Chương 1: Trên tán cây xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nắng rát da đầu, tôi còn đang ngủ trong nhà thì tiếng má tôi đã văng vẳng vang lên từ dưới mé sông: "Phúc à, dậy đi con! Thằng Bình nó qua kiếm mày nè!"

Tôi là Phúc, Lê Hoàng Vĩnh Phúc, năm nay cũng hơn 18 tuổi rồi. Mỗi lần tự ngẫm tên mình, tôi lại cảm thấy một điều gì chẳng đúng. Hỏi hết cả cái xóm này, cũng không tìm được đứa trẻ nào tên đẹp như tôi. Tụi nó con trai thì Văn, con gái thì Thị, bởi cái xóm này nghèo rớt mùng tơi, chữ nghĩa có bao nhiêu đâu mà đặt tên con cho đẹp. Nếu đặt tên đẹp có thể đổi được chén gạo để nấu cháo qua ngày, hẳn là ai nấy cũng sẽ đều suy nghĩ lại.

Thế mà má tôi làm được, dù nhà tôi cũng trống trước hở sau. Nhà tôi nghèo, tôi cũng vì vậy mà buộc mình hiểu chuyện. Tôi không được đi học, ba bốn tuổi đã theo má ra đồng. Má tôi cấy lúa, tôi ngồi trên đê. Má tôi bắt óc mò cua, tôi ngồi mé xuồng vọc nước.

Má hay kể lúc tôi mới sinh ra, từ trên xuống dưới trắng như cục bột. Vậy mà sau hơn chục năm ra đồng, nhìn tôi không khác gì đen đúa từ trong bụng mẹ. Mà tôi cùng đành chịu vì má còn phải lo cho chị Hai tôi nữa. Chị lớn hơn tôi 4 tuổi, lại học hành giỏi giang, nên dù cực nhọc tôi cũng thấy vui lòng.

Mà chị tôi năm nay cũng sắp ra trường rồi, dự là một hai năm nữa sẽ tự lo được cho bản thân, không chừng còn gửi tiền về phụ giúp gia đình ấy chứ.

Lạ cái là má tôi biết chữ, má nói là do chị Hạnh đi học về chỉ lại cho má nên má biết. Rồi má mua cuốn tập về viết vào đó dạy lại cho tôi. Nhờ vậy mà tôi đọc vanh vách mấy cuốn sách của chị Hạnh dù chẳng được học qua trường lớp một chữ nào.

Sau mấy lần má gọi, tôi cuối cùng cũng ló mặt ra khỏi cửa nhà. Tôi vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, hai mí mắt dán chặt vào nhau, chân theo quán tính mà bước. Như mọi lần, trán tôi lại đập vào thanh ngang phía trên của lối ra vào, phát ra một tiếng "cụp" đau điếng.

Không phải vì tôi quá cao, mà bởi cửa nhà quá thấp.

Má tôi cũng như mọi lần, xót con mà rầy: "Đi đứng hông có coi trước coi sau gì hết!"

Chỉ có thằng Bình đứng ngoài đường với cái xô trên tay, vừa nhìn tôi vừa cười ha hả. Cả cái xóm này có nó là thân nhất với tôi. Có lẽ vì hoàn cảnh đều nghèo túng giống nhau, nhưng nó may mắn hơn vì còn có đủ ba má. Tôi gọi ba má nó là chú thím Sáu, mà quanh năm chẳng gặp được mấy lần vì họ đi làm ăn xa. Thằng Bình ba bốn tuổi cũng đã ra đồng cùng với tôi, vì chị nó đi học, nhà không còn ai nên gửi cho má tôi trông hộ.

Tôi xoa xoa cục u trên trán, hỏi nó: "Trưa nắng muốn chết mà đi đâu được ba?"

Bình đáp: "Ra ruộng thăm chừng mấy cái lờ với tao. Có cá thì đem về luôn, để đó đám cháu ông Sáu phá như quỷ!"

Lợp lờ là một dụng cụ bắt cá dưới chỗ tôi. Người ta cưa tre trúc rồi chẻ thành nan nhỏ, sau đó đan chằng lại bằng dây gân. Đem chúng đặt dưới sông hoặc trong ruộng, bỏ vô chút mồi để nhử cá vào.

Tôi với má cũng nhờ cái nghề làm lợp này mà sống được mấy chục năm nay. Mùa khô người ta bắt đầu làm lợp lờ, bán cho những người cần mua. Tôi với má lúc đó tranh thủ cưa trúc cưa tre, chẻ nan đan lợp, nhờ tay nghề cũng khéo mà người ta thuê giá cũng cao hơn. Tiền tích góp được còn phải lo tiền học tiền ăn cho chị tôi trên thành phố nên chẳng dám chi nhiều.

Mấy tháng mùa nước thì tôi với thằng Bình cũng tự làm lợp mà kiếm cá ăn. Ai thuê cắt cỏ, dọn vườn, tát mương, cấy lúa gì tụi tôi cũng làm tất. Được cái trời thương, làm đâu ai cũng khen nức nở. Cho nên quanh năm suốt tháng cũng không để nỗi rảnh rỗi không chuyện gì làm.

Tôi vớ cái nón tai bèo bạc màu treo trên vách, xỏ chiếc áo tay dài mỏng manh cũ kỹ vào người rồi rảo bước đi sau thằng Bình. Ngay sau lưng nhà tôi là ruộng đồng mênh mông, mùa này chỉ toàn nước là nước.

Tụi tôi chân trần đi trên bờ đê, nép sát vào bóng râm của hàng cây mọc dọc theo dòng sông nhỏ. Bên này là ruộng, bên kia là sông. Thằng Bình đi phía trước lần dò mấy chỗ đặt lờ, tôi đi sau tay cầm xô nhựa quơ quơ trong gió. Tôi bất giác nhận ra thằng Bình giờ đây đã to gấp rưỡi tôi rồi. Mà cũng phải, nó thường xuyên ở nhà một mình, chuyện nặng chuyện nhẹ gì cũng tự mình làm lấy, không cao lớn chắc cũng chẳng biết nhờ vào ai.

Nhớ đâu tuần trước chị hai nó từ Sài Gòn mới về thăm. Bả lấy chồng trên đó từ hồi thằng Bình 16 tuổi. Sợ chị nó đi rồi nó dưới này thui thủi mình ên, nhà chồng bả cũng không đành lòng chia cắt. Nhưng thằng Bình lại nhất quyết không chịu theo. Chị nó cũng chẳng làm gì hơn được, theo chồng về trển, có tiền dư dả gửi về cho nó dưới này.

Mấy ngày trước khi đi, chị An chị nó sang nhà tôi gửi gắm mẹ tôi đôi lời: "Dì Hai bỉu thằng Bình lên thành phố với con được hông? Con hổng muốn nó khổ cực làm thuê làm mướn với con hoài. Mà con nói nó không nghe dì Hai ơi."

Thằng Bình với tôi hổng có máu mủ ruột rà gì, nhưng mà nó nghe lời má tôi nhất. Mà đâu phải má tôi hổng khuyên bảo nó, chỉ là nó nghe rồi cứ lắc đầu. Má tôi cũng hiểu ý mà không nói thêm nữa.

Còn phía chị An, má tôi đáp: "Thôi bây cứ về trển đi. Tuổi này mà, cái gì nó hổng thích thì hông có ép được đâu. Để nó ở đây dì trông cho. Có gì thì dì điện cho bây hay."

[điện: gọi điện thoại]

Rồi cứ vậy, má tôi "lãnh" luôn thằng Bình. Ngày nào hông thấy nó qua kiếm tôi là má tôi lại sai tôi chạy sang nhà kiếm nó. Nhà nó với nhà tôi cách nhau có một căn, nhưng mà giữa mỗi căn là một khoảng nhỏ đất trống, trông vào cứ quạnh quẽ kiểu gì không hiểu được. Má tôi sợ nó giữa đêm trúng gió không ai hay, cứ biểu nó dọn sang nhà tôi ở chung, dù gì chị tôi cũng lên Sài Gòn ở rồi, mà nó cũng không chịu.

[sai, biểu: kêu]

Cơn gió mát thổi ào ạt giữa trời trưa làm tôi tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ. Thằng Bình đã dừng lại ở một bụi sậy ven sông, còn có thằng Nhí với thằng Lùi đứng đó chờ sẵn. Thật ra thì Nhí lớn hơn tôi một tuổi, Lùi lớn hơn tôi hai tuổi, mà chơi chung với nhau từ nhỏ nên cứ "mày tao" mà gọi.

Tụi nó đánh đánh mấy cái coi có rắn rết gì không rồi vạch đám sậy ra chuẩn bị bước xuống. Ba thằng chuyên môn đặt lợp là tụm chung lại một chỗ, rồi đến lúc vớt lên thằng có cá lại cười vào mặt thằng không bắt được gì. Bình với Lùi nhảy xuống mé nước trước, còn Nhí hạ người đặt mông trên bờ đê, thò một chân xuống mé sông trước chứ không vội như mọi lần. Chợt nó móc từ trong túi ra một cái điện thoại, đưa cho tôi nói: "Cầm dùm tao cái!"

Tôi thấy cái điện thoại màn hình bóng loáng thì đã mê tít mắt, lập tức thốt lên với giọng đầy hứng thú: "Ê điện thoại đẹp dữ ba? Ở đâu có tiền mua vậy?"

Nhí lọ mọ dưới đám cỏ, mắt dò tìm chỗ đặt cái lờ, miệng đáp: "Làm đéo gì có tiền mua. Ông cậu tao trên Sài Gòn ổng cho đó."

Tôi cứ mân mê cái điện thoại trên tay, chốc chốc lại bấm cái nút nguồn cho điện thoại sáng lên để nhìn ngắm cho thỏa thích. Chứ tôi từ nhỏ đến lớn cũng có được cẩm điện thoại cảm ứng để biết nó ra sao đâu. Nhà tôi cũng chỉ có cái "đập đá 1280" của mẹ để cho chị Hai còn liên lạc về. Mấy lần đi mua thẻ cào điện thoại cho mẹ ngoài tiệm điện thoại, tôi chỉ biết nhìn mấy mẫu điện thoại được trưng bày trong lồng kính mà tỏ vẻ thèm thuồng.

Thằng Bình cuối cùng cũng tìm ra cái lờ đặt dưới mé sông, nó kêu: "Được hai con cá rô với mấy con ốc nè, đưa cái xô tao bỏ vô."

Tay tôi đưa cái xô về phía nó, mắt thì vẫn không thể rời khỏi màn hình điện thoại. Thằng Bình cầm cái xô rồi hỏi tôi: "Trong đó có cái gì mà nhìn hoài vậy ba?"

Lùi trút cá vào xô nó, lại nói: "Chắc nó coi phim sex trong điện thoại thằng Nhí chứ gì."

Nhí nói: "Điện thoại tao cài mật mã rồi, nó biết đâu mà mở."

Tôi dùng ánh mắt dò xét hỏi: "Vậy là trong này có phim sex thiệt hả?"

Lùi lại nói: "Mấy nay đêm nào nó hông qua nhà tao coi phim sex sục cặc đâu. Đụ má bắn khí lên chõng tao tùm lum."

[khí: tinh dịch]

Nhí cười hô hố: "Mà mày công nhận bộ đó hay hông? Đỉ mẹ, con nhỏ đó lồn múp bà cố, coi nứng chết mẹ nên lỡ bắn tùm lum thôi."

Tôi nghe mà thấy lùng bùng hết cả lỗ tai, hỏi lại: "Hả? Sục là sao? Bắn cái gì?"

Bình ngó ngang ngó dọc, kêu: "Con lạy mấy ba. Nói chuyện dâm dục mà la cho lớn, lỡ ai bơi xuồng ngang đây mà nghe chắc quỳ lạy người ta."

Con trai mười tám đôi mươi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện này. Lần đầu tiên tôi biết đến phim sex cũng là nhờ đi theo tụi nó ra mấy quán điện tử ngoài chợ cách đây vài ngày. Hôm đó quán đông nghẹt, chỉ còn cái máy trong kẹt nóng quá là không ai ngồi. Vậy là một thằng ngồi vào máy, ba thằng đứng sau lưng. Tụi nó không biết chữ, còn nhờ tôi gõ bàn phím kiếm phim người lớn.

Giây phút đầu tiên nhìn thấy cảnh người ta quan hệ thể xác với nhau, cặc bốn thằng đều dựng lên cứng ngắc. Thằng Nhí ngồi trong máy vừa xem vừa đeo tai nghe, chịu không được mà đưa tay xuống xoa nắn con cặc trong quần. Khổ nhất là thằng Lùi, hôm đó xui rủi thế nào không mặc quần xì, chim cò nhô ra nhọn hoắc, thấy rõ cả đầu khấc hằn dưới lớp quần.

[quần xì: quần lót]

Nhưng mà sục là gì, bắn cái gì, tụi nó còn chưa nói cho tôi biết.

Ba thằng lấy hết mớ cá, đặt lợp lại chỗ cũ rồi leo lên bờ. Thằng Bình kêu: "Có mấy con cá chút éc, hổng đủ chiều nay ăn nữa."

Tôi nhìn đũng quần của hai thằng kia, cười đáp: "Có hai con cá lóc bên kia kìa, sao mày hông bắt luôn."

Hai thằng kia nảy giờ cứ luyên thuyên buôn chuyện về mấy bộ phim sex, chim cò gì dựng đứng hết cả lên, chẳng quan tâm tôi với thằng Bình bên này.

Dở xong mớ lợp chỗ này, tụi tôi lại đi sang chỗ khác. Tôi với thằng Bình thì lo chiều nay không có gì no bụng, hai ông thần kia thì bàn hết bộ phim này đến bộ phim kia. Càng nói càng say sưa không hề biết chán.

Lùi vừa đi vừa nói: "Ê hay là đi cài phim mới đi ba. Có mấy bộ coi hoài, hay thì hay mà coi hoài cũng chán."

Nhí gật đầu: "Ừ, tối nay tụi mình đi. Ra đó tao với mày lựa phim! Ê, mà xóa mấy bộ cũ hả? Uổng thấy mẹ! Mấy em lồn múp rụp tao coi còn chưa đã."

Tụi tôi dừng chân dưới gốc cây xoài giữa ruộng, cũng là chỗ đặt mấy cái lợp cuối cùng. Cây trâm này từ lúc tôi biết theo má ra đồng thì nó đứng ở đây. Tán cây xum xuê um tùm, cành lá to tướng chắc khỏe. Chỉ cần trèo lên cao một chút, người khác không đứng dưới gốc cây sẽ không thể nhìn thấy người ở trên.

Cái điện thoại thằng Nhí bộ nhớ cũng không bao nhiêu, nó cứ than thở tiếc rẻ mấy bộ phim coi còn chưa đã.

Lùi nghe vậy thì nói: "Thì giờ mày tranh thủ coi tới chiều đi. Coi đã rồi xóa. Đụ má, trên mạng còn nhiều em múp hơn nữa, mày coi mày nứng bể cặc. Bữa trước tao coi con nhỏ gì để tên Công chúa lồn to đó, đụ má nó chà hột le mà nước bắn ướt mẹ màn hình. Lỗ lồn khít rịt đỏ ao, đút cặc vô chắc sướng chết."

Nhí dở xong cái lợp trèo lên bờ vỗ vai thằng Lùi, cười khoái chí: "Con nhỏ bữa hổm mày coi ngoài quán điện tử phải hông? Ừ đụ má nó dâm thiệt nghe ba. Nhắc tới nứng quá!"

Nói xong thằng Nhí bỏ cái thùng cá dưới gốc cây, lót tót trèo lên nhánh xoài tít trên cao. Lùi thấy vậy là biết nó tính làm gì, cũng phi một nước lên trên. Tôi với thằng Bình cũng ham vui, trèo lên cho có tụ.

Hai thằng nó lựa cành cây hơi uốn cong rồi tựa lưng ngồi thong thả. Tôi với thằng Bình thì ngồi trên cành cao hơn, nhìn từ sau lưng tụi nó xuống thì cũng thấy được hết màn hình. Thằng Nhí lau tay vào áo cho khô rồi móc điện thoại trong túi áo trước ngực ra. Thằng Lùi không kìm được mà bóp cặc mấy cái.

Rồi tụi nó bắt đầu bật phim sex lên, nhưng chẳng giống lần tôi đã xem ở quán điện tử cùng tụi nó chút nào. Bộ phim ngày hôm đó có một nam một nữ, anh chàng kia ra sức đâm cặc nhịp nhàng vào lồn cô gái nọ. Lần này thì khác, trên màn hình tụi nó xem chỉ có mỗi cô gái dí sát lồn mình vào màn hình, hai ngón tay móc lồn liên hồi còn miệng thì rên lên dâm đãng.

Tôi với thằng Bình bất giác nhìn nhau rồi nhìn sang hướng khác, trong khi hai thằng ngồi xem bên dưới thì luôn tay xoa nắn con cặc căng cứng dưới lớp quần mỏng. Miệng thằng Nhí không ngừng kêu: "Đụ má nó ngon. Coi vẫn nứng như mọi ngày."

Lùi hít hà gằn giọng: "Tao muốn đút cặc vô lỗ lồn nó quá. Đụ má nứng!"

Hết bộ phim vẫn chưa đã, thằng Nhí lại mở qua bộ tiếp theo. Tới bộ thứ ba, một con nhỏ quỳ gối chu cặp đít mẩy như bánh bao về phía màn hình. Cái lồn trắng tươi không lông ẩm ướt rỉ nước xuống từng giọt. Cô ta rên la bằng một thứ tiếng gì đó không phải tiếng Việt nên tôi chẳng hiểu, chỉ có hai thằng bên dưới là sướng đến suýt gào thét.

Thằng Nhí kêu: "Đụ má, phải sục cặc thôi, nứng đéo chịu được!"

Nói rồi, nó không thèm để tâm đến gì khác mà vén ống quần thun lên sát háng, lông cặc đen nhánh xồm xoàm lộ cả ra ngoài. Con cặc dài hơn tấc rưỡi cương cứng từ nảy giờ cũng được giải phóng. Da cặc nó thì đen, nhưng cái đầu cặc đỏ ao đẫm nước. Tay nó nắm lấy thân cặc đầy gân rồi bắt đầu vuốt từ trên xuống, lại từ dưới lên, thỉnh thoảng lại siết chặc tay vào cặc hít hà một tiếng.

[tấc rưỡi: 15cm]

Thằng Lùi ngồi cạnh cũng không khác gì, cặc dái lòng thòng đều để hết ra ngoài. Có điều cặc nó thì trắng hơn, đầu cặc không đỏ bằng thằng Nhí, cũng không gân bằng, nhưng thân cặc tròn hơn, dài hơn cỡ hai phân, lông lá thì nhìn có vẻ gọn gàng hơn nhiều.

[hai phân: 2cm]

Bốn thằng tôi thì chẳng có gì để ngại ngùng với nhau. Lội sông, lặn mương, canh ruộng, ngủ vườn đều đã từng khắn khít như một thể. Không biết bao nhiêu lần bốn thằng cùng đứng đái ở bờ sông. Cu thằng nào, thằng nào nhỏ, thằng nào trắng, thằng nào đen cũng nhìn như cơm bữa. Hồi tụi nó mới mọc lông mu, tụi nó còn vạch ra khè tôi với thằng Bình.

[khè: khoe khoang]

Chỉ có điều, màn hình điện thoại chiếu sang ba bộ phim tôi chẳng có chút phản ứng, nhưng vừa nhìn hai thằng nó bên dưới sục cặc thì cặc tôi lại ngổng lên trong quần, cương cứng và rỉ nước nhờn như khi tôi vọc vào mỗi buổi sáng. Tôi nhìn tụi nó sục cặc mà cũng muốn móc ra sục chung. Thằng Bình thì tôi chẳng biết thế nào, ánh mắt nó điềm nhiên như chẳng thấy.

Lại hết một bộ phim, hai thằng bên dưới bất giác nhìn lên phía tôi với thằng Bình. Thằng Nhí nói: "Hai đứa bây hông nứng hả?"

Lùi liếc mắt nhìn hạ bộ tôi với thằng Bình, cười nói: "Mày đui hả gì hổng thấy cặc tụi nó cứng ngắc hết kìa ba! Đụ má coi lồn mà hổng nứng thì bê đê mẹ nó rồi!"

Nhí lại mở bộ phim khác, kêu: "Móc cặc ra sục đi, ngại mẹ gì? Hông biết thì tao chỉ cho sục, lát nữa sướng run người luôn!"

Hai thằng lại tập trung vào xem xem, nhưng có vẻ cơn nứng dâng cao, hai thằng không ngồi nữa mà đứng hẳn lên trên cành, tựa lưng vào thân cây, kéo quần thun xuống ngang đầu gối rồi chuyên tâm sục cặc.

Tụi nó nhổ nước miếng ra tay rồi bôi đều lên cặc. Thân cặc trơn tru, tiếng sục cặc phát ra ọt ẹt theo từng nhịp tay lên xuống.

[nước miếng: nước bọt]

Lúc nảy vốn đã sát bên, khi tụi nó đứng lên hai con cặc càng gần tầm mắt tôi hơn nữa. Tiếng tụi nó sục cặc thì cứ liên hồi rót vào tai khiến tôi chẳng khác gì bị thôi miên bởi cảnh tượng trước mắt. Cặc tôi trong quần cứng đến sắp nổ tung. Nước nhờn chảy nhiều đến mức ướt ra cả quần ngoài.

Nhí hít hà: "Sướng quá em ơi... Đụ má, anh bắn vô lồn em nè! Banh lồn ra đi em... banh lồn ra... A... A... A..."

Lúc thằng Nhí kêu "Banh lồn ra!", cô gái trên màn hình đúng là banh lồn ra thật, Thằng Nhí ngay lúc đó lại phụt ra một dòng nước tiểu màu trắng đục. Tôi thấy nó đặc quánh, phảng phất một mùi hơi tanh nồng. Dòng nước này không liên tục mà bắn ra dứt quãng từng nhịp, thằng Nhí thì rên "A... A..." theo mỗi nhịp bắn. Cả người nó run rẩy, đến mức cành cây dưới chân cũng dao động lăn tăn, làm cho lá ở đầu cành rung rinh xì xào như gió thổi nhẹ.

Bình lúc này mới lên tiếng hỏi: "Sục một hồi là đái ra như vậy đó hả?"

Nhí chỉ thở hổn hển không đáp, còn chìa tay sang đưa điện thoại cho Lùi. Lùi thay nó trả lời: "Hông phải nước đái đâu mấy cha. Khí của đàn ông đó! Trên mạng kêu bằng tinh trùng. Cái này mà bắn vô trong lồn là tụi con gái có bầu đó."

Lùi sau đó mở sang một bộ phim nó thích, cắn môi hít hà, tay vuốt cặc mỗi lúc một nhanh. Được thêm nửa phút, nó dựa lưng vào thân cây, ưỡn thân dưới ra phia trước. Mắt thằng Lùi nhắm nghiền, gầm gừ mấy tiếng "Ưm... Ưm... Ưm...". Mỗi một tiếng gầm lên, cặc thằng Lùi lại phụt ra một dòng tinh đứt quãng. Phụt tận hơn mười lần thì mới dừng lại.

Tinh bắn ra như súng nước, dính lên lá, lên cành, rơi lỏm tỏm xuống con kênh mà tụi tôi đặt lợp.

Bắn tinh xong thì Lùi cũng run rẩy và thở hổn hển như thằng Nhí. Tôi hỏi: "Bộ mệt lắm hả?"

Nhí cười tươi rói: "Cũng mệt, mà sướng lắm. Hai thằng mày tốt nhất là đừng sục. Sục rồi ghiền đéo bỏ tay ra khỏi cặc được."

Xong xuôi, cảm đám leo xuống xách xô cá đi về nhà. Hai thằng kia lại luyên thuyên bàn chuyện chiều nay ra quán điện tử tải bộ phim nào.

Tôi lúc này đã biết thế nào là sục cặc, thế nào là bắn tinh. Chỉ có một điều tôi không rõ...

Liệu tôi và tụi nó có thực sự "giống nhau" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro