Chương 4: Buổi gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

_Nãy giờ cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu khắp nơi đó. Buổi tiệc gần kết thúc rồi, chúng ta cũng ở đã quá lâu hơn dự định rồi. Về được chưa

Nghe Ji sung đi đến bên cạnh nói vậy, Ji woo mới choàng tỉnh , thoát khỏi suy nghĩ băng quơ về cuộc gặp mặt với Se yeon vừa nãy ở trong nhà vệ sinh. Cô nhướn mày nói

_Mình đi nhà vệ sinh 1 chút đó mà. Chúng ta chào chủ nhà rồi về thôi

Đang đứng chờ nhân viên khách sạn lấy xe tới, thấy vẻ mặt đăm chiêu của Ji woo, Ji sung quan tâm hỏi

_Cậu sao vậy có chuyện gì hả. Sắc mặt suy tư quá trời

_Không có gì. Ji woo lấp liếm cho qua

Ji sung nhìn thấy cô bạn lấp liếm cho qua như vậy thì cố tình trêu chọc

_Vậy sao. Còn mình thì có đó. Lúc nãy mình mới gặp giám đốc điều hành của khách sạn World, anh ta nhìn cũng được đó, tuổi trẻ tài cao, gia thế lại tốt, rất xứng với cậu, nên mình định giới thiệu cho cậu và anh ta gặp mặt nói chuyện với nhau. Vậy mà cậu lại biến đâu mất tiêu, làm mình hụt việc trở thành ông mai. Cậu đền cho mình đi

Huýt vào hông Ji sung 1 cái rõ đau. Ji woo quay sang nhìn Ji sung nói

_Cậu rõ là nhiều chuyện, chuyện của mình, mình tự lo được. Mà cậu quên rồi sao, mình gặp anh chàng đó bao nhiều lần rồi chứ. Chúng ta là đối tác mà, mình còn là giám đốc marketing nữa đó, giao tế là sở trường của mình, mình cần cậu giúp sao, rõ thừa

Thấy thái độ nóng nảy của Ji woo, Ji sung mĩm cười rồi vuốt lưng cô bạn nói

_Mình đùa chút mà, sao lại nóng giận vậy, thấy cậu có vẻ không vui nên mình định trêu cậu vậy thôi, sao vậy, lúc vào nhà vệ sinh đã có chuyện không vui gì sao

Nghe Ji sung nhắc đến chuyện cô đang lăn tăn suy nghĩ, Ji woo ngập ngừng nhìn anh 1 lúc, rồi quyết định hỏi

_Ji sung à, có phải là mình nên cần giải thích với mọi người về quan hệ của chúng ta không

Ra vẻ khó hiểu, Ji sung hỏi

_Sao vậy, cậu sợ sẽ không lấy được chồng vì tin đồn của chúng ta à, hay là sợ mẹ mình làm phiền cậu.Nếu là mẹ mình, thì cậu ráng chịu đựng 1 thời gian nữa đi, mình sẽ nói rõ với bà và sẽ làm phiền cậu nữa. Còn nếu cậu đã gặp được đối tượng thích hợp như cậu nói rồi thì đê mình đi giải thích cho anh ta biết, nếu thật sự cậu muốn vậy

Ji woo nguýt Ji sung 1 cái, nét mặt hơi hờn dỗi, cô nói

_Mình nghiêm túc đấy. Mình cảm thấy có những người mà chúng ta cần giải thích với họ. Vì khi mình nhìn thấy họ, mình cảm thấy có chút có lỗi vì đã lừa gạt họ

Vẻ tỉnh bơ, Ji sung cười khẩy nói

_Cậu nói gì nghe lạ vậy. Mình nghe mà chả hiểu gì hết. Rốt cuộc là cậu muốn giải thích mối quan hệ của chúng ta với ai hả

Ngập ngừng 1 lúc, Ji woo nói

_Kim se yeon. Lúc nãy mình gặp cô ấy trong nhà vệ sinh. Cô ấy nhìn thấy mình thì thái độ hốt hoảng và có chút e sợ nữa, rồi tránh mặt bỏ đi

Nghe Ji woo nói đến đây. Sắc mặt Ji sung thay đổi hẳn, không còn vẻ cợt đùa vui vẻ như lúc nãy nữa, anh nhíu mày ra vẻ khó chịu, rồi đôi mắt tối sầm lại, anh nói với Ji woo

_Mình không muốn nghe cậu nhắc đến tên của người này. Và đặc biệt những chuyện liên quan đến người này mình càng không muốn biết.

Nói xong, Ji sung nhanh chóng ra xe đang được chờ sẵn, ngồi vào xe với dáng vẻ khá bực bội. Ji woo nhìn theo bóng Ji sung bất lực, không nói gì thêm nữa

Se yeon được 1 tài xế taxi quen với gia đình là chú Park in sung, chở về tận nhà. Bà Se young vừa nhìn thầy Se yeon về cùng chú Park tài xế taxi thì nói

_Sao con về sớm vậy, Se yeon. Il woo cậu ta không đưa con về sao, sao con về với chú Park vậy

Se yeon mĩm cười nhìn mẹ ra hiệu nói

_Con thấy hơi chán nên về sớm để nghĩ ngơi, mai con còn phải đi dạy đàn nữa

Se yeon không muốn nói lý do vì cô không khỏe và đang khá đau đầu để mẹ cô phải lo lắng nên cô viện cớ lấy 1 lý do khác

Bà Se young tỏ ra khá hiểu cô con gái, lúc xưa khi ông Dong wook dẫn Se yeon đi dự tiệc, con bé cũng thường hay nói là chán không muốn dự, nên bà không thấy lạ khi Se yeon nói thế. Bà mĩm cười nói với Se yeon

_Vậy con thay đồ rồi lên phòng nằm nghĩ 1 chút đi, mẹ pha ít trà xanh cho con uống dễ ngủ nhé

Se yeon gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng mình. Bà Se young nhìn theo cô con gái mà thở dài. Thật ra khi mà nghe nói cô cùng Il woo đi dự tiệc bà cảm thấy rất vui vì Se yeon đã dần mở lòng với người khác và sống hoạt bát, lạc quan trở lại như ngày xưa, không trầm mặc, tỉnh lặn như bây giờ. Nhưng có vẻ như mọi thứ không như bà nghĩ, Se yeon còn thái độ ỉu xìu như vậy, bà cũng thấy có chút thất vọng, mặc dù với bà 1 Se yeon như vậy cũng không có gì là quá xấu so với lúc cô bị sock và mắc bệnh trầm cảm khi hay tin ông Dong wook mất, nhưng trong lòng bà vẫn luôn muốn Se yeon có thể là 1 người bình thường như bao người khác

Se yeon về đến phòng, thay đồ ra, rồi cô ngồi lên xích đu ở ngoài sân thượng ngắm nhìn những ngôi sao xa lạ, trong lòng cô tràn đầy những xúc cảm. Chỉ gặp Ji woo-bạn gái của Ji sung thôi mà cô đã sốc như thế này, cô thật không dám nghĩ nếu cô gặp anh mặt đối mặt thì không biết cô sẽ bị chấn động thế nào nữa. Cô sẽ vẫn chạy đến ôm anh như lúc xưa hay là đứng chết lặng nhìn anh với sự căm phẩn tức giận vì đã trở thành 1 trò chơi của anh để anh trút hận

Nhắm mặt lại, Se yeon cảm thấy tim mình đập rất mạnh, rõ ràng cô đã có cả 1 khoảng thời gian dài để làm cho tâm hồn mình tỉnh lặng trong 4 năm qua, nhưng bây giờ cô lại không đấu nổi 1 giây phút gặp mặt bất chợt với anh trong tối nay dù chỉ là nhìn thoáng qua. Se yeon nhớ lại hoàn cảnh lúc đó

Lúc cố né tránh Ji woo lách qua khỏi bữa tiệc, cô đã cô tình nhìn thấy dáng anh, và vẻ mặt tươi cười của anh, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà cô cảm thấy như tim mình đang đau thắt lại, vì cô hiểu rõ, cả đơi này, anh và cô chỉ tồn tại cái gọi là thù hận thôi, không có gì dành cho hai người cả. Tuy là đã suy nghĩ thấu đáo như thế về quan hệ của hai người nhưng không hiểu sao lúc này cô cảm thấy mình bị bấn loạn như vậy. Đến nỗi không vào từ biệt hay nói với Il woo 1 tiếng mà đã vội rời khỏi khách sạn gọi cho chú In sung chở cô về nhà. Se yeon cảm thấy bản thân mình thật là 1 người tệ hại, quá yếu hèn và chả nên tích sự gì cả. Cô cứ như vậy thì làm sao cô có thể tự bảo vệ mình và chăm lo cho mẹ cô được chứ khi mà cô vẫn còn rất đau khổ và canh cánh về cái đêm định mệnh đó trong ngày sinh nhật của Ji sung, hôm đó cô đã mang trong mình tâm trạng vui mừng phấn khích khi tự cô đã tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật cho anh, cô đã nghĩ hai người sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhưng mọi thứ lại không diễn ra như những gì cô đã nghĩ, Ji sung đã đến trễ và lúc đến anh còn dắt theo một người con gái tên jung ji woo, rồi giới thiệu trước mặt bạn bè cô, gia đình cô và ba anh, những người có mặt ở buổi tiệc hôm đó rằng đây mới chính là người con gái anh yêu thật sự, còn cô thì chỉ là con cờ trong kế hoạch trả thù của anh. 

Trong hoàn cảnh lúc đó bản thân cô đã rất bối rối và hoang mang tột độ với những lời anh tuyên bố và cả lý do vì sao anh muốn trả thù cô, anh nói anh đối xử với cô như thế vì anh muốn lấy lại công bằng cho người bạn gái đã chết trước đây của anh, tên là Park shin hye, là người bệnh nhân đã được Se yeon cô điều trị và chết một cách tức tửi, không minh bạch vì một bác sĩ lang băm vô trách nhiệm như cô khi không dám nhận trách nhiệm và lỗi lầm của mình. Khi nghe Ji sung kể lại vụ sự cố trong bệnh viện Seung min mà cô đang làm thời điểm đó liên quan đến cái chết của bệnh nhân park shin hye và anh khẳng định cô là hung thủ, là vị bác sĩ vô lương tâm đã trốn tránh trách nhiệm trước cái chết của bạn gái củ của anh, Se yeon tỏ ra khá bất ngờ và luôn cố hết sức giải thích cho anh rõ sự việc không phải như anh nói, nhưng hàng ngàn lời giải thích của cô lúc đó cũng không thể làm giảm bớt sự hận thù và mất lý trí của Ji sung giành cho với cô thời điểm đó vì anh đã vô cùng khẳng định cô chính là hung thủ hại chết người bạn gái củ của anh dù thật sự là Kim se yeon cô là người vô tội.

Đang nghĩ ngợi và nhớ lại nhữn chuyện xảy ra trong quá khứ thì Se yeon nhận được tin nhắn của Il woo

_Em đã về nhà chưa, đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa

Se yeon liền nhắn tin trả lời với anh

_Em không sao, chỉ là không quen với chổ đông người thôi, xin lỗi đã làm anh lo lắng

_Anh là người xin lỗi mới đúng vì đã dẫn em đến những nơi mà em không thích, xin lỗi em

_Không sao mà, anh đừng nhận lỗi về mình như vậy

Il woo đổi chủ đề

_À. Se yeon nè, em nghĩ sao về lời đề nghị lúc trước của anh đã nói với em

Il woo nhắc lại lời đề nghị muốn cô giúp anh làm chủ trì dàn nhạc cho chuỗi khách sạn cao cấp theo phong cách nhà cổ truyền của Hàn quốc, 1 dự án vô cùng lớn mang ý nghĩ đầu tư chủ lực của khách sạn World trong năm nay. Dự án đã trong giai đoạn tiến hành vô cùng thuận lợi, khi cả 2 bên đối tác là khách sạn world và tập đoàn xây dựng Han sang đã có những thỏa thuận phù hợp và thoả đáng với nhau. Khách sạn World sẽ là người đứng ra chủ trì khâu đầu tư về phương diện bất động sản và đầu tư vào hạng mục đẩy mạnh phương thức quảng bá và kế hoạch định hướng phát triển kinh doanh cho dự án K này, còn phía Han sang sẽ chịu về hạng mục thiết kế và đầu tư xây dựng. Lợi nhuận được chia đều hàng năm cho cả 2 bên với tỉ lệ chia 6-4, khách sạn world là 6, tập đoàn Hang san là 4

Đúng như định hướng phát triển của dự án này là đề cao nền văn hóa của người Hàn quốc và giữ gìn nó. Chuỗi khách sạn cao cấp theo phong cách truyến thống sẽ đảm bảo phục vụ cho tất cả mọi người được chìm đắm và sống trải nghiệm trong 1 thế giới Joseon thời xưa có cả nhã nhạc cung đình và những món ăn phục vụ cho cả hoàng đế và các quý tộc thời đó nếu đến đây. Chính vì dự án này mà Il woo đã phải nhờ cậy ông ngoại chỉ dạy anh biết 1 chút về các loại nhạc cụ của cung đình nhã nhạc ngày xưa, và anh vô tình đã gặp được Se yeon. Chủ đích thật sự của anh là muốn nhờ ông làm người chủ trì cho dàn nhạc ở khách sạn này, nhưng vì ông không muốn và cũng bởi tuổi ông đã cao nên Il woo cũng không muốn làm khó cho ông Huyn joon, anh chỉ muốn đến trung tâm xem qua 1 chút và tìm người vừa mắt và phù hợp với tiêu chí của dự án này, thế là chọn đúng Se yeon

Có thể nói ở trung tâm dạy đàn của thầy Huyn joon, Se yoen là người ưu nhất ở đó mặc dù vẫn còn những đàn anh và đàn chị khác có kỷ thuật điêu luyện hơn nhưng về âm thanh mà tiếng đàn được tạo ra thì tiếng đàn tranh cùa Se yeon làm người nghe rung động nhiều hơn. Vả lại anh cũng muốn nhân cơ hội này để giúp cho quan hệ của 2 người tiến thêm 1 bước. Vì anh hiểu rõ con người của Se yeon là người sống khá là khép kín và thu mình, rất khó để cô mở lòng. Anh nghĩ nếu không phải do ông ngoại tạo cơ hội thì anh cũng khó mà tiếp cận cô được như ngày hôm nay, do đó anh nghĩ đây là cơ hội tốt để anh thu hẹp khoảng cách giữa cô và anh

Thấy Se yeon vẫn im lặng, không nhắn tin trả lời. Il woo lại tiếp tục gửi thêm 1 tin nữa cho cô

_Em không đồng ý giúp anh sao

_Không phải, chỉ nhưng mà em thấy mình không thích hợp. Se yeon trả lời

_Sao lại không thích hợp chứ. Em là người phù hợp nhất và cũng là người anh tin tưởng nhất đó. Hay là em cảm thấy lo lắng về khả năng của mình. Em nên tự tin về điều đó, vì cả ông ngoại anh cũng thừa nhận là em rất giỏi rồi còn gì

Il woo lại nhắn tiếp

_Hay là thế này để anh dẫn em đến tham quan 1 phần công trình chuỗi khách sạn này đã được hoàn thành, để em có thể xem qua và suy nghĩ thêm. Được chứ

Thấy không thể nào từ chối Il woo theo cách này, Se yeon đành miễn cưỡng đồng ý đi với anh đến đó một lần rồi nhân một dịp thích hợp lúc khác để từ chối lời đề nghị của anh thì sẽ tốt hơn, vì anh đâu biết rằng lý do mà cô từ chối lời đề nghị này của anh không chỉ bởi vì cô không muốn đến làm ở những nơi nhộn nhịp mà còn vì người cô đang né tránh đang ở đó, tập đoàn Han sang là đối tác của anh mà, vì vậy mà cô không thể nhận lời anh được.

_ Vậy thôi được. Cứ làm theo ý anh đi, em sẽ đến đó một lần

_Quyết định vậy nhé. Mai anh dến đón em qua đó nhé

Xem xong tin nhắn của Il woo, Se yeon để điện thoại trên bàn và thở dài mệt mõi

Sáng thức dậy với gương mặt phờ phạt và khá mệt mỏi sau 1 đêm nốc rượu như điên cùng với Ji woo. Ji sung bước xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh sáng, rồi anh bước ra phòng khách đến bên tủ lạnh để ở góc trái lấy nước lọc ra uống, vì uống rượu nhiều nên cổ anh bị khô khốc. Đang đứng uống nước thì anh nghe tiếng chuông cửa reo, Jisung uể oải bước tới nhìn xem là ai rồi anh mở cửa, là bà Young ja mẹ anh

Vừa nhìn thấy bộ dạng khá uể oải của con trai và nhếch nhát trong chiếc áo khoát ngủ, bà nói

_Sao vậy, hôm qua con với Ji woo đi dự tiệc mừng 30 năm thành lập của tập đoàn MI uống nhiều lắm sao, mà không về nhà lớn, ở lại đây vậy

Ji sung ngồi phịch xuống ghế salon đặt giữa phòng, anh uống hết ngụm nước rồi nói với mẹ

_Mẹ chắc không vì lý do nhỏ đó mà sáng sớm đã đến đây tìm con chứ

Liếc nhìn con trai 1 cái, bà Young ja mắng yêu con trai

_Con trai mẹ đi dự tiệc đi cả đêm không về, là người làm mẹ mà mẹ không có quyền quan tâm con trai của mẹ sao

Giọng nói bớt cau có hơn, Ji sung hạ giọng nói với bà Young ja

_Con không có ý đó, chỉ là con thấy nó không giống với tác phong thường ngày của mẹ và cũng đâu phải con chỉ mới như thế này lần đầu. Rốt cuộc là mẹ tới đây tìm con có chuyện gì vậy

Quan sát thấy Ji sung nãy giờ trả lời bà với những thái độ không mấy dễ chịu, bà quá đoán chắc đêm qua anh gặp chuyện không vui, nên hôm nay mặt mày có vẻ có nhiều tâm sự. Nghĩ vậy nên bà ngồi xuống ghế đối diện với Ji sung quyết định đi thẳng vảo vấn đề mà muốn hỏi khi đến đây

_Mẹ muốn biết cuộc gặp mặt tối qua của con và con gái của tập đoàn MI thế nào và cũng muốn biết rõ thật sự Ji woo và con là không thể tiến xa hơn được thật chứ.

Ji sung cười khẩy khi nghe bà Young ja hỏi vậy, vì anh hiểu quá rõ về mẹ anh mà, với bà thì không gì là quan trọng hơn tập đàon Han sang, hôn sự của anh cũng là vì sự phát triển vững chắc của Han sang trong tương lai. Miễn cưỡng trả lời mẹ

_Chỉ mới gặp 1 lần và cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau trong buổi tiệc, cần phải có 1 cuộc hẹn riêng được mẹ sắp xếp thì mới có thể tính đến hôn nhân chính trị theo ý mẹ. Nên lúc này con không thể đưa ra cho mẹ ý kiến hay nhận xét gì về cô gái đó. Còn về phần Ji woo thì con nghĩ mẹ cũng biết rồi hiện trạng của 3 chúng con rồi mà, Ji woo thích anh Ji hoo chứ không phải là con, chúng con đơn giản chỉ là bạn tốt của nhau. Im lặng không phủ nhận mọi nghi vấn mà mọi người nghĩ về quan hệ thật sự của 2 đứa con là vì lợi ích của Han sang. Con nói rõ ra vậy, mẹ hài lòng chứ

Thấy vẻ giận dỗi của cậu con trai. Bà Young ja xuống giọng hỏi

_Con sao vậy, Ji sung, sao thái độ lại quạo quọ như vậy chứ. Đúng là mẹ muốn có 1 cuộc hôn nhân chính trị để đảm bảo sự vững chắc cho Han sang, nhưng bên cạnh đó mẹ cũng là đang nghĩ cho tương lai của con thôi mà. Làm con rể của một tập đoàn lớn như Muyng In có gì là không tốt và bất lợi cho con đâu chứ, huống chi con bé Eun hee đó lại rất dễ thương và tốt tính như vậy nữa, con hờn trách mẹ gì chứ. Mẹ lúc nào cũng tôn trọng quyền tự lựa chọn hôn nhân của con và luôn phối hợp cùng con còn gì. Mẹ không hề cấm đoán việc con tự do yêu đương hay lựa chọn ai là con dâu của mẹ, chỉ là con cứ để mặc việc chung thân đại sự của mình như vậy nên mẹ mới nhúng tay vào. Tất cả là vì con và cũng vì Ji woo nữa. Dù sao Ji woo nó cũng là con gái mà. Cứ để dính tin đồn với con như vậy thì cũng không tốt cho nó. Huống chi nếu nó thích anh hai con thì con nên tạo cơ hội cho nó và anh hai con chứ, để 2 bên gia đình ta ngày càng khắng khích, có ảnh hưởng gì đâu tới quan hệ bạn bè tốt của 2 đứa con hiện nay chứ. Mẹ thấy làm vậy còn tốt hơn đó

Ji sung im lặng nghe mẹ anh giáo huấn, thái độ như muốn cho qua và đuổi khéo mẹ đi, không muốn nhắc tới vấn đề này nữa

_Được rồi, được rồi, mọi thứ cứ làm theo ý mẹ, vậy được chưa. Mẹ về trước đi, con phải đi thay đồ, hôm nay con còn có cuộc hẹn bàn thảo về dự án K với khách sạn World nữa

Nghe Ji sung nói vậy, bà Young ja cũng tạm thời cho qua không làm căng hơn nữa vì ít nhiều bà cũng đạt được mục đích là Ji sung đã nói sẽ làm theo ý bà và cho bà tự do sắp xếp hôn sự của anh với Jung Eun hee-con gái độc nhất của tập đoàn MI. Bà đứng dậy để chuẩn bị ra về theo ý muốn của Ji sung, trước khi đi bà nhắn lại với Ji sung

_Mẹ và bên tập đoàn MI đã sắp xếp hôn sự cho con và Eun hee rồi, 2 đứa cuối tuần này hẹn gặp nhau 1 lần để tìm hiểu nhau hơn đi. Đừng để bộ mặt như ngày hôm nay của con mà đi con gái nhà người ta nhé, Eun hee con bé sẽ chạy mất khi thấy con trong bộ dạng này đó. Mẹ rất vừa ý con bé và mẹ tin con cũng sẽ đồng ý với ý kiến của mẹ. Thôi mẹ về công ty trước đây. Con cũng chuẩn bị sẵn tinh thần thật tốt để gặp bên khách sạn World đi

Giọng uể oải, chán chường, Ji sung trả lời mẹ

_Con biết rồi

Bà Young ja đi rồi, Ji sung tựa lưng vào thành ghế, đầu ngửa ra sau, 2 mắt nhắm nghiền, thái độ vô cùng mệt mỏi, tâm trạng nặng trĩu vô cùng. Đêm qua khi Ji woo nói đã gặp Se yeon, câu nói đó làm anh cứ suy nghĩ mãi suốt đêm không thể nào cắt ra khỏi suy nghĩ về cô được. Bề ngoài anh luôn tỏ vẻ là không quan tâm đến người con gái tên Se yeon nhưng kỳ thực bên trong thì lại cực kỳ muốn biết tình trạng của cô hiện nay, cô sống thế nào, có tốt không, vẫn làm bác sĩ chứ, mặc dù anh là người muốn cô không được làm bác sĩ nữa. Anh cứ luôn phải đấu tranh tư tưởng để đè nén cảm xúc của chính mình và bắt mình chấp nhận sự thật không thể phủ nhận, rằng cô là người mà anh muốn trả thù, và anh là kẻ thù của cô. 1 sự thật không bao giờ thay đổi

Chính vì nghĩ không thông, nên đêm qua anh đã đến quán bar nổi tiếng dưới tầng hầm ở đường X để uống rượu nhằm làm tê liệt mình. Nhưng hình như chả có tác dụng gì cả, vì sáng nay, anh lại phải tiếp tục đối diện với nó 1 lần nữa khi mẹ anh đến và nhắc nhở về tình trạng hôn nhân của anh hiện nay

Định đứng lên thay đồ để đi gặp đối tác như lịch hẹn, thì anh lại nghe tiếng cuông cửa reo, thủng thẳn đi đến cửa để mở thì anh thấy Ji woo đang đứng trước cửa. Anh mở cửa cho cô vào, rồi quay lung đi thẳng vào phòng mình để thay đồ. Ji woo vừa đóng cửa bước vào vừa hỏi Ji sung

_Sao vậy, cậu vẫn chưa thay đồ sao, vẫn còn say rượu à

Thở cái hì, Ji woo nói

_Đêm qua cậu uống nhiều quá mà, mình cản cậu có được đâu. Sao rồi, có đi gặp bên khách sạn World được không. Nếu không thì mình đi 1 mình cũng được, chỉ là đến đó cho thêm ý kiến thôi mà. Mình làm 1 mình cũng được mà. Thấy hôm nay cậu không có tinh thần gì hết

Ji sung không trả lời Ji woo, đi vào phòng thay đồ xong, bước ra nhìn cô bạn nói

_Mình tự điều chỉnh tâm trạng mình được mà. Có phải lần đầu mình thế này đâu mà cậu càu nhàu. Hết mẹ mình, giờ đến cậu, hôm nay là ngày gì thế

Nghe Ji sung nói thế Ji woo thắc mắc

_Bác gái đến đây sao, bộ có chuyện gì à

Kéo lại áo vest cho chỉnh tề, Ji sung nói

_Thì hôn nhân đại sự của mình.

_Với ai. Con gái của tập đoàn Muyng in

Bị Ji woo đoán đúng, Ji Sung nói

_Cậu cũng nhìn ra rồi sao

Ji woo gật đầu thừa nhận với Ji sung

_Ừm. Cũng dễ đoán thôi mà. Hôm qua Cô gái xinh xắn với vẻ ngòai đáng yêu đó đã theo chủ tịch Jung đến gặp chúng ta gặp đêm qua còn gì. Mình thấy cũng được đó. Chừng nào thì 2 bên gia đình quyết định gặp mặt nhau

Vừa thắt cà vạt, Ji sung vừa nói

_Mình và cô gái đó thì cuối tuần này gặp, còn 2 bên người lớn thì tùy thuộc vào sắp xếp của mẹ mình

Ji woo nghe Ji sung nói với vẻ bình thản như vậy thì cô mĩm cười trêu đùa

_Đêm qua thì mặt mày u ám vì tình củ, sáng nay thì quyết định lấy vợ theo chủ ý gia đình, sao giống cái kiểu thất tình nên đi bán thân báo hiếu quá. Han ji sung cậu bản lĩnh thế nào, vậy mà cũng có ngày hôm nay. Chúc mừng trước nhé, bạn hiền. cậu thắng rồi. Tân hôn vui vẻ

Bị Ji woo chọc nguấy như thế, Ji sung đi đến bên cạnh Ji woo, anh nói

_Jung ji woo, cậu nói gì hả, cậu chết với mình

Nói xong, Ji sung chạy nhanh đến chỗ Ji woo, cù lét cô, làm cô nàng sợ chạy la ơi ới

Sau màn đùa giỡn với nhau thì cả 2 chỉnh chu bước xuống nhà ngồi vào xe, đến điểm hẹn với khách sạn World. Ngồi trong xe, Ji sung nói với Ji woo

_Sáng nay mẹ mình có nhắc đến chuyện của mình và cậu đó

_Bác gái nói gì

_Thì nói bọn mình nên chấm dứt kiểu quan hệ không rõ ràng này, trả tự do cho đôi bên để cả và mình đều có thể sớm kết hôn với người mình chọn

Ji woo cười nói

_Chủ yếu là giải thoát cho cậu để cậu danh chính ngôn thuận đến với con gái rượu của tập đoàn MI chứ gì. Mình biết rồi. Mình sẽ không cản con đường thăng tiến của cậu đâu

_Không phải vậy đâu, mẹ mình không đơn giản chỉ muốn lợi dụng hôn nhân của mình mà còn muốn lợi dụng cả hôn nhân của cậu và anh hai mình nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu mẹ đã không có ý định để cậu thoát khỏi danh xưng con dâu của bà rồi

Ji woo nghe Ji sung nói vậy thì cười buồn nói

_Cả mình cũng bị lôi vào sao, mình thì cũng rất thích danh xưng đó nhưng không phải chỉ mình muốn là được

Quay sang nhìn Ji woo, Ji sung vỗ vai bạn thông cảm, anh nhí nhảnh nói

_Mình sẽ giúp cậu lay chuyển tâm ý của anh trai mình. Cậu yên tâm đi, nước chảy đá mòn mà, từ từ anh Ji hoo cũng cảm nhận được tấm lòng của cậu và chấp nhận cậu thôi. Cậu đừng nản lòng, cứ tiến lên, đừng chúng bước. Cố lên Chị dâu

Ji woo mĩm cười trước sự cổ vũ vô tư của cậu bạn thân, cô giả bộ nghiêm mặt nói

_Bộ mặt này của cậu là sao, sao mình không thấy cậu như vậy trước đây, bị đa nhân cách à, lúc thì như ôn thần, lúc thì như ông thần. Định ban điều ước cho mình sao. Mình không tự làm lấy được à, cần gì cậu cổ vũ chứ, rõ ngốc

Thấy kiểu tự kiêu của Ji woo, Ji sung cười nói

_Ừm. Mình biết cậu giỏi mà, cậu bản lĩnh mà.

Thế là cả 2 vui vẻ cười với nhau. Không khí trên xe của Ji woo và Ji sung bao giờ cũng như thế, họ có thể đùa giỡn và xả mình với nhau, bộc lộ hết con người của mình với đối phương mà không cần e ngại hay che giấu gì cả. Bởi thế giới mà họ đang sống rất phức tạp với nhiều mưu mô, tính toán, chỉ những lúc như thế này, họ mới có thể xả bớt phiền muộn trong lòng, và lấy lại tinh thần, tiếp tục phấn đấu cuộc sống.

Không còn vẻ mặt vui cười vô tư thoải mái như trên xe, vừa bước xuống xe, Ji sung đã giữ cho mình 1 nét mặt nghiêm nghị thường có, thái độ vô cùng nghiêm túc, anh bước theo sự dẫn đường của thư ký Jung yong hwa vào gặp giám đốc của khách sạn World - Jung il woo

Vừa gặp Ji sung, Il woo đã cười vui vẻ nói

_Giám đốc Han đến rồi à, mời anh ngồi

Ji sung mĩm cười cúi đầu chào Il woo nói

_Xin lỗi, tôi đến hơi trễ, bắt anh phải chờ lâu rồi

_Không sao, chỉ mới trễ 5 phút thôi mà. Chúng ta bàn vào vấn đề chính nhé. Tôi đã tìm được một số người thích hợp cho bộ phận ở khâu nhạc cổ truyền sẽ đàn chính ở khu vửa khán phòng lớn rồi, về phần sử dụng cả đội ngủ bác sĩ cần túc trực cho bộ phần y tế của chuỗi khách sạn như anh đề nghị cũng xong. Anh xem qua kế hoạch sơ thảo cho nội dung này rồi cho tôi ý kiến nhé

Ji sung nhìn qua 1 lượt kế hoạch rồi nói

_Vốn dĩ phần này người chịu trách nhiệm là bên các anh, việc tôi đề nghị muốn được cùng nhau xem xét kế hoạch phát triền cũng vì muốn dự an này của chúng ta đi đúng định hướng ban đầu thôi, chứ không có ý lám khó dễ hay chen ngang vào nghiệp vụ của bên các anh. Mong là giám đốc Jung hiểu và thông cảm cho

Il woo tỏ ra hiểu chuyện, anh nói

_Không sao mà, vốn dĩ tôi cũng muốn có người am hiểu dự án này như giám đốc Han chia sẽ và đóng góp mà nên anh đừng khách khí như vậy

_Cám ơn anh vì đã thông cảm cho tôi

Nói xong, Ji sung nhìn thật kỹ vào bản kế hoạch của Il woo đưa cho, rồi anh nói

_Tôi thấy bản kế hoạch này đã ổn, đúng như những gì tôi nghĩ ban đầu, tôi không có ý kiến gì

_Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ nhanh chóng làm 1 bản kế hoạch hoàn chỉnh gửi cho anh sau
_Được. Vậy chúng ta dừng cuộc thảo luận ở đây đi

Il woo gật đầu đồng ý, Ji sung định đứng lên ra về thì Il woo hỏi

_Giám đốc Han này, bây giờ anh không bận gì chứ

Vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Il woo, Ji sung hỏi lại Il woo

_Có chuyện gì sao, Giám đốc Jung

Il woo cười hiền hòa nói

_À, không có gì, tôi có hẹn với một số người ở bộ phận đàn nhạc cung đình và cả bộ phận làm y tế đến để quan sát và hiểu rõ hơn về dự án của chúng ta, để họ có thể đồng ý gia nhập vào khách sạn này của chúng ta. Tôi định cùng giám đốc Jung đến đó, để anh đánh giá lại họ, vì tôi nghĩ dưới cái nhìn của giám đốc Han, người có ý định tái xây dựng nền văn hóa đáng tự hào của đất nước ta trong lòng người hàn quốc và du khách đến đây thì sẽ có cái nhìn thực tế và khách quan về việc này. Gíam đốc Han không ngại đồng ý đi cùng tôi 1 chuyến chứ

Trước lời mời có phần khiêm nhường của giám đốc khách sạn World, Ji sung gật đầu đồng ý

_Được

_Vậy chúng ta đi đến đó nhé

Cùng giám đốc Jung đi đến điểm hẹn nhưng Il woo bận nghe điện thoại nên để thư ký Jung shi hwa dẫn Ji sung đến phòng mà mọi người đợi, mở cửa vào trước. Vừa định bước vào trong, Ji sung hai mắt mở to vô cùng kinh ngạc khi người đứng trước mắt anh là Kim se yeon, người con gái anh không bao giờ muốn gặp lại lần nào trong đời. Một cuộc gặp mặt mà anh không bao giờ muốn. Nhưng cuối cùng anh cũng đang gặp cô đấy thôi. Nó cứ như là cuộc gặp mặt định mệnh của 2 người vậy, càng cố né tránh và trốn tránh nó thì lại càng đụng mặt nhau và va vào nhau 1 cách vô thức như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro