Ngoại truyện: Em muốn sống cuộc sống riêng cho 2 chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện:

Sau khi vui mừng được trở về nhà gặp lại mẹ, Se yeon được Ji Hoo dìu cô về phòng của mình để nghĩ ngơi. Nhìn căn phòng quen thuộc nhìn 1 lượt, nét mặt cảm thán nói:

- Cuối cùng em cũng được trở về nhà rồi.

Ji Hoo nắm bàn tay của Se yeon siết nhẹ tay cô yêu thương, Ji Hoo cũng vui ừng gật đầu đồng tình với Se Yeon, anh nói:

- Ừm.

Rồi cử chỉ quan tâm lolắng cho cô, Ji Hoo nói:

- Nè, Em mau nằm xuống nghĩ ngơi 1 lúc đi. Hôm nay em đã hoản loạn vá tất bật cả 1 ngày rồi.

Nghe Ji Hoo nói vậy, Se yeon quay sang nhìn anh âu yếm nói:

- Em không sao, anh đừng lo.

Rồi Se yeon bước nhẹ tới ôm chầm lấy Ji hoo và nói:

- Những ngày qua, em thật sự rất nhớ anh, rất được ôm lấy anh như thế này. Em nhớ anh.

Ji Hoo cũng xúc động ôm chặt lại Se yeon và nói:

- Anh cũng vậy, anh cũng rất nhớ em, nhớ em đến phát điên lên.

Rồi Se yeon thỏ thẻ bên tai Ji Hoo tâm sự:

- Những ngày em bị nhốt ở biệt thự của Ji woo trên đồi, em nghĩ lại rất nhiều những chuyện xảy ra trước đây trong quá khứ của 2 chúng ta, và em mới biết rằng hơn 14 năm qua, kể từ lúc 2 chúng ta gặp nhau, em và anh chưa từng rời xa nhau như thế này. Từ lúc đi học trung học cho đến khoảng thời gian đại học, dù chúng ta học khác phân khu đại học nhưng chưa bao giờ em cảm thấy đơn độc và 1 mình cả, vì lúc nào em cũng có anh ở phía sau lưng em bất kể ở nơi đâu, chúng ta đều không tách rời nhau.

Nén cảm xúc trào dâng và kiềm những giọt nước mắt xúc động đang trực trào dâng,Se yeon nói:

- Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em và em đã nhận ra điều hạnh phúc này quá trễ. Em xin lỗi anh.

vuốt vuốt lưng Se yeon dỗ dành cô, an ủi cô, Ji Hoo nhẹ giọng nói:

- Không có đâu, em không có lỗi gì với anh hết và chúng ta cũng không có gì quá trễ hay hối tiếc cả vì đến lúc này được ở bên nhau thế này.

Kéo Se yeon ra để cô nhìn anh, giọng trìu mến, Ji Hoo nói:

- Với anh chỉ cần, chỉ cần được ở bên cạnh em như thế này, được em yêu như thế này dù chỉ 1 ngày anh cũng mãn nguyện và chấp nhận.

Nghe Ji hoo nói những lời y6eu thương với cô như thế, Se yeon không thể nào kiềm chế được cơn xúc động trong lòng mình được nữa, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi nhẹ tênh trên má của cô cùng với tiếng gọi yêu thương cô dành cho anh:

- Ji hoo à

Ji hoo đưa tay lau nước mắt cho Seyeon và nói:

- Ngoan, đừng khóc. Em khóc, anh cũng sẽ muốn khóc theo em đó, có biết không hả

Nghe những lời Ji hoo nói với cô lúc này, Se yeon mới chợt nhớ đến trước đây Ji hoo cũng đã từng nói với cô những lời này khi cô bạn thời trung học ngồi cạnh cô qua đời vì bệnh ung thư, lúc đó cô đã khóc rất nhiều vì đau lòng, thương tiếc cho người bạn xấu số của mình, Ji hoo cũn đã ở bên cạnh cô và nói những lời y như lúc này " Đừng khóc Se yeon à, thấy cậu khóc như thế này, mình có cảm giác cũng muốn khóc cùng với cậu". rồi lúc ở bệnh viện và ở đám tang ba cô, khi cô khóc thì những lời y như thế, Ji hoo cũng đã nói với cô.

Nhìn Ji hoo trân trân, Se yeon nói:

- Anh lúc nào cũng nói với em như thế này mỗi khi em khóc và ôm chầm lấy em để an ủi. Sao em lại không nhận ra nó nhỉ.

Rồi cô hỏi anh:

- em vô tâm quá có phải không, em ngốc quá có phải không

Ji hoo nghe Se yeon nói vậy thì vuốt mặt cô, yêu thương lắc đầu nói:

- Không có đâu. Vì đây mới là Kim Se yeon chứ.

Se yeon mĩm cười nũng nụi dựa vào người Ji Hoo để anh ôm cô trong vòng tay ấm áp của mình, rồi Se yeon tâm sự với Ji hoo:

- Những ngày em nghĩ chưa thông, hờn giận anh, không muốn gặp anh, em thấy trống vắng và lạc lõng vô cùng, em không biết mình nên làm gì và làm thế nào nữa, chỉ biết cố gắng nghĩ đến công việc ở bệnh viện khám chữa bệnh cho bệnh nhân để có thể đừng nhớ đến anh, đừng nghĩ về anh. Nhưng không hiểu sao, những lúc đó những ký ức về khảong thời gian chúng ta bên nhau lại cứ ùa về trong suy nghĩ của em, em mới nhận ra rằng em không thể sống mà không có anh được, vì em đã quen có anh ở bên cạnh em, ở phía sau lưng em mỗi khi em cần và bất cứ đâu em đến.

Ngưng 1 chút Se yeon quay sang sờ mặt Ji Hoo âu yếm nhìn anh và lại nói tiếp:

- Em thấy mâu thuẩn và em muốn trốn tránh suy nghĩ này của mình, em cố tình né tránh không muốn gặp anh nhưng mỗi ngày luôn chờ đợi anh đến tìm em, điện thoại cho em, rồi đôi lúc em cứ theo quán tính nhìn lại phía sau lưng mình rồi nhìn xung quanh em xem có anh ở đó không, nhưng lại không có anh. Em lúc đó đã có tuyệt vọng và sợ hãi, sợ anh sẽ không ở cạnh bên em nữa, sợ sau này không còn cánh tay to lớn vững chãi của anh luôn vươn tới từ phía sau bao bọc lấy em nữa, như thế em sẽ không biết làm sao đây.

Mĩm cười nhìn Ji Hoo đầy yêu thương, Se yeon nói:

- Nhưng anh đã bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện, em vui mừng hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn bao giờ hết, mọi lo lắng điều tan biến, rồi anh còn cầu hôn với em, em hạnh phúc vô cùng, chỉ muốn ôm chầm lấy anh và nói đồng ý ngay, nhưng em đã không làm vậy, em rất hối tiếc và thấy ân hận vì đã từ chối anh ngày hôm đó, Ji hoo à.

Nghe Se yeon trải lòng với anh như vậy, nói với anh hết những suy nghĩ trong lòng cô, Ji hoo rất vui rất hạnh phúc, anh ôm chầm lấy Se yeon, vui từng nói:

- Anh biết, anh biết mà, anh hiểu mà, nên em đừng nói tiếp nữa, em mà nói tiếp nữa, anh sẽ muốn ở mãi đây, ở bên cạnh em mà không chịu về đó.

Nghe Ji hoo nói những lời ngọt ngào vậy, Se yeon mĩm cười rồi buông anh ra và nói:

- Vậy thì anh đừng về nữa.

Nói rồi, Se yeon chủ động đặt lên môi Ji hoo 1 nụ cười nồng nàn, Ji hoo hạnh phúc với hành động yêu thương mà Se yeon dành cho anh, anh cũng hôn lại cô thật thắm thiết, 2 người cứ thế dính vào nhau mãi 1 lúc sau mới khẽ buông ra. Se yeon nhìn Ji hoo hạnh phúc rồi kéo tay anh đi đến 1 ngăn tủ và nói:

- Anh theo em, em có cái này muốn cho anh xem.

- cái gì vậy hả

Se yeon lấy trong ngăn tủ ra những hộp quà Ji hoo luôn đặt trước nhà cô để tặng cho cô lúc 2 người không gặp nhau và mỗi ngày mẹ cô đều mang vào nhà và đưa cho cô. Se yeon mở ra và đưa cho Ji hoo xem, cô nói:

- Tấm lòng của anh, tình cảm anh em luôn cất giữ ở đây đó. Em luôn trân trọng nó và xem nó như bào vật

Ji hoo nhìn vào những món quà tâm ý mà anh luân phiên mỗi ngày đều đem đến để trước cổng nhà cho cô tặng cho Se yeon khi cô giận anh, không muốn gặp mặt anh. Anh xúc động nói không nên lời. Thấy vậy Se yeon lại nói tiếp:

- Lúc mẹ em mang những món quà nhỏ này của anh vào cho em, bà đã nói anh vì sợ em không vui và tránh làm em khó chịu nên đợi lúc em đi làm mới mang đến bỏ trước cổng, em nghe mẹ nói thế thì xúc động vô cùng,từng món quà từng câu chữ mà anh ghi trong đó, em điều nhớ cả

Nói rồi, Se yeon từ từ lấy ra những cái bóng đèn được trang trí thủ công làm bằng tay mà Ji hoo tự tay làm cho cô, cô đưa cái bóng đèn mà anh làm thành người tuyết để cho cô treo cùng với 1 lời nhắn nhủ trong tờ giấy rằng "Anh vẫn đợi được đón tuyết đầu mùa cùng em" đọc lên từng chữ cho Ji Hoo nghe, rồi Se yeon gật đầu đáp với Ji hoo:

- Em đồng ý

Sau đó Se yeon lại lấy 1 cái khác, là cái bóng đèn có rừng cây giả đê bên trong mang theo thông điệp"Khung cảnh rừng Jeju đẹp thế. Mong được đến đó 1 lần nữa cùng em" Se yeon lại nhìn Ji hoo và nói:

- Ừm. Ngày mai chúng ta sẽ đi.

Rồi cô lại lấy 1 cái khác với hình cậu bé trai đang ngồi ghế ở trước ngôi nhà với hàng chữ "Nhớ em. Đợi em", cô lại nhìn anh nói:

- Em rất Nhớ anh, em đang đợi anh.

Và rồi cô lại cầm lên 1 chiếc bóng đèn được vẽ lên bằng hình ảnh 2 bàn tay đan xen cùng hàng chữ" Nắm chặt vào nhau và câu nói muốn được nắm tay em, mỗi ngày mỗi ngày đều hiện lên trong giấc mơ của anh". Se yeon lại nói

- Em cũng vậy.
Rồi Se yeon lại lấy thêm 1 chiếc bóng đèn củ khác nữa với ánh nến bên trong với câu nói "Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp về hai chúng ta". Se yeon âu yếm mĩm cười nhìn Ji hoo và đáp:

- Ừm. Em vẫn đang mơ về giấc mơ đẹp của 2 chúng ta và em muốn nó thành sự thật
những hành động đáng yêu của Se yeon cùng với câu trả lời của cô mà anh không thể nào mong đợi hơn nữa, Ji Hoo vui mừng ôm chầm lấy Se yeon mừng rỡ nói:

- Se yeon à, anh yêu em, anh yêu em Se yeon à.

Se yeon cũng ôm chầm lấy Ji hoo hạnh phúc nói:

- Em cũng vậy, em yêu anh Ji hoo à. Chúng ta đừng bao giờ chia cách nhau nữa. Em bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống cho riêng 2 chúng ta thôi. Em không muốn lỡ mất anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro