Chương 9: Anh là tội nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:


Bà Young ja cùng Min huyk bước vào phòng làm việc của Ji sung. Ji sung ngước nhìn lên, thấy mẹ và Min huyk bước vào phòng tìm anh, Ji sung mở miệng hỏi

_Mẹ tìm con có chuyện gì sao

Bà Young ja ngồi xuống bộ bàn ghế salon đặt trong phòng Ji sung, rồi nói

_Con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con 1 lát

Ji sung ngoan ngoãn đứng lên đi đến bộ ghế salon ngồi xuống, rồi thắc mắc hỏi mẹ anh

_Có chuyện gì sao mẹ

Bà Young ja vào thẳng vấn đề ngay

_Hôm nay Ji woo vô tình nhìn thấy mẹ và Min huyk đứng bên ngoài hành lang nói chuyện với nhau, nó hiểu lầm nghĩ rằng Min huyk đang làm gián điệp cho mẹ báo cáo tình hình giám sát con cho mẹ biết, nên trong một phút nóng giận nó đã đòi đuổi việc Min huyk.

Vẻ tỉnh bơ, Ji sung uống 1 ngụm trà rồi nói

_Có chuyện đó sao. Nhưng mẹ gặp riêng thư ký của con có chuyện gì thế

Bà Young ja nghe Ji sung hỏi vậy thì không hề né tránh vấn đề mà giả lả nói

_Cũng không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là chuyện liên quan đến xấp tài liệu mà con nhờ Min huyk đi điều tra đó thôi. Mẹ đã vô tình nhìn thấy Min huyk cầm 1 xấp tài liệu gì đó từ tay thám tử đưa cho rồi mang vào phòng con nên mẹ tò mò và tiện thể quan tâm con 1 chút vậy mà. Không ngờ chuyện chỉ có thế mà làm Ji woo hiểu lầm nhân cách của Min huyk cho rằng cậu ấy là gián điệp gì đó mới đáng nói chứ rồi thẳng tay đòi đuổi việc cậu ấy.  Chuyện thật là không đáng mà, con nghĩ có phải không.

Rồi như không muốn nhắc đến chuyện của Se yeon, bà Young ja chuyển chủ đề

_Con cũng biết mẹ coi Min huyk như người trong nhà, vì cậu ấy là một người rất giỏi và rất giúp được việc cho con, được con tín nhiệm. Mẹ chỉ không muốn vì vấn đề nhỏ nhặt này mà phải phí đi 1 nhân tài của Han sang như Min huyk thôi. Ji woo nó đang có chút hiểu lầm về mẹ, nên nó không chịu nghe theo lời can gián, góp ý của mẹ, vì vậy mẹ muốn nhờ con đến khuyên nó dùm đừng vì một phút nóng giận mà đưa ra quyết định sai lầm, chỉ vậy thôi, vì suy cho cùng thì thư ký Kang cũng là người của Ji woo và vì lo nghĩ cho Ji woo mà làm thế thôi. Min huyk thật sự xem Ji woo là chủ nhân và cũng là người ân nhân của nó, nên sao nó lại phản bội Ji woo được chứ. Con nên sớm giải thích cho Ji woo hiểu rõ mọi chuyện giúp mẹ có được không.

Ji sung nghe mẹ anh dài dòng quanh co giải thích và cố nói tránh về Se Yeon thì gật gật đầu qua loa nói

_Con biết rồi. Con sẽ đi nói chuyện với Ji woo, cô ấy sẽ không đuổi việc Min huyk đâu, cô ấy chỉ là trong một lúc nong giận mà nói thế thôi

_Được vậy thì tốt

Min huyk cũng cúi đầu cảm tạ sự giúp đỡ của Ji sung, anh nói

_Cám ơn tổng giám đốc Han

Rồi Bà Young Ja lại nói

_Còn chuyện này mẹ muốn nhắc nhở con nữa, mẹ không muốn vì 1 vấn đề đã qua ngần ấy năm mà dậy lên sóng gió gây ra những hiểu lầm đáng tiếc như ngày hôm nay 1 lần nào nữa đâu. Con nên cân nhắc thấu đáo trước khi muốn làm chuyện gì đó. Hãy nghĩ đến những người quan tâm đến con trước tiên, như mẹ hay tập đoàn Han sang, anh trai con và Ji woo chẳng hạn. Đừng gì những người ngoài không đâu đó mà làm ảnh hưởng đến bản thân con, sự nghiệp mà con mấy năm qua đã cố gắng gây dựng và ảnh hưởng đến cả tình cảm và quan hệ quyết thống của gia đình ta

Ji sung hiểu ấn ý mà mẹ anh muốn nói với anh về việc anh cố tìm hiểu về chuyện của Se yeon, Ji sung thở ra và ậm ờ trả lời mẹ anh

_Con hiểu ý của mẹ rồi. Con sẽ cân nhắc

Rồi có vẻ chưa an tâm với lời nói đó của Ji sung, bà Young ja tiếp tục nhắc nhở con trai

_Con phải biết tập đoàn Han sang được như ngày hôm nay đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió và khó khăn như thế nào, còn có cả những nổ lực của con trong đó mới có thể vực dậy Han sang để tập đoàn của gia tộ ta phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Con cũng không muốn những thành quả mà con đã cực khổ tạo nên lại vì 1 phút lơ là, bốc đồng mà bị hủy hoại và mất hết chứ

Nghe mẹ nói thế, Ji sung biết ngay mẹ anh đang không an tâm về tình trạng tâm lý bất ổn của anh hiện nay nên mới nói vậy, anh xuống giọng nhận lỗi với mẹ anh

_Con xin lỗi, chỉ là trong 1 phút nhất thời con xúc động nên mới để sự việc đi xa hơn như thế này thôi. Con sẽ không để mẹ phải lo nghĩ vì con thêm nữa đâu. Mẹ yên tâm đi

Nghe Ji sung hứa với bà như thế. Bà Young ja tỏ vẻ hài lòng, bà nói

_Vậy thì mẹ an tâm rồi. Mẹ tin là con sẽ không làm mẹ phải thất vọng

Ji sung nói thêm để trấn an mẹ

_Nếu là vì xấp tài liệu đó mà dẫn đến hiểu lầm của mẹ với Ji woo và làm mẹ phân vân về con, vậy thì để con hủy nó là được chứ gì. Còn về chuyện của Min huyk thì con nghĩ Ji woo chỉ nóng giận tức thời thôi, con sẽ khuyên giải cô ấy rút lại mệnh lệnh khi đó với Min huyk. Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi không còn khiến mẹ phải lo lắng nữa

Rồi Ji sung cũng quay sang nhắc nhở Min huyk

_Sau này cậu hành xử cũng cẩn trọng vào, đừng để Ji woo hiểu lầm hay có ý nghĩ sai khác về cậu như thế này nữa vì tính cô ấy vốn thẳng thắn mà. Chuyện cô ấy giận cậu đến mức này cũng vì xem trọng cậu mà thôi, cậu hiểu chứ

Min huyk cúi đầu lễ phép đáp lời nhắc nhở của Ji sung

_Dạ. Tôi biết. Tôi sẽ nghe theo lời chỉ dạy của tổng giám đốc

_Ừm. Vậy cậu ra ngoài làm việc trước đi.

_Dạ

Min huyk đi rồi Ji sung mới quay sang nói với bà Young ja

_Mẹ tìm gặp con chắc không chỉ vì chuyện này thôi phải không ạ

Bà Young ja thấy Ji sung có vẻ đã đoán được mục đích bà đến tìm anh hôm nay rồi, nên bà cũng không muốn giấu diếm mục đích thật sự mà bà đến đây để gặp Ji sung nữa, bà nói

_Ừm. Hôm nay mẹ và bên thông gia tương lai của con là vợ chủ tịch Jung đã sắp xếp một buổi gặp mặt riêng cho con và con bé Eun hee của nhà họ để 2 con gặp nhau và tìm hiểu thêm về nhau mà không phải ngượng ngùng vì sự có mặt của những bậc trưởng bối của 2 bên nhà

_Mẹ muốn con đi xem mắt sao

_Cũng không phải như các buổi xem mắt khác như con nói đâu, vì dù gì con và con bé cũng gặp nhau 1 lần trong bữa tiệc kỷ niệm rồi mà, đâu phải là lần gặp đầu tiên đâu nên hai đứa con cũng đã không quá xa lạ gì với nhau còn gì. Đây là cơ hội tốt để con tìm hiểu về cô vợ tương lai của con và con dâu của mẹ đó. 

Nghe mẹ anh hào hứng nói vậy, Ji sung giọng yểu xìu nói

_Sao mẹ phải gấp gáp vậy

Bà Young ja bào chữa cho hành động vội vã của mình khi sắp xếp hôn sự cho Ji sung, bà nói

_Lần trước khi con đi dự tiệc về, con cũng nói là không có ý kiến gì về con bé Eun hee và hôn sự mà mẹ sắp xếp cho con với tập đoàn Muyng in còn gì, nên mẹ thấy tốt nhất là đẩy nhanh hôn sự này lên 1 chút, mẹ làm con không vui sao

_Không phải 

Nghe Ji sung  trả lời thế, bà Young ja mừng rỡ nói

_Vậy một lát nữa mẹ và phu nhân Hong sẽ tránh mặt một lúc ở buổi triễn lãm tranh ở phòng tranh A, con hãy đến đó và dẫn Eun hee đi ăn rồi hai đứa nói chuyện và tìm hiểu thêm về nhau đi. Eun hee là một đứa trẻ ngoan có giáo dục có nhân cách tốt và hình như nó có ấn tượng rất tốt với con từ lần gặp mặt trước, nếu không nói là nó thích con. Nên con hãy cư xử đúng mực, dịu dàng và đối xử tốt với con bé một chút. Mẹ tin sẽ không lâu đâu, hai con sẽ muốn nhanh chóng kết hôn với nhau

Nghe mẹ anh cứ hào hứng tính toán cho hôn sự chính trị của anh và con gái của tập đoàn MI, và liên tục nói không ngớt như vậy về một đám cưới không xa của 2 người. Ji sung tỏ ra ngao ngán, nhưng anh vẫn cố chiều theo ý mẹ mình, Ji sung nói

_Con biết rồi, để con giải quyết nốt công việc còn lại ở đây rồi sẽ đến đó theo ý mẹ

Bà Young ja mĩm cười vừa ý nói

_Được, vậy mẹ đi đến buổi triễn lãm tranh trước, 1 lát con đến sau con hãy đến để tạo 1 chút bất ngờ ngẫu nhiên, như thế thì sẽ hiệu quả lắm đó.

_Dạ

Nói xong, bà Young ja bỏ đi ra ngoài ngay với nét mặt tươi rói vì mọi việc điều đang thực hiện đúng theo sự sắp xếp của bà, bỏ lại Ji sung 1 mình trong phòng, anh thở dài thườn thượt, anh thầm nghĩ

_Cuối cùng thì chuyện chung thân đại sự của mình cũng chỉ là 1 bài toán chiến lược mà thôi, nhưng vậy cũng tốt, ít ra mình cũng đỡ phải nặng lòng và nghĩ về nó nữa

Nghĩ thế, đột nhiên Ji sung đứng lên, anh đi đến bên cạnh chiếc tủ mà anh bỏ xấp tài liệu anh nhờ Min huyk điều tra về Se yeon trong 4 năm qua đã xảy ra những chuyện gì. Anh mở tủ lấy xấp tài liệu ra, rồi đi đến máy cắt giấy bỏ vào tiêu hủy nó mà không mở ra xem lấy 1 lần. Anh tự nhủ

_Han ji sung, mày đúng là tự làm điều ngốc ngếch, vô ích, tự gieo rắc rối cho chính mình mà

Giải quyết xong công việc, Ji sung sắp xếp lại hồ sơ để trên bàn rồi bấm náy nói với với cô thư ký riêng

_Đặt bàn ở nhà hàng Jihwaja cho tôi

_Dạ, thưa tổng giám đốc. Cô thư ký riêng trả lời

Ji sung đứng lên lấy áo vest mặt vào và đi đến buổi triễn lãm như mẹ anh nói để gặp Eun hee và mẹ cô ấy-bà Hong Shin ae trong 1 bộ mặt giả tạo lịch sự nhã nhặn hết mức có thể, đúng với phong thái lịch lãm mà bấy lâu nay anh vẫn đang cố dựng nên trước mặt mọi người.

Đúng như những gì mẹ anh đã sắp xếp từ trước, 2 người phụ nữa lớn tuổi tự động rút lui dành không gian riêng cho tuổi trẻ. Ji sung làm đúng theo ý mẹ, dẫn Eun hee đi xem tranh 1 vòng rồi đưa cô ấy đến 1 nhà hàng đã đặt trước để cùng nhau ăn uống trò chuyện như 1 buổi xem mặt tìm hiểu nhau đúng kiều mai mối của giới hào môn

Eun hee tỏ ra khá e thẹn và ngượng ngùng khi đi bên cạnh Ji sung. Cô vừa thấy hạnh phúc vì được hẹn hò và dùng bữa với người mà cô thích và cũng vì ánh mắt ngưỡng mộ của những mọi người khi nhìn vào hai người như vậy vì cô và anh trong quá đẹp đôi. Được Ji sung tỏ ra galant chăm chút thức ăn cho cô từng chút một, Eun hee nàng bẽn lẽn nhỏ nhẹ nói khi nhận phần thịt bò chế biến theo kiểu pháp từ tay Ji sung

_Cám ơn anh, anh Ji sung.

_Không có gì

Rồi khi đang ăn được 1 lúc, Eun hee mạnh dạn hỏi

_Em có thể hỏi anh Ji sung 1 câu này được không

Tỏ ra dễ dãi, Ji sung nói

_Em cứ hỏi tự nhiên

Ngập ngừng 1 lúc, Eun hee nói

_Anh Ji sung có thường đi xem mắt như thế này không. Buổi gặp mặt với em hôm nay là lần xem mắt thứ mấy của anh vậy

Ji sung cảm thấy không cần giấu diếm Eun hee mà thật thà trả lời sự tò mò của cô, anh đáp

_Đây là lần đầu tiên

Eun hee mím môi cười vui mừng ra mặt khi nghe Ji sung trả lời như thế, rồi cô dò xét hỏi Ji sung

_Nhưng theo em thấy với người hội đủ nhiều mặt ưu tú như anh Ji sung đây, chắc không khó kiếm bạn gái đâu nhỉ, nên đó là lý do vì sao mà anh không đi xem mắt có đúng không

Nghe Eun hee nói thế, Ji sung cười nhẹ, gật gù nói

_Cũng có thể là như vậy

Rồi Eun hee liếc nhìn biểu hiện gương mặt của Ji sung mà lại nói tiếp,

_Điều đó thì có thể giải thích là anh Ji sung đây rất tự tin vào mình nên không muốn lập gia đình quá sớm. Vậy em có thể tò mò thêm một chút và hỏi thêm anh một câu nữa để biết 1 chút là lý do vì sao anh lại đồng ý đến gặp em ngày hôm nay được không

Nhìn gương mặt đang rất đổi vui mừng vì cuộc mặt hôm nay của anh với cô của Eun hee, Ji sung nhìn là biết ngay là Eun hee rất xem trọng buổi gặp gỡ này của 2 người và có kỳ vọng rất lớn vào nó sẽ giúp anh và cô hiểu nhau hơn, rồi sau đó tiến đến hôn nhân một cách dễ dàng và mỹ mãn trong một buổi kết hôn thế kỷ đây mà. Điều này chứng tỏ, cô đúng là có tình cảm với anh từ trước như mẹ anh đã nói rồi. Ji sung nghĩ thầm trong bụng

_Mình và cô ấy chỉ mới gặp 1 lần trong bữa tiệc lễ kỷ niệm của Muyng in mà cô ấy đã đổ vì mình rồi sao, đúng là kiểu tình yêu bằng mắt của các cô gái trẻ hiện nay mà

Tỏ ra vô cùng thoải mái và dễ dãi, Ji sung nói

_Yêu là chuyện của anh, nhưng kết hôn thì là chuyện của mẹ anh, nên chuyện lập gia đình anh hoàn toàn tùy thuộc vào quyền lựa chọn của mẹ anh và mẹ anh chọn em nên anh không có ý kiến với sự sắp xếp này

Câu trả lời của Ji sung làm Eun hee 1 phần nào đó mừng thầm vì theo như Ji sung nói, thì chắc chắn hôn sự của anh và cô sẽ được diễn ra đúng như ý muốn của cô, vì anh sẽ nghe lời mẹ anh mà, nhưng 1 phần khác, Eun hee lại có chút thất vọng, vì sự thiếu chủ kiến của Ji sung hay nói đúng hơn là có vẻ như anh quá hời hợt, không để tâm đến chuyện yêu đương trai gái cho lắm. Mà với cô thì cô lại rất muốn chuyện kết hôn phải xuất phát từ tình cảm của cả 2 bên và lãng mạn một chút. Cô muốn được cả 2, được anh yêu và được anh lấy cô làm vợ.

Tại vì Ji sung nào biết, mấy tuần nay cô luôn mơ mộng về 1 tình yêu đẹp như thế và cái kết hoàn mỹ thế nào với người con trai tên Han ji sung này, cô bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi lần đó anhđã nhanh tay kéo tay cô lại để tránh bị 1 vị khách vô ý va vào người cô. Cái cử chỉ quan tâm, che chở đó của Ji sung đã để lại  một ấn tượng mạnh về anh trong lòng cô, 1 ấn tượng đẹp và khó quên. Nhưng bây giờ nghe anh nói thế, quả thật cô có chút hơi thất vọng, vì anh không có cùng ý nghĩ với cô

Thấy Eun hee đột nhiên sựng lại không dùng tiếp nữa, Ji sung ngước nhìn cô, quan tâm hỏi

_Sao em dừng lại không ăn tiếp vậy, thức ăn không vừa khẩu vị em à. Hay để anh gọi món khác cho em hoặc chúng ta đi ăn ở 1 nhà hàng khác mà em thích

Eun hee buông nĩa và dao xuống, cô lấy khăn lau miệng rồi nhìn Ji sung với ánh mắt chân thành nhất, cô hỏi anh

_Anh Ji sung nè, lời anh nói lúc nãy có phải đã nói rõ là anh không có tình cảm với em hay là vì bản thân anh không chú trọng tình yêu hoặc giả dụ như anh là người đã bị thất vọng về tình yêu trong quá khư nên anh mới có suy nghĩ này. Anh có thể cho em câu trả lời được không

Ji sung nhìn vào gương mặt đang ngập tràn những thắc mắc và đang xúc động của Eun hee, Ji sung 1 phần nào hiểu cô gái trước mặt anh đây, đúng là còn quá ngây thơ và chắc đang ảo mộng gì đó về anh rồi, nhưng với lời lẽ thẳng thắn như vậy của Eun hee. Ji sung mĩm cười nói

_Có vẻ như câu trả lời lúc nãy của anh làm em không vui thì phải. Anh xin lỗi em. Không phải anh không chú trọng tình yêu mà đơn giản là anh cảm thấy nó không cần thiết và quan trọng với anh như sự nghiệp. Với anh, Han sang là trên hết

Gương mặt hơi buồn và ảm đạm, Eun hee lại hỏi

_Vậy em có thể hiểu việc anh đồng ý với hôn sự của chúng ta là vì lợi ích của tập đoàn Han sang nhà anh có được không

Ji sung gật đầu thẳng thắn thừa nhận với Eun hee

_Em có thể nghĩ như vậy

Nghe Ji sung trả lời thế Eun hee cụp mắt xuống, gương mặt tỏ ra không vui hiện rõ trên gương mặt. Thấy vậy Ji sung nói

_Eun hee nè, em có biết những người ở trong hoàn cảnh và địa vị như chúng ta thì chuyện kết hôn theo kiểu vì lợi ích chính trị như thế này là chuyện rất đổi bình thường và không có gì là đáng xấu hổ hay thất vọng không. Chuyện chúng ta lựa chọn người môn đăng hộ đối với mình trong hào môn để kết hôn là 1 chuyện làm rất đúng đắn, vì khi đó không có sự chênh lệnh địa vị nào hay 1 vấn đề được tạo ra bởi sự tranh cãi trong gia đình vì khoảng cách giai cấp.

Thấy Eun hee im lặng và đang lắng nghe những gì anh nói, Ji sung cũng ngừng dùng bữa, anh lau miệng rồi uống 1 chút rượu và nói tiếp với Eun hee

_Có lẽ em cảm thấy anh không đúng như trong ý nghĩ của em và anh là loại người quá thực dụng, nhưng anh vốn dĩ là như thế. Nếu em cảm thấy nặng nề và không thể tiếp tục với loại người như anh thì chúng ta có thể dừng lại ở đây. Mọi chuyện anh sẽ nói rõ với 2 bên gia đình chúng ta sau cũng được, sẽ không làm em phải khó xử và chịu đựng thêm về anh đâu. Sau buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta có thể tiếp tục xem nhau là bạn mà không cần phải đi xa hơn thế trong mối quan hệ hôn nhân gượng ép này

Nghe Ji sung nói thế, Eun hee phản đối ngay, cô nói

_Không. Em không hề có ý đó, em không cảm thấy bị gượng ép hay khó chịu gì khi kết hôn với anh cả , em thật sự rất muốn được kết hôn với anh, em rất muốn là đằng khác. Lần đầu gặp anh và nói chuyện với anh trong bữa tiệc của nhà em, em đã thích anh rồi. Thật đó. Chỉ có điều là  nhữngđiều anh vừa nói em làm em có chút bất ngờ và hoang mang thôi, nhưng không vấn đề gì cả, chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu nhau thêm mà. Anh không nên vội hủy bộ chuyện hôn sự của hai chúng ta như vậy

Thấy Eun hee vội vàng phân bua, giải thích như thế và còn không ngần ngại nói ra tâm ý của cô với anh, Ji sung nhìn cô mà có chút thương cảm cho cô bé. 1 cô bé mới ra trường khoa quản trị kinh doanh mới chỉ 22 tuổi và chưa có 1 chút kinh nghiệm trải đời nào, đã gặp phải 1 thằng đàn ông từng trải mang nhiều vết thương như anh, cô thật là xúi quẩy khi gặp phải anh mà

Ji sung gật đầu trấn an tâm trạng có phần đang qúa kích động của Eun hee, anh nói

_Anh biết rồi, anh nói thế chỉ là để em có thể bớt lo nghĩ 1 chút thôi, em không cần phải căng thẳng và giải thích với anh như thế đâu, cứ thoải mái đi

Nghe Ji sung nói thế, Eun hee mới thả lỏng người ra và lúc này cô mới thấy xấu hổ khi vừa nãy cô bày tỏ lòng mình với anh như thế, một cô gái được giáo dục cẩn thận như cô mà lại hành động lỗ mãng như thế, thật là không hay mà . Cô cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Ji sung. Thấy Eun hee cắn môi, cúi thấp đầu không dám nhìn mình vì thẹn và mắc cỡ, gương mặt đỏ như gấc. Ji sung thấy thế, mĩm cười nói

_Em không cần phải thấy ngượng vậy đâu. Anh sẽ coi như mình chưa nghe qua những gì em nói lúc nãy . Vậy nên em cứ yên tâm ăn tiếp đi

Được Ji sung nói đỡ lời như thế, Eun hee nhỏ giọng e thẹn nói

_Em không ăn nữa đâu, em no rồi

_Vậy để anh tính tiền rồi chúng ta về nhé

Nghe Ji sung bảo sẽ ra về, Eun hee tiếc nuối, vội nói

_Chúng ta không đi đâu đó nữa sao

Ji sung nhoẽn miệng cười nói với Eun hee

_Anh còn việc ở công ty, chúng ta hẹn hôm khác gặp mặt rồi nói chuyện tiếp, sẽ còn nhiều cơ hội mà

Ji sung định đứng dậy đi, thì Eun hee gọi lại

_Khoan đã, anh Ji sung này

_Có chuyện gì

Eun hee ngập ngừng nói

_Trước khi ra về, em muốn biết suy nghĩ của anh về em là như thế nào trong buổi gặp mặt ngày hôm nay

Nhìn vẻ e thẹn, mặt đỏ bừng vì ngại của Eun hee, Ji sung đáp gọn

_Người vợ tốt

3 chữ" người vợ tốt" của Ji sung vuột ra khỏi miệng làm Eun hee thích đến nỗi gương mặt đỏ bừng vì vui và hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên

Bữa gặp mặt diễn ra thuận lợi suông sẻ, Ji sung đưa Eun hee về tận nhà, thái độ tận tình vô cùng, và gần như đã chắc chắn việc liên kết của 2 tập đoàn Han sang và Muyng in đã được xác nhận trong ngày hôm nay. Bóng Eun hee khuất sau cửa, Ji sung liền quay đầu xe bỏ đi. Ngồi trong xe, nét mặt anh trở nên u buồn vá khác hẳn với vẻ mặt tươi cười hoà nhã chào tạm biệt Eun hee lúc nãy. Vẻ đăm chiêu với nhiều suy nghĩ hiện rõ trên gương mặt của Ji sung, không lái xe về thẳng nhà hay về lại công ty, mà Ji sung lái xe đến quán bar Louis K, 1 quán bar rất quen thuộc của anh và Ji woo vẫn thường hay đến. Đây là 1 quán bar được trang trí với 1 phong cách rất ấn tượng phù hợp bố trí gần như hàng loạt các nhãn rượu với những hai lọ không được giữ lại được những khách hàng đã dùng qua, rất hòa hợp với không gian không quá lớn của quán. Louis K cho mọi quý khách đến đây 1 cảm giác rất thanh lịch, không như những quán bar ồn ào, náo nhiệt khác ở Hàn quốc, tại đây, các khách hàng sành rượu có thể yêu cầu quán đặt riêng cho mình 1 loại rượu mà quán có thể tự sản xuất ra. Với Louis K, ngày 19/7 hằng năm mới là ngày quán mở cửa phục vụ cho những đêm tiệc remix đặc trưng với nhiều DJ nổi tiếng có mặt luân phiên trình diễn trong 24 tiếng bắt đầu từ 7 giờ sáng để mừng cho ngày thành lập quán. Còn những ngày thường như thế này, không khí ở đây lại trở về thế giới bình yên của những con người thích ngồi đây nhâm nhi từng ly rượu đỏ theo ý thích riêng của mình, hoặc chọn 1 phòng riêng biệt để cùng bạn bè tận hưởng 1 không gian riêng tư cùng rượu và tán gẫu

Vừa vào, người phục vụ đã đi đến cúi chào lễ phép với Ji sung, người khách vip quen thuộc ở đây để có thể phục vụ theo yêu cầu của anh, Ji sung nói với người phục vụ

_Hôm nay tôi muốn ngồi ngoài quầy, khỏi cần chuẩn bị phòng cho tôi

_Dạ

Nói xong người phục vụ quay đầu bỏ đi, Ji sung ngồi ở quầy rượu 1 mình, rồi bảo bartender chuẩn bị 1 chai Tequila để uống, hôm nay anh cảm thấy tâm trạng có chút gì đó bất ổn và buồn chán. Anh muốn uống chút rượu mạnh thay vì rượu vang như thường dùng để giải tỏa tâm trạng. Nhưng không ngờ, khi anh vô tình ngồi ở đây thì đã gặp được Ji woo và nghe được một bí mật động trời của quá khứ, để rồi tâm trạng của anh còn trở nên phức tạp và rối rắm hơn so với ý nghĩ lúc đầu anh muốn vào đây, bởi những gì mà anh mới được nghe từ chính miệng Ji woo nói về chuyện của Se yeon thật là quá sức tưởng tượng của anh. 4 năm qua lẩn trốn của anh đã xác nhận anh chính là một tội nhân thật sự khi anh hại chết đi một người thật rồi.

Ánh mắt hoang mang và hoảng lọan vô cùng, Ji sung nói với Ji woo

_Đúng , đúng là mình ngay từ đầu đã rất muốn trả thù Se yeon vì đã hại chết Shin hye và để Shin hye chết 1 cách oan uổng tức tửi thiếu minh mạch, mình muốn Se yeon phải đâu khổ nhưng mình không hề nghĩ sẽ làm tổn hại đến bất kỳ người nào khác, đặc biệt là chú ấy, chú Dong wook. Với những gì mình cảm nhận được trong thời gian mình ở gần chú ấy khi mình tiếp cận Se yeon thì chú Dong wook là 1 người tốt, có tấm lòng nhân hậu, rất thường giúp đỡ người xung quanh và rất yêu chiều cô con gái Se yeon của mình. Chú ấy đã đối xử thực sự rất tốt với mình, xem mình như là con trai của chú vậy. Cách chú ấy dạy anh nhìn nhận và xử lý mọi việc 1 cách thóang hơn, không quá cố chấp vào 1 vấn đề nào đó mà làm mất đi sự lý trí làm mình hiểu ra nhiều thứ và thấy nhẹ nhõm hơn nhiều . Những lời dạy dỗ đó của chú mà còn hơn cả của cha mình dạy cho mình, người mà mình chưa 1 lần được nhận sự giáo dục uốn nắn và chỉ dạy nào theo cách này. Chỉ bởi ba mình đã có anh Ji hoo rồi và không cần mình nữa, 1 bản sao tương tự anh ấy. Mình đã quá tổn thương và chịu đựng điều này rồi. Vì cha mình chưa một lần đoái hoài hay tỏ ra thấu hiểu mình hay lo lắng cho mình dù chỉ 1 chút, ông ấy đã chọn anh trai mình mà không phải mình. Mình đã luôn cảm thấy đau nhói khi nghĩ về điều này dù mình đã quá quen với điều đó và không thấy tủi thân nữa từ lúc ba mình rời đi và đón anh Ji hoo đi cùng ông ấy lúc mình 14 tuổi, nhưng khi ở gần với chú Dong wook, mình lại có được thứ tình cảm mà anh thiếu vắng và khao khát đó. 1 sự quan tâm, chia sẽ của 1 người cha. Thực tâm trong lòng mình đã coi cha của Se yeon như người cha của mình.  Mình thật sự quý chú Dong wook và không hề muốn chuyện này xảy ra với chú. Tại sao vậy chứ, tại sao chú ấy lại chết như thế

Thấy Ji sung tỏ ra đau khổ vậy vì cái chết của ba Se yeon, Ji woo cũng đồng cảm với nỗi đau của cậu bạn thân, cô vỗ vai anh an ủi

_Ji sung à, cậu đừng như vậy, chuyện đã qua rồi, cậu có tự trách và đau khổ vậy cũng không ít gì đâu

Mặc cho lời khuyên của Ji woo, Ji sung vẫn đau khổ nói

_Ngày chú ấy mất, mình lại không đến đó thắp cho chú một nén hương nào cả, mình lại còn không hề hay biết gì cả về sự ra đi đột ngột của chú ấy, 1 nén hương, 1 cành hoa , mình cũng chưa 1 lần đem đến viếng cho chú để tỏ tấm lòng yêu thương, tôn trọng của mình dành ch1o chú ấy, mình làm sao mà đến gặp chú ấy được, khi mình là người bứt tử chú ấy, Ji woo à. Mình thật sự là một tội nhân

_Ji sung à. 

Rồi Ji sung như trong cơn bấn loạn, anh hỏi Ji woo

_Là Anh Ji hoo, anh ấy đã nói những chuyện này với cậu phải không. Cậu gặp anh ấy ở đâu, anh ấy vẫn còn ở đó chứ, mình sẽ đến đó để hỏi rõ anh mọi chuyện, rốt cuộc chuyện là thế nào, nó là thật sao, sao chuyện lớn thế này mà anh ấy không một lần hé răng với mình, là anh ấy cố tình phải không, cố tình cho mình trở thành một kẻ xác nhân. Mình không tin đây là sự thật, mình không tin, mình phải hỏi rõ anh ấy mới được

Nghe Ji sung nói thế, Ji woo sợ Ji sung gặp Ji hoo trong tâm trạng như thế này, 2 người lại xảy ra xung đột mất, vì vốn dĩ vì chuyện của Se yeon, Ji hoo đã gần như không nói chuyện với Ji sung mấy năm nay rồi, dù anh sống với ba anh nhưng khi bị mẹ gọi về nhà lớn của nhà họ Han thì Ji hoo cũng né tránh hết mức có thể để khỏi chạm mặt Ji sung mà cãi vả. Bây giờ khi mà Ji sung đang trong cơn xúc động không ổn định như thế này, không biết 2 người sẽ còn nói chuyện nảy lửa như thế nào và mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn đến đâu nữa, dù sao thì chuyện Se yeon cũng đã là quá khứ rồi, đào bới lên thì được gì. Nghĩ thế nên, cô ngăn Ji sung

_Ji sung à, cậu bình tĩnh đi và nghe mình nói nè, cậu đừng vội vàng, hấp tấp đến tìm gặp anh Ji hoo như vậy làm gì. Cậu biết anh ấy đã giận cậu như thế nào từ sau chuyện của Se yeon mà, cậu sẽ không biết thêm chuyện gì từ anh ấy đâu. Nghe mình nói chuyện này đã qua rồi, Se yeon cũng đã buông xuống rồi, cậu cũng buông tay đi, hai người đã không còn bất kỳ điều gì dính lúi với nhau nữa rồi. Cậu bỏ đi Ji sung, đừng cố chấp tìm hiểu chuyện này nữa

Không nghe theo sự can ngăn của Ji woo, Ji sung lắc đầu nguầy nguậy nói

_Mình mặc kệ, mình muốn biết tất cả sự thật của chuyện này, mình sẽ đến nhà tìm anh ấy, mình phải găp anh ấy hỏi cho bằng được, cậu đừng cản mình

Nói rồi Ji sung không để Ji woo ngăn cản mình thêm nữa và anh cũng không cần biết Ji woo đã gặp anh mình ở đâu, Ji sung vội vàng ra lấy xe chạy 1 mạch đến nhà riêng của Ji hoo nhưng bảo vệ tòa nhà nói Ji hoo không có nhà, nghe vậy Ji sung vội chạy đến nhà ba anh để tìm Ji hoo xem anh trai anh có ở đâu không. Bấm chuông cửa dồn dập để tìm gặp Ji hoo, nhưng sau tiếng bấm chuông vội vàng dồn dập, nóng như lửa của Ji sung, thì người ra mở cửa lại là ông Sung hoo-cha của anh. Vẻ thất vọng, Ji sung nhìn ông Sung hoo hỏi chổng

_Anh Ji hoo có nhà không

Nhìn thấy vẻ hớt hải, gấp gút tìm Ji hoo của Ji sung, ông Sung hoo vừa thắc mắc vừa trả lời Ji sung vừa hỏi

_Con muốn tìm Ji hoo sao, anh con nói hôm nay nó sẽ đi tham gia hội thảo gì đó của 1 người bạn ở Anh, nhưng con tìm anh con có chuyện gì không Ji sung.

Vẻ thất vọng, gương mặt ỉu xìu nhăn nhó, Ji sung nói

_Không có gì. Vậy thì chừng nào anh ấy mới về

Ông Sung hoo hiền hòa nói

_Ba cũng không rõ, nó không có nói, nhưng con có tới nhà riêng của nó bên ngoài tìm nó chưa

_Anh ấy không ở đó 

_Vậy à. Lâu nay nó cũng ít về đây, chỉ là lâu lâu con mới về nhà này hỏi thăm ba thôi, thường thì nó vẫn hay ở bên ngoài, nếu con có chuyện gì gấp hay để ba gọi cho nó giúp con

Ji sung trả lời cục ngủn trước thiện ý muốn giúp anh của ba anh, anh nói

_Không cần đâu. Tôi về đây

Nói xong, Ji sung quay đầu bỏ đi ngay, nhưng ông Sung hoo lại gọi với theo anh

_Ji sung này, lâu rồi con mới đến thăm ba hay là con vào nhà uống 1 tách trà với ba có được không

Ji sung sựng lại một lúc trước lời mời của ba anh, rồi anh đáp

_Để dịp khác đi, hôm nay tôi có việc

Nói rồi Ji sung bỏ đi một mạch ra xe của anh. Lúc anh vừa từ nhà ba anh lủi thủi bước ra thì như quán tính anh nhìn vào căn nhà màu trắng đóng kín cửa ở bên cạnh, đó là ngôi biệt thự trước kia của gia đình Se yeon ở. Bây giờ nó đã đóng cửa và im lìm như thế v ì chắc chủ nhân đã không còn ở đây. Trong lúc Ji sung đang lựng khựng ngắm nhìn ngôi nhà và đượm bước vào thì một chiếc xe chở khách vip của quán bar Louis K cũng vừa chở Ji woo chạy tới. Ji woo vội mở cửa xe bước xuống đi tới bên cạnh Ji sung hỏi

_Cậu đã gặp được anh Ji hoo chưa

Ngó lơ sang Ji woo và không còn ý định lại gần ngôi nhà của Se yeon nữa, Ji sung đáp ỉu xìu

_Không gặp được, anh ta hình như đã đi cùng bạn sang Anh rồi

Ji woo nhìn vẻ thất thỉu của Ji sung, cô nói

_Mình đã nói cậu đừng nên vội vàng quá rồi còn gì, phải bình tĩnh trước đã. Vậy chúng ta quay về nhà cậu đi trước đi rồi nói sau

Thấy Ji sung vẫn im lặng, Ji woo nói

_Thôi, để mình đưa cậu về nhà, cậu trong tình trạng này, lái xe không an toàn đâu. Đưa chìa khóa xe cho mình

Ji sung lúc này không còn tinh thần để suy nghĩ gì nữa, anh tỏ ra khá mệt mỏi, như quán tính anh lấy chìa khóa xe trong túi đưa cho Ji woo, rồi ngồi vào xe để cô chở anh về nhà.

Quan sát thấy Ji sung ngồi trong xe mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, Ji woo nói

_Nếu cậu mệt vậy, ngày mai đi công tác ở Busan cứ để mình đi thay cậu, quyết định vậy nhé

Ji sung vẫn im lặng không nói gì trước lời đề nghị của Ji woo. Đầu anh đau buốt, tim anh cũng đau đớn và quặn thắt cơn đau không kém, anh không thể nào chấp nhận được sự thật là ông Dong wook, ba của Se yeon đã mất, ông ấy đã mất ngay trong ngày anh quyết định cắt đứt mọi quan hệ 1 cách triệt để với Se yeon và trốn chạy ra nước ngoài để ổn định tâm lý. Bây giờ ngồi nghĩ lại, anh cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì anh đã vô tình làm liên lụy đến 1 người vô tội khác vì sự trả thù của anh, lòng anh lúc này đây vẫn đang dống trống kêu lên rằng" Anh là một tội nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro