Chương 41: Yêu hận mãnh liệt (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:

Sau gần 30 phút làm phẩu thuật khâu gan, Ji hoo đã được cứu sống, viện trưởng Park nói cuộc phẩu thuật của anh rất thành công, Ji hoo sẽ tỉnh lại sau 18 tiếng nữa khi hết thuốc gây mê. Jason và Yong hwa nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Ji hoo cũng đã không sao.

Jason thì túc trực trong phòng bệnh của Ji hoo suốt, không lo công việc gì khác cả ngoài công việc đảm bảo tính mạng và sự an toàn tuyệt đối cho Ji hoo lúc này. Anh cũng đã bố trí an ninh ở bệnh viện Inwoo này rất cẩn thận, từ việc sắp xếp khá nhiều vệ sĩ đáng tin cậy canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh của Ji hoo cho đến sự phân bố người ở ngoài cổng bệnh viện Inwoo để canh gác và cảnh giác cao độ đảm bảo cho sự an toàn cần thiết nhất của Ji hoo trong thời điểm quan trọng này khi mà Ji hoo đang nằm hôn mê không có 1 chút sức kháng cự nào. Còn Yong hwa thì sau khi đưa Se yeon về nhà cô, anh lập tức quay lại bệnh viện Inwoo cùng Jason lo cho tình trạng sức khỏe của Ji hoo hiện nay và anh cũng không quên làm những điều cần thiết nhất lúc này là điều hành 1 số công việc cần thiết qua điện thoại để ngăn chặn thông tin Ji hoo bị đâm trọng thương rò rĩ ra ngoài. Để sự cố bất ngờ này không làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Han sang và cả kế hoạch thâu tóm tập đoàn Muyng in mà Ji hoo sắp xếp đang diễn ra rất suông sẽ không bị vụ việc lần này làm ảnh hưởng.

Young hwa nhìn Ji hoo nằm hôn mê trên giường bệnh, anh thở phào nhẹ nhõm nói 1 mình

_Cũng may là cậu ấy không sao

rồi anh quay sang nhìn Jason nói

_Viện trưởng Park lúc nãy nói bao giờ thì cậu ấy tỉnh lại vậy, Jason, sáng ngày mai hả

Jason gật đầu nói

_Dạ. Có thể là khoảng trưa mai sau khi anh ấy đã hết thuốc gây mê

Yong hwa tỏ ra lo lắng, anh thở ra nói

_Sao mọi chuyện lại thế này nhỉ, đang yên đang lành như thế, ai lại muốn giết chết cậu ấy như thế kia chứ. Có bắt được tên đó chưa hả, Jason

Giọng thiểu não, Jason nói

_Dạ, vẫn chưa

Yong hwa chặc lưỡi nói

_Vậy đã điều tra được là ai đã chủ mưu làm chuyện này chưa, có phải là lão già Jung kuyng hoo đó không

Jason lắc đầu đáp

_Min guk đã cho người đi điều tra rồi, nhưng tình hình trước mắt hình như không phải là ông ta, vì ông ta vẫn chưa về nước, và chú Dae han nói khi chú ấy báo tin anh Ji hoo gặp chuyện ở sân bay cho ông ta biết, ông ta đã rất vui mừng và cũng tỏ ra bất ngờ khi hay tin này

Vẻ nghĩ ngợi, Yong hwan nhăn mặt nói

_Vậy thì có thể là ai chứ. Ai mà lại muốn Ji hoo chết đến như vậy hả

Nghe Yong hwa nói thế, Jason nghiêm mặt suy tư nói

_Người của chúng ta ở gần anh Ji hoo nhất đã kể lại tình hình lúc đó thì tên hung thủ đó chỉ cố ý nhắm vào chị Se yeon để gây hại chứ không phải là anh Ji hoo, nhưng anh ấy vì cứu chị Se yeon nên mới bị thương, nên có lẽ mục đích của kẻ đó không phải là muốn giết anh Ji hoo đâu.

Ngưng 1 lúc, Jason lại nhăn mặt tỏ vẻ khó nghĩ nói

_Nhưng theo báo cáo bệnh án kiểm tra vết thương bị dao đâm của anh Ji hoo mà viện trưởng Park đưa cho chúng ta thì anh Ji hoo lại bị đâm đến tận hai lần. Điều này thật sự rất lạ và mâu thuẩn với động cơ ban đầu không có chủ ý giết anh Ji hoo của hắn, nên em vẫn chưa nghĩ thông được, người đâm anh Ji hoo là ai và chủ mưu là kẻ nào

Nghe Jason nói vậy, Yong hwa vẻ lo lắng, anh nói

_Nếu cậu nói tình hình có vẻ phức tạp vậy thì vấn đề an ninh đảm bảo an toàn tính mạng cho Ji hoo lúc này là quan trọng nhất, cậu phải cẩn thận mà trông chừng có biết không, Jason và đừng để xảy ra sơ suất gì đó

Jason gật đầu nóí

_Dạ, em biết

Rồi Yong hwa lại tiếp tục phân tích tình hình hiện tại, khi mà Ji hoo vẫn chưa tỉnh lại

_Còn 1 việc nữa mà chúng ta cũng phải tuyệt đối giữ bí mật lúc này đó là bảng báo cáo bệnh lý và tình trạng bệnh tình của Ji hoo ở bệnh viện Inwoo, mọi thứ phải được bảo mật và giữ kín hết, tuyệt đối không để ai biết tình hình cụ thể bệnh tình của Ji hoo. Bởi vì nếu nhưJung kuyng ho ông ta có tung tin này của Ji hoo ra ngoài cho truyền thông biết đi nữa thì ngày mai khi Ji hoo tỉnh lại, chúng ta sẽ chính thức công bố sức khỏe Ji hoo bình thường, vậy thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết êm đẹp và lắng xuống hết thôi, cũng sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giá cổ phiếu của tập đoàn Han sang đâu.

Jason gật đầu đồng ý với cách tính toán sắp xếp này của Yong hwa, rồi Yong hwa lại nói

_Nhưng điều khó nghĩ bây giờ là việc của Henry

Jason nhìn Yong hwa thắc mắc. Yong hwa lắc đầu chắt lưỡi nói

_Ji hoo căn dặn tôi sắp xếp cho Henry rời khỏi Hàn quốc sớm, hôm nay là vừa đúng ngày với sắp xếp đó, Henry sẽ phải rời đi, nhưng nếu cậu ta mà rời đi lúc này đồng nghĩa ngân hàng Henry Bak cũng rút vốn dự án N, Vậy thì nếu như cả 2 tin tức, Ji hoo gặp nạn và đối tác đầu tư cũng hủy hợp đồng ký kết, rút vốn tung ra cùng 1 lúc thì dự án N mà Ji hoo kỳ vọng sẽ tiêu tan và không tiến hành được nữa. Cậu nghĩ chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây, có nên bảo Henry ở lại ít nhất 1 ngày không chờ Ji hoo tỉnh lại rồi mới đi.

Jason chưa nói ra ý kiến của mình vàt trong lúc Yong hwa đang phân vân nghĩ ngợi thì Henry ở đâu bước vào phòng bệnh thăm Ji hoo nghe vậy thì nói

_Anh Yong hwa không cần làm theo chỉ thị của anh Ji hoo đâu, em sẽ ở lại kéo dài dự án này thêm ít ngày nữa, đợi khi nào anh Ji hoo tỉnh lại thì em mới rời đi

Nghe Henry nói thế, Yong hwa ngăn

_Nhưng mà như vậy sự an tòan cuả cậu thì sao, càng ở lại đây lâu thì tôi không thể nào đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối cho cậu được đâu. Huống chi đây là chỉ thị của Ji hoo mà, tôi không dám làm trái đâu. Vả lại khi biết Ji hoo bị thương nằm viện như thế này, lão già họ Jung đó chắc cũng đã ra mệnh lệnh bảo cậu nhanh chóng hủy hợp đồng ký kết giữa Han sang và Henry bak để đẩy tập đoàn Han sang vào đường cùng không phải sao, cậu không làm theo sẽ bị nghi ngờ đó. Cậu ở lại thật sự không ổn lắm đâu, nguy cơ rất cao

Mặc cho Yong hwa nói thế, Henry quả quyết nhìn Yong hwa nói

_Em biết anh Ji hoo làm vậy là muốn tốt cho em mà thôi, sợ em khi ở lại quá lâu sẽ bị lão già họ Jung đó vạch trần mà xử lý em

Ngưng 1 lúc, Henry lại nói

_Và đúng như anh đã nói lão già đó đã gọi cho em lúc vưa nãy và bảo em làm như những gì anh đã nói, nhưng em cũng đã thoái thác và nói rằng em cần 1 chút thời gian để hoàn tất mọi việc và ông ta đã đồng ý cho em ở lại rồi

Có 1 chút lưỡng lự, Yong hwa nói

_Nhưng cậu định kéo dài thời gian với lý do như vậy cũng không hay lắm đâu

Henry nghiêm mặt khẳng định

_Với em, tình hình của anh Ji hoo lúc này mới là quan trọng, đợi khi anh ấy tỉnh lại, chắc anh ấy sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này thôi, em sẽ không sao đâu nên anh đừng lo

Thấy Henry kiên quyết như vậy, Yong hwa nhún vai nói

_Cậu tin tưởng vào Ji hoo đến vậy sao. Vậy thì tùy cậu

_Không được, cậu không được ở lại đây. Jason tự nhiên lên tiếng quả quyết chen ngang làm cả Yong hwa và Henry đều quay sang nhìn Jason khó hiểu. Yong hwan lên tiếng hỏi

_Sao cậu lại phản đối hả Jason, tôi thấy ý kiến của Henry cũng tốt mà, vì làm như vậy thì tình hình của tập đoàn Han sang sẽ bớt rối rắm hơn, bởi vì 1 khi cả 2 tin tức trên đồng loạt xuất hiện ra ngoài, cổ phiếu của Han sang có thể rớt giá đến tận đáy mà chúng ta không cách nào trụt vớt lại nó được, trong khi Ji hoo vẫn chưa tỉnh lại và xử lý bình ổn tình hình này được đó

Mặc cho Yong hwa đưa ra ý kiến có lý như thế nhưng anh vẫn kiên quyết

_Quyết định của anh Ji hoo không ai được làm trái. Anh ấy đã nói như vậy thì chúng ta nhất định phải làm theo

_Nhưng mà...Henry định phản bác lại Jason

Nhưng giọng thật dứt khoát, ánh mắt lạnh băng, Jason nói

_Cậu phải rời khỏi đây theo sự sắp xếp từ trước của anh Ji hoo, không được tự ý thay đổi sắp xếp của anh Ji hoo. Nếu cậu muốn tự ý không đi, tôi sẽ dùng vũ lực để cưỡng chế.

Biết không thể nào thay đổi được tảng đá làm bằng sắt như Jason một khi đã quyết định và cũng sợ Henry trong 1 lúc nóng tính mà gây chuyện làm bất hòa, Yong hwa nhắm tình hình liền quay sang vỗ vai Henry lên tiếng khuyên ngăn Henry nên nhượng bộ mà rời đi

_Nếu jason đã kiên quyết làm theo chỉ thị của Ji hoo thì cậu cũng nhượng bộ làm theo lời cậu ta 1 lần đi, Henry. Jason, cậu ấy làm thế cũng là vì tuân thủ theo mệnh lệnh của Ji hoo thôi, cậu đừng chấp nhất nhé. Nếu cậu cứ nhất quyết ở lại rồi gây xô xát làm mất hòa khí vào lúc này thì không hay lắm đâu, có phải không. Mà cậu cũng đừng quá lo, ngày mai ji hoo tỉnh rồi, cậu ấy sẽ có cách giải quyết được tất cả chuyện này dễ dàng thôi

Nghe Yong hwa khuyên thế, Henry đang phân vân suy nghĩ chưa quyết định có đi hay không thì Yong hwa nói thêm

_Nếu tôi nhớ không nhầm thì Ji hoo lần trước có nói với tôi là cậu ấy đã từng lên tiếng nhờ chủ tịch Ahn của tập đoàn Kang ho hổ trợ cho dự án N lần này từ trước rồi, nên dù cậu có rời đi, tập đoàn Han sang và dự án này sẽ không sao đâu khi có chủ tịch Ahn nhảy vào chống đỡ, tình hình sẽ không đến nỗi quá tệ đâu, nên chúng ta cứ làm theo những gì Ji hoo căn dặn đi

Nghe Yong hwa nói đến đây, Henry tỏ ra đa thông hiểu, liền gật đầu đồng ý nghe theo lời khuyên của Yong hwa mà rời đi, rồi anh rời đi ngay sau đó. Henry đi rồi, Yong hwa quay sang khiển trách Jason

_Cậu đó, jason, dù biết là cậu chỉ vì là làm theo lời Ji hoo căn dặn thôi nhưng cậu cứng ngắt vậy sẽ sinh chuyện đó. Lúc này Ji hoo đang nằm hôn mê như vậy chúng ta cũng đủ rối lắm rồi, cậu phải hạ hỏa và giữ cái đầu lạnh để bình tĩnh xử lý mọi việc chứ. Không thì khi Ji hoo tỉnh lại cậu ấy lại phải giải quyết mớ hổn độn của cậu gây nên thì có phải khổ không

Nghe Yong hwa cho khuyên chí phải, Jason im lặng hối lỗi cúi đầu không nói. Yong hwa lại nói thêm

_Nhưng mà lần này là cậu đã làm việc quá bất cẩn đó Jason, cậu cũng biết mạng sống của Ji hoo là quan trọng như thế nào mà, Cậu cứ y như cái máy tuân thủ theo mọi chỉ thị của Ji hoo mà không chịu động não suy nghĩ 1 chút gì sao. Cậu nên biết là Ji hoo xem mạng sống và sự an toàn của Se yeon còn quan trọng hơn tính mạng của cậu ấy mà. Vì bảo vệ Se yeon, Ji hoo sẽ không tiếc gì nữa cả, cậu ta sẽ bất chấp tất cả đó. Vậy mà cậu lại không nghĩ đến điều này, để rồi hôm nay lại xảy ra chuyện không đáng như thế. Thật là. sau này cậu phải nhớ kỹ bài học hôm nay đó

Nghe Jung hwa trách mắng vì sự suy nghĩ thiếu thấu đáo của mình. Jason cũng lấy làm tự trách bản thân mình. Jason cúi thấp đầu nói

_Dạ, em biết

Vừa lúc đó, Min guk cũng vừa vào tới, anh nhìn Ji hoo nằm đó thì vẻ lo lắng hỏi Jason

_Anh Jason, anh Ji hoo thế nào rồi hả, anh ấy không chứ

Jason đáp

_Anh ấy không sao, ca phẩu thuật khâu gan rất thành công

Rồi Jason nói lại những lời bác sĩ Park nói cho Min guk em trai mình nghe. Sau đó vẻ mặt tức tối, có phần nóng nảy Min guk lớn tiếng khẳng định với Jason là ông Kuyng ho chính là thủ phạm

_là ông ta chứ không ai khác, là ông ta lại giở thủ đoạn củ, giết người để đạt mục đích, chính ông ta đã cho người đâm anh Ji hoo, em nhất định sẽ bắt ông ta phải trả giá cho chuyện này

Jason nghe Jin suk nói vậy thì khuyên

_Em đừng nóng nảy mà làm hỏng chuyện, mọi chuyện đợi anh Ji hoo tỉnh lại rồi mới tính đi

Vẫn chưa dằn được cơn giận trong lòng, Min guk nắm chặt bàn tay của mình và giọng uất ức nói

_Sao loại người tà gian ác độc tâm địa xấu xa như ông ta không bị quả báo và trừng trị chứ, cứ nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật hại hết người này đến người khác. Pháp luật là cái gì chứ, chẳng làm được gì ông ta cả, cứ để người tốt phải chịu tội thôi

Nghe Min guk bức xúc nói vậy, Yong hwa khuyên

_vì pháp luật do con người tạo ra nên mới có nhiều lỗ hỏng, do đó mới cần đến luật của chúng ta để trừng trị lão già đó. Cậu ráng nhẫn nhịn 1 chút đi, chúng ta gần đạt được điều chúng ta muốn rồi, ngày ông ta chịu tội rất gần rồi, nên đừng có manh động hành sự lỗ mãng mà hỏng chuyện đó

Jason cũng nói tiếp vào để khuyên nhủ cậu em trai của mình

_Phải đó, Min guk, đừng tức giận nữa

Rồi Jason hỏi em trai mình

_Mà em vội đến đây làm gì, việc điều tra người gây hại đến anh Ji hoo có kết quả gì hả

Nghe anh trai hỏi vậy, tâm trạng của Min guk lắng dịu lại không tỏ ra nóng nảy nữa, anh trả lời anh trai mình

_Không. vẫn chưa có kết quả gì. Em đến đây là để xem tình hình anh Ji hoo thế nào và cũng nói cho anh biết tin tức mà Chú Dae han mới nói với em lúc vừa nãy, là lão già Jung kuyng ho đó đã dời lại ngày về nước rồi, ngày kia mới về vì muốn để cho ngày mai báo giới tập trung vào tình hình biến động của Han sang mà đào khoét vì chuyện anh Ji hoo bị đâm mà ảnh hưởng. Chú Dae han hỏi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì

Vẻ điềm tĩnh Jason nói

_Em nói với chú, cứ làm theo kế hoạch của anh Ji hoo, đừng hoang mang mà có hành động khác

Rồi Jason căn dặn Min guk thêm

_Và cũng đừng cho Ji min hay tin anh Ji hoo có chuyện làm ảnh hưởng đến tinh thần của nó, nếu ngày mai khi tin tức lan ra, em cứ bảo với nó là báo chí đưa tin sai, có hiểu không

Min guk nhẹ gật đầu nói

_Ừm, em biết rồi

Jason lại nói với Min guk

_Vậy em về xử lý công việc và mau chóng tìm tên hung thủ đã đâm anh Ji hoo đi, đừng để tên đó thoát có biết chưa, đã có anh ở đây với anh Ji hoo rồi, khi nào anh Ji hoo tỉnh lại thì anh sẽ gọi cho em hay. Thời gian này, em thay anh liên hệ với chú Dae han giúp anh vì anh phải tập trung cho việc đảm bảo an toàn cho anh Ji hoo không thể xử lý việc khác được

Min guk ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai của mình

_Ừm. Em biết rồi, em về đây, khi nào anh ji hoo tỉnh lại thì nhớ gọi cho em

Jason khẽ gật đầu nhận lời Min guk, ánh mắt anh nhìn về phía Ji hoo nằm đó mà ánh lên sự quyết tâm, anh thầm nói với chính mình

_Mình nhất định sẽ bắt tên hung thủ đã đâm anh Ji hoo phải trả giá

Lần lượt hết người này đến người khác đến phòng bệnh của Ji hoo để tìm gặp anh vì lo cho tình trạng của anh, hết Henry đến Min guk giờ lại đến Ji sung đến phòng bệnh thăm hỏi Ji hoo, nhưng Jason cứ năm lần bảy lượt kiên quyết không cho Ji sung vào trong mà Jason cứ đứng chắn ngang cửa phòng khi vệ sĩ cho hay có Ji sung đến. vẻ mặt có chút tức giận, Ji sung hất mặt nhìn Jason nói

_Cậu là ai, cậu lấy quyền gì mà ngăn không cho tôi vào thăm anh trai tôi hả

Vẻ mặt thản nhiên, giọng lạnh băng, Jason trả lời Ji sung

_Nếu anh thắc mắc về quyền hạn của tôi và không bằng lòng với hành động của tôi lúc này thì có thể mời pháp luật can dự vào, nhưng tuyệt nhiên lúc này anh không thể vào trong được

Không hài lòng với thái độ và hành động căn ngăn vô lý của Jason lúc này, Ji sung thở hắt nhìn Jason, anh cố hạ giọng nhẫn nại nói

_Cậu là người thân tín luôn thực hiện theo mệnh lệnh của anh Ji hoo đúng không và tôi cũng có thể hiểu cho suy ghĩ của cậu lúc này, cậu sợ tôi làm hại anh Ji hoo chứ gì. Cậu hãy yên tâm đi, tôi là em trai ruột song sinh của anh ấy, tôi chỉ muốn vào trong để xem tình hình anh ấy thế nào rồi thôi. tôi không làm gì gây hại đến anh ji hoo cả đâu. Và cũng chẳng phải bởi vì ở đây toàn là người của cậu đó thôi sao, tôi sao có thể làm gì được chứ

Mặc cho Ji sung hết lời giải thích như thế, nhưng Jason vẫn kiên quyết nói

_Anh không thể vào, xin mời về cho, đừng làm phiền anh ji hoo nghĩ ngơi

Dù đã hết lời mà Jason vẫn dứt khoát vậy, không cho anh vào trong và thái độ còn rất kiên quyết không cách nào lay chuyện được, Ji sung đành thở dài bất lực, nhượng bộ nói

_Thôi được. Vậy tôi có thể biết tình hình của anh Ji hoo được chứ

Jason đáp gọn

_Anh ấy an toàn

Ji sung tỏ vẻ không hài lòng với lời nói ngắn ngủn của Jason nói về tình trạng của Ji hoo, anh trai anh như thế, chỉ gói gọn trong 2 từ an toàn như thế trong khi viện trưởng Park cho anh hay là Ji hoo bị đâm thủng gan ngay sân bay và ngất đi phải chuyển đến bệnh viện Inwoo gấp bằng trực thăng chuyên dụng và được ông tiến hành phẩu thuật khâu gan ngay, vậy mà Jason lại nói nhẹ nhàng như thế khiến anh phải không cầm lòng mà nổi đóa lên

_Anh Ji hoo bị đâm mà cậu chỉ dùng 2 chữ ngắn ngọn như thế để nói về tình trạng của anh ấy cho tôi nghe lúc này, cậu nghĩ như vậy là được sao, Cậu làm vậy là quá đáng lắm đó. Cậu có biết máu mủ cùng huyết thống là như thế nào không hả, cậu đã từng có người thân nào của mình đã từng bị thương hay gặp tai nạn gì không, và người khác lại nói về tình trạng của người thân của cậu cũng như tôi thế này, cậu có chấp nhận được không hả. Người nằm trong đó là anh trai tôi, anh ấy bị đâm vết thương nặng nhẹ thế nào, ít nhất tôi phải được biết chứ.

Rồi giọng nóng nảy, Ji sung lớn tiếng nói với Jason

_Tránh ra, cậu mau tránh ra cho tôi vào

Nghĩ những lời Ji sung vừa nói cũng đúng vì anh cũng từng có tâm trạng đó khi chứng kiến Ji min, em trai anh gặp chuyện mà, lúc đó anh cũng có thái độ như Ji sung lúc này vậy, và cả thái độ lo lắng của Ji sung lo cho anh Ji hoo lúc này nữa, nó rất thật, nên Jason liền nói

_Được rồi, anh vào trong đi

Ji sung vào trong phòng bệnh của Ji hoo, thấy Ji hoo bất động nằm đó, Ji sung nhăn mặt vẻ mặt lo lắng, anh đến bên giường Ji hoo, xem kỹ tình trạng của anh trai mình thế nào thì quay sang hỏi Jason

_Khi nào, anh Ji hoo tỉnh lại hả

_Ngày mai. Jason đáp gọn

Ji sung lại hỏi

_Nghe nói anh Ji hoo bị đâm ở sân bay, tình hình lúc đó như thế nào hả

Jason nghe Ji sung hỏi vậy, miễn cưỡng kể lại tình hình lúc đó cho Ji sung biết. vẻ mặt đầy lo lắng khi nghe Jason nói xong, Ji sung hỏi lại

_Là cố sát sao

Jason gật đầu xác nhận với Ji sung. vẻ lo lắng Ji sung hỏi

_Đâm anh Ji hoo đến 2 lần, người nào mà hận anh Ji hoo như thế chứ. Đã tìm ra được ai đã làm chuyện này chưa

_Vẫn chưa

Rồi như chợt nhớ lại những gì Jason vừa kể, mặt tái xanh, giọng run run vì lo lắng Ji sung hỏi Jason 1 cách gấp gáp

_Vậy se yeon thì thế nào, cô ấy không sao chứ

_Không sao. Jason đáp gọn

Nghe Jason trả lời thế, Ji sung thở phào nhẹ nhõm. quan sát thái độ của Ji sung từ nãy đến giờ, Jason lên tiếng dò hỏi Ji sung

_Nhưng sao anh lại hay tin anh Ji hoo gặp chuyện mà đến đây

Rất thành thật, Ji sung trả lời Jason

_Viện trưởng Park là bác sĩ riêng và rất thân của gia đình tôi, chú ấy đã gọi điện báo cho tôi hay khi phẩu thuật cho Ji hoo xong, nên tôi vội vàng đến đây xem tình hình cụ thể của anh ấy như thế nào

Nghe Ji sung trả lời xong, giọng thẳng thừng, Jason đáp

_Nếu anh đã gặp anh ji hoo xong và đã biết được tình hình của anh ấy rồi, vậy bây giờ xin mời anh về cho

Bị Jason đuổi 1 cách thẳng thừng như thế, Ji sung không thể nấn ná lại lâu hơn nữa, anh mĩm cười nhẹ nhìn thái độ cư xử của Jason thầm đoán chuyện gì đó rồi vừa đứng lên anh vừa hỏi Jason

_Se yeon cô ấy có biết tình trạng của anh Ji hoo chưa

_chưa

_Vậy tôi sẽ đưa cô ấy đến đây thăm anh Ji hoo và nói cho cô ấy nghe tình hình của anh trai tôi được chứ

Nghe Ji sung nói vậy, Jason đáp

_Chị Se yeon là người của anh Ji hoo, chị ấy có quyền được biết

Nghe cách xưng hô và nói chuyện của Jason như thế, Ji sung mĩm cười trước thái độ cứng nhắc của Jason, rồi rời đi. Ji sung định đến nhà Se yeon để xem cô thế nào rồi và báo cho cô hay tình hình của anh Ji hoo lúc này. Với tình cảm mà cô giành cho anh Ji hoo, anh trai anh lại chứng kiến mọi việc xảy ra ở đó chắc cô sợ hãi lắm và chắc cô cũng rất lo lắng cho anh trai anh. Nghĩ thế Ji sung lái xe đến thẳng nhà Se yeon ngay, nhưng lúc đang trên đường đến nhà cô, Ji sung ngồi trong xe không ngừng nghĩ đến tình hình xảy ra lúc đó của Se yeon và anh trai anh ở sân bay, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, anh thắng xe thật gấp lại ở bên đường, giọng hoang mang lo lắng nói

_Chẳng lẽ là Ji woo đã làm chuyện này sao, cô ấy định giết chết cả Se yeon và Ji hoo nên đã sai Min huyk phục kích ở sân bay để lấy mạng Se yeon và Ji hoo, cả 2 người bọn họ cùng 1 lúc. Vì vậy mà anh Ji hoo mới phải nhận cả nhát dao cùng lúc. Min huyk là người chuyên dùng dao và từng được huấn luyện làm những việc này mà, chuyện này quá dễ với cậu ấy

Ngã cả người ra thành ghế vì quá bất ngờ với những gì mình suy nghĩ lúc này, Ji sung không ngừng lẩm bẩm nói 1 mình

_Sao có thể chứ, không đâu, không thể nào, sao Ji woo, cô ấy lại làm ra những chuyện đáng sợ này được chứ, không được, mình phải tìm cô ấy hỏi rõ mới được.

Rồi Ji sung lại tự hỏi chính mình

_Nhưng mình phải tìm cô ấy ở đâu được chứ, cô ấy đã xuất viện cùng Min huyk rồi, cô ấy sẽ đi đâu được đây

Sau khi nghĩ ngợi 1 hồi, ji sung chợt nhớ đến căn biệt thự củ của nhà Ji woo, là nhà bên nội của cô, căn nhà mà anh và cô từng đến đó chơi mấy lần khi đi nghĩ mát vào mùa hè mà. Nghĩ Ji woo có khả năng ở đó nên Ji sung vội quay đầu xe lại lái xe chạy đến đó tìm Ji woo ngay

Vất vả lắm. Min huyk mới thoát khỏi sự truy đuổi bởi người của Ji hoo để về đến nơi trú ẩn của anh và Ji woo đang ở 1 cách an toàn. Vừa về đến căn biệt thự biệt lập của dòng họ nhà Ji woo từng ở trước kia. Ji woo ngồi trên chiếc xe lăn để tiện cho việc đi lại của cô khi mà vết thương của cô vẫn chưa hồi phục hẳn, cô hỏi anh

_Nhiệm vụ tôi giao cho anh làm thế nào rồi

Nghe Ji woo hỏi thế, Min huyk nhanh chóng cúi đầu lễ phép thẳng thắn đáp

_Nhiệm vụ thất bại

Nghe Min huyk nói thế, vẻ mặt Ji woo trở nên đầy tức giận, ánh mắt cô lông lên vì giận dữ, cô hỏi anh

_Tại sao

Không 1 chút lấp lửng, Min huyk trả lời nguyên do cho Ji woo nghe ngay

Nghe Min huyk nói đến đây. Ji woo run lẩy bẩy vì nghe tin Ji hoo gặp chuyện, cô nói với Min huyk

_Anh nói rõ 1 lần nữa cho tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra

Min huyk từ tốn kể lại tất cả mọi chuyện ở sân bay cho Ji woo nghe. Nghe xong Ji woo bật cười chua chát, cười cũng như khóc vì những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt của cô, cô cười nói

_Anh ấy vì cô ta mà bất chấp cả tính mạng sao. Han ji hoo, anh hay lắm, anh nguyện chết vì cô ta sao, anh chết cũng đáng đời lắm. Đáng đời lắm. Ha ha

Min huyk nhìn biểu hiện lúc này của Ji woo thì trái tim anh chợt nhói đau, lúc đó, anh chợt nghe được tiếng xe ôtô ở bên ngoài, Min huyk vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống xem là ai đến, thấy bóng dáng của Ji sung, anh quay sang báo cáo cho Ji woo hay dù cô đang trong tình trạng tinh thần đang bất ổn khi hay tin của Ji hoo, anh nói

_Thưa tiểu thơ, có anh Ji sung đến đây, tiểu thơ có muốn cho anh ấy vào và gặp mặt không

Nghe Min huyk bảo Ji sung đến, Ji woo tỏ ra không mấy bất ngờ khi biết Ji sung lại biết chỗ của cô lẩn trốn mọi người mà tìm đến đây, vì Ji sung là cậu bạn thân của cô mà, không chuyện gì của cô mà anh không rõ cả, cả chuyện tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho anh trai song sinh han Ji hoo của anh cũng vậy, anh cũng biết rất rõ. Ji woo lau vội những giọt nước mặt trên mặt, hất mặt lên tỏ ra bình thường nói với Min huyk

_Cho cậu ấy vào đi

Min huyk cúi đầu vâng lời. Ji sung vừa vào đến, Ji woo nhìn thấy cậu bạn thân đến tìm mình liền nở nụ cười thản nhiên nói

_Cậu cố ý lặn lội đến đây thăm mình sao, Ji sung hay là cố tình đến đây để tính sổ với mình vì những gì mình đã làm với anh trai cậu

Ji sung nhìn Ji woo đang ngồi trên xa lăn và vẻ mặt cô cố gắng gượng tỏ ra bình thường nhưng lại thoáng hiện vẻ mặt u sầu thất thần trên gương mặt của cô, giọng thở dài chán nản, anh nói

_Trước mặt mình, cậu không cần cố gắng gồng thế đâu, mình có thể nhìn thấy tất cả mà

Rồi giọng đầy thất vọng, ánh mắt u buồn, Ji sung nhìn cô bạn của anh mà chất vấn

_Tại sao vậy hả, Ji woo, tại sao cậu phải làm thế hả, tại sao cậu lại muốn giết chết Se yeon và anh Ji hoo chứ, tại sao cậu lại đâm anh Ji hoo trọng thương và xem mất mạng như thế chứ.

Nghe Ji sung bảo Ji hoo chưa chết và chỉ bị thương. Nở nụ cười khẩy, Ji woo nhìn Ji sung và hất mặt lên nói

_Cậu hỏi mình tại sao à, cậu phải hỏi 2 người bọn họ đã làm gì mình đó chứ. Là 2 người bọn họ giẫm đạp lên tình cảm của mình, khiến mình ra nông nổi này, họ đáng bị như thế, họ đáng chết

Nhìn Ji woo, Ji sung đầu lắc nguầy nguậy nói

_Cậu làm vậy thì thay đổi được gì chứ, cuối cùng người tổn thương vẫn là cậu mà thôi. Từ bỏ đi Ji woo à, cậu đừng cố chấp để rồi sai rồi lại thêm sai nữa và không cách nào cứu vãn được

Ji woo bạt ngang lời Ji sung nói và lớn tiếng khẳng định

_Mình không cần cứu vãn, mình chỉ muốn Kim se yeon cô ta phải chết

Nghe Ji woo khẳng định muốn giết chết Se yeon như thế, Ji sung sợ hãi, lớn tiếng gọi tên Ji woo để can ngăn

_Jung ji woo

Vênh mặt nhìn Ji sung, Ji woo 1 lần nữa khẳng định quyết tâm của mình, cô nói

_mình sẽ không từ bỏ đâu, ji sung, lần này không được thì còn lần sau. Lần này Kim se yeon, cô ta may mắn thoát chết nhưng lần sau sẽ không may mắn như lần này nữa đâu

Ji sung nhìn Ji woo lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào những gì anh vừa nghe từ cô bạn thân rất hiểu chuyện của anh

_Cậu điên rồi hả, Ji woo à, Sao cậu lại muốn giết chết Se yeon chứ, cô ấy có lỗi lầm gì chứ

Ji woo nhìn Ji sung mĩm cười, ánh mắt quả quyết cô nói

_Ji sung à, có thể Kim Se yeon cô ta không có lỗi gì trong chuyện này cả, nhưng cậu có biết không, yêu và hận chỉ cách nhau 1 khoảng cách nhỏ mà thôi. Nếu mình không được anh Ji hoo yêu thì mình muốn anh ấy hận mình cả đời và mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc được. Kim Se yeon, cô ta là người quan trọng nhất đối với anh ấy, cả mạng sống anh Ji hoo cũng không tiếc để bảo vệ cô ta, chỉ có Kim se yeon, cô ta chết đi thì Han ji hoo, anh ấy sẽ hận mình cả đời và sẽ mãi mãi ghi nhớ mình trong tim. Một việc tốt và có ý nghĩa với mình như vậy, sao mình có thể không làm chứ

Càng nghe Ji woo nói, Ji sung càng khônn thấy lọt tai, anh chạy đến giết chặt vai Ji woo giận dữ nói

_đủ rồi, Ji woo, cậu mau tỉnh táo lại cho mình đi, đừng nói những lời điên dại cuồng tính không lý trí như vậy nữa. Cậu nhìn mình đây nè. Cậu không có tình yêu của anh Ji hoo nhưng cậu còn mình còn Min huyk và ba mẹ cậu những người yêu quý cậu mà, sao cậu lại phủi bỏ hết mọi thứ vậy mà chọn con đường bế tắc này chứ

Ngừng 1 chút, Ji sung nhìn thẳng vào mắt hoang dại lúc này Ji woo, anh nói

_Mình sẽ không để cậu làm hại se yeon rồi hại luôn cả cuộc đời cậu như thế đâu, mình nhất định sẽ ngăn cậu lại bằng mọi giá, cậu có nghe mình nói không hả, nên cậu hãy mau ngừng tay lại đi, đừng làm chuyện điên rồ nữa

Cười nhếch mép, Ji woo nhìn Ji sung đầy thách thức nói

_Không ai có thể ngăn mình được đâu, cả cậu cũng vậy, Ji sung à

Nói rồi, Ji woo ra lệnh cho Min huyk đánh gục Ji sung từ phía sau, làm anh ngã xuống bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro