Chap 1: Anh có từng thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi tôi ra ngoài. Tôi vui lắm lầm tưởng rằng anh ấy đã cảm động trước tấm chân tình của mình rồi sao. Nhưng những tưởng tượng đẹp đẽ có bao giờ trở thành sự thật đối với tôi đâu chứ nhất là tưởng tượng về anh ấy. Tôi diện bộ đồ đẹp nhất mà tôi có. Bước đến quán cà phê mà anh ấy yêu thích, mở cánh cửa ra tôi thấy anh ấy đang ngồi bên ô cửa sổ.

Mái tóc bay bay trong gió, tiếng nhạc du dương trầm bổng đúng kiểu ballad mà tôi yêu thích. Hồi hộp bước đến chỗ anh ấy, tim tôi đập thình thịch, thình thình thịch, thình thịch, có lẽ trái tim tôi đang xao xuyến vì anh ấy. Vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi một tách trà nóng thì bỗng anh ấy cất tiếng nói:

-Tiểu Nguyệt à, anh xin lỗi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh ấy lại nói như vậy? Anh ấy có làm điều gì có lỗi với tôi đâu chứ? Đang định hỏi lại anh ấy xem có chuyện gì đang diễn ra thì anh ấy lại nói- một câu nói đã làm trái tim tôi đau nhói:

-Anh không thể đón nhận tình cảm của em được. Anh nghĩ anh không thể yêu em được hay có bất kì mối quan hệ nào với em được. Anh rất xin lỗi em nhưng mong em tha thứ cho anh.

Nghe xong câu nói đó, tôi không nói nên lời. Tôi tự hỏi bản thân có gì không tốt, có gì không xứng với Dư Hạo chứ? Sao anh ấy có thể làm vậy với tôi chứ? Lúc đó, rất nhiều câu hỏi, thắc mắc xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi lại không dám hỏi anh ấy tại sao lại làm như vậy, cũng không dám khóc một giọt nước mắt nào. Chắc có lẽ tim tôi đang rỉ máu đã khóc cạn nước mắt rồi. Dư Hạo hỏi tôi:

-Em có sao không?

-Em không sao đâu mà. Anh cứ yên tâm đi mà, không phải bận tâm về em đâu. Anh có việc gì bận thì đi trước đi.

-Em có chắc không?

-Em ổn mà.

-Chúng ta vẫn là bạn đúng chứ?

-Tất nhiên rồi- Tôi gượng gạo trả lời.

-Em có thể hỏi anh câu cuối này được không?

-Được chứ.

-Anh có từng một lần rung động vì em không? Hay em chỉ coi anh là một cô bạn hay đơn giản chỉ là một cô em gái- Tôi lấy hết can đảm của mình ra để hỏi Dư Hạo lần cuối.

-Có . Anh có từng rung động vì em, rung động bởi sự quan tâm, chu đáo của em dành cho anh, rung động bởi tiếng cười của em. Nhưng......tất cả những rung động của anh, trái tim này của anh đều chỉ coi em là một cô em gái mà thôi. Anh đã nhận quá nhiều từ em nhưng điều em nhận được từ anh chỉ là một lá thư, câu nói không hồi âm. Anh xin lỗi em, Tiểu Nguyệt.

-Cảm ơn vì anh đã cho em biết. Anh có thể đi được không? Em muốn ở một mình.

-Nếu em đã muốn vậy thì anh sẽ rời khỏi đây.

Rồi Dư Hạo cũng rời đi. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng. Cánh cửa đó khép lại cảm giác như trái tim tôi cũng khép lại từ đây.

Thưởng thức xong tách trà nóng, tôi trả tiền rồi vừa bước ra khỏi cửa thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi tí tách, tí tách đứng. Dường như mưa tô thêm nỗi buồn trong tôi thì phải? Muốn tắm mưa một lần nên tôi cứ thấy bất giác mặc kệ trời đang mưa mà đi. Có một người đàn ông đi qua, đeo khẩu trang, đội mũ làm tôi thấy kì lạ. Nhưng điều kì lạ hơn là anh ta lại để vào tay tôi một chiếc ô rồi đội mũ lên chạy trong mưa. Tôi mở chiếc ô lên rồi đi về nhà. Đi đường thấy mấy cặp đôi tình cảm đi trong mưa trông thật lãng mạn làm tôi thấy ghen tị. Về đến nhà lại kì lạ hơn nữa người đàn ông lúc nãy lại đứng trước nhà tôi. Tôi chạy đến hỏi:

-Anh đang làm gì vậy hả?

Không trả lời tôi, anh ta liền bỏ đi. Đang bấm mật mã cửa, thì tôi bỗng phát hiện ra có một cái thiệp cài ngay gần đó. Mở ra, thấy đúng dòng chữ: 'Em còn nhớ anh, Tiểu Nguyệt?'. Tôi nghĩ chẳng lẽ đó là người quen. Vẫn đang buồn về chuyện của Dư Hạo tôi cũng không nghĩ nhiều nữa nên cứ thế vào rồi đi ngủ luôn.

Ngày hôm nay thật dài cuối cùng cũng đã kết thúc............

Dư Hạo về đến nhà thì.... Có một cô gái xuất hiện ôm chầm lấy anh. Mẹ Dư Hạo bước ra và nói:

-Dư Hạo đây là Thuần Nghi, hôn thê của con đấy. Con còn nhớ Thuần Nghi không? Con bé hồi nhỏ hay đến nhà mình chơi. Bố của con bé là bác Lâm Duẫn Đại bạn thân của bố con. Hồi hai đứa còn bé xíu, bố hai đứa đã hứa hôn hai đứa với nhau đó.

-Con nhớ ạ.

-Anh Dư Hạo, em nhớ anh lắm! Trong suốt bao nhiêu năm qua, em đã cố gắng nỗ lực thật nhiều để có thể trở thành một người con gái xứng đáng với anh.

-Vậy hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé! Mẹ đi bảo nhà bếp chuẩn bị vài món điểm tâm cho hai đứa. Hạo Hạo, con ngồi nói chuyện với con bé đi chứ!

Dư Hạo không biết nên xử lí tình huống này thế nào, đành nghe theo lời mẹ. Anh ngồi nói chuyện với Thuần Nghi mà trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện của Tiểu Nguyệt.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Nói rất nhiều chuyện nhưng....Dư Hạo toàn kể chuyện về 'người em gái mà mình vừa làm tổn thương Trương Tịnh Nguyệt'

Sáng hôm sau, Tịnh Nguyệt đã quyết tâm trở thành một con người mới, gạt bỏ quá khứ đau buồn với 'người chỉ coi cô là một đứa em gái'. Cô trở lại cuộc sống bình thường của mình, quay lại với công việc của một giám đốc thiết kế. Và từ đây, cuộc đời của hai con người Dư Hạo và Trương Tịnh Nguyệt đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Một trang mới mà dường như trong cuộc sống của hai người hình bong của người kia đã được cất vào nơi sâu thẳm nhất đặc biệt là với Trương Tịnh Nguyệt.

Công ty của Tịnh Nguyệt hôm nay sẽ có một tổng giám đốc mới đến nhận chức. Nghe nói người này là cháu trai của chủ tịch. Công ty mở một cuộc họp để giới thiệu tổng giám đốc mới cho các trưởng phòng, giám đốc trong công ty. Tổng giám đốc vừa mới vào, mấy nhân viên nữ đã không kìm được lòng mà xuýt xoa thì thầm to nhỏ với nhau 'Anh ấy sao mà có thể đẹp trai như thế chứ?' Anh ta bước vào giới thiệu mình tên là Dương Minh. Mọi người đều vỗ tay chào mừng vị tổng giám đốc Dương Minh này.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Dương Minh đến văn phòng của Tịnh Nguyệt vào nói:

-Chào cô, giám đốc thiết kế Trương Tịnh Nguyệt.

-Chào mừng anh, tổng giám đốc - Tịnh Nguyệt lạnh lung đáp.

-Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? -Dương Minh vui vẻ nói.

-Có vẻ như anh nhầm rồi. Tôi chưa từng gặp anh. Xin lỗi nếu không có chuyện gì nữa mời anh ra khỏi phòng tôi. Tôi còn rất nhiều việc cần xử lí.

Dương Minh bước ra và nở một nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro