chương 45: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45:

Bị Ji hoo gọi bảo đến gặp có chuyện cần hỏi, Ji sung biết ngay điều anh lo lắng đã xảy đến Ji hoo đã phát hiện ra anh là người đã giúp che giấu Ji woo và Min huyk trước sự truy lùng ráo riết của anh, nhưng không sao, dù gì mọi thứ anh cũng đã trù bị sẵn hết cả rồi, chỉ là mọi chuyện xảy ra sớm hơn 1 chút so với kế hoạch thôi. Chung quy thì 2 người các anh đều có chung 1 mục đích là đảm bảo cho Se yeon an toàn trở về nhà vậy thì đây là thời điểm hợp lý để anh có thể nói cho Ji hoo biết chổ ẩn náo của Ji woo và Min huyk sau khi Ji woo đã hoàn thành cuộc phẩu thuật thay đổi diện mạo giống Se yeon. Chỉ cần lúc đó Min huyk làm đúng kế hoạch giả vờ uy hiếp Ji woo rồi ra điều kiện với Ji hoo xong và bỏ trốn, bỏ lại Ji woo với gương mặt giống Se yeon vào thay thế ở lại bên cạnh Ji hoo như kế hoạch ban đầu anh vạch ra, để làm Ji woo hài lòng mà trả Se yeon về cho anh thì sau đó anh sẽ đưa Se yeon an toàn rời đi trả về bên cạnh Ji hoo. Như vậy khi mọi thứ đã quay lại quỷ đạo củ, anh sẽ năn nỉ Ji hoo tha thứ cho hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ lần này của Ji woo, chắc chắn Ji hoo lúc đó sẽ niệm tình anh cứu Se yeon mà bỏ qua lỗi lầm của Ji woo, cho cô 1 lối thoáy. Vậy thì mọi chyện đều sẽ ổn thỏa, vẹn cả đôi đường

Nghĩ đến đây, Ji sung thở ra đầy lo lắng anh tự nhủ với chính mình

_Lần này mình không thể sơ suất như lần trước được, mà cũng may lần đó có Jin young không thì đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng rồi

Lần trước sau lần anh mạo hiểm dẫn Se yeon trốn thoát, anh đã để Se yeon bị Min huyk bắt lại và cũng khiến tay anh bị thương trong lúc anh và Min huyi dằn co với nhau, sau đó còn để xảy ra sự cố đáng tiếc nữa khi Min huyk bị người của Jason phát hiện nơi ẩn nấp và tấn công vào ngay lúc đó, những tưởng Min huyk sẽ bị bắt trong tình huống lộn xộn này và anh có thể dẫn Se yeon rời đi an toàn. Nhưng với bản lĩnh vốn có và sự liều lĩnh bản năng của 1 xát thủ, khi Min huyk bị bắn bởi người của Jason phái đi, trong tình huống đó anh chàng ta vẫn không quên mục đích cuối cùng của mình, Min huyk đã quyết tâm muốn giết chết Se yeon trong khoảng khắc cuối cùng đó để kết thúc nguyện ước của Ji woo như cô đã muốn khi bản thân anh còn có thể. Ý chí mạnh mẽ trong tiềm thức đó của Min huyk đã làm Ji sung khiếp đảm và kinh hãi, anh chàng bất chấp lao tới chụp lấy Se yeon và lấy dao định kết liễu cô, mà cả anh trong hoàn cảnh đó cũng không kịp phản kháng và can ngăn mà chỉ hô lên

_Đừng, đừng mà, Min huyk, đừng làm hại Se yeon

Nếu lúc đó không nhờ Se yeon còn giữ được bình tĩnh mà lên tiếng khuyên Min huyk

_Anh đang bị thương và Ji woo, cô ấy thì đang ở 1 mình rất cần anh bảo vệ, nếu anh giết tôi ở đây thì anh sẽ không có lá chắn nào để an toàn rời khỏi đây và trở về lại chổ của Ji woo đảm bảo an toàn cho cô ấy được nữa cả. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi

Trong lúc Min huyk đang lưỡng lự chưa quyết, thấy vậy Ji sung liền nói thêm vào để can ngăn anh làm chuyện liều lĩnh

_Se yeon nói phải đó, cô ấy là bác sĩ có thể giúp cậu cầm máu và chạy chữa cho cậu, còn tôi sẽ bộc hậu đánh lừa người của Ji hoo để cậu an toàn rời khỏi đây. Cậu hãy tin tôi, tôi làm được mà

Min huyk vẫn im lặng đắn đo suy nghĩ về đề ngị của Ji sung thì Se yeon nhận ra cái nháy mắt của Ji sung ra hiệu cho cô hãy tiếp tục khuyên giải Min huyk, Se yeon hiểu ý liền nói

_Min huyk, Anh cũng biết là tôi từ trước đến nay đều không có ý chống đối hay phản kháng lại anh và Ji woo để tìm cách rời khỏi nơi ẩn trốn của chúng ta mà. Vì vậy anh có thể yên tâm về điều này, nhưng nếu anh cứ chần chờ không quyết cứ đứng ở nơi đây mãi thì chỉ có kết cục bi thương cho tất cả chúng ta mà thôi

Nghe lời khuyên rất chí lý của Se yeon và Ji sung, Min huyk quyết định làm theo lời Ji sung nói, Ji sung lo liệu đánh lạc hướng người của Ji hoo, còn anh và Se yeon sẽ rời đi ngay sau đó. Và mọi chuyện tiếp diễn sau đó rất suông sẽ, Ji sung che mắt được người của Jason vì có sự giúp đỡ che giấu mọi chuyện của Jin Young. Chính Jin young là người đã bọc hậu cho Se yeon va Min huyk trốn thoát trong lần đó trong gang tấc, bây giờ nhớ lại Ji sung cảm thấy rất cảm ơn Jin young vì thỏa thuận giữa 2 người lần đó mà Jin young đã đưa ra. Anh còn nhớ, sau khi Jin young nhận lời giúp anh giấu Ji hoo không cho anh ấy biết mọi hành động của anh liên quan đến nơi ẩn náo của Ji woo. Lúc đó Jin young đã nói

_Mình sẽ không báo cáo hành động của cậu với Ji hoo

Nghe Jin young đồng ý giúp mình như vậy, Ji sung vui mừng đáp
_Cám ơn cậu Jin Young

Vẻ mặt nghiêm nghị, Jin young lại nói với Ji sung
_Sở dĩ mình giúp cậu lần này vì mình thấy việc cậu làm không gây hại gì đến Ji hoo cả, nên mình mới đồng ý giúp. Dù hành động tiếp tay với cậu lần này là hành động phản chủ và sai trái không thể chấp nhận được với 1 người làm thủ hạ dưới trướng Ji hoo như mình, nhưng vì mình nợ cậu 1 lời xin lỗi vì vụ việc đã giấu diếm thân phận của mình với cậu lần trước nên lần này mình sẽ giúp cậu xem như là bù đắp

Như thấu hiểu nỗi khó xử của Jin young, Ji sung gật gật đầu mím môi dễ dãi đáp

_Mình hiểu mà

Jin young nhìn Ji sung đang gật gật đầu thế rồi nghiêm mặt nói thêm

_Nhưng đổi lại mình có 1 điều kiện.

Nghe Jin young đòi điều kiện với mình, Ji sung có phần hơi lo lắng không biết Jin young định yêu cầu gì ở anh, nhưng anh vẫn hỏi lại Jin young
_Điều kiện gì
_Cậu không thể làm mọi chuyện này 1 mình. Cậu phải cho mình cùng đi theo với cậu

Ji sung sợ nếu kéo cả Jin young vào chuyện này sẽ làm Ji woo sinh nghi và còn không thể lọt qua được ánh mắt sắc bén, nhanh nhạy của Min huyk, nên vẻ ngần ngại, Ji sung lấp lửng nói
_Nhưng mà...

Mặc kệ sự dè dặt ngập ngừng của Ji sung, Jin young quả quyết nói
_Không nhưng nhị gì cả nếu cậu không đồng ý để mình cùng hành động và bảo vệ cho cậu thì mình sẽ báo cáo mọi hành động lúc này của cậu với Ji hoo
Nghe Jin young dọa vậy. Ji sung bỗng bật cười và nói
_Đôi khi mình thật ganh tỵ với anh Ji hoo vì anh ấy có nhiều người trung thành tuyệt đối với anh ấy như vậy. Cả những lúc như thế này, cậu cũng không quên nhiệm vụ của anh ấy giao, là theo sát mọi hành động của mình, vì anh ấy mà làm.

Nói vậy rồi Ji sung nhìn Jin young mĩm cười nhẹ gật đầu nói

_Thôi được, mình đồng ý với điều kiện của cậu. Nhưng cậu phải giấu thân theo mình thật kín kẽ đó đừng để Min huyk nghi ngờ và phát hiện, vì mình không muốn bất kỳ ai gặp chuyện không hay cả

Ji sung cố giấu chuyện Ji woo đã bắt giữ Se yeon với Jin young, vì sợ nhiều người biết kế hoạch của anh sẽ bất lợi, Nghe cách Ji sung nói thế Jin young nhìn Ji sung rồi nói
_Mình biết

Rồi trước khi Jin young rời đi, anh quay đầu lại nói với Ji sung

_Ji sung à, mình cũng thích cậu và nhận thấy những điều tốt đẹp từ cậu nhưng Ji hoo là người phù hợp với mình hơn trong công việc, sức hút của cậu ấy với mình rất lớn và niềm tin mình đặt vào cậu ấy luôn được hồi đáp hơn cả mong đợi. Trên hết là bản thân mình cần Ji hoo hơn là cần cậu, chứ không phải cậu là người kém cõi không đủ tài giỏi đâu, nên cậu đừng nhục trí và tự ti

Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm anh dẫn Se yeon chạy trốn đã gặp chuyện, do đó cuối cùng Jin young cũng biết được chuyện Ji woo bắt cóc Se yeon và đã ra tay giúp anh 1 tay giải nguy cho anh và cũng im lặng tiếp tục giấu nhẹm tất cả mọi chuyện của anh với Ji hoo như đã hứa

Ngẫm nghĩ rồi Ji sung thở mạnh ra và lẩm bẩm nói

_ Mình nhất định sẽ đưa Se yeon an toàn trở về bên cạnh anh Ji hoo bình an. Đây là điều mình cần làm để trả nợ cho những gì mình đã làm với cô ấy 4 năm về trước.

Ji hoo đã tự hứa với mình như thế, về những gì anh sẽ làm cho Se yeon, còn về phía Ji woo, cô bạn thân cố chấp và đang nghĩ quẩn của anh. Anh thầm nghĩ chỉ cần cô bạn anh chịu bình tâm và dừng lại, anh sẽ có thể xin Ji hoo tha thứ cho lỗi lầm lần này của cô ấy và giúp cho Ji woo dũng cảm đối mặt với sự thất vọng trong tình yêu với anh trai anh và trở lại cuộc sống trước kia của cô. Vì anh hiểu rõ, khát vọng của Ji woo sẽ chỉ là ảo vọng, Ji hoo sẽ không bao giờ tiếp nhận cô dù cô có trở thành 1 cái bóng gượng ép của Se yeon như lúc này đi nữa thì cũng sẽ không ích gì cả. Vì anh biết Ji hoo anh ấy sẽ không giờ lầm lẫn Se yeon với bất kỳ 1 ai khác được, anh ấy sẽ nhận ra Ji woo là người giả mạo ngay thôi, lúc đó Ji woo sẽ thật sự vỡ mộng hoàn toàn và nhìn rõ mọi thứ mà cô gượng ép để muốn có, thứ tình yêu không hồi đáp của Ji hoo, anh trai anh.Tuy Ji woo sẽ sốc khi nhận ra điều này nhưng như thế mới là điều tốt nhất cho sự mù quáng và điên dại của cô, giúp cô thoát khỏi bóng ma của chính mình.

Ji hoo cảm thấy tiếc nuối cho 1 cô gái tài giỏi và khí chất như Ji woo, cô cũng như anh mà thôi, đã đi lầm trên 1 đoạn đường không lối ra chỉ vì trong 1 lúc nghĩ không thông. Ji woo đã đặt tình yêu sai chỗ và cố chấp quá với suy nghĩ của riêng mình. Tình yêu nào đâu phải là thứ cho đi rồi thì sẽ được hậu đáp lại đâu, tình yêu hoàn toàn không như thế, nó chỉ đơn giản là cảm giác của chúng ta về người nào đó thôi, nếu không phải là người đó, thì sẽ không có thứ cảm giác hạnh phúc như ta mong đợi. Bản thân anh đã hơn Ji woo 1 bước khi đã sớm hiểu ra điều này và không còn lạc lối trong sự cố chấp muốn giành giựt tình yêu với anh trai anh để giành lấy Se yeon nữa. Vì vậy mà anh đã nhận ra, buông bỏ cũng là thứ hạnh phúc, hy vọng rằng, sau lần này, Ji woo sẽ thật sự nhận ra mọi chuyện như anh và từ bỏ tinh yêu của cô với anh Ji hoo

Ngẫm nghĩ lại tất cả mọi thứ, Ji sugn chợt thở dài ngao ngán, anh bây giờ chỉ cầu nguyện cho kế hoạch của anh sẽ thành công như mong đợi để không ai bị tổn thương thêm nữa cả. Mím môi, Ji sung cầm điện thoại và gọi ngay cho Ji woo và cả Jin young để tiến hành kế hoạch

Bước vào phòng gặp Ji hoo, tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì, Ji sung mĩm cười nhẹ nói với Ji hoo

_Anh, anh gọi em đến có chuyện gì không

Thấy vẻ bình tĩnh của Ji sung, Ji hoo nhìn thẳng vào Ji sung và thẳng thắn vào đề

_Anh có chuyện cần em tự mình thẳng thắn nói ra với anh một cách thành thật nhất, Ji sung à. Để anh không phải dùng biện pháp khác tệ nhất là dùng vũ lực để bức cung em

Ngưng lại 1 chút, Ji hoo nhấn mạnh từng chữ 1 với Ji sung

_Ji woo đang bắt giữ Se yeon ở đâu, giữa em và Ji woo đã có thỏa thuận gì

Nhìn thái độ dứt khoát của Ji hoo và từng lời từng chữ đầy sức mạnh để gặng hỏi anh về nơi trú ẩn của Ji woo và cả thỏa thuận của anh và Ji woo nữa. Ji sung thầm nghĩ có lẽ anh Ji hoo biết được tất cả những chuyện anh đang làm dù vẫn chưa tường tận từ miệng của Jin young. Vì lúc nãy anh đã gọi cho Jin young để nói về chuyện anh sẽ tiến hành kế hoạch của anh, có lẽ Jin young đã nói với anh Ji hoo biết hết mọi hành động của anh. Nghĩ vậy, Ji sung không hề tỏ ra trách cứ hành động này của Jin young, Anh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Ji hoo mím môi nói

_Em sẽ nói hết và không giấu anh chuyện gì đâu, vì em cũng muốn đưa Se yeon khỏi sự giam cầm của Ji woo và trở về nhà an toàn. Nên anh cứ yên tâm

Thái độ khá dửng dưng sau câu trả lời của ji sung, Ji hoo trầm tĩnh nói

_Tốt, vậy em nói đi

Dù sớm đã biết trước mọi chuyện và chuẩn bị tinh thần để đối đáp ứng phó với anh trai, nhưng đứng trước 1 sức ép về tinh thần áp đáo như thế này từ ánh mắt của Ji hoo, Ji sung thật sự không biết phải làm gì hơn nữa, anh có hơi căng thẳng, anh nói

_Trước khi em nói ra mọi chuyện, em muốn anh hứa với em 1 điều

_Chuyện gì. Ji hoo tỏ ra rất thoải mái muốn Ji sung sớm vào đề nên anh đáp

_Dù mọi chuyện Ji woo, cô ấy làm với anh và Se yeon mấy tháng qua là không đúng nhưng xin anh hãy niệm tình xưa giữa 2 người và cả tình bạn của em và cô ấy mà tha thứ cho lỗi lầm này của Ji woo và đừng truy cứu chuyện lần này với cô ấy có được không, anh hai

Khi nghe xong những lời Ji sung vừa van xin dùm cho Ji woo xong, vẻ mặt thật lạnh lùng, Ji hoo nhướng máy đáp lại lời van xin của em trai

_Điều anh hứa để thực hiện lời em đang yêu cầu với anh là rất dễ, nhưng em có tự tin là Ji woo cô ấy sẽ dừng tay lại hay không, hay là lại tiếp tục gây hại cho anh và Se yeon thêm lần nữa

Nghe Ji hoo hỏi ngược lại như vậy, Ji sung ra vẻ tự tin, quả quyết vỗ tay vào ngực mình đáp

_Điều đó thì anh cứ tin tưởng ở em, em có thể khuyên nhủ Ji woo để cố ấy đừng làm việc khờ dài này được mà, cô ấy chắc chắn sẽ nghe lời em

Ji hoo bật cười nhẹ trước sự tự tin của Ji sung, anh nói

_Em tự tin như thế sao Ji sung, lại còn bào anh tin em ư? Anh phải tin em bằng cái gì đây hả, niềm tin lấy từ đâu đây, hay là lại để cho em 1 cơ hội để em tiếp tục qua mặt lừa phỉnh anh như lần này

Vẻ lo lắng, Ji sung vội phản bác trước lời trách cứ của Ji hoo, anh nói

_Anh à, em xin lỗi, chuyện lần này, chỉ là bất đắc dĩ, anh phải hiểu là em..

Ji sung chưa nói dứt câu để giải thích cho Ji hoo hiểu thì đã bị Ji hoo bạt ngang và nói

_Anh không bao giờ tin vào người đã lừa gạt lòng tin của anh và qua mặt anh 1 lần như thế này đâu, Ji sung. Và trên hết là trước giờ anh không thể nào đặt trọn lòng tin của anh vào bất kỳ 1 ai cả, anh chỉ tin vào những gì anh nên tin thôi. Và bây giờ anh không tin em

Nghe Ji hoo khẳng định như vậy với thái độ rất kiên quyết, khó lòng lay chuyển, Ji sung thở dài nhưng vẫn tiếp tục cố gắng kiên trì để giải thích cho hành động khó xử của mình trong tình huống lần đó với anh trai, anh nói

_Anh ji hoo à, em không hề cố ý giấu diếm anh chuyện em biết Se yeon và Ji woo ở đâu, trong hoàn cảnh đó chỉ là em không còn cách nào khác, em...

Không để Ji sung nói thêm, Ji hoo lại nói chen ngang

_Ji sung à, em có biết tại sao anh không tin em không

Ji sung im bặt trước câu hỏi ngược của Ji hoo. Ji hoo chầm rãi giải thích với em trai

_Vì một người nghĩ cuộc sống quá hoàn mỹ không nhìn thấy rõ bản chất thực tế của xã hội này hay nói đúng hơn là lòng dạ của con người như em sẽ không thể đảm bảo vệc cứu Se yeon ra ngoài an toàn được.

Nói rồi vẻ mặt thật nghiêm, Ji hoo chất vấn Ji sung

_Cho anh biết Se yeon đang ở đâu

Thấy Ji hoo không mặn mà với lời van xin của anh, Ji sung thở dài và kẻ hết mọi chuyện suốt thời gian qua Se yeon bị Ji woo bắt cóc như thế nào, anh giúp họ lẩn trốn ở đâu và cả suy nghĩ điên rồ của Ji woo cùng với kế hoạch giải cứu Se yeon của anh cho anh trai nghe. Nghe xong, Ji hoo nhấn mạnh từng chữ 1 với Ji sung

_Anh sẽ không phối hợp cùng với em thực hiện cái kế hoạch giải cứu Se yeon mà em vừa nói đâu

Nghe Ji hoo phán vậy, Ji sung lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, anh nói

_Cuối cùng anh vẫn không tin em. Tại sao chứ, Anh nói cho em nghe lý do là vì sao đi

Thấy ánh mắt đợi mong và có chút ấm ức của Ji sung khi Ji hoo không tán thành kế hoạch của anh. Giọng chắc nịch, Ji hoo thẳng thắn nhận định về khả năng của Ji sung và cái kế hoạch giải cứu Se yeon của Ji sung, Ji hoo nói

_Ji sung à, em là em trai song sinh của anh, bản lĩnh của em, tính tình em thế nào anh hiểu rất rõ, do đó anh nhìn thấy yếu điểm trong suy nghĩ quá nữa vời, không dứt khoát của em mà từ trước đến giờ nó luôn nhấn chìm em trong thời khắc em cần phải chọn lựa bằng lý trí thay vì bằng cảm xúc. Vì vậy nên sẽ không có thành công nào đến với em như em nói trong việc cứu Se yeon đâu khi mà trong đầu em vẫn còn sự lo lắng dành cho Ji woo. Đó là 1 trong các lý do anh bác bỏ kế hoạch của em.

Thấy Ji hoo, anh trai mình không tin tưởng vào khả năng của anh, Ji hoo có chút buồn và thất vọng nhưng quan trọng hơn là những gì Ji hoo nhận xét về con người anh lúc này đều đúng cả nên Ji sung đành im bặt không lên tiếng bào chữa gì thêm nữa. Còn Ji hoo anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Ji sung và không ngần ngại phân tích cho Ji sung thấy cách hành xử của Ji sung là sai trái như thế nào nếu cứ để nó kéo dài

_Đó là điều thứ nhất khiến anh không tin em. Còn Điều thứ 2 nữa là Ji woo quá hiểu em, cô ấy sẽ tính ra được mọi bước đi và dự định tiếp theo của em, nên sát xuất thành công của kế hoạch của em như em đã nói với anh sẽ lại giảm đi thêm 1 bậc nữa

ngừng lại 1 chút, Ji hoo nói

_Và Điều quan trọng cuối cùng, chính là ở anh, anh tin vào bản thân anh hơn em. Vì anh thì khác em, Ji sung à. Anh từ đầu đến cuối thì đã có sự lựa chọn của chính mình rồi và anh sẽ nhất định chỉ quyết tâm hành động theo con đường mà anh chọn từ sớm thôi. Anh chọn sự an toàn của Se yeon, là mục tiêu trên hết và cần đạt được bằng mọi giá, không có bất kỳ sự phân vân hay lay chuyển nào trong suy nghĩ của anh hơn điều này, giải cứu cô ấy là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Vì vậy cơ hội anh thực hiện theo kế hoạch của em là bằng 0

Trước hàng loạt câu phân tích của Ji hoo, ji sung hoàn toàn đổ gục, giọng yểu xìu anh nói

_Anh nói đúng, có lẽ kế hoạch của em là không khả thi, vậy anh định sẽ làm thế nào để cứu Se yeon ra và đối phó với Ji woo đây

Thấy vẻ mặt khó xử của em trai, Ji hoo nói

_Ji sung à, anh hiểu em cũng lo lắng cho Se yeon nhưng anh muốn em đứng ngoài chuyện này, đừng nhúng tay vào nữa, hãy để mọi việc cho anh giải quyết. Cám ơn em vì đã cố gắng bảo vệ Se yeon giúp anh trong suốt thời gian qua

Mặc cho Ji hoo khuyên vậy, Ji sung vẫn nói

_Em biết em không phải là người có đủ cân nặng để thay đổi quyết định của anh, càng không có bản lĩnh để thành công như anh, vì những điều anh nói về em điều đúng cả, nhưng anh à, em vẫn phải làm điều em nghĩ em cần làm, là xin anh tha cho Ji woo

Nghe Ji sung nói vậy, Ji hoo lãnh đạm nói

_Anh sẽ hứa với em khi nào Se yeon được an toàn và tâm trạng anh ở mức độ bình ổn nhất

_Anh. Ji sung vẫn cố van nài thâm

Ji hoo thấy vậy liền thở dài rồi lấy tay siết nhẹ vai Ji sung và khuyên

_Ji sung à, em dừng lại cái suy nghĩ mù quáng hay ảo vọng vào chuyện sẽ lưỡng toàn kỳ mỹ, tốt cả đôi bên hay vẹn cả đôi đường gì đó của em đi, Nó không có thật đâu vì cuộc sống này không có sự hoàn mỹ. Sống là phải lựa chọn đó mới là cuộc sống.

Ánh mắt trìu mến, Ji hoo nhìn Ji sung, xuống giọng khuyên nhủ, anh nói

_Em đừng nghĩ cho người khác hay sống vì trách nhiệm và vì 1 ai. Hãy sống vì em, vì nguyện vọng của chính em. Em không có trách nhiệm phải sống và lo lắng cho ai cả. Chuyện của Ji woo hãy để cô ấy tự giải quyết, không phải là chuyện của em, có vay có trả, đó là luân thường, em có biết không hả

Ji sung vẫn im lặng không đáp lại lời khuyên của anh trai, chỉ mím chặt môi cúi đầu mà lắng nghe những lời của Ji hoo răn dạy anh nhưng ánh mắt thi tỏ ra không cam tâm. Thấy vậy, Ji hoo nói với em trai

_Ji sung à, Em thật sự cho rằng bản thân mình hiểu rõ về Ji woo sao và làm thế này là vì muốn tốt cho cô ấy sao

Nghe Ji hoo hỏi vậy, Ji sung đáp

_Tất nhiên là em không thể khẳng định mình hiểu hoàn toàn về cô ấy nhưng em là bạn thân của Ji woo, nên em hiểu cô ấy đang gặp vấn đề gì, tâm trạng gì khi có 1 tình yêu không như mong muốn, mới dẫn đến hành động điên rồ thiếu kiểm soát như hiện nay và em tự thấy mình có trách nhiệm giúp cô ấy có sự dũng cảm để đối mặt với tình cảm mà cô ấy dành anh, để cô ấy có thể buông bỏ và sống thật tốt như trước kia sau tất cả mọi chuyện. Vì vậy xin anh bao dung cho cô ấy 1 lần, có được không

Nghe Ji sung đáp vậy, Ji hoo khẽ cười rồi lắc đầu chán nản trước suy nghĩ quá ngây thơ của cậu em trai song sinh của anh, vẫn là trái tim thuần khiết và nghĩ cuộc đời là màu hồng dù Ji sung năm nay đã hơn 30 tuổi rồi, Ji hoo nói

_Han ji sung, Sự hiểu biết của em về cô bạn thân của mình thật là quá ít và quan trọng hơn là em đã hiểu sai vấn đề và ngọn ngành về cái lý do xuất phát từ trong tâm hồn đang vỡ vụn và đen tối của Ji woo hiện nay, điều mà khiến cô ấy trở nên tồi tệ mất hết lý trí như lúc này hoàn toàn không phải nằm trên người anh mà là 1 người khác

Ji sung ngơ ngác nhìn Ji hoo tỏ ra không hiểu lời anh trai anh vừa nói

_Ý anh là sao

Ji hoo thở hắt ra 1 cái khi nhìn cậu em trai có tấm lòng bao la này, anh đềm tĩnh giải thích cho Ji sung hiểu

_Ji woo, cô ấy bị thất trí và tâm thần bấn loạn như hiện nay, không phải nguyên do từ anh, mà bởi vì 1 người khác hay nói chính xác hơn là vì sự yếu đuối không dám đối mặt với sự thật và biến cố của cuộc đời mình của cô ấy, nên cô ấy tìm cách để trốn chạy nó bằng cách trút giận vào anh, đem anh ra làm lý do. Nên nếu em muốn giúp Ji woo thì nên giúp cô ấy dũng cảm đối mặt với thực tế tàn khốc của cuộc sống này chứ không phải tình yêu đơn phương đơn phương gì đó của cô ấy với anh

Vẫn chưa hiểu hết hàm ý trong câu trả lời của Ji hoo, Ji sung ngơ ngác nói

_Em vẫn không hiểu điều anh đang nói là gì. Người khác mà anh ám chỉ là ai chứ và có điều gì về Ji woo mà em chưa biết hả

Không trả lời thẳng thắn câu hỏi của Ji sung mà Ji hoo đơn giản trả lời ngắn gọn

_Nếu em muốn biết rõ mọi chuyện thế nào thì hãy đi hỏi kang Min huyk, Chuyện giữa 2 người họ, anh không tiện xen vào và cũng không thích xen vào. Chuyện bây giờ anh quan tâm là mau chóng đưa Se yeon rời khỏi Ji woo, nhưng nếu em hỏi về những gì anh biết thì anh sẽ nói đơn giản thế này.

_Ji woo cô ấy đã có 1 đêm ân ái với Min huyk và cứ nghĩ người đêm đó là anh, rồi sau những biến cố liên tục xảy đến với việc gia đình cô ấy khi tập bị phá sản, gia đình chia cắt, tan nát, mất hết tất cả mọi thứ, cô ấy đã trở thành người như bây giờ

Ji sung bàng hoàng khi nghe những gì anh trai anh vừa nói. Vẻ mặt anh tái đi trong thấy, Ji hoo lại tiếp tục nói với em trai về Ji woo

_Sự cố chấp này của cô ấy sẽ không dừng lại đến khi nào cô ấy chết đi mới thôi, vì Ji woo không muốn thoát cả khỏi sự ám ảnh này, em có hiểu không hả, Ji sung. Thực tế điều mà em không muốn thấy và đối mặt chính là đây, 1 Ji woo điên loạn khác hẳn hoàn toàn với người bạn Ji woo mà em biết, nên em đừng van xin anh tha thứ cho hành động của Ji woo mà hãy đối mặt với nó cùng cô ấy nếu em muốn, vì anh sẽ không dừng lại hình phạt dành cho cô ấy đâu

Tuyên bố như thế, rồi Ji hoo lãnh đạm quay lưng bỏ đi ra ngoài tìm Yong hwa đang đứng bên ngoài phòng chờ anh nói chuyện với Ji sung để suy nghĩ đối sách vẹn toàn cứu Se yeon ra thật an toàn. Còn Ji sung thì đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác và thất thần, anh thật sự bất ngờ trước những điều Ji hoo vừa nói, gương mặt nhăn nhó đăm chiêu thật là khó coi

Vừa đi về phòng làm việc bước vào phòng và ngồi lên chiếc ghế làm việc quen thuộc của anh, Ji hoo tập trung suy nghĩ, đắn đo xem anh có nên sử dụng kế hoạch vạch sẵn của Ji sung sau khi tương kế tựu kế tính thêm 1 bước để đảm bảo mọi chuyện trong tầm kiểm soát như anh muốn không, hay là lên 1 kế hoạch khác. Yong hwa đứng kế bên thấy vậy nói

_Sao hả, Ji sung đã nói những gì, đã biết Se yeon bị Ji woo bắt giam ở đâu chưa, bây giờ chúng ta làm thế nào

Nghe Yong hwa hỏi vậy, ji hoo kể lại mọi chuyện Ji sung nói với anh. Yong hwa mở to mắt bất ngờ trước sự điên rồ của Ji woo, anh thảng thốt nói

_Jung ji woo, cô ta đúng là điên thật rồi, tự nhiên lại muốn biến mình thành Se yeon. Thật là

Nghe bạn nói vậy, Ji hoo nói

_Chính vì cô ta có suy nghĩ điên rồ như thế nên mình càng cần suy nghĩ cẩn thẩn hơn xem cô ta đang tính toán gì để ngăn chặn và đi trước 1 bước, nếu manh động làm càng để cô ta kích động thì lại làm hại đến tính mạng Se yeon, như thế thì rất nguy hiểm

Yong hwa nhìn vẻ đăm chiêu căng thẳng suy nghĩ của Ji hoo anh nói

_Cậu nói đúng, nhưng không phải lúc trước cậu đã từng nói là Ji woo vì có Min huyk mới đáng ngại sao, nên chúng ta cứ nhắm vào Min huyk, chặt đứt thế mạnh của cô ấy là được mà

_Nói là nói thế, nhưng để bắt và đối phó với 1 tên sát thủ chuyên nghiệp từng được đào tạo như Kang Min huyk là không dễ, cách tốt nhất vẫn là dùng yếu điểm của anh ta để hạ gục anh ta

_Nói cũng phải. Vậy cậu đã nghĩ ra yếu điểm của tên đó chưa, Ji hoo, nhưng một kẻ mồ côi như anh ta, xung quanh sẽ không có bất cứ yếu điểm chí mạng nào để chúng ta có thể tìm ra dễ dàng đâu. E là sẽ khó cho chúng ta đó

Để tay lên miệng suy nghĩ 1 lút lời cậu bạn vừa nói, Ji hoo tỏ vẻ tự tin anh nói với Yong hwa

_Yếu điểm của anh ta chính là Ji woo, nên yếu điểm của ji woo cũng sẽ là yếu điểm của cậu ta, điều này không khó để tìm ra mà

Nghe Ji hoo nói vậy, Yong hwa thắc mắc nói

_Cậu đã nhận ra từ lâu. Vậy sao trước giờ cậu không tận dụng nó để sớm tìm ra Se yeon chứ

_Chỉ là mình nghĩ, chưa đến phút cần thiết cuối cùng, tôi không muốn dùng đến nó vì như Ji sung nói mình cũng cần có trách nhiệm với tình bạn của nó và Ji woo

_Mình hiểu rồi, vậy mình phải làm gì đây

Thở hắt ra, Ji hoo nói với Yong hwa

_Cậu đến gặp ba mẹ Ji woo 1 chuyến đi, mình nghĩ cô và cả chú nữa chắc sẽ nhớ Ji woo lắm

Nghe Ji hoo nói đến đây, Yong hwa biết ngay ý định Ji hoo muốn làm gì, anh nói

_Ừm. Mình đi làm ngay đây

Rồi khi định đi ra ngoài, Yong hwa liếc nhìn sang Ji hoo nói

_Ji hoo à, hay là để Jason giúp mình làm việc này được không, coi như là cậu ấy lấy công chuộc tội

Ánh mắt nghiêm nghị, Ji hoo nhìn thẳng vào Yong hwa giọng lanh tanh đáp

_nếu cậu thấy không rảnh làm việc này thì để mình chọn người khác

Nghe Ji hoo nói vậy, Yong hwa không dám nói thêm, anh nhìn vẻ ủ dột của trên đôi mắt của Jason, rồi nhìn vẻ lãnh đạm của Ji hoo mà thở dài bỏ đi 1 mạch, chịu thua trước sự chấp niệm của Ji hoo với Jason

Phía bên kia, sau khi Ji woo nghe tin báo từ Ji sung bảo hôm nay hành động, Ji woo mĩm cười đắc ý vì cô đã bắt đầu thực hiện được 1 kế hoạch khác của mình. Vì đúng như Ji hoo dự đoán, cô quá hiểu con người của Ji sung và cô cũng không tin tưởng hoàn toàn vào người bạn của mình khi đã 1 lần Ji sung phản bội cô, lén giải cứu Se yeon. Lần đó sau khi nghe lời kể lại của Min huyk rằng trong lúc cô đang điều trị, Ji sung xém đưa Se yeon trốn thoát mà bất thành, cô đã tức giận và trừng trị, cảnh cáo Ji sung để anh đừng làm càng như thế này thêm 1 lần nào nữa khi làm mất lòng tin của cô vào anh bằng cách ra lệnh cho Min huyk cưỡng bức Se yeon

Thấy Min huyk vẫn đứng yên sao mệnh lệnh của cô, còn Se yeon thì sợ hãi giật lùi lại né tránh. Vẻ mặt điên dại Ji woo nhìn Min huyk hỏi

_Sao vậy, sao cậu lại đứng yên như thế, chẳng phải việc này quá quen thuộc với cậu sao, Kang min huyk

Nhìn Ji woo bằng ánh mắt buồn tê tái, khi thấy cô xem nhẹ và rẻ lạnh tình yêu của anh dành cho cô như thế, Min huyk đau khổ đáp

_Hành động sai phạm đốn mạc lần đó của tôi khi không biết thân phận mà dám mạo phạm tiểu thơ, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nó thêm lần nào nữa. Nên xin tiểu thơ lượng thứ mà rút lại mệnh lệnh, đừng ra yêu cầu bắt tôi làm hành động sai trái đó thêm lần nào nữa dù với bất kỳ ai khác. Tôi sẽ làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào của tiểu thơ ngoài điều này

Lời nói của Min huyk vừa dứt, Ji woo nhớ lại cảnh tượng đêm đó của 2 người trong đầu cô, cô cảm thấy chua xót vô cùng, cô quát lớn lên và nói

_Đừng có giả vờ thanh cao và đạo đức. Cậu không xứng. Cậu tưởng rằng cậu nhận lỗi như thế với tôi sẽ được tôi tha thứ và cho bản thân cậu nhẹ lòng hơn sao. Không thể nào đâu, vì cả đời này, trong mắt tôi cậu chỉ là 1 con chó phản chủ, tôi không bao giờ tha thứ cho cậu

Nói rồi, Ji woo tức giận bỏ đi không ép Min huyk cưỡng bức Se yeon nữa. Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, Ji woo lẩm bẩm nói 1 mình

_Nhưng mà nghĩ lại, So với việc hủy hoại sự trinh trắng của người con gái anh yêu để anh bị tổn thương thì việc để anh hiểu lầm và hận cô ta rồi chờ cô ta trong vô vọng như thế này thì vẫn tốt hơn nhiều. Vì em sẽ không bao giờ để anh và cô ta được ở bên cạnh nhau đâu, Ji hoo

Nghĩ thế, Ji woo cười 1 cách đầy thích thú, rồi cô gọi Min huyk ra mà ra lệnh

_Anh hãy dẫn cô ta đi đến bất kỳ đâu mà Ji hoo, anh ấy sẽ mãi mãi không tìm gặp được cô ta

Min huyk như 1 cái máy gật đầu ngay sau khi nghe mệnh lệnh của Ji woo. Rồi anh quay trở vào phòng ké tay Se yeon lôi đi

Trước suy nghĩ điên rồ của Ji woo, rằng cô nàng sẽ cố đầu độc Ji hoo bằng thân phận của cô khiến Se yeon vô cùng lo lắng vì sự an toàn của Ji hoo đang bị đe dọa và cô càng sợ một khi trong lúc không tỉnh táo dù mục đích của Ji woo là không muốn giết chết Ji hoo thật, nhưng nếu Ji woo lỡ tay mà hạ độc lượng kali xyanua quá nhiều thì sao đây, lúc đó chẳng phải tính mạng của Ji hoo sẽ rơi vào nguy hiểm rồi sao. Nghĩ thế nên trong lúc Min huyk nghe lệnh của ji woo đưa cô giam ở 1 chổ kín đáo mà không ai biết đến bao gồm cả Ji sung. Không như mọi lần Se yeon luôn tỏ ra khá điềm tĩnh như những lần trước khi ji woo nhắm vào cô trước đây mà không hề kháng cự, cứ ngoan ngoãn nghe theo thì lần này se yeon lại phản kháng và chống đối lại Min huyk khá quyết liệt khi anh giữ chặt tay cô để kéo đi. Se yeon vừa cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay to lớn mạnh khỏe của Min huyk nhưng vẫn vô ích, cô vừa làm vừa hết lời van xin năn nĩ min huyk thả cô ra để cô trở về báo tin cho Ji hoo cho anh tránh khỏi mối nguy hiểm rình rập từ Ji woo, cô nói
_Min huyk. Tôi xin anh, xin anh hãy thả tôi ra đi. Tôi cần phải về bên cạnh Ji hoo để cảnh báo anh ấy chuyện nguy hiểm mà Ji woo cô ấy nhắm vào anh ấy lần này, tôi xin anh đó

Vì biết không thể chống lại sức mạnh từ 1 người như Min huyk để trốn thoát nên Se yeon chỉ còn 1 biện pháp là năn nĩ để Min huyk xiêu lòng mà thả cô ra thôi

_Xin anh đừng đưa tôi đi, Min huyk, tôi xin anh, hãy cho tôi về với Ji hoo, tính mạng anh ấy đang gặp nguy hiểm

Dù Min huyk vẫn không mải mai lay chuyển, Se yeon vẫn không nản chí mà tiếp tục van xin

_Tôi hứa với anh, khi Ji hoo an toàn rồi, anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được, tôi sẽ không kháng cự mà nghe lời anh, tôi xin anh, Min huyk
Mặc cho se yeon năn nỉ hết lời Min huyk vẫn không lay động suy nghĩ, anh kiên quyết đưa cô đi theo lệnh của Ji woo. Anh đưa Se yeon vào xe và nhanh ngồi vào chổ lái khóa cửa lại không cho Se yeon kịp trốn thoát ra. Còn Se yeon nhìn sang vẻ mặt lanh băng không cảm xúc của Min huyk mà thái độ vô cùng gấp gáp vội vã , miệng không ngớt lời năn nĩ Min huyk. Xe chạy đi 1 đoạn, Se yeon thấy sự van xin của cô với Min huyk là vô ích nên cô quyết định và thay đổi 1 chiến thuật để lay chuyển anh, đó là nhắm vào Ji woo để mong sự sắc đá trong ý nghĩ sẽ hoàn toàn thực hiện mọi lời nói cuả Ji woo ra lệnh cho anh bị lung lay, cô nói
_Anh cho rằng việc anh cứ râm rấp vâng lời cô ấy mà không suy nghĩ hết như thế này sẽ làm cho Ji woo cô ấy vui và thấy thỏa dạ sao,, anh sai rồi Min huyk à. Anh đang tiếp tay cho việc làm hại cô ấy đó.

Min huyk nghe Se yeon nhắc đến Ji woo, anh quay sang nhìn cô nói

_Giữ hơi cho ấm đi, điều cô nói không làm lung lạc tôi được đâu vì tôi hiểu hết những gì tôi đang làm

Hất mặt lên nhìn Min huyk, Se yeon dùng hết sức bình sinh để nói chuyện với Min huyk

_Hiểu hết sao, người như anh thì hiểu gì chứ

_Vậy còn cô, cô hiểu gì về tôi

Trước câu hỏi của min huyk, Se yeon thẳng thắn đáp

_Anh hả, anh là người ích kỷ và nhẫm tâm, anh vì muốn chuộc lại lỗi phần nào lỗi lầm trước kia của anh với cô ấy mà ngoảnh mặt lại với cuộc đời mà Ji woo đáng có. Kang min huyk, anh không phải là người hùng, anh là tội nhân, là kẻ hại chết Ji woo

trước lời phán xét của Se yeon, Min huyk có đôi chút khó chịu liếc nhìn Se yeon nói

_Cô đang nói chuyện điên rồ gì vậy, đừng tưởng lần trước tôi trái lệnh tiểu thơ không ra tay với cô thì lần này cô có thể bình an và muốn nói gì cũng được

Min huyk vẫn giữ vẻ mặt thật lạnh lùng anh lại nói với Se yeon
_Tôi đã nói với cô rồi mà. Chuyện lần trước tôi chống lại mệnh lệnh của tiểu thơ không phải vì tôi muốn giúp cô để trả lại ơn cứu mạng lần đó của cô với tôi, giúp tôi mổ lấy đầu đan ra mà chống lại nguyện vọng của tiểu thơ. Đơn giản là vì tôi sẽ không thể chạm vào người mà tôi không yêu. Còn lần này thì không thế, tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của tiểu thơ đưa cô đi cùng tôi đến 1 nơi mà không ai tìm gặp cô được nhưng không bao hàm nghĩa là giết cô. Nên cô đừng lo lắng là mình sẽ bị giết mà tốn hơi sức khuyên tôi để được thoát thân nữa. Giữ hơi sức lại để nghĩ ngơi cho tốt đi. Vì mệnh lệnh lần này của tiểu thơ với tôi không có đúng hay sai mà chỉ có phục tùng và tuân mệnh thôi

Không hề sợ hãi trước lời hăm dọa của Min huyk, sợ Min huyk trong lúc tức giận là ra tay với cô, càng không nản chí trước việc khuyên giải anh để anh thả cô ra, Se yeon nói

_Điều tôi nói là đúng mà, anh phủ nhận làm gì. Anh vì sự ân hận của chính mình mà để những người khác phải cùng chịu chung với lỗi lầm của anh và bao gồm cả ji woo trong đó nữa. vì nếu không có suy nghĩ bù đắp lệnh lạc râm rấp nghe lệnh của anh, Ji woo sẽ không có khả năng đi đến bước này, 1 con đường không thể quay đầu lại mất hết tất cả gia đình cô ấy và cuộc sống ngày xưa của cô ấy.

Min huyk im bặt trước lời trách cứ của Se yeon. Se yeon lại nói khi thấy biểu cảm suy tư của min Huyk cô tiếp tục khuyên anh

_Thay vì anh giúp cô ấy dũng cảm đối mặt với sự thật, anh lại giúp cô ấy chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình. Trong lúc Ji woo, cô ấy cần được khóc được giải tỏa tâm trạng của chính mình bên cạnh cha mẹ của mình để được dựa dẫm và nguôi ngoa mọi thứ thì chính anh đã gieo rắc 1 niềm tin 1 điểm tựa không lối thoát cho cô ấy. Anh thấy như vậy mà vẫn cho rằng anh đang làm điều đúng đắn và tốt cho Ji woo sao, Min huyk

những lời Se yeon vừa nói, anh vẫn giữ ánh mắt trần đầy những ân hận trong đó về những lỗi lầm trước kia của mình, anh lên tiếng đáp lại lời khuyên của Se yeon

_Tôi hiểu những điều cô vừa nói và càng hiểu rõ việc tôi đang làm là không đem lại kết quả tốt đẹp cho ai cả nhưng tôi không thể nào làm khác hơn, với tôi nguyện vọng của cô ấy là tất cả, đó là điểm tựa để cô ấy dựa vào mà sống tiếp.

Se yeon nghe Min huyk nói vậy thì nhìn anh với ánh mắt thương càm, vì cô hiểu rõ nổi đau trong lòng anh là gì, tình yêu mà anh dành cho Ji woo là sâu đậm thế nào. Cô có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt đau khổ của anh khi nhìn Ji woo và cả câu chuyện mà anh kể với cô sau cái hôm anh từ chối mệnh lệnh cưỡng bức cô của Ji woo khi cô hỏi anh. 1 tình yêu bị rào cản của việc phân biệt giai cấp làm trở ngại và không thể nào có 1 kết quả như mong muốn dù nó rất chân thành và thuần khiết. Rồi Se yeon hạ giọng tâm sự với Min huyk

_Tình yêu của anh dành cho Ji woo là 1 mảng màu của sự thuần khiết, rất chân thành và đẹp đẽ nhưng đáng tiếc anh đã hiểu sai nó. Yêu 1 người không phải là nghe và làm theo lời người đó tuyệt đối mà phải là điểm dừng của người đó khi người đó đi quá đà. Vì vậy những điều anh làm vì Ji woo không phải là tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ, là ý chí và cố chấp của riêng anh mà thôi. Và trong vô thức, anh đã thúc đẩy sự chấp niệm của Ji woo đi đến bờ vực thẩm
Min huyk cười mai mỉa khi nghe Se yeon nói vậy, anh nói
_Cô quả là rất cứng đầu, không chịu từ bỏ nhỉ

Rồi anh quay sang hỏi Se yeon

_Vậy theo lời cô nói thì những gì tôi đang làm là sai rồi
Không hề e ngại se yeon thẳng thừng đáp
_Phải
Mím môi cười nơi khóe miệng. Min huyk nói
_Cô nói vậy là cũng bao hàm bạn trai cô trong đó rồi, vì Han ji hoo anh ta lại cũng đang vì cô vì tình yêu dành cho cô mà việc gì cũng có thể làm bất chấp tất cả đó thôi, tình thân, tình bạn và mọi thứ, luôn cả lương tâm của anh ta, anh ta đang trở thành 1 con quỷ vì cô. Vậy thì tình cảm anh ta đành cho cô cũng không phải là tình yêu rồi

Nghe Min huyk đánh đồng Ji hoo như vậy, Se yeon lắc đầu mím môi tự tin đáp trả
_Anh sai rồi. Anh và Ji hoo là 2 trường hợp khác nhau, vì lời tôi nói ám chỉ người làm chính là tôi, tôi đang so sánh anh và tôi, tôi tình nguyện làm điểm dừng cho anh ấy và không để anh ấy đi xa hơn vì tôi. Vì vậy tôi khác anh, Min huyk à, tôi không giống anh đã giúp người mình yêu đi tới vực thẳm không thể quay lại
Sự thẳng thắn và ánh mắt quả quyết ko chút e dè của se yeon về quan điểm của mình làm Min huyk có chút do dự và lay động
Se yeon thấy vậy tiếp tục khuyên min huyk
_Anh dừng lại đi, Min huyk. Vì chỉ khi anh dừng lại. Ji woo mới quay đầu lại được thôi

Trong lúc Se yeon đang khuyên nhủ min huyk nhưng anh vẫn chưa lay chuyển ý định là thả cô ra thì trong lúc dừng xe bên đường hai người nhìn thấy bản tin về ba mẹ Ji woo, họ đang khóc lóc xin Ji woo hãy tha thứ cho sự vô trách nhiệm của họ và năn nĩ cô trở về bên cạnh họ. Min huyk chết lặng nhìn bản tin rồi anh mĩm cười chua chát quay sang nhìn Se yeon nói

_Lời cô nói rất đúng, Se yeon, tôi là nguyên nhân khiến tiểu thơ trở nên như thế này, tôi đã sai. Tôi không thể vì sự ích kỷ của tôi mà làm hại tiểu thơ, chia cắt cô ấy với gia đình khiến cô ấy không thể quay đầu lại . Tình yêu là bảo vệ là hy sinh chứ không phải là hủy hoại. Tôi sẽ thả cô ra, trả cô về với anh ta
Se yeon nghe Min huyk đồng ý thả cô ra, cô mím môi cười, gật đầu cảm ơn anh
_Cám ơn anh min huyk
Min huyk bat ngang lời Se yeon anh nói

_Không cần cám ơn tôi cũng không cần cô phải giúp tôi thoát khỏi tù tội vì những chuyện tôi đã làm, ám sát bạn trai cô và cả vụ bắt cóc lần này của cô nữa. Tôi sẽ nhận tất cả, chỉ xin cô hứa với tôi hai chuyện. Thứ nhất là tất cả mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu 1 mình đừng lôi tiểu thơ vào chuyện này, cô hãy nói với bạn trai cô như thế, thứ hai là đảm bảo an toàn cho tiểu thơ đừng để anh ta làm gì cô ấy và cho tiểu thơ có lại cuộc sống hạnh phúc như xưa.

Se yeon nhìn vẻ van xin của Min huyk rồi khẽ gật đầu mím môi

_Tôi hứa với anh

Min huyk không nói gì, lấy điện thoại gọi ngay cho Ji sung để anh đến đón Se yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro