Chương 47: Bi thương không đến từ hy vọng mà là kỳ vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47:

Ngồi trong xe của Ji sung cùng anh đưa Ji woo đến bệnh viện để cấp cứu, Se yeon hết lòng sơ cứu để giúp cho Ji woo ngăn chất độc phát tán bằng cách cho Ji woo uống đường glucozơ trong sữa. Ji sung với thái độ vô cùng lo lắng, anh lớn tiếng gọi Ji woo

_Ji woo, Ji woo à cậu không được chết đâu đó, cậu phải cố lên

Mặc cho Ji sung cố réo gọi đến khàn cả giọng nhưng Ji woo vẫn không có phản ứng gì, cô vẫn nằm im bất động. Se yeon nhìn thấy sự lo lắng của Ji sung dành cho Ji woo qua kính chiếu hậu, vẻ mặt anh tái đi, gương mặt nhăn nhúm vì lo sợ cho Ji woo, cô liền lên tiếng khuyên anh

_Ji woo, cô ấy sẽ không sao. Chỉ cần chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất thì sẽ cứu được cô ấy thôi. Anh đừng lo

Được Se yeon trấn an vậy, Ji sung cũng an tâm phần nào. Nhưng sự đời ai mà biết trước được, dù đã đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa kịp thời, nhưng vì cơ thể Ji woo đã suy nhược lâu ngày vì cô thường uống thuốc ngủ để có giấc ngủ ngon cộng với việc Ji woo đã không có chí cầu sống nữa, nên tuy các bác sĩ đã làm hết mọi cách để cứu mạng Ji woo, nhưng vẫn không tài nào cứu sống cô được vì Ji woo đã thật sự muốn ra đi và kết thúc cuộc sống của chính mình.

Ji woo cứ thế mà ra đi trong sự tiếc thương của biết bao người, gia đình và bạn bè thân thiết của cô. Mẹ của Ji woo gần như ngã quỵ trước thi thể của Ji woo và đứng không vững phải cần có sự dìu đỡ và khuyên can của ba Ji woo thì bà Eun ji mới có thể phần nào bình tĩnh lại và bớt đau thương trước sự ra đi đột ngột của cô con gái cưng. Ji sung cũng không hơn bà Eun ji là mấy, sau khi nghe bác sĩ bảo là Ji woo đã tử vong, anh vào nhìn thi thể Ji woo rồi trở ra với tinh thần rệu rã và gần như muốn ngã quỵ trước cửa phòng cấp cứu của Ji woo, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt đang đau khổ vì sự buồn bực tức tối vì sự ra đi đột ngột của cô bạn thân của mình. Rồi trong 1 lúc quẩn trí vì nghĩ không thông và tỏ ra không cam tâm, Ji sung lấy tay đánh mạnh vào tường để phát tiếc để sự đau đớn về thể xác sẽ làm anh nguôi bớt nỗi đau thương mất mát trong lòng anh lúc này. Vừa đấm vào tường, Ji sung vừa tự mắng nhiếc mình

_Tất cả là tại mình, nếu mình lúc đó nghĩ ra cách vẹn toàn hơn, nếu mình thường xuyên ở bên cạnh quan tâm và khuyên can cô ấy, nếu mình không nói ra những lời điên rồ thì đã có thể giúp Ji woo thoát khỏi hoàn cảnh bi thương này rồi, tất cả là tại mình

Thấy Ji sung oán trách bản thân mình vì cái chết của Ji woo như thế, Se yeon liền đến bên cạnh Ji sung, đặt nhẹ tay lên vai Ji sung khuyên can

_Anh đừng như vậy, không phải lỗi tại anh, anh đừng tự trách

Mặc cho Se yeon khuyên can, Ji sung vẫn đau khổ, lắc đầu và nói

_Không đâu tất cả là lỗi của anh.

Nói với Se yeon như thế, rồi Ji sung đau đớn tự trách nhớ lại quyết định của anh và mọi chuyện lúc đó. Sau khi anh nghe cú điện thoại của Min huyk, bảo là đang ở cạnh Se yeon và đang đem trả cô lại cho anh. Lúc đó anh đã rất mừng và chỉ nghĩ đến việc mau chóng đưa Se yeon trở về an toàn với anh Ji hoo và anh sẽ trừng trị Min huyk tội cưỡng bức Ji woo 1 cách thích đáng ngay sau đó đòi lại công bằng cho Ji woo, như thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, vẹn cả đôi đường, nhưng nào ngờ kết quả vẫn không thay đổi.

Ji sung đã gọi ngay cho Ji hoo và nói cho anh trai của mình biết, anh đã tìm được Se yeon rồi

_Anh à, anh đang ở đâu vậy

Đầu đây bên kia Ji hoo đáp

_Đang ở biệt thự riêng của anh. Ji woo đã gọi điện cho anh cách đây vài phút, cô ấy nói muốn gặp anh ở nhà lớn của nhà họ Jung trước kia. Anh đang chuẩn bị đến đó

Rồi Ji hoo hỏi lại Ji sung

_Sao hả, em gọi anh có chuyện gì sao

Giọng hớt hải, Ji sung nói

_Anh à, anh đừng đến gặp Ji woo, anh ở đó đợi em đến đi. Se yeon đang ở cùng em, em sẽ chở cô ấy đến gặp anh

Nghe Ji sung nói thế, nét mặt Ji hoo giãn ra hiện lên sự mừng rỡ trong thấy, dùa anh đã dự liệu và biết được điều đó từ sớm qua lời báo cáo của Jin young, vì Jin young đã nghe theo sự sắp xếp của anh theo sát mọi hành động của Ji sung nên anh đã biết việc Ji sung gặp được Se yeon rồi, nhưng anh vẫn chưa dám khẳng định đều đó 100%, nên anh cần xác định điều đó 1 cách chắn chắn từ miệng của Ji sung, giọng hồ hởi vui mừng anh hỏi lại xác nhận với Ji sung 1 lần nữa để chắc chắn điều anh đang nghe thấy

_Se yeon thực sự đang ở cạnh em thật sao, Ji sung

Ji sung gật đầu xác nhận

_Phải, cô ấy đang ở cùng với em. Bọn em đang trên tới chỗ anh, anh hãy ở đó chờ em

Nở nụ cười thật tươi, giọng mừng rỡ, có chút rung rung Ji hoo nói với Ji sung

_Cho anh nghe giọng của cô ấy đi

Nghe Ji hoo nói thế, Ji sung đưa tay mở loa ngoài cho Ji hoo nghe giọng Se yeon. Ở đầu dây bên đây khi Se yeon nghe yêu cầu của Ji hoo nói muốn nghe giọng cô, cô vừa vui vừa thẹn, Se yeon hơi e ngại 1 chút, rồi giọng thật khẽ cô lên tiếng gọi Ji hoo

_Ji hoo à. Là em, Kim se yeon đây

Xúc động khi nghe tiếng của người yêu, Ji hoo vô cùng xúc động vì mừng rỡ, anh không ngần ngại bày tỏ thẳng tình cảm chất chứa trong lòng anh dành cho Se yeon suốt mấy tháng qua chia cách và mong nhớ bằng 3 chữ rất ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa và tràn đầy tình cảm

_Anh nhớ em

Nghe Ji hoo nói 3 tiếng ngọt lịm như thế, Se yeon không kiềm nỗi cơn xúc động dâng trào trong lòng, đôi mắt cô nhòa lệ vì vui sướng và hạnh phúc, rồi như được tiếp thêm sức mạnh, Se yeon cũng bạo dạn nói những yêu thương đáp trả lời yêu thương của Ji hoo trước mặt Ji sung và nói

_Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh, Ji hoo à. Em rất muốn nhìn thấy anh

Những lời yêu thương tràn đầy cảm xúc của đôi uyên ương như khiến cho đoạn đường từ chổ Se yeon đến biệt thự riêng của Ji hoo như ngắn lại. Xe của Ji sung chỉ chạy khoảng 10 phút là tới trước cổng biệt thự riêng của Ji hoo ở khu Pyeong chang dong, 1 khu biệt thự khá yên tĩnh thoáng đãng hơn khu sầm uất ở Gang nam nhiều, đây là ngôi biệt thự Ji hoo mua lúc cho Se yeon dưỡng bệnh, và khoảng thời gian này, anh cũng thường xuyên ở đây hơn kể từ lúc hai người giận nhau, cho đến lúc anh bị thương, Ji hoo cũng dưỡng bệnh ở đây nhiều hơn ở nhà của mẹ anh

Từ xa ở trong xe Se yeon đã nhìn thấy Ji hoo đang đứng ở đó chờ cô tự lúc nào, dáng vẻ anh nhìn rất hồi hộp và lo lắng, còn có chút lúng túng nữa, không có phong thái đĩnh đạc bình tĩnh thường thấy như thường ngày. Se yeon cũng vậy, cô cũng như Ji hoo, vui mừng vì khoảng khắc gặp lại của 2 người sau nhiều ngày xa nhau và nhớ nhau, Se yeon trong xe cũng hơi nhổm người nhướng mắt về phía trước nhìn để tìm kiếm bóng dáng thân thương của người cô yêu

Như 1 cái máy, Se yeon vội vàng mở cửa và bước xuống xe, ánh mắt cô hướng về Ji hoo với ánh mắt tràn trề yêu thương và nỗi niềm nhung nhờ chất chứa trong đó, cô lớn tiếng cất tiếng gọi anh

_Ji hoo à

Còn Ji hoo thì nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc, và cũng như mọi lần, anh luôn là người chủ động chạy về phía Se yeon trước tiên, nên lần này cũng vậy, cũng không ngoại lệ, anh liền chạy ào thật nhanh đến bên cạnh cô và ôm chầm lấy cô thật chặt trong vòng tay anh để thỏa nỗi long nhung nhớ của anh với cô và để cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được ôm cô vào lòng sau bao ngày xa cách, miệng anh không ngừng gọi tên cô

_Se yeon à, Se yeon à, Se yeon à

Se yeon cũng vậy, cô cũng vô cùng xúc động khi nghe tiếng Ji hoo gọi tên cô, cô cũng ôm lại thật chặt lấy anh, đôi mắt Se yeon vui mừng đến ngân ngấn lệ

Thời gian như dừng lại đó thật chậm để Se yeon và Ji hoo cảm nhận tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau. Rồi sau 1 lát, Ji hoo mới buông Se yeon ra, nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương và cúi xuống hôn Se yeon ngấu nghiến bằng tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô, Se yeon cũng không ngần ngại chìm đắm trong nụ hôn mật ngọt và yêu thương mà Ji hoo dành cho cô. Khoảng 1 lúc sau 2 người mới rời nhau, rồi Ji hoo đưa tay lên giữ chặt gương mặt của Se yeon trong bàn tay anh và nói

_Để anh nhìn em thật kỹ nào

Se yeon làm theo lời của Ji hoo, nhìn thẳng vao mặt anh, rồi giọt ngắn giọt dài rơi khắp gương mặt thon nhỏ của cô, Se yeon cũng bắt chước Ji hoo, cô giơ tay lên và giữ lấy gương mặt anh, nói

_Ừm, em cũng phải nhìn anh cho thật kỹ nữa, xem anh có thay đổi nhiều không

Rồi như sựt nhớ đến vết đâm của Min huyk đâm anh ở sân bay. Se yeon mau chóng buông tay ra rồi giọng lo lắng cô nhìn xuống nơi bụng của Ji hoo hỏi

_Vết thương của anh thế nào rồi, để em xem

Se yeon vừa đưa tay ra đã bị Ji hoo ngăn lại, anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng anh ôm chặt, miệng mĩm cười nói

_Vết thương của anh không sao, bây giờ anh chỉ muốn được ôm em mãi như thế này thôi, vì đây không phải là mơ, không phải giâc mơ mà mỗi đêm anh luôn nhìn thấy. Em thật sự đã ở bên cạnh anh, Se yeon à, anh thấy rất vui, rất hạnh phúc

Lời nói ủy mị và hành động nũng nụi của Ji hoo làm Se yeon cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn, cô mĩm cười thật hạnh phúc, ôm lấy ngang hông anh và cũng đáp trả những lời ngọt ngào của Ji hoo

_Em cũng vậy, em cũng rất hạnh phúc khi được nhìn thấy anh, được anh ôm và hôn em như thế này

Trong lúc cả 2 người đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc khó tả khi gặp lại nhau sau bao ngày xa cách như thế, tay vẫn nắm chặt lấy tay nhau không buông ra, mặc cho những người xung quanh nhìn họ suýt xoa ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, mắc cỡ vì nụ hôn sâu mà họ dành cho nhau cũng có và còn cả sự đau lòng của ai đó khi nhìn thấy hạnh phúc và tình yêu sâu sắc mà Ji hoo và Se yeon dành cho nhau.

Một lúc sau, Jin young ở đâu xuất hiện, anh bước xuống xe cùng với những người vệ sĩ ở công ty bảo an của mìnhvà họ đang giữ lấy 1 người đang bị thương khắp người bước đi không vững cùng bước xuống xe, đó là Min huyk. Ji sung mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy, anh khẽ gọi

_Min huyk à

Rồi Ji sung quay sang nhìn nét mặt của anh trai, ánh mắt Ji hoo đang lông lên những tia nhìn giận dữ hướng về Min huyk, anh lờ mờ hiểu được phần nào chuyện Min huyk bị Jin young và người của cậu ấy bắt giữ và đưa đến đây. Anh có chút lo lắng, không biết Ji hoo sẽ xử lý Min huyk như thế nào, liệu anh có vì 1 phút nóng giận mà hành động sai trái, đi quá đà như Ji hoo đã làm với Eun hee không. Ji sung tin rằng sự mất tích của Eun hee mấy tháng qua và việc làm tập đoàn Muyng in phá sản, chủ tịch Jung kuyng ho thì phải rơi vào lao lý đều là do bàn tay của Ji hoo mà thôi. Anh không muốn Ji hoo, anh trai mình tiếp tục đi xa hơn khiến mọi người đều đau khổ và rơi vào bi thương.

Còn Se yeon khi nghe thấy tiếng gọi của Ji sung, cô nên cũng quay lại nhìn và nhận ra người mà Jin young dẫn về là Min huyk. Cô vẫn chưa kịp phản ứng với tình hình diễn ra trước mắt thì Ji hoo đã khẽ buông lỏng tay cô ra, rồi anh hất nhẹ đầu ra hiệu cho Jin young, Jin young hiểu ý liền đi đến kéo Min huyk đứng thẳng dậy đưa anh ta lại gần chỗ . Ánh mắt lạnh đến rợn người, Ji hoo đến gần Min huyk và đánh thẳng vào bụng anh ta 1 cái thật mạnh và giọng gay gắt và từng chữ đầy đanh thép anh nói

_Đây là của tôi, vì cậu đã không những muốn giết tôi mà còn cố ý đổ oan cho tôi vì hành động đốn mạc của cậu đã làm với Ji woo

Rồi anh lại đưa tay tiếp tục đánh vào bụng Min huyk thêm 1 cái nữa và nói

_Còn đây là của Ji woo, vì cậu đã hủy hoại sự trong trắng của cô ấy và cả cuộc đời của cô ấy nữa

Với 2 cái đánh thật mạnh của Ji hoo, Min huyk gần như không chịu nổi và ngã quỵ, không còn đứng vững đượcc nữa, nhưng Ji hoo hình như vẫn chưa dừng lại, liên tiếp sau 2 cú đánh vào bụng của Min huyk là1 cú đá thật mạnh Ji hoo nhấp thẳng vào mặt Min huyk, giọng đầy tức giận và phẩn nộ anh nói

_Sự trinh trắng với 1 cô gái là rất quan trọng. Nếu cậu thật sự yêu và tôn trọng Ji woo, cậu nên dùng chính bản lĩnh của cá nhân mình để chinh phục tình cảm của cô ấy, chứ không phải vì sự tham lam mà chiếm hữu cô ấy theo cách này để thỏa mãn khao khát và dục vọng trong lòng của mình. Hành động bất nhẫn của cậu không khác gì 1 con yêu râu xanh hủy hoại cuộc đời của 1 cô gái vô tội. Chả có tình yêu nào và sự thông cảm nào dành cho loại người đê tiện như cậu cả, Kang min huyk. Chính tôi sẽ khiến loại người như cậu sống không bằng chết, thứ rác rưởi

Những cú đánh của Ji hoo không làm Min huyk ngã gục mà chính nhữnglời trách mắng của Ji hoo với anh làm Min huyk cảm thấy nhục nhã và tràn đầy tội lỗi vì những gì anh đã làm với Ji woo, vị tiểu thơ mà anh yêu thương quý trọng hơn cả mạng sống của mình. Min huyk đau đớn, ân hận gắng gượng ngẩng đầu ngước nhìn Ji hoo và nói

_Những gì cậu Ji hoo nói rất đúng, Tôi đã làm tổn thương tiểu thơ Ji woo quá sâu sắc, tôi nguyện được chết và trả bằng bất cứ giá nào cho tội lỗi của mình theo ý của cậu muốn, nhưng chỉ xin cậu giúp và cho tiểu thơ Ji woo một cơ hội được làm lại từ đầu

Ji hoo chẳng những không thông cảm với những lời hối lỗi của Min huyk vừa nói mà ánh mắt khinh khỉnh anh nhìn Min huyk nói

_Chết ư, với tôi,cậu có chết ngàn lần cũng không đủ để bù đắp cho lỗi lầm mà cậu đã gây ra, và chết thì thật quá dễ với cậu.

Khẽ nghiêng đầu, Ji hoo cười nữa miệng nhìn Min huyk nói

_Cậu nghĩ cứ bản thân cậu ra đi đơn giản như thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết xong và quay lại quỹ đạo của nó sao, và Ji woo sẽ có lại cuộc sống trước kia sao. Nực cười. Hơn nữa, cậu còn dám mặt dày mà lên tiếng van xin dùm cho Ji woo nữa chứ, cậu có tư cách làm chuyện này sao.

Ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh, Ji hoo đưa chân lên đạp lấy vai Min huyk để anh gục ngã thảm hại dướ gót chân anh, Ji hoo nói

_Nếu đây là sai lầm mà câu gây ra thì tự cậu đến đó mà dọn dẹp, đừng cứ nghĩ nhận lỗi là xong rồi chứ. Đừng nghĩ hay muốn tôi giúp loại người như cậu được giảm nhẹ hình phạt của lương tâm và sự gay rức của chính cậu.

Nhìn cái cúi đầu nhận tội khi đang nằm sấp xuống đất của Min huyk, Ji hoo vẫn còn chưa hả được sự tức giận trong lòng anh vì lỗi lầm mà Min huyk gây ra có thể sẽ khiến Ji woo không còn đường quay đầu nữa, anh nói với Min huyk

_Kang min huyk, Tôi là Han ji hoo. tôi không phải là Ji sung mà mũi lòng hay có chút đồng cảm nào với loại người cậu. Cậu bây giờ nhận lỗi với tôi, van xin tôi thì cũng chẳng ít gì chứ, có thể giúp được cho Ji woo sao, khi người khiến cô ấy trở nên như bây giờ chính là cậu, cậu chính là giọt nước làm tràn ly và sự ngu muội của cậu còn khiến cho cô ấy đi xa hơn trong con đường tội lỗi.

Dừng lại 1 lúc, Ji hoo nhìn Min huyk với ánh mắt khó chịu, anh nói bằng giọng ra lệnh với Min huyk

_Từ đây về sau cậu hãy biến mất khỏi cuộc đời của Ji woo và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. không có sự đau khổ nào bằng sự đau khổ đến từ chính lương tâm mình tự oán trách mình, nên hãy giành sự hối hận ăn năn đó của cậu trong tù mãi mãi đi. Vì sẽ không có ngày cậu được rời khỏi đó đâu

Nói rồi Ji hoo quay sang nhìn Jin young ra hiệu và nói

_Giao cậu ta cho Min guk xử lý

_Ừm. Jin young gật đầu đáp

Ji hoo lại căn dặn thêm

_Giam giữ cậu ta cẩn thận đó, đừng khinh suất

_Mình biết rồi. Jin young đáp

Cả Ji sung và Se yeon nãy giờ đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh Ji hoo trừng phạt Min huyk về lỗi lầm xưa kia anh đã gây ra cho Ji woo mà không dám lên tiếng. Chỉ có Ji sung có đôi lúc không kiềm lòng mà định nhảy vào can ngăn Ji hoo lại nhưng đã bị Jason ngăn lại không cho vào can thiệp, riêng Se yeon thì cô vẫn đứng yên lặng 1 chổ chỉ chăm chú quan sát vào từng biểu hiện trên gương mặt và hành động của Ji hoo khi trừng trị Min huyk bằng nắm đấm bằng bạo lực thứ mà Ji hoo trước nay gần như không dùng tới.

Se yeon hiểu rất rõ bản tình của Ji hoo, anh trước giờ đều không ưa chuộng bạo lực và ít khi dùng bảo lực để giải quyết vấn đề hay phát tiết, nhưng lần này anh lại chủ động hành động như thế để tấn công Min huyk chứng tỏ trong lòng Ji hoo đang rất bức bối và tức giận, anh đang căm phẩn hành động xâm hại của Min huyk với Ji woo. Dù anh không yêu cô ấy nhưng trong lòng anh, Ji woo là 1 người bạn gái anh yêu quý và xem trọng, cô đáng lẽ không nên bị Min huyk đối xử như thế và rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Cơn thịnh nộ trút ra bằng nắm đấm chứng tỏ Ji hoo cũng đang bất lực trong việc tìm cách cứu cánh cho Ji woo quay trở về cuộc sống như xưa. Vì hiểu như thế, nên Se yeon từ từ đi đến bên cạnh Ji hoo, khẽ đưa 2 tay nắm lấy tay anh và nói

_Chúng ta nhất định sẽ có cách giúp Ji woo thoát khỏi bóng ma và chấp niệm trong lòng cô ấy mà, nên anh hãy yên tâm đi

Nghe những gì Se yeon nói, Ji hoo quay sang nhìn cô mĩm cười nhẹ rồi cũng siết chặt lại bàn tay cô và nói

_Không phải anh bực tức vì không nghĩ ra cách giúp cho Ji woo mà vì anh thấy tiếc cho 1 cô gái như cô ấy thôi. Vì bóng ma quá khứ có thể cướp hết mọi thứ trong tương lai của cô ấy

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon trấn an anh

_Anh nhất định có cách mà, anh không nên tự đa nghi và không tin vào khả năng của chính mình. Em chính là minh chứng, vì em đã được anh giúp thoát khỏi bóng ma quá khứ và đang sống rất tốt

Nghe Se yeon nói thế, Ji hoo mĩm cười hạnh phúc, anh trải lòng tâm sự với Se yeon về những gì anh cảm nhận được về Ji woo

_Ji woo là 1 cô gái rất giỏi dang, có bản lĩnh, và rất có khí chất, đặc biệt cô ấy là 1 cô gái rất thẳng thắn và là người chính trực, lại có 1 tâm hồn rất lương thiện. Ji woo gần như hội tụ được tất cả mà chắc chắn cô ấy sẽ có được 1 cuộc sống hạnh phúc. Anh trước nay chưa từng nghĩ cô bạn tuyệt vời này của anh trở thành 1 con người như hiện nay và rơi vào 1 hoàn cảnh như thế này. Anh thật sự có 1 chút tiếc nuối và tự trách vì đã quá chủ quan cho rằng đó là suy nghĩ đúng, khi mà thật sự Ji woo bên trong cô ấy yếu đuối hơn vẻ bên ngoài của mình. Và lại luôn ảo tưởng cho rằng anh là điểm tựa lý tưởng để cô ấy có thể dựa vào hơn bất kỳ ai mà không còn nhìn thấy những điều khác xung quanh mình

Ji sung đi đến bên cạnh anh trai, nghe Ji hoo nói vậy, anh cảm thấy Ji hoo tuy ngoài miệng nói cứng như thật ra trong tâm cũng đã đồng thuận giúp anh giúp Ji woo từ lâu vì anh cũng rất quý Ji woo. Ji sung mĩm cười rồi đặt nhẹ tay lên vai Ji hoo nói

_Sẽ không có sự tiếc nuối nào đâu anh, vì em sẽ luôn ở bên cạnh Ji woo giúp Ji woo có cuộc sống tốt như xưa mà, anh cứ yên tâm đi

Ji hoo quay sang nhìn Ji sung rồi mĩm cười gật đầu

_Ừm. Có lẽ em nói đúng, anh đã quá cảm thán rồi

Rồi Ji sung lại hỏi Ji hoo

_Vậy anh định dùng cách gì để giúp Ji woo thoát khỏi ảo ảnh và sự cố chấp của cô ấy đây

_Dập tắt hy vọng không đáng có, và thắp lại sự kỳ vọng nên có, điều mà Ji woo bấy lâu này bỏ quên dù rất khao khát

Trong khi Ji sung vẫn chưa hiểu hết những gì Ji hoo vừa nói, Ji hoo liền phân tích điều anh vừa nói cho Ji sung hiểu tường tận

_Hy vọng không đáng có chính là tình yêu mù quáng mà cô ấy dành cho anh, chúng ta đặc biệt là triệt để dẹp bỏ mọi hy vọng của cô ấy vào anh trước tiên

Ngừng 1 lúc, Ji hoo nói tiếp

_Ji woo trước nay luôn muốn đạt được sự kỳ vọng của cha mẹ và gia đình vào cô ấy hơn bao giờ hết, nhưng trong lúc cô ấy cô đơn nhất 1 mình chống chọi lại với mọi thứ thì lại không có ai ở bên cạnh thật sự lo lắng quan tâm cô ấy. Cả gia đình là nơi điểm tựa và là nơi mà cô ấy phải hy sinh bao năm qua để gìn giữ nó cũng phù rẫy bỏ rơi cô ấy khiến cô ấy cảm thấy đơn độc và lẽ loi 1 mình.

_Chính suy nghĩ này làm cô ấy lệch lạc và đi sai hướng sinh ra cố chấp trong lòng. Chỉ cần ba mẹ Ji woo cho cô ấy thấy thứ ánh sáng mà cô ấy nghĩ là đã mất và không tồn tại đó vẫn còn hiện hữu và luôn bao quanh cô ấy thì Ji woo sẽ thoát khỏi bóng ma của chính mình và tự tin như trước kia thôi

Nghe Ji hoo nói có lý, Ji sung gật gù đồng ý với anh trai và nói

_Em hiểu ý anh rồi, em là bạn thân của Ji woo, em cũng có thể góp 1 phần sức hữu ích để làm nguồn động viên cho cô ấy nhưng còn ba mẹ cô ấy thì sao, anh làm sao thuyết phục họ và đưa họ đến gặp Ji woo được

Ji hoo mĩm cười nhìn Ji sung rồi hất mặt về phía ra hiệu cho Ji sung biết ba mẹ Ji woo đang ở chỗ nào, họ đang ở trong biệt thự của Ji hoo, thì ra Ji hoo đã có sắp xếp từ trước, đưa ba mẹ Ji woo đến gặp cô. Ji hoo đưa tay nắm chặt tay Se yeon kéo cô vừa đi vừa nói Ji sung

_Anh đã có những điều cần làm với họ rồi, nên em cũng như họ làm theo sự sắp xếp của anh. Cũng đã khá trễ so với giờ hẹn của anh với Ji woo rồi, chúng ta mau đến đó đi.

Ji hoo kể cho Ji sung nghe lần gặp mặt và cuộc nói chuyện của anh với ba mẹ Ji woo cách đây không lâu và anh đã thuyết phục họ đồng ý để quay đoạn clip để huyết phục Ji woo. Lúc ngồi trên xe, Ji hoo nhìn thẳng vào mặt ba mẹ Ji woo đang trong bộ mặt hốt hoảng và hoang mang khi nghe anh kể về sự thay đổi của Ji woo và cả những suy nghĩ điên dại mất hết lý trí ủa cô lúc này, Ji hoo thẳng thắn phán xét ông Jae huyn ba của Ji woo

_Ji woo trở thành 1 người như hiện nay, trách nhiệm lớn nhất thuộc về 1 người cha vô tâm như chú đó, chú vì thỏa mãn suy nghĩ và cảm xúc của cá nhân mình mà quên đi trách nhiệm của 1 người cha phải có như chú với Ji woo. Những gì mà cô ấy phải 1 mình gồng gánh vác hết trách nhiệm nặng nề để lèo lái 1 con tàu lớn như tập đoàn Ki tae thật sự đã rút cạn tâm trí của cô ấy và làm cô ấy kiệt sức. Vì vậy không phải chú cứ thở dài than thở và ăn năn như thế này là được đâu, mà chú phải cứu lấy cuộc đời của Ji woo trước khi quá muộn

Ông Jae huyn vẻ mặt ân hận đầu cúi thấp nói với Ji hoo

_Chú hiểu, chú sẽ làm mọi cách đê khuyên nhủ Ji woo và giúp con bé trở lại cuộc sống như xưa

Thấy sự sắp xếp chu đáo, tính toán kỹ càng của Ji hoo từ trước để giúp đỡ Ji woo, cô bạn của anh, Ji sung cảm thấy rất yên tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại, Ji sung lại cảm thấy đau đớn vô cùng, sao anh lại có thể tin ngay vào cách thức đả kích Ji woo như anh trai anh đã nói chứ. Rõ ràng điều này chỉ làm Ji woo thêm gục ngã mà thôi, quá ấm ức vì cái chết của Ji woo và cần nơi để phát tiết, Ji sung lao đến túm lấy áo Ji hoo, anh trai anh mà nói

_Tại anh, tất cả là tại anh, rõ ràng ngay từ đầu em không nên nghe theo lời của anh, tin vào những lời anh nói rằng việc đả kích Ji woo, giúp cô ấy triệt để thất vọng về anh là giải pháp tốt để cô ấy bình an trở lại điểm tựa của gia đình và sống hạnh phúc như xưa. Em sai rồi. Em đã sai khi làm vậy, em đã khiến Ji woo không còn đường quay lại thôi

Vẻ mặt thật dửng dưng trước sư điên tiết của em trai. Ji hoo vẫn không mải mai quan tâm, để mặc Ji sung nắm lấy cổ áo mình và ra lệnh cho Jason cùng người của anh không được an thiệp. Ji hoo bình tĩnh đến mức, anh chỉ khẽ liếc nhìn sang gương mặt đang lo lắng của Se yeon đang lo sợ 2 người ẩu đả với nhau, mĩm cười và trấn an Se yeon

_Không có gì đâu, em đừng lo

Rồi Ji hoo nói với Ji sung với vẻ mặt khinh khỉnh cùng thái độ vô cùng bàng quan trước cái chết của Ji woo, anh nói

_Ji woo, cô ấy cần phải tự mình vượt qua chướng ngại tâm lý của chính mình, việc cô ấy lựa chọn kết cuộc thế này không phải là do anh, em cũng hiểu rõ mà. Nên đừng dùng những lời ngu xuẩn hay hành động thô bạo trong 1 lúc nhất thời nghĩ không thông mà làm mọi chuyện rối lên và đổ lên người anh

Ji hoo nhấn mạnh

_Không ai muốn Ji woo chết cả, anh cũng vậy. Nên anh không phải là lý do để Ji woo và em lúc nào thích đổ trách nhiệm và biện bạch là đem ra để nói đâu. Sự nhẫn nhịn của anh có giới hạn, nên em nên cân nhắc những gì mình vừa nói nếu không anh sẽ không khách sáo

Nghe Ji hoo nói thế trước cái chết của Ji woo bằng vẻ mặt và thái độ vô cùng vô tâm và đáng ghét. Ji sung bật cười khẩy nói

_Phải. Han ji hoo, anh lúc nào cũng đúng như vậy mà, đúng đến nỗi cái sai của anh cũng trở thành cái đúng, suy nghĩ của anh cũng trở thành mệnh lệnh và là điều đúng đắn mà mọi người phải tuân theo. Do vậy mà bản chất con người và suy nghĩ của 1 bình thường, cảm xúc đau khổ của 1 người bình thường đơn thuần, anh cũng không có được

Ngưng 1 lúc Ji sung nói

_Han ji hoo, anh phủ nhận trách nhiệm của anh cho cái chết của Ji woo sao. Được, anh hãy hỏi lương tâm của anh xem, anh đã thật lòng làm hết sức đế cứu giúp Ji woo hay chưa, hay thật lòng trong thâm tâm anh cũng muốn Ji woo bị trừng trị vì sự căm phẩn trong lòng anh cho những hành động của cô ấy đã làm với Se yeon. Anh muốn đòi lại công đạo cho Se yeon. Em nói có đúng không

Tỏ ra không nhường nhịn trước sự bức ép của Ji sung, Ji hoo nhướng mày thách thức nói

_Nếu em giỏi vậy. Tự cho mình hay vậy. Sao bản thân em không tìm cách cứu giúp Ji woo, cô bạn thân của em đi mà để cô ấy chết oan uổng như vậy chứ hả
Nghe lời nói trịch thượng khó nghe và vô tâm của Ji hoo. Ji sung nhẫn nhịn không nổi nữa, cơn ức chế bức bối trong lòng, anh đưa tay đánh thẳng vào mặt Ji hoo 1 cái thật mạnh đến nỗi Ji hoo phải nghiêng ngã đứng ko vững
Se yeon thấy thế hốt hoảng chạy đến chổ Ji hoo gọi lớn

_Ji hoo à

Rồi vừa đỡ lấy tay Ji hoo và nhìn vết bầm nơi khóe miệng của anh, Se yeon quan tâm hỏi Ji hoo
_Anh không sao chứ
Ji hoo cười hiền nhìn se yeon ra vẻ dễ dãi nói
_Anh không sao
Se yeon thấy Ji sung đang rất tức giận,dù đã đánh Ji hoo như thế rồi nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô sợ hai người trong lúc tinh thần bất ổn vì cái chết của Ji woo mà xảy ra xô xát với nhau hơn nữa nên Se yeon liền đứng chắn trước người cho Ji hoo đứng giữa 2 người mà can ngăn
_2 người đừng như vậy

Cô nói với Ji sung

_Anh đừng vậy, Ji sung à

giọng lạnh lùng, Ji sung đáp lời Se yeon

_Em tránh ra đi, Se yeon, hôm nay anh nhất định phải đánh cho anh ấy tỉnh lại mới được
Thấy Ji sung vẫn còn đang rất nôn nóng, không chịu nghe lời cô nói, Se yeon mím môi nói với Ji sung
_Ji sung à, anh Ji hoo không phải là người như vậy đâu, anh ấy cũng đang đau khổ như anh vậy, không ai muốn Ji woo chết cả, em cũng vậy. Tất cả chúng ta đều muốn giúp cô ấy mà. Nếu anh thật sự cần 1 chổ phát tiết nỗi đau mất mát này thì hãy để em chịu cho, anh hãy đánh em đi
Nghe những lời can ngăn như thế của Se yeon, ánh mắt của Ji sung dịu lại, anh buông lỏng tay và không tiếp tục đánh nhau với Ji hoo, anh trai anh thêm nữa bởi những lời nói khích tướng khó nghe của Ji hoo, anh quay đầu bỏ đi trở vào bên trong để cho cùng cha mẹ Ji woo sắp xếp nhận thi thể và lo hậu sự của cô bạn của anh.

Se yeon thì cùng Ji hoo ra xe để anh chở cô về nhà gặp mẹ của cô, người cũng đang rất lo cho cô và trong ngóng cô từng ngày. Vừa ngồi trong xe, Se yeon lấy miếng dán cá nhân ra dán lại vết thương nhỏ trên khóe môi của Ji hoo sau khi sứt thuốc xong. Cô vừa làm vừa hỏi anh
_Anh có đau không
Trước sự quan tâm của bạn gái. Ji hoo nở nụ cười tươi cui vẻ nói
_Không đau
Se yeon nhìn Ji hoo và nói tiếp
_Em biết anh cũng như Ji sung không cam tâm và thấy bức bối vì cái chết đột ngột của Ji woo. Nhưng anh cố tình khích tướng Ji sung để Ji sung đánh anh nhằm trừng phạt bản thân mình như thế vì nghĩ là anh đã không giúp được Ji woo, như thế là không phải cách tốt đâu. Nếu quá đà, tình cảm anh em của anh và Ji sung sẽ thật sự bị sứt mẻ thật đó. Quan trọng là em cũng đau khi nhìn thấy anh bị đánh đó

Nghe Se yeon nói vậy, Ji hoo mĩm cười lấy tay xoa mặt Se yeon và nói

_Anh biết, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa

Se yeon khẽ gật đầu, rồi ngã người tựa đầu vào vai Ji hoo và thở dài nói

_Sao Ji woo cô ấy lại chọn cái chết chứ

Gương mặt hơi buồn, Ji hoo đáp lời Se yeon

_Vì sự hối hận đã bao trùm lý trí của cô ấy, cô ấy đã không nhìn thầy lối ra

_Ji sung, anh ấy chắc đang đau khổ lắm

_Ừm. Chính vì vậy anh mới cố tình chọc tức nó để Ji sung nó phát tiết sự đau khổ tràn ngập trong lòng nó lúc này

Nghe Ji hoo trả lời vậy, Se yeon mới ngẩng đầu lên khẽ nhìn anh, thì ra lúc nãy cô đã đoán sai lý do, Ji hoo khích tướng làm vậy với Ji sung rồi. Cô nhìn anh nói

_Anh lo cho Ji sung

_Ừm, hơn cả Ji woo, Ji sung là em trai anh, nó yếu đuối và từ trước đến nay nó luôn vì anh mà gánh chịu mọi thứ thiệt thòi về mình, ngay cả hướng đi của nó cũng thay đổi là vì anh. Là 1 người anh, đây là điều mà anh cần làm và anh cần phải có trách nhiệm với tâm trạng bức bối của Ji sung lúc này.

Lời nói có phần xúc động, Ji hoo nói

_Hơn thế, anh không hề muốn bất hạnh hay sự bi thương nào xảy đến cho Ji woo và trở thành gánh nặng cho cả Ji sung

Se yeon như hiểu những gì Ji hoo vừa nói. Rồi Ji hoo khẽ nắm tay Se yeon và lại nói

_Anh đã từng nói rằng Ji woo cô ấy bị áp lực từ sự kỳ vọng của ba mẹ cô ấy mà trở nên thế này, cô ấy luôn phải ưỡng ngực đối đầu với tất cả mà không có nơi nào để tựa vào, anh có thể hiểu được suy nghĩ này của Ji woo vì anh cũng như cô ấy, cũng đã từng bị sự kỳ vọng của mẹ anh làm cho gánh nặng và trong lòng luôn tâm niệm phải hoàn thành sự kỳ vọng đó bằng mọi giá, đó cũng là con đường duy nhất mà anh có thể đi, đến nỗi bản thân anh không con nhìn thấy con đường phía trước mà anh cần đi là như thế nào, ngoài con đường mà mẹ anh đã chọn, cùng với trách nhiệm kèm theo nó

Ngưng 1 chút, Ji hoo lại nói

_Nhưng anh may mắn hơn Ji woo, là ở thời điểm anh lung lạc và phân vân nhất anh đã gặp được em, Se yeon. Và cũng từ lúc đó anh nhìn thấy điều anh cần tìm kiếm là gì, con đường mà anh đi là như thế nào, anh có điểm tựa và có đủ sức mạnh, sự dũng cảm để đi trên con đường đó. Anh không còn sợ cô đơn và bị nó làm cho biến chất nữa.

Siết chặt tay của Se yeon hơn nữa, như khẳng định những gì anh sắp nói, Ji hoo bộc bạch

_Tất cả là nhờ có em. Nếu không có em có lẽ anh cũng có 1 bộ dạng như Ji woo hiện nay, thậm chí còn có thể đáng sợ hơn nữa, nên Se yeon à, em chính là điểm dừng kịp lúc, hoàn hảo và tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Xin em đừng buông tay anh ra. Anh xin em

Nghe có chút dư vị buồn buồn trong lời nói mà Ji hoo tâm sự với cô sau khi bị chấn động bởi cái chết của Ji woo, Se yeon hiểu phần nào những gì Ji hoo vừa nói về Ji woo mĩm cười hiền hòa, gật đầu nhìn Ji hoo nói

_Ừm. Em sẽ luôn là điểm dừng kịp lúc của anh mọi lúc mọi nơi kề cận bên anh và mãi mãi không bao giờ buông tay anh ra, không bao giờ để anh phải cô đơn 1 mình. Em hứa

Nhận được lời hứa từ Se yeon, Ji hoo nở nụ cười mãn nguyện và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh khẽ nhướng người hôn lên trán Se yeon 1 cái và nói

_Cám ơn em, Se yeon à

Dẹp hết tất cả những buồn thương tiếc nuối cho cái chết của Ji woo và lo lắng cho tâm trạng chưa nguôi ngoa của Ji sung, còn có cả sự quan tâm đến Ji hoo, người mà cô yêu khi tinh thần anh đang xuống thấp, rất cần có sự cỗ vũ của cô. Se yeon muốn tập trung hết mọi suy nghĩ để hướng về người mẹ thân yêu, luôn mong chờ và lo lắng cho cô. Se yeon muốn mau chóng gặp mẹ, ôm lấy mẹ, để bà an tâm và để chuộc lại lỗi lầm đáng trách của 1 người con bất hiếu như cô lúc nào cũng làm mẹ cô phải thấp thỏm lo cho cô mà không lúc nào được yên. Xe Ji hoo chở cô vừa đến cổng nhà, Se yeon đã vội vàng xuống xe trước không đợi để Ji hoo mở cửa cho cô mà vội vàng chạy thẳng vào nhà. cánh cửa chính vừa mở ra, Se yeon thật sự òa lên niềm xúc động khi thấy mẹ cô, bà Se young đang ngồi đó lau chùi tấm hình gia đình với đôi mắt nhòa lệ cùng với bà Na eun ngồi kế bên. Đôi mắt Se yeon ngập tràn nước mắt, môi rung bần bật vì xúc động, Se yeon gọi

_Mẹ

Nghe tiếng mở cửa, bà Se young như linh tính Se yeon về nên bà cũng vội ngẩng đầu lên và vừa nghe thấy tiếng gọi của Se yeon, cũng hình dáng quen thuộc của con gái cưng, bà Se young xúc động mím môi bật khóc thành tiếng và vừa vội chạy đến ôm chầm lấy Se yeon vừa gọi

_Se yeon à

Se yeon cũng chạy vội đến ôm lấy mẹ cô và nói không ngừng những lời xin lỗi trong tự đáy lòng tự trách muốn nói với bà Se young

_Mẹ, con về rồi, con xin lỗi, con gái xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ

Vừa ôm Se yeon vừa vuốt ve, bà Se young vừa lắc đầu nói

_Không sao, không sao, con về nhà an toàn là được rồi, con không có lỗi gì cả

Cả 2 mẹ con Se yeon cứ ôm lấy nhau vừa khóc vừa mừng vừa nói nghẹn ngào trong xúc động để bộc bạch như lo lắng dành cho nhau khiến những người có mặt ở đó gồm bà Na eun, Hana và Ji hoo cũng thấy cảm động theo vì tình mẫu tử của 2 người họ

Sau cơn xúc động mừng rỡ sau khi gặp lại nhau, Se yeon bình tĩnh kể lại cho mẹ cô nghe tất cả mọi chuyện xảy ra với cô trong hơn 3 tháng mất tích, bị Ji woo giam cầm ở Busan và ở những nơi khác nhau dưới sự sắp xếp của Ji sung, và cả cái chết đột ngột của cô ấy vì không vượt qua nỗi khuất mắt trong lòng, đó là cách duy nhất mà Ji woo nghĩ sẽ trốn tránh hết mọi thứ và thoát khỏi cuộc sống khó khăn này của mình sau bao biến cố đến với cuộc đời cô.

Nghe xong những lời Se yeon kể, bà Se young tỏ ra không mấy quan tâm, bà siết chặt tay Se yeon và nói

_Mẹ không để tâm hay truy cứu trách nhiệm gì với cô gái họ Jung đó về những gì cô ta đã làm với con. Mẹ bây giờ chỉ quan tâm đến mỗi sự trở về bình an của con và sự an toàn của con sau này thôi.

Vẻ mặt lo lắng, bà Se young nói

_Mẹ không muốn phải sợ hãi lo lắng cho con thêm lần nào nữa. Mẹ không chịu nổi đả kích này. mẹ chỉ muốn 2 mẹ con ta bình an, yên ổn sống cuộc sống đơn giản bên nhau thế này thôi

Nghe mẹ nói thế, Se yeon mím môi ân hận vì sự nông nổi của mình làm mẹ cô phải kinh sợ như vậy, cô khẽ vương người tới ôm lấy bà Se young vào lòng trấn an và gọi

_Mẹ

Sự trùng phùng của 2 mẹ con Se young và Se yeon sau bao ngày xa cách càng làm nỗi sợ mất người thân trong lòng bà Se young lớn hơn. Đợi lúc Se yeon đã lên phòng nghĩ ngơi, bà Se young đề nghị gặp riêng Ji hoo và nói

_Bác biết con trước giờ luôn yêu thương và hết lòng với Se yeon, 1 lòng 1 dạ với nó và lúc nào cũng nghĩ cho nó. Và bác cũng biết Se yeon, nó cũng rất yêu con, nhưng Ji hoo à, con phải hiểu cho bác, bác trong hề phản đối chuyện tình cảm của con và Se yeon, nhưng tại thời điểm này bác cảm thấy ở xung quanh con có quá nhiều bất ổn và nguy cơ dẫn đến sự nguy hiểm rình rập xảy đến với Se yeon. Bác không thể mất Se yeon, Ji hoo à. Bác không thể giao Se yeon cho con được

Hiểu tâm trạng lo sợ của bà Se young cho tính mạng và an toàn của Se yeon, anh cũng vậy, cũng sợ mất Se yeon, nên khi nghe mẹ của Se yeon nói thế, Ji hoo cúi đầu nhận lỗi với bà Se young

_Con xin lỗi, là lỗi của con vì đã đem rắc rối đến cho Se yeon, làm cô ấy phải chịu khổ trong suốt thời gian qua.

Rồi Ji hoo lại nói

_Con yêu Se yeon, nên con rất hiểu tâm trạng lo lắng của bác khi để Se yeon ở bên cạnh con, nhưng thưa bác, con không thề không có Se yeon được, dù bác có trách cứ phàn nàn và cấm đoán, con cũng không thể rời xa Se yeon được. Xin bác hiểu cho con

Thấy thái độ dứt khoát và lời nói chắc nịch của Ji hoo, bà Se young biết bà không thể nào làm gì để ngăn cấm Ji hoo lại gần Se yeon được nên bà hòa hoãn

_Bác hiểu, có lẽ bác đã hơi xúc động khi được gặp lại Se yeon nên đã hơi vội vàng mà đưa ra yêu cầu khó xử như thế với con, nhưng bác mong con hiểu và hãy cân nhắc suy nghĩ những điều bác vừa nói. Chung quy thì cả 2 chúng ta đều vì muốn tốt cho Se yeon thôi. Bác mong con hãy hiểu điều đó, Ji hoo à

Ji hoo không nói gì trước sự xuống nước này của bà Se young, anh cũng không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi mà Se yeon mới bình an trở về đã làm cô phải suy nghĩ thêm nữa, nên anh gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời bà Se young, nhưng kỳ thực trong lòng anh không hề có ý nghĩ sẽ đồng ý với lời yêu cầu này của bà Se young. Bởi vì anh khó khăn lắm mới được nhận được tình yêu của Se yeon và cả anh và cô cũng phải trải qua rất nhiều biến cố mới được khoảng khắc yên ổn bên nhau thế này, anh không thể nhượng bộ được

Trở lại căn phòng quen thuộc ấm áp của mình sau nhiều ngày xa vắng, Se yeon cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, rồi khi cô vô tình đứng trước gương, cô mới chợt nhớ đến Ji woo lúc hoàn thành xong cuộc phẩu thuật thay đổi gương mặt giống cô, Se yeon cảm thấy có chút bùi ngùi. Khoảng thời gian cô bị Ji woo giam cầm, chỉ những lúc tâm trạng xuống thấp bất ổn Ji woo mới tìm cô gây sự, còn những lúc khác, cuộc sống của cô cũng rất bình yên. Và những lúc đó Ji woo cũng đã từng trải lòng mình với cô, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của cá nhân cô, và những chuyện trong quá khứ của cô với Ji hoo nữa. Bây giờ nghĩ lại, Se yeon có chút chạnh lòng cho cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc và viên mãn đối với 1 tiểu thơ giàu có như Ji woo, Se yeon xúc cảm nói

_Bi thương không đến từ hy vọng mà đến từ sự kỳ vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro