Chương 46: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:

Vừa đến, Ji sung đã giơ tay đấm thẳng vào mặt Min huyk, anh vừa đánh vừa mắng chửi Min huyk trong cơn tức giận cao ngun ngút

_Kang Min huyk, cái tên đốn mạc, cầm thú, dám làm điều đê tiện như vậy với Ji woo, hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu, đòi lại công bằng cho Ji woo

Vừa hét lớn, Ji sung vừa đánh Min huyk tơi tả, còn Min huyk thì cứ thế đứng im không chống trả để mặt Ji sung đánh anh tới tấp đến khi anh đứng không vững nữa mà ngã xổng xồi trên nền đất, nhưng Ji sung cũng vẫn chưa buông tha anh. Trước cơn thịnh đang tuôn trào trong lòng vì muốn đòi lại công bằng cho Ji woo, cô bạn thân của anh, Ji sung cứ điên tiết đánh Min huyk tớt tấp. Se yeon đứng bên ngoài nhìn cảnh 2 người đánh nhau mà không biết làm gì hơn, cho đến khi sợ trong lúc nóng giận không kiềm chết được cảm xúc mà Ji sung có thể sẽ thật sự đánh chết Min huyk thật thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghĩ thế nên Se yeon liền chạy đến lao vào nắm lấy tay Ji sung ngăn cản anh lại để anh dừng lại đừng tiếp tục đánh Min huyk nữa, cô nói

_Ji sung à, dừng tay lại đi, đừng đánh nữa

Nhờ có sự ngăn cản kịp lúc của Se yeon mà Ji sung mới dằn lại cơn phát hỏa trong lòng mình mà bình tĩnh lại 1 chút, anh buông lỏng tay ra và hất Min huyk ra 1 bên. Nhưng vì trong lòng vẫn còn nỗi căm phẩn vì hành động đốn mạc của Min huyk nên Ji sung vẫn tiếp tục mắng Min huyk đang nằm xổng xoài trên đất không tiếc lời, anh chỉ tay vào mặt Min huyk và nói

_Kang min huyk cậu là tên ác ma hủy hoại đời Ji woo. Sao cậu dám làm hành động bẩn thủi như thế với Ji woo hả. Cậu thật đáng chết, uổng công cô ấy và tôi đã tin tưởng cậu.

Thấy Ji sung vẫn còn lồng lộng trong cơn nóng giận, Se yeon ôm chặt tay Ji sung khuyên can anh

_Ji sung à,

Gương mặt Ji sung vẫn còn chất cơn phẩn nộ, anh tiếp tục khiển trách Min huyk vì lỗi lầm mà anh gây ra cho Ji woo

_Cậu chính là nguyên nhân khiến Ji woo, cô ấy rơi vào hoàn cảnh bế tắc và bi đát ngày hôm nay. Tôi thật hận bản thân vì không thề tự tay giết chết cậu để đòi lại công bằng cho Ji woo

Se yeon nhìn vẻ tức giận của Ji sung và gương mặt cam chịu của Min huyk, anh vẫn im lặng không nói gì trước lời trách cứ của Ji sung. Cô hiểu cho tâm trạng của cả 2, nên lên tiếng biện minh cho Min huyk với Ji sung

_Min huyk anh ta đã ân hận lắm rồi

Nghe Se yeon nói thế, Ji sung cảm thấy không vừa ý, anh hất mặt về phía Min huyk và nói

_Ân hận sao, cậu ta ân hận thì sao chứ, cậu ta có thể bù đắp lại tổn thương mà Ji woo đã chịu không. Sự trong trắng đối với 1 cô gái là rất quan trọng, đặc biệt là 1 cô gái có lòng tự tôn cao như Ji woo, cô ấy sẽ bị hành động man rợ không khác gì yêu râu xanh này của cậu ta đã làm tổn thương sâu sắc

Ngưng 1 chút, Ji sung nhướng mày chỉ tay vào mặt Min huyk và nói

_Bây giờ cậu ta ân hận thì làm được gì chứ, Ji woo đã mất tất cả rồi, tôn nghiêm và danh dự cuối cùng mà cô ấy có. Hậu quả ngày hôm nay anh ta gánh được không

Se yeon hiểu rõ cơn phẩn nộ trong lòng của Ji sung vì chuyện của Ji woo mà cảm thấy bức bối thế nào, nên cô thở dài cố khuyên can Ji sung

_Em biết, nhưng mà..

Lời nói của Se yeon chưa dứt thì Min huyk giơ tay lên ngăn cô đừng nói tiếp nữa, anh cố đứng dậy và cúi đầu nhận lỗi với Ji sung

_Những gì tổng giám đốc nói đều đúng, tôi đã sai rồi và hành động sai trái này của tôi sẽ không thể nào bù đắp gì được cho tổn thương và mất mát mà tiểu thơ đã chịu. Tôi bằng lòng chấp nhận để anh xử lý tôi theo cách nào mà anh thấy thỏa đáng và hợp lý nhất tôi cũng đồng ý, không kháng cứ. Tổng giám đốc muốn đánh chết tôi tại đây cũng được, chỉ xin anh bằng mọi ggiá hãy giúp tiểu thơ Ji woo trở lại cuộc sống trước kia thôi, tôi cầu xin anh

Thấy thái độ ân hận nhận lỗi của Min huyk và sự chân thành trong lời nói của anh ta, Ji sung càng cảm thấy khó chịu và bất lực hơn khi sự việc diễn tiến đến ngày hôm nay đã không còn cách cứu vãn. Anh quay mặt đi không thèm nhìn Min huyk, ánh mắt buồn bực nói

_Nếu cậu đã biết trước có ngày hôm nay thì lúc đó đừng làm, phải biết kiềm chế dục vọng của bản thân đi chứ. Cậu muốn tôi trừng phạt cậu, muốn tôi có đánh chết cậu ở đây cũng vậy thôi. Có ít gì chứ, cậu muốn giảm bớt sự hối hận trong lòng mình sao.

Ngưng 1 lúc, Ji sung lắc đầu cười buồn nhìn Min huyk nói

_Không thể nào đâu, hãy để tự lương tâm cậu trừng phạt cậu và giết chết cậu mỗi ngày đi. Vì cậu phải tự làm tự mà chịu, đừng mong có sự tha thứ nào

Nói rồi Ji sung quay sang nhìn và nói với Se yeon đang đứng bên cạnh anh

_Chúng ta về thôi

Dù cơn giận đã được lắng xuống, nhưng vẻ bực dọc vẫn còn hiện trên mặt Ji sung, anh vừa nắm tay Se yeon kéo cô đi vào xe vừa hơi nghiêng đầu quay lại nhìn Min huyk và lớn tiếng cảnh cáo Min huyk

_Cậu thật không đáng là đàn ông, Min huyk à, nếu cậu thật sự yêu và tôn trọng Ji woo, cậu không nên có hành động vô liêm sĩ này với cô ấy. Kang min huyk, cậu là kẻ mang đến xíu quẩy cho Ji woo, tốt nhất từ đây về sau cậu nên tránh xa cô ấy ra, nếu không thì cậu đừng trách tôi. Còn nữa, chuyện cậu nói muốn giúp cô ấy, cậu cũng không cần phải lo tới đâu, vì tự tôi sẽ giúp cô ấy

Nói rồi, Ji sung đi 1 mạch không thèm liếc nhìn đến cái cúi đầu cảm tạ anh chân thành của Min huyk, Se yeon khẽ liếc nhìn về phía Min huyk và mím môi thở dài, cô mừng vì cuối cùng Min huyk cũng chịu nhận ra sai lầm của mình đã dẫn đến sự cố chấp trong lòng Ji woo như thế nào, và dừng lại kịp lúc trước khi mọi chuyện quá muộn cho cả anh và Ji woo. Bây giờ chỉ còn mỗi Ji woo thôi, cô thật sự lo cho những suy nghĩ điên dại của Ji woo và không mong bất kỳ ai vì 1 phút sai lầm của mình mà phải trả giá đắt cả.

Ngồi trong xe, Se yeon nhìn vẻ mặt vừa buồn vừa tức giận của Ji sung, cô biết anh còn giận Min huyk nên lên tiếng khuyên giải anh

_Min huyk, anh ta làm thế cũng là vì trong 1 lúc bồng bột không kiềm chế được tình yêu với Ji woo thôi, anh đừng giận và trách anh ta nữa

Nghe Se yeon nói vậy, Ji sung nói

_Anh có thể không trách cậu ta được sao, sự ích kỷ và tham lam của cậu ta, cả hành động cố chấp của cậu ta khi mù quáng làm theo lời của Ji woo nữa đã làm Ji woo không còn là chính cô ấy nữa và đẩy Ji woo đến con đường sai trái khó có thể quay đầu như hiện nay. Em bảo anh thông cảm cho cậu ta thế nào đây

Se yeon nghe giọng điệu tức tối và có chút giận dữ của Ji sung khi nói về mIn huyk như vậy cô im lặng không dám nói gì thêm nữa. Rồi đến lượt Ji sung hỏi lại cô

_Nhưng em biết chuyện này từ khi nào

Nghe Ji sung hỏi vậy, Se yeon đáp

_Có lần Ji woo ra lệnh cho Min huyk cưỡng bức em, nhưng cậu ấy không làm theo, và sau hôm đó Min huyk đã nói với em lý do vì sao cậu ấy chống lại lệnh cưỡng bức của Ji woo, nên em mới đoán biết

Nghe Se yeon trả lời vậy, Ji sung mở to mắt kinh ngạc, anh nói

_Cái gì, Ji woo bắt Min huyk cưỡng bức em

Sợ Ji sung sẽ xúc động sau khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Se yeon cười hiền dễ dãi nói

_Anh đừng tỏ vẻ lo lắng và bất ngờ vậy, chuyện đã qua rồi và cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu, nên anh đừng để tâm nữa

Ji sung nhìn Se yeon với ánh mắt ái ngại, anh nói

_Anh không ngờ Ji woo, cô ấy lại có suy nghĩ điên dại như vậy, anh xin lỗi, nếu không vì lo cho anh, mà hôm đó em không đến gặp Ji woo thì chắc em đã không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế rồi. Anh xin lỗi em, Se yeon à.

Se yeon mím môi lắc đầu định trấn an Ji sung và để anh đừng nhận lỗi với cô nữa thì cô bỗng chợt nhớ ra 1 chuyện quan trọng mà nãy giờ cô quên béng đi mất, vẻ hốt hoảng, Se yeon nói với Ji sung

_Chúng ta mau trở về tìm anh Ji hoo thôi, anh à

Thấy vẻ mặt lo lắng của Se yeon, Ji sung đáp

_Ừm. Anh đang định lái xe thẳng về nhà của anh Ji hoo để em gặp anh ấy nè

rồi Ji sung lại hỏi lại Se yeon

_Nhưng sao vẻ mặt em lại lo lắng vậy, Se yeon có chuyện gì sao

Se yeon gật gật đầu lia lịa trả lời Ji sung, giọng lo lắng cô nói

_Ừm, chúng ta phải mau chóng đến gặp anh Ji hoo ngay để cảnh báo cho anh ấy biết chuyện Ji woo cô ấy đang có ý định đầu độc anh ấy bằng Kali xyanua, ý muốn giá họa cho em, chúng ta phải ngăn cô ấy lại

Nghe Se yeon nói vậy, Ji sung mở to tròn mắt ngạc nhiên, anh hỏi lại cô

_Em vừa nói gì vậy, Se yeon, Ji woo định dùng kali xyanua giết anh Ji hoo sao

Se yeon gật đầu xác nhận với Ji sung

_Ừm. Chính miệng Ji woo đã nói với em như vậy, nên cô ấy mới sắp xếp cho Min huyk đưa em đi chổ khác để Ji hoo và anh không bao giờ tìm gặp em được nữa. Nên bây giờ chúng ta mau chóng đi đến chổ anh Ji hoo thôi anh

Ji sung như cái máy gật đầu sau khi nghe những lời Se yeon vừa nói, mặt anh nhăn nhó, trên mặt hiện sự hoang mang lo lắng, Ji sung thầm lẩm bẩm

_Ji woo, cậu đừng làm chuyện gì khờ dại đó, cậu không được giết chết anh Ji hoo được đâu

Đoạn băng quay ba mẹ của Ji woo khóc lóc van xin cô hãy trở về và đang nhờ truyền thông giúp tìm kiếm cô được phát trên khắp tất cả đài truyền hình cả nước theo ý của Ji hoo đã thật sự tác động đến Ji woo. Nó làm Ji woo vừa xúc động trước tình cảm của mẹ cô dành cho cô, vừa cảm thấy buồn chua chát cho hoàn cảnh của chính mình hiện nay vì cô đã không còn là cô nữa. Tâm trạng rối bời với nhiều cảm xúc đang xen, Ji woo nhìn mình trong gương, với đôi mắt nhòa lệ, cô cảm thấy bị tổn thương khi Ji hoo đã thật sự gạt bỏ hết tình cảm giữa anh và cô, anh nhìn rõ cảm xúc trong lòng cô và đã sẵn sàng đánh vào điểm yếu này để ép buộc cô phải thả Se yeon ra, người con gái quan trọng nhất trong lòng anh. Ji woo thều thào lầm bầm 1 mình trước gương

_Anh thật sự vì tình yêu với cô ta mà bất chấp tất cả sao Ji hoo. Anh nỡ vứt bỏ cả tình cảm bấy lâu nay của 2 chúng ta và làm tổn thương đến em như thế sao. Anh thật quá tàn nhẫn, Ji hoo à.

Nét mặt đau buồn vì tình cảm bị tổn thương nghiêm trọng trước hành động phũ phàng của Ji hoo, anh hết triệt đường của gia tộc họ Jung của cô của gia đình cô, khiến cô không chỗ dung thân không còn gì cả, bây giờ ngay cả tình thân của cô, anh cũng nhẫn tâm lợi dụng nó để ép buộc cô, Ji woo cảm thấy rất đau lòng, trái tim cô quặng thắt. Lấy tay lau những giọt nước mắt rơi trên mặt, Ji woo sờ sẫm lên gương mặt của mình rồi như nghĩ ra điều gì đó trong cái đầu không còn tỉnh táo của cô, cô nói 1 mình

_Em bây giờ đã không phải là Jung ji woo của trước kia nữa, với gương mặt này, anh sẽ có đủ tự tin để gạt bỏ em sao, Ji hoo.

Rồi Ji woo thoáng mĩm cười và tiếp tục độc thoại 1 mình

_Nếu chúng ta đã vô duyên không thể sống cùng nhau thì em nguyện được chết theo anh để trọn tâm nguyện được sống bên anh của 2 ta

Vừa nói thế, Ji woo vừa đưa tay vào túi đem lọ kali xyanua ra, nhìn với ánh mắt điên dại, rồi cô cầm điện thoại gọi ngay cho Ji hoo và hẹn gặp anh ở căn nhà họ Jung trước kia của gia đình cô để kết liễu cuộc đời của anh và của cô ở đó chấm dứt hết tất cả mối lương duyên không trọn vẹn của 2 người.

Ji woo đến sớm, cô bước vào ngôi nhà được phủ ráp trắng khắp mọi nơi, trong lòng dâng trào bao cảm xúc. Tất cả đã không còn như trước rồi, mọi thứ trong nhà đã thay đổi và cả chủ nhân như cô cũng vậy. Nén đau thương và cơn xúc động, Ji woo đi lên phòng mình và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. 1 lúc sau bước xuống lầu, cô trong trang phục chiếc đầm ôm màu đen xệ 2 vai cực kỳ quý phái và trên đầu thì đội 1 chiếc mũ 1 đen có phủ 1 lớp ren để che mặt. Ji woo đen toàn tập từ trên xuống dưới rồi cô từ từ ung dung ngồi trên ghế sopha ở đại sảnh nhà cô đợi Ji hoo đến trên bàn chuẩn bị sẵn 2 ly rượu vang loại rượu vang của pháp mà Ji hoo thích nhất đợi anh đến. Và đúng như những gì cô tính toán, Ji hoo đến điểm hẹn rất đúng giờ và cũng với 1 thái độ dửng dưng bình thản vốn có như mọi khi, 1 phong thái tự tin mà trước giờ Ji hoo vẫn luôn mang theo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tất nhiên ngoài điều đó thì những thứ khác cũng đúng theo như những gì cô dự đoán là Ji hoo sẽ không đến 1 mình, Jason và cả Yong hwa đều đang theo sát bên cạnh anh, vì đối với Ji hoo dù là thỏa thuận cho sống chết của Se yeon đi nữa anh cũng không phí phạm mạng sống của anh vì điều này. Suy đoán đúng này của cô làm Ji woo cảm thấy rất vui vì ít ra Se yeon cũng giống cô đều bị cái suy nghĩ lý trí trong con người của Ji hoo, bản năng của chính anh đặt sang 1 bên

Mặt nở nụ cười thật tươi đoán Ji hoo, Ji woo nói

_Anh đến đúng giờ thật đó, Ji hoo, đức tính tốt đẹp này của anh vẫn không thay đổi nhỉ.

Ji hoo nhìn vẻ mặt tự tin của Ji woo và cả giọng điệu như 1 người đang nắm thế thượng phong của cô. Vẻ mặt không quan tâm, Ji hoo từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ji woo, giọng lãnh đạm anh đáp lời cô

_Lời khen của em dành cho anh có giúp việc tiến hành đàm phán trao đổi của chúng ta thuận lợi hơn không, nếu giúp ích được thì anh rất sẵn sàng nhận, còn không thì bỏ qua vẫn hơn vì lời khen từ em, anh không thích nhận nó

Bị Ji hoo phủ thẳng mặt như thế khi 2 người chỉ mới vừa chạm mặt và giọng nói thì không khách khí chút nào. Nhưng Ji woo chẳng những không thấy tự ái và khó chịu vì điều này mà cô lại còn tỏ ra vui thích và hứng thú nên hỏi ngược lại anh

_Tại sao

Nhếch môi nhẹ 1 cái, ánh mắt vô hồn không thiện cảm, Ji hoo nhìn thẳng vào Ji woo mà phán

_Vì sự ngưỡng mộ của em dành cho anh quá lớn sẽ gây ra ảo tưởng cho em về anh, và sau đó thì em lại bắt anh chịu trách nhiệm cho điều vô lý này, như thế thì không nên chút nào và anh thấy rất phiền vì điều đó. Nên ngoài việc làm bạn với em, anh không muốn nhận thêm bất kỳ sự ái mộ nào từ em đâu, Ji woo

Nghe giọng điệu lạnh lùng trong từng câu đáp trả của Ji hoo lúc này và cả thái độ và ánh mắt lạnh nhạt xem thường mà anh nhìn cô ra mặt như thế nữa khiến âm trạng Ji woo trở nên kém vui. Vì thái độ của anh làm trái tim cô đột nhiên đau thắt lại, rõ ràng lại 1 lần nữa Ji hoo rạch rõ ranh gới giữa 2 người trước mặt cô mà chẳng buồn phiền quan tâm đến cảm xúc lúc này của cô là như thế nào. Giọng hơi buồn buồn và ánh mắt thoáng chút bi thương, Ji woo lại lên tiếng hỏi Ji hoo

_Em thật sự không hiểu, em có gì mà không bằng Se yeon chứ, tất cả mọi thứ em đều hơn cô ta, thậm chí em có thể khẳng định tình yêu của em dành cho anh còn hơn cả cô ấy, sao anh lại không chọn em mà lại chọn cô ta chứ. Em thấy thật oan uổng và không cam tâm. Anh hãy nói cho em biết lý do là tại sao đi

Ngồi bắt chéo chân, lưng tựa ra sau, ánh mắt ngiêm nghị và có chút chán chường sau khi nghe câu hỏi thốt ra từ miệng Ji woo, Ji hoo nhìn thẳng vào Ji woo và nói

_Nếu anh trả lời em, em sẽ thật sự chấp nhận nó chứ hay em vẫn cứ hành động theo suy nghĩ của chính em

Ji woo tỏ ra ngoan cố, cô nói

_Anh đừng vòng vo né tránh câu hỏi của em. Em chỉ muốn nghe câu trả lời là tại sao anh lại khôn chọn em thôi

Cười mĩm, vẻ mặt thật lạnh lùng, Ji hoo trả lời câu hỏi của Ji woo

_Câu hỏi này của em hình như em đã hỏi anh rất nhiều lần rồi thì phải và anh nhớ là anh cũng đã trả lời em 1 cách rất thẳng thắn không dưới 1 lần là anh không có lý do gì để chọn em thay vì Se yeon cả

Ngưng 1 lúc, Ji hoo nhìn thẳng vào gương mặt đang tái đi vì xúc động sau câu trả lời của anh của Ji woo và nói tiếp

_Thứ nhất So sánh với anh là điều rất khập khiểng, đặc biệt là đem ra so sánh giữa người và người với nhau lại càng khập khiểng hơn, vì mỗi con người là 1 cá thể độc lập sao có thể giống nhau mà đem ra so sánh hơn thua với nhau chứ. Thứ 2 chính là suy nghĩ ở anh, trong lòng anh Se yeon không thể đem ra so sánh với bất kỳ ai hết, bao gồm cả mẹ anh, ba anh, cả Ji sung nữa, những người thân quan trọng của anh chứ không phải là riêng em, nên đừng hỏi những câu hỏi vô lý như thế mà đặc biệt là em đã biết câu trả lời của anh ngay từ đầu. Hỏi nhiều lần để xác nhận chỉ làm em tổn thương nhiều hơn mà thôi, Ji woo à.

Nước mắt ở 2 hàng mi dài của Ji woo đột nhiên rơi xuống, Ji hoo nhìn thấy thở dài và thái độ có chút khó chịu, anh nhắc nhở Ji woo

_Những câu hỏi vô lý như thế này, anh không thích nghe và rất phí thời gian. Nếu em vẫn chưa còn chưa chịu nói ra quyết định của em trong lần gặp mặt này của 2 chúng ta thì anh về trước đây

Nghe Ji hoo ám chỉ thời gian, Ji woo như lấy lại tinh thần, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt tủi thân, rồi miệng khẽ bật nụ cười khẩy đầy mỉa mai nhìn Ji hoo nói

_Anh nôn nóng rồi sao

Ji hoo im lặng nhướng mày nhìn Ji woo tỏ ra không hiểu lời chế nhạo của cô, Ji woo thấy thế liền nói

_Lại còn tự tin bảo là muốn ra về không muốn đàm phán để có cơ hội cứu lấy người quan trọng của anh nữa. Trước mặt em, anh không cần giả vờ thế đâu. Em có thể hiểu cảm giác vắng xa lâu ngày người mà mình thương nhớ là như thế nào mà, nên anh không cần làm bộ làm tịch như thế, Ji hoo à

Bị Ji woo cười nhạo, Ji hoo tỏ ra rất thản nhiên, anh thẳng thắn thừa nhận

_Đúng là anh có chút nôn nóng thiếu kiên nhẫn nhưng không phải vì anh lo cho Se yeon mà là lo cho em

_Lo cho em. Ji woo gặng hỏi lại Ji hoo

Ji hoo gật đầu xác nhận

_Ừm. Nếu không anh bỏ công đến đây làm gì

Nghe Ji hoo nói vậy, Ji woo bực cười vang rồi nhìn anh vẻ giễu cợt nói

_Thật là chuyện buồn cười nhất thế gian, 1 Han Ji hoo sẵn sàng nuốt gọn tập đoàn Ki Tae của em, biến em thành người như thế này mà bây giờ dám mạnh miệng bảo rằng đến đây là vì em. Anh vì em cái gì đây chứ

Hầt mặt về phía Ji hoo, vẻ khinh khỉnh, Ji woo nói

_ Han Ji hoo, anh lớn tiếng ngụy biện như thế không thấy buồn cười sao. sao anh không thẳng thắn thừa nhận 1 sự thật là anh đến đây chỉ vì muốn em tha cho Kim se yeon cô ta 1 con đường sống thế mới hay không. Thật chẳng giống anh chút nào

Vẻ thản nhiên, Ji hoo cong môi nói

_Anh nói thật tin hay không là tùy em. Anh đến đây không phải để đàm phán gì với em cả, anh đến để cho em thêm 1 cơ hội cuối cùng để quay đầu thôi, đây là nhượng bộ hết mức mà anh có thể làm cho những lời van xin khẩn thiết của Ji sung đã xin anh tha thứ cho những lỗi lầm mà em gây ra.

Vẫn còn vẽ cong cớn, Ji woo nhìn Ji hoo nói

_Ai cần anh cho em cơ hội chứ, ai bảo em cần phải quay đầu hay cúi đầu van xin anh chứ. Người nên cúi đầu là anh đó, anh không sợ nếu anh làm em tức giận thì anh khó mà có thể nhìn thấy mặt Kim se yeon cô ta lần cuối sao. Hứ. Em còn không hiểu quá rõ về anh sao, trên đời này anh chỉ quan tâm cho mỗi Kim se yeon và sự sống chết của cô ta thôi, không 1 ai khác. Vậy mà anh định gạt em nói là anh lo lắng cho em sao. Em không tin

Mặc cho Ji woo nói vậy, Ji hoo vẫn khẳng định

_Anh không gạt em, tin hay không là tùy em. Em nói rất đúng, anh quan tâm Se yeon hơn bất kỳ ai hơn cả em, nhưng trong trường hợp này, anh biết rất rõ Se yeon không nằm trong sự kiểm soát của em, cô ấy an toàn, kế hoạch mà em vạch ra đã phá sản hoàn toàn. Và anh thật sự đến đây để giúp em

Nghe Ji hoo khẳng định chắc nịch vậy, vẻ mặt Ji woo thoáng chút e ngại nhưng cô vẫn ngoan cố nói

_Anh đừng nghĩ em không giữ cô ta ở đây thì cô ta sẽ an toàn, chỉ 1 cú đện thoại thôi, Min huyk sẽ nghe lời em mà giết chết Kim se yeon cô ta ngay

_Em không thể làm được điều đó đâu, Ji woo, vì toàn bộ khu nhà em đã bị anh dùng thiết bị chặn sóng rồi, em không thể gọi điện thoại hay làm gì được như em nói đâu. Hơn nữa Se yeon đã an toàn về bên cạnh anh. Chính Min huyk người mà em tin tưởng giao nhiệm vụ giamgiữ Se yeon đã làm điều đó

Há hốc mồm ngạc nhiên vì điều Ji hoo vừa nói, Ji woo như không tin đó là sự thật, không tin Min huyk dám làm trái lời cô, cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Min huyk mà không được liền buông xuôi điện thoại đang cầm trên tay, rồi ngẫng đầu lên ánh mắt điên tiết nhìn Ji hoo mắt ứa lệ nói

_Anh thắng rồi, anh lúc nào cũng thế, luôn thắng em trong tất cả mọi thứ, luôn khiến em trở nên thê thảm, ô nhục trước mắt anh

Ji hoo nhìn Ji woo xúc động vậy thấy liền nói

_Anh chưa hề muốn thắng em hay làm gì khiến em phải tổn thương, chỉ là vì em nghĩ nhiều quá thôi. Chuyện phá sản của tập đoàn gia đình em, em hiểu rõ, đây là điều tất yếu và đó không phải là lý do để em đổ mọi tội lỗi lên người anh. Hay là chuyện của Min huyk làm với em cũng vậy. Tất cả là do chấp niệm của chính em mà thôi.

Chưa dừng lại, Ji hoo liếc nhìn Ji woo với ánh mắt nghiêm nghị và nói

_Bây giờ em có thể cởi cái khăn và nón che mặt đó của em xuống được rồi đấy để anh tận mắt nhìn thấy gương mặt mà em sống chết đều muốn có được là như thế nào đây khi em chìm đắm trong suy nghĩ điên dại này của mình và cho rằng tất cả đều này là làm vì anh

Nghe Ji hoo nói thế, Ji woo nét mặt rung rung vì xúc động, cô vội đưa tay lên sờ mặt với thái độ lo lắng nghi ngại. Nhưng Ji hoo lại đệm thêm vào

_Chẳng phải em rất muốn anh thấy gương mặt bây giờ em sao, sao bây giờ lại e dè ngập ngừng thế, cho anh thấy nó đi chứ

Bị Ji hoo thúc giục vậy, Ji woo thở mạnh nhìn vào đôi mắt thách thức của Ji woo, rồi tự tin tháo chiếc nón với khăn ren che mặt xuống để cho anh nhìn thấy gương mặt y hệt Se yeon của cô. Môi mìm chặt, Ji woo nhìn thẳng vào Ji hoo, mặt đối mặt với nhau như vậy, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn đầy tình yêu tha thiết mà cô đã dành cho anh trong suốt gần 10 năm qua, tình yêu đơn phương mãnh liệt mà cô luôn dành trọn cho anh mà không hướng về ai khác. Cảm xúc và tình cảm trong tự đáy lòng dâng trào lên, Ji woo giọng run run đầy xúc động cô nói với Ji hoo

_Em trong bộ dạng này, với gương mặt mà anh yêu thích, anh vẫn không thể thích em được sao, Ji hoo

Trước sự van nài van xin tình cảm của anh của Ji woo, cả gương mặt giống y đúc của cô với Se yeon nữa, Ji hoo thoáng nhíu mày, ra vẻ khó chịu và không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Rồi thẳng thừng giọng dứt khoát anh đáp lời Ji woo

_Nếu anh cần 1 cô gái có gương mặt giống với Se yeon thì anh không cần đến em mà bất kỳ ai cũng có thể thỏa mãn điều đó cho anh, Ji woo à. Nhưng anh không cần đồ giả mạo, tái bản hay nhân bản giống Se yeon, anh cần Se yeon thôi, không ai cho anh cảm giác cô ấy cho anh ta

Nước mắt lưng tròng khi nghe lời từ chối thẳng thừng mà Ji hoo thốt ra từ miệng anh thêm 1 lần nữa, Ji woo đau đớn nhìn Ji hoo khẩn thiết nói

_Em cũng vậy thôi, không ai cho em cảm giác mà anh cho em cả, nên em biết phải làm thế nào đây chứ, anh thật sự không thể đáp lại nó 1 lần sao, dù chỉ là 1 sự giả dối tạm bợ thôi, Ji hoo à

_Tình yêu là không đòi hỏi và cũng không cần đáp trả, không có sự chọn lựa, mà tự nó đến và tự nó đi thôi. Em van xin anh cũng vô ích, anh không làm được

Rồi Ji hoo lại nói

_Ji woo, anh không phải là tất cả của em, đừng bám víu vào anh, từ bỏ chấp niệm trong lòng em và làm lại từ đầu đi, em đừng cố chấp với suy nghĩ điên rồ và đi xa hơn nữa. Dừng lại moi chuyện ở đây đi, trước khi quá trễ

Không nghĩ là Ji hoo muốn tốt cho mình, mà nghĩ là anh đang xem thường cô, coi cô là người điên nên, Ji woo cười chua chát nói

_Han ji hoo, anh lúc nào cũng vậy, rất xem thường em, luôn không để em trong mắt anh, cứ thích gạt bỏ em sang 1 bên và bây giờ còn xem em như 1 người điên nữa

trước lời trách móc than oán của Ji woo, Ji hoo thẳng thắn đáp

_Trước đây anh không có nhưng bây giờ anh thừa nhận là có, anh bây giờ rất xem thường em, Ji woo, vì em đã không còn là chính em, đã không còn là Jung Ji woo mà anh biết từ vẻ ngoài cho đến tính cách bên trong,

Ánh mắt nghiêm nghị, Ji hoo phán xét Ji woo

_Vì đến bản hân em mà em cũng không cần, em không dám dũng cảm đối mặt với biến cố của cuộc đời em và vượt qua nó mà cứ dồn hết trách nhiệm lên người anh, chính em khinh thường xem nhẹ bản thân em chứ không phải anh hay ai khác

Ánh mắt và lời nói tuyệt tình của Ji hoo làm trái tim Ji woo quặn thắt, cô lấy tay quẹt nước mắt rồi dõng dạc tuyên bố với Ji hoo

_Em không van xin tình yêu của anh, Jung ji woo em sẽ không cần nó nữa

_Mong rằng lời nói và hành động của em đều nhất quán, đừng để anh thấy 1 Ji woo có vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại úy mị và thích dựa dẫm vào người khác, yếu đuối và cứ thích oán trách thôi. Như vậy sẽ làm anh thấy thất vọng về em lắm

Ji woo uất nghẹn đến bật khóc khi nghe những lời Ji hoo bình phẩm nhận xét về mình, còn Ji hoo anh lại tiếp tục lên tiếng đả kích Ji woo

_Em thật muốn trở thành Se yeon đến vậy sao, Ji woo đến nỗi cả ba mẹ em em cũng không màng và không cần đến. Thậm chí còn muốn giết anh cùng chết với anh

Nghe Ji hoo nhắc đến ba mẹ và cả suy nghĩ muốn chết cùng anh của cô cũng bị anh nhìn thấy mồn một, Ji woo như mãnh kiếng vỡ vụn ngã quỵ xuống ghế sopha. Còn Ji hoo, nét mặt trùng xuống, anh nhìn cô và nhẹ nhàng nói

_Anh biết bấy lâu em sống nặng nề với trách nhiệm gia đình như thế nào và em rất cần được sự yêu thương và quan tâm của gia đình, cần hơn cả tình cảm đáp lại của anh với em. Nên hôm nay anh sẽ để gia đình em chọn cho em 1 con đường đúng đắn để giúp Jung Ji woo em tỉnh táo lại và nhìn rõ bản thân mình nên làm gì trong tương lai chứ không phải là ai khác.

Nói rồi, Ji hoo giơ tay lên ra hiệu, để Yong hwa cho người đưa ba mẹ của Ji woo vào. Ji hoo liếc nhìn ba mẹ Ji woo với cái nhìn không thiện cảm, vì anh rất gay mắt với hành động ruồng rẫy vô trách nhiệm của cha mẹ đối với con gái, đã sinh Ji woo ra đời, nhưng lại bỏ rơi Ji woo, lúc cô ấy cần họ nhất. Anh nhìn ông Kim jae huyn và bà Jung Eun ji và nói

_Đó là Ji woo, con gái của 2 người, trách nhiệm và những gì cần làm của 1 bậc cha mẹ mà 2 người cảm thấy tiếc nuối và ân hận khi vẫn chưa làm được cho cô ấy thì hôm nay hãy hoàn thành nó đi, đừng để kết thúc là bi thương

Trước lời nói của Ji hoo, ba mẹ Ji woo ngơ ngác nhìn Ji woo với gương mặt khác lạ đang đầm đìa nước mắt với giọt ngắn giọt dài không ngừng rơi trên mặt nhìn cô đăm đăm mà nói không nên lời, môi chỉ biết cắn chặt đến gần rướm máu

Bà Eun ji như vẫn chưa tin vào mắt mình, bà nhìn Ji woo chằ chằm rồi quay sang hỏi Ji hoo

_Ji hoo à, cháu nói cô gái này là Ji woo, con gái của cô sao, sao gương mặt nó lại thay đổi nhiều như thế

Ji hoo thái độ dửng dưng giọng cảnh cáo đáp

_Nhiệm vụ của tôi là giúp cho gia đình của cô chú đoàn tụ, còn những gì cô thắc mắc muốn hỏi thì hãy hỏi cô ấy, nhưng đừng để sự vô tâm của mình lộ ra trên gương mặt như thế này để cho Ji woo cô ấy nhìn thấy và sẽ làm cô ấy cảm thấy đau lòng và tổn thương hơn nữa

Bà Eun ji càng hoang mang hỏi Ji hoo thì nước mắt của Ji woo càng rơi nhiều hơn, cô như không còn giữ được vẻ dương dương tự đắc như lúc nói chuyện với Ji hoo lúc vừa nãy nữa mà bây giờ cô đang sợ hãi khi phải đối mặt với chính ba mẹ ruột của mình. ông Jae huyn, ba của Ji woo thì có thái độ hoàn toàn khác với mẹ Ji woo, ông điềm tĩnh hơn, và lên tiếng khẽ gọi Ji woo

_Ji woo à, là con đúng không, con không nhận ra ba mẹ sao, hay con còn giận ba và mẹ.

Ji woo im lặng cúi đầu trước câu hỏi của ba mình, còn ông Jae huyn nhìn cô con gái cưng với đôi mắt buồn và tràn đầy sự an hận vì lỗi lầm cô trách nhiệm của mình, ông tiến thêm vài bước để lại gần Ji woo và nói với cô

_Ji woo à, ba xin lỗi, ba xin lỗi con, Ji woo à. Là lỗi của ba, ba vì sự ích kỷ của bản thân mình mà đã không nghĩ đến cảm giác của con và trách nhiệm nặng nề của gia tộc đè lên vai con, để con 1 mình chống chọi với tất cả. Ba xin lỗi, Ji woo à, xin con tha lỗi cho ba

Lời xin lỗi của ông Jae huyn và ánh mắt buồn nhưng trìu mến mà ông nhìn cô làm Ji woo vô cùng xúc động, cô vẫn im lặng không nói nên lời, hai tay cô đưa lên che miệng và nước mắt cô lại không ngừng rơi

Bà Eun ji thấy chồng gọi và xin lỗi con gái như vậy, bà cũng mau chóng định thần lại và nói với Ji woo

_Ji woo à, là mẹ nè con, con không nhận ra mẹ sao, mẹ cũng xin lỗi con vì đã không giúp gì được cho con, chỉ làm gánh nặng cho con, Ji woo à, mẹ xin lỗi

Dù ba mẹ cô nói thế nào, nhưng Ji woo vẫn im lặng không lên tiếng, cô chỉ kinh hãi mà nhìn họ. Thấy vậy Ji hoo nói vào

_Ji woo. Nếu bất kỳ ai gặp hoàn cảnh như em cũng trốn tránh và đùng đẫy trách nhiệm oán trách và hành xử vô lý thì họ sẽ trở nên thế nào hả, sẽ chỉ có 1 kết cục cho họ là cùng đường và tuyệt tận thôi. Em không chỉ có anh mà em còn có Ji sung, ba mẹ em những người quan tâm em hơn anh và họ đang đứng trước mặt em, hãy họ cho thấy em là 1 Jung ji woo thật sự như thế nào, yếu đuối hay mạnh mẽ, dũng cảm hay hèn nhát, là 1 Jung ji woo hạnh phúc như thế nào khi được sự yêu thương và bao bọc của cha mẹ để dựa dẫm và nũng nịu. Hãy bộc lộ con người mình và là chính em

Lời nói của Ji hoo như chạm được đến trái tim của Ji woo và làm cảm xúc trong lòng cô dâng trào, cô nhìn vào 2 đôi mắt của ba mẹ cô đang trìu mến nhìn cô, chờ đợi sự đáp tra của cô, Ji woo không ngăn nổi xúc động, cô chạy ào đến ôm chầm lấy 2 người họ và khóc gọi

_Ba, mẹ

_Con gái

Ông Jae huyn và bà Eun ji cũng ôm hặt lấy Ji woo vào lòng và khóc cùng cô vì niềm hạnh phúc đoàn viên. Trong vòng tay ba mẹ Ji woo như được yêu thương và che chở, cô cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp trái tim mình, niềm hạnh phúc, vui sướng lâng lâng. Rồi sau những giây phút xúc động, Ji woo quỳ gối xuống xin lỗi với ba mẹ mình

_Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng và thất vọng vì con

Ông Jae huyn mĩm cười hiền hòa nhìn con gái nói

_Ba không thất vọng vì con cả, Ji woo à, đây là lỗi lầm của ba không phải của con, chỉ cần con dũng cảm đứng dậy đối mặt với mọi chuyện và bắt đầu lại và luôn nhớ rằng ba mẹ luôn ở bên cạnh con dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa,con có biết không

Bà Eun ji lấy 2 tay ôm lấy mặt Ji woo nhìn thẳng vào gương mặt mới của cô và cũng nói vào

_Ba con nói phải đó, dù con có thay đổi thế nào thì con cũng là con gái của ba mẹ

Lắc đầu nguầy nguậy, Ji woo chua chát cho hoàn cảnh của mình, cô nói

_Với bộ mặt này sao, con thấy đã quá trễ rồi, con không còn là Ji woo nữa

Bà Eun ji nghe ji woo nói vậy thì lắc đâu phản bác

_Không có đâu, với mẹ con vẫn là Jung ji woo thôi, không có gì khác biệt cả.

Giọng dứt khoát ông Jae huyn phản bác con gái

_Không có gì là quá trễ cho sự đối mặt và thay đổi cả, con gái à. Con chưa làm hại ai cả, Ji hoo và bạn gái nó vẫn bình an. Nên con hãy tự tin và trở về với gia đình chúng ta. Vì dù hoàn cảnh thế nào, ba cũng sẽ bảo vệ cô, ba hứa. Ngoan nào, con gái của ba, trở về nhà thôi con, gia đình ta sẽ làm lại từ đầu

_Phải đó, con à. Bà Eun ji cũng phụ họa vào

Lời nói của bà Eun ji vừa dứt, Ji sung cùng Se yeon ở ngoài cùng bước vào, anh mĩm cười nói với Ji woo để cổ vũ cô

_Còn mình nữa, cậu đã quên sự tồn tại của mình rồi sao, Ji woo. Mình sẽ luôn là người bạn ở bên cạnh cô, giúp cậu trở lại là Jung ji woo của trước kia. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chúng ta vẫn luôn là những người bạn thân thiết của nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn

Nghe tiếng của Ji sung, Ji woo quay sang nhìn và khẽ gọi

_Ji sung

Mĩm cười hiền nhìn Ji woo, Ji sung nói

_Mình sẽ luôn ở bên cậu, cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu, mình hứa đó

Trước lời khuyên và ánh mắt ủng hộ của cha mẹ và còn có cả Ji sung, cậu bạn thân của cô nữa, Ji woo cảm thấy rất an tâm và hạnh phúc, cô gần như đã chấp nhận buông tay vì không còn cảm giác lẽ loi và cô độc và 1 mình chống chọi mọi thứ nữa, cô thấy mình đã có nơi để dựa dẫm và có người yêu thương cô. Ji woo đã định gật đầu đồng ý với lời đề nghị của ba cô thì cô chợt nhớ ra điều gì đó liền lắc đầu nguầy nguậy nói

_Con không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Con đã giết người rồi. Con đã giết Jung eun hee, chính con đã bảo Min huyk đâm chết cô ta

Ông Jae huyn và bà Eun ji đều bàng hoàng trước lời thú tội của Ji woo và không biết nói gì hơn. Ji sung cũng thế, anh cứ ngỡ là Eun hee mất tích như báo chí nói và sự việc chắc có liên quan đến Ji hoo nhưng không ngờ người đó lại là Ji woo. Ai cũng hoang mang với lời thú tội của Ji woo, chỉ có Ji hoo là bình tĩnh. Anh nãy giờ ngồi trên ghế nghe gia đình Ji woo nói chuyện với nhau cho đến khi Se yeon vào cùng Ji sung và theo cánh tay đưa ra trước của anh, để cô ngồi xuống cạnh anh, cùng làm người lắng nghe, không can dự vào chuyện gia đình của Ji woo. Nhưng giờ nghe Ji woo nói vậy, anh mới lên tiếng chen vào

_Mọi chuyện không có gì không cứu vãn được cả. Em sai rồi, Ji woo à. Eun hee vẫn còn sống.
_Hả. Sao có thể. Nghe Ji hoo bảo thế, ánh mắt Ji woo mở to kinh ngạc không hiểu sao Ji hoo lại biết và nói vậy. Thấy vẻ ngạc nhiên của Ji woo, Ji hoo lên tiếng giải thích
_Hôm Eun hee hẹn gặp em, Jason được lệnh anh theo dõi và bắt giữ cô ta nên cậu ấy cũng đã ở đó. Cậu ta đã vô tình chứng kiến sự xô xát của 2 người và tai nạn ngoài ý muốn kia. Nên khi em và Min huyk rời đi, Jason đã cứu được Eun hee. Tuy hiện giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nhưng hiện vẫn còn sống và đang ở chỗ của anh
_Anh nói thật. Ji woo hỏi lại Ji hoo để xác nhận
Vẻ điềm tĩnh, Ji hoo đáp lời Ji woo

_Anh không gạt em. Nếu không tin, em có thể xem tận mắt mình để xác nhận
Nói rồi Ji hoo bảo Yong hwa kết nối điện thoại của anh với nơi đang cứu chữa cho Eun hee để Ji woo tận mắt nhìn thấy. Ji hoo im lặng bấy lâu nay về sự tồn tại của Eun hee, vì Eun hee chính là lá bài để Jung kuyng ho ông ta phải cúi đầu nhận tội sớm với Min guk chiụ tội trước pháp luật , và hai tay dâng tập đoàn Muyng in cho anh 1 cách dễ dàng như vậy, sớm hơn cả những tính toán của anh. Ji hoo thấy Ji woo đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh, Ji hoo lên tiếng nói

_Lỗi lầm mà em gây ra vẫn chưa phải là không còn cách cứu vãn, nên em có thể yên tâm làm lại Jung ji woo của trước kia

Ji sung nghe anh trai nói vậy cũng nói vào

_Phải đó, Ji woo, cậu đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ không có gì đâu

Nghe Ji hoo nói vậy, Ông Jae huyn vui mừng liền tiến tới ôm chầm lấy Ji woo đang đứng ngỡ ngàng khi đang xem hình ảnh Eun hee qua video, mừng rỡ nói

_Ji woo à, con không sao rồi

Ji woo cũng mĩm cười hạnh phúc gật đầu đồng ý với ba mẹ và với cả Ji sung, Ji hoo nhưng niềm vui chưa bao lâu thì qua màn hình kết nói của điện thoại, Ji woo nhìn thấy sự ra đi bất ngờ của Eun hee chỉ trong tít tắt, hy vọng trong lòng của cô vụt tắt, tội lỗi mà cô gây đã không còn cách cứu vãn nữa. Ji hoo cũng bất ngờ với những gì diễn ra ngoài dự tính của anh. Vốn dĩ anh định cho Ji woo xem hình ảnh Eun hee đang được cứu chữa là để vực dậy tinh thần cô, cho cô điểm tựa không ngờ mọi thứ lại trở nên thế này. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Ji woo, cô lắc đầu nguầy nguậy, bước chân thụt lùi về phía sau rời xa vòng tay của ba cô, và lùi ngày càng xa cha mẹ của cô, miệng lẩm bẩm nói

_Đã quá muộn rồi, không còn đường quay đầu nữa rồi, giết người thì phải đền mạng, không có điều gì công bằng hơn thế

Trước ánh mắt lo sợ của ba mẹ cô và Ji sung, họ khẩn thiết gọi cô

_Ji woo à

_Mọi chuyện vẫn còn cách để sửa chữa mà, Ji woo à, cậu đừng nghĩ quẩn có được không. Ji sung hết lời réo gọi khuyên nhu Ji woo, vì qua ánh mắt thất thần vô hồn của cô, anh biết cô đang có những suy nghĩ điên rồ

Ji woo với gương mặt thiểu não tay chụp lấy ly rượu có pha thuốc độc mà cô chuẩn bị sẵn, ánh mắt bi thương, cô nhìn mọi người và nhìn Ji sung nói

_Không có cách nào đâu Ji sung à. Jung ji woo mình không thể ngồi tù được. Xin lỗi. Tạm biệt

Nói xong, Ji woo nhanh tay uống cạn ly rượu

Quá bất ngờ với tình huống trước mắt, không ai kịp đến để ngăn hành động ngu ngốc khờ dại trong 1 lúc nghĩ quẩn của Ji woo muốn dùng cái chết để chuộc tội. Ba mẹ của Ji woo cùng Ji sung chỉ có thể nhanh chân lao tới đỡ lấy Ji woo mà thôi, còn Se yeon thì bất ngờ đến độ lấy 2 tay che miệng vì hốt hoảng, Ji hoo thấy vậy liền đưa tay ôm lấy vai cô để giúp cô bình tĩnh trước tình huống bất ngờ và đau lòng này. Mọi người nhốn nháo gọi tên Ji woo, Ji sung nhanh chóng bồng Ji woo lên rồi đưa cô đến bệnh viện để cứu chữa. Đây là 1 kết cuộc bi thương mà không ai nghĩ đến, ân hận phải trả bằng cái chết liệu có là lựa chọn đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro