Chap 2: 10 năm thanh xuân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Trương Tịnh Nguyệt. Năm nay 18 tuổi. Là một học sinh giỏi của trường Hoa Niên, đã từng giành giải nhất của cuộc thi vẽ tranh Toàn quốc. Không những vậy, tôi còn hay được mời làm người mẫu cho trang bìa của nhiều tạp chí lớn nhỏ dành cho giới trẻ. Tự hào lắm chứ, một cô gái 18 tuổi đã có được những thành tích này, tuy không phải quá nổi bật nhưng thế cũng đã đủ để làm cho gia đình tôi nở mày, nở mặt rồi. Các bạn trong trường đều rất hâm mộ tôi. Tôi đã từng nhận rất nhiều lá thư tình nhưng tôi đều không hồi âm bởi tôi thấy nó quá tầm thường. Nhưng có một ngày những suy nghĩ trước kia của tôi đều thay đổi từ khi gặp người đó.

Tôi không còn là chính tôi. Không còn là một Trương Tịnh Nguyệt kiêu ngạo, ít nói và thay vào đó là một đứa con gái nhiều chuyện, nhố nhăng,....thật đúng là mất mặt mà...Nhưng khi yêu ai mà chẳng như vậy thôi. Điên rồ một lần thì đã sao cốt là sống đúng với con người thật của mình. Mỗi lần nhớ đến khung cảnh đó tôi lại xao xuyến một cách kì lạ. Chắc mọi người sẽ nghĩ nó quá bình thường nhưng đối với tôi thì lại rất đặc biệt.

Như mọi hôm, tôi đến trường. Vừa bước vào cửa lớp, ngồi xuống bàn, thì thấy trong ngăn bàn có rất nhiều những lá thư với đủ các loại bánh kẹo, đồ ăn vặt. Thấy chán ghét mấy cảnh này, tôi liền đưa hết đồ ăn cho nhỏ ngồi bên cạnh. Nhỏ tên là Lan Nhi, nghe cái tên rất đáng yêu đúng không nhưng...khác với cái tên đó nhỏ lại khá là..dữ. Không đứa nào trong lớp dám đụng vào nhỏ hết. Chuông vào lớp vang lên, cô giáo bước vào. Chúng tôi đứng lên chào cô giáo. Cô nói:

-Một năm học mới lại bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp của các em rồi. Các em nên chỉnh đốn việc học của mình để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học vào hè năm tới. Các em rõ chưa?

-Rồi ạ.-Chúng tôi đồng thanh nói.

-Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn vừa mới chuyển tới từ Giang Tô. Chúng ta cùng chào mừng bạn ấy nào. Dư Hạo, em vào đi.

Cậu bạn Dư Hạo đó cầm phấn cô đưa viết tên lên bảng. Dư Hạo chỉ nói đúng một câu: Mong các bạn sẽ giúp đỡ!

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bạn này khá là trầm tính và ít nói. Đang suy nghĩ, thì cô bảo Dư Hạo ngồi dưới bàn tôi với Lan Nhi. Lan Nhi quay xuống, nói:

-Chào bạn, Dư Hạo. Mình tên là Trịnh Lan Nhi. Rất vui được gặp bạn. Từ bây giờ trở đi, chúng mình là hàng xóm của nhau rồi, có gì giúp đỡ nhé!

-Ừ.

Chuông vừa vang lên. Hết tiết. Giờ ra chơi. Tôi thấy ngoài cửa sổ có mấy bạn nữ đứng ngoài nhìn vào. Hình như nhìn vào bàn tôi thì phải. Tôi nghĩ: 'Chẳng lẽ mình nổi tiếng đến nỗi có cả fan nữ sao?' ...Tôi ra ngoài để nói rằng các bạn có thể đi chỗ khác được không, tớ không muốn bị làm phiền thì..... Mấy bạn đó lại hỏi tôi trước:

-Bạn ơi, cho mình hỏi Dư Hạo lớp bạn có đang rảnh không vậy?

Tôi bực tức nói:

-Không biết.

Mấy đứa con gái đó nghe xong liền bỏ đi, vừa đi hình như còn lẩm bẩm nói xấu tôi: 'Con gái con đứa mà ăn nói thô lỗ thế không biết. Đúng là quá quắt mà!' Trời ơi! Hình ảnh mà tôi gây dựng bao lâu nay chỉ vì một câu nói lỡ lời mà.....bị mọi người nói như vậy. Tôi nghĩ: 'Dư Hạo là ai mà nổi tiếng vậy nhỉ?' Vào hỏi Lan Nhi thì mới biết cậu ta là người thừa kế tập đoàn thiết kế nổi tiếng mà tôi rất yêu thích Lam Thiên. Và một điều không ngờ rằng cậu ta là hàng xóm mới của nhà Lan Nhi. Dư Hạo chính là tác giả cuốn sách vẽ trang mà tôi rất yêu thích. Lan Nhi nói đây là chuyện tuyệt mật mà chỉ có một số người mới biết mà thôi. Tôi vui lắm người mà mình thần tượng lại đang ở trước mặt mình. Sướng quá! Ra bắt chuyện với Dư Hạo. Tôi chào:

-Chào Dư Hạo, mình là người ngồi bàn trên cậu, Trương Tịnh Nguyệt. Rất hân hạnh được gặp cậu. Chúng mình làm bạn nha.

-Xin lỗi, mình không muốn kết bạn với bạn.

-Tại sao?

Dư Hạo im lặng không nói gì. Một lúc sau, cậu ta nói:

-Mình đang bận. Cậu có thể đừng làm phiền mình nữa được không?

-Được.

Thật là nhục nhã. Chưa bao giờ có đứa con trai nào dám từ chối tôi. Từ trước đến nay, tôi chỉ là người từ chối họ mà thôi. Nhưng vì cậu ta là người mà tôi thần tượng nên tôi tha thứ.

Về đến nhà, mở cặp ra thì......tôi thấy có một lá thư. Mở ra, đọc:

'Tiểu Nguyệt à, em còn nhớ anh không? Dư Hạo.

Dư Hạo sao? Mình có quen Dư Hạo sao? Thật kì lạ, đây là ngày đầu tiên mình quen Dư Hạo mà. Chẳng lẽ, cậu ta là fan của mình nhỉ? Không thể, cậu ta giỏi thế cơ mà? Sao có thể là fan của mình được chứ? Không nghĩ nhiều nữa, mai trực tiếp lên lớp hỏi cũng được mà.

Trong lòng tôi lúc đấy mong rằng lá thư đó là thật. Nhưng điều đó thật viển vông, phi thưc tế mà. Đúng là phức tạp quá mà.

Ở một nơi khác, ở một thành phố khác, có một chàng trai đang thu xếp hành lý để về Bắc Kinh và đang mong đến ngày gặp lại Tịnh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro