lại và hỏi

_Con định đi đâu làm gì

Ji sung mím môi cười hiền hòa nói

_Bác sĩ do con căn dặn điều trị của Ji woo gọi đến cho con biết Ji woo đột nhiên xuất viện ngày hôm qua, con muốn đến đó hỏi xem cô ấy rời đi lúc nào, có đi cùng Min huyk không, và cả chuyện liên quan đến sức khỏe của cô ấy nữa. Con sẽ về ngay mà, nên mẹ đừng lo

Nghe Ji sung nói vậy, bà Young ja cũng có phần hơi yên tâm nên định để cho anh đi thì đột nhiên vệ sĩ riêng của Ji sung hớt hãi chạy vào và nói gì đó vào tay Ji sung rồi còn đưa cho anh xem tin tức sốt nóng về tình trạng bị đâm của Ji hoo anh trai anh ở sân bay nữa

Vẻ mặt lo lắng Ji sung quay sang nhìn người vệ sĩ hỏi để xác nhận

_Tin này có chính xác không

Người vệ sĩ nói

_Tin này chính xác 100%, anh Jin young đã gọi đến báo

_Đang ở bệnh viện Inwoo à

_Dạ

_Tô sẽ đến đó ngay, các anh lái xe chở tôi đến đó

Thấy vẻ hớt hải lo lắng của Ji sung, bà Young ja sinh nghi nhìn Ji sung hỏi

_Có chuyện gì vậy con

Ji sung cố nhoẽn miệng cười với mẹ anh để bà yên tâm, anh không muốn mẹ anh hay tin của anh trai anh rồi bị sốc, anh nói

_Không có gì đâu mẹ, viện trưởng Park gọi con đến bệnh viện Inwoo thôi

_Ông ta gọi con đến đó để làm gì

_Để Lấy 1 số thông tin con nhờ ông ta kiểm tra thôi đó mà.

Rồi không muốn nói thêm nữa để mẹ anh nghi ngờ, Ji sung nói

_Thôi con đi trước đây thưa mẹ. Mẹ vào phòng nghĩ ngơi đi

Trước khi đi, Ji sung căn dặn kỹ 1 số vệ sĩ và người làm ở trong nhà anh, trông chừng mẹ anh cẩn thận và không để bà biết được tin tức gì về chuyện của anh Ji hoo hiện nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro