Chap 3: Thanh mai trúc mã của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến. Tôi có thể trực tiếp hỏi Dư Hạo mọi chuyện. Ăn sáng, đến trường. Vừa đi, vừa nghĩ nên nói chuyện này với Dư Hạo thế nào thì....không để ý đâm vào một chiếc xe đạp. Bàng hòang không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết luôn miệng cúi đầu nói:

-Xin lỗi!...Xin lỗi!..Xin lỗi...Tôi..tôi...tôi không cố ý.

-Mình không sao, Tiểu Nguyệt à.

-Tiểu Nguyệt, sao cậu lại biết tên tôi?

Ngẩng đầu lên thì mới biết đó chính là Dương Minh. Tôi vỡ òa ôm chầm lấy Dương Minh. Tôi vui mừng nói:

-Mừng cậu trở về, Dương Minh. Cậu về khi nào vậy sao không nói cho mình biết vậy? Bạn bè mà thế đấy....

-Cậu bỏ tay ra được không, mình không thở được.

-Ôi, xin lỗi cậu. Mình vui mừng quá ý mà.

Xin giới thiệu với mọi người một chút. Cậu bạn này là Dương Minh, bạn thân từ hồi nhỏ của mình. Nhà cậu ấy chuyển nhà nên chúng tôi không gặp nhau nữa từ năm tôi 12 tuổi. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Tuần nào, Dương Minh cũng gửi thư cho tôi, hỏi thăm tôi và gia đình. Nếu có thể nói rằng, cậu bạn này là thanh mai trúc mã của tôi cũng đúng nhỉ?

Tôi hỏi Dương Minh:

-Cậu về lúc nào vậy, sao không đến nhà mình chơi? Bác trai, bác gái dạo này thế nào rồi? Họ có khỏe không vậy?

-Hỏi từ từ thôi. Mình sẽ trả lời hết mà.

-Ừm.

-Mình vừa về cách đây có mấy tiếng thôi.

-Sao lại về sớm vậy?

-Để kịp nhập học.

-Trường nào vậy?

-Hoa Niên.

-Tuyệt thật. Chúng ta học cùng trường. Xin chào mừng cậu đến với Hoa Niên, mình là Trương Tịnh Nguyệt. Rất vui khi được gặp cậu. Chúng ta làm bạn nhé!

-Rất vui khi được biết bạn, Tịnh Nguyệt. Mình, Dương Minh.

Lâu lắm rồi mới được nói chuyện vui vẻ như vậy. Tôi và Dương Minh vừa đi vừa nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện hăng say đến nỗi đến trường lúc nào không hay biết.

Bỗng có người gọi tôi:

-Trương Tịnh Nguyệt. Trương Tịnh Nguyệt....

Tôi quay lại thì bất ngờ hóa ra là Dư Hạo!!!. Tôi có đang nằm mơ không vậy. Chẳng lẽ cậu ấy muốn nói về chuyện lá thư hôm qua. Tò mò quá đi! Dư Hạo đi qua và nói:

-Đồ của cậu bị rơi này. Cầm lấy đi.

-Cảm ơn.

Quay cặp lại mới biết cái móc chìa khóa mà tôi thích bị rơi lúc nào không hay biết. Chắc là do vụ va chạm lúc này. Trời! Chả biết lúc nãy mình tưởng tượng ra cái gì vậy 'Trương Tịnh Nguyệt, tôi có chuyện quan trọng nói với cậu. Cậu đã đọc lá thư hôm qua mình để trong cặp cậu chưa vậy?....' Trời đất ơi! Đúng là mình bị điên mất rồi.

Dương Minh hỏi tôi:

-Tịnh Nguyệt, kia là ai vậy? Bạn trai cậu à?

-Sao cậu lại nói vậy? Cậu ta là học sinh mới chuyển đến lớp mình. Tên là Dư Hạo.

Dương Minh nghĩ: 'Hóa ra chỉ là hiểu lầm, mình không đến muộn.' Tôi vào lớp trước vì Dương Minh bảo cậu ấy còn cần phải đến phòng giáo viên. Tôi bước vào lớp. Vừa ngồi xuống, tôi liền quay xuống hỏi Dư Hạo về vụ lá thư:

-Có phải hôm qua cậu có....để một lá thư trong cặp mình phải không?

-Phải.

-Có phải cậu là người viết lá thư 'Tiểu Nguyệt à, em còn nhớ anh không? Dư Hạo'?

-Phải.

-Chúng ta từng quen biết nhau phải không?

-Phải.

-Cậu là fan của tôi à? -Tôi đã hỏi một câu rất ngốc nghếch.

-Cũng gần như thế. Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi đang học, có gì cậu hỏi tôi sau được không?

Lúc đó, Dư Hạo nghĩ: 'Cậu thật ngốc, Tiểu Nguyệt. Thế mà lúc đó cậu đã nói với tôi rằng: Khi nào gặp lại em chắc chắn sẽ nhận ra anh trước tiên, anh trai hoa hướng dương. Cuối cùng, tôi lại là người nhận ra cậu trước.'

Chuông vào lớp vang lên. Lớp chúng tôi vẫn chưa ổn định được, vẫn mất trật tự chỉ khi cô giáo bước vào lớp. Một điều bất ngờ đã xảy ra. Cô giáo nói:

-Hôm nay, lớp chúng ta lại có thêm một thành viên mới nữa. Các em hãy chào mừng bạn ấy nào.

Người bước vào không ai khác lại chính là thanh mai trúc mã của tôi, Dương Minh.Cả lớp vỗ tay chào mừng Dương Minh.

Cô bảo:

-Em tự tìm chỗ ngồi nhé!

Cậu thanh mai trúc mã đó lại chọn chỗ ngồi ngay dưới bàn tôi và người ngồi cạnh cậu ấy chính là....Dư Hạo!!!

Tôi quay xuống nói:

-Sao cậu không nói trước cho mình biết là cậu sẽ học chung lớp với mình hả?

-Nếu mà nói ra trước thì còn gì là bất ngờ đúng không?

-Hóa ra, hai cậu quen nhau từ trước. Chào cậu, Dương Minh. Mình là Trịnh Lan Nhi.

-Rất vui khi được quen biết cậu.

-Cậu là Dư Hạo đúng không?

-Đúng.

-Cậu giỏi vậy, Dương Minh. Sao cậu biết đây là Dư Hạo vậy?-Lan Nhi ngạc nhiên hỏi.

-Chúng mình gặp Dư Hạo ở ngoài cổng trường.-Tôi trả lời.

-Từ bây giờ, chúng ta là bạn của nhau nhé, Dư Hạo.

-Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro