Chương 43: Người không thể thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: 

Tin tức Ji hoo bị đâm bất ngờ ở sân bay đến nằm viện khiến ông Sung hoo ba anh vừa hay tin đã vội vã gọi cho ngay jason hỏi tình hình của anh thế nào, rồi khi biết anh không sao, ông đã căn dặn Jason

_Khi nào Ji hoo nó tỉnh lại cậu nhắn lại với nó là tôi bảo nó gọi điện thoại cho mẹ nó hay 1 tiếng để bà ấy yên tâm đừng lo lắng có biết không

Nói rồi ông Sung hoo quyết định đến nhà vợ ông là bà Young ja 1 chuyến xem bà có bị sốc hay bị gì không khi hay tin dữ này của Ji hoo không, đứa con mà bà rất yêu thương và ưng ý nhất này. Nhưng cũng may khi ông đến thì hay vệ sĩ ở nhà bà Young ja đã được Ji sung căn dặn không cho bà Young ja hay biết tình hình gì của ji hoo vì vậy nên bà đã không bị chấn động hay ảnh hưởng gì cả vì sự cố bất ngờ này của cậu con trai cưng Han ji hoo cả. Nhìn thấy bà Young ja không sao, còn đang thản nhiên cấm hoa khi ông đến, ông Sung hoo thở phào nhẹ nhõm. Thấy ông Sung hoo hôm nay đột nhiên đến nhà, bà Young ja sau khi cấm hoa xong, ngồi xuống tiếp chuyện với ông Sung hoo, bà hỏi

_Sao hôm nay đột nhiên ông lại đến đây vậy có chuyện gì sao

Nghe bà Young ja hỏi vậy, ông Sung hoo giả lã

_Không, chỉ là mấy hôm trước Ji sung nó nói bà không khỏe rồi tôi nghe nói nó tai nạn xe nữa nên hôm nay tôi đến thăm bà và con nó 1 thể thôi mà

Bà Young ja không tỏ ra nghi ngờ gì về sự có mặt của ông Sung hoo ở đây nữa vì lý do ông nói ra là rất hợp lý, nên bà nói

_Tôi có bệnh gì đâu, người bệnh là Ji sung nó đó. Ông đừng quên ông còn 1 đứa cn trai là Ji sung đó, ông cũng nên đến đây thăm hỏi, quan tâm nó thường xuyên hơn đi

Nghe bà Young ja nhắc ông thế, ông Sung hoo chỉ mĩm cười nhẹ rồi nói

_Tôi biết mà, nhưng Ji sung nó đâu rồi

Mặt phụng phụi ra vẻ lo lắng, bà Young ja đáp

_Tôi cũng không biết, hôm qua không biết nó hay tin gì mà lại chạy đi đâu đến giờ còn chưa về. Cả đêm tôi đợi nó sốt ruột lắm, nhưng vệ sĩ ở nhà nghe lệnh nó không cho tôi ra ngoài, nên tôi đành ở trong nhà cấm hoa cho tinh thần bình tâm hơn cho bớt lo lắng

từ hôm Ji sung gặp tai nạn và bị ảnh hưởng bởi lời nói của bà Na eun lúc đó, tâm tính bà Young ja đột nhiên thay đổi hẳn, bà không giận dữ vô lý, cau có và chạy đến tìm bà Se young nữa mà trở nên ôn hòa hơn, nhu mì hơn, có lẽ là vì bà ám ảnh lời nói của bà Na eun lúc đó và sợ nó thành hiện thực ứng nghiệm lên con trai bà, nên tự nhiên tính tình mới thay đổi vậy

Rồi nghĩ ngợi 1 lúc bà Young ja hỏi ngược lại ông Sung hoo

_Mà Ji sung nó cũng không đến tìm ông sao

_Không, nó không có đến tìm tôi

Nghe ông Sung hoo đáp vậy, bà Young ja tự đặt câu hỏi cho chính mình

_Vậy nó đi đâu chứ. Hay nó đi tìm Ji hoo

Thấy vẻ lo lắng của bà Young ja như vậy và con nhắc đến Ji hoo, ông sợ 1 hồi câu chuyện sẽ lân la đến việc Ji hoo bị thương nên giả lã nói cho qua chuyện trấn an bà Young ja

_Ji sung nó biết căn nhắc mà, vả lại có vệ sĩ đi chung với nó. Sẽ không sao đâu, bà đừng quá lo

_Ừm. Mong là vậy. Bà Young ja gật gù nói thế, nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn ra ngoài

Thấy vậy, Sung hoo lên tiếng đề nghị

_Hay là hôm nay tôi ở lại đây để chờ Ji sung nó về có được không

Thấy nhã ý của ông Sung hoo, bà Young ja liếc nhìn anh 1 cái rồi nói

_Phòng trống ở trong nhà còn nhiều, ông thích ở lại thì ở lại đi

Nghe bà Young ja nói vậy, ông Sung hoo nở nụ cười tươi xuề xòa nói

_Cám ơn bà

Min guk tiến hành theo kế hoạch của Ji hoo bắt khẩn cấp ông Jung kuyng ho chủ tịch tập đoàn Muyng in ngay tại sân bay Incheon khi ông ta vừa từ Dubai trở về nước vào sáng nay với lý do ông là chủ mưu dàn dựng 1 vụ giết người có tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản khiến ông Kuyng ho và Eun hee không khỏi bất ngờ trước tình hình hiện tại diễn ra trước mắt. Các nhà báo có mặt ở sân bay để lấy tin về bản hợp đồng ký kết thành công giữa tập đoàn Muyng in và chính phủ Dubai có mặt ở sân bay lúc này chứng kiến được 1 thông tin gây sốc như thế thì đua nhau chụp lấy chụp chen lấn tiếp cận với ông Kuyng ho để được đặt câu hỏi với ông, họ liên tục hỏi ông Kuyng ho

_lời của công tố viên Cha đây nói có thật hay không

_ông có ý kiến gì với lệnh bắt giữ khẩn cấp lần này

_chủ tịch Jung xin ông lên tiếng đi ạ

.....

Trước tình huống quá sức bất ngờ như thế, ông kuyng ho không biết ứng phó thế nào, nên chỉ còn biết đanh mặt lên mà gặng hỏi Min guk và người của anh

_Nè, các cậu làm vậy là sao hả. Các người có lệnh bắt người không

Đáp lại câu hỏi của ông Kuyng ho, Min guk đứng đối diện với ông Kuyng ho, cười nửa miệng tự tin đưa tờ giấy lệnh của tòa án ra trước mặt ông Kuyng ho rồi nói

_Đây. Chủ tịch Jung cứ từ từ xem cho rõ trong lúc đi cùng chúng tôi về trụ sở

Rồi anh hất mặt ra lệnh với nhân viên của mình

_Dẫn ông ta đi

Bị người thi hành công vụ tiến tới dạt những vệ sĩ của ông sang 1 bên rồi sấn tới nắm lấy tay ông cưỡnh chế với hành động bắt giữ . Ông Kuyng ho vẻ mặt hơi tái đi chỉ biết la lối trong lúc cố hất tay cảnh sát ra trong lúc bị bắt đi và nói nhưng vẫn ra vẽ điềm tĩnh nói

_Các người làm gì, buông ra. Tôi cần gọi cho luật sư của tôi

Mĩm cười nữa miệng, Min guk không trả lời ông Kuyng ho, mà vênh mặt đắc thắng rời đi trước rồi để ông Kuyng ho bị 2 viên cảnh sát dẫn theo sau anh cùng với đám người của giới báo chí vây quanh phía sau ông ta bám sát để săn tin

Còn Eun hee, thấy cảnh ba cô đột nhiên bị bắt đi như vậy thì vẻ mặt hốt hoảng rối bời không biết làm thế nào cả chỉ biết chạy và gọi với theo ba cô

_Ba, ba

Ji hoo quả thật đã nghe theo lời ba của anh, sau khi nghe lời nhắn của ba anh lại từ Jason và nhận được tin sáng nay ông Kuyng hoo đã bị Min guk bắt đúng như kế hoạch của anh, mọi chuyện coi như đã êm đẹp ổn thỏa nên anh đã bảo Jason sắp xếp cho anh về nhà của mẹ anh để tịnh dưỡng. Vì hơn ai hết anh hiểu rõ tinh thần mẹ anh sẽ bị chấn động mạnh như thế nào nếu anh trong tình trạng này mà lại không về nhà dưỡng bệnh để bà tự tay chăm sóc cho anh, chắc bà sẽ làm loạn lên mất.

Tất cả những điều đó đã chứng tỏ mẹ anh rất yêu anh và anh cũng nhận ra điều đó, và bản thân anh cũng vậy, anh cũng rất yêu mẹ anh, chỉ là anh và mẹ anh cứ không chọn cách thẳng thắn nói ra điều này bằng miệng với đối phương mà thôi để rồi làm tổn thương tình cảm của nhau bằng những cách khác, mà khi quay đầu nhìn lại thì cảm thấy nuối tiếc. Đây là những lời mà Se yeon đã từng nói với anh trước đây, khuyên anh hãy hàn gắn tình cảm với mẹ của anh. Anh vẫn luôn cân nhắc về lời nói này của cô mãi cho đến khi xảy ra chuyện anh bị Min huyk đâm bị thương, anh mới đưa ra 1 quyết định làm theo lời khuyên của Se yeon, là người nhúng nhường trước, thể hiện tình cảm của anh dành cho mẹ anh ra bên ngoài, nên anh đã chọn về nhà và ở bên cạnh mẹ anh, bà Young ja lúc này.

Cái cách can đảm thừa nhận và nói ra những lời trong lòng mình biểu hiện ra ngoài thế này là Se yeon đã dạy cho anh, ở bên cô, anh thấy mình sống tốt hơn, thoải mái hơn, những lúc thế này anh thật sự rất nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng. Nghĩ đến đây, Ji hoo ợt chthở dài vì anh không hiểu sao mấy ngày nay điện thoại gọi cho cô lại không thông, điều này khiến lòng anh ấy bồn chồn khó chịu và dự cảm những điều chẳng lành. Anh muốn đến tìm gặp cô ngay để biết lý do vì sao, nhưng bộ dạng anh thế này đi lại khá bất tiện và tình hình truy bắt kang Min huyk vẫn chưa có tiến triển, anh chỉ sợ vì chuyện riêng giữa anh và Ji woo mà lại kéo Se yeon vào chuyện nguy hiểm như sự cố ở sân bay lần này 1 lần nữa thì không nên. Nếu không nhờ lần đó anh nhanh tay kéo cô ra thì e rằng, hậu quả không biết đâu mà lường.

Nghĩ như thế nên Ji hoo đành nén lòng mình lại nhẫn nại chờ đợi và nhanh chóng giải quyết triệt tất cả những chuyện rắc rối không đáng có này xuất phát từ mâu thuẩn giữa mẹ anh và mẹ cô , rồi anh đến tìm cô vẫn chưa muộn, vì dẫu sao thì theo lời Jason báo cáo với anh thì cô cũng đang được bảo vệ an toàn dưới sự sắp xếp của Jason mà.

Ji hoo quyết định về nhà mẹ anh ở hôm nay, vừa vào đến nhà, thấy ba và mẹ anh đang ngồi trong đại sảnh xem gì đó mà tâm trạng rất vui và miệng nở nụ cười thật hạnh phúc. Ji hoo lên tiếng gọi bà Young ja trước

_Mẹ

Rồi anh cũng gật đầu lễ phép chào ba anh

_Ba

Vừa thấy Ji hoo ngồi trên xe lăn được Jason đưa vào nhà như thế, bà Young ja mở to mắt há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, bỏ quyển album hình củ của gia đình mà bà và ông sung hoo đang xem xuống đất rồi vội chạy ào đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi

_Ji hoo à, con sao vậy, sao con lại ngồi xe lăn vậy, đã xảy ra chuyện gì, sao đến con cũng gặp chuyện rồi. Chẳng lẽ lời nói đó đã thật sự ứng nghiệm. Mẹ...

Thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng hoảng sợ đến tột độ của mẹ anh, đến nỗi nói không hết câu, Ji hoo nắm lấy tay mẹ anh trấn an bà và nói

_Mẹ à, con không sao, chỉ là vì sức khỏe con chưa hồi phục hoàn toàn nên con phải ngồi xe lăn cho tiện đi lại thôi. Mẹ bình tĩnh lại đi

Ông Sung hoo cũng nói vào

_Phải đó, Ji hoo nó đã không sao rồi, bà an tâm đi

Vẻ mặt lo lắng bà Young ja hớt hải nhìn Ji hoo rồi hỏi dồn

_Vậy con nói đi rốt cuộc con bị gì hả, Ji hoo,con nói cho mẹ nghe đi

Rất thành thật, Ji hoo mím nhẹ môi trả lời mẹ anh

_Mấy hôm trước, Con bị Kang Min huyk đâm ở sân bay, nhưng mà đã không sao rồi

Nghe Ji hoo nói vậy, bà Young ja nhăn mặt ngạc nhiên hỏi lại

_Con nói con bị Min huyk đâm ư, tại sao, tại sao nó lại làm vậy với con chứ

Rồi Ji hoo vẫn chưa trả lời lý do với bà, thì vẻ mặt lo ngại như lo sợ Ji hoo sẽ nghĩ đây là hành động của bà chỉ thị, bà Young ja liền phả tay vội vàng phân bua với anh

_Ji hoo à, không phải là mẹ làm đâu, đây không phải là lệnh chỉ thị của mẹ cho cậu ta làm vậy với con đâu, mẹ không bao giờ để ai làm hại đến con cả đâu, con tin mẹ đi, con hãy tin mẹ

Thấy vẻ bất loạn hốt hoảng của mẹ anh như thế, rồi còn liên tục thanh minh với anh, Ji hoo khẽ gật đầu đáp lời mẹ anh

_Con biết mà, con tin mẹ mà

Nghe Ji hoo nói vậy, vẻ mặt giãn ra và vui mừng, bà Young ja siết chặt tay Ji hoo liên tục hỏi dồn

_Con tin mẹ sao, con tin mẹ thật sao, Ji hoo

Ji hoo gật đầu xác nhận với mẹ anh lần nữa

_Dạ

Rồi anh mĩm cười nhìn mẹ anh 1 cách trìu mến và nói

_Vì con biết mẹ yêu con, mẹ không bao giờ làm hại đến con, và con cũng vậy, con cũng yêu mẹ, mẹ con ta đừng đối đầu nhau nữa được không mẹ

Ba chữ Ji hoo vừa nói là anh yêu bà và cả việc anh xuống nước năn nĩ làm hòa với bà làm bà Young ja cám thấy rất vui mừng, bà xúc động đến rơi nước mắt, giọng run run bà nói

_Con vừa nói gì hả, Ji hoo, con nói là yêu mẹ sao, con hết giận mẹ và muốn làm hòa với mẹ sao, Ji hoo.

_Dạ. Ji hoo gật gật đầu xác nhận

Bà Young ja nghe Ji hoo lặp lại khẳng định điều đó 1 lần nữa thì niềm hạnh phúc như vỡ òa trong lòng bà Young ja, bà bật khóc và ôm chầm lấy anh, gọi tên anh liên tục trong niềm vui sướng tràn ngập, vì những lời mà bà bấy lâu nay muốn được nghe từ anh giờ đây đã nghe được rồi

_Ji hoo à, ji hoo của mẹ

Rồi trong niềm hạnh phúc dâng trào, bà Young ja lại liên tục nói rằng bà yêu Ji hoo như thế nào

_mẹ cũng vậy, con trai à, mẹ cũng yêu con, yêu con rất nhiều, Ji hoo à. Mẹ không muốn con rời xa mẹ 1 lần nữa đâu, Ji hoo à

Nghe mẹ nói thế, Ji hoo cũng choàng cánh tay dài của mình ôm lại mẹ anh và khẽ gật đầu nói

_Con sẽ ở lại đây, nên mẹ cứ yên tâm đi

Nhìn thấy 2 mẹ con ôm chầm lấy nhau giải tỏa niềm cảm xúc với nhau như thế, ông Sung hoo đứng ngoài nhìn thấy cũng cảm thấy vui sướng lây, nụ cười nở thật tươi trên miệng ông. Cũng vừa lúc đó thì Ji sung ở đâu cũng vừa về đến, thấy Ji hoo và mẹ đang ôm nhau như thế thì anh đoán có lẽ khuất mắt trong lòng của 2 người họ đã được gỡ bỏ. Vì thế Ji sung liền mĩm cười vui mừng nói vào

_Nè, mẹ và anh Ji hoo, 2 người đừng bỏ quên con đó. Con cũng muốn được ôm nữa

Vừa dứt lời anh liền nhào đến ôm lấy Ji hoo và bà Young ja ngay, khiến bà Young ja vui mừng mà cười tít mắt, không khí gia đình nhà họ Han hôm nay thật là đầm ấm vì tình mẫu tử thiêng liêng được nhân đôi và lan tỏa khắp ngôi nhà. Lâu lắm rồi ngôi biệt thự trống trãi, yên ắng với nhiều nét âm u này mới có bầu không khí đầm ấm tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười như thế này.

Ji hoo được bà Young ja và Jason đưa lên phòng để nghĩ ngơi. Khẽ đắp chăn cho anh thật cẩn thận, bà nói

_Con phải nghĩ ngơi thật nhiều đó Ji hoo à.

Ji hoo khẽ gật đầu đáp

_Dạ

Rồi bà Young ja lại nói

_Để mẹ bảo dì Gong nấu ít cháo bào ngư cho dùng,

_Dạ, con cám ơn mẹ. Ji hoo lại ngoan ngoãn đáp

Thấy thái độ nhẹ nhàng ngoan ngoãn của con trai vâng lời bà như thế, bà Young ja cảm thấy rất vui, miệng bà cứ mĩm cười suốt. Ông sung hoo thấy bà Young ja cứ ngồi trên giường của Ji hoo nắm tay anh và nhìn anh suốt như thế, ông Sung hoo nói vào

_Chúng ta ra ngoài cho Ji hoo nó nghĩ ngơi đi

Bà Young ja vẫn lưỡng lự không chịu rời đi thì Ji sung lại nói vào

_Ba nói phải đó mẹ, chúng ta ra ngoài cho anh Ji hoo nghĩ ngơi thì hơn, anh ấy còn ở đây lâu mà, mẹ sẽ thấy anh ấy thường xuyên thôi

Ji hoo cũng lên tiếng nói với mẹ anh

_Đã có Jason chăm sóc ở đây cho con rồi và con cũng có chuyện cần nói riêng với cậu ấy, mẹ ra ngoài 1 chút có được không

Nghe Ji hoo cũng lên tiếng nói vậy, bà Young ja miễn cưỡng mím môi khẽ gật đầu nói

_Vậy mẹ ra ngoài đây, một lát mẹ mang cháo lên cho con, con cố gắng nằm nghĩ đi đừng có làm việc nhiều đó

Ji hoo khẽ gật đầu đáp lại mẹ anh. Bà Young ja cùng Ji sung và ông Sung hoo bước ra ngoài, rồi như sựt nhớ điều gì đó, bà vừa đi bà vừa quay sang hỏi Ji sung

_Mà Ji sung nè, mấy hôm nay, con đi đâu vậy

Nghe bà Young ja đột nhiên hỏi thế, vẻ ngượng ngịu, Ji sung đảo ánh mắt, miệng cười xóa cố lấp liếm, anh đáp

_Con nghe tin anh Ji hoo gặp chuyện nên vội đến thăm anh ấy và biết tình hình thôi

Bà Young ja nghe vậy thì không thắc mắc muốn biết Ji sung đi đâu làm gì 2 hôm nay nữa mà chỉ trách anh

_Nhưng sao con lại đi đến cả tối con cũng không về thế, có biết là mẹ lo lắng cho con không hả, vì mấy vệ sĩ nghe lời con căn dặn không nói tin tức gì của con cho mẹ nghe hết. Con cũng như Ji hoo, cũng vừa mới trải qua tai nạn xong mới khỏe lại thôi, nên đừng có mà đi lung tung làm cho mẹ lo lắng

Nghe mẹ nói thế, Ji sung xuề xòa, ôm vai mẹ anh nói

_Dạ, con biết rồi, con xin lỗi mẹ.

Rồi muốn né tránh nên Ji hoo vội quay sang nói với mẹ anh và ba anh

_Vậy nếu không có gì, con xin phép ba mẹ cho con về phòng nghĩ ngơi trước

Bà Young ja và ông Sung hoo nghe ji sung nói vậy thì gật đầu đồng loạt trả lời anh.

Ji sung trở về phòng của mình nét mặt lo nghĩ hiện rõ trên mặt, vì kế hoãn binh để tránh Ji woo làm hại Se yeon của anh đã hoàn thành 1 nữa, bây giờ chỉ chờ Ji woo tin tưởng anh hoàn toàn và trong thời gian cô làm phẩu thuật và Min huyk lơ là, anh sẽ tìm cách dẫn Se yeon rời khỏi đó và trở về nhà an toàn.

Trước khi trở về nhà của anh, anh đã sắp xếp thỏa thuận ổn thỏa với Ji woo là không được làm hại Se yeon khi anh vắng mặt ở đó, anh đã nói với cô là anh phải trở về nhà để tránh bị nghi ngờ và Ji woo đã đồng ý. Vì vậy theo kế hoạch của 2 người thì trước tiên, Ji woo phải rời khỏi Seoul đến 1 nơi an toàn để tránh bị anh ji hoo, anh trai anh tìm ra cô khi hay tin Se yeon mất tích. Do đó, anh đã sắp xếp cho Ji woo cùng Min huyk và Se yeon sẽ đến ở nhờ tại nhà giám đốc Lee của Resort M-M ở Busan, người chịu ơn và đáng tin cậy của anh sẽ giúp Ji woo và Min huyk an toàn ở đó 1 thời gian tránh sự tìm kiếm truy lùng của anh trai anh .Rồi sau đó anh mới sắp xếp mời bác sĩ phẩu thuật chính hình nổi tiếng đến đó điều trị cho Ji woo như dự định bạn đầu thay đổi diện mạo cho cô giống Se yeon. Và sau khi Ji woo có được gương mặt y hệt như Se yeon rồi thì anh sẽ tiến hành tráo đổi hay người khi có cơ hội.

Anh đã nói với Ji woo như thế, nhưng thật ra trong lòng anh không có ý định giúp cô hoàn thành tâm nguyện điên rồ này, chỉ là anh muốn kéo dài thời gian và tìm thời điểm thích hợp giải cứu Se yeon và làm cho cả cô tỉnh táo lại đừng gây ra sai lầm đáng tiếc gì nữa mà thôi

Thật ra anh hiểu rõ phương án này của anh đang làm không thật sự tốt, nhưng để vẹn cả đôi đường cứu Se yeon an toàn và không để cả Ji woo bị tổn thương gì vì bản tính cương liệt bất chấp tất cả của Ji woo, cô bạn thân của anh, anh chỉ đành làm thế thôi. Vì dù sao Ji woo cũng vì lụy tình với anh trai của anh mà trong 1 lúc suy nghĩ không thông, mất hết lý trí nên mới hành xử thế thôi, Ji woo là cô bạn thân nhất của anh, anh không thể trơ mắt nhìn cô không còn đường quay đầu được.

Mấy ngày nay Ji hoo nằm giưỡng bệnh ở nhà mẹ ruột của anh, Jason không còn trực tiếp giải quyết mọi chuyện theo lệnh Ji hoo như trước mà luôn túc trực bên cạnh anh để chăm sóc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Ji hoo, do vậy Yong hwa phải là người trực tiếp lo liệu mọi chuyện của tập đoàn Muyng in và xử lý Jung kuyng ho, ông ta như kế hoạch của Ji hoo. Yong hwa ngồi xuống bên cạnh Ji hoo báo cáo cụ thể tình hình thu mua cổ phiếu của các cổ đông tập đoàn Muyng in cho Ji hoo nghe. Yong hwa nói

_cổ phiếu của tập đoàn Muyng in mà cậu nhờ Ji min theo dõi và mình giở chút tiểu xảo trên sàn giao dịch bên ngoài đã mua lại được không ít rồi, cùng với những cổ phiếu mà các cổ đông của Muyng in đang sở hữu muốn bài xích hạ bệ ông ta, họ đã sẵn sàng bán cho chúng ta. Vì vậy đã giúp cho chúng ta có đủ mọi thứ để đá ông ra khỏi vị trí chủ tịch của tập đoàn Muyng in như y cậu muốn rồi đó, Chỉ chờ ngày cậu khỏe lại rồi đến đó nhậm chức chủ tịch tập đoàn Muyng in thôi đó, Ji hoo. Do đó cậu mau chóng bình phục đi, Ji hoo

Không đáp lời bạn mà Ji hoo lại tiếp tục hỏi Yong hwa

_Còn phía Min guk thì sao.

Nghe Ji hoo hỏi vậy, Yong hwa cười đáp

_Cái này còn khiến Jung kuyng ho ông ta trả giá nhiều hơn, ông ta cứ tự xưng mình là người có rất nhiều mối quan hệ và quan hệ rất tốt với các vị quan chức cấp cao trong chính phủ và tòa án, và ông ta sẽ không sao khi bị Min guk bắt. Nhưng mà ông ta đâu biết rằng, ngay lúc này đây, bọn người máu lạnh đó lại nhân cơ hội này từ bỏ ông ta, nên đã khiến Jung kuyng ho ông ta bây giờ như 1 con chó cụp đuôi đang dao dác tìm cách trốn chạy bởi sự vây bắt triệt để và tấn công rất thẳng tay từ Min guk

Ngừng 1 lúc, Yong hwa vui vẻ báo cáo lại tình hình chi tiết cho Ji hoo nghe

_Min guk đã lật lại vụ án tai nạn của ba mẹ 3 anh em họ với đầy đủ nhân chứng vật chứng để chỉ tội chủ tịch Jung, từ đoạn ghi âm mà ông ta nói chuyện với giám đốc Lee Daehan năm xưa thừa nhận tội âm mưu giết ba mẹ 3 anh em của Jasin năm xưa với 1 tai nạn xe ngụy tạo đã được Giám đốc Lee đưa cho Min guk làm vật chứng. Cùng với nhân chứng là người tài xế xe tải nhận lệnh của ông Kuyng ho gây ra tai nạn xe năm đó rồi bỏ trốn cũng đã bị chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay và bắt được, ông ta đã nhận tội và giúp chúng ta ra mặt làm nhân chứng để chỉ ra người chủ mưu thật sự phía sau là Jung kuyng hoo, ông ta chỉ đạo để được giảm nhẹ hình phạt. Nhân chứng vật chứng có đủ, lần này Jung kuyng ho ông ta ngồi tù chắc rồi

Ngưng 1 chút, Yong hwa lại nói thêm về tình trạng bi đát của ông Kuyng ho hiện nay khi mọi chuyện cứ ùa nhau ập đến khiến ông ta trở tay không kịp, anh nói

_Không chỉ có thế thôi đâu, Min guk còn kết tội ông ta vì chuyện quỷ đen của nghị sĩ Jung, ông ngoại của Ji woo, mà Jung Kuyng ho ông ta cũng có phần tham gia trong đó. lần trước khi điều tra đã bị 1 số quan chức cố tình che giấu giúp đỡ cho ông ta, bây giờ thì chuyện đó cũng bị phơi bày ra khiến Jung kuyng ho ông ta thật sự chết cũng không có chỗ chôn thân khi mất hết tất cả

Nói dứt lời Yong hwa quay sang nhìn Jason nói

_Nghe lão già Kuyng ho đó bị trừng trị như thế cậu vui rồi chứ Jason

Jason mĩm cười gật đầu trả lời Yong hwa

_Dạ

Yong hwa nghe Jason đáp vậy thì hất mặt về phía Ji hoo nói

_Vậy cậu còn không cám ơn Ji hoo nữa. tất cả là nhờ Ji hoo giúp 3 anh em cậu đó

Nghe Yong hwa nói thế, Jason quay người sang cúi thấp đầu lên tiếng cám ơn Ji hoo

_Em cám ơn anh Ji hoo

Ji hoo khẽ mĩm cười nhận cái cúi đầu cảm tạ của Jason. Jason nhìn vào đồng hồ thấy đã đến giờ uống thuố của Ji hoo nên vội ra ngoài chuẩn bị. Còn lại 2 người trong phòng, Yong hwa hất mặt về phía Ji hoo và trêu anh

_Ai cũng vui vì tin của lão cáo già họ Jung đó hết. Còn cậu thì sao hả Ji hoo, tâm trạng của cậu thế nào, vui chứ khi biết mọi tính toán của bản thân mình đều đúng và đánh bại được 1 đối thủ đáng gờm như Jung kuyng ho, ông ta

Anh không tỏ ra vui mừng vì lời hứa năm xưa mà anh đã từng hứa giúp đỡ cho anh em của Jason trả thù chủ tịch Jung lấy lại công bằng cho họ đã được thực hiện vì kế hoạch đã gần như thành công mỹ mãn đúng như dự tính của anh. Ji hoo chỉ mĩm cười nhẹ và ừm 1 cái trả lời Yong hwa

_Ừm

Yong hwa quan sát Ji hoo thấy biểu hiện của anh như vậy thì nói

_Sao vậy, thắng Jung kuyng ho, lão già ma mãnh đó, giúp ba mẹ Jason đòi lại công bằng, chiếm được tập đoàn Muyng in bành trướng lãnh thổ cho tập đoàn K-S, cậu không thấy vui à

_Không phải. Ji hoo lắc đầu đáp gọn

Yong hwa lại thắc mắc hỏi tới

_vậy thì là gì

Dù Ji hoo im lặng không đáp nhưng nhìn vẻ mặt thiếu sức sống, ánh mắt nghi ngại lo lắng của Ji hoo, Yong hwa cười vẻ mặt lí lắc nói

_Vì Se yeon có đúng không

Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo lại tiếp tục im lặng không nói, Yong hwa thấy vậy lại hỏi

_Sao vậy, Se yeon lại không nghe máy của cậu à

Ji hoo cũng không muốn giấu diếm người bạn thân như Yong hwa, người rất hiểu chuyện của anh và Se yeon, nên anh thẳng thắn bộc lộ cảm xúc với Yong hwa, anh nói

_Ừm. Mình có chút lo lắng

Nghe Ji hoo nói vậy, Yong hwa cười mĩm lắc đầu, lí lắc nói

_Lo lắng vì chuyện gì, không phải Jason đã nói Se yeon đang ở nhà và được bảo vệ rất an toàn rồi sao. Vậy cậu còn lo lắng chuyện gì của Se yeon nữa hả. Có cần mình đến nhà Se yeon dẫn cô ấy đến đây gặp cậu không để cậu bớt lo lắng và thấy an tâm hơn

Nghe Yong hwa đưa ra ý kiến vậy, Ji hoo vội từ chối

_Không cần phải làm vậy đâu

Thấy Ji hoo từ chối và vẻ mặt đăm chiêu như vậy, Yong hwa chu môi lên tiếp trêu chọc đá xoáy Ji hoo, anh hỏi

_Vậy cậu muốn thế nào đây hả, bảo nhớ người ta mà mình nói dẫn Se yeon đến đây thì cậu lại không cho, ý gì đây

Giọng yếu xìu thiếu dứt khoát, Ji hoo trả lời Yong hwa

_Mình cũng không biết,

Thấy vẻ mặt ủ dột, khó nghĩ của Ji hoo như vậy, Yong hwa thở dài nói

_Han ji hoo, cậu là 1 người giỏi giang, thông minh, mà lại còn có ngoại hình xuất chúng như vậy nữa và lại còn yêu hết lòng như thế, sao cậu phải khổ sở, khó nghĩ và bị tình yêu hành hạ như thế chứ. Cậu làm chuyên gia tình yêu như mình đây cũng phải bó tay với cậu đó, Ji hoo

Nói Ji hoo như thế và quan sát thấy phản ứng của anh vẫn không thay đổi gì hết vẫn mặt mày đa sầu và đăm chiếu thế nên Yong hwa mím môi lại và nói

_Chắc là Se yeon còn hoảng sợ vì chuyện xảy ra ở sân bay thôi hoặc giả cô ấy có gì khó nghĩ cần nghĩ thông suốt trước rồi mới nghe máy của cậu. Chỉ vậy thôi, Cậu đừng lo lắng quá như thế.

Rồi Yong hwa lại nói thêm vào để trấn an tâm trạng lo nghĩ của Ji hoo

_Mà theo mình thì cậu không cần tỏ ra mặt mày nhăn nhó đăm chiêu thế đâu, nút do người nào thắt thì người đó sẽ mở thôi. Cậu kiên nhẫn 1 chút, cứ ở đây nghĩ ngơi, tịnh dưỡng cho tốt đến khi bình phục lại hoàn toàn thì đến tìm gặp Se yeon làm rõ mọi chuyện cũng chưa muộn mà. Vì theo những gì mình thấy thì Se yeon cũng rất yêu cậu như cậu yêu cô ấy vậy, nên cậu không cần lo lắng quá đâu

Nghe Yong hwa nói vậy cũng đúng, Ji hoo khẽ gật đầu đồng tình với bạn

_Ừm, mình biết rồi

Thấy thái độ Ji hoo như vậy, Yong hwa cười xòa rồi lấy tay chỉ vào Ji hoo và nói

_Cậu đó, cậu đó, Ji hoo, mình thấy hễ chuyện gì liên quan đến Se yeon là đầu óc của cậu mụ mị hết sức phán đoán và sắc sảo ngay. Thật là. Một chữ thôi "Nợ", cậu thực sự mắc nợ Se yeon từ kiếp trước rồi. Nên cậu hãy nghe theo lời khuyên của mình, kiếp này cậu ráng mà trả hết cho cô ấy đi nhé, nếu không kiếp sau cậu lại phải bị Se yeon làm cho cậu có bộ dạng u sầu thê thảm như lúc này nữa đó

Nghe Yong hwa phàn nàn nói thế, Ji hoo mĩm cười nhẹ, phản bác nói

_Cậu không hiểu đâu, Yong hwa. Nếu được như cậu nói, mình cũng mong kiếp sau mình được gặp Se yeon 1 lần nữa

Yong hwa nghe Ji hoo đáp vậy thì lắc đầu chào thua và phản pháo ngay

_Cái gì mà không hiểu chứ. Mình đây rất hiểu con người của cậu đó, Han Ji hoo à. Mình hiểu rõ Se yeon ở trong lòng cậu là rất quan trọng, quan trọng hơn cả ba mẹ cậu và em trai của cậu, và bất kỳ thứ gì khác. Mình nói có đúng không hả

Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo mĩm cười khẽ rồi gật đầu thừa nhận

_Ừm. Se yeon ở trong lòng mình rất quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ ai trong đời mình, bao gồm cả mẹ mình, người mà mình rất yêu thương, và mình rất thích dựa dẫm vào bà lúc còn tấm bé và luôn xem mẹ là mục tiêu để sống và phấn đấu. Mình đã từng có ý nghĩ sẽ sống để làm hài lòng mẹ mình và là niềm tự hào của mẹ mình cả đời này

Ngừng 1 chút Ji hoo trải lòng mình tâm sự với Yong hwa

_Nhưng khi sự cố xảy đến lúc mình 9 tuổi, niềm tìn của mình ở mẹ mình đã bị vỡ vụn. Lúc đó thật sự mình đã mất hết phương hướng và lý dó để sống tiếp, mình bước đi vô định và không biết đâu là lý tưởng sống của mình. Và rồi mình vô tình gặp được Se yeon trong 1 dịp tình cờ, mình nhìn thấy ở cô ấy 1 thứ gia vị của cuộc sống mà trước đây mình chưa từng nếm trải, cái ý nghĩa của giá trị cuộc sống trên đời này, đó là sự chia sẽ và giúp đỡ.

Ánh mắt sáng long lanh, khi nhắc đến Se yeon, Ji hoo tiếp tục thổ lộ lòng mình, suy nghĩ của chính mình cho Yong hwa biết

_Chính Se yeon đã cho mình thấy con đường phía trước của mình là như thế nào. Ở bên cạnh cô ấy, mình có thể thấy rõ con đường mình sẽ đi và đi như thế nào. Mình như 1 đứa bé dựa vào thứ ánh sáng như 1 ngọn đèn không bao giờ tắt của Se yeon để sống, vì nó mãi mãi được chiếu sáng dù là ngày hay đêm, là trong bóng tối hay ở bất cứ nơi nào khác. Vi vậy mình muốn được mãi mãi ở bên cạnh cô ấy để được thứ ánh sáng đó chiếu rọi cho mình đến cuối con đường, mình không thể mất nó, Yong hwa à

Nghe Ji hoo lại trải lòng mình như thế, Yong hwa hiểu rõ cảm giác lo lắng trong lòng Ji hoo lúc này là như thế nào, đó là sự bất an, nên anh nói với Ji hoo

_Mình biết rồi, để mình đến nhà tìm gặp Se yeon dò thám xem đã xảy ra chuyện gì với cô ấy rồi báo với cậu. Cứ tin ở mình

Ji hoo mĩm cười nhìn Yong hwa nói

_Cám ơn cậu, Yong hwa à

Yong hwa định làm theo lời Ji hoo đến nhà tìm Se yeon như đã hứa với Ji hoo thì anh bị Jason nãy giờ đứng bên ngoài nghe hết nên đã cản anh lại và nói cho anh biết Se yeon đã mất tích mấy ngày qua nhưng Jason đã giấu Ji hoo và anh, không cho Ji hoo biết tin này vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Ji hoo. Yong hwa nghe xong thì thái độ vô cùng hốt hoảng, ánh mắt anh mở to kinh ngạc như không tin vào những gì mình vừa nghe và lặp lại những lời Jason vừa nói

_Cậu nói cái gì, Se yeon cô ấy đã mất tích sao

Jason gật đầu xác nhận. Vẻ mặt càng hoang mang hơn khi Jason xác nhận điều đó là sự thật Yong hwa khẽ cắn môi nghĩ ngợi, nhăn mặt nhìn Jason nói

_Hèn gì mà Ji hoo bảo cậu ấy không gọi được cho Se yeon suốt mấy ngày qua thì ra là Se yeon cô ấy đã gặp chuyện thật rồi. Nếu vậy thì nguy to

Rồi anh lại quay sang lo lắng hỏi Jason

_Mà vẫn chưa tìm được cô ấy sao

_Dạ. Jason cúi đầu vẻ mặt lo lắng đáp

Vẻ nghi ngại, lo lắng, Yong hwa nói

_Đã bao ngày rồi chứ, sao mà vẫn không tìm được cô ấy, rốt cuộc việc này là do ai làm

Jason nhúi mày, mặt đầy căng thẳng vì lo lắng, trả lời Yong hwa

_Bước đầu suy đoán, em nghĩ không phải do người của Jung kuyng ho ông ta làm để uy hiếp anh Ji hoo mà có thể là do thư ký của Jung ji woo, kang min huyk đã làm chuyện này, nên mấy ngày qua, em đã cho người tìm kiếm anh ta khắp nơi nhưng chưa có kết quả

Nghe Jason đáp thế, Yong hwa chắc lưỡi, mặt mày méo xệch trách Jason

_Đáng lẽ cậu nên nói với tôi việc này sớm hơn, ít ra với mối quan hệ và người bên ngoài của tôi có thể giúp cậu 1 tay để tìm kiếm Se yeon, như thế sẽ dễ dàng hơn

Jason nghe Yong hwa trách vậy, Jason nhận ra sự tắc trách suy nghĩ không thấu đáo của mình trong 1 lúc nóng vội, nên cúi đầu nhận lỗi với Jason

_Em xin lỗi

Nhíu mày quay sang nhìn Jason, Yong hwa nói

_Bây giờ cậu xin lỗi tôi thì ích gì. Việc này thật sự không ổn rồi, vấn đề nghiêm trọng thế này không thể giấu Ji hoo được đâu, cậu ấy mà biết là cậu chết chắc. Quan trọng hơn nữa là người không thể thiếu với Ji hoo lại thiếu mất thì Ji hoo cậu ấy sẽ thế nào đây, chúng ta gặp chuyện lớn thật rồi

Thấy vẻ lo lắng cực độ của Yong hwa, Jason cũng thở dài, vẻ ân hận nói

_Em cũng biết chuyện quan trọng thế này không thể giấu diếm anh Ji hoo được lâu, nên em chỉ đành giấu diếm anh ấy được lúc nào thì hay lúc nấy thôi. Nếu anh Ji hoo biết chuyện và sau đó muốn xử trí em thế nào vì lỗi tắc trách này của em, em cam tâm chịu phạt

Yong hwa nghe Jason nói vậy thở ra nói

_cách của cậu làm cũng không hẳn sai, vì cậu cũng chỉ là muốn tốt cho Ji hoo cậu ấy thôi, nhưng vốn dĩ cậu lại không lường trước được hậu quả nghiêm trọng của chuyện này. Dù cậu có chịu phạt cũng không gánh nổi đâu, Jason

Dừng lại 1 chút để định thần, Yong hwa tiếp tục phân tích và giáo huấn cho Jason biết tình hình nghiêm trọng hiện nay, anh nói

_Se yeon rất quan trọng với Ji hoo, cậu ấy quý Se yeon hơ cả mạng sống của mình nữa đó, bắng chứng là Ji hoo chấp nhận lãnh 1 nhát dao chí mạng vì Se yeon như bây giờ đó thôi, cậu cũng hiểu rõ điều này mà. Hơn nữa với bản tính của Ji hoo cậu ấy như thế nào chẳng lẽ cậu không biết. Ji hoo lúc bình thường bình tĩnh thì không sao, nhưng một khi Ji hoo cậu ấy tức giận lên mất kiểm soát, bản tính máu lạnh của cậu ấy sẽ đáng sợ lắm, không ai biết cậu ấy sẽ làm những gì đâu và cũng không ai dừng cậu ấy lại được, bao gồm cả tôi và cậu. Nếu Se yeon có bề gì, mất mát của chúng ta là không thể tính được đâu

Càng Nghe Yong hwa nói, Jason càng hiểu quyết định trong lúc bồng bột giấu kín mọi chuyện của anh đã gây ra sự cố nghiêm trọng thật rồi,vì anh biết rõ những điều Yong hwa vừa nói là rất đúng vì anh ở bên cạnh Ji hoo đã lâu, anh hiểu rõ tính tình Ji hoo là người thế nào, phật hay ma, tà hay chính với Ji hoo không có gì khác biệt và làm ranh giới cả. Ji hoo có chuẩn mực và suy nghĩ riêng của chính anh. Sự quả đoán cộng với cách hành xử dứt khoát và cái đầu cực thông minh và lạnh của anh khiến Ji hoo gần như là độc tài trong cách làm cách nghĩ của chính mình, do vậy mà anh luôn đạt được những gì mà mình muốn một khi đã đặt ra muc tiêu cần chạm đến.

Ji hoo là tuýp người đáng sợ, nhưng dù Ji hoo là người thế nào, thì với Jason anh cũng nguyện 1 lòng trung thành tuyệt đối với Ji hoo không bao giờ thay đổi. Không phải bời vì Ji hoo giúp anh có ân cứu mạng Ji min, em trai anh giúp Ji min được sống sót không thôi mà còn gì bởi vì anh rất ngưỡng mộ Ji hoo, trong lòng anh không ai có thể sánh bằng Ji hoo, 1 người có cái đầu thông minh và đủ lạnh, nhân cách và tài năng có đủ, Ji hoo cứ như sinh ra đã là 1 thiên tài vậy, nên sức hút quanhh anh là vô đối mà một khi ai đã chạm tay vào sức hút đó rồi thì sẽ không bao giờ cưỡng lại được. Anh là 1 trường hợp như thế, nên dù sau này Ji hoo có trách phạt anh thế nào, anh cũng cam lòng chịu tội nhưng anh chỉ sợ vì sai lầm lần này của anh mà ảnh hưởng đến Ji hoo thôi

Nhìn vẻ mặt lo sợ và ân hận của Jason, Yong hwa thở dài nói

_Bây giờ chúng ta chỉ đành mở bài gỡ gạt lúc nào thì được bấy nhiêu thôi

Nói rồi, Yong hwa vỗ vai Jason và nói

_Cậu theo tôi vào trong nói rõ mọi chuyện của Se yeon mất tích cho Ji hoo, cậu ấy biết đi. Đi thôi

nói rồi Yong hwa bước chân nặng trũi rời đi, và lẩm bẩm 1 mình

_Ji hoo à, đường tình duyên của cậu và Se yeon đến khi nào mới hết trắc trở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro