Ngoại truyện: Thói quen ôm em từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện:

Hôm nay mọi người kéo đến nhà 2 vợ chồng Ji hoo và Se yeon để chơi và dùng cơm tối với nhau, có đủ mặt cả 3 anh em của Jason, Ji min và Min guk đã đến từ sớm và ngồi nói chuyện cùng Se yeon ở trong phòng khách chờ người giúp việc nấu ăn chuẩn bị bữa tối . Ji sung hôm nay cũng đến tham gia nữa, còn Yong hwa tất nhiên anh không thể vắng mặt trong bữa họp mặt đông đủ như thế này rồi. Mọi người ngồi tán gẫu nói chuyện chờ Ji hoo về. Ji hoo từ tập đoàn Hansang về nhà trễ hơn thường ngày 1 chút. Se yeon nghe chuông cửa liền ra đón anh ngay tận cửa đón chồng. Se yeon nở nụ cười thật tươi đón Ji hoo về nhà. Ji hoo cũng mĩm cười ngọt ngào với vợ và nói:

- Xin lỗi anh về hơi trễ.

Se yeon đóng cửa lại và nói với Ji hoo:

- Không sao. Mọi người đang chờ anh ở bên trong.

Ji hoo gật đầu đáp lời vợ:

- Ừm

Rồi anh nhanh tay choàng tay của mình ôm chầm lấy cả người Se yeon từ phía sau nhẹ nhàng hôn yêu lên tóc cô 1 cái. Se yeon mĩm cười thật ngọt ngào nhìn lại chồng. Cả 2 cứ thế rất tự nhiên biểu hiện tình yêu dành cho nhau mà không cần để ý đến xung quanh. Se yeon định cầm túi cho chồng đem cất nhưng Ji hoo đã ngăn lại từ chối và nói:

- Em vào ngồi với mọi người đi. Anh cất cặp, thay áo rồi ra ngay.

Nghe Ji hoo nói vậy. Se yeon ngoan ngoãn gật đầu nghe lời chồng:

- Ừm.

Se yeon vừa định trở vào phòng khách ngồi theo lời của Ji hoo thì lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước đã thấy Yong hwa ở đâu xuất hiện từ khi nào, rồi anh nhìn 2 người lắc đầu nhanh miệng hỏi Ji Hoo:

- Cậu về rồi à. Trễ vậy.

Ji hoo đáp lời Young Hwa:

- Ừm. Ở công ty có chút việc cần xử lý.

Rồi Yong Hwa nhìn sang Se yeon ám chỉ và lại nói với Ji Hoo:

- Đừng mãi dính lấy vợ cậu hoài như thế. Mau đi thay đồ đi. Mình đói lắm rồi đó.
Dứt lời Yong hwa liền quay lưng trở vào phòng khách bỏ mặc Ji hoo và Se yeon đứng đó, rồi cả 2 nhìn cười, sau đó Se yeon cũng theo bước Yong hwa vào phòng khách ngồi xuống nói chuyện phím cùng mọi người, cho người giúp việc chuẩn bị đồ ăn ở bàn trong phòng ăn xong xuôi sẽ cùng mọi người dùng bữa tối với nhau.

Một lúc sau Ji hoo đã thay đồ xong bước ra, anh đi nhanh đến chỗ Se yeon đang ngồi từ phía sau 2 tay anh choàng qua ôm lấy cô rồi hôn lên đỉnh đầu cô và nhẹ nhàng nói:

- Anh thay đồ xong rồi. Chúng ta đi ăn thôi em.

Nói rồi Ji hoo rất tự nhiên nắm tay vợ anh kéo đi mà không để ý đến mọi người có mặt lúc này trong nhà anh, Se yeon lên tiếng:

- Chúng ta vào dùng cơm tối thôi mọi người.

Ji sung, Jason, Ji min, Min guk theo lời mời của Se yeon liền bước cùng 2 vợ chồng Se yeon , Ji hoo vào phòng ăn. Ai chứng kiến cảnh ngọt ngào của vợ chồng của ji hoo đều chỉ cười vì đã quá quen với sự ngọt ngào giữa chốn đông người này của Ji hoo và Se yeon nên không có phàn nàn hay ý kiến gì về hành động này của 2 người họ, chỉ có Yong hwa là lúc nào cũng cong môi cảm thán lắc đầu nói:

- Haizz. Hai cậu thật là làm mình muốn no luôn. Đồ ăn hôm nay chắc chỉ có vị ngọt của đường thôi. Làm sao nuốt trôi đây. Thật là làm cho người ta không chịu đựng nổi mà.

Trước sự cảm thán của Yong hwa. 2 vợ chồng Se yeon Ji hoo cứ thản nhiên như không, không màng đến biểu hiện trêu chọc này của Yong hwa. Jason thấy vậy thì lên tiếng thay cho Ji hoo:

- Anh ganh tỵ với anh Ji hoo thì cưới vợ đi, chứ đừng thở dài thườn thượt như thế.

Yong hwa chỉ tay về phía Ji hoo nói:

- Cưới vợ để giống cậu ta hả. Thôi đi. Mình không muốn biến thành cây đường đâu.

Mọi người vui vẻ dùng bữa tối cùng nhau, suốt bữa tối cười cười nói nói, không khí thật là tươi vui. Đến lúc dùng bữa xong và mọi người ra bên ngoài vườn ngồi tán gẫu thưởng trăng, Se yeon mới giúp chuẩn bị trái cây cùng ít bánh ngọt và trà để cho mọi người dùng. Trong lúc Se yeon đang lay hoay ở trong bếp chuẩn bị 1 mình vì cô đã cho 2 người giúp việc về trước rồi thì Ji hoo cũng theo cô vào bếp nhìn thấy cách cô cầm dao cắt dưa lưới, anh nói:

- Cẩn thận. Để anh giúp em.

Nói rồi Ji Hoo đi nhanh đến bên cạnh Se yeon từ phía sau ôm trọn cô vào lòng anh, đưa 2 tay của anh ra giữ lấy 2 tay cô,1 tay cầm dao và 1 tay giữ dưa chỉ cho Se yeon cách cắt dưa. Ji hoo nhẹ giọng, giọng thật êm anh nói vào bên tai của Se yeon:

- Em phải giữ dao ở tư thế này thì khi bổ dưa mới có thể dễ dàng bổ đôi nó rồi thái lát mỏng.

Se yeon vừa chăm chú lắng nghe và làm theo 2 bàn tay dìu cô của Ji hoo vừa gật đầu nói:

- Ừm. Như thế này phải không anh.

Ji hoo mĩm cười nhìn và nói:

- Đúng rồi, từ từ thôi, cẩn thận tay đó.

Vừa làm 2 vợ chồng Se yeon, Ji hoo lại vừa cười khúc khích và nói nói với nhau làm không gian bếp ngọt ngào đến muốn ngất lịm. Rồi sau khi đã cắt dưa xong và xấp gọn gàng vào dĩa, Ji hoo lại hôn nhẹ má của Se yeon và khen:

- Giỏi lắm. Em cắt đưa đẹp rồi nè.

Rồi Ji hoo lại nói:

- Còn chuẩn bị gì nữa không, anh phụ cho.

Se yeon nhìn xung quanh mọi thứ trên bàn rồi lắc đầu nói:

- Hình như đủ hết rồi. Để em mang ra ngoài.

- Đưa anh mang cho

Se yeon và Ji hoo đang cặm cụi làm trong bếp.Yong hwa đi vào để lấy rượu vang nhìn thấy thì nhăn mặt nói:

- Nè, nè. 2 người vừa vừa phải phải thôi. Làm người ta muốn bội thực và đau mắt quá đó.

Se yeon và Ji hoo ngẩng đầu lên nhìn, chưa lên tiếng thì Young Hwa chỉ tay vào Ji hoo chỉ trích, anh nói:

- Nhất là cậu đó, Ji hoo. Cậu thật là làm quá mà. 

Nghe Yong hwa nói vậy. Ji hoo cứ giữ yên Se yeon trong lòng của anh và nhìn Yong hwa vẻ như không hiểu

- Mình hả, mình làm gì chứ

Nghe Ji hoo tỉnh bơ hỏi lại anh, Yong hwa liền chặc lưỡi tức tối nói thêm:

- Cậu còn hỏi nữa hả. Cậu nhìn cậu đi. À, mà cũng phải, cậu làm gì mà nhìn thấy được bản thân cậu đang làm gì chứ. Nên cứ mặt dày giả vờ thôi

Nghiêng đầu nhìn Yong hwa, Ji hoo hỏi:

- ý cậu muốn nói là gì hả Yong Hwa. Mà cậu vào đây làm gì rồi ca cẩm như thế.

Yong hwa tiến lại gần bếp nơi Ji hoo và Se yeon đang đứng, anh nói:

- Mình quan minh chính đại và có lý do chính đáng hơn cậu, mình vào đây lấy rượu vang để uống, không giống như cậu, đang nói chuyện thì bỏ đi, lén lén lút lút chui tọt vào bếp chơi với vợ. Chủ nhà như cậu thật là thất lễ mà.

Chưa dừng lại, Yong hwa hất mặt lên hỏi Ji hoo:

- Mà nè, mình hỏi thật cậu nha Ji hoo, cậu là bị nghiện với thói quen ôm Se yeon từ phía sau kiể này rồi đúng không. Từ lúc cậu về nhà đến giờ cứ dính sát với se yeon không rời và ôm cô ấy như thế này. Thói quen giữ chặt này của cậu là chứng tỏ cậu rất sợ mất Se yeon đó, hành động này là hành động thiếu tự tin. Nói đi, Ji hoo, cậu thay đổi như thế này từ lúc nào hả.
Không trả lời câu hỏi trêu chọc nhiều chuyện của Yong hwa, Ji hoo bạt ngang nói:

- Cậu hỏi để làm gì, mau đi ra ngoài ăn bánh và trái cây thôi.

Dứt lời Ji hoo cùng Se yeon mang trái cây, bánh và trà ra ngoài, Yong hwa nói với theo:

- Nè, cậu định đánh trống lãng, bỏ chạy không dám trả lời hả. Han ji hoo cậu mà cũng có lúc chịu thua lẩn trốn như vậy, thật là hiếm thấy đó nha.

Và thế là suốt buổi tối ngồi ngoài trời tán gẫu nói chuyện, Yong hwa cứ không ngừng nhắm vào đề tài này của Ji hoo để mà tám, Yong hwa nhìn mọi người và phân bua:

- Mọi người cũng nhìn thấy đó, Se yeon cô ấy bất kể mà đi đâu, từ đi lấy bánh cậu ta cũng đi theo. Lấy thêm trà cậu ấy cũng đi cùng cô ấy, bây giờ đi cắt trái cây mang ra cậu cũng đi vào theo nốt, giúp Se yeon cắt trái cây nữa, Cứ như là không thấy Se yeon là cậu ấy chịu không nổi vậy.

Ngưng 1 chút, Yong hwa lại nói:

- Các cậu nói xem 2 bọn họ đã cưới 3 năm rồi mà. Làm như là mới cưới vậy. Dính nhau như sam và ngọt như mật vậy. Khiến người ta không dám nhìn vì sợ phải đau mắt đau tim. Thật là, Ji hoo cậu ấy thay đổi hoàn toàn rồi.
Nghe Yong hwa phân trần thế, Ji hoo nói:

- Không dám thì đừng nhìn. Mình có bảo cậu nhìn đâu. Cậu tránh đi là được. Than thở đau mắt đau tim gì chứ.

Không chịu thua màn đáp trả của Ji hoo, Yong hwa nói:

- Vị chủ nhà như cậu không làm tròn trách nhiệm vốn có của chủ nhà. Cứ bỏ theo vợ vào trong bỏ khách ngồi ngoài như thế là thất lễ đó, còn ráng ngụy biện, muốn đuổi khách à.

vẻ vô tư nhâm nhi ly rượu, Ji hoo nói:

- Cậu đến nhà mình mà cảm thấy không chịu nổi không thoải mái thì đừng đến. Gia chủ như mình không quan tâm

Lời nói như 1 ráo nước lạnh của ji hoo làm Yong hwa thêm tức giận. Anh đi tới gần Ji hoo ngồi đôi co:

- Trời ạ nghe cậu nói mà mình muốn điên lên.

Rồi anh nói với Ji Sug, Ji min, Jason và Min guk đang ngồi xung quanh và nói:

- Mọi người thấy chưa, cậu ta không xem chúng ta như vô hình vậy, không là cái gì hết, chẳng cần đến chúng ta nữa là. Thái độ kỳ cục thế là cùng.

Không cam tâm, Yong hwa chỉ tay về phía Ji hoo và nói với tất cả mọi người:

- Nè, mọi người có biết không, Ji hoo, cậu ta có thói quen xấu lắm, cứ thích ôm se yeon từ phía sau thôi. Thói quen giữ chặt này của cậu là ám chỉ cậu thiếu tự tin và sợ mất se yeon đó.

Nghe Yong hwa nói vậy, Se yeon nhìn Ji hoo mĩm cười, còn Ji hoo tỉnh bơ đáp
- Vậy à. mà mình có chối đâu.

bị Ji Hoo trả lời chặn họng vậy, Yong hwa tức anh ách chào thua nói:

- Thôi, mình bó tay với cậu.
mọi người ai nấy nhìn thái độ giận lẩy của Yong hwa thì phì cười. Ji sung nói vào:

- Anh để ý anh Ji hoo kỷ vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ghen đó.

Yong hwa cong môi phân bua:

- Ai thèm ghen với cái tên kỳ lạ này chứ, chỉ là nhìn họ thấy ngứa mắt quá thôi.

Rồi Yong hwa lại quay sang nói với Ji hoo:

- Này, Các cậu mau có con đi, đừng mãi sống và yêu nhau trong tình yêu chỉ có 2 người thế này. Để mình bớt bị đau mắt 1 chút. Thật là

Mọi người bật cười giòn trước câu nói giận dỗi của Yong hwa. Mọi người sau khi ăn tối xong và ra về hết. Se yeon sau khi dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ, cô đứng bên cửa kính lớn trong phòng ngủ nhìn ra ngoài ngắm trăng với nét mặt đăm chiêu. Ji hoo bước vào phòng nhìn thấy, liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ôm lấy vợ từ phía sau và hôn nhẹ lên tóc se yeon giọng nhẹ êm nói:

- Sao còn chưa ngủ. Em đang nghĩ gì vậy hả.

- Em nghĩ đến những gì anh Yong hwa nói, chúng ta cưới nhau 3 năm rồi mà vẫn chưa có con, em có chút lo lắng.

Siết chặt vợ trong lòng, Ji hoo trấn an Se yeon:

- Lo lắng gì chứ, cứ để tự nhiên đi, em hãy thả lõng, thoải mái chút, đừng tạo cho mình nhiều áp lực quá.

Tựa đầu vào ngực Ji hoo, Se Yeon hỏi:

- Anh không thấy lo lắng sao, anh không muốn có con à.

Ji hoo giọng trầm rãi nói:

- Anh muốn chứ, nhưng chuyện con cái là ông trời cho, chúng ta đừng miễn cưỡng và nghĩ nhiều đến nó làm gì. Với anh, có em là quá đủ rồi, anh không yêu cầu gì hơn thế nữa.

Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, cô quay lại nhìn anh chăm chú rồi miệng nở nụ cười nhẹ nói:

- Anh Yong hwa nói anh có thói quen xấu là thích ôm em từ phía sau mà em thấy đúng là như vậy thật, anh thường xuyên ôm em như vậy lắm. Lý do là gì vậy, vì anh thiếu tự tin thật à.

- Ừm, anh muốn giữ chặt em trong lòng anh, anh sợ mất em.

Lời nói ngập tràn yêu thương của Ji hoo làm Se yeon rất xúc động, cô nhón người hôn lên môi anh 1 nụ hôn thắm thiết, Ji hoo cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào của vợ và tận hưởng nó 1 lúc lâu. Khẽ rời Ji hoo 1 lúc, Se yeon nhìn anh yêu thương rồi quay lưung lại tựa lưng vào người Ji hoo, lấy tay anh choàng qua eo cô rồi nói:

- Sau này em sẽ chỉ để anh ôm em từ phía sau như thế này thôi.

Ji hoo mĩm cươi hạnh phúc ôm vợ vào lòng, rồi tay anh tần mẫn trên ngón tay áp út bên tay trái của Se yeon và nói:

- Hình như chiếc nhẫn này khá chật với ngón tay của em, nó có làm tay em đau và không thoải mái không.

Se yeon cũng đưa tay mình lên và nhìn vào rồi nói:

- Ừm, có chật hơn trước 1 chút, có lẽ vì em mập lên thôi nhưng không sao.

Nghe Se yeon nói vậy, Ji hoo nhăn mặt nói:

- Vậy để mai anh về sớm đưa em đi nong chiếc nhẫn này ra 1 chút, đeo chật vậy sẽ làm ngón tay em bị đau nếu đau lâu ngày đó

Nghe Ji hoo gợi ý ậy, Se yeon ngoan ngoãn gật đầu nói:

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro