Chương 8: Hiểu lầm và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8:


Gương mặt không mấy vui khi thân tín của mình 1 tay đào tạo lại là 1 spy cho chủ tịch. Ji woo tỏ ra khó chịu và bực dọc, cô cầm điện thoại gọi cho Ji hoo

_Anh đang ở đâu vậy, đã đến lúc anh thực hiện lời hứa với em rồi đó, em muốn đi ăn sundae. Anh đến đón em đi, em đang ở công ty

Khoảng 15 phút sau, 1 chiếc Zenvo dòng sản xuất giới hạn chờ tới trước mặt Ji woo khi cô đang đứng chờ ở cửa. Nhanh chóng mở cửa bước vào xe ngồi. Ji woo nhăn mặt nói

_Sao anh lại lái chiếc xe này đến đón em, em ghét nhất hãng xe này đó

Ji hoo bình thản đáp lại vẻ mặt đang phụng phịu, nũng nụi của Ji woo, anh nói

_Nhưng anh chỉ có mỗi chiếc xe này thôi. Nếu em không muốn ngồi thì tự mình lái chiếc Huyndai G90 của em mà đi

Ji woo quạo quọ nói

_Nè, Han ji hoo, anh có lương tâm không vậy, anh rõ ràng là biết em đang không vui, vậy mà còn cố tình trêu chọc nữa hả

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó ra vẻ đang rất bực của Ji woo, Ji hoo xuống giọng nói

_Được rồi, là lỗi của anh, lần sau anh sẽ để ý. Bây giờ chúng ta đi ăn sundae theo ý em được chưa

Ji woo trề môi với Ji hoo 1 cái rồi trả lời

_Ừm

Ji hoo mĩm cười nhẹ, anh đã quá quen với bản tính tiểu thư này của Ji woo rồi, lúc nào gặp anh, Ji woo cũng biểu lộ rất rõ ràng bản tính này khiến anh còn lạ gì nữa, mà hình như là cô chỉ cố tình làm thế này với mình anh thôi. Đây là 1 nét rất riêng của Ji woo mà chỉ anh biết, chỉ nhõng nhẽo và đòi hỏi với một mình anh.

Vào 1 nhà hàng nhỏ quen thuộc, Ji woo và Ji hoo gọi sundae, món ăn mà Ji woo ưa thích và bà chủ nhà hàng này cũng đã quá quen thuộc với 1 khách hàng như Ji woo và lúc nào cũng ưu ái cho Ji woo mỗi khi cô đến đây và gọi 1 món không thuộc thực đơn của nhà hàng, nhưng vẫn được nhà bếp ở đây phục vụ tận tình cho riêng thực khách như Ji woo. Việc ăn Sundae-1 món ăn kiểu đường phố trong nhà hàng lớn như thế này là 1 phong cách ăn rất đặc biệt, 1 sở thích ăn uống vô cùng lạ và rất riêng của một vị khách lớn như Ji woo, và có thể nói cách ăn này chắc chỉ một mình cô nàng sang chảnh, tiểu thơ của tập đoàn đá quý Ki tae có thể làm mà thôi, vì không ai làm như thế cả. Ji woo đang ăn thì Ji hoo nhìn cô hỏi

_Hôm nay em có gì không vui à, sao mà muốn anh thực hiện lời hứa với em sớm thế. Sử dụng thế này có phí phạm quá không

Ji woo cười tự tin nhìn Ji hoo nói

_Không hề, em cảm thấy làm thế này thật tốt, có thể có thời gian riêng tư ở bên anh nhiều hơn và anh sẽ không thể nào trốn tránh em được

Cầm ly rượu màu hổ phách lên lắc nhẹ rồi uống 1 ngụm, Ji hoo bình thản nói

_Anh trốn em khi nào và tránh em làm gì kia chứ, em đừng quên là em chỉ có 1 lời hứa duy nhất với anh như thế này thôi đó. Sẽ không có lần thứ 2 đâu

Vẻ tỉnh bơ, Ji woo đáp

_Ai nói vậy. Ai nói với anh là em sẽ chỉ có 1 lời yêu cầu duy nhất từ anh như thế này, nói cho anh biết, em tự tin là mình sẽ có cách riêng để làm anh phải thực hiện lời hứa với em thêm nhiều lần khác nữa, chứ không phải chỉ mỗi lầ này thôi đâu

Ji hoo mĩm cười nhìn Ji woo nói

_Tự tin vậy sao

_Tất nhiên. Em là ai chứ. Là Jung ji woo đó, anh không biết em lợi hại thế nào sao. Ji woo hất mặt lên tự tin nói với Ji hoo

Ji hoo nghe Ji woo nói vậy thì tò mò hỏi

_Bằng cách nào chứ

Ji woo vẻ mặt tủm tỉm nói

_Đó là bí mật

_Có vẻ tâm trạng của em hồi phục rồi nhỉ. Ăn Sundae hiệu quả đến vậy sao, có thể giải tỏa tâm trạng bực bội của em chỉ trong vòng 30 giây

_Đúng vậy. Sundae là 1 món ăn rất ngon đặc trưng cho ẩm thực nước ta, vậy mà anh không chịu thử qua 1 lần. Lúc nào cũng vậy, đưa em đến đây ăn, còn anh thì toàn một mình ngồi uống rượu vang thôi

Vẻ mặt tỉnh bơ, Ji hoo nói

_Anh thấy có vấn đề gì đâu. Em thích Sundae, còn anh thì thích uống rượu ở đây. Chúng ta đều có thể thưởng thức thứ mà mỗi người thích cùng 1 chỗ, như thế thì tốt chứ có gì đâu

Ji woo liếc xéo Ji hoo 1 cái, cô nói

_Anh lúc nào cũng dẻo miệng như vậy, luôn không chịu nhún nhường em dù chỉ một chút. 2 anh em của anh đúng là lúc nào cũng muốn ức hiếp em cả. Ji sung cũng vậy, cả anh cũng vậy.

Nghe Ji woo nhắc đến Ji sung, Ji hoo nét mặt chợt nghiêm túc hẳn, không còn vẻ đùa giỡn nữa, anh nhìn Ji woo và hỏi

_Ji woo này, em biết là anh không thích em mà, sao em còn phí thời gian ở anh làm gì chứ, sao em không thử tiến đến với Ji sung. 2 người vẫn luôn ở bên cạnh nhau thường xuyên còn gì

Bỏ 1 miếng sundae vào miệng, Ji woo nhìn thẳng vào mắt Ji hoo nói

_Vậy anh cũng biết anh và Se yeon là không thể mà, sao anh còn phí thời gian với cô ấy làm gì chứ mà không chọn em.

Cười khẩy, Ji hoo hỏi lại Ji woo

_Ai nói với em là anh và Se yeon là không thể

Không ngần ngại, Ji woo trả lời Ji hoo ngay

_Em.

Rồi cô lại nói thêm

_Và cả anh nữa.

Ji woo giải thích

_Em chắc anh cũng đã biết rõ điều đó trong 4 năm qua lặng lẽ ở bên cạnh, bảo vệ cho Se yeon rồi còn gì, ly do là vì sao mà anh vẫn chần chờ và không thể nào tiến xa hơn mức tình bạn với cô ấy được, dù đã làm bạn với cô ấy hơn 10 năm và ở bên cạnh suốt 4 năm qua khi cô ấy bị Ji sung làm tổn thương, vì anh có quá nhiều thời gian để làm bạn tốt với cô ấy hơn là làm người yêu của cô ấy đó. Không phải sao. Anh chắc cũng hiểu rõ là dù anh có gương mặt giống Ji sung y đúc đi nữa thì người mà Se yeon yêu và hận là Ji sung, em cũng vậy, dù có một người giống anh là Ji sung y đúc ở bên cạnh thì cậu ấy cũng chỉ là bạn tốt của em, cả Ji sung cũng thế, không ai có thể chen vào thế giới đó của họ, yêu hận đang xen và không ngừng làm tổn thương nhau. Tất cả chúng ta đều đang cố chấp và sống vì sự lựa chọn của chính mình đó thôi

Ji hoo nghe Ji woo nói và phân tích xong, nhếch miệng cười, anh nói

_Hình như em rất hiểu rõ chuyện tình cảm của 2 người họ nhỉ

_Em không hiểu, là anh hiểu 2 người họ đó chứ. Anh hiểu, nên anh đã chọn làm bạn với Se yeon đến tận ngày hôm nay, không phải sao. Còn 2 chúng ta thì luôn ở bên ngoài cuộc chiến  hận thù yêu thương dằn xé của 2 người họ, và anh định sẽ cứ làm người ngoài cuộc đến khi nào đây khi Se yeon không chọn anh và hiểu tấm lòng của anh dành cho cô ấy.

Ji hoo mĩm cười ẩn ý đáp lời Ji woo

_Có lẽ em nói đúng, nhưng đó là chuyện của trước khi Se yeon gặp lại Ji sung ngày hôm đó, còn với 1 Se yeon của hiện tại thì mọi chuyện không thể nào dám chắc được

_Ý anh là sao. Se yeon bây giờ thế nào, cô ấy đã thay đổi sao, chẳng lẽ cô ấy đã chọn giám đốc Jung của khách sạn World

Dựa lưng vào thành ghế phía sau lưng, 1 tay chống cẳm 1 tay vắt ngang bụng, Ji hoo cười mĩm nhìn nét mặt tò mò của Ji woo, anh nói

_Giám đốc Jung il woo của khách sạn World sao, hình như không có khả năng đó. Mà ý anh nói là. Se yeon đã thay đổi. Cô ấy sau cú sốc khi gặp lại Ji sung, hiện giờ đã hồi phục hoàn toàn rồi và cô ấy không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Ji sung nữa. Se yeon đã quyết tâm loại bỏ Ji sung ra khỏi cuộc đời cô ấy vĩnh viễn, và quyết tâm là 1 Se yeon hoàn toàn mới

_Anh tin cô ấy có thể làm được sao. Giọng hòai nghi Ji woo hỏi Ji hoo

Ánh mắt tự tin, Ji hoo trả lời Ji woo

_Anh tin. Anh tin Se yeon sẽ làm được điều đó, vì nó tốt cho cô ấy

_Và còn tốt cho cả anh nữa.

_Ừm. Ji hoo thẳng thắn thừa nhận

Vẻ bực bội, Ji woo nói thêm vào, nhưng Ji hoo không để ý, điềm nhiên cầm ly rượu vang uống 1 hơi. Vẻ mặt không vui và còn có phần tức giận, Ji woo nhìn nét mặt tin tưởng và đặt niềm hy vọng tuyệt đối của Ji hoo dành cho Se yeon làm cô khó chịu và đau lòng vô cùng như thể thế giới của Ji hoo chỉ xoay quanh và tập trugn vào mỗi Se yeon và không ai có thể thay đổi điều đó, cô lại hỏi anh

_Vì thế nên anh nghĩ sau khi Se yeon rạch rõ ranh giới với Ji sung thì anh có cơ hội sao

Ji hoo im lặng không trả lời Ji woo. Ji woo tiếp tục công kích

_Tình cảm nói bỏ là có thể bỏ được thì đâu còn gọi là tình yêu nữa. Vậy thì Se yeon cô ta cũng tầm thường và ghẻ mạc quá đó

Nghe Ji woo nói vậy về Se yeon, Ji hoo tỏ ra không hài lòng, anh nói

_Vậy với em tình yêu là như thế nào, tình yêu của em vĩ đại lắm sao nên mới nói tình yêu của Se yeon dành cho Ji sung là tầm thường và là thứ ghẻ mạc

Ji woo đối đáp Ji hoo ngay, cô nói

_Không phải vậy sao. Nếu tình yêu đủ lớn thì không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy đươc, dù có tổn thương, có vô vọng cũng kiên cường bám trụ mới là tình yêu thật sự. Giống như tình yêu em dành cho anh vậy, dù bị vô vàng lời khước từ và phủi bỏ, không đoái hoài 1 cách nhẫn tâm của anh đối với tình cảm chân thành của em dành cho anh, thì nó vẫn cháy và tồn tại trong tim em như lúc này đây.

Thấy Ji woo xúc động bày tỏ lòng mình với anh như thế, Ji hoo lại vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và không tỏ ra xúc động gì trước lời nói đó của Ji woo mà bình thản đáp

_Đó là thứ tình yêu mà em nói là tình yêu thật sự đó sao, anh thấy nó chỉ là thứ tình yêu của 1 phía, dai dẳng và ngu ngốc

Nét mặt tỏ ra rất đau lòng khi nghe Ji hoo nói vậy, Ji woo gắng gượng nói

_Phải, thứ tình yêu ngu ngốc đó của em cũng giống như thứ tình yêu ngu ngốc đơn phương của anh dành cho Se yeon vậy thôi, nên anh đừng có cười nhạo và xem thường nó

Ji hoo điềm đạm, bát bỏ lời nói đó của Ji woo

_Em sai rồi, Ji woo. Anh và Se yeon từ đầu xuất phát đã không có tình yêu rồi và anh cũng không hề muốn Se yeon hiểu đó là tình yêu đơn phương của anh dành cho cô ấy hay là cái gì khác. Phải, đúng là anh có tình cảm với cô bạn thân Se yeon của anh ngay từ thuở nhỏ khi bọn anh bên nhau, nhưng nó đã không kịp lớn và phát triển nữa, mà đã lụi tàn ngay khi cô ấy chọn em trai của anh là bạn trai của mình. Anh đã cho mình 1 vé lui về hậu trường chúc phúc cho 2 người họ từ lâu rồi. Anh tình nguyện chọn ở bên cạnh Se yeon và ở lại đến lúc cô ấy không cần anh nữa dù với tư cách là gì cũng được, không chỉ vì muốn chuộc tội cho gia đình anh, cho Ji sung, những người đã mang bất hạnh đến cho Se yeon và gia đình cô ấy mà còn vì chính anh, vì ước mơ và nguyện vọng của chính anh

Thấy Ji woo tỏ ra khá bàng hoàng và đang im lặng lắng nghe tâm sự của anh, Ji hoo tiếp

_Ji woo à, em có biết không, nếu 1 tình yêu dành cho ai đó quá sâu đậm mà bị tổn thương thì nó sẽ không còn giữ nguyên vẹn như em nghĩ nữa đâu. Se yeon chính là đang có 1 tình yêu như thế đó với Ji sung. Ji sung đã đem đến mất mát quá lớn cho Se yeon. Dù là có yêu Ji sung như thế nào, Se yeon cũng sẽ chọn cách từ bỏ mà thôi

Vẻ mặt không hiểu, Ji woo khinh khỉnh hỏi Ji hoo

_Ý anh muốn nói là sao chứ. Sao em cứ có cảm giác là anh luôn đứng về phía Se yeon không 1 lý do nào vậy. Và còn tự viện cớ là vì chuộc lỗi cho gia đình anh nên mới ở cạnh cô ấy nữa. Vì Se yeon bị câm và không thể làm bác sĩ nữa nên Ji sung là người có lỗi với cô ấy sao, nghe không hợp lý chút nào cả

Biết Ji woo không hiểu vấn đề nên mới nói vậy. Ji hoo trả lời úp mở

_Những chuyện Ji sung làm tổn thương Se yeon còn hơn cả như thế nữa.

_Còn lý do gì mà Se yeon câm phẩn với Ji sung sao, anh nói cho em biết đi, đừng cứ mãi giấu diếm nữa, khi mà sự thật đang được Ji sung tìm hiểu lại hết rồi, cậu ấy đã bảo Min huyk đi điều tra về chuyện của Se yeon 4 năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi

Nghe Ji woo nói thế, Ji hoo khẽ nhíu mày trầm tư suy nghĩ gì đó rồi anh nói với Ji woo

_Ba của Se yeon đã mất mạng trong 1 tai nạn xe cái ngay hôm Se yeon đến tìm Ji sung mà em và nó đi ra nước ngoài công tác đó. Ông ấy đã mất ngay trước cửa nhà của nó và Se yeon đã bị câm kể từ ngày đó, còn mắc bệnh trầm cảm suốt 4 năm qua. Em nói xem với những tổn thương mà Ji sung đã gây ra cho Se yeon, có đủ để cô ấy từ bỏ Ji sung không

Nghe Ji hoo nói vậy, Ji woo ngồi ngẫm nghĩ lại, sự việc xảy ra cách đây 4 năm. Quả thật ngày hôm đó cô cũng ở đó và thấy cảnh Se yeon nài nĩ van xin Ji sung tha thứ cho cô ấy, cho cô ấy cơ hội giải thích. Lúc đó cô cũng rất mũi lòng cho hoàn cảnh của Se yeon, nhưng cô không thể nào làm khác được, vì Ji sung đã nhất quyết muốn như thế, nhưng lúc đó cô nào có thấy ba Se yeon ở đó đâu

Ji woo lắc đầu phản đối lời của Ji hoo vừa nói

_Không thể nào, lúc đó em cũng ở đó mà, nào có tai nạn nào đâu, và cũng không có ba Se yeon có mặt ở đó nữa, và nếu ông ta có gặp chuyện gì đi nữa thì có liên quan gì đến Ji sung chứ. Cậu ấy có làm gì đâu

Ji hoo ánh mắt buồn và đau khổ nhìn Ji woo nói

_Anh cũng không có ý định đổ lỗi cho Ji sung nhưng anh cũng có mặt ở đó mà. Hôm đó anh đã qua nhà của Se yeon từ sớm để giúp ba mẹ cô ấy khuyên giải cô ấy, nhưng chú Dong wook nói, Se yeon đã ra khỏi nhà từ sớm rồi, nên anh và chú ấy đã cùng nhau đi tìm Se yeon. Chú đã tìm gặp được Se yeon trước anh một bước, lúc đó khi anh ngồi trong xe đã tận mắt chứng kiến cảnh Se yeon cô ấy đi tìm Ji sung giải thích, lại lục van xin nó nhưng Jisung nó không chịu nghe, và đã rời đi cùng với em ra sân bay Inchoen, cùng vừa lúc đó Se yeon đã gặp được bác trai đã nhờ bác chở cô ấy đuổi theo 2 người để giúp giải thích dùm. Không may lúc 2 người băng qua đường, Se yeon đã vô ý không nhìn xém chút đã bị xe tải tông, nhưng nhờ ba cô ấy vì che chở cho nên không sao nhưng ba của cô ấy thì đã qua đời ngay sau đó. Se yeon vì quá sốc sau cái chết của ba mình nên mới bị bệnh trầm cảm và không nói chuyện được nữa. Ji sung quả thật không liên quan đến tai nạn của bác trai, nhưng anh không thể nào nói rằng" Không" như vậy được khi mà Se yeon đã đánh mất người cha mà yêu thương cô ấy nhất trong một hoàn cảnh như vậy, Ji sung tất nhiên phải gián tiếp chịu trách nhiệm cho chuyện này

Ji woo như chết lặng sau khi nghe những gì Ji hoo vừa kể, cô thảng thốt nói

_Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ, rõ ràng là hai người họ rất thương yêu nhau mà, sao lại rơi vào bi kịch như thế này

Thấy Ji woo xúc động vậy, Ji hoo nói

_Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Se yeon đã nói với anh là không trách gì Ji sung nữa. Bây giờ cô ấy hồi phục hoàn toàn rồi. Cô ấy nói muốn làm lại từ đầu và trở lại làm bác sĩ như xưa. Nên chuyện này dù em có biết thì em cũng đừng nói lại với Ji sung nhé. Hãy để mọi chuyện lắng xuống hoàn toàn với tất cả mọi người.

Ji woo nhẹ gật đầu nói

_Em hiểu rồi

Ji woo ngồi phân vân 1 hồi rồi nói

_Ji hoo này, nếu anh đã biết rõ mọi chuyện như vậy từ sớm, sao không nói cho Ji sung biết để 2 người ấy giải tỏa bớt khuất mắt với nhau, đâu phải đến nỗi như ngày hôm nay, gặp lại mà cứ phải gây tổn thương nhau như thế này

Vẻ mặt trầm tư, Ji hoo cầm ly rượu vang lắc đều trên tay, nhìn chầm chầm vào nó rồi nói với Ji woo

_Nói cho Ji sung biết thì ích lợi gì và được gì chứ nó chịu tin anh sao, chịu buông bỏ cái chết của Shin hye sao. Từ đầu nó đã quyết định trả thù Se yeon mà, kết cuộc đã định sẵn cho sự trả thù ngu ngốc này của nó rồi

Nghe Ji hoo nói thế, Ji woo hiểu ra ngay, với bản tính của Ji hoo, là một người thông minh luôn có cái nhìn xa và rất ly trí, có lẽ anh đã nhìn rõ mọi thứ ngay từ đầu, nhưng lại không mải mai nhúng tay vào vì chắc hẳn anh đã biết rõ kết cuộc của Ji sung ngay từ đầu, nên mới ngồi thản nhiên chờ kết quả. Nghĩ vậy, Ji woo cười chua chát rồi nói

_Nếu Ji sung đừng quá rất cố chấp về cái chết của Shin hye và  nuôi ý nghĩ đòi lại công bằng cho cô ấy, sáng suốt và lý trí như anh thì có lẽ cậu ấy sẽ không bị như vậy và anh đã không có cơ hội như ngày hôm nay rồi, có phải không, Ji hoo. Theo em nghĩ người lợi hại nhất, máu lạnh nhất ở đây chính là anh đó. Ji hoo. anh thấy hết mọi thứ nhưng lại cứ để nó diễn ra chỉ để mưu tính cho anh. Han ji hoo, em sợ anh thật rồi

Mặc cho Ji woo cố tình nói sốc anh, Ji hoo thản nhiên nói

_Ji sung nó cứ nằng nặc đòi lại công bằng cho Shin hye bạn gái của nó. Vậy còn Se yeon thì sao, ai đòi lại công bằng cho cô ấy chứ, khi lỗi lầm là thuộc về người khác

_Ý anh nói vậy là sao chứ. 

Ji hoo cũngckhông muốn giấu Ji woo vì sớm muốn gì chuyện này cũng được Ji sung nhờ người điều tra và làm sáng tỏ thôi, anh nói

_Sự thật thì cái chết của Shin hye vốn không liên quan gì đến Se yeon cả. Se yeon cô ấy vốn vô tội, tất cả là lỗi của cô y tá trưởng trực ban ngày hôm đó, cô ta đã đem nhầm thuốc cho phòng bệnh 201 và 102

Ji hoo từ từ kể cho Ji woo nghe

_Hôm đám tang ba Se yeon, cô ý tá trưởng trực ca hôm đó đã đến gặp Se yeon và mẹ cô ấy thú tội, cô ta đã nhận lỗi là chính cô ấy đã đem lầm thuốc cho Shin hye uống. Không phải là thuốc do Se yeon kê đơn. Vì sự việc ngày hôm đó quá bất ngờ làm cô ấy sợ hãi quá nên không ra dám ra đầu thú và nhận lỗi, hơn nữa  trưởng khoa Oh cũng chẩn đoán là Shin hye chết là vì 1 lý do khác, không phải vì uống nhầm thuốc nên cô ấy nghĩ dù sao Shin hye cũng đã chết rồi cũng không phải lỗi của cô ấy nên giấu nhẹm mọi chuyện. Nhưng không ngờ, chuyện đó chỉ sau 1 năm lại bị Ji sung đào bới đem ra truy cứu và bắt Se yeon phải chịu tội cho cái chết của Shin hye. Vì quá sợ mình sẽ bị đuổi việc vì lỗi lầm lúc xưa và không nuôi nổi đứa con nhỏ cùng bà mẹ già ở nhà, nên cô y tá trưởng đó đã chọn cách im lặng để Se yeon chịu trách nhiệm thay. Bây giờ đứng trước cái chết của ba Se yeon, cô ấy thấy xấu hổ và tự trách, cảm thấy rất hối hận vì sự ích kỷ của bản thân, che dấu lỗi lầm của mình, không đem sự thật nói rõ trước hội đồng thẩm vấn để hại chết thêm 1 mạng người nữa nên cô ấy mới đến nhận tội với Se yeon. Sự thật đến quá muộn màng nên Se yeon mới chịu đựng nhiều tổn thương như thế

Nghe Ji hoo cứ kể lại chuyện của của Se yeon và tỏ ra thương cảm cho Se yeon như vậy, Ji woo có chút ganh tỵ, vì cô biết anh rất nặng tình với Se yeon, Ji woo chua chát nói

_Chuyện của Ji sung và Se yeon đã quyết định đi đến 1 cái kết buồn như vậy rồi, âu cũng là do số phận trêu người. Vậy còn chúng ta, anh nghĩ xem chúng ta rồi có như họ không

Ji hoo mĩm cười nhẹ nhìn Ji woo và trả lời câu hỏi của cô một cách thản nhiên như không

_Chúng ta thì thế nào chứ, vẫn sẽ như lúc này thôi, là những người bạn tốt của nhau

Trước lời từ chối ẩn ý của Ji hoo, Ji woo thẳng thắn nói

_Nếu em nói, em chỉ có thể làm người yêu của anh, hoặc không là gì cả thì anh sẽ chọn cái nào

_Anh không chọn. Ji hoo trả lời cục ngủn

Câu trả lời của Ji hoo làm gương mặt Ji woo trở nên u dột, giọng buồn bả, Ji woo cười khẩy nói

_Vậy thì để em chọn. Em chọn cái thứ 2, chúng ta không là gì của nhau cả, không phải người quen càng không phải là bạn. Là những người xa lạ

Ji hoo nhìn Ji woo trăn trối, giọng thở dài, anh nói

_Sao chúng ta phải làm đến mức này chứ. Em thấy đáng sao

_Đáng chứ. Vì em muốn quan hệ của hai chúng ta phải thật rõ ràng, em không giống anh hay Ji sung, cứ mập mờ giữa yêu và hận, giữa yêu và bạn. Với em nó phải được chọn 1 trong 2.

Không để cơn xúc động trào dâng, Ji woo hít 1 hơi thật mạnh nói

_Nếu anh đã không yêu em, vậy em sẽ làm như những gì đã nói với Ji sung, tìm 1 người thích hợp để kết hôn vì lợi ích của tập đoàn nhà em

_Ji woo à, em có cần phải làm đến thế không. Đó là hạnh phúc của cả đời em, em thấy đáng để làm như vậy chứ

Ji woo nói có phần hờn trách Ji hoo

_Sao anh cứ hỏi em là đáng hay không chứ. Em buộc phải làm thế, vì anh đó, anh biết rõ tính cách và con người của em, luôn quả quyết và thẳng thắn như thế nhưng lúc nào anh cũng lẫn tránh em, từ chối em. Vậy em còn biết phải làm sao đây chứ. Trong kinh doanh hay trong phương diện tình cảm, em đều sẽ hành động như thế cả, nếu anh đã quyết định không lựa chọn em rồi thì em níu kéo anh làm gì chứ

Biết càng khuyên thì Ji woo càng quyết liệt hơn, Ji hoo nói

_Vậy thì tùy em

Bốn chữ đó vừa vuột ra khỏi miệng của Ji hoo, thì Ji woo đã bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, môi cắn chặt vì giận, Ji woo đứng dậy hét vào mặt Ji hoo

_Han ji hoo. Anh đúng là tên khốn

Ji woo lấy tui xách đánh vào mặt Ji hoo 1 cái rồi bỏ đi. Ji hoo bất ngờ đến nỗi, anh không kịp phản ứng nên lãnh trọn cả vào mặt, anh nhìn theo dáng Ji woo giận dỗi đi khuất mà lắc đầu chịu thua

Ji sung và Ji hoo tuy có gương mặt giống nhau y đúc gần như không sai khác 1 nét vì cả 2 là anh em sinh đôi cùng trứng mà, bề ngoài là thế nhưng tính cách bên trong thì hoàn toàn sai khác, có lẽ vì 2 người được ở trong môi trường khác nhau, 1 người ở với cha, 1 người ở với mẹ. Ba mẹ của Ji hoo và Ji sung ly dị với nhau lúc 2 người mới 9 tuổi. Theo quyết định của tòa thì bà Young ja được quyền nuôi dưỡng cả 2 đứa con và ông Kang sung hoo cũng có quyền đến thăm con và ở với con nếu muốn. Nhưng sau này khi Ji hoo được 14 tuổi, anh đã quyết định dọn đến ở chung với ba anh, chính vì thế mà anh đã gặp gỡ được Se yeon trước Ji sung 1 bước

Ji hoo nhìn bề ngoài hòa nhã, nhưng bên trong lạnh lùng, khó đoán, là loại người có suy nghĩ rất thấu đáo và tinh tế, cân nhắc trong mọi chuyện, luôn suy nghĩ cho đại cuộc và sống rất lý trí. Ji sung thuộc loại người thâm sâu như biển, thâm thúy khó dò, là loại người đáng sợ. Bởi so với một người tài giỏi nhưng phải nổ lực và chăm chỉ từng giờ như Ji sung thì Ji hoo lại là một thiên tài bẩm sinh, quả quyết nhanh chóng, với bộ óc siêu phàm và sự cẩn trọng kín kẽ của anh trong cách hành sự, Ji hoo luôn làm người khác phải nể sợ anh vì những việc anh làm và muốn làm luôn đạt đến thành công hơn dự đoán. Còn Ji sung thì tính tình tuy có phần ngổ ngáo, nói năng trịch thượng, hay ra vẻ này nọ nhưng bên trong thì lại rất trẻ con và có nhiều mặt đáng yêu khác, hay mũi lòng trước sự nài nĩ của người khác, miệng nói cứng nhưng lại khá yếu lòng. Là loại người phóng khoáng, đơn giản, rất chịu vượt khó, tính tình thì có phần hơi cố chấp, không nghĩ trước sau, hay phân biệt nặng nhẹ, nếu đã quyết chuyện gì rồi thì khó ai có thể lay chuyển được và anh sẽ làm theo ý của anh như chuyện của Shin hye vậy. 1 mặt muốn tha thứ cho Se yeon, 1 mặt muốn lấy lại công đạo cho Shin hye và cuối cùng đã dẫn đến bi kịch ngày hôm nay, 1 nút thắt không thể nào mở được nữa. 2 người quá là 2 thái cực khác biệt

Sau khi tức giận vì chuyện bị Ji hoo thẳng thừng từ chối, Ji woo bực bội đi đến quán bar quen thuộc của cô và Ji sung hay thường đến để uống ít rượu giải tỏa tâm trạng, vừa đi Ji woo vừa lẩm bẩm

_Cái tên Ji hoo chết bầm, tôi sẽ trù ếm anh, để sau này anh lấy phải cô sợ xấu xí đến ai cũng không thèm. Thật là tức mà, mở miệng ra là cái gì cũng Se yeon, Se yeon thôi, anh thật không nhìn thấy em sao. Hôm nay là ngày mình gặp hạn hay sao ấy, toàn gặp chuyện không vui, trái ý thôi

Vừa ngùng ngoằng bỏ đi vào quán bar, định tiến vào căn phòng quen thuộc của quán dành riêng cho khách vip như cô, thì đột nhiên cánh tay của Ji woo bị ai đó kéo lại làm cô giật mình, nhìn sang, là Ji sung. Nhìn thấy vẻ giận dỗi ra mặt của Ji woo, Ji sung hỏi

_Làm gì mà cậu giận dỗi la ó mắng chửi dữ vậy, cậu vẫn còn tức chuyện của Min huyk à

Nghe Ji sung nhắc tới Min huyk, Ji woo càng nổi đóa, cô ngồi xuống ghế bên cạnh ngay quầy bar rồi nhìn Ji sung nói

_Ai thèm giận cái tên phản chủ, ăn cháo đá bát đó chứ, là mình có mắt như mù đã nhìn lầm cậu ta

Ji sung cười giả lả, rồi nói với Bartender đưa cho Ji woo 1 ly rượu, anh nói

_Cậu uống chút rượu để hạ quả đi, chuyện có nghiêm trọng đến vậy đâu mà cậu giận đến như vậy chứ. Min huyk là người thế nào, cậu hiểu hơn mình mà, cậu ấy chắc có lý do riêng, mà dù cậu ấy có làm gì đi nữa thì mình tin cậu ta cũng làm thế là vì lợi ích của cô tiểu thơ nóng tính như cậu thôi

_Cậu còn bênh vực cậu ta nữa sao. Mình làm vậy là vì ai chứ, vì mình chắc. Ji woo vừa nguýt Ji sung vừa cầm ly rượu uống 1 hơi.

Ji sung gật gù nói

_Mình biết. Mình biết cậu làm vậy vì mình, cậu sợ chuyện nhỏ mà Min huyk còn báo cáo lại với mẹ mình thì những chuyện quan trọng khác, cậu ta cũng làm vậy thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng không phải cậu hiểu cậu ta hơn cả mình sao. cậu ta nào phải là loại người đó đâu chứ. Nên cậu bớt giận 1 chút đi, đừng làm khó cậu ta nữa, coi như là vì mình xin cậu đi. Min huyk chắc chắn biết cân nhắc mà. Đừng giận nữa

Vẻ mặt đã dịu bớt, Ji woo nói

_Bây giờ mà cậu còn bệnh vực và đứng về phía cậu ta được sao. Cậu bị ngốc à

_Mình nào có về phe cậu ta đâu, mình là nghĩ cho cậu đó, đuổi 1 người dày công mình đào tạo và tín nhiệm thì sẽ đau lòng lắm không phải sao. Hòa hoãn đi vì nể mặt mình có được không

Ji woo nghe Ji sung nói vậy, hất mặt chỗ khác ra vẻ không muốn nói với Ji sung về vấn đề này nữa. Ji sung nhìn là biết Ji woo đã bớt giận nên nó

_Rồi, rồi, ngày mai mình mắng cậu ta 1 trận thay cậu được không, vui lên đi, chuyện chỉ có nhiêu đó mà mặt mày cậu đen thui vậy, giận đến vậy sao

Ji woo quay snag nhìn Ji sung nói

_Ai nói cậu mình vì chuyện này mà giận chứ, chuyện của Min huyk mình đã hạ quả cách đây 3 tiếng rồi, mình giận là vì anh trai cậu đó, cái đồ không lương tâm, đồ máu lạnh

Ji sung nghe Ji woo nói vậy thì cười mĩm nói

_Cậu đã đi gặp anh mình sao, 2 người nói gì mà cậu giận dữ vậy

Ji woo bực dọc nói

_Còn không phải vì chuyện anh ấy cứ từ chối tình cảm của mình sao

Ji sung nhìn vẻ mặt tức giận của Ji woo khi bị thất tình làm anh khá buồn cười, nên bật cười thành tiếng rồi nói

_Mình biết, mình hiểu rồi. Ok, vậy hôm nay chúng ta cùng nhau uống giải sầu đi. Nào, cạn

Ji woo cầm ly rượu chạm vào ly của Ji sung nghe cái cốc, rồi uống hết 1 hơi. Rồi cô nhìn sang Ji sung thắc mắc hỏi

_Mình thì thất tình vì bị người ta từ chối mà đến đây uống rượu giải sầu. Còn cậu vì chuyện gì mà bỏ ra đây uống rượu vậy

Ji sung ánh mắt buồn, đa sầu, không trả lời câu hỏi của Ji woo mà cầm ly rượu nốc 1 hơi. Ji woo nhìn thái độ của Ji sung quả đoán

_Không lẽ cậu đã biết hết mọi chuyện của Se yeon

Ji sung vẫn im lặng không phản ứng, tiếp tục uống rượu, Ji woo thấy thế liền khuyên nhủ bạn

_Nè, chuyện Se yeon bị câm sau cú sốc cha cô ấy mất và bị mắc bệnh trầm cảm, rồi cả chuyện của ba Se yeon bị tai nạn bất ngờ chết trước nhà cậu ngày hôm đó nào phải lỗi của cậu chứ. Chúng ta nào có hay biết gì đâu, cậu tự trách làm gì chứ. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi mà. Tự trách và hành xác bản thân như thế này thì có ích lợi gì đâu khi mà Se yeon cô ấy đã quyết định từ bỏ cậu rồi

Nghe Ji woo nói đến đây, Ji sung nét mặt sửng sờ tỉnh cả rượu, anh nhìn Ji woo hỏi lại

_Cậu đang nói gì thế, Ba Se yeon mất là sao, bác ấy chết ở trước nhà mình là sao chứ

Khi nghe Ji sung hỏi lại và chất vấn mình như vậy, Ji woo biết hình như cô đã lỡ lời và hiểu lầm gì đó rồi. Nét mặt sượng sùng, Ji woo hỏi

_Không phải cậu đã biết hết mọi chuyện của Se yeon 4 năm qua nên mới buồn và tự trách đến đây tìm rượu giải sầu sao

Hai tay bấu chặt vai Ji woo, ánh mắt thảng thốt, Ji sung gặng hỏi Ji woo

_Cậu lặp lại lần nữa cho mình nghe, ba Se yeon, chú Dong wook vì sao chết, chết khi nào và ở đâu hả. Cậu nói đi

Biết mình đã lời và không thể giấu Ji sung được nữa vì trước sau gì anh cũng biết nên Ji woo nói

_Anh Ji hoo nói với mình là ba Se yon bị 1 chiếc xe tải tông mà chết, ông ấy mất vào đúng hôm chúng ta ra nước ngoài công tác, chết trước ngay cửa căn hộ của cậu

Nghe Ji woo nói rõ ràng như vậy một lần nữa, Ji sung thất thần ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt hoang mang, anh lẩm bẩm một mình

_Không thể nào, sao có thể như vậy được chứ, sao chú ấy lại chết chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro