Ngoại truyện: Gặp gỡ và sự ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện: Gặp gỡ và sự ngưỡng mộ

Chuyện gặp gỡ Ji hoo đối với Ji woo như là 1 định mệnh và sự ngưỡng mộ mà cô dành cho anh cũng thế, cô luôn cho rằng, ông trời đã cố tình sắp đặt cho cô vô tình gặp anh lần đầu tiên ở nước Anh tại 1 cửa hàng bán khăn choàng để cô nhận ra rằng anh chính là định mệnh của đời cô chứ không ai khác.

Ji woo ngồi ở trong căn biệt thự của gia đình mình trên ngọn đồi heo hút, bên cánh cửa sổ, ánh mắt cô hướng về phía trời xa xăm kia với bóng hoàng hôn bao trùm và tối dần, chỉ có 1 thứ bừng sáng đó là suy nghĩ của cô khi nhắc tới Ji hoo và gương mặt thật rạng ngời không ngừng thể hiện sự hạnh phúc. Ji woo cười mĩm rồi kể cho Se yeon nghe chuyện lần đầu tiên của cô gặp được Ji hoo ở nước Anh xa xôi là như thế nào

Cũng giống như sự nhầm lẫn mà Se yeon đã lầm Ji sung và Ji hoo 4 năm về trước để rồi Se yeon nảy sinh tình cảm với Ji sung, Ji woo cũng vậy, cô cũng có sự nhầm lẫn đầy duyên nợ như thế Ji hoo khi lầm anh với Ji sung cách đây ở Anh 6 năm về trước. Lúc đó cô vừa học thêm 1 khóa học tu nghiệp 2 năm ở Anh ở đại học X của Anh và cô đã gặp Ji hoo ở đảo quốc sương mù này. Miệng nở nụ cười ngọt ngào, Ji woo nói

_Tôi còn nhớ như in nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Lúc đó Ji hoo anh ấy đang ở trong 1 cửa hàng nổi tiếng nằm trên đường dẫn đến quãng trường St ann của thành phốc Manhester của nước Anh, 1 cửa hiệu chuyên bán những khăn choàng có 1 không 2 được thiết kế riêng và rất độc đáo. Khi đó tôi đang đi mua sắm vào buổi sáng, tôi đã vụt qua Ji hoo và vô tình nhìn thấy anh ấy đang chăm chú lựa chọn những chiếc khăn choàng xinh xắn. Tôi tưởng lầm anh ấy là Ji sung nên đã đi vào, định trêu chọc, không ngờ đó là 1 ngày định mệnh của đời tôi

Ji hoo đang nhìn chăm chú vào 1 chiếc khăn choàng màu xanh ngọc với họa tiết là những bông hoa ly nhỏ màu vàng nhạt được thêu khá tinh tế, anh định cầm lên và chọn nó thì 1 bàn tay nhanh hơn ở phía sau đã chờ tới và giựt lấy nó trên tay anh. Ji hoo thoáng lộ vẻ cau có hiện trên mặt rồi anh khẽ quay người lại phía sau nhìn xem ai lại có hành động bất lịch sự thế, giựt lấy đồ trên tay người khác và anh nhìn thấy Ji woo đang nở nụ cười toe toét với anh với gương mặt hý hoái lí lắc. Ji hoo chưa lên tiếng hỏi Ji woo là ai sao lại giành đồ của anh thì Ji woo đã nhìn anh và nói

_Chọn kỹ thế, tập trung đến nổi không phát hiện mình ở phía sau lưng cậu từ nãy đến giờ, cậu chọn khăng choàng này cho mình phải không, nhìn cũng hợp đó

Vừa nói Ji woo vừa đưa khăn choàng lên cổ mình ướm thử rồi hí hửng nói

_Wow, nhìn rất hợp luôn, cậu khéo chọn thật đó. Cám ơn nha

Thì ra nãy giờ do Ji hoo lo mải mê lựa chọn chiếc khăn choàng vừa ý với sở thích của Se yeon để làm quà tặng cho cô mà không để ý Ji woo đã ở sau lưng anh từ nãy đến giờ quan sát rất lâu và chờ cơ hội anh sơ hở để giựt lấy khăn của anh trêu chọc. Tuy có chút khó chịu với hành động lúc này của Ji woo nhưng Ji hoo vẫn nở nụ cười nhẹ, dễ dãi không thèm chấp nhặt hành động bỡn cợt này của Ji woo mà bình thản nói

_Nếu cô thích thì chọn cái khác đi, cái này tôi chọn trước rồi. Làm ơn trả lại cho tôi

Ji woo nghe Ji hoo nói vậy thì ngó anh đăm đăm, rồi cười đùa nói

_Wow, sao cậu làm mặt nghiêm túc vậy, rồi còn xưng hô xa cách với mình như thế nữa. Nè cậu đang giận mình sao

Rồi vẫn còn rất tò mò muốn biết điều cô đang thắc mắc, Ji woo đưa khăn choàng lên phẩy phẩy trước mặt Ji hoo mà nói

_Cậu định tặng khăn này cho ai vậy, nói thật đi, mình sẽ trả

Nghe cách nói chuyện của Ji woo, Ji hoo biết cô đã nhìn nhầm anh với Ji sung rồi, nhưng anh không lên tiếng giải thích mà đáp gọn

_Tặng cho người quan trọng

Câu trả lời lấp lửng của Ji hoo làm Ji woo càng thêm thích thú muốn tiếp tục đùa thêm, cô lí lắc hỏi

_Người quan trọng đó quan trọng như thế nào với cậu hả, trả lời thật chi tiết vào cho mình nghe thử xem, rồi tùy mức độ mà mình trả chiếc khăn này cho cậu

Trước câu hỏi đào sâu của Ji woo, Ji hoo vẫn vô tư đáp

_Không có người đó thì không thể sống được

Câu trả lời và ánh mắt thẳng thắn thành thật của Ji hoo làm Ji woo có chút ngỡ ngàng vì độ thành thật của Ji hoo, biệu hiện mà trước đây cậu bạn của cô ít khi dám thể hiện, chỉ cười bẽn lẽn thôi. Miệng Ji woo mở to tròn kinh ngạc, rồi sau 1 lúc định thần lại, cô đưa trả khăn cho Ji hoo và nói

_Dẻo miệng ghê, ít khi thấy cậu thẳng thắn vậy, mình thích câu trả lơi của cậu nó rất hợp ý mình nên mình trả nó cho cậu nè

Nhận lại khăn choàng từ tay Ji woo, Ji hoo lịch sự nói

_Cám ơn

Rồi anh lền quay lưng bỏ đi đến chổ quầy tính tiền. Thấy vẻ lịch sự điềm đạm khác thường ngày của cậu bạn thân, Ji woo lẻo đẽo theo sau Ji hoo đến chổ quầy tính tiền, dựa vào quầy rồi nghiêng người nhìn anh nói

_Hôm nay sao cậu lịch sự nhã nhặn quá vậy, mình nhìn không ra đó

Ji hoo nghe Ji woo nói thế, thì Ji hoo quay sang nhìn cô đáp gọn

_Nhìn không ra thì là nhìn lầm rồi

Nghe Ji hoo nói thế, Ji woo bũi môi nói

_Ý cậu là sao hả. Nói mình nhìn lầm cậu sao. Nhìn lầm sao được, cậu là bạn thân của mình mà, muốn lầm với người khác cũng không thề lầm được

Ji hoo vừa nhận đồ từ người thu ngân xong, quay sang nhìn Ji woo mĩm cười với câu trả lời chắc nịch của cô và nói

_Hôm nay có thể, vì tôi không phải là Ji sung, là Han ji hoo anh trai song sinh của Ji sung

Nói rồi Ji hoo bỏ đi 1 mạch, bỏ mặc Ji woo đứng đó với gương mặt ngơ ngác vì quá bất ngờ và kinh ngạc với câu nói của Ji hoo, phải sau 1 lúc rồi cô mới định thần và vội vàng đuổi theo Ji hoo. Vì cô sựt nhớ đến Ji sung từng nói qua với cô là anh có 1 người anh trai song sinh, nhưng Ji woo trước giờ chưa từng được gặp, dù rất hứng thú muốn biết xem, 1 con người nữa giống Ji sung là người như thế nào, có tài giỏi, dễ gần và mang tâm hồn lãng mạn như Ji sung không. Không ngờ hôm nay cô lại có dịp gặp tình cờ người anh trai song sinh của Ji sung như thế này, nó thật sự làm cô phấn kích và hào hứng hơn hẳn, vì người có gương mặt giống Ji sung này cho cô cảm giác mạnh mẽ hơn cả Ji sung. 1 vẻ ngoài đĩnh đạc, điềm tĩnh và vô cùng nhã nhặn từ tốn, Ji hoo làm cô bị thu hút, nhưng dù cô đã cố đuổi theo anh 1 cách nhanh nhất thì cũng không kịp nữa vì Ji hoo đã mất dạng trên chiếc xe SUV đậu gần đó đang chờ sẵn

Ji woo vẫn còn chưa hết sự thú vị về anh trai song sinh của Ji sung, khi tình cờ gặp gỡ và có sự nhầm lẫn đáng yêu như thế thì lại 1 lần nữa cô lại chạm mặt anh lần thứ 2 trong 1 ngày, nó làm sự ngưỡng mộ của cô dành cho anh càng tăng vọt và muốn gặp và tiếp xúc với Ji hoo nhiều và nhiều lần hơn nữa. Đó là giờ ngoại khóa để các sinh viên ở trường được gặp gỡ và giao lưu học hỏi với 1 vị giáo sư kinh tế nổi tiếng người Anh từng học ở trường này đó là giáo sư Oliver Hart. Ông ấy có buổi thuyết trình cho các sinh viên ở trường đại học của Ji woo đang theo học vào buổi chiều và Ji woo đã chứng kiến được khoảng khắc Ji hoo thật chói lọi với sự thông minh và thái độ tự tin đặt các câu hỏi cho giáo sư trong buổi thuyết trình liên quan đến lý luận về lý thuyết hợp đồng, chuyên đề mà vị giáo sư này đang nghiên cứu và sau này đã được nhận giải Nobel năm 2016

Ji hoo qua lời kể của Ji sung mà Ji woo được biết, chỉ là 1 anh chàng đam mê với bầu trời thích tự do nên đã chọn ngành nghề phi công để theo đuổi và phát triển sự nghiệp, nhưng Ji hoo trước mặt Ji woo lại không phải là 1 anh chàng phi công đơn giản với chỉ vẻ ngoài đẹp trai và an phận như thế, mà cô thấy ở Ji hoo có 1 sự bản lĩnh hoàn toàn khác, cách anh đỉnh đạc đặt câu hỏi và lắng nghe sự lý giải từ giáo sư với gương mặt và ánh mắt sáng ngời như thế đã cho thấy anh không phải là dạng người mà Ji sung nói

Sau khi buổi thuyết trình kết thúc, Ji woo mon men đến tìm Ji hoo thì mới biết Ji hoo có rất nhiều vệ tinh ngưỡng mộ xoay quanh và anh còn là sinh viên lưu trú của trường này, là bạn học cùng trường của cô mà trước giờ cô không hề hay biết, những khám phá bất nhờ này làm Ji woo vô cùng vui thích. Nhìn thấy cô từ xa, Ji hoo nhẹ cúi đầu chào rồi quay đầu bước đi, thấy thế, Ji woo vội vã chạy theo anh và gọi với theo

_Ji hoo à

Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh như thế, chỉ lần đầu thôi nhưng sau cô lại thấy rất gần gũi và muốn được gọi nó mỗi ngày với cách gọi thân thương hơn. Ji hoo khẽ dừng bước đứng lại sau tiếng gọi của cô và đợi cô chạy đến. Quá vội vã, Ji woo không thấy có 1 cậu bạn đang đi cùng chiều với cô bằng giày patin, đi với tốc độ khá nhanh đang sắp lao vào người cô, Ji hoo ở xa nhìn thấy nên liền vội chạy nhanh về phía cô, đứng che chắn cho cô, để anh chàng kia không lao vào người cô làm cô bị té ngã mà chỉ khẽ chạm vào vai anh. Hành động galant này của Ji hoo chiếm trọn trái tim Ji woo, cô nhìn đăm đăm vào bóng lưng của anh. Vì thoáng giựt mình với hành động giúp đỡ của Ji hoo, nên túi xách của Ji woo rơi xuống đất lúc nào không biết. Ji hoo lịch sự nhặt nó lên dùm cô rồi mới quay lại đối diện với Ji woo nhìn Ji woo và lên tiếng hỏi

_Cô gọi tôi có chuyện gì

Mãi lo nhìn cái lưng cao lớn của Ji hoo mà đứng thẩn thờ 1 lúc, giờ bị anh bất ngờ hỏi vậy, Ji woo mới trấn tĩnh lại, hơi ngập ngừng bối rối và trả lời anh

_À..chỉ là tôi có chút thắc mắc muốn hỏi anh thôi

Vì biết Ji woo là bạn của Ji sung nên Ji hoo cũng tỏ ra dễ dãi và hỏi lại Ji woo

_Cô muốn hỏi gì

Ji woo liếc nhìn gương mặt điển trai của Ji hoo, dù nó rất giống Ji sung và mỗi ngày cô thường được nhìn, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với Ji hoo như thế này, cô lại thoáng đỏ mặt. Ji woo thở hắt ra lấy bình tĩnh rồi thẳng thắn hỏi Ji hoo

_Ji sung có nói với tôi là anh trai của cậu ấy và là 1 phi công, nhưng sao bây giờ anh lại là lưu học sinh của trường tôi vậy

Nghe Ji woo hỏi vậy Ji hoo mĩm cười nhẹ đáp

_Phải làm những điều cần làm theo trách nhiệm của người được sinh ra trong 1 gia đình Chaebol. Cô cũng có thứ trách nhiệm như thế mà, nên có thể hiểu phải không

Câu trả lời đầy ngụ ý của Ji hoo, người ngoài không hiểu nhưng Ji woo hoàn toàn hiểu được hết những hàm ý mà anh đang nói đến là gì. Sự gượng ép từ cái vô hình bên trong của con cháu của nhà tài phiệt tập đoàn, luôn phải nổ lực và học tập để sống theo khuôn mẫu và áp lực của giới thượng lưu, để trở thành 1 người thừa kế xứng đáng

Trả lời thắc mắc của Ji woo xong rồi, Ji hoo không nói không rằng quay đầu bỏ đi, Ji woo định gọi với theo lần nữa, nhưng thấy ái ngại nên đành thôi, có chút luyến tiếc, Ji woo nhìn theo bóng lưng Ji hoo rời đi mà lòng dâng lên những cảm xúc kỳ lạ

Nhưng tưởng duyên phận của anh và cô cứ thế mà kết thúc nhưng không ngờ Ji woo lại có duyên có thể gặp lại Ji hoo 1 lần nữa, khi cô và anh đều trở về nước trên cùng 1 chuyến bay vào buổi tối. Cô gặp Ji hoo trên khoang vip, Ji woo thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy Ji hoo, trong lòng cô dâng lên 1 niềm vui và hạnh phúc lạ thường. Ji woo mĩm cười và lên tiếng chào Ji hoo trước, cô nói

_Hi. Trùng hợp vậy, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi, những 3 lần trong 1 ngày đó, duyên phận này không nhỏ đâu

Nghe giọng Ji woo lí lắc nói thế, Ji hoo khẽ mĩm cười cho qua, Ji woo vẫn không chấp nhất hay e ngại thái độ của Ji hoo như thế mà tiếp tục bắt chuyện với anh

_Anh về nước có về thẳng nhà của anh không

Hiểu ý Ji woo muốn hỏi anh về nhà của mẹ anh không, Ji hoo lịch sự trả lời, anh đáp gọn

_Tôi không ở đó

Cong môi lên vẻ hờn dỗi Ji hoo, Ji woo nói

_Trả lời 1 cách lạnh lùng vậy, anh thấy khó chịu và ghét khi tôi làm quen anh như thế này sao. Hay vì tôi là bạn của Ji sung nên anh mới có thái độ như vậy

Không để ý đến câu trả lời của Ji woo, Ji hoo hỏi lại Ji woo

_Cô muốn biết tôi có về nhà của mẹ tôi không để làm gì, cô muốn quá giang xe tôi sao. Xin lỗi tôi không quen ngồi chung với người lạ

Bị Ji hoo đương không từ chối như vậy, Ji woo có chút ngượng và cả ngỡ ngàng nữa vì không ngờ Ji hoo lại biết trước được điều mà cô sắp hỏi anh. Sự tinh ý này của Ji hoo làm Ji woo cảm thấy thích thú vô cùng. Nghĩ vậy nên Ji woo mĩm cười thẳng thắn trả lời Ji hoo

_Không cần anh cho tôi quá giang xe của anh đâu, tôi cùng anh chạy trên cùng 1 con đường cũng được. Chỉ cần chúng ta gặp nhau ở cùng 1 điểm cuối cùng khi dừng lại là được rồi, có phải không

Nói rồi, Ji woo mĩm cười lí lắc liếc nhìn Ji hoo 1 cái rồi mới rời đi. Sự cảm nắng đột ngột lúc này của Ji woo hàm ý trong câu trả lời của cô dành cho anh khiến Ji hoo có chút bất ngờ, nhưng anh không mấy để tâm vì việc những cô gái đem lòng thích anh đã không còn quá xa lạ gì với anh nữa, từ xưa đã vậy rồi mà, nên Ji hoo cứ thế mà điềm tĩnh cho qua không để tâm đếm làm gì

Rồi trong lúc Ji hoo và Ji woo đang ăn ở khoang vip thì có 1 cô bé nhỏ chạy vào khoang để trốn, hình như cô bé đang chơi trò trốn tìm thì phải. Cô tiếp viên sợ cô bé sẽ quấy rầy hành khách trong khoang thượng hạng, nên đã nài nĩ và dẫn cô bé ra ngoài nhưng cô bé không chịu, cứ nằng nặc muốn ở lại thêm 1 chút và còn lấy tay giữ chặt thành ghế của Ji hoo đang ngồi. Thấy tình huống như vậy, Ji hoo liền lên tiếng nói với cô gái nhỏ

_Cô bé nè, em chạy đến đây chơi trò trốn tìm cùng bạn như vậy sẽ làm ba mẹ em lo lắng đó. Họ bây giờ chắc đang la toáng lên vì lo lắng mà đi tìm em. Em mau theo chị tiếp viên về lại chỗ ngồi đi

Cô bé nghe Ji hoo nói vậy, quay sang nhìn Ji hoo thắc mắc hỏi

_Sao anh lại biết em đang chơi trò trốn tìm với bạn, ai nói cho anh biết vậy

Ji hoo mĩm cười với vẻ ngây thơ của cô gái nhỏ và anh chưa trả lời cô bé thì Ji woo đã lên tiếng trả lời thay anh

_Anh ấy là thấy bói đó, em à, đoán gì cũng trúng hết, nên em hãy nghe lời anh ấy đi.

Ji hoo nghe Ji woo trả lời thay anh với vẻ trêu chọc vậy, Ji hoo quay sang nhìn cô, Ji woo cũng không vừa hất mặt cong môi lên nhìn lại anh đầy khiêu khích. Ji hoo ngó lơ rồi quay sang dỗ ngọt cô gái nhỏ

_Anh có món bánh này rất ngon, đảm bảo là em chưa ăn qua được lần nào, nếu em đồng ý về lại chỗ ngồi thì anh sẽ tặng nó cho em

Cô bé nghe Ji hoo nói thế thì liền liếc nhìn cái bánh ngọt với quả dâu tây mọng chính trang trí ở trên, rồi suy nghĩ 1 chút liền gật đầu đồng ý với lời thuyết phục của Ji hoo, cô bé nói

_Ừm, cũng được, nhưng anh phải mang cái bánh này và nắm tay em đưa về chỗ ngồi của em đó

Ji hoo mĩm cười trước sự mè nheo của cô bé, chắc là sợ anh gạt đây mà, Ji hoo gật đầu đồng ý và làm theo lời cô bé.

Trong lúc đưa cô gái nhỏ về đúng hàng ghế của mình trước khi các tiếp viên phát loa tìm kiếm theo sự yêu cầu của ba mẹ cô bé thì lúc trở về, Ji hoo vô tình đi ngang qua 1 người đàn ông thấy ông ta đột nhiên ôm cổ rồi khó thở mất thăng bằng và ngã khụy xuống. Ji hoo nhanh tay đỡ lấy ông ta để tránh bị ngã xuống sàn mà vỡ đầu, rồi liên tục gọi hỏi ông

_Sir, Are you ok?

Người đàn ông không trả lời anh được, còn cô tiếp viên và mọi người ở gần đó thì hốt hoảng trước tình huống trước mặt, vợ ông ta ngồi ở cạnh bên cũng vô cùng kinh hãi mà khẩn thiết gọi ông. Ji hoo bình tĩnh hơn, anh nói với tiếp viên

_Cô hỏi xem trên máy bay có bác sĩ không

Cô tiếp viên nghe Ji hoo nói vậy thì vội đi làm ngay. Rồi Ji hoo khẽ nhìn sắc mặt ông ta và thức ăn mà ông ta đang ăn dở dang ở trên bàn, đoán là ông ta có thể đang bị nghẹn nên anh liền đỡ ông ta đứng dậy và vỗ vào lưng ông ta liên tục 5 lần, sau đó thì làm động tác sơ cứu hem lich cho ông ta. Chỉ trong thoáng chốc, vật làm nghẹn đã văng ra ngoài, đó là 1 phần của bánh há cảo, 1 món ăn nổi tiếng của người trung quốc. Sau đó người đàn ông thở lại bình thường trước khi có bác sĩ tới. Ông ta và vợ của mình rối rích cám ơn Ji hoo

_Thank you guy

_You're wlecome

Rồi Ji hoo quay sang nói với cô tiếp viên

_Đổi ghế ở khoang vip của tôi cho hai người họ để ông ấy được nằm thẳng nghĩ ngơi có được không

Cô tiếp viên mĩm cười và gật đầu đồng ý với Ji hoo

_Dạ, Được ạ. Thưa quý hành khách

Hành động đẹp vừa cứu người và giúp người của Ji hoo làm cho cả vị bác sĩ vừa đến cũng khen ngợi Ji hoo nhanh nhạy trong việc sơ cứu người và tấm lòng tốt của anh. Vị bác sĩ nói

_Anh có óc quan sát rất đó, có thể thấy người này bị mắc nghẹn mà sơ cứu kịp lúc, và còn có thao tác rất chuẩn trong việc làm hem lich sơ cứu cho người mắc nghẹn nữa. Nếu trễ e rằng người này có thể gặp nguy hiểm ít nhiều đó. Anh thật giỏi. Anh từng học qua bác sĩ sao

_Không, tôi có 1 người bạn làm bác sĩ và từng thấy cô ấy làm thế khi cứu người thôi

_Chỉ nhìn qua mà đã làm tốt thế sao và còn có 1 tấm lòng tốt giúp đỡ người khác không e ngại như thế nữa. Anh thật là 1 người tài giỏi và còn là 1 người tốt bụng nữa, thật đáng ngưỡng mộ

Vị bác sĩ giơ ngón tay cái lên để khen ngợi Ji hoo và mọi người chung quanh cùng cô tiếp viên cũng vỗ tay dành tặng cho Ji hoo. Ji hoo chỉ mĩm cười và gật đầu đáp lễ rồi bước đi về chổ ngồi ở khoang vip của anh để lấy đồ. Khi vừa quay lại anh đã thấy Ji woo đứng đó nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. vẻ ngượng ngùng như bị anh phát hiện ra cô nhìn lén anh từ nãy đến giờ, nên Ji woo giả lã đáp

_Thấy anh đi lâu vậy chưa về, tôi hơi lo nên đi tìm anh thôi. Anh không sao thì tốt rồi

Ji hoo biết Ji woo đang e thẹn nên không nói gì, chỉ mĩm cươi rồi lách qua người qua người cô mà đi. Ji woo mặt đỏ lựng cũng bước theo Ji hoo ngay sau đó. Lúc vừa quay đi, cô nhìn thấy chiếc khăn choàng mà Ji hoo mua lúc sáng bị đánh rơi, cô liền nhặt nó lên

Ji hoo đổi chổ cho vị khách lạ mà anh vừa cứu lúc nãy, Ji woo cũng không ở khoang vip mà cũng đổi chổ theo anh đến khoang thường ngồi cùng anh. Thấy sự vây bám của Ji woo, Ji hoo vẫn thản nhiên không nói hay bàn luận gì thêm, điềm nhiên như không như thường thấy. Ji woo liếc nhìn Ji hoo rồi nói

_Nếu anh hứa mua cho tôi 1 cái khăn choàng mới thì tôi sẽ trả lại anh vật quan trọng mà anh đã đánh rơi

Nghe Ji woo nói thế, Ji hoo đoán có lẽ anh đã làm rơi khăn choàng mà anh định mua tặng Se yeon rồi cũng nên. Nghĩ thế nên anh thở hắt ra và nói với Ji woo

_Chuyện đó không khó mà

Nghe Ji hoo trả lời lấp lửng như kiểu sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của cô, Ji woo mừng quýnh nói

_Vậy là coi như anh đã hứa rồi đó nghe

Nói rồi, Ji woo liền nhanh tay đưa khăn choàng ra và trả nó lại cho Ji hoo. Ji hoo nhận lại chiếc khăn và cười nhẹ lên tiếng hỏi lại Ji woo

_Cô nhặt nó ở đâu

_Lúc nãy khi anh giúp người đàn ông kia bị nghẹn đã vô tình đánh rơi nó

Rồi Ji woo nhìn Ji hoo và hỏi lại

_Vậy khi nào, anh mua khăn choàng cho tôi

_Lúc nào tùy cô

Ra vẻ suy nghĩ rồi Ji woo nói

_Vậy khi nào anh trở lại nước Anh, khi đó hãy gọi tôi và đưa tôi đi chọn được không

_Cũng được. Ji hoo dễ dãi đáp

Ji woo nghe vậy mĩm cười thích thú, đưa tay ra trước mặt Ji hoo và nói thêm

_Tôi là Jung ji woo hân hạnh được biết anh

Ji hoo lịch sự bắt tay lại Ji woo

_Ừm. Hân hạnh được biết cô

Quả thật khi gặp Ji hoo lần nữa ở Anh 1 tuần sau đó, Ji hoo đã dẫn Ji woo đi chọn chiếc khăn choàng mà cô thích, rồi Ji woo nói

_Tôi nhớ lần trước anh còn nhờ họ thêu lên chữ và cành hoa gì đó, lần này tôi nên thêu gì lên đây nhỉ

Ji hoo không để tâm đến những gì Ji woo noi, còn Ji woo suy nghĩ 1 hồi rồi chu môi lên nói

_Chiếc khăn này thiêu JJ, anh thấy có được không

_Tùy cô. Ji hoo lãnh đạm đáp

Lí lắc nhìn Ji hoo, Ji woo cười cười nói

_Anh không hiểu lầm gì chứ, tôi chỉ muốn lưu giữ nó như 1 món quà kỷ niệm thôi

_Người hiểu lầm là cô, vì cô lưu tâm nên mới hỏi mà, còn tôi thì không để tâm

Nguýt Ji hoo 1 cái, Ji woo liếng thoắc nói

_Hứ, bạc bẽo thế là cùng, vậy mà tôi còn tưởng khi tôi nói vậy anh sẽ để tâm chứ. Đúng là trái tim sắc đá

Sau khi kể lại chuyện lãng mạn lần đầu tiền gặp gỡ của và Ji hoo, Ji woo nói với Se yeon

_Tôi và Ji hoo sau đó đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc ở Anh. Nước Anh gắn liền với kỷ niệm ngọt ngào của 2 chúng tôi

Rồi Ji woo quay lại nhìn Se yeon với ánh mắt buồn thê lương và có chút không cam tâm, cô nói

_Tôi yêu anh ấy nhiều như thế và không ít hơn cô nhưng anh ấy lại chọn cô không chọn tôi. Tại sao, tại sao chứ.

Vẻ mặt cay đắng, Ji woo nói

_Tôi thậm chí yêu anh ấy trân trọng anh ấy đến nỗi, tôi chưa 1 lần nào dám tổn thương anh ấy còn cô thì lần này đến lần khác làm tổn thương anh ấy. Cô không hiểu anh ấy không ủng hộ anh ấy và sẳn sàng bỏ rơi anh ấy, không như tôi luôn ở bên cạnh anh ấy 1 cách vô điều kiện mà không cần anh ấy làm gì cho tôi cả, nhưng anh ấy vẫn chỉ nhìn thấy cô mà không thấy tôi, người cũng là định mệnh gọi tên và gặp gỡ anh ấy.

Lắc đầu nguầy nguậy, Ji woo nói

_Là ông trời trêu ngươi tôi, cho tôi gặp anh ấy như thế nhưng lại không se duyên cho tôi với anh ấy mà để anh ấy yêu cô. Cô thì có gì hơn tôi chứ. Tôi hận, tôi căm hận điều đó, tôi không cam tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro