Chương 5: Tiếng thét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Thái độ không thể nào khó chịu hơn, ánh mắt sa sầm, không còn vẻ bất ngờ và hoang mang như lúc mới thấy Se yeon. Ji sung với ánh mắt u tối, anh bước vào phòng tiến lại gần chổ Se yeon đang đứng và nói

_Cô còn định bám theo tôi đến lúc nào vậy hả. Cô muốn tôi bóp chết cô thì mới chịu tránh xa tôi thật xa ra sao. Hay cô không nghe rõ những lời tôi nói lúc đó hả. Có cần tôi lặp lại 1 lần nữa không, rằng tôi kinh tởm ghê sợ và khinh thường cô như thế nào, tôi không thể ở gần 1 kẻ sát nhân như cô

Trước sự trì chiết lăng mạ không tiếc lời của Ji sung, gương mặt Se yeon tái nhợt đi. Thật ra cô cũng không khác gì anh, lúc vừa nhìn thấy anh, cô cũng đã rất kinh hãi, gương mặt tái mét, tim đập mạnh liên hồi, chân đứng còn không vững nữa kìa, tay của cô cũng đang run bần bật cả lên đây, cô không thể nào giữ bình tĩnh được. Cô không thể nào ngờ, cô lại gặp anh trong hoàn cảnh bất ngờ như thế này, cô chưa kịp hoàng hồn thì đã bị anh mắng nhiết như thế rồi. Se yeon cảm thấy tủi nhục, uất nghẹn đến nỗi nước mắt trào dâng lăn dài trên má, hơi thở thì càng ngày càng khó khăn như bị ai bóp nghẹn ở cổ vậy, đứng nhìn Ji sung trăn trối mặc tình cho anh mắng chửi

Thấy Se yeon vẫn im lặng không nói, nhưng nước mắt thì rơi lả chả lăn dài trên gương mặt, ánh mắt lộ vẻ khinh khỉnh, khiếp sợ anh vô cùng, như nhìn thấy ma quỷ vậy và cứ nhìn anh trăn trối như thế, trong lòng Ji sung  cũng đau nhói từng cơn và xúc động tột cùng khi bất chợt gặp Se yeon trong tình huống như thế này, người con gái mà anh đêm nào mỗi khi chợp mắt anh cũng đều nhìn thấy. Tuy trong lòng đang bấn loạn nhưng ngoài mặt Ji sung vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh bước tiến tới gần Se yeon hơn nữa, từng bước từng bước một bước lại gần chỗ Se yeon đang đứng và mỗi bước đi của anh là kèm theo những lời nói sắc như dao cắt vào trái tim bé nhỏ yếu ớt của Se yeon

_Sao hả, gặp lại tôi, cô mừng đến độ phát khóc luôn rồi sao, cô vui mừng đến mức đó à, cũng phải mà, đã gần 4 năm chúng ta không chạm mặt nhau  một lần nào còn gì. Vậy có cần tôi đến ôm cô 1 cái để cô biết đây là sự thật không phải nằm mơ không hả. Dù sao thì chúng ta cũng là người yêu củ của nhau mà, tôi nói có phải không và đây chắc cũng là điều cô ao ước bấy lâu nay còn gì, việc chủ động chạy đến ôm tôi níu giữ tôi và van xin tôi luôn là thói quen của cô trước đây không phải sao. Đặc biệt là những giọt nước mắt giả tạo và bộ mặt đáng thương để mong được tôi tha thứ cho tội ác của cô. Kim se yeon, cô đúng là vẫn mơ mộng hảo huyền như ngày xưa nh3, cô cho rằng tôi còn có thể có tình cảm và vương vấn nào với loại người ác tâm và sống ích kỷ như cô sao. Thật buồn cười

Ji sung thì cứ không ngừng sỉ vã Se yeon và chầm chậm tiến tới, còn Se yeon thì cứ sợ hãi mà thụt lùi lại về phía sau theo quán tình, tinh thần lúc này của cô bất loạn cả lên, cô run sợ và khiếp đảm anh đến mức dù hai tay đang nắm chặt mà nó vẫn còn run lên bần bật và lẩy bẩy không yên

Ji sung nhìn thấy hết, anh liền nói

_Gặp tôi mà sao cô lại run rẩy dữ vậy, tôi nào có ăn tươi nuốt sống cô được đâu mà cô lo hay cô sợ tôi sẽ nói cho giám đốc Jung biết con người thật của cô sao.
Cười khẩy nữa miệng ra vẻ chế nhạo Se yeon, Ji sung lại nói
_Hứ, cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai, cô là 1 vị  bác sĩ vô tâm đâu, tài năng không có chỉ có vẻ ngoài thôi, có đúng vậy không, bác sĩ Kim se yeon, nhưng những việc cô đã từng làm trước kia như giết người và hại chết bệnh nhân rồi bỏ chạy thì tôi nghĩ cô sẽ không giấu được bao lâu đâu. Vì lương tâm cô sẽ không cho phép cô làm thế hay đơn giản hơn là có tôi đây sẽ không cho cô cơ hội hại thêm 1 người nào nữa dưới bàn tay vấy máu đó của cô nữa đâu. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ cho cô cơ hội nào làm bác sĩ một lần nào nữa dù có ai van xin tôi tha cho cô đi nữa

Đi đến sát mặt Se yeon, nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ, Ji sung cúi thấp người xuống, để mắt anh đối diện nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khinh khỉnh và đầy ác ý, Ji sung cứ nói không ngừng như muốn trút hết mọi trăn trở ưu phiền trong anh bấy lâu nay vào Se yeon để giải tỏa vậy

_Lần trước là cô may mắn vì đã có 1 người cha quá yêu thương cô, đứng sau lưng làm hậu thuẩn cứu nguy cho cái bằng bác sĩ rách nát của cô, mà không bị hội đồng thẩm tra lấy đi mất, còn lần này thì cô sẽ không được như thế nữa đâu. Cô không thể làm bác sĩ ở đây được đâu vì tôi là 1 nữa ông chủ của chổ này. Tôi sẽ làm tất cả mọi cách để cô cút khỏi đây, mà không có sự can thiệp nào của người cha đáng kính đó của cô giúp cô trở mình được nữa. Đồ sát nhân.

Từng lời nói nặng nề trách mắng của Ji sung cứ như trước kia vậy luôn khẳng định cô là hung thủ giết bạn gái củ của anh và chà đạp cô, đặc biệt là khi anh nhắc đến người cha quá cố của cô làm Se yeon suy sụp tinh thần hẳn đi, nó làm nhớ lại cơn ác mộng 4 năm về trước khi cha cô ông Kim Dong woo đã gục trên tay cô, sự gắng gượng nãy giờ của cô không còn trụ được nữa, nước mặt đầm đìa, người như lã đi. Se yeon đột nhiên hét lên

_Cút

Nhưng vừa hét vào mặt Ji sung xong thì cả người Se yeon cũng lảo đảo và đổ gục xuống. Ji sung phản xạ thật nhanh, anh lấy tay mình đỡ lấy đầu cô để nó không bị đập xuống sàn nhà, ánh mắt anh lúc đó không còn những gân máu đỏ ngầu vì tức giận và thù hằn nữa mà chỉ còn nỗi lo lắng hiện rõ trong đôi mắt đó khi thấy Se yeon đột ngột bị ngất đi như thế. Anh chưa kịp gọi tên cô để lay cô tỉnh thì Ji woo ở đâu chạy đến bên cạnh hai người rồi gọi để lay tỉnh Se yeon.

_Se yeon à, Se yeon à

Rồi cô quay sang nhìn Ji sung nhăn mặt trách

_Han ji sung, cậu thật là

Rồi Ji woo nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu đến. Trong lúc đó, Il woo, thư ký Yoon và 1 người nữa là Il woo ở đâu bước vào vừa nhìn thấy cảnh đó thì gương mặt vô cùng lo lắng, Il woo nhanh chóng chạy đến chổ Se yeon, anh gọi tên cô liên tục

_Se yeon à, Se yeon à, em sao vậy. Se yeon à, em tỉnh lại đi, Lee Se yeon

Rồi anh quay sang nói với thư ký Yoon

_Gọi cứu thương ngay đi
_Dạ

Ji woo nhìn vẻ lo lắng của Il woo quan tâm cho tình trạng của Se yeon và đang bồng xốc Se yeon lên, cô nói

_Tôi đã gọi cứu thương rồi. Chắc giờ họ đang đến đây rồi đó. Giám đốc Jung đừng quá lo

Il woo như không còn để ý đến bất kỳ ai và lắng nghe mọi người nói gì, anh ba chân bốn cẳng bồng sốc Se yeon lên rồi chạy như bay ra khỏi phòng để lại Ji sung đang 1 mình đứng bất động ở đó, vẻ mặt tự trách hiện rõ trên gương mặt anh. Ji woo đứng bên cạnh vỗ vai anh nói

_Yên tâm đi, Se yeon cô ấy sẽ không sao đâu, cậu cứ chờ ở đây, mình sẽ đi theo họ có gì sẽ gọi nói cho cậu biết. 

Nói rồi Ji woo cũng nhanh chân chạy ra khỏi cửa, còn lại một mình trong phòng, Ji sung nhắm mắt ôm đầu tự trách

_Mình phải làm sao thì mới đúng đây. Mình thật sự muốn chết đi

Se yeon được đưa đến bệnh viện Seung min để cấp cứu, đây là bệnh viện trước đây Se yeon từng làm, nên gần như mọi người trong bệnh viện ai ai cũng đều nhận ra cô. Vị khách mà Il woo dẫn đến để kiểm tra tình trạng của Se Yeon là bác sĩ Kim joong suk, là người bạn thời trung học của anh cũng là đàn anh của Se yeon ở bệnh viện này. Vừa nhìn thấy cô, anh đã nhanh chóng cấp cứu cho cô, rồi qua kiểm tra sơ bộ thì Se yeon không bị gì nghiêm trọng cả, cô chỉ là cô bị sốc quá độ nên ngất mà thôi. Mặc dù chuẩn đoán là thế, nhưng vì trước đây Se yeon cũng từng mắc bệnh trầm cảm và mới hồi phục dần ở 2 năm gần đây, nên cô cần được ở lại để theo dõi thêm, xem có bị tái phát bệnh củ không. Nghe Joong suk nói thế, Il woo cũng khá lo lắng vì anh cũng đã sớm nghe về tình trạng bệnh tình của Se yeon trước đây qua lời kể của ông ngoại anh, bảo rằng Se yeon từng mắc bệnh trầm cảm và không nói được từ sau cái chết đột ngột của ba cô. Anh hỏi lại bạn:

_Se yeon không bị sao chứ

_Ừm. Cô ấy không sao, chỉ là để tốt hơn thì nên để Se yeon ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, vì căn bệnh trầm cảm trước đây của cô ấy cần kiểm tra qua một chút thì an tâm hơn. Để mình chuyển cô ấy qua phòng điều sức.

_Ừm. Cám ơn cậu

Trong lúc Il woo và vị bác sĩ Joong suk bạn anh nói chuyện với nhau về bệnh tình của Se yeon thì bà Se young sau khi hay tin Se yeon ngất đã vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Se yeon đang nằm bất động trên giường bệnh, bà đứng bên cạnh giường của cô con gái, khẽ gọi tên Se yeon trong sự lo lắng vô cùng

_Se yeon à, Se yeon à, con mở mắt ra nhìn mẹ đi con, Se Yeon à

Thái độ ăn năn và hối lỗi, Il woo cúi thấp đầu đi đến bên cạnh xin lỗi bà Se young vì đã làm Se yeon bị ngất như thế, anh nói

_Cháu vô cùng xin lỗi cô, là cháu không nên dẫn Se yeon ra ngoài và làm cô ấy bị như thế này, cháu xin lỗi

Bà Se young quay sang nhìn Il woo, thấy vẻ ân hận tự trách của anh thì tỏ ra thông cảm cho anh, bà nói

_Không phải lỗi của cháu, vốn dĩ sức khỏe của Se yeon cũng hơi yếu rồi, đáng lẽ cô không nên để nó ra ngoài một mình như thế để bệnh củ của nó lại tái phát, nhưng tại sao Se yeon lại bị thế này, nó ít khi đột ngột ngất lắm, nó đã bị cú sốc gì sao, cháu

Il woo ngượng ngùng trả lời câu hỏi của bà Se Young

_Cháu cũng không rõ lắm, cháu có việc ra ngoài một lúc, khi cháu trở lại phòng thì đã thấy Se yeo, cô ấy nằm ngất trên sàn rồi. Cháu xin lỗi

_Vậy bác sĩ nói sao rồi, Se yeon không sao chứ.

_Se yeon không sao thưa bác, nhưng cháu muốn để cô ấy ở lại đây theo dõi ít ngày thôi. Joong suk ở ngoài cửa bước vào trả lời thay cho Il woo

Bà Se young quay sang nhìn Joong suk hỏi

_Vậy khi nào thì con bé sẽ tỉnh lại vậy, bác sĩ

Joong suk mĩm cười trả lời bà Se young

_Cô yên tâm đi ạ, Se yeon sẽ tỉnh lại sớm thôi

_Thật chứ, Se yeon nó không sao thật chứ

_Dạ

Rồi Joong suk lại nói với bà Se young

_Cháu là đàn anh của Se yeon, học cùng trường với em ấy và trên em ấy hai khóa, cháu là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, cháu cũng mới chuyển về làm lại ở bệnh viện Seung min được hơn 2 năm sau khi đi tu nghiệp ở Anh về, và cháu có nghe mọi người ở đây nói về chuyện Se yeon từng bị mắc chứng bệnh trầm cảm trước đây và khi lành bệnh thì đã không nói được nữa. Cháu có thể xin phép cô cho cháu xem qua bệnh án chữa trị trước đây của Se yeon được không ạ, cháu muốn hiểu rõ thêm bệnh tình của Se yeon và giúp cho em ấy sớm ngày hồi phục

Bà Se young nghe Joong suk nói thế thì rất cảm kích, bà nói

_Vậy cô rất cám ơn tấm lòng của cháu giành cho Se yeon nhà cô. Cám ơn cháu, để cô liên hệ với bệnh viện Inwoo, bệnh viện trước đây Se yeon điều trị để xin tài liệu chữa trị của con bé rồi mang đến cho cháu xem

_Dạ

Vì đã có bà Se young ở lại túc trực chăm sóc cho Se yeon, Il woo thấy không tiện ở lại nên anh cũng rời khỏi phòng bệnh cùng với bác sĩ Joong suk ngay sau đó. Thái độ tò mò, Il woo dò hỏi Joong suk

_Joong suk này, cậu từng quen biết với Se yeon sao. Là quen biết như thế nào, nghe cậu nói với mẹ Se yeon như thế thì có vẽ 2 người quen nhau từ khá lâu trước đây rồi nhỉ

Joong suk nghe bạn thắc mắc hỏi vậy thì hiểu ý bật cười vì anh biết vì sao Il woo, bạn anh lại  tò mò hỏi về mối quan hệ của anh và Se yeon mà hỏi như vậy, chắc là vì Il woo có tình cảm với Se yeon đây mà. Cũng đúng thôi, Se yeon là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và hiền lành như vậy, ai lại không mến và yêu thích chứ  dù cô ấy có khiếm khuyết đi nữa, nhưng điều đó thì quan trọng gì chứ. Rồi anh gật đầu thừa nhận và nói

_Ừm. Mình và Se yeon đều học chuyên ngành Y của phân khu Yeongeon, đại học Seoul mà, Se yeon học sau mình 2 khóa, nhưng lại rất nổi bật ở trường nhờ thành tích học xuất sắc và cả bề ngoài xinh xắn cộng với gia thế trâm anh nữa, ai mà không yêu thích em ấy chứ, cả mình cũng không ngoại lệ đâu. Hơn nữa Se yeon lúc ở trường  liên tục được nhận học bổng, lại rất ngoan hiền, sạch sẽ trong cách sống, tốt bụng hay giúp đỡ người khác khiến ai cũng suýt soa khen ngợi nên Se yeon là đàn em rất được các quý đàn anh như bọn mình đây yêu thích và đem ra làm chủ để bàn tán với ý định muốn cưa đổ em ấy.

Il woo thắc mắc hỏi Joong suk

_Vậy Se yeon trước đây thật sự đã từng đậu ngành y và làm bác sĩ ở bệnh viện Seung min này à

_Ừm. Se yeon là bác sĩ khoa ngoại tim mạch ở đây

Joong suk tiếp tục mãi mê kể về mối duyên của của anh và Se yeon và thiện cảm mà anh dành cho cô

_Mình còn nhớ lúc đó, Se yeon là 1 bác sĩ có tấm lòng nhiệt tình rất lớn trong việc cứu chữa người bệnh và còn nuôi mộng ước sẽ đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ những người khó khăn mang bệnh tật nữa. Lý tưởng mới cao đẹp làm sao. Mình cũng vì thế mà từng để ý Se yeon đấy, và có cả cơ hội cực lớn để ở gần em ấy nữa kìa khi 2 bọn mình cùng nhau đi làm bác sĩ tình nguyện ở Busan và nhiều nơi khác nữa kìa, đó là khoảng thời gian rất đẹp khi mình và Se yeon cùng làm bác sĩ ở bệnh viện Seung min này.

Rồi gương mặt Joong suk ánh lên 1 chút buồn, anh trầm giọng nói với Il woo

_Nhưng mình nằm mơ cũng không ngờ bây giờ Se yeon lại bị như thế này, lúc Se yeon em ấy gặp chuyện mình đang tu nghiệp ở Anh, có nghe mọi người nói nhưng lại không trở về thăm cô ấy được, đến giờ mình vẫn còn cảm thấy có chút hối hận vì đã không giúp được gì cho em ấy cả gì và thấy hơi chua chát cho một bác sĩ có tâm và hết lòng với nghề như em ấy. Vì Se yeon là 1 cô gái tốt, một bác sĩ giỏi, em ấy không đáng từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ như thế này

Il woo nhìn Joong suk hỏi

_Theo như cậu nói thì cậu biết khá rõ nguyên nhân Se yeon đổi nghề từ 1 bác sĩ rồi trở thành nghệ sĩ đàn tranh như hiện nay sao

_Se yeon là nghệ sĩ đàn tranh sao. Cậu nói thật chứ. Vẻ ngơ ngác Joong suk hỏi lại Il woo

Il woo gật đầu thừa nhận nói

_Ừm. Cô ấy hiện giờ là người dạy đàn ở trung tâm dạy đàn Kayakeum của ông ngoại mình, cũng là cô giáo dạy đàn bất đắc dĩ của mình. Và mình còn định mời cô ấy làm người chủ trì dàn nhạc cho chuỗi khách sạn cao cấp theo kiểu truyền thống của mình nữa. Cũng như cậu, sẽ là bác sĩ chính cho bộ phận y tế ở đó như mình đã nói với cậu lúc trước. Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này và được biết nhiều điều bất ngờ về Se yeon như thế

Rồi như sựt nhớ lại chuyện mà anh muốn biết về Se yeon, Il woo quay sang nhìn Joong suk hỏi

_À, mà cậu nói cho mình nghe đi nguyên nhân Se yeon chuyển ngành không làm bác sĩ nữa đi. Lý do là vì sao thế

Joong suk nhìn vẻ tò mò của cậu bạn thì cười trêu bạn

_Người giàu có con nhà tài phiệt như cậu muốn biết gì về một người thì chỉ cần búng tay một cái là có ngay một đống thông tin từ thám tử rồi. Vậy mà với một người con gái mà cậu thích, cậu lại kibo không chịu bỏ một chút khoản chi tiêu nhỏ bằng tẹo này để đi tìm hiểu mà cứ moi thông tin miễn phí ở mình là sao chứ. Tâm ý của cậu giành cho Se yeon cũng ít ỏi thật đó

Bị bạn trêu, Il woo không tỏ ra bông đùa đáp trả mà thật lòng nói

_Với Se Yeon mình không thể làm thế, mình muốn tìm hiểu cô ấy và để cô ấy mở lòng với mình rồi nói với mình mọi thứ mà cô ấy muốn nói

_Wow. Có vẻ như cậu thật sự nghiêm túc thích Se yeon nhỉ

Mĩm cười hạnh phúc, Il woo nói:

_Vì Se yeon cô ấy đặc biệt mà, không phải cậu cũng đã khen cô ấy hết lời đó sao

Joong suk gật gù thừa nhậnlời bạn mình nói rồi anh lại đùa

_Vậy cậu hãy đợi đến lúc Se Yeon mở lòng với cậu rồi mới biết đi

_Nè, đừng trêu chọc mình nữa, mình muốn biết những chuyện trước đây xảy ra với Se yeon và khiến cho cô ấy mắc căn bệnh như hiện nay vì muốn giúp cô ấy mau chóng khỏi bệnh, nên cậu đừng đùa nữa, nghiêm túc kể cho mình nghe lý do vì sao Se yeon bị thế này đi

Không trêu đùa bạn mình nữa. Hơi bùi ngùi 1 chút, Joong suk nói cho Il woo nghe lý do Se yeon không làm bác sĩ nữa và lý do vì sao cô rơi vào hoàn cảnh như hiện nay trở thành một người khiếm khuyến không nói chuyện được

_Se yeon em ấy bị chính bạn trai của mình gửi đơn kiện cô ấy, cho rằng cô ấy là người đã hại chết bạn gái củ của anh ta, và sau đó mọi chuyện càng tồi tệ hơn với em ấy khi ba của se yeon cũng chết sau khi có kết quả vụ kiện tụng đó một tuần

Sau khi Se yeon bị ngất và được mọi người đưa đến bệnh viện, Ji woo cũng đã đi theo, còn mình Ji sung ở lại, anh nói với thư ký Min huyk chở anh về công ty để tiếp tục làm việc nhưng kỳ thực là anh muốn  trốn tránh mà thôi 

Vừa vào phòng làm việc, Ji sung đã ngồi phịch xuống ghế, lưng anh tựa hẳn ra sau thành ghế, tay vuốt ve vầng trán ra vẻ mệt mõi, hai mắt thì nhắm nghiền. Ji sung như không giữ được bình tĩnh và sự lo lắng quan tâm của mình khi thấy Se yeon ngất đi như vậy. Anh cứ luôn mâu thuẩn với chính bản thân mình như vậy đó, anh vừa hận cô, vừa không muốn nhìn thấy cô, sẵn sàng vùi dập cô bằng những lời khó nghe cay độc nhưng anh cũng không ngừng nhớ đến cô, trái tim anh đau đớn và quặn thắt khi thấy cô gặp nguy hiểm. Ji sung cảm thấy bế tắc và không thể nào chịu nổi thứ cảm xúc trái ngược đang đè nặng tâm trí anh lúc này.

Ji sung ngồi như thế khoảng 1 tiếng đồng hồ, rồi như đã căng bằng được lại tâm trạng ít nhiều, anh liền ngồi bật lên thật nghiêm túc, quyết định tập trung vào công việc để tạm quên đi những chuyện khó nghĩ đó. Đây là cách rất hữu hiệu mà 4 năm qua, anh vẫn luôn làm như thế để đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình, để sống một cuộc sống giả tạo cho chính anh, một cuộc sống không mong muốn.

Vẻ mặt hằn hộc, khó chịu, sau khi từ bệnh viện trở về Ji woo bước vào phòng Ji sung, đứng trước bàn làm việc của Ji sung, thở dài nói

_Han ji sung, cậu có là đàn ông không vậy, mắng chửi phụ nữ không tiếc lời như thế, cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy, sao lại làm thế với Se yeon chứ. Không phải cậu luôn bảo là cậu từ bỏ rồi sao, và không còn can hệ gì với cô ấy nữa sao, cũng không muốn nhắc tới cô ấy nữa, sao vừa gặp người ta là cậu bơi móc chuyện củ, nói năng ác độc, làm cô ấy bị sốc đến ngất đi vậy. Han ji sung, cậu làm vậy là quá đáng lắm đó, không xứng là bạn của mình. Thằng đàn ông tồi, đồ hai mặt

Bỏ viết xuống, Ji sung lơ đễnh nhìn vẻ tức giận của Ji woo vì chuyện anh làm Se yeon mà mắng anh, anh hỏi cô

_Cậu vì chuyện của người khác mà muốn từ bỏ tình bạn của chúng ta sao, có đáng không, Ji woo

_Vậy cậu vì chuyện của 5 năm trước mà oán hận Se yeon như vậy có đáng không

Thấy Ji sung im lặng, Ji woo nói

_Cậu muốn đòi lại công bằng cho Shin hye thì cũng đã đòi lại từ rất lâu rồi, sao cậu vẫn còn muốn ghi hận mãi với Se yeon vậy, cậu làm vậy có lợi gì cho cậu đâu chứ. Cậu chỉ là đang tự làm tổn thương chính mình thôi, cậu có hiểu không hả Han Ji sung

Ji sung nhếch mép nói với Ji woo

_Công bằng nào được thực thi chứ, Shin hye thì bỏ mạng, còn cô ta thì vẫn là bác sĩ, công bằng chỗ nào chứ. Cậu nói mình bị tổn thương ư? không hề, mình không thấy tổn thương hay đau khổ gì cả

Lắc đầu thất vọng về suy nghĩ cố chấp của Ji sung, vì Ji woo biết rõ, trong lòng của Ji sung cũng không vui khi làm như vậy với Se yeon mà, vì cô biết Ji sung vẫn còn yêu Se yeon rất nhiều, vì yêu và hận đang xen, mà anh mới thành ra thế này thôi. Khúc mắc của 2 người họ vốn dĩ không lớn, và chỉ vì bởi bản tính cố chấp , sống dối lòng của Ji sung mà ra. Ji woo thở dài nói

_Cậu cứ ở đó mà nói cứng đi, rồi cậu sẽ hối hận cho mà xem. Để mình nói cho cậu nghe một chuyện quan trọng này đảm bảokhi cậu nghe xong rồi thì sẽ hết đường trốn tránh mà chỉ có hối hận thôi. Cậu từng nói với mình là Se yeon vẫn làm bác sĩ có đúng không. Cậu sai rồi. Người câm thì làm sao mà làm bác sĩ chứ. Se yeon đã không nói được sau cú sốc mà cậu đã gây ra cho cô ấy 4 năm trước. Giờ cô ấy là 1 người khiếm khuyết, không làm bác sĩ  được nữa, cô ấy đến gặp giám đốc Jung Il woo với tư cách là 1 nghệ nhân dạy đàn Kayakeum thôi. Cậu hiểu nhầm rồi, Ji sung à

Nghe Ji woo nói thế, Ji sung mở to mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và hoang mang như không tin vào những gì mình vừa nghe" Se yeon bị câm sao, là 1 nghệ nhân đàn cổ truyền sao, không làm bác sĩ nữa à, tại sao chứ"

Ji woo nãy giờ quan sát thái độ của Ji sung, cô nhìn thấy hết vẻ thảng thốt vì bất ngờ của cậu bạn khi nghe tin tức về Se yeon thì cô chậm rãi nói

_Sao hả, cậu thấy bất ngờ lắm sao. Cũng phải thôi, vì mấy năm nay cậu cố tình lẫn tránh không muốn biết những chuyện liên quan đến Se yeon nên cậu không rõ tình hình của cô ấy hiện nay cũng là đúng mà. Kim Se yeon, cô ấy bây giờ khác xưa rồi và như cậu nói đó, cậu đã trả thù thành công, cô ấy giờ đã không còn là 1 bác sĩ cứu người được nữa mà còn trở thành một bệnh nhân trầm cảm khuyết tật. Cậu sẽ vui và hài lòng khi nghe tin này chứ vì cậu đã trả được thù cho Shin hye như cậu muốn rồi. Đây chắc là tin mà cậu rất muốn nghe từ 4 năm về trước òn gì. Chúc mừng cậu, Han ji sung đại ngốc

Thấy Ji sung vẫn im lặng trầm tư trong suy nghĩ sắc mặt thì hoang mang, Ji woo hiểu tâm trạng cậu bạn thân của cô đang rối bời, nên cô thở dài nói

_Mình ra ngoài làm việc trước đây. Cậu cứ ở đây tận hưởng cảm giác chiến thắng đi và suy nghĩ thật kỹ xem đây có phải là điều cậu muốn không. Cậu có hối hận và muốn sửa sai không. Nếu muốn thì mình sẽ giúp cậu đi giải thích với cô ấy về quan hệ của chúng ta và 2 người có thể bắt đầu lại từ đầu

Nói rồi không đợi Ji sung phản ứng, Ji woo bỏ ra ngoài để Ji sung ngồi một mình trong phòng suy nghĩ. Còn Ji sung, uau khi nghe được những lời Ji woo nói về Se yeon, anh cứ ngồi bất động với những suy nghĩ để tự huyền hoặc bản thân mình và không tin vào những lời Ji woo nói là sự thật. Anh lẩm bẩm 

_Không thể nào. Se yeon không thể nào bị câm được. Sao có thể chứ. Lúc đó rõ ràng cô ấy còn hét lớn bảo mình" cút" mà. Jung Ji woo, cậu nhận tin tức sai lầm ở đâu ra vậy. Rõ là ngốc mà. Cậu đã bị cô gái đó lừa rồi, Ji woo à. Kim se yeon không thể nào bị trầm cảm rồi khuyết tật không nói được. Mình không tin

Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng Ji sung lại hành động hoàn toàn khác hẳn, anh nhấn điện thoại nội bộ gọi cho thư ký Min huyk. Khi Min huyk bước vào cúi chào anh

_Thưa giám đốc gọi tôi

_Cậu điều tra giúp tôi về 1 người. Tên là Kim se yeon, xem 4 năm qua người đó đã làm những gì.

_Dạ

Sau khi nghe những lời Ji woo nói thì Ji sung không thể nào làm việc được nữa. Anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Se yeon và không thể nào lý giải được, lý do vì sao cô không còn làm bác sĩ. Bác sĩ là ước mơ cả đời của cô ấy mà. Cô ấy đã từng nói thế với anh

_Ji sung nè. Nếu sau em không còn làm bác sĩ ở bệnh viện Seung min nữa mà chỉ làm 1 bác sĩ tự do, tham gia vào các hội tự thiện quốc tế đi khắp nơi để cứu người thì anh có đi cùng em không

Lúc đó anh đã lơ đễnh mà trả lời cô

_Sao em không yên phận làm 1 bác sĩ bình thường như bao người ở lại bênh viện Seung min mà đi khắp nơi làm gì chứ

Se yeon nghe Ji sung nói vậy thì bĩu môi giọng nói có phần hơi thất vọng, cô nói

_Vậy là anh không muốn đi cùng em có đúng không. Vậy mà em lại cứ nghĩ nếu lúc đó, em thì làm bác sĩ tình nguyện còn anh thì là một kiến trúc, đi khắp nơi để xây nhà giúp đỡ cho mọi người, như vậy thì tuyệt biết mấy khi cả 2 chúng ta đều đem lại sự ấp no cho người khác. Thế mà bây giờ anh lại tỏ ra không muốn mà hỏi vậy

Ji sung thấy vẻ mặt thất vọng của Se yeon như thế thì liền mĩm cười hòa giải với cô

_Anh có nói là không đi cùng em đâu, chỉ là anh không hiểu vì sao em lại muốn làm như vậy thôi

_Vì em là bác sĩ, trách nhiệm của bác sĩ là cứu người và hơn thế đó là giúp đỡ người khác bằng khả năng của 1 người bác sĩ còn gì, sao lại cần phải có lý do. Bác sĩ thì y đức làm đầu mà. Từ lúc còn nhỏ, em đã có định hướng như thế rồi, em muốn giống như ông nội em, đi khắp nơi phát thuốc cứu người. Em muốn được thực hiện ước mơ đó. Những nụ cười vui mừng lúc đó của những người nhận được sự giúp đỡ của ông nội em thật là rất đẹp, nó làm em thấy rất hạnh phúc. Em không bao giờ quên được cảm giác tuyệt vời lúc đó.

Se yeon nói bằng 1 cảm xúc sung sướng và thỏa mãn bộc lộ ra bên ngoài, đến nỗi làm Ji sung cũng phải nhìn cô mà mĩm cười theo, anh hỏi cô

_Em thích làm bác sĩ giúp người đến vậy sao. Lại còn là ước mơ từ nhỏ nữa. Nghe rất có nhiều sức mạnh và động lực nhỉ

_Tất nhiên rồi. Làm bác sĩ là ước mơ của cả cuộc đời em. Nếu không còn làm được nữa, em nghĩ mình sẽ chết vì thất vọng đó

Những lời lúc đó của Se yeon, anh vẫn còn nhớ mồn một. Vì thế mà anh đã lấy đó làm mục tiêu để trả thù cô. Nhưng anh vẫn còn nhớ khá rõ là hội đồng thẩm vấn lúc đó đã quyết định không tước bằng bác sĩ của Se yeon vì cho rằng không có đủ bằng chứng cụ thể để khẳng định Se yeon đã sai sót và chính là người đã chích nhầm thuốc làm bệnh nhân bị tử vong, ngoài đoạn clip cô bước vào phòng bệnh của Shin hye vào thời điểm bệnh nhân đột tử ra thì không có bằng chứng gì nói lên điều gì chắc chắn để kết tội cô cả, khi mà cả 2 nhân chứng tại hiện trường là trưởng khoa Oh và cô ý tá trưởng trực ca ngày hôm đó cũng không thể làm nhân chứng có mặt hữu hiệu để kết tội  Se Yeon. Hơn nữa với căn bệnh hở van tim được mổ lần 2 của Shin hye là rất dễ tái phát bệnh thì không đổ lỗi trách nhiệm hoàn toàn cho ca phẩu thuật vốn thành công của Se yeon được

Bây giờ nghĩ lại, Ji sung như muốn quên đi tuần lễ đau lòng đó, tuần lễ anh tự giết chết đi tình yêu đẹp nhất của đời mình bằng chính đôi tay này, anh tự tay viết đơn và đứng đơn khởi kiện Se yeon và cũng chính anh là người vạch mặt cô trước mặt bao nhiêu người, dùng lời cay độc phủ lấy cô, anh đã luôn chịu đựng mọi tổn thương về mặt tình cảm để chọn lấy con đường của lý trí để đòi lại công bằng cho Shin hye, cô bạn gái tội nghiệp, đáng thương của anh. Lúc Se yeon bị đình chỉ công tác, lúc cô bị thẩm vấn, lúc anh ngồi đối diện với cô ở 2 bên đối lập, cô nhìn anh bằng ánh mắt bi thương, đau khổ còn anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự uất hận thì anh biết mọi chuyện không thể nào rút lại được nữa rồi, chỉ đành như con thiêu thân lao vào lửa mà thôi và sẵn sàng chết rụi trong nỗi đau chia cắt đó giữa anh và cô, mãi mãi và mãi mãi, anh và cô không thể nào hàn gắn lại với nhau được nữa với những gì anh đã làm với cô và cô đã làm vơi anh, và còn có cả một Shin hye làm bức tường đứng giữa 2 người nữa. Và sự thật đã đúng như những gì anh nghĩ, thay gì anh và cô cứ giằng xé nhau làm khổ nhau khi gặp mặt thì không gặp nhau là lựa chọn tốt nhất, để tất cả dần được thời gian vùi lấp và đi vào quên lãng suốt 4 năm qua và sẽ không còn thứ tình yêu đau khổ nào tồn tại trong trái tim 2 người nữa

Ji sung lẩm bẩm một mình

_Anh không tin, anh sẽ không bao giờ tin em, anh tuyệt đối không thể tin em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro