Chương 7: Con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Se yeon hôm nay xuất viện, vì thấy bệnh tình của cô cũng không có gì đáng lo nữa, hơn nữa việc cô nói trở lại là một tín hiệu hồi phục tốt, nên Joong suk đã ký giấy cho Se yeon hôm nay rời viện. Se yeon và mẹ cô, bà Se Young đang định bước vào nhà thì nhìn thấy Ji hoo đang hớt hải ở đâu chạy tới. Vừa nhìn thấy cô thì anh vội vàng chạy thẳng đến bên cạnh 2 người, gương mặt lo lắng, anh nhìn Se yeon từ đầu tới chân dò xét kỹ càng rồi 2 tay nắm chặt lấy vai cô và hỏi

_Se Yeon à, Cậu không sao đó chứ. Mình nghe nói cậu lại bị ngất đến nỗi phải nhập viện,  cậu không sao thật đó chứ, không có gì đáng lo chứ. Mình xin lỗi, hôm qua đã không vào thăm cậu được, vì mình đang có một số việc cần làm ở nước ngoài, xin lỗi cậu, nhưng mà sao giờ cậu lại xuất viện về nhà rồi, sao sớm vậy. Đã kiểm tra kỹ chưa, thật sự Không sao chứ, hay là cậu hãy ở lại bệnh viện ít ngày để kiểm tra kỹ 1 chút đi. Để mình gọi cho bác sĩ Park để cậu đến bệnh viện Inwoo kiểm tra lại sẽ tốt hơn

Se yeon thấy vẻ lo lắng của Ji hoo dành cho mình như thế và cứ liên tục hỏi thăm quan tâm cô dồn dập như vậy, Se yeon vô cùng cảm động trước sự quan tâm của cậu bạn thân thời trung học này của cô, cô nhìn anh mĩm cười, ra hiệu nói

_Bác sĩ đã kiểm tra rất kỹ cho mình rồi và bảo mình không sao nên đã cho mình xuất viện nên cậu đừng lo lắng quá, mình không sao thật mà. Nhưng sao cậu biết mình ở đây mà đến vậy

Ji hoonghe Se yeon hỏi như vậy thì sượng sùng nói

_Một người bạn của mình biết cậu, vô tình nhìn thấy cậu được đưa vào bệnh viện Seung min nên nói cho mình biết, mình đến đó thì hỏi y tá thì mới biết cậu xuất viện về nhà rồi, nên mình mới vội chạy về đây xem cậu thế nào. Mà cậu thật sự thấy ổn thật chứ, không thấy đau đầu chống mặt hay khó chịu gì chứ

Nghe Ji hoo nói mập mờ trả lời cậu hỏi của cô như vậy, Se yeon cũng ngầm đoán biết được là ai đã nói với anh rồi. Chỉ có thể là Jung ji woo thôi, vì lúc cô gặp Ji sung ở chổ của Il woo và bị sốc đến ngất xỉu, hình như Ji woo cũng có mặt ở đó mà, hai người đó luôn như hình với bóng mà, cũng như cô và Ji hoo vậy, một đôi bạn thân thiết chưa bao giờ tách rời nhau, lúc nào Ji hoo cũng luôn ở sau lưng cô, làm chổ dựa cho cô và cô thấy hạnh phúc vì điều đó

Se yeon nhìn chằm chằm vào Ji hoo và phát hiện anh đang mặc bộ đồ phi công trên người, thắc mắc cô ra hiệu hỏi anh

_Cậu đã quyết định bay trở lại rồi à

Ji hoo cúi xuống nhìn bộ đồ bay mà anh đang mặc trên ngươi, mĩm cười trả lời câu hỏi của Se yeon

_À, không, nhóm bạn củ của mình tổ chức 1 chuyến bay biểu diễn từ thiện ở Anh nên mình giúp họ thôi

_Cậu mặc bộ đồ bay này hợp hơn là những bộ đồ công sở của ngân hàng nhà nước nhiều. Oai lắm, Ji hoo. Mình rất thích thấy cậu khoát trên người bộ đồ phi công này

Ji hoo cũng mĩm cười qua loa trả lời Se yeon

_Vậy sao. Cậu thích thật chứ

Se yeon lại gật đầu ra hiệu nói với Ji hoo

_Ừm. Mà Ji hoo này, cậu thật sự không muốn tiếp tục giấc mơ làm phi công của cậu nữa sao

Ji hoo nhìn Se yeon với ánh mắt sâu hun hút và dịu ngọt như ẩn chứa một lời tuyên hứa chắc nịch

_Chừng nào cậu làm bác sĩ trở lại thì mình sẽ làm phi công. Chúng ta đã thỏa thuận vậy rồi mà, cậu không nhớ sao, Se yeon. 

Trước câu trả lời của Ji hoo, Se yeon nhìn anh im lặng không nói gì, vì cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô, cô bây giờ mới nhận ra rằng cậu bạn thân Han ji hoo này của cô luôn để tâm và đặt lời hứa với cô lên hàng đầu hơn bất cứ thứ gì khác. Rồi Ji hoo lại lấy tay dìu Se yeon và nói

_Thôi đừng nói chuyện của mình nữa. Chúng ta nhanh vào nhà cho cậu nghĩ ngơi đi

Ji hoo định đượm bước đi, thì Se yeon lên tiếng gọi anh

_Han ji hoo, cậu hãy trở lại làm phi công đi, vì mình đã quyết định sẽ tiếp tục làm bác sĩ trở lại rồi

Lời nói đột ngột của Se yeon vang lên gọi anh làm Ji hoo khá bất ngờ, anh nhìn Se yeon trăn trối như không tin vào những gì anh vừa nghe thấy, anh hỏi

_Kim se yeon, cậu đang nói chuyện với mình đó sao, cậu lặp lại một lần nữa đi

Se yeon nhìn vẽ ngỡ ngàng của Ji hoo thì mĩm cười dịu dàng nhìn cậu bạn thân và nói

_Ừm. Mình đã bình phục lại rồi, mình nói chuyện lại được như xưa rồi. Xin lỗi cậu, Ji hoo vì từ nãy giờ mình đã cố tình trêu cậu như vậy.

Như chưa tin vào những gì trước mắt mình, Ji hoo tiến lại gần hơn chổ Se yeon đang đứng, vẻ mặt mừng rỡ, anh nói với giọng run run

_Cậu lặp lại 1 lần nữa đi, Se yeon. Cậu hãy nói lại lời hứa năm xưa của 2 chúng ta đi

Se yeon mĩm cười nhìn vẻ thảng thốt của Ji hoo, cô nhìn thẳng vào mắt Ji hoo nói

_Han ji hoo sẽ là phi công giỏi nhất đại hàn dân quốc, và giúp Kim se yeon bay đi khắp nơi để cứu người

Se yeon lặp lại thật rõ ràng và rành mạch từng chữ 1 câu nói ngày xưa của 2 người làm Ji hoo cảm thấy rất vui sướng và xúc động vô cùng. Anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô nói

_Kim Se yeon, Kim se yeon, cậu đã trở lại thật rồi, cậu đã không sao rồi, cậu bình phục rồi

Thấy vẻ mừng rỡ của Ji hoo và siết chặt cô trong vòng tay anh, Se yeon hiểu tâm trạng của cậu bạn thân lúc này, cô cũng ôm lấy Ji hoo, mĩm cười thật tươi và hạnh phúc trong vòng tay anh. Thời gian qua Ji hoo đã vì cô mà vất vả rất nhiều, anh lo lắng cho cô mọi thứ, nghĩ cho cô mọi thứ,  thậm chí từ bỏ cả giấc mơ làm phi công của mình. Và Se yeon cứ không ngừng nghe câu nói "mình vui lắm, vui lắm, Se yeon à" từ miệng của Ji hoo thỏ thẻ bên tay cô. Đôi bạn thân cứ ôm lấy nhau trong niềm vui sướng, ngập tràn cảm xúc đang trào dâng mà không còn để ý đến việc bà Se young đã vào nhà từ trước để 2 người ở lại tâm sư với nhau từ lúc nào.

Đưa Se yoen vào nhà, bà Na Eun- bạn của mẹ cô cũng là một nữa bà chủ của nhà hàng Na young khi hay tin Se yeon đã khỏe lại và nghe Se yeon gọi tên mình thì bà tỏ ra rất vui mừng cho Se yeon, cô đã không còn là 1 người khiếm khuyết nữa. Bà tỏ vẻ mừng rỡ và hào hứng nói với Se yeon.

_Vậy hôm nay nhà hàng chúng ta đóng cửa nghỉ 1 ngày đi, chúng ta tổ chức tiệc mừng cho Se yeon đã khỏe hẳn lại đi, được không mọi người

Mọi người trong nhà hàng mừng rỡ vỗ tay hoan hô tán đồng. Riêng Se yeon thì tỏ vẻ ái ngại, cô nói

_Dì à, dì không cần phải làm vậy đâu

Bà Na young lắc đầu rồi đến bên cạnh ôm lấy vai bà Se youg, mẹ của Se yeon nói

_Dì muốn làm điều này cho con và cho cả mẹ con nữa. Vì dì biết chắc mẹ con đang rất vui mừng khi thấy con bình phục như bây giờ, và dì nghĩ mẹ con chắc chắn là rất muốn làm bữa tiệc này cho con, đứa con gái cưng của bà. Mình nói đúng không Se young

Bà Se young gật đầu thừa nhận những gì bạn mình nói

_Dì Na eun nói đúng đó. Mẹ quả thật muốn làm tiệc để chúc mừng cho con khỏe lại. Nên con đừng từ chối tâm ý của mẹ và của mọi người

Nghe mẹ nói vậy, Se yeon không thể từ chối được nữa, cô đành đồng ý chiều theo ý muốn của mọi người. Buổi tiệc nhỏ được diễn ra khá ấm cúng ngay trong nhà hàng Na young, mọi người vui vẻ ăn uống nói chuyện với nhau suốt cả đêm. Ji hoo cũng tham gia và anh ở lại đến tận khuya vì anh đang rất vui khi thấy Se yeon-người bạn thuở nhỏ của anh đã hồi phục lại như xưa và anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với Se yeon và Se yeon cũng vậy, nên anh quyết định ở lại đây qua đêm để 2 người nói chuyện tâm sự với nhau. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Ji hoo ngủ lại nhà của Se yeon, vì trước đây khi Se yeon bị bệnh, Ji hoo vẫn luôn ở bên cô không rời mà, nên điều này không còn gì là quá xa lạ với 2 người nữa. Ji hoo với Se yeon là một người bạn thân thiết không gì thay thế được, còn với Ji hoo, Se yeon là người con gái anh yêu và sẽ yêu hết kiếp này duy nhất một mình cô, không ai thay thế được, nhưng chắc Se yeon vẫn chưa thật sự nhận ra điều đó. Ji hoo mĩm cười buồn với suy nghĩ này trong đâu

Se yeon đi đến chổ Ji hoo đang ngồi rồi lấy chai nước suối đưa cho anh, cô nói

_Cậu uống chút nước đi, hồi nãy mẹ mình làm toàn những món cay mình thích, mà cậu đâu có ăn cay được nên chắc cậu phảigắng chịu để ăn nó phải không, đã ăn không được rồi thì ăn ít thôi, vậy mà cậu còn cố ăn nữa, cậu lúc nào cũng vậy hết. Giờ chắc là cổ họng đang biểu tình lắm đúng không. Uống nước vào đi sẽ làm dịu bớt đi rất nhiều đó

Ji hoo mĩm cười cầm lấy chai nước Se yeon đưa, uống 1 hơi gần hết cả chai. Se yeon nhìn bạn mĩm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Ji hoo, Se yeon nói

_Thấy chưa, mình nói mà. Cậu cũng thật là, ăn không được thì thôi, đừng miễn cưỡng như vậy, chiều theo ý của mình làm gì. Lúc trước khi 2 đứa mình đi ăn tteokbokki cũng vậy. Cậu rõ ràng không ăn cay được vậy mà vẫn cố ăn cùng mình, đến nỗi khan cả họng, nói không được. Cậu đúng là lúc nào cũng nuông chiều mình quá không sợ mình hư à

Ji hoo nhìn Se yeon cười nói

_Cậu cũng biết sợ bị mình chiều hư sao

Se yeon gật gật đầu, sắc mặt có hơi xúc động, cô nói

_Ji hoo này, cám ơn cậu, cám ơn cậu thời gian qua đã chăm lo cho mình, nghĩ cho mình và cả người nhà của mình. Cám ơn cậu vẫn luôn chiều theo tính khí cố chấp, ngang bướng và yếu hèn của mình

Ji hoo nhìn Se yeon quan sát 1 chút rồi nói

_Cậu đúng là có cố chấp và ngang bướng đó, nhưng yếu hèn thì không

Se Yeon mĩm cười trước lời nói cổ vũ của Ji hoo dành cho mình. Nhìn Se yeon với ánh mắt đầy ấp chân tình, Ji hoo hỏi

_Cậu bây giờ nói chuyện lại có thấy khó khăn gì không

_Có cảm giác hơi khó và đau một chút nếu nói hơi nhiều, nhưng rồi mình sẽ sớm bình thường lại như trước thôi

Nghe câu trả lời của Se yeon, Ji hoo đột nhiên ôm chầm lấy cô và nói

_Thật tốt khi cậu đã chịu mở miệng nói chuyện trở lại như xưa, vượt qua trở ngại tâm lý của bản thân, nhưng cậu không cần quá cố nếu thấy khó khăn và bất tiện, cậu cứ như trước kia cũng được, chỉ cần cậu bình an thôi, Se yeon à

Se yeon khá bất ngờ khi nghe Ji hoo nói thế, cô khẽ đẩy anh ra và nhìn anh

_Cậu đã sớm biết rồi sai, chuyện mình nói được trở lại cách đây 2 năm sao

Ji hoo nhẽ gật đầu xác nhận:

_Ừm. Cậu không nhớ cái lần cậu bị sốc và trốn khỏi bệnh viện Inwoo sao, cậu đã định băng qua đường để tự sát rồi còn gì, nhưng mình đã ngăn cậu lại và mình đã mắng cậu rất nhiều lần đó đến giờ mình còn đang thấy có lỗi với cậu nè vì đã nói nặng lời với cậu như thế, trong khi cậu không có lỗi gì cả. Lần đó mình đã biết cậu đã hồi phục tâm lý rồi, cậu đã khóc và gọi tên ba cậu trong vòng tay của mình, gọi rất to và rất bi thương nữa

Nghe Ji hoo nhắc lại chuyện lúc xưa, Se yeon bùi nghùi nói

_Quả thật lần đó, sau khi bị cậu mắng, mình đã tỉnh ra và hiểu chuyện ít nhiều rồi, nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự ra đi của ba mình nên dù mình vẫn còn bị bệnh trầm cảm nhưng mình đã nói chuyện được lại rồi. Mình đã cố tình giả câm chỉ để tự trừng phạt chính mình và để trốn chạy sự thật mà thôi, để đến lúc này mình mới hoàn toàn từ bỏ và chấp nhận mọi chuyện xảy ra của 4 năm trước một cách triệt để khi gặp lại Ji sung một lần nữa. Mình đúng là rất hèn nhát và kém cỏi có phải không, mình đã quá bi lụy trong chuyện tình cảm mà không biết quan tâm đến những người thân ở cạnh mình như mẹ mình và cậu nữa

Ji hoo im lặng chăm chú nghe Se yeon giải bày lòng mình, anh nghĩ chắc cô đã cố chịu lắm để giữ lấy bí mật này trong lòng.

Quay sang nhìn Ji hoo, Se yeon nói

_Chắc cậu đã gặp Ji woo đúng không, và cô ấy đã nói với cậu chuyện mình gặp lại Ji sung đến bị sốc mà ngất đi rồi phải nhập viện nữa

Ji hoo mĩm cười ẩn ý rồi anh gật đầu xác nhận

_Ừm. 

Se yeon cười buồn nói với Ji hoo

_Có phải là mình quá kém cỏi và yếu đuối không, Ji hoo. Mình cứ nghĩ là mình không muốn gặp lại anh ấy, nhưng kỳ thực không phải như vậy, bản thân mình vẫn luôn muốn gặp Ji sung 1 lần, dù biết rõ là anh ấy không muốn, nhưng mình vẫn muốn và khao khát làm vậy. Mình thật ngốc có đúng không

Se yeon giọng xúc động, cô nói tiếp

_Lúc đó khi mình đột nhiên nhìn thấy anh ấy như vậy, mình cảm thấy xúc động vô cùng, trái tim mình nó đập liên hồi vì mừng rỡ, mình như muốn chạy đến ôm chặt lấy anh ấy, nhưng khi mình bị anh ấy mắng nhít chửi rủa thậm tệ, mình mới thật sự hiểu rõ, hiểu lầm đó của anh ấy với mình dù có trải qua bao nhiêu thời gian đi nữa thì cũng không xóa được, và cả khoảng cách của 2 đứa mình nữa, vốn dĩ nó đã không thể nào rút ngắn và hàn gắn lại được nữa rồi vì giờ mọi thứ đã không còn như lúc xưa nữa đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cái bức tường chắn của những người đã khuất Shin hye và ba mình sẽ không bao giờ biến mất. Là mình quá ngu ngốc cứ ôm mãi 1 tình yêu 1 phía với anh như thế và mộng ảo nghĩ rằng chúng mình sẽ có thể đến với nhau một lúc nào đó sau khi dẹp bỏ mọi hiểu lầm giữa cả 2, nhưng kỳ thực là không thể nào vì tổn thương đã giết chết tình yêu của 2 người bọn mình từ lâu rồi. Mình hôm nay từ thời khắc này đã thật sự từ bỏ Ji sung rồi

Nghe Se yeon trải lòng như vậy, Ji hoo mĩm cười nắm lấy 2 tay Se yeon nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn của anh siết chặt và nói

_Làm tốt lắm, Se yeon, đây mới là Kim se yeon mà mình biết chứ. Không uổng công mình đã luôn chờ đợi và tin tưởng cậu. Giỏi lắm, Se yeon

Rồi anh nói

_Còn nữa, cậu không ngốc, không có lỗi, Se yeon à, người ngốc, người có lỗi là Ji sung, là Ji sung, nó làm tự chịu, nó  đã không tin tưởng cậu, làm tổn thương cậu, là nó có lỗi với cậu, người phải tự trách là nó, người sẽ hối hận là nó chứ không phải cậu. Cậu hãy sống thật tốt, thật vui vẻ để bù lại thời gian mà cậu đã bị tổn thương trước kia, có biết không

Se yeon mĩm cười trước lời khuyên và lời bênh vực của Ji hoo dành cho mình, cô nói

_Ji hoo à, Ji sung, anh ấy không có lỗi, anh ấy không yêu mình thì có lỗi gì đâu chứ, tình yêu vốn không phải gượng ép mà, nó là sự tự nguyện. Mình tự nguyện yêu anh ấy và chấp nhận sự sỉ nhục của anh ấy vì mình yêu anh ấy. Nào phải anh ấy bảo mình làm thế, nào phải anh ấy biến mình trở thành người câm đâu. Tất cả là lỗi của mình. Cả chuyện xảy ra với ba mình cũng vậy, người có lỗi là mình mà thôi.

Ngừng một chút, Se yeon giọng rất bình thản, cô nói

_Là mình đã đánh mất lý trí vốn có của bản thân, quá u mê mà không suy nghĩ. Rõ ràng là mình biết không nên níu kéo Ji sung theo cách như vậy, việc mình nên làm là để anh ấy bình tâm trở lại và suy nhĩ căn kẽ mọi vấn đề trong chuyện liên quan đến cái chết của Shin hye. Nhưng mình đã quá nóng vội, cố chấp bám riết lấy anh ấy, làm anh ấy khó chịu và dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Ba mình chết là vì mình, vì bảo vệ mình, mình ra nông nổi ngày hôm nay tất cả là vì sự ngu ngốc của chính mình. Vì vậy mà mình không trách Ji sung gì cả. Mình đã có nhiều cơ hội giải thích hơn với anh ấy như cái lần trong đám tang của ba mình, cô y tá trưởng trực đêm đó đã đến nhận lỗi với mình và nói cho mình nghe sự thật hôm xảy ra cái chết bất ngờ của Shin hye ngày hôm đó là do cô ấy đã đem nhầm thuốc ở 2 phòng bệnh, nhưng mình đã không cách nào nói rõ điều này với Ji sung, chỉ bởi mình biết rằng lòng tin của Ji sung vào mình thì không có, còn niềm tin của mình vào anh ấy thì đã chết rồi. Bây giờ mình đã thật sự hiểu rõ mọi vấn đề, mình sẽ để nó xuống 1 cách thật nhẹ nhàng, mà không làm tổn thương 1 ai hay quy trách nhiệm cho 1 ai cả. Mình quyết định sẽ làm lại từ đầu và là 1 Se yeon hoàn toàn mới. Mình muốn làm như những gì cậu đã nói với mình trước đây, sống vì mình vì mẹ mình và những người yêu thương mình. Cậu sẽ ủng hộ mình chứ Ji hoo

Ji hoo mĩm cười hiền lấy tay vuốt đầu Se yeon và nói

_Cậu còn hỏi mình câu đó sao, mình lúc nào mà không ủng hộ và đứng về phía cậu chứ. Nhưng có một điều mình muốn bổ sung thêm vào lời tuyên hứa làm một con người mới của cậu lúc nãy là cậu sẽ không chỉ sống vì cậu vì mẹ cậu mà còn phải thêm mình vào trong đó nữa. Mình nói có phải không

Ji hoo ngồi trầm tư lắng nghe những gì Se yeon vừa nói, anh biết Se yeon đang gắng gượng để cố vượt qua những nỗi đau nặng trĩu trong lòng cô. Nghĩ thế nên Ji hoo mĩm cười nhìn Se yeon rồi ôm lấy cô để cho cô thêm dũng khí đối mặt với nó, anh nói

_Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ hay gắng gượng chịu đựng trước mặt mình như vậy đâu. Mình hiểu cậu mà. Cậu chỉ vừa mới bình phục không cần cố gắng đến vậy đâu, cậu chỉ cần biết là lúc nào mình cũng ở bên cạnh cậu, ủng hộ mọi quyết định của cậu là được rồi. Cứ làm những gì mà cậu muốn

Se yeon nở nụ cười thật tươi trước lời nói của Ji hoo, cô khẽ gật đầu xác nhận

_Tất nhiên là mình phải sống vì cả cậu mà

_Cậu hứa rồi đó nhé, đừng có nuốt lời đó

_Ừm

Hai người bạn thân cứ thế cười nói vui vẻ suốt đêm, làm cả một góc sân thượng của nhà hàng Na Young

Mấy ngày nay tinh thần Ji sung không tốt mấy, anh luôn cảm thấy đau đầu và thiếu tập trung vào công việc, ra công trường cũng không nhìn ra được biển cấm nguy hiểm, xem chút là bị nạn, họp ở phòng chiến lược thì không nghe hiểu nội dung mọi người đang nói gì để xem xét vấn đề và đưa ra ý kiến, giải pháp để thực thi cho hiệu quả hơn mà chỉ ngồi u tư suy nghĩ không đâu đến lúc bãi họp luôn. Về lại phòng làm việc riêng với vẻ mệt mỏi, Ji sung lấy thuốc ra uống, Ji woo từ bên ngoài mở cửa phòng bước vào nhìn thấy, cô nói

_Cậu lại đau đầu nữa à, có cần đi gặp bác sĩ không

Ji hoo nhắm nghiền mắt, đầu ngửa ra sau ghế nghỉ ngơi, anh nói

_Mình đi bác sĩ khám rồi, chỉ là vì suy nghĩ quá độ thôi, không sao

_Vậy có cần giảm tải công việc cho cậu không. Ngày mai cứ để mình đi Busan kiểm tra hạng mục N thay cậu

Mở mắt ra nhướng mày 1 cái tỏ vẻ đã nghĩ mệt đủ rồi, Ji sung nói với Ji woo

_Không cần đâu. Cậu ở lại giám sát dự án K đi, sắp chuyển giao qua giai đoạn 3 rồi, cần phải theo sát 1 chút mới được. 

Nghe Ji sung nói vậy, Ji woo hiểu ra vấn đề ngay, cô nói

_Ừm. Mình hiểu mà. Hình như từ sau vụ lần đó bên khách sạn W cũng không thích gặp cậu để bàn công việc cho lắm, cứ để mình đi thay cậu vẫn hơn. Vậy ngày mai cậu đi cùng Min huyk và Trưởng phòng Go đi

_Ừm

Cả 2 đang nói chuyện thì Min huyk vào, anh nói với Ji sung

_Đây là tài liệu mà tổng giám đốc cần

_Ừm. Cậu để đó rồi ra ngoài đi. Ji sung trả lời

Ji woo thắc mắ hỏi

_Tài liệu gì vậy

Không để Ji woo tò mò thêm, Ji sung nhanh tay lấy túi đựng tài liệu Min huyk vừa đưa, đặt trên bàn bỏ ngay vào ngăn kéo của tủ

_Không có gì, cậu không cần để tâm đâu

Ji woo quan sát hành động kỳ quái, giấu giấu diếm diếm của Ji hoo rồi tinh ý nói

_Mình còn không hiểu cậu sao, cậu giấu mình làm gì chứ. Cậu sai Min huyk tìm hiểu về Se yeon chứ  gì. Rõ là nói một đằng làm một nẻo

Ji sung im lặng không trả lời. Ji woo mĩm cười trêu chọc bạn

_Bây giờ để tâm đến cô ấy rồi sao. Nhịn hết nổi rồi à. Có quá muộn không đó

_Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là mình muốn xác minh lại những gì cậu nói hôm đó, để cho cậu thấy cậu bị cô gái đó lừa ngoạn mục như thề nào mà thôi

Ji woo mĩm cười tinh quái khi thấy Ji sung viện lý do chống trả yếu ớt như vậy, cô nói

_Cậu biết mình đang nghĩ gì sao, thật là, cứ thích dối lòng rồi đưa mình ra làm lý do, làm lá chắn thay cậu, lần nào cậu cũng như vậy hết

Rồi cô đứng dậy hai tay chống trước bàn của Ji sung, khêu khích nói

_Cậu muốn biết chuyện của Se yeon thì đi hỏi anh trai cậu là được. Vì Ji hoo lúc nào cũng ở bên cạnh Se yeon mà, điều tra kiểu này chi cho mắc công. À, và còn 1 chuyện mình muốn nói cho cậu biết nữa, đó là mình không hề biết chuyện của Se yeon từ miệng của cô ấy nên mình sẽ không bị lừa như cậu nói đâu, mình nghe từ cuộc nói chuyện của tiền bối của cô ấy và giám đốc Jung nói chuyện với nhau, nên biết thôi. Hơn nữa, giám đốc Jung, người ta là anh hùng, còn cậu thì là ác ma. Cậu lo mà chuẩn bị khăn để tối nằm khóc 1 mình đi là vừa. Mình đi ra ngoài làm việc đây

Nói xong, Ji woo mĩm cười tinh quái vui vẻ đi ra ngoài vì đã chọc nguấy được Ji sung

Bị Ji woo trêu, Ji sung đáp trả, anh nói

_Cậu cũng vậy thôi, cứ lo vun vén cho người ta thì mình phải alone 1 mình

Không quay lại nhìn Ji sung, Ji woo giơ tay nói

_Cậu lo cho mình đi, mình thì lúc nào cũng vậy rồi

Ji woo bước ra khỏi phòng của Ji sung thì vô tình thấy thư ký Min huyk đang nói chuyện gì đó với bà Young ja-mẹ của Ji sung. Không ngần ngại hay tỏ ra né tránh, Ji woo đi thẳng đến chổ 2 người, miệng vui vẻ cười và cúi đầu chào hỏi bà Young ja

_Chào chủ tịch, hôm nay chủ tịch không đi gặp giám đốc ngân hàng Kings như lịch hẹn sao ạ

Bà Young ja mĩm cười đáp trả câu hỏi có phần khiêu khích của Ji woo

_Có vẻ như cháu nắm khá rõ lịch làm việc của bác còn hơn cả Ji sung nữa.

Ji woo cười tự tin đáp

_Cháu làm giám đốc ở bộ phận Marketing mà, phải có quan hệ tốt với bộ phận giao tiếp và truyền thông thì mới làm việc tốt công việc được, nên tất nhiên là việc hiểu khá rõ lịch trình làm việc của chủ tịch cũng là một nhiệm vụ tất yếu mà cháu nên làm mà. Việc cháu quan tâm làm bác không vui sao

Bị Ji woo hỏi ngược lại như vậy, Bà Young ja có chút không vui bà cười khẩy nói

_Nào phải vậy, nếu Ji sung có được người bạn thân như cháu biết quan tâm đến người làm mẹ như bác như vậy và hiểu chuyện bác đang làm là vì cái gì thì bác thấy rất vui mừng đó chứ, sao lại không vui được

_Bác không trách cháu vì tội đã quá lấn sâu vào việc của người khác sao.

_Việc này cũng có quan trọng gì đâu, sao bác lại trách cháu vì chuyện nhỏ này chứ

_Vậy nếu cháu nói cháu còn muốn biết cả lý do vì sao bác lại gặp riêng thư ký riêng của Ji sung thì có phải là hơi tò mò quá đáng rồi không

Vẻ mặt nghiêm khắc, bà Young ja cười khẩy nói

_Tự cháu cũng thấy mình làm điều đó là không nên rồi, vậy sao còn muốn biết và hỏi chứ

Ji woo vẻ mặt tỉnh bơ đáp

_Vì cháu nghĩ mình có quyền hạn được biết.

Không nhẫn nhịn nữa, bà Young ja gắt

_Biết nhiều thì cũng chưa chắc là chuyện tốt cho cháu đâu. Huống hồ việc này không liên quan đến cháu mà, cháu nhúng tay vào quá sâu không chừng sẽ bất lợi về sau cho mình đó

_Có tốt cho cháu không và có liên quan đến cháu hay không, cháu nghe rồi thì tự khắc sẽ biết và định đoạt. Bác càng nói như vậy thì cháu lại càng tò mò muốn biết đó, thưa chủ tịch

Rồi không nể mặt bà Young ja, Ji woo dùng ánh măt nghiêm nghị nhìn thư ký Min huyk nói

_Anh muốn tự nói với tôi hay là để tôi đuổi anh ra khỏi công ty ngay lúc này. Anh biết tôi ghét nhất là loại người gián điệp 2 mặt mà. Anh là người tôi đưa vào công ty này để giúp đỡ cho Ji sung,chứ không phải là để phục vụ cho ai khác, nhưng nếu người mà anh muốn phục vụ lại là chủ tịch đây thì anh đã làm tôi quá thất vọng đó Kim min huyk

Thấy Ji woo càng ngày càng quá đáng, không nể mặt bà gì cả, thẳng mặt đe dọa nhân viên cấp dưới trước mặt bà. Bà Young ja lên tiếng thay cho thư ký Min huyk, bà nói

_Đủ rồi Ji woo, cháu không nên làm lớn chuyện này đâu, việc 1 chủ tịch gặp riêng thư ký thì có gì là mờ ám mà cháu phải hạch hỏi như thế chứ

Ji woo quay mặt sang nhìn thẳng vào bà Young ja, cao giọng nói

_Chính vì không có vấn đề mà bác và Min huyk cứ như thế nên cháu đành phải mạnh tay thôi.

Rồi cô không thèm nói chuyện với bà Young ja mà quay sang nói với Min huyk

_Ngày mai cậu không cần đi làm nữa đâu. Cậu bị đuổi

Thư ký Min huyk cúi thấp đầu, không nói gì khi nghe Ji woo nói thế, còn bà Young ja thì tỏ ra bất ngờ và không khỏi ngạc nhiên khi Ji woo lại quyết liệt và quyết định sa thải 1 thư ký giỏi và là người mà cô đào tạo ra như Min huyk nhanh và quả đoán như vậy. Bà giận dữ cao giọng nói với Ji woo

_Jung ji woo. Cháu quá đáng rồi đó. Min huyk làm gì sai chứ. Và dù gì bác cũng là chủ tịch của Han sang đó, còn cháu chỉ là giám đốc 1 bộ phận thôi, không phải cháu muốn đuổi ai thì đuổi đâu huống chi là trước mặt ta như thế này. Ta không cho phép

Ji woo không hề tỏ ra ngượng bộ, cô tiếp tục đả kích bà Young ja

_Nếu bác đã muốn phân rạch rõ quyền hạn như vậy thì cháu cũng xin nói rõ 1 chuyện với bác, cháu mới là người có cổ phần nhiều nhất của Han sang chứ không phải bác hay Ji sung, cái ghế mà chủ tịch như bác đây đang ngồi là vị trí của cháu và vốn dĩ là cháu nhường cho bác, vì không muốn để Han sang mang tiếng đổi chủ khi tập đoàn Ki tae nhà cháu đầu tư vào mà thôi. Bác cũng hiểu rõ điều đó mà

_Cháu....Bà Young ja giận run cả người

Ji woo không nể nang bà Young ja mà vẫn tiếp tục

_Nếu cả quyền để cháu đuổi 1 người cũng không có, thì cháu còn có lý do gì và mục đích hợp lý nào để phải hạ mình đầu tư cho tập đoàn Han sang nữa chứ. Cháu muốn rút vốn, xin bác tìm 1 cổ đông mới thích hợp mà đầu tư vào Han sang đi

Nói xong Ji woo định quay đầu bỏ đi bỏ mặc bà Young ja há hốc miệng ngạc nhiên đứng đó nhìn theo lưng cô, thì thư ký Min huyk nhanh chân chạy đến đón đầu Ji woo, anh nói

_Xin giám đốc bớt giận, là lỗi của tôi. Tôi đã làm giám đốc phải thất vọng

_Gọi tôi là tiểu thư, vì anh không còn là nhân viên của Han sang nữa

Min huyk cúi đầu nhận lỗi với Ji woo, anh nói

_Là tôi có lỗi vì đã phụ lòng tin của tiểu thư. Tôi xin lỗi, tôi xin phép

Min huyk định quay đầu bỏ đi thì bà Young ja lên tiếng

_Min huyk, cậu đứng lại, nếu Ji woo đã không cần cậu thì cậu hãy theo tôi, làm trợ lý cho tôi, hôm nay tôi chính thức tuyển dụng cậu.

Rồi bà Young ja đi về phía Ji woo, đứng cạnh cô, nhìn cô mà nói

_Bác làm vậy được chứ Ji woo, bác đã đuổi thư ký Min huyk theo ý cháu, còn bây giờ bác chỉ tuyển 1 người lạ làm trợ lý riêng cho bác, cháu không phiền lòng chứ

Vẻ mặt khinh khỉnh Ji woo không nhìn bà Young ja, cô ném cái nhìn khinh bỉ về phía Min huyk nói

_Có vẻ như anh thích làm trợ lý của chủ tịch hơn là của tổng giám đốc đó. Được thôi. Nếu anh thích chiếc ghế của trợ lý tiêng của chủ tịch như thế thì tôi cũng không làm khó anh. Nhưng làm ơn sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi ghét nhất loại chó không có lòng trung thành như anh

Rồi Ji woo quay sang nhìn bà Young ja, điềm tỉnh nói

_Chúc mừng chủ tịch có 1 tay đắc lực mới. Cháu xin phép đi trước

Nói xong, Ji woo quay đầu bỏ đi 1 mạch. Bà Young ja tức anh ách trong lòng trước thái độ ngạo mạn của Ji woo, nhưng không thể làm gì hơn, vì đúng như những gì Ji woo nói, tập đoàn Han sang được như ngày hôm nay là nhờ khoản đầu tư cực lớn từ gia đình Ji woo, mà khối tài sản đó là Ji woo đứng tên. Lúc Han sang đang trong giai đoạn không thể huy động vốn và đang ở thế thiếu hụt vốn nghiêm trọng mà không thể có thêm bất cứ khoản vay nào khác từ ngân hàng, thì chính Ji woo đã cứu lấy Han sang. Và chính khoản dầu tư khổng lồ đó của Ji woo đã đưa Han sang thoát khỏi nguy cơ lao dốc và phát triển bền vững như ngày hôm nay. Đúng là với số cổ phần mà Ji woo có trong tay, chiếc ghế chủ tịch vốn nên thuộc về cô, chỉ là vì Ji woo không muốn ngồi vào đó nên nó mới là của bà mà thôi. Đây là điều mà bà đang rất quan tâm và lo lắng, ba luôn suy nghĩ mọi cách để Han sang thật sự thuộc về bà một cách trọn vẹn và danh chính ngôn thuận nhất, nhưng biết làm sao khi một đứa giỏi giang như Ji hoo thì không ở bên cạnh giúp đỡ bà, còn một đứa thì lại  không tham vọng và lại còn khá yếu lòng, vướng mắc nhiều tron chuyện tình cảm mà bà cần phải ở bên sắp đặt mọi thứ. Thật là đau đầu với điều đó, bà Young Ja thở dài bước đi

Bà Young ja trở về phòng, quăng túi xách lên ghế, ngồi phịch xuống, thư ký Min huyk đi theo sau bà, nhanh chóng rót trà đưa cho bà, anh nói

_Xin lỗi chủ tịch, là vì tôi xử lý mọi chuyện không khéo mà làm tiểu thơ và bà phải căng thẳng với nhau khiến chủ tịch phải giận như vậy. Tôi xin lỗi

Bà Young ja cầm ly trà uống 1 ngụm để hạ quả rồi nói

_Không phải lỗi của cậu, chuyện có là gì đâu chứ. Việc tôi muốn biết tìm hiểu Ji sung nó nhờ cậu điều tra cái gì có quan trọng và lớn lao gì chứ. Chỉ là Ji woo nó quá ngu ngốc mà thôi, nó không hiểu tấm lòng của cậu, còn trách cậu và tôi nữa. Tôi làm chuyện này là vì ai chứ, vì Ji sung và vì nó thôi. Tôi không hiểu con bé này nó đang nghĩ gì trong đầu. Nói nó chính nghĩa hay nói nó bị đần thì mới đúng đây. Thật là làm tôi tức chết mà.

Ngừng 1 lúc, bỏ tách trà xuống bàn,bà Youg ja hậm hực nói

_Mọi chuyện cứ tưởng đã lắng dịu sao từng ấy năm , bây giờ tự dưng Ji sung nó lại muốn biết chuyện của con nhỏ Se yeon đó là sao chứ. Ý gì đây, muốn giải tỏa mọi khuất mắc hiểu lầm rồi quay về với nó à. Không đời nào, tôi không cho phép. Con dâu tương lai của tôi chắc chắn không phải là nó, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này xảy ra khi để con gái của con hồ ly tinh Se Young đó ở trong nhà họ han của tôi. 

Rồi bà quay sang vỗ dành Min huyk và nói

_Tội cho cậu rồi Min huyk, bị Ji woo trách oan như vậy

Min huyk cúi đầu tỏ ra hiểu chuyện anh nói

_Không sao đâu ạ, chỉ cần không ai làm hại đến lợi ích của tiểu thơ, tôi đồng ý bị tiểu thơ trách phạt

Bà Young ja nhìn Min huyk nói

_Nếu Ji woo nó mà hiểu cậu vì nó mà làm vậy thì sẽ không thẳng tay đuổi việc cậu như vậy đâu. Con nhỏ này thật là thẳng thắn quá mức mà. Như thế thật ra không tốt chút nào. Ji sung cũng vậy, không cân nhắc gì hết, không lo cho việc làm ăn của công ty mà chỉ lo nghĩ những việc không đâu. Thật là bực mình quá đi

Rồi bà Young ja nghiến răng nghiến lợi nói

_Lee se young, cô và con gái cô tính làm phiền gia đình tôi đến khi nào đây hả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro