Ngoại truyện: Xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện:

Sau khi hoàn thành tang lễ cho ba cô và để ông được yên nghĩ nơi phần mộ của gia đình, se yeon lầm lũi trở về nhà cô cùng với mẹ cô, cô không vào nhà vội, vừa bước vào sân vườn Se yeon không nói 1 lời nào đã đi thẳng đến bên cạnh chiếc xích đu mà ba cô làm cho cô, rồi lặng lẽ bó gối ngồi xuống với gương mặt vô hồn, thất thần. Bà Se young thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh Se yeon khẽ gọi tên cô để an ủi, khuyên can, nhưng Se yeon hình như không để ý gì tới những gì diễn ra xung quanh cô lúc này cả, ngay cả tiếng mẹ cô gọi cô cũng vậy, cô cũng mặc.

- Se yeon à. Se yeon à, chúng ta vào nhà đi con, gió lạnh lắm.

Nhìn cảnh Se yeon, cô con gái cưng của bà chịu tổn thương tinh thần và sốc như vậy, bà Se young cầm lòng không được,rươm rướm nước mắt, đau lòng khôn xiết, nhưng vì hiểu tính con gái và biết tâm trạng bất ổn của cô lúc này, cô vẫn còn đang bị chấn động vì chuyện cái chết của ông Dong Wook, ba cô, nên bà Se young cố kiềm lại cảm xúc của mình và không khóc nữa, và cũng quyết định không lay gọi Se yeon, ép buộc cô nữa, sẽ để cô làm những gì cô thích. Xoa dầu dỗ dành Se yeon, nhìn Se yeon bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nhẹ nhàng bà Se young nói:

- Mẹ hiểu rồi, vậy con cứ ngồi ở đây 1 lúc rồi vào nhà cũng được. Mẹ sẽ vào nhà trước để sắp xếp mọi thứ. Đừng ngồi lâu quá nha, con. Mẹ vào nhà đây

mà cứ để cô ngồi ở cạnh ghế xích đu như thế

Sân vườn nhà Se yeon rất rộng được phủ xanh bởi những cây cao, to và những bãi cỏ xanh rì và những khóm hoa hồng cực đẹp do ba cô đích thân trồng cho cô, vì đây là loài hoa cô thích biến khu vườn như 1 khu vườn trong cổ tích vậy. Nhưng điểm đặc biệt khiến Se yeon thích sân vườn nhà cô nhất chính là chiếc xích đu màu trắng quấn đầy hoa hồng dây leo này cũng do chính tay ba cô, ông Dong wool làm cho cô, nơi đây có quá nhiều kỷ niệm khiến Se yeon không thể nào không xúc động và vỡ òa trong cảm xúc với nỗi nhớ người cha yêu quý của cô được.

Gió mỗi lúc 1 lớn thổi run cả người của cô, nhưng Se yeon vẫn mặc tình những cơn gió lắm chuyện thích quấy rối kia, cô cứ 1 mình bất động ngồi cạnh xích đu, để đầu tựa vào dây treo của chiếc xích đu và nhớ về ký ức vui vẻ hạnh phúc bên cạnh ba cô. Cô vẫn còn đang nghe rất rõ tiếng ba cô gọi cô

Nét mặt cười tươi rạng rỡ ông Dong wook lấy tay vẫy gọi Se yeon:

-Se yeon à, mau lại đây, xem ba làm cái gì cho con nè

Vẻ đủng đĩnh, Se yeon từ tốn bước theo cánh tay vẫy gọi của ba cô rồi càng tiến lại gần cô càng mơ to mắt kinh ngạc hơn khi nhìn thấy chiếc xích đu xinh xắn màu trắng được những dây hồng leo trang trí quấn vào thanh treo, nhìn rất đáng yêu, đang hiện ra trước mặt cô, cô hô to:

- Xích đu

Mĩm cười đắc ý khi thấy biểu hiện kinh ngạc của cô con gái ông Dong Wook vênh mặc nói:

- ừm. Đây là xích đu mà con gái ba hằng mơ ước đó.

Rồi ông lại hỏi:

- Sao hả con có phải rất thích không

tiến nhanh về chiếc xích đu, Se yeon gật gật đầu đáp lời ba cô:

- tất nhiên rồi, con thích lắm luôn

Vỗ vào chiếc chiếc đu, ông Dong Wook hào hứng nói:

- Vậy thì con mau lại đây ngồi đi, ba đẩy con

Se yeon ngoan ngoãn làm theo, cô nói:

- Dạ

Ông Dong wook dùng sức đẩy Se yeon đang ngồi trên chiếc xích đu, rồi liên tục nở cười tươi rạng rỡ hài lòng khi thấy gương mặt tươi cười của cô con gái. vừa đẩy ông vừa hỏi:

- Ba đẩy thế này được rồi chứ

- Dạ

- Cao lên 1 chút nữa nhé

Se yeon cười vang gật gật đầu phấn khích đáp

- Dạ

- thích không Se yeon

- Dạ, thích ạ

Rồi Se yeon hứng khởi nói thêm:

- Ba à, con bay cao đến nỗi thấy được phía ngoài bờ tường luôn, cảm giác như đang bay vậy. Con thích lắm ạ

- Vậy à, vậy ba đẩy mạnh nữa

Nói thế và định đẩy Se yeon cao hơn nữa, nhưng nói giữa chừng thì ông Doong wook ngừng lại, vì ông chợt nghĩ nếu ông dùng sức đẩy mạnh quá, mà tay Se yeon giữ dây treo không chặt thì sẽ té ngã mất, nên vẻ mặt sợ hãi ông Dong wook hơi ghì lực giữ chiếc xích đu lại, làm tốc độ của nó giảm hẳn, Se yeon thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy ba, sao ba không đẩy mạnh hơn

ông Dong wook liền phân bua, phản bác ngay:

- không được đâu, Se yeon, mạnh như thế này thôi, nếu đẩy mạnh hơn nữa, sẽ làm con văng ra ngã mất. không an toàn đâu

- nhưng mà...tốc độ này chán lắm

Mặc cho Se yeon mè nheo, ông Dong wook nói:

- Không được nhưng mà. thế này được rồi

Rồi sự lo lắng trong lòng càng tăng khiến ông Dong wook quyết định đưa ra lời căn dặn thật kỹ với cô con gái cưng của mình:

- Sau này nếu không có ba ở nhà, con không được dùng xích đu đâu

Nghe ba nói vậy, Se yeon liền bũi môi nhăn mặt:

- Tại sao chứ

- Vì sự an toàn của con, không được cãi lời đâu

Rồi nhìn thấy vẻ mặt hờn giận không vui của Se yeon, ông dong wook liền dỗ dành dụ ngọt để làm Se yeon vui trở lại và chấp nhận nghe theo lời căn dặn của ông:

- Ba hứa sau này mỗi ngày ba sẽ cố về nhà đúng giờ và đều đẩy xích đu cho con 1 lần 1 ngày.

- ừm

- Vậy thì mau cười lên đi, xụ mặt vậy nhìn không đẹp và đáng yêu chút nào.

- Dạ

Và cứ thế đến khi cô lên cấp ba cứ mỗi lần cô đi học về với bộ dạng mệt mọi sau những kỳ thi căng thẳng thì ba cô đều nói:

- se yeon à, đi học về mệt lắm sao, lại đây ba giúp con đẩy xích đu nhé, đảm bảo sẽ làm con thoải mái và rủ hết mệt mõi.

càng nhớ nước mắt se yeon lại cứ thế mà lại không ngừng rơi, không cách nào ngưng lại, và tiếng nấc cứ ngày 1 lớn đên khi cả khu vườn im ắng đều nghe thấy tiếng khóc bi thương của cô.

Và sau này khi cô dời nhà đến nhà hàng Na young để ở, cô cũng mang chiếc xích đu đặt trên tầng sân thượng mà cô ở. Bây giờ khi cùng JI hoo cùng cô mang chiếc xích đu trở về biệt thự củ của nhà cô đặt nó vào trong sân vườn và ngồi trên đó cùng anh, Se yeon bồi hồi xúc động không kém, cô buột miệng nói trong làn cảm xúc dâng trào:

- Con sẽ giữ lời hứa, chỉ ngồi thôi và chỉ đẩy nó khi có ba ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro