Chương 44: Suy nghĩ điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 44:

Từ hôm Se yeon ở sân bay đón Ji hoo về và ra ngoài, cô đã 1 đi không trở lại, vì lo lắng và nghĩ là Se yeon cô con gái cưng của bà đã gặp chuyện không hay gì rồi nên mấy ngày qua mà chẳng có tin tức gì cả.Vì vậy nên bà Se Young đã quyết định đến báo cảnh sát để nhờ họ giúp đỡ bà tìm kiếm Se yeon. Đã qua từng ấy ngày mà vẫn chưa có tin tức gì của Se yeon cả, dù cả bà và ba Na eun, bạn bà và cả Hana con gái của bà Na eun nữa đã cùng nhau đi tìm kiếm Se yeon khắp nơi, cả những người bạn đồng nghiệp của Se yeon ở bệnh viện cũng thế nhưng lại chẳng có kết quả gì hết, điều này khiến bà Se young lo lắng vô cùng

Vốn dĩ vào cái hôm mà khi thấy Se yeon đi cả đêm mà cô vẫn không về nhà thì trong lòng bà đã lo lắng không yên vì điều bất thường này rồi nhưng bà vẫn tự trấn an mình là Se yeon sẽ không sao và không có chuyện gì xảy đến với cô cả, nhưng ngay lúc này khi bà ngồi ở băng ghế ở công viên để ngồi nghỉ mệt chờ bà Na eun, bạn bà mua nước uống quay lại sau cả buổi cả 2 người đi phát tờ rơi mất tích của Se yeon, bà không thê nào trốn tránh thực tế chua chát này được nữa, Se yeon mất tích và gặp chuyện không hay thật rồi. Càng hiểu rõ điều này gương mặt bà càng trở nên u sầu và thất thần trong nỗi thất vọng, bà tự trách chính bản thân mình vô đã cùng vì đã không bảo vệ đứa con gái yêu quý điều quý giá nhất mà chồng bà để lại, người thân duy nhất của bà trên đời này. Nếu thật sự Se yeon gặp chuyện gì không may thì bà sẽ thế nào đây, bà sẽ không thiết sống nữa. Nước mắt ràng rụa thể hiện sự tuyệt vọng trên gương mặt của bà Se young, bây giờ trong lòng bà chỉ thầm cầu nguyện 1 điều là mong Se yeon trở về bình an thôi, ông trời muốn bà làm gì bà cũng sẽ làm tất cả.

Rồi sau 1 lúc ngẫm nghĩ, nét mặt bà Se young chợt giãn ra và tươi tỉnh hơn, bà tự lẩm nhẩm 1 mình và nói

_Phải rồi. Có thể là bà ta, tại sao mấy hôm nay mình lại không nghĩ ra chứ, có thể là Go young ja bà ta đã cho người bắt cóc Se yeon rồi cũng nên. Mình phải đến đó tìm bà ta hỏi rõ mới được

Bà Se young cố nán lại 1 chút đợi bà Na eun đến rồi cùng nhau đến nhà bà Young ja để hỏi rõ chuyện này, xác minh lại xem phải bà Young ja là người đã bắt cóc Se yeon hay không bởi trong đầu bà lúc này chỉ nghĩ đến 1 người duy nhất có thể làm điều gây hại cho Se yeon, con gái của bà mà thôi, đó là bà Young ja người rất căm ghét bà và ghi thù nhớ hận với bà và lẫn cả Se yeon con gái bà, khi mà 4 năm trước đây, bà ta cũng đã hãm hại Se yeon không thành rồi, nên chuyện lần này là hoàn toàn có khả năng

Chỉ trông chốc lát, bà Se young và bà Na eun đã tìm đến nhà bà Young ja nhưng đã bị vệ sĩ canh giữ trước cổng biệt thự nhà họ Han cản trở không cho 2 người họ vào trong gặp bà Young ja nói chuyện, nên bà Se young đành đứng bên ngoài gọi lớn tên bà Young ja vọng vào trong nhà mong có thể để bà Young ja nghe thấy mà ra gặp bà

_Go young ja, bà hãy trả Se yeon lại cho tôi đi, tất cả là ân oán của chúng ta, có chuyện gì bà hãy tìm tôi mà tính. Se yeon nó vô tội, bà hãy trả con bé lại cho tôi đi, đừng làm gì con bé cả. Go young ja

_Go young ja, tôi xin bà, trả lại Se yeon cho tôi, Go young ja

Bà Na eun cũng nói tiếp vào

_Dám làm sao không dám nhận hả. Có chuyện gì thì ra đây cùng đối chất đi, bà đừng trốn trong nhà như thế, hèn lắm.Ra đây nói chuyện đi sòng phẳng đi, Go young ja

Sau nhiều lần réo gọi bà young ja ra từ bên ngoài làm phiền nhiễu đến các vệ sĩ của gia đình bà Young ja nhưng họ lại không dám làm mạnh tay với 2 người phụ nữ lớn tuổi như bà Se young và bà Na eun nên đành miễn cưỡng vào nhà báo lại cho bà Young ja nghe tin này. Nghe vệ sĩ báo lại chuyện kỳ lạ kia khi tự nhiên bà Se young tìm đến nhà gây sự, bà Young ja quyết định ra gặp bà Se young để đối chất và làm rõ lời vu khống trắng trợn này của bà Se young. Hất mặt lên cao giọng đầy vẻ khó chịu bà Young ja nói

_Gia đình chúng tôi mới được yên ổn vài ngày, các người lại đến đây la lối gây sự thế này, là ý gì hả

Vừa thấy bóng bà Young ja đứng ở cửa, bà Se young đã vội vàng chạy ào đến bên cạnh dùng hết sức lực chống lại sự ngăn cản của vệ sĩ của bà Young ja mà đến chổ bà Young ja gặng hỏi

_Bà trả lại con gái tôi cho tôi đi, đừng làm hại nó

Nghe bà Se young nói với những lời vô lý như thế, bà Young ja vẻ mặt bực bội đáp

_Bà đang nói chuyện điên rồ gì vậy, bà bảo tôi trả lại con gái bà là sao chứ. bà đừng có mà tìm cớ để gây chuyện với tôi. Tôi và Ji hoo chỉ mới làm lành thôi, bà đừng cố tình nói thế để chia rẽ tình cảm của mẹ con tôi đó. Hãy để gia đình chúng tôi được yên. Phải khó khăn lắm, gia đình chúng tôi mới được an ổn thế này. Bà đừng đến đây phá đám nữa. Về đi

Nói rồi vừa dứt lời, bà Young ja ra hiệu cho vệ sĩ kéo bà Se young và bà Na eun ra ngoài. Nghe bà Young ja nói vậy, bà Na eun tức giận vừa vùng vẫy vừa nói

_Câu đó phải để chúng tôi nói mới phải, từ trước đến giờ chỉ toàn là bà đến tìm gia đình chúng tôi gây sự mà thôi. Lần này cũng thế, bà đừng có mà chối nữa, bà trả Se yeon về cho Se young đi

không cao giọng trách mắng quát tháo, đôi co với bà Young ja như bà Na eun, mà bà Se young chỉ dùng giọng nài nĩ nói với bà Young ja mà thôi

_Tôi không phải đến đây gây sự, tôi đến chỉ để năn nĩ van xin bà mà thôi, Young à. Se yeon thật sự mất tích rồi và người có khả năng làm con bé mất tích không 1 dấu vết như thế này chỉ có bà thôi. Tôi xin bà, người bà hận là tôi, căm ghét là tôi, bà muốn gì ở tôi cũng được, xin bà đừng làm gì Se yeon cả. Tôi xin bà

Nhìn thái độ và vẻ mặt đang van nài hết sức lực của bà Se young với bà, thật khác với thái độ trước kia của bà ấy đối với bà. bà Young ja nghĩ có lẽ lời bà Se young nói là sự thật, không phải là giả tạo cố tình đến đây gây rối với bà đâu. Trong lúc bà Young ja im lặng không nói gì thì bà Se young lại nói tiếp

_Làm ơn đi, Young ja, mình xin cậu, cậu làm ơn trả Se yeon lại cho mình đi, con bé không có tội tình gì hết, nó là điều duy nhất Dong wook để lại cho mình đó. Mình xin cậu, Young ja à

Thấy bà Se Young khóc lóc không tiếc gì mà quỳ xuống ra sức năn nĩ bà như thế, khiến bà Young ja có chút bất nhẫn và mũi lòng, vì bà cũng làm mẹ mà, bà hiểu cảm giác chia cắt tình mẫu tử là thế nào mà, nên bà Young ja thành thật trả lời bà Se young nói

_Tôi thật sự không hiểu các người đang nói gì cả, cái gì trả lại Se yeon cho bà chứ, tôi nào có làm gì con bé Se yeon đó. Tôi thừa nhận, tôi từng rất căm ghét nó, không vừa mắt nó, vì nó chia rẽ tình mẹ con giữa tôi và Ji hoo nên tôi nhiều lần có ý định muốn nó biến mất khỏi 2 đứa con trai của tôi, nhưng tôi thực sự vẫn chưa làm gì nó cả.

Nghe bà Young ja trả lời đơn giản thế, bà Na eun không tin nên lớn giọng nói lại

_Nếu không phải bà thì ai chứ, chỉ có bà thôi, bà đừng có mà chối, chính bà là người đã bắt cóc Se yeon chứ không ai khác

thấy thái độ của bà Na eun cứ 1 mực khẳng định là do bà làm, bà Young ja tỏ ra khó chịu, đáp gọn

_Lời tôi nói là thật, tin hay không là tùy các người

Nói rồi bà Young ja định quay lưng bỏ mặc bà Se young và bà Na eun mà trở vào nhà,thì 2 mắt bà mở to tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Yong hwa, người bạn thân của Ji hoo ở đâu đột nhiên xuất hiện và đang đứng ngay sau lưng bà, rồi vừa nhìn thấy bà liền cúi đầu lễ phép chào bà 1 cái, sau đó đi tới khẽ nói với bà Se young và bà Na eun.

_Ji hoo, bảo cháu ra mời 2 cô vào phòng khách nói chuyện

Lời Yong hwa vừa nói xong đều làm cả 3 người, bà Young ja, bà Se young và bà Na eun đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Bà Na eun nói nhỏ vào tai bà Se young

_Thì ra Ji hoo đang ở đây, thằng bé không sao, vậy chắc Ji hoo, nó biết Se yeon đang ở đâu cũng không chừng, Se young à

Nghe bà Na eun, bạn bà nói thế, bà Se young rất đổi vui mừng, gật gật đầu đồng ý, vẻ mặt tươi hẳn lên, nên vội vàng đi vào trong nhà của bà Young ja. Cả 3 người vào trong đại sảnh thì đã thấy Ji hoo ngồi đó từ lúc nào, Jason đang đứng hầu bên cạnh anh, vẻ mặt anh tối sầm, vừa thấy bà Se young và bà Na eun, Ji hoo đã khẽ cúi đầu lễ phép chào. Còn bà Young ja thì hớt hải vội vàng chạy đến bên cạnh Ji hoo đang ngồi, vẻ mặt lo lắng vội phân bua để thanh minh với anh

_Ji hoo à, không phải là mẹ làm đâu, mẹ không hề hay biết gì chuyện này cả, mẹ không hề cho người bắt cóc Se yeon đâu, con hãy tin mẹ, Ji hoo à. Bọn họ vu oan cho mẹ đó, mẹ không có làm

Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ anh khi vội vàng biện minh với anh như thế để không bị anh hiểu lầm, Ji hoo liền mĩm cười nhẹ trấn an mẹ mình

_Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi, con biết mẹ không làm chuyện này mà

Nghe Ji hoo nói thế, bà Young ja thở phào nhẹ nhõm, bà chỉ sợ Ji hoo vì chuyện hiểu lầm này mà lại tiếp tục giận bà mà không muốn nhìn mặt bà nữa, bây giờ nghe anh nói vậy, bà đã yên tâm rồi, rồi bà lại thắc mắc tự nghĩ

_vậy là Ji hoo nó biết ai làm chuyện này sao, nhưng mà là ai đã bắt cóc Se yeon, bắt cóc vì mục đích gì chứ

Trả lời mẹ anh thế rồi, Ji hoo quay sang nhìn bà Se young và nhẹ giọng nói

_Không phải là mẹ con làm đâu, thưa bác

Bà Na eun nghe Ji hoo nói vậy, nghĩ là anh bênh vực mẹ anh nên nói thế, giọng bực tức và tỏ ra có chút khó chịu bà nói

_Không phải bà ta thì là ai chứ

Bà Se young sợ bà Na eun trong 1 lúc nóng giận mà sinh chuyện nên vội can ngăn bạn

_Na eun à

Rồi bà quay sang hỏi Ji hoo

_vậy theo con là ai làm chuyện này hả Ji hoo

Ánh mắt xụ xuống, Ji hoo đáp lời bà Se young

_Jung ji woo

_Cô ta là ai, sao lại muốn bắt Se yeon chứ. Vẻ không hiểu, bà Se young hỏi

Nét mặt nghiêm nghị, Ji hoo trả lời

_Cô gái này có 1 chút hiểu lầm với con, cô ta cũng là người đã sai khiến thủ hạ của mình gây hại cho con và Se yeon ở sân bay mấy hôm trước. Nhiệm vụ đó bất thành nên cô ta đã chuyển sang kế hoạch bắt cóc Se yeon để uy hiếp con.

Nói rồi nhìn vẻ mặt hoang mang lo lắng và có chút khó hiểu của bà Se young. Ji hoo khẽ cúi đầu nhận lỗi với bà

_Tất cả là tại con đã làm liên lụy Se yeon. Con Xin lỗi.

Bà Se young vẻ mặt nghĩ ngợi và lo lắng suy nghĩ về những gì Ji hoo vừa nói thì lúc đó Ji hoo lại nói thêm với bà bằng 1 lời hứa chắc nịch và cũng như hứa với chính bản thân anh

_Con nhất định sẽ tìm được Se yeon và đảm bảo cô ấy an toàn trở về nhà, xin bác cứ yên tâm

Nhìn biểu hiện trên mặt của Ji hoo lúc này, bà Se young hiểu anh như bà chắc đang rất lo lắng cho tình cảnh của Se yeon, nếu đã biết được việc Se yeon mất tích là do ai làm rồi vậy thì bà cũng yên tâm 1 chút, và bà cũng không muốn làm tinh thần của Ji hoo rối rắm thêm, nên bà gật đầu đáplời Ji hoo

_Ừm, bác biết rồi, bác tin tưởng con sẽ tìm được Se yeon trở về nhà an toàn

_Cám ơn bác. Giọng chân thành Ji hoo cúi đầu đáp lời bà Se young thấu hiệu của bà dành cho anh về trách nhiệm lần này của anh

Bà Se young sau khi được Ji hoo bảo người tiễn bà ra về an toàn rồi thì anh quay sang ra lệnh cho Yong hwa nét mặt nghiêm nghị căng thẳng vô cùng

_Yong hwa, cậu cho người của cậu phân tán ra khắp mọi nơi, bất kỳ ngõ ngách nào cũng phải lục soát thật kỹ, dùng mọi cách để lật tung hết mọi nơi có thể tạm trú của cả Ji woo và tên Kang min huyk đó để moi ra bọn họ sớm nhất

_Ừm. Mình biết rồi

_Còn nữa, cậu đánh tin cho tất cả những người trong họ hàng và có liên quan đến Ji woo biết, bất kỳ ai chứa chấp cô ta, giúp đỡ cô ta ở phương diện nào, thì hậu quả của bọn họ cũng sẽ như tập đoàn đá quý Ki tae bị tập đoàn K-S của chúng ta xóa sổ, phải bắt cho được tên Kang min huyk đó và cả Ji woo nữa để tìm ra Se yeon sớm nhất có thể trước khi Ji woo làm gì với cô ấy

_Mình hiểu rồi. Mình đi làm ngay đây. Yong hwa đáp

Trước khi đi, Yong hwa khẽ liếc nhìn về phía Jason, đang cúi đầu từ nãy đên giờ bên cạnh Ji hoo ra vẽ hối lỗi và đang chờ chịu phạt từ Ji hoo. Yong hwa chợt nhớ từ lúc Jason cùng Yong hwa báo cáo cho Ji hoo hay tin Se yeon mất tích thì từ thời khắc đó, Ji hoo ngoài chuyện hỏi Jason, tình hình cụ thể mọi chuyện lúc Se yeon mất tích và khỏi tầm quan sát của những người cử đi theo dõi bảo vệ cô lúc nào, anh không hề hé môi nói với Jason thêm câu nào, hay ra mệnh lệnh gì sai khiến Jason nữa, việc chất vấn hay trừng phạt gì Jason về hành động thiếu sót và qua mặt anh lần này cũng vậy, Ji hoo đều không nhắc đến cả chỉ lơ đẹp Jason thôi, coi Jason như người không tồn tại, dù Jason luôn túc trực đứng sau lưng anh không rời đi và luôn sẵn sàng đợi lệnh. Nhưng thái độ im lặng đến đáng sợ này của Ji hoo làm người bên cạnh phải hoảng loạn và khiếp sợ đến độ cả thở cũng không dám vì không biết anh đang nghĩ gì và định làm gì, sợ lại làm anh phật ý thì coi như xong

Lúc đó thấy Ji hoo cứ im lặng suốt như thế khiến lòng Yong hwa bồn chồn vô cùng, anh căng thẳng đến nỗi thở cũng không dám thở nói chi là nói đỡ lời cho Jason lúc này như đã hứa. Rồi cuối cùng sau khi cân nhắc, anh bấm bụng bạo gan, thở nhẹ ra từ từ, lấy hết sứ bình sinh mà lên tiếng hỏi Ji hoo để giảm bớt bầu căng thẳng ngột ngạt trong phòng lúc này, anh nói
_Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây hả, Ji hoo
Trước câu hỏi của Yong hwa, Ji hoo mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng không trong vô thức, lạnh lùng im lặng không đáp. Thấy vậy Yong hwa bạo gan nói thêm
_Chuyện Se yeon mất tích cũng đã xảy ra rồi. Jason cũng là vì nghĩ cho hoàn cảnh của cậu lúc đó nên mới khinh suất mà đưa ra quyết định 1 mình như thế thôi. Cậu đừng trách lỗi sơ suất này của cậu ấy, bỏ qua cho cậu ấy 1 lần có được không, Ji hoo. Với tình hình hiện nay, chúng ta vẫn rất cần người giỏi việc hiểu ý cậu như cậu ấy làm thay cậu mọi chuyện mà trong lúc cậu đi lại bất tiện thế này, hay cứ để sau khi tìm được Se yeon rồi, cậu xử lý cậu ấy có được không. Bây giờ thì cậu hãy ra lệnh xem tiếp theo chúng ta sẽ làm gì để tìm kiếm Se yeon đây

Nghe Yong hwa nói thế, Ji hoo nghiêm giọng lên tiếng, gương mặt lạnh và từng tiếng thốt ra âm vang sắc lạnh đến nổi khiến đối phương phải co cụm vì ớn lạnh và lo sợ

_Lỗi lầm không phải để truy cứu mà là cần sửa sai kịp lúc để tránh hậu quả đáng tiếc, ý cậu là vậy có phải không, Yong hwa. Vậy nếu không thể sữa chữa được lỗi lầm đó thì hậu quả tệ hại kia, ai sẽ chịu nhận lãnh hả

Yong hwa nuốt nước bọt đứng chết lặng trước lời nói không thể thâm hiểm hơn của Ji hoo khi nhắm vào anh. Chưa dừng lại, Ji hoo lại nói thêm

_Nếu bắt mình là người vô tội phải nhận lãnh hậu quả mà Jason cậu ta tự ý đưa ra chẳng phải là mình phải chịu oan ức lắm sao, vậy thì công bằng mà nói thì cậu ta đúng ở chổ nào hả, chịu trách nhiệm thế nào đây hả

Sau lời nói của Ji hoo, Jason liền cúi thấp đầu vội nhận lỗi với anh ngay

_Em sai rồi, xin anh trách phạt em

Trước lời tự nguyện nhận phạt của Jason, Ji hoo không mải mai xúc cảm, anh im lặng cố ý không đáp lời Jason, có vẻ như tin sốc Se yeon mất tích đã làm tinh thần anh bị tê liệt, vì Ji hoo biết rõ việc Se yeon mất tích mấy ngày qua mà vẫn chưa được tìm thấy đã chứng tỏ 1 điều rằng khả năng anh tìm được cô đã không còn được chắc chắn nữa và anh cũng không thể nào đảm bảo cô được an toàn tuyệt đối. Chính điều này đã khiến anh phải lo lắng và run sợ mất hết tinh thần như thế này

Và bầu không khí trong phòng của Ji hoo cứ căng thẳng và không thể nào lắng dịu xuống được, mãi cho đến lúc bà Se young mẹ của Se yeon đến tìm mẹ của anh là bà Young ja để chất vấn bà ấy về chuyện mất tích của Se yeon thì Ji hoo lúc này mới lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngạt thở kia mà bảo Yong hwa xuống nhà trước mời họ vào nhà để nói rõ chuyện Se yeon mất tích, tránh xảy ra hiểu lầm không đáng có giữa 2 nhà rồi anh ra lệnh cho cả Jason đưa anh xuống nhà ngay sau khi căn dặn Jason 1 số chuyện cần thiết rồi mới xuống đại sảnh nói chuyện sau

Trời đã sang xuân nhưng bầu không khí trong nhà họ Han thật là ảm đạm và u tối trái ngược hoàn toàn với cảnh sắc bên ngoài biệt thự khi mà hoa lá đua nhau khoe sắc và nở rộ trong khu vườn lớn mới đẹp làm sao, bởi chủ nhân của nó đang mang trong mình 1 tâm trạng thất vọng và thiểu não thiếu sức sống nên khiến mọi thứ chung quanh cũng vì thế mà trở nên tĩnh lặng và im ắng theo mất cả sắc xuân vốn có. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày 2 người gặp nhau ở sân bay đến nay, Se yeon mất tích nhiều ngày như thế, dù biết rõ người bắt cóc cô là Ji woo và Kang min huyk và anh đã làm hết mọi cách từ việc nhờ Min guk và lực lượng cảnh sát tìm kiếm ráo riết Min huyk bằng lệnh truy nã khẩn cấp cấp độ 1 cho đến các thế lực bên ngoài của Yong hwa kết hợp cùng đội bảo an của Jin young tỏa ra khắp nơi tìm Se yeon, nhưng vẫn không có tin tức gì, đến giờ anh vẫn chưa tìm được cô và không biết cô có an toàn hay không, 1 tin tức nhỏ về cô, anh cũng không có. Se yeon cứ như mất hút trong làn người mà không để lại 1 dấu vết nào hết khiến ngọn lửa hy vọng trong lòng Ji hoo ngày càng tắt lịm. Tìm lâu như thế mà đến giờ vẫn chưa có kết quả gì cả khiến tâm trạng ji hoo như rơi vào bế tắc, tinh thần sa sút thấy rõ

Thậm chí để thỏa được sự bức bối trong lòng anh và cũng vì muốn nhanh chóng tìm ra chổ trú thân của Ji woo để giải cứu Se yeon, anh còn dùng đến những chính sách nặng tay hơn nhằm triệt hạ hết những ai liên quan đến nhà họ Jung của Ji woo, bao gồm tất cả họ hàng của cô cho đến bạn bè thân những người nào có khả năng sẽ chứa chấp cô. Khi liền 1 mạch chỉ trong 1, 2 tháng it ỏi, tập đoàn K-S và tập đoàn Han sang do anh tiếp quản gần như đã nuốt gọn và thu mua hết mọi tài sản của gia tộc này, xóa sổ toàn bộ 1 gia tộc lớn như họ Jung ra khỏi giới thượng lưu khiến người trong giới tài chính phải náo loạn vì cơn giận dữ này của anh. Tiếng vang về vụ việc tập đoàn Muyng in bị phá sản bởi tay của Ji hoo chưa lâu, bây giờ đến dòng tộc họ Jung danh tiếng cũng vì anh mà biến mất chóng vánh như thế, cái tên Han Ji hoo đang là nổi ám ảnh khiếp sợ với những ai dám cả gan muốn đối đầu và chống đối lại với anh

Yong hwa bước từ ngoài vào nhìn thấy Ji hoo đang ngồi trên ghế, 2 tay chống trên bàn, 2 bàn tay đan vào nhau, đầu tựa vào đó, đôi mắt nhắm nghiền, anh thở dài rồi để xấp hồ sơ lên bàn cho Ji hoo và lên tiếng

_Thủ tục thu mua khách sạn World đã xong, cậu xem lại đi

Ji hoo nghe tiếng động, ngẩng đầu lên thấy Yong hwa, rồi anh mở tài liệu Yong hwa đưa ra xem, từ sau vụ tất trách của Jason, Ji hoo không còn giao việc cho Jason trực tiếp làm thay anh như trước kia nữa, mà thay vào đó là Yong hwa sẽ trực tiếp làm theo chỉ thị của anh thay cho Jason. Còn Jason từ hôm đó đến nay dù vẫn ở bên cạnh Ji hoo nhưng chỉ là 1 cái bóng theo sát bảo vệ cho Ji hoo thôi, không gì khác hơn thế bởi Ji hoo không hề hé miệng ra lệnh cho Jason làm bất cứ điều gì cả. Xem xong, Ji hoo không nói gì, chỉ đóng tài liệu lại, rồi ánh mắt đục ngầu anh nhìn về phía Yong hwa, vẻ mặt lạnh như tiền anh không hỏi Yong hwa về công việc mà lại hỏi về 1 vấn đề khác
_Cậu có tin vào chúa không Yong hwa
Thở hắt ra 1 cái Yong hwa điềm tĩnh trả lời ji hoo
_Có. Còn cậu
Nghe Yong hwa đáp vậy. Ji hoo mĩm cười chua chát anh đáp
_Ừm. Mình cũng vậy. Mình đã từng rất tin tưởng ông ta, nhưng ông ấy lại bỏ rơi mình ngay lúc mình cần ông ấy nhất. Nên bây giờ mình sẽ chỉ tin vào chính bản thân mình thôi và không tin vào bất kỳ ai khác nữa
Nghe cách nói chuyện của Ji hoo như vậy. Cảm giác có nhiều ẩn ý và rờn rợn. Yong hwa lo lắng, anh lấy hết can đảm hỏi lại Ji hoo
_Vậy cậu định sẽ làm gì nữa đây hả Ji hoo. Gia tộc của nhà họ Jung của ji woo và cả Jung kyng ho của tập đoàn Muyng in nữa, tất cả bọn họ đã không còn đủ khả năng để làm nơi cho cậu trút giận nữa. Tiếp theo cậu sẽ định nhắm vào ai đây hả
Ánh mắt chứa những tia nhìn dữ tợn và tà ác. Ji hoo mĩm cười nữa miệng quay sang nhìn yong hwa nói
_Vậy theo cậu thì mình nên làm gì đây hả, Yong hwa, mình nên chọn ai và làm gì để giải phóng nổi uất ức và tâm trạng bức bối này của mình đây hả, khi mình sắp phát điên lên rồi đây
Nhìn biểu hiện và thái độ lúc này của Ji hoo nhìn anh Yong hwa liền có cảm giác chẳng lành. Anh sợ Ji hoo sẽ làm gì đó vượt giới hạn nên khuyên
_Ji hoo à. Cậu đừng mất bình tĩnh. . Cậu nghe lời mình nên kiên nhẫn thêm 1 chút đi. Chúng ta sẽ có cách tìm ra Se yeon ngay thôi, cậu đừng tìm cách phát tiết theo kiểu này nữa. Bây giờ người trong giới tài chính đều gọi cậu là con quỷ hút máu đó, họ khiếp sợ cậu và căm ghét cậu. Cậu mà cứ như vậy thì sẽ gieo rắc kẻ thù khắp nơi, làm vậy không tốt lắm đâu
_Cậu nói mình phải bình tĩnh sao, Yong hwa. Và còn cái gì là kẻ thù chứ hả, mình có và không có thì có khác nhau gì đâu, thêm 1 người hay ít 1 người thì cũng vậy thôi, vì Se yeon cô ấy cũng đã bị bắt cóc và lành ít dữ nhiều rồi đó thôi. Vậy thì theo ý cậu, mình phải giữ bình tĩnh đến lúc nào nữa đây

Nói rồi Ji hoo hất mạnh đống tài liệu trên bàn xuống đất và bật cười khẩy nói với bạn

_Có phải lời cậu nói ám chỉ dòng tộc nhà họ Jung không. Dòng tộc họ Jung hả, có bao gồm cậu trong đó không Yong hwa, vì bây giờ ngoài gia đình cậu, ba cậu và cậu thì tất cả những người khác trong gia tộc nhà Jung của ji woo đều đã không còn ai có đủ tài lực để chứa chấp và giúp cô ta ẩn giấu nữa. Hay cả cậu bây giờ cũng muốn lao đầu vào đó

Thấy tinh thần Ji hoo bất ổn và cứ nói những điều điên rồ thiếu kiểm soát, Yong hwa khẽ gọi tên Ji hoo khuyên

_Ji hoo à, cậu bình tĩnh lại 1 chút có được không, đừng có điên loạn đập phá lung tung để phát tiết nữa, cậu cứ như vậy mình cũng sắp không chịu nổi và muốn điên theo cậu rồi nè. Thật là

Hạ giọng xuống và ánh mắt như ngấn lệ vì cảm xúc dâng trào trong lòng không kiềm được, Ji hoo giọng rấm rức nói

_vậy cậu nói đi mình phải làm sao đây để tìm ra nơi Ji woo cô ta ẩn náo đây hả, nếu tình trạng này cứ kéo dài, mình sẽ mất Se yeon, vậy mình phải nên làm sao mới đúng đây hả

Yong hwa im lặng đứng nghe Ji hoo bộc bạch cảm xúc trong lòng, anh cũng hiểu rõ, anh không thể kéo dài thời gian tìm kiếm Se yeon trong tuyệt vọng mà không có kết quả gì như thế này được nữa, vì mọi thứ sắp đến đỉnh điểm rồi Ji hoo đã không giữ được bình tĩnh nữ,a anh chàng si tình này đang cố đập và phá nán mọi thứ để căn bằng tâm trạng, nhưng nếu chẳng may kết quả xấu nhất xảy đến, Se yeon thật sự không còn trên cõi đời này nữa thì thật là hỡi ơi, bao năm qua mọi thứ mà Ji hoo gầy dựng sẽ dã tràng hết. Như vậy thật là 1 kết cục đáng tiếc và uổng phí vô cùng cho 1 con người tài hoa và là 1 thiên tài như Ji hoo.

Ánh mắt buồn rười rượi và lộ vẽ tuyệt vọng. Ji hoo lại nói với Yong hwa
_Mình nghe những lời khuyên hãy bình tĩnh này của cậu đã quá nhiều lần rồi, Yong hwa à và nó không đúng gì cả. Hơn 3 tháng trôi qua rồi. Đúng 100 ngày từ kể ngày Se yeon cô ấy ở sân bay đón mình. Đó là lần cuối bọn mình ở bên nhau cậu có biết không hả

Chưa hết nói bức xúc trong lòng, Ji hoo lại tiếp tục nói

_Cậu cũng biết Mình không phải là người không có sự kiên nhẫn hay thiếu sự nhẫn nại, bình tĩnh, mình bình tĩnh hơn bất kỳ ai và không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài vì mình biết đó là điều chí mạng với người làm kinh doanh như mình, nhưng bây giờ mình sắp tuyệt vọng sắp không giữ được chính mình nữa rồi. Se yeon cô ấy bị Ji woo bắt đi và cứ biến mất không 1 vết tích như thế. Mà chúng ta thì đã dùng đủ mọi cách nhưng không cách nào tìm thấy cô ấy. Mình cũng đã tự hỏi tại sao Ji woo bắt cóc Se yeon rồi nhưng lại không liên lạc với chúng ta để đưa ra điều kiện chứ. Rốt cuộc là tại sao hả. Mình đã nghĩ rất nhiều

Yong hwa chưa trả lời thì Ji hoo lại nói

_Chỉ có 1 lý do thôi, Yong hwa à, Jung ji woo cô ấy im lặng không đến tìm mình để trao đổi thôi đó là đã có chuyện gì ngoài ý muốn rồi khiến Ji woo cô ta không còn giữ được lợi thế để có thể đưa ra yêu cầu với mình được nữa. Cậu nghĩ xemYong hwa, lời mình phân tích có đúng không hả và chốt lại thì kết quả như thế nào hải, đó là Se yeon, cô ấy có thể đã mất mạng từ lâu rồi và chúng ta chỉ đang tìm kiếm cô ấy trong vô vọng thôi. Mình như vậy đã đủ bình tĩnh sáng suốt chưa hả

Nói đến đây Ji hoo bạt cười lên điên dại rồi thuận tay anh vớ lấy khung ảnh trên bàn ném vào chiếc tủ cao bên tường khiến âm thanh đổ bễ nghe chát chúa làm sao. Yong hwa hiểu hàm ý của những gì Ji hoo nói nên anh hất mặt nhìn Ji hoo và nói

_Nè Han ji hoo, vậy ý cậu nói là chúng ta nên từ bỏ đừng tìm kiếm Se yeon nữa có phải không hả

Ji hoo im lặng không trả lời câu hỏi của Yong hwa, rồi Yong hwa lại nói tiếp

_Mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu đừng có tự hù dọa chính mình và trách mình như thế chứ, mọi chyện sẽ như không như cậu nói đâu vì Se yeon là người tốt mà, ở hiền sẽ gặp lành thôi, cô ấy nhất định sẽ không sao. Có rất nhiều người yêu thương Se yeon mà, họ sẽ giúp đỡ và che chở cô ấy, không chừng sau 1 thời gian mất tích, cô ấy lẩn trốn đâu đó rồi sẽ xuất hiện thôi, cậu hãy nghĩ và nên tin vào điều này không nên tự làm rối mình, hiểu không Ji hoo

Lời can ngăn của Yong hwa khiến Ji hoo im bặt trong 1 lúc, nhưng đột nhiên ánh mắt Ji hoo sáng lên, nét mặt suy nghĩ đăm chiêu như vẻ anh đã nghiệm ra điều gì đó sau lời nói của Yong hwa. Anh chàng đột nhiên lấy điện thoại và gọi ngay cho Jin young

_Jin young, cậu gửi cho mình ngay những báo cáo theo dõi Ji sung trong 3 tháng qua

Không hiểu ý định Ji hoo muốn làm gì khi ra lệnh cho Jin young làm chuyện này, Yong hwa liền thắc mắc hỏi

_Cậu định làm gì vậy Ji hoo, sao lại muốn xem hoạt động của Ji sung hả, không lẽ cậu nghi ngờ cả Ji sung, em trai cậu sao

Nhìn vẽ mặt im lặng của Ji hoo, Yong hwa lại nói

_Không thể nào, cậu làm vậy thật là vô lý, cậu nghĩ đi, Ji sung sao lại tiếp tay với Ji woo làm hại Se yeon được chứ. Chẳng lẽ cậu lại không tin Ji sung, em trai của cậu và nghi ngờ cậu ấy vậy sao, vì lý do gì chứ

Trước câu hỏi của bạn, Ji hoo thẳng thắn đáp

_So với nó, mình còn tin tưởng cậu nhiều hơn. Chính vì nghĩ nó là em mình, nên mình đã bỏ sót khả năng lớn nhất có thể này để tìm ra Se yeon

_Mình không hiểu

_Ji sung là cậu bạn chơi thân nhất của Ji woo, với sự yếu lòng của nó, Ji sung không thể nào không ra tay giúp đỡ Ji woo được. Từ nhỏ Ji sung nó đã 1 đứa trẻ rất mềm yếu và dễ xiêu lòng rồi, phàm làm chuyện gì nó cũng muốn vẹn toàn cả 2 bên không để bất kỳ ai chịu tổn thương cả. Cả sự chọn lựa, theo ba hay theo mẹ khi 2 người đó ly dị cũng vậy, khi đó nó không giống mình, mà đã trả lời rằng nó muốn theo cả hai người, bà và mẹ của mình.

Ngưng 1 lúc, Ji hoo nói với Yong hwa

_Lần này cũng vậy, nếu bắt Ji sung nó lựa chọn giữa bảo vệ cho Se yeon và an toàn của Ji woo trước sự truy lùng của mình, mình tin nó sẽ chọn giải pháp chọn cả 2 như mọi khi

_Bằng cách nào chứ

Đáp lời Yong hwa, Ji hoo nghiêm mặt nói

_Chính vì mình muốn chắc chắn giả định này và hiểu thỏa hiệp giữa Ji woo và nó là gì nên mình cần hiểu rõ và nắm hết mọi thứ trước khi chất vấn Ji sung, em trai của mình
_Mình hiểu rồi. Nhưng Ji sung dù sao cũng là em trai cậu và 2 người cũng mới làm lành, gia đình cậu mới hòa thuận lại như xưa, cậu đừng nóng giận tức thời mà làm hỏng mọi thứ tốt đẹp này đó

_Mình mà cần cậu khuyên sao

Thấy nét mặt tự tin và ánh nên niềm hy vọng của Ji hoo, rất giống với anh thường ngày, Yong hwa nói

_Ừm, chỉ là mình cẩn trọng nên nhắc nhở cậu thôi, hơi lôi thôi 1 chút, cậu ráng chịu đựng nghe 1 chút đi.Mình cũng thật sự mong là chuyện tìm kiếm Se yeon sẽ có thêm hy vọng để cứu lấy chính cậu

Ji hoo mĩm cười, đáp lời Yong hwa

_Cám ơn cậu, Yong hwa

Ji woo ngồi trước gương xăm soi gương mặt của mình sau ca phẩu thuật chỉnh sửa gương mặt cho giống y đúc Se yeon, vẻ mặt hả hê ánh mắt có chút kỳ dị, cô nàng nói với chính mình trong gương

_Nhìn chính mình trong gương thế này, cảm giác thật là khác lạ. Thần kỳ thật, gương mặt mà tôi ghét nhất hiện giờ đang ngự trị trên mặt của tôi. Thật là nực cười mà

Tắt nụ cười, bỏ kính cầm tay xuống, Ji woo quay sang nhìn Se yeon đang ngồi ở trên ghế và cả Min huyk đang đứng bên cạnh cô, cô nàng hất mặt lên hỏi Se yeon

_Sao hả, nhìn tôi và cô có giống như Ji hoo và Ji sung không, chúng ta bây giờ cũng đã là chị em song sinh với nhau rồi đó, cô có thấy vui về điều này không hả

Se yeon im lặng không trả lời câu hỏi điên rồ của Ji woo. Vẫn chưa dừng lại Ji woo vừa lấy tay sờ mặt mình vừa nói tiếp

_Chắc là không đâu nhỉ. Vì bản thân tôi cũng vậy. Tôi trước giờ đều không thích dùng chung đồ với bất kỳ ai, cả gương mặt này cũng vậy, tôi cũng chỉ muốn 1 mình sở hữu nó thôi. Vì vậy Kim se yeon cô nhất định phải biến mất thì mới được

Bị Ji woo tuyên bố khai tử mình và muốn giết mình, nhưng Se yeon vẫn không mải mai phản ứng lo sợ hay biểu hiện gì khác, cô dửng dưng trước lời hăm dọa của Ji woo. Thấy phản ứng của Se yeon như thế, vẻ măt bất ngờ, Ji woo nhìn Se yeon thắc mắc hỏi

_Hình như cô không lo lắng hay sợ hãi gì vì điều tôi vừa nói thì phải. Sao vậy, cô không tin tôi sẽ làm thật sao

Nghe Ji woo hỏi cô như vậy, Se yeon bình tĩnh đáp

_Tôi tin, nhưng lo sợ sẽ có ích cho tôi sao, vốn dĩ tôi không có khả năng để thoát khỏi đây để tránh lời tuyên phán của cô với tôi lúc này mà, vậy tôi lo sợ có ích gì chứ. Trái lại tôi lại có điều thắc mắc muốn hỏi cô đó

Thấy vẻ bình tĩnh của Se yeon, Ji woo cười khẩy đáp

_Chuyện gì, cô hỏi đi

_Cô thật sự tin rằng khi cô có bộ mặt giống tôi, Ji hoo sẽ thích cô thật sao

_Đương nhiên, vì bây giờ tôi là cô mà, tất nhiên anh ấy sẽ yêu tôi thôi

Nghe Ji woo trả lời vậy, Se yeon cười nhẹ đáp

_Vậy thì cô lầm rồi, Ji woo. Ji hoo sẽ không thích cô đâu vì anh sẽ nhận ra cô là thứ đồ giả mạo và anh ấy sẽ căm ghét cô, kinh tởm cô, xem thường tình yêu của cô hơn cả trước kia

Bị Se yeon khích bác, Ji woo cảm thấy vô cùng tức giận, cô nàng điên tiết đến bên cạnh lấy tay bóp mạnh lấy gương mặt của Se yeon và nói

_Kim se yeon, Cô muốn chết lắm hả, dám chọc giận tôi, cô nghĩ cô là ai hả, cô đừng tưởng và cho rằng mình hiểu rõ Ji hoo như thế. Tôi mới là người hiểu rõ anh ấy hơn ai hết. Ji hoo anh ấy chỉ vì mù quáng với cô gái có gương mặt này mà thôi, anh ấy chắc chắn sẽ không nhận ra sự tráo đổi này vì anh ta đã quá khao khát muốn nhìn lại nó sau bao ngày xa vắng mà

Vẫn giữ vẽ mặt điềm tĩnh trước cơn nóng giận của Ji woo, Se yeon nói

_Nếu vậy thì chúng ta cá cược với nhau đi, xem ai sẽ là người nói đúng

Nghe Se yeon nói đến đây, Ji woo bật cười khẩy hiểu ngay ý định của Se yeon từ nãy đến giờ cố tình chọc tức cô là gì rồi, là để giữ mạng thôi. Buông cánh tay đang bóp mạnh gương mặt của Se yeon ra, cô nàng phá lên cười và nói

_Quả đúng là Kim se yeon, người con gái mà Ji hoo chọn lựa, thật sự cũng không hèn kém chút nào, rất có bản lĩnh đó. Trong tình huống cái chết cận kề thế này mà vẫn còn bình tĩnh nghĩ ra cách để khích tướng tôi hòng giữ được mạng sao. Giỏi lắm. Tôi có lời khen cho cô đó Kim se yeon

Nói rồi, Ji woo đi vòng qua sau lưng của Se yeon rồi lấy tay đặt lên vai Se yeon, mặt kề vào tai Se yeon và nói

_Cô cứ yên tâm, giết cô là việc quá dễ dàng đối với tôi, dễ như trở bàn tay ấy. Tôi muốn lấy mạng cô lúc nào mà chả được, cô nên hiểu tôi giữ mạng cô cho đến giờ đơn giản là vì Ji sung mà thôi. Tôi không muốn làm cậu bạn thân của tôi phải chịu tổn thương vì cô nữa. 4 năm qua, ji sung cậu ấy đau khổ vì cô như thế nào, tôi nhìn thấy quá đủ rồi, tôi không muốn cậu ấy phải vì cái chết của cô mà đau khổ suốt đời. Vì vậy Nên tôi sẽ giữ lơi hứa với cậu ấy, giữ mạng cho cô nhưng đổi lại tôi sẽ làm cô biến mất vĩnh viễn trong lòng của Ji hoo

Vẻ mặt ngờ vực, Se yeon không biết Ji woo lại suy nghĩ điều gì, với cô tốt nhất là cô im lặng không nói gì thì hơn. Còn Ji woo, vừa nói xong, cô liền lấy trong túi áo của mình ra 1 cái lọ nhỏ và cô đưa lên cho Se yeon xem rồi nói

_Cô đoán xem, đây là gì hả, Se yeon

Se yeon chưa trả lời và ánh mắt nhìn theo Ji woo trăn trối không biết Ji woo lại nghĩ ra trò điên dại gì nữa sau cái chuyện cô ta bảo Min huyk cưỡng hiếp cô để làm Ji hoo đau khổ thì lần này cô ta lại nghĩ ra điều gì để làm tổn thương Ji hoo đây. Ji woo mĩm cười nhìn cái lọ nhỏ cầm trên tay cô và nói

_Đây là kali xyanua, chỉ 1 lượng nhỏ này thôi, Ji hoo sẽ hận cái gương mặt này của cô cả đời. Thật là 1 vở kịch hay làm trái tim tôi gào thét lên sung sướng khi nghĩ đến nó

Nghe Ji woo nói với vẻ đầy thích thú với những suy nghĩ điên dại, Se yeon thật sự phát hoảng, cô bật đứng dậy, nhưng đã bị cái tay đặt trên vai cô của Ji woo kéo ghì lại ngồi xuống. Se yeon giọng lo lắng nói

_Jung ji woo, cô không được làm hại đến Ji hoo. Se yeon cao giọng nói vẻ mặt lo lắng vô cùng

Thấy vẻ tức giận nóng nảy của Seyeon lúc này khác với vẻ điềm tĩnh lúc nãy của cô, Ji woo tỏ ra khoái chí vô cùng, cô nàng phả tay nói

_Kiến thức Y học của cô tốt lắm mà, se yeon. vậy chắc cô cũng biết, loại KCN này nếu uống liều nhỏ và cấp cứu kịp thời sao mà chết ngay được. Tôi sao lại nỡ giết chết Ji hoo chứ. Chỉ là muốn 2 người sẽ hận nhau cả đời này mà thôi và mãi mãi không có được hạnh phúc

Nói rồi, Ji woo cười phá lên đầy thích thú và cầm lọ thuốc độc rời đi. Còn Se yeon thì lo lắng vô cùng vì nghĩ Ji hoo sẽ gặp nguy hiểm vì cô, ai mà biết, Jung ji woo cô ta trong lúc đầu óc không tỉnh táo như thế này sẽ để Ji hoo uống đúng liều hay không, hay trong 1 lúc bất cẩn sẽ giết chết Ji hoo. Tốt nhất vẫn là cô nên trốn khỏi đây và cảnh báo cho Ji hoo biết thì hơn, nhưng mà bằng cách nào chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro