Chương 6: Em muốn trở lại làm bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:


Se yeon vẻ mặt hớt hải, và vô cùng nóng vội, cô đập cửa liên hồi để gọi giục Ji sung ra nói chuyện với mình

_Ji sung à, Ji sung à, anh mở cửa ra, mở cửa ra gặp em 1 lát đi. Em có chuyện cần nói rõ với anh. Anh hãy nghe em giải thích một lần có được không. Ji sung à.

Se yeon liên tục đập cửa và gọi tên Ji sung mãi, nhưng anh chàng vẫn không lên tiếng hay phản ứng gì. Mãi đến 1 lúc lâu, vì không chịu nổi sự quấy rối của Se yeon, anh mới ra mở cửa. Nhìn cô với ánh mắt vô cùng tức giận, giọng cay nghiệt Ji sung nói với Se yeon

_Cô không cần nói hay giải thích gì với tôi cả. Người cô cần giải thích là chính lương tâm của cô kia kìa, bác sĩ Kim se yeon

_Ji sung à. Se yeon thảng thốt gọi tên anh

Nhưng Ji sung vẫn không ngừng lại và để Se yeon có cơ hội được nói, anh tiếp tục trách mắng cô, nhếch môi cười điểu, anh nói

_Cô thật là may mắn. Hội đồng thẩm vấn bác sĩ bày ra trước mắt để chất vấn cô như vậy rồi mà cô vẫn thoát được. Cô thật là cao số. Chúc mừng cô đã giữ lại được cái bằng bác sĩ thối nát kia

Không để những lời chửi mắng thậm tệ của Ji sung làm gián đoạn ý định đến tìm anh để xin anh cho cô 1 cơ hội giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh để anh đừng hiểu lầm cô thêm nữa.Lắc đầu nguầy nguậy, Se yeon cố gắng giải thích và nói chuyện rõ ràng với Ji sung

_Ji sung à, anh bình tĩnh nghe em nói 1 lần đi, được không. Không phải em...

Ji sung lại cắt ngang lời Se yeon

_Nói gì hả, nói cô vô tội đúng không, nói cô không biết là được rồi phải không vì vốn dĩ nào tin 1 bác sĩ trẻ tuổi, tài giỏi như cô mà mắc 1 lỗi sai lầm chết người như thế chứ. Cô cũng thật là có lương tâm đó, hại chết người rồi mà vẫn vệnh váo xem mình là bác sĩ sao, con không muốn thừa nhận trách nhiệm thuộc về mình sao. Tôi khinh

Se yeon thở dài tỏ ra khó xử, vì Ji sung quá nóng giận và không cho cô 1 chút thời gian để giải thích và thuyết phục anh tin cô. Cô lính quýnh dùng hai tay giữ lấy chặt đôi bàn tay của Ji sung, hạ giọng nài nĩ anh liên tục

_Ji sung à, không phải như anh nghĩ đâu, em thật sự không làm gì cả và cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Không phải em làm thật mà. Đó là sự cố mà thôi. Em đã làm đúng theo trình tự, em không biết sai sót từ chổ nào. Em sẽ...

Hất mặt lên trời, miệng cười khẩy, Ji sung nhìn Se yeon nói

_Giỏi lắm, Kim se yeon, cô nói là không phải cô làm, cô làm theo trình tự, vậy tự Shin hye đáng chết à và phải chết sao. Cô có bết Shin hye, lúc cô ấy mất cô ấy chỉ mới chỉ 19 tuổi thôi không, cô ấy còn quãng thời gian rất dài để được trải nghiệm cuộc sống và thực hiện ước mơ của mình. Cô ấy đã rất mong chờ được sống, được 1 cơ hội cứu chữa. Vậy mà cô lại độc ác, nhẫn tâm tướt đi ước mơ nhỏ nhoi đó của cô ấy và giờ cô lại nói về lỗi lầm đó chỉ với bằng 1 câu nói giải thích rằng cô không biết sao. Kim Se yeon cô là loại người gì mà trơ trẽn và vô tâm đến vậy hả

Mặc cho Ji sung mắng nhiết cô hết lời, Se yeon vẫn nổ lực hết mình để giải thích với Ji sung

_Em không biết tại sao anh lại nghĩ em là người đã làm điều tồi tệ đó. Nhưng anh hiểu em mà phải không, Ji sung. Em không phải là loại người đùng đẩy trách nhiệm. Nếu là em làm, em sẽ nhận lỗi, nhưng thật sự em không làm sai gì cả và không biết làm sai ở đâu. Đó là sự thật. Ca phẩu thuật đã rất thành công, sau phẩu thuật sức khỏe Shin hye vẫn tốt, vào hôm Shin hye qua đời, em đã đến kiểm tra một lần cho Shin hye trước đó rồi, cô ấy vẫn còn rất khỏe mạnh, tình trạng ổn định, không bị vấn đề gì cả, nhưng lần 2 khi em vào Shin hye lại bị như thế, em thật sự rất bất ngờ và không hiểu nguyên nhân do đâu.

Cười điên dại khi nghe Se yeon nói thế, Ji sung nói

_Phải. Cô không sai, cô không hề sai, cô không biết nguyên nhân cái chết của Shin hye là do đâu, vậy cô nói thử xem tại sao camera đêm đó lại bị mất một đoạn và khi khôi phục lại thì lại có đoạn cô bước vào phòng bệnh của Shin hye vào lúc cô ấy chết, cô nói là cô không sai vậy cô giải thích xem việc trong báo cáo bệnh án cái chết của bệnh nhân, cô đã để là Shin hye đột tử do bệnh tim tái phát. Có phải vì cô nghĩ Shin hye là một cô nhi nên sẽ không có ai truy cứu việc một bác sĩ trẻ như cô vì ham muốn hư danh mà đem bệnh nhân ra làm vật thí nghiệm cho cuộc tranh đấu của cái bằng học vị của bản thân cô có phải không, vì vậy nên cứ để thản nhiên mà cho qua như thế

Trước những lời chất vấn đổ hết mọi trách nhiệm lên người cô của Ji sung, Se yeon chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đau khổ mà gọi tên anh

_Ji sung à, không phải vậy, em không hề có suy nghĩ như vậy

Mặt cho Se yeon đau khổ phản bác, Ji sung vẫn nói thêm

_Nhưng mà đúng là tôi đã đổ oan cho cô rồi thì phải, nên mới không có bằng chứng bắt cô chịu tội trước hội đồng thẩm vấn, nên đã để cô được thoát tội rồi và không bị sự khiển trách nào cả và còn để cô được tiếp tục làm một bác sĩ giỏi và triển vọng nữa chứ, giúp cô tiến gần hơn tới ước mơ của bản thân mình rồi.

Tùy tiện nắm cằm của Se yeon lên để cô nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt u ám, Ji sung nói

_ Ước mơ cứu giúp người khác bị khó khăn mới đẹp làm sao,  nhưng nó không thể che đậy nỗi tội lỗi của cô. Kim se yeon, sao cô lại tiếc 1 lời xin lỗi với Shin hye chứ, sao cô không nhận lỗi vì sai lầm mình đã làm chứ, lại còn chối bẩy bẩy, tỏ thái độ như cô bị oan nữa. Là cô, là Kim se yeon cô đã làm sai và hại chết Shin hye, sao cô lại yếu hèn và không dám thừa nhận điều đó chứ. tại sao

Nói bằng giọng yếu ớt và đau khổ, ánh mắt thật buồn nhìn Ji sung, Se yeon khổ sở nói

_Vì đó không phải là lỗi của em. Sao anh lại bắt em thừa nhận nó chứ. Được. Nếu như anh đã quả quyết như vậy rằng em là người đã hại chết Shin hye, và rằng chỉ cần em nhận lỗi là anh sẽ chấp nhận tha thứ và bỏ qua hết chuyện này. vậy em sẽ đến trước mộ xin lỗi cô ấy theo như ý anh muốn, nhưng em chỉ muốn xin anh 1 điều thôi. Hãy tin em và nghe em giải thích 1 lần, được không anh

_Giải thích với tôi sao. Cô cần gì làm thế chứ, tôi đâu phải hội đồng thẩm vấn, đừng làm ra vẻ như tôi quan trọng vậy

_Với em thì anh đúng là người rất quan trọng đó, quan trọng hơn cả hội đồng thẩm vấn nữa, quan trọng hơn mọi thứ, vì em yêu anh và em cần anh tin em. Nếu anh muốn em từ bỏ bằng bác sĩ, em cũng sẽ làm điều đó để anh hả được cơn giận trong lòng anh với em cũng như giảm đi sự ghi thù nhớ hận trong lòng anh với em, nhưng em chỉ xin anh đừng hiểu lầm em, hiểu lầm nhân cách của em, vì anh là người hiểu rất rõ em mà, không phải sao, Ji sung

Hất tay Se yeon ra thật mạnh, Ji sung quát

_Tôi làm sao mà hiểu được 1 kẻ sát nhân như cô chứ

Từng lời nhấn mạnh 3 chữ "kẻ sát nhân: của Ji sung làm Sse yeon đau đớn và cảm thấy như muốn gục xuống sau bao nổ lực đã gắng gu7o7gn5 chịu đựng sự sỉ vả của anh chỉ để cố gắng được giải thích với anh 1 lần. Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn nà, nhưng khá tiền tụy của Se yoen, cô phản kháng nói

_Sao Anh không chịu nghe em giải thích qua 1 lần mà đã gọi em là kẻ sát nhân. Em trong mắt anh là loại người như thôi sao. Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ, anh là người hiểu em nhất, tin em nhất, yêu em nhất, quan trọng với em nhất. không lẽ chỉ có mình em nghĩ vậy sao

Ji sung nuốt nước bọt để kiềm chế cảm xúc đang dần trào dâng lên trong lòng anh khi thấy Se yeon càng ngày càng tỏ ra đau khổ hơn khi đối diện với anh. Nhưng rồi anh nhìn cô và lại nói rằng

_Cô đã quên những gì tôi nói với cô trong ngày sinh nhật của tôi rồi sao, tôi không yêu cô, tất cả chỉ là kế hoạch trả thù của tôi với cô mà thôi. Đó là cách tiếp cận gần nhất và là cách trả thù hòan hảo nhất với 1 người đang có tất cả như cô. Tình yêu là điểm chết của cô. Cảm giác bị chính người yêu của mình phản bội và quay lưng lại với mình mới là cảm giác đau đớn nhất mà tôi muốn cô phải nhận lấy

Nói trong nỗi đau khổ và tổn thương tột cùng, Se yeon gương mặt buồn bã, tay ôm ngực nói với Ji sung

_Em đang cảm nhận cảm giác đau đớn đó mà anh muốn em nhận lấy đây. Anh không nhìn thấy sao

Giọng lạnh lùng, Ji sung nói

_Tôi vẫn chưa cảm thấy điều đó, cô khóc đó, thất vọng vì bị phản bội đó, nhưng cô vẫn là 1 bác sĩ, cái mà sau khi tôi tiếp cận cô và tôi muốn lấy đi nhất đó là ước mơ làm bác sĩ của cô, như cái cách mà cô cướp đi ước mơ của Shin hye vậy. Shin hye là người bạn gái tôi yêu nhất, và cô là kẻ thù mà tôi căm hận nhất

_Ji sung à. Se yeon gọi tên Ji sung trong tuyệt vọng và đau đớn

Miệng cười nhếch lên đầy điểu giả, Ji sung nói

_Kể từ hôm nay cô đừng bao giờ gọi tên của tôi nữa vì tôi không bao giờ muốn gặp cô và thấy cô đứng trước mặt tôi thêm 1 lần nào nữa. Tôi ghét phải nhìn thấy cô, vì mỗi lần nhìn thấy cô, tôi chỉ hận mình sao không thể đòi lại công bằng cho Shin hye để loại người như cô phải trả giá. Hơn thế nữa là tôi không muốn bạn gái hiện tại của tôi phải đau lòng vì thấy tôi gặp mặt cô, liên quan gì với cô

Se yeon bây giờ đứng bất động khi nghe lời nói vừa rồi vủa Ji sung, vì sao bao cố gắng cô đã không thể nào chịu đựng được nữa trước lời làm tổn thương của anh dành cho cô, và cả lời noi rằng anh đã yêu người khác và người đó không phải là cô

Thấy Se yeon đứng yên 1 chỗ bất động, gương mặt lộ rõ vẽ tuyệt vọng. Ji sung nhấn mạnh nói

_Cô nói rằng cô muốn giải thích với tôi mọi chuyện, nhưng với tôi thì nó không cần thiết nữa. Tôi muốn được yên và không muốn có bất kỳ liên hệ nào với cô nữa, lúc này và mãi mãi về sau

Nói xong, Ji sung đóng cửa lại, quay lung bỏ vào nhà, bỏ Se yeon đứng đó chết lặng 1 mình. Se yeon từ từ ngã quỵ xuống vì không còn sức lực nữa. Ji sung đã quá khẳng định về lỗi lầm của cô và cô không tài nào giải thích với anh được, quan trọng hơn là dù cho cô có giải thích được tất cả mọi chuyện với anh rằng không phải cô làm đi nữa thì anh cũng không quay lại với cô, vì anh không yêu cô, người anh yêu là Jung ji woo. Là cô đơn phương chui vào bẫy tình của anh đã ngấm ngầm giăng sẵn từ lâu từ cách tiếp cận cô ngày đầu tiên khi giả thành Ji hoo, đó không phải là chuyện tình cơ gì cả, tất cả là để báo thù cho Shin hye mà thôi. Tất cả chỉ là 1 trò đùa. Cô đúng là con ngốc mà. Cô đã yêu anh bằng cả trái tim mình, bằng những gì thuần kiết nhất, mãnh liệt nhất của tình yêu đầu đời của 1 người con gái. Thế mà giờ đây cô có gì chứ, sự căm phẩn của anh, sự trà đạp, sỉ vả, xem thường của anh

Se yeon cứ thế ngồi phịch xuống trước cửa nhà của Ji sung. Cô khóc một cách ấm ức và tức tửi vì lỗi làm mà cô còn không hay biết là có nó tồn tại và nó đã ăn sâu vào lòng thù hận của Ji sung với cô. Đến nỗi anh phải giả vỡ yêu cô trong thứ tình yêu giả dối để tiếp cận cô rồi làm cô bị tổn thương trong trò đùa tình yêu oan nghiệt này. Và có 1 sự thật mà bây giờ cô phải chấp nhận, đó là anh không hề yêu cô. Se yeon cứ ngồi đó khóc mãi đến nổi cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu và khóc bao lâu nữa. Cho đến khi bạn gái thật sự của Ji sung là Jung ji woo-bạn thân kiêm trợ lý của anh tới, lúc đó cánh cửa đột nhiên mở ra. Se yeon ngước lên nhìn thấy Ji sung đang xách vali và đứng đó.
Anh cúi xuống nhìn cô và nói
_Cô vẫn chưa đi sao. Định ngồi ở đây ăn vạ đến bao giờ hả. Thật khác với cô thường ngày đó Kim se yeon. Cô mau trở về với ba mẹ cô đi, đừng ở đây phiền tôi nữa
Se yeon đứng dậy, cô đứng đối diện với anh. Với đôi mắt đầm đìa nước mắt. Cô vẫn cố chấp cố gắng thuyết phục anh
_Ji sung à. Anh tin em 1 lần có được không. À. Mà không. Anh không tin em và nghe em giải thích cũng được. Anh từng nói là muốn em xin lỗi shin hye mà. Em sẽ làm. Nhưng chúng ta đừng chia tay có được không.
Mặc cho se yeon nài nỉ tha thiết như thế. Ji sung vẫn không đoái hoài và cảm thông. Anh cười khẩy nói
_Kim se yeon cô đang nghĩ gì vậy. Đừng chia tay là sao. Chúng ta có yêu nhau sao, bao giờ thế. Cô vẫn chưa bỏ ý định bám theo tôi sao. Hay là cô ngốc đến nổi cô không hiểu những gì tôi đã nói. Tôi đã có bạn gái và đó là người con gái tôi yêu. Cô ấy tên là Jung ji woo chứ không phải là cô. Tôi tiếp cận cô vì mục đích trả thù cho Shin hye mà thôi, cô nghe rõ chưa. Bây giờ mục đích đó đã đạt được mặc dù không đạt hết được như mục tiêu mà tôi đề ra. Nhưng ít nhất cũng làm cô không được mọi người trong bệnh viện Seung min tín nhiệm nữa và đã khiến cô đau đớn và tuyệt vọng vì thất tình như thế này tôi rất hả dạ

Se yeon nhìnJi sung đau đớn bộc bạch lòng mình
_Em biết anh không yêu em nhưng em không thể buông tay anh được vì anh là tất cả của em.
Ji sung im lặng không nói gì trước lời bộc bạch của Se yeon. Nói trong cơn xúc động nghẹn ngào. Se yeon vừa nói vừa khóc
_Em biết dù em có níu kéo anh như thế nào thì anh cũng không chấp nhận em và đối xử với em như trước được nữa. Em chỉ xin anh 1 điều nhỏ thôi. Hãy cho em ít thời gian. Em sẽ điều tra và làm rõ ngọn ngành chuyện của Shin hye, giải thích khuất mắt của chúng ta để giữa chúng ta không còn tồn tại những sự hiểu lầm đáng tiếc nữa, có được không
Nghe Se yeon nói vậy. Ji sung cười khẩy nói
_Kim se yeon, cô đúng là cứng đầu và cố chấp thật nhỉ. Đến bây giờ tôi mới thật sự kiềm chứng được bản tính cố chấp đến làm người khác phải khó chịu này của cô đó. Tôi nói cho biết. Dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể làm tôi thay đổi suy nghĩ về cô và hết câm ghét cô được đâu, nên cô muốn làm gì thì cứ tuỳ cô, không liên quan đến tôi. Vì tôi sẽ rời khỏi đây và sẽ không bao giờ gặp lại cô một lần nào nữa. Cô hiểu chưa
Nói xong Ji sung lạnh lùng bước đi đến chỗ của Ji woo đang đứng. Rồi cả hai lên xe đi mất. Còn Se yeon, cô thơ thẩn 1 mình đứng ở đó và không biết phải làm gì tiếp theo nữa, cô chỉ biết khóc và khóc mà thôi, nước mắt cứ không ngừng rơi trên mặt cô. Đến khi cô nghe có tiếng người gọi tên cô.

_Se yeon à
Cô mới ngẩng đầu lên nhìn là ba cô. Ông Kim dong wook
Vẻ mặt lo lắng. Ông chạy nhanh đến ôm chầm lấy Se yeon nói
_Không sao, không sao đâu con gái cưng của ba. Con cứ dựa vào ba rồi khóc thật lớn đi. Giải thoát những uất ức trong lòng con. Khóc rồi thì sẽ thấy tốt hơn. Có ba ở đây rồi. Ba sẽ luôn ở bên cạnh con
Trước lời an ủi ấm áp của cha cô. Se yeon liền ôm siết lấy ông Dong wook khóc nức nở gọi
_Ba, ba, ba à, con phải làm sao đây

Ông Dong wook vỗ vỗ lưng Se yeon nói
_Ngoan. Có ba ở đây. Ba ở đây. Ba sẽ giúp con
Se yeon nghẹn ngào phân trần với ông Dong wook
_Ba à , anh Ji sung, anh ấy không tin con. Anh ấy hận con. Anh ấy không cần con nữa. Con phải làm sao, làm sao đây ba

Ông Dong wook vừa ôm dỗ dành Se yeon vừa nói

_Ba biết, ba biết mà, là Ji sung nó quá nóng vội, quá quả quyết thôi, nó đã hiểu lầm con. Con ngoan, con đừng khóc, đừng sợ, để ba dẫn con chạy theo cậu ta, ba sẽ đứng ra giải thích với cậu ta cho con, được chứ

Nghe ông Dong wook nói thế, Se yeon như đã được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin mới, cô gật gù đồng ý với ba cô, nhờ ông giải thích mọi chuyện với Ji sung giúp cô, cô mừng rỡ nói

_Thật không ba, vậy chúng ta mau đi thôi ba, Ji sung, anh ấy mới vừa đi khỏi đây thôi, anh ấy nói sẽ ra sân bay thì phải. Ba à, mau lên đi ba, kẻo không kịp

Ông Dong wook vui vẻ gật đầu, chiều theo ý con gái

_Được, được. Ba để xe bên kia, chúng ta băng qua đường lấy xe rồi tìm gặp Ji sung giải thích cho rõ chuyện của con và nó, rồi 2 đứa con sẽ làm hòa và hạnh phúc như xưa

_Dạ. Nhanh đi ba

Vì Se yeon muốn gấp rút tìm được Ji sung không để lỡ mất anh, nên đã vội đi băng qua đường, không để ý 1 chiếc xe đang lảo đảo tay lái mà chờ tới. Ông Dong wook nhìn thấy nên vội đẩy mạnh Se yeon ra và 1 âm thanh chát chúa vang lên, bi kịch đã xảy ra, âm thanh nghe rợn người đó đã lấy đi điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho Se yeon

Se yeon như chợt bừng tỉnh lại sau cơn chấn động, những quá khứ về lỗi lầm tưởng chừng như ngủ yên giờ đây đã hiện ra mồn một, những ký ức đau lòng đến quặn thắt. Se yeon với vầng trán lấm tấm mồ hôi, cô thở hổn hển như gặp phải ác mộng. Phải. Ác mộng của cuộc đời cô. Thở đều lại, Se yeon vội lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Rồi cô nhìn thấy mẹ cô, bà Se young đang gục đầu nằm ngủ trên mép giường bệnh của cô, hơi thở đều đều như đang say ngủ vì mệt mỏi và lo lắng quá độ. Se yeon không vội đánh thức mẹ. Cô chỉ chầm chậm lấy tay sờ vào mái tóc đã lắm chấm bạc của bà vì tuổi già và cũng bạc dần vì lo lắng cho 1 đứa con gái yếu đuối vô tích sự như cô. Chẳng những mái tóc bà đã bạc mà những sợi tóc của mẹ cô cũng khô ráp và xơ cứng vì lâu ngày không được chăm sóc. Nếu là trước kia, thì mỗi khi cô sờ vào tóc mẹ giúp mẹ nhặt những sợi tóc bạc ngoan cố mọc xen kẻ những chùm tóc đen mượt của mẹ, cô đều phải xuýt xoa khen ngợi và trêu ghẹo

_Tóc mẹ đẹp thật đó, mịn và mượt nữa. Ở độ tuổi như mẹ mà có được mái tóc như vậy, mẹ chắc bị nhiều người ganh tỵ lắm nhỉ. Cả con gái của mẹ là con đây cũng đang rất ganhtỵ  và ngưỡng mộ mái tóc của mẹ đây nè. Đẹp thật đó

Lúc đó mẹ cô chỉ cười nói

_Rõ là nịnh mà. Chỉ cần con chăm sóc đúng cách là được. Muốn không, mẹ giúp con nhé

_Dạ, con muốn chứ. Nhưng dạo này ở bệnh viện hơi bận, để khi khác mẹ nhé

Bây giờ ngồi nhìn mái tóc mẹ và nghĩ lại, Se yeon cảm thấy thương mẹ biết bao. Cô hại chết ba cô, cướp đi một người chồng tốt, luôn lo lắng cho mẹ, để mẹ bơ vơ trên cõi đời này lại còn phải lo lắng cho một gánh nặng là cô đây. Se yeon cảm thấy rất tự trách, cô lẩm bẩm nói 1 mình

_Con xin lỗi mẹ

Chầm chậm bước xuống giường một cách nhẹ nhành tránh làm mẹ thức giấc, Se yeon ra khỏi phòng và đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện, cô muốn đến một nơi cao thoáng mát để hít thở và bình tâm suy nghĩ về con đường sắp tới mà cô phải đi sau những biến cố của cuộc đời cô và 1 cuộc đời mà Kim se yeon của cô tương lai phải tự chịu trách nhiệm lấy. Ở bệnh viện Seung min này thì sân thượng của bệnh viện có lẽ là nơi thích hợp nhất để cô tĩnh tâm lại mà suy nghĩ

Đứng nhìn cảnh đêm từ trên cao của bệnh viện Seung min nhìn xuống như thế, Se yeon cảm thấy đầu óc mình sẽ có thể tập trung hơn và đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Đây là cách mà trước đây cô vẫn dùng mỗi khi gặp vấn đề gì cần suy nghĩ, hay lúc chuẩn bị cho lần đầu tiên chính thức vào phòng mổ với vai trò là từ trợ lý bác sĩ chính thức lên vị trí, chính thức là bác sĩ phẩu thuật chính cho 1 ca phẩu thuật hở van tim. Bây giờ khi đứng ở cùng vị trí này và trong hoàn cảnh này, Se yeon cảm thấy có chút tiếc nuối, có chút đau đớn và cả sự hổ thẹn. Với 1 cô gái được sinh ra và lớn lên trong 1 hoàn cảnh gia đình vô cùng tốt, được cha mẹ yêu thương, được dạy dỗ đến nơi đến chốn, được thỏa sức bay nhảy với những ước mơ hoài bảo của bản thân. Vậy mà lại cô lại chọn cách sống dựa dẫm vào người khác và sống buông xuông 1 cách yếu hèn. Cô tự thấy bnả thân thật là đáng thương và kém cỏi quá

Ánh mắt buồn và thương tâm, Se yeon nghĩ đến sự hy sinh cao cả của ba cô, ông Kim dong wook đã dành cho cô, vì để cô được sống tiếp, ba cô đã không hề ngần ngại hy sinh bản thân mình. Nước mắt đột nhiên trực chờ lăn dài, Se yeon còn nhớ rất rõ, lúc cô hoàng hồn ngồi dậy khi ba xô ra té ngã để tránh bị chiếc xe tải lao vào, cô đã nhìn thấy ba cô, ông nằm ngửa dưới đường, cách đầu xe tải không xa. Người tài xế khi thấy đã gây tai nạn thì sợ hãi mà bỏ chạy để lại Se yeon với sự sợ hãi tột cùng, cô đã chạy đến bên cạnh ba cô, ôm lấy ông và không ngừng lại gọi ông.

_Ba, ba à, ba à

Se yeon vừa lay ông Dong wook vừa gọi vừa khóc. Cô gần như không còn đủ bình tĩnh để gọi xe cứu thương cho ba cô. Lúc đó, ông dong wook mở mắt ra, nhoẽn miệng cười với cô con gái cưng là cô và nói

_Ba không sao, ba không sao, Se yeon của ba đừng khóc. Ba làm con sợ rồi phải không

Gương mặt Se yeon lúc đó giãn ra khi thấy ông Dong wook đã tỉnh lại và hình như không sao cả sau cú đụng mạnh của xe tải và văng ra khá xa như thế. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy ba cô và nói

_Ba, ba làm con lo muốn chết

Ông Dong wook vỗ vỗ lung Se yeon nói

_Không sao, ba không sao. Con đừng lo lắng

Rồi ông đẩy nhẹ Se yeon ra để nhìn và nói

_Lúc nãy ba đẩy con ra hơi mạnh, con không bị sao chứ, có bị trầy hay bị thương ở đâu không

Se yeon lắc lắc đầu nói

_Con không sao. Chỉ bị trầy sơ một chút thôi

_Đâu để ba xem

Vừa nói ông Dong wook vừa lo lắng kiểm tra vết thương cho Se yeon. Nhìn thấy sự lo lắng của ba cô, Se yeon mĩm cười trấn an ba cô rồi hỏi lại ông Dong wook

_Con không sao thật mà. Ba mới là người bị xe tông đó. Ba thấy không sao thật chứ, cú tông rất mạnh đó. Ba xem trên người có đau chổ nào không, có thấy khó chịu ở đâu không. Chúng ta nhanh vào bệnh viện kiểm tra đi ba

Ông Dong wook phả tay nói

_Ba không sao thật mà, con nhìn xem trên người ba có bị thương nhiều đâu, ngoài bị trầy trụa vì ma sát với mặt đường một chút thôi. Con đừng lo

Se yeon nhìn khắp người ba cô và quả đúng như ông nói, ông không bị gì cả sau cú tong của xe tải. Nhưng Se yeon vẫn kiên quyết nói

_Cho dù là vậy, ba cũng phải vào bệnh viện kiểm tra trước cái đã

Ông Dong wook nhăn mặt nói

_Ậy, con đừng lo cho ba, chúng ta nhanh đi đến sân bay kẻo không kịp gặp Ji sung đó. Đi thôi con gái

Vừa nói ông Dong wook vừa kéo Se yeon đi, nhưng Se yeon không còn tâm trạng nào nữa, cô cứ nhìn ba cô không chớp mắt, vẻ mặt thì lo lắng vô cùng và theo cánh tay kéo của ông Dong wook mà đi. Đi được 1 chút thì mũi ông Dong wook đột nhiên chảy máu liên tục, ông lao đão đứng không vững, miệng thì thổ huyết và ngã xuống. Se yeon thất thanh gọi ông và đỡ lấy ông ngồi bệch xuống bên đường

Lúc Se yeon đưa ông Dong wook vào được bệnh viện Seung min thì ông đã tắt thở, Se yeon bàng hoàng như không tin đây là sự thật, hai mắt nhòa lệ, cô run rẩy bước đến bên cạnh xác ba cô. Cô uất nghẹn nắm chặt lấy cánh tay ông, khóc ngất

Se yeon lấy tay quẹt những giọt nước mắt đang rơi trên má, những hồi ức đau lòng mà cô không muốn nhớ đến 1 chút nào. Cô đã mất người cha yêu thương cô trong hoàn cảnh như thế đó. Bây giờ nghĩ lại tất là lỗi của cô. Cô là người có lỗi với ba cô chứ không phải Ji sung hay 1 ai khác. Cô nên hận bản thân mình chứ không nên trách cứ hay đổ lỗi cho Ji sung. Tất cả là vì sự yếu hèn, cố chấp của cô trong chuyện tình cảm. Cô đã cố níu kéo 1 người mà trong lòng anh ta ngoại trừ hận cô thì không còn cảm giác nào khác. Hít 1 hơi thật sâu như đã chấp nhận được những sự thật mà bấy lâu nay cô vẫn cố chấp không muốn từ bỏ, đến khi gặp lại Ji sung sau 4 năm, cô mới thật sự buông bỏ được suy nghĩ mù quáng đó. Se yeon tự nhủ với lòng

_Tình yêu là một điều kỳ diệu nhưng nó không phải là tất cả, đặc biệt là khi tình yêu đó không tồn tại thì không nên đặt nặng nó trong lòng nữa. Mình vẫn còn những điều quan trọng hơn để làm mà, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm với mạng sống mà ba mình đã hy sinh để đối lấy cho mình và cả mẹ mình người luôn sống vì mình nữa, và đang sống vì mình, dựa vào mình mà sống thì mình phải kiên cường, mạnh mẽ hơn nữa để sống tiếp, đừng làm mọi người phải thất vọng và lo lắng, đừng sống giả dối và vô tích sự nữa. Mình phải tự đối mặt với tình cảm của mình, phải tạo 1 công tác trong lòng mình, bật nó lên để nó lúc nào cũng cảnh tỉnh mình không để mình sa ngã thêm lần ào nữa, đừng làm 1 Se yeon kém cỏi của 4 năm qua trước. Hãy là 1 Se yeon hoàn toàn mới để bảo vệ cho mẹ. Kim se yeon sẽ lột xác từ đây

Thức dậy không thấy Se yeon đâu, Bà Se young hớt hải chạy đi khắp nơi tìm cô, vừa lúc bà nhìn thấy Se yeon đi xuống lầu cùng bác sĩ Joong suk. Bà Se young mừng rõ và quên cả lo lắng nữa, chạy đến bên Se yeon ra hiệu nói

_Se yeon à, con đi đâu vậy, làm mẹ lo lắng lắm đó. Con không sao chứ

_Con không sao. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng cho con như vậy. Se yeon đáp gọn

Câu trả lời phát ra từ miệng Se yeon làm bà Se young giật mình, mở to mắt vì ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. 

_Se Yeon à, sao con....

Se yeon mĩm cười nhìn mẹ nói

_Dạ, Con đã nói trở lại bình thường được rồi, thưa mẹ, tuy miệng con còn hơi cứng khi nói chuyện.

_Se yeon à. Bà Se young như vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe Se yeon nói vậy, bà gọi tên Se yeon

Se yeon chạy đến ôm chầm lấy bà Se young để ba bớt chấn động, cô nói

_Con xin lỗi mẹ. Thời gian qua, con đã làm khổ mẹ rất nhiều và làm cho mẹ phải lo lắng vì con rồi. Con xin lỗi

Bà Se young nghe Se yeon nói rành mạch như vậy, mừng đến phát khóc vì biết cô con gái của bà đã thoát khỏi ám ảnh tâm lý và bình phục hoàn toàn rồi. Bà mừng rỡ, ôm chầm lấy Se yeon, khóc nức nở và liên tục gọi tên cô con gái

_Se yeon à, Se yeon à, Se yeon của mẹ

Joong suk đứng kế bên nhìn thấy cảnh xúc động mừng rỡ của 2 mẹ con Se yeon, anh cũng cười theo và cảm thấy mừng cho họ. Thật ra, lúc nãy khi anh định đến phòng Se yeon thăm cô xem cô đã tỉnh chưa thì vô tình thấy cô rời khỏi phòng bệnh và đang đi lên sân thượng mình, lúc đó anh đã rất sợ hãi và còn nghĩ là cô định làm việc ngốc ngếch nữa, nên đã đuổi theo để ngăn cản cô, nhưng khi thấy Se yeon chỉ yên lặng đứng ở đó, anh đã thở phào nhẹ nhõm và quyết định đứng một góc mà quan sát cô. Se yeon đứng một lúc lâu rồi quay đầu lại định trở về phòng thì bất chợt nhìn thấy anh, cô nói

_Tiền bối sao anh lại ở đây

Câu hỏi của se yeon làm Joong suk rất bất ngờ, vì anhbiết cô đang bị câm mà, nhưng sao lúc này cô lại nói được. Se yeon nhìn vẻ ngở ngàng của Joong suk thì biết có lẽ anh đã bị bất ngờ trước việc cô đã nói được bình thường. Se yeon mĩm cười nói

_Tiền bối, anh bị bất ngờ có đúng không. Em đã hoàn toàn bình phục rồi.

Joong suk 1 lần nữa nghe Se yeon nói như vậy, thì anh chấn tỉnh trở lại, mừng rỡ nói

_Anh không nghe lầm đó chứ, Se yeon em nói chuyện được rồi sao

Se yeon hơi ngập ngừng, cô gật đầu

_Dạ. Hơi khó khăn một chút nhưng em có thể nói chuyện được

Nghe Se yeon nói thế, Joong suk vui mừng đến nổi ôm chầm lấy cô và nói

_Không sao, em sẽ sớm bình thường lại như trước thôi. Chúc mừng em, Se yeon, em đã vượt qua được khuất tất của bản thân mình, chống lại bệnh tật, chống lại số phận. Anh còn nghĩ sẽ phải mất nhiều thời gian để giúp em lấy lại tinh thần mà vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân, nhưng không ngờ em đã hồi phục lại được rồi. Giỏi lắm, Se yeon, đây mới là Se yeon mà anh biết chứ

Se yeon mĩm cười trước sự khen ngợi cổ vũ của người đàn anh. Joong suk phấn khởi nhìn Se yeon nói

_Tinh thần hồi phục giúp cho thân thể cũng hồi phục rồi vậy tài năng của một bác sĩ chuyên khoa lồng ngực có hồi phục luôn chưa

Trước câu hỏi của Joong suk, Se yeon hơi ngần ngại

_Liệu có quá sớm không anh, khi em vẫn là một người bệnh trong mắt mọi người

Nhìn Se yeon với một ánh mắt tin tưởng, Joong suk nói

_Vậy em hãy chứng minh cho mọi người thấy là được chứ khó gì, quan trọng là em hãy trả lời anh em có muốn trở lại làm một bác sĩ hay không

Suy nghĩ một lúc, Se yeon nói

_Có. Em muốn trở lại làm bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro