Chương 2: Vào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nhìn thấy cảnh tượng hai thằng bạn sục cặc bắn tinh, đầu óc tôi chẳng thể nghĩ về cái gì khác được. Nhưng mà tôi cứ phân vân không làm, lỡ mà làm xong rồi tay không rời khỏi con cặc được như lời hai thằng nó nói thì chết thật.

Như mọi hôm, giữa trưa, thằng Bình lại xách xô sang chờ tôi đi thăm lợp. Mà hôm nay bước ra đồng chẳng thấy bóng dáng hai thằng kia đâu. Hỏi thằng Bình thì nó đáp: "Tụi nó mê phim sex ngồi lì ngoài quán điện tử chớ đâu. Mấy nay cũng không thấy ra đồng ra ruộng gì."

Đến chỗ bờ sông quen thuộc, Bình như mọi khi vén ống quần lên cao, lấy cây khua bụi sậy rồi chậm rãi bước xuống. Chợt nó chậm lại, móc trong túi quần ra cái điện thoại mới chát đưa tôi: "Cầm dùm tao coi."

Tôi nhìn thấy mà lé hết cả mắt. Điện thoại thằng Bình còn to hơn, đẹp hơn cái của thằng Nhí nhiều. Tôi hồ hởi hỏi: "Chị mày mới mua cho hả?"

Thằng Bình lọ mọ tìm cái lợp dưới sông, không nhìn mà đáp: "Tao lén bả mua đó. Mày méc bả tao trấn nước mày."

[trấn nước: dìm xuống nước]

Điện thoại thằng Nhí là cái có phím bấm đời cũ, tuy là coi được phim nhưng màn hình cũng nhỏ. Còn điện thoại thằng Bình thì đời mới hơi, màn hình to hơn một chút. Tôi mê mẫn đến nỗi mắt không chớp, tay không rời, chốc chốc lại bấm một cái cho nó sáng đèn.

Thằng Bình chợt la làng: "Khoái nhìn múi tao lắm hay gì? Nhìn gì nảy giờ như mất hồn mất vía vậy? Tao kêu mày nảy giờ chục lần rồi đó! Đưa cái xô đây!"

[la làng: kêu lớn, quát]

Tôi bất giác nhận ra cái màn hình điện thoại của nó để hình nền trai sáu múi, nhưng tôi cứ nghĩ nó để hình của người mẫu diễn viên nào đó, có biết là hình của nó đâu. Nghe nó nói mà tôi cũng giật mình, đáp: "Đù, cái này là hình mày đó hả? Ghê dữ vậy ba?"

Nó đáp: "Mày chụp hông? Tối qua nhà tao tao chụp cho!"

Tôi lắc đầu: "Thôi đi ba. Tao có múi nào đâu mà chụp!"

Thật ra thì không đến nỗi như thế, chỉ là cơ bụng tôi không nét bằng thằng Bình, cơ ngực cũng không bằng nốt, cho nên tôi đâm ra ngại ngùng mà từ chối. Thằng Bình trút hết mớ cá ốc vào xô rồi thì đóng miệng lợp lại, đặt nó xuống chỗ cũ, không quên để vào trong thêm chút mồi.

Nó vừa bước lên bờ, tôi liền nói: "Đưa cái xô tao xách cho!"

Nó xách xô đi trước một nước, đáp: "Thôi mày cầm điện thoại đi. Cầm xô một hồi dính sình dơ điện thoại tao."

[sình: bùn]

Tôi nâng niu cái điện thoại trên tay như bảo bối, dù biết rõ nó chẳng phải của mình. Tôi cũng không ngại ngùng xin xỏ: "Ê điện thoại có game hông? Bữa nào cho tao mượn chơi với. Hổm đi tiệm điện thoại mua thẻ nạp cho má tao thấy ông chủ tiệm chơi game gì nhìn đã lắm."

Thằng Bình đã nhảy xuống chỗ cái lợp đặt dưới mé ruộng, vừa mò kéo lợp lên vừa đáp: "Điện thoại hông có game. Có phim sex thôi. Coi thì cho mượn."

Tôi nhăn nhó nói: "Mày lây thằng Nhí thằng Lùi rồi hả? Ba đồ quỷ đó coi hoài hông chán hả trời?"

Thằng Bình đáp: "Hông có giống. Mày mà coi đảm bảo mày khoái."

Tôi chẳng biết phim sex thằng Bình nói khác là khác cái gì, chẳng cũng chỉ mấy con nhỏ lồn to chảy nước như hôm trước. Tôi thì không có điện thoại, từ nhỏ đến lớn chỉ biết thế giới qua chiếc tivi trắng đen trong nhà và lời kể của mẹ, nào có biết những thứ khác. Tôi chỉ mong có cái điện thoại để cài game vào chơi, mấy lần nhìn ông bán điện thoại chơi game mà tôi mắc thèm.

Tính ra thằng Bình nó khổ mà cũng sướng đó chứ. Chị nó lấy chồng cũng giàu, làm ăn cũng khá. Ba mẹ nó tuy đi làm xa nhưng tháng nào cũng gửi tiền về chăm lo. Bởi vậy lâu lâu nó lại lấy mấy thứ mới mẻ ra mà khoe với tôi. Được cái nó thấy tôi cái gì cũng không có, miệng thì hay từ chối, chứ tôi mượn là nó cho liền.

Mà tôi thấy thằng Bình cũng giỏi giang, tôi với nó đều không đi học như nhau, vậy mà tiếng Việt nó đọc sỏi không sót chữ nào. Từ ngày nó đi ra quán điện tử ngoài chợ, hình như còn học tiếng anh trên mạng. Nhờ đó tôi ít nghe nó chửi bậy hơn. Giống như lúc đi ruộng, nó mà trượt chân té thì sẽ kêu lên "Phắc!" (Fuck!) hoặc là "Hô lì sít!" (Holy shit!) thay vì "Đụ má đụ mẹ!" như lúc trước. Tôi nghe thì chẳng hiểu là gì, nhưng thấy cũng có vẻ sang mồm.

Thằng Bình đã đi xa khỏi tôi một đoạn, đột nhiên tôi thấy nó đặt cái xô trên bờ, lại kéo cái quần ngắn lên sát háng rồi bước xuống mé ruộng. Nó đưa tay xuống lọ mọ một lúc, kéo lên cái lợp to mà tôi với nó đặt hôm trước. Nó nhìn trong lợp rồi kêu lớn với tôi: "Dô mánh Phúc ơi! Có con cá lóc bự nè! Chiều về kêu dì Hai nấu canh chua cho tao ăn ké!"

Nó đứng dưới mé nước, tựa người vào bờ đê, tay kéo cái xô lại gần. Một tay nó nghiêng miệng xô, một tay nó trút cái lờ ngược xuống để con cá lóc rơi vào trong xô. Nhưng mà trong xô nhiều nước quá, con cá lóc quẫy mạnh đuôi rồi nhảy vọt ra ngoài, rớt trên sườn đê rồi trượt xuống ruộng.

Thằng Bình kêu lên thất thanh: "Đụ má nó!", xong rồi nhanh chân phóng theo mà chụp ngay khi con cá vừa vọt ra. Không uổng công lội ruộng lặn đồng hơn chục năm, nó chụp phát nào là chắc phát nấy. Con cá bị tay nó kềm lại trên sườn đê khi còn cách mặt nước cỡ hai phân. Thằng Bình thụp cả người xuống để giữ con cá, kết quả là từ eo nó trở xuống đều nhúng trong nước ruộng.

Nó kêu tôi: "Kiếm cho tao cọng rơm hay sợi dây coi."

Tôi không nghĩ cũng biết nó định luồn dây qua mang cá để xách đi cho nó đỡ nhảy giống lúc nảy. Tôi lật đật ngó quanh, làm gì mà có sợi dây hay cọng rơm nào. Tôi kêu: "Thôi mày bỏ nó vô cái lợp đi rồi xách về. Tối hay mai gì đó ra đặt lại."

Nó ậm ừ rồi bỏ con cá vô lợp, quăng lên bờ đê rồi lật đật trèo lên. Con cá lóc bự thì nằm trong lờ, tôi còn thấy một con cá lóc khác nằm trong quần nó.

Nó đứng trước mặt tôi, cái quần đá banh mỏng te sũng nước siết chặt vào hạ bộ. Tôi chẳng biết cặc nó có đang cương không, chỉ thấy một cậy gậy thịt to tướng đang hiện rõ dưới lớp vải quần. Phía sau nó còn có cặp mông căng tròn, trên mông không có cái đường vân to của quần lót, thì ra hôm nay nó không có mặc.

Nhưng mà điều quan trọng hơn chính là lúc tôi nhìn thấy cặc thằng Bình, cặc tôi trong quần cũng không hiểu vì sao lại cương lên cứng ngắc. May là tôi mặc quần lót, nếu không chỉ có nước lặn xuống đáy sông cho đỡ thẹn.

Mặc dù tôi đã nhanh chóng dời mắt chỗ khác nhưng thằng Bình trước đó đã nhận ra tôi "địa hàng" nó, liền hỏi: "Nhìn gì dữ ba? Lần đầu thấy cu à?"

Tôi đáp: "Thấy lạ nhìn chút thôi làm gì căng?"

Thật ra không phải lần đầu, chỉ là chơi chung với nhau mười mấy năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cu thằng Bình to rõ vậy. Tụi tôi không hay nhắc đến mấy chuyện chim cò khi chỉ có hai thằng. Tôi với nó thỉnh thoảng đứng ngoài bờ đê mà xả nước xuống sông, thấy cu nhau là chuyện bình thường. Nhưng mấy lúc đó, một là đứng chung với hai thằng kia nữa, hai là cu nó cũng không to như lúc này.

Mặt tôi đen nên có đang ngại ngùng cũng không đỏ lên được. Nhưng thằng Bình vẫn chọc: "Thấy bự hông? Khoái hông? Để tao vạch ra cho mày coi hé?"

Tôi giả vờ đánh trống lãng: "Đm đi ruộng ko mặc quần xì vô. Bữa nào cá nó cắn đứt cu mày nhe con!"

Nó lại nhây: "Trong quần tao có khủng long bạo chúa mà con cá nào dám chui vô?"

Vừa lúc đó, con Sen nhà ông bà Tám đầu xóm đem cơm cho ba má nó trong ruộng trở ra. Thằng Bình thấy con Sen sắp lại gần, vừa mắc cỡ vừa lúng túng. Nó không biết làm thế nào cho phải, đành ngó qua ngó lại rồi nhảy cái đùng xuống ruộng. Tôi đứng trên bờ cười chết đi sống lại.

Con Sen nghe tiếng, nhanh chân chạy lon ton tới hỏi thăm: "Ủa anh Phúc với anh Bình đi thăm lợp hả? Làm gì anh Phúc cười dữ vậy? Còn anh Bình làm gì ở dưới đó vậy anh?"

Thằng Bình ngượng ngùng không đáp, tôi đáp thay: "Thằng Bình nó đang giữ con cá dưới đó, to lắm. Em mà thấy là em hết hồn luôn đó!"

Con Sen háo hức: "Thiệt hả anh?". Dứt lời, con Sen hồ hởi cầm quay xô tính trèo xuống, kêu: "Xô nè anh! Để em xuống cho anh bỏ vô nghe!"

Thằng Bình hét lên: "Đừng có xuống!"

Tôi cũng không nỡ nhìn thằng Bình khổ sở kiểu đó, một tay vịn con Sen lại, nói: "Thôi không cần đâu em. Thằng Bình giỏi bắt cá nhất xóm mà. Nó xách con cá lên cái một chứ gì!"

Con Sen hào hứng ngồi chồm hổm xuống trên bờ đê, nói: "Vậy em ngồi đây coi anh Bình bắt cá! Nghe anh nói làm em tò mò quá."

Chợt con Sen nhìn qua tay kia của tôi, thấy cái điện thoại mới toanh lấp lánh. Nó kêu lên: "Trời ơi! Anh Phúc mới mua điện thoại hả? Đẹp dữ vậy anh? Chụp hình được hông anh? Em nghe nói điện thoại mới bây giờ chụp hình đẹp dữ lắm! Em cũng muốn mua mà ba má em hông cho. Nói chừng nào em đậu đại học mới mua cho. Anh anh, mình đợi hồi nữa, anh Bình vừa kéo con cá lên cái mình chụp tấm hình đi anh!"

[hồi: một lát, một chút]

Tôi suýt không kìm được tiếng cười. Thằng Bình mà kéo con cá của nó lên chắc con Sen ngất tại chỗ. Mà nói không chừng trong điện thoại này cũng đầy "ảnh cá" của thằng Bình.

Tôi đáp: "Điện thoại của thằng Bình đó em...". Tôi nói còn chưa hết câu thì thằng Bình đã liếc tôi, tôi liền nói tiếp: "Nhưng mà hết pin rồi, mở không có lên nguồn. Bữa khác mình chụp. Để nữa anh chụp ảnh thằng Bình cầm con cá rồi cho em coi hé."

Con Sen thở dài: "Tiếc quá trời. Mà thôi vậy cũng được đó anh. Ủa mà anh Bình sao ở dưới đó hoài vậy anh, anh định trấn nước con cá hả?"

Tôi nghe mà không nhịn được cười. Nhưng mà cũng hợp lý mà! Cá cũng ngoi lên mặt nước để thở mà!

Có điều, thằng Bình thì không trấn nước cá, nhưng nó cũng sắp thở không nổi rồi. Nắng chang chang cứ rọi trên đầu trên lưng nó, mồ hôi nó đổ ra ròng rã, áo cũng ướt luôn rồi.

Tôi thấy chọc nó cũng đủ rồi, liền nói với con Sen: "Em cho anh nhờ cái này ha. Em đem con cá lóc này về đưa má anh dùm, kêu má anh làm sạch chiều nấu canh chua cho thằng Bình."

Con Sen nghe tới chỗ "cho thằng Bình" thì đứng dậy phủi đít bẹp bẹp. Nó không hỏi lần hai, tay cầm cái lờ cá "Dạ" một tiếng rồi lon ton đi mất.

Con Sen thích thằng Bình. Cả xóm này ai mà hổng biết. Thằng Bình tuy có đen đúa, nhưng mà nó đẹp trai đâu có thua mấy đứa diễn viên trên vô tuyến đồ đâu. Ba má con Sen hồi xưa không cho nó đi chơi với tụi tôi vì nó là con gái. Nhưng dần dần ông bà cũng thấy thằng Bình siêng năng giỏi giang, giờ lại có chị nó trên thành phố lo cho nó. Nên nếu mà có gả con Sen rồi bắt rể về thì cũng là chuyện tốt.

[vô tuyến: ti vi]

Thằng Bình đợi con Sen đi khuất rồi mới dám bò lên trên bờ đê. Nó cởi cái áo đầy mồ hôi ném vào mặt tôi, mồ hôi trên ngực theo từng thớ cơ rắn chắc mà chảy xuống bụng, xuống eo. Tôi hít phải một hơi mồ hồi của nó thì la lên oai oái: "Má, thằng chó này, dơ dái!"

Nó thở hồng hộc, vừa dỗi vừa chửi: "Đm! Sao mày không đợi tao bị nướng chín luôn rồi hẳn kêu nó đi?"

Tôi hỏi lại: "Ủa lúc nảy đòi khoe trước mặt tao hiên ngang lắm mà? Sao gặp con Sen thì giấu? Con cá lóc hồi nảy sao giờ thành cá lòng tong rồi ta? Ha ha!"

Nó đáp: "Mày khác, nó khác!"

Buồn một nỗi thằng Bình không thích con Sen. Con Sen càng "sáp sáp" lại bao nhiêu thì thằng Bình càng tránh xa bao nhiêu. Tôi thấy mà tội, dù sao con Sen cũng dễ thương, giỏi giang. Ngoài lúc đi học ra, nó vẫn ra đồng phụ giúp ba má nó. Chỉ khổ cái nó mê thằng Bình quá đỗi, nó còn hay nói với tôi "Em thích con trai lạnh lùng như anh Bình. Ngầu quá trời quá đất!"

Tôi nhìn bộ dạng thằng Bình lúc này, vừa cười vừa nói: "Cho vừa cái tội đi ruộng không mặc quần xì nhe con!"

Thằng Bình nắm hai ống quần giũ giũ trong gió cho văng bớt nước, đáp: "Bình thường tao đi dở lợp có ướt quần đâu. Nay xui thôi!"

Tôi lại nói: "Thì thôi thấy nó đi tới thì ngồi xuống đất, kẹp hai chân vòng qua cái xô được rồi. Mắc gì nhảy xuống ruộng? Mày tính làm cho con Sen chú ý phải hông?"

Nó nói: "Mày nói tiếng nữa đéo cho mày mượn điện thoại nhe con!"

Tôi nghe vậy thì mất hết can đảm để chọc ghẹo nó, liền đổi sang giọng điệu khác: "Ê mà coi bộ nó khoái mày dữ luôn à. Nghe tao kêu đem cá về nấu canh chua cho mày cái chạy đi liền. Mày hổng có để ý nó chút nào luôn hả? Tội nghiệp con gái người ta."

Nó ngó chỗ khác, đáp: "Mày tội nghiệp thì đi mà thích nó đi. Mày cũng cao ráo đẹp trai, thua gì ai đâu?"

Tôi đáp: "Thua mày. Tao không có khả năng bắt "cá chà bặc" ngoài ruộng giống như mày!"

Thằng Bình thấy tôi chọc nó, liền nhào qua đẩy tôi ngã ra trên bờ đê. Một tay nó ấn ngực tôi xuống, một tay kia nó chụp vào hạ bộ tôi, bóp liên tục không ngừng. Vừa bóp nó vừa kêu: "Đm! Mày tới số mày rồi con!"

Tôi lần đầu tiên bị người khác chạm vào điểm nhạy cảm, theo phản xạ mà đưa tay xuống gỡ tay nó ra. Nhưng sức thằng Bình mạnh hơn tôi, nó lại có thế đè từ trên xuống, tay tôi vẫn giữ điện thoại nó nên chẳng có sức lực gì. Bị nó bóp chừng chục cái, cặc tôi bắt đầu cương lên. Tôi hoảng hồn lăn người qua một bên. Thằng Bình dường như cũng cảm thấy điều khác lạ, cũng dừng tay khỏi trò đùa quá trớn của cả tôi và nó.

Tôi với nó thoáng chút ngượng ngùng, nó lên tiếng trước: "Thôi, tao đi lên đầu trên hái mớ bông điên điển về nấu canh chua. Mày xách xô cá về cho dì Hai trước đi."

Nói rồi nó nhanh chân bước đi mất. Tôi đứng đó chưa hết bàng hoàng, con cặc cương cứng bên dưới còn chưa xìu hẳn. Tôi tự ngẫm thật là có gì đó không đúng.

Trước giờ, tôi chỉ cương lên vào mỗi buổi sáng thức dậy. Gần đây nhất cũng chỉ có mấy dịp coi phim sex chung với hai thằng kia. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ cương lên vì một thằng con trai khác động tay vào.

Nhưng mà hôm nay nhìn thấy cặc thằng Bình, tôi lại có suy nghĩ không đứng đắn. Hình ảnh con cặc to tướng của nó dưới lớp quần mỏng cứ nằm trong đầu tôi không sao dứt ra được, còn mãnh liệt hơn cảnh tượng hai ông thần dâm đảng kia sục cu. Cảm giác tay nó bóp vào cặc tôi như thể còn đó, nghĩ đến là tôi lại cương lên. Tôi dĩ nhiên là cảm thấy nó rất không bình thường, nhưng không bình thường chỗ nào thì tôi không biết.

Tôi mang xô cá để ở sàn nước sau nhà rồi lật đật xuống sông rửa tay chân, không quên đưa cái điện thoại cho má tôi cầm giúp. Chân tôi vừa nhúng xuống nước thì đã nghe tiếng má tôi trên bờ: "Bình mới mua điện thoại mới hả bây? Đẹp quá trời ha!"

Bên kia đường có tiếng thằng Bình đáp lại: "Dạ. Mớ bông điên điển này bỏ đâu dì Hai?"

[bỏ: để, đặt xuống]

Má tôi đáp: "Bỏ đại trên nắp lu đi chút dì lên rửa. Chiều nhớ qua ăn cơm nghe hông."

Tôi dưới sông ngó lên thấy thằng Bình tiến đến chỗ má tôi, cầm lại cái điện thoại trên tay rồi đi một nước về nhà. Nó thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái, hệt như mấy lần trước đây tôi với nó giận dỗi nhau. Nhưng mà kệ, dù sao thì tôi cũng có làm gì nó đâu.

Mặt trời rất nhanh đã lặn xuống sau hè, ánh vàng rực lập lòe trên mặt nước. Cơm canh đã dọn hết trên bàn, nhưng thằng Bình đâu chẳng thấy. Má tôi kêu: "Qua kêu thằng Bình qua ăn cơm đi con."

Tôi ngúng nguẩy: "Má kệ nó đi. Chừng nào nó đói thì nó qua chứ gì!"

Má tôi chống nạnh đứng bên bếp, gằn giọng: "Đi nhanh cho má nhờ."

Tôi thừa biết lệnh trên ban xuống thì không thể không tuân. Nhiều khi tôi thấy má tôi còn thương thằng Bình hơn tôi ấy chứ. Tôi lật đật đi qua nhà thằng Bình, rón rén trước cửa kêu: "Bình ơi qua ăn cơm nè mày!"

Không có tiếng ai đáp lời, tôi liền nhanh chân bước vào trong sân. Nhà nó cũng như nhà tôi, đều không có hàng rào. Thấy cửa trước đóng rồi, tôi liền đi theo lối bên hông nhà để vào chái bếp. Cửa chái bếp đóng bằng mấy thanh gỗ to nhỏ không đều. Theo thời gian, cánh cửa cũng bị mối mọt đục tung bên trong, có mấy lỗ thủng trên cửa đủ để tôi nhìn từ bên ngoài vào.

Trong chái bếp nhà nó còn có mắc một chiếc võng, lúc này đang kẽo kẹt đung đưa. Nó nằm trên võng, chân hướng vào trong, đầu quay ra cửa, ngủ ngon lành.

Tôi thấy vậy thì không thèm gọi, dù sao cũng không phải lần đầu. Mười mấy năm nay, nó chiều nào cũng ngủ, trời có sập xuống cũng không đánh thức nó dậy được.

Tôi về nói lại với má, má tôi thật ra cũng biết, chỉ là kêu tôi đi gọi nó "cầu may". Bữa cơm của hai má con tôi cũng chóng vánh lẹ làng, bà còn không quên múc riêng ra một tô canh chua với mấy khứa cá ngon nhất chừa thằng Bình.

Gió chiều lồng lộng thổi từ phía sau hè, tôi ngồi đợi cơm canh tiêu hết trong dạ dày rồi cũng lật đật đi tắm. Mùa này nước nhiều, nước ngập lên đến tận bờ. Mà nói đúng hơn là do cái nền này quá thấp. Tôi nhảy xuống sông bơi một vòng rồi ngồi lại trên chiếc cầu bê tông mấy năm trước má con tôi tự đổ. Tôi ngâm mình dưới làn nước, thả hồn theo mấy bụi lục bình trôi. Bất giác, tôi đưa tay xuống chộp lấy hạ bộ mình, hồi tưởng lại cảm giác thằng Bình vò nắn cặc tôi.

Rồi tôi giật mình thon thót, chẳng hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì. Tôi tự hỏi có khi nào tôi chỉ hiếu kỳ vì lần đầu có người đụng chạm vào thân thể mình... Dù phải dù không, tôi cũng mong là như thế. Nếu không phải, thì tôi thật chẳng dám đối diện với chính mình.

Thấy tôi ngâm mình mãi chưa lên, má tôi cũng lân la xuống kiếm. Má đứng trên bờ, kêu: "Má hâm canh nóng lại rồi kìa. Tắm lẹ lên mang cơm qua cho thằng Bình dùm má."

Tôi lầm bầm trong miệng: "Lại là thằng Bình."

Ngâm nước cũng lâu, gió thổi cũng lạnh. Tôi đứng lên cho nước trên người chảy bớt rồi gấp gáp chạy lên nhà. Thay xong bộ đồ, đầu còn chưa kịp lau khô thì má tôi đã hối: "Giờ chắc thằng Bình nó thức dậy rồi đó."

Tôi chề môi vênh mỏ đáp: "Riết con thấy má thương thằng Bình còn hơn con nữa!"

Má tôi tặc lưỡi, nói: "Tội nghiệp nó, nó ở nhà lủi thủi có một mình. Mày còn phân bì với nó hả con?"

[phân bì: ganh tị, so đo]

Lần nào tôi nói đến thằng Bình má tôi cũng nói mấy câu này không sai một chữ. Má tôi bới sẵn tô cơm đầy ụ, đặt tô canh chua ấm nóng lên trên cái dĩa cho tôi bưng khỏi bỏng. Thằng Bình hay có cái tật hôm nào ngủ quên tới tối chút là nó nấu mì ăn rồi ngủ, kêu nó qua ăn cơm nó không thèm qua. Má tôi sợ nó cứ vậy rồi bệnh, cứ hay kêu tôi mang đồ ăn qua cho nó.

Lần nào tôi mang qua nó cũng còn ngủ, phải kêu như kêu đò sang bến vắng thì nó mới chịu tỉnh.

Dù chỉ cách nhau có một căn nhà, nhưng mà đường khuya tối đen, chỉ có vai tia sáng yếu ớt hắt ra từ bóng đèn điện trong nhà hàng xóm. Tôi chẳng dám bước nhanh, lỡ vấp cục đá đổ hết cơm canh thì có mà bị má cằn nhằn đến sáng. Tôi thở phào khi bước được vào trong sân nhà thằng Bình mà mọi thứ còn nguyên vẹn trên tay. Tôi đi nhẹ nhàng chậm rãi, bước từng bước vào chái bếp. Chỉ còn vài nhấc chân là đến nơi, tôi không thể để bản thân "gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường" được.

Theo thói quen, tôi đưa mắt nhìn qua cánh cửa, nhưng cảnh tượng hôm nay không giống mọi lần. Mấy lần trước thằng Bình giờ này còn ngủ, trong nhà tối thui không một tia sáng. Nhưng hôm nay nó thức dậy rồi, còn bật cái vô tuyến trắng đen trước mặt. Nó mở vô tuyến nhưng chẳng xem, mắt thì dán vào màn hình điện thoại. Ánh sáng vô tuyến hắt vào người nó, tôi nhìn một lúc thấy cả màn hình điện thoại và toàn cảnh bên trong.

Thằng Bình nằm trên võng trần truồng từ đầu đến chân, một tay nó cầm điện thoại xem, một tay nó cầm lấy con cặc cương cứng bên dưới. Tôi không biết nó đang làm gì, chỉ thấy tay nó nắm một vòng quanh cặc, rồi di chuyển lên xuống rất nhanh. Thỉnh thoảng, thằng Bình ưỡn người đẩy thân dưới lên, tay nó bóp sát vào gốc cặc.

Cặc nó dài cũng gần một gang tay tôi, ít nhất cũng mười bảy, mười tám phân chứ chẳng vừa. Từ gốc lên ngọn tròn đẹp, khá gân guốc nhưng nhìn không thô. Vậy là lúc trưa đi ruộng với tôi, con cặc nó đúng là đang nứng trong quần. Chẳng trách nó vừa thấy con Sen chạy đến liền hoảng hồn hoảng vía mà nhảy xuống ruộng.

Tay thằng Bình cứ vuốt cặc, tay kia thì bấm liên hồi trên điện thoại. Trên đó đang chiếu mấy bộ phim, nhưng tôi vừa nhìn qua thì đã đứng hình một lúc. Trên màn hình có hai người con trai, đều chẳng có mảnh vải nào che thân cả. Một người đang bú cu người còn lại, người kia thì ngửa cổ ra thì rên hừ hừ.

Thì ra, phim sex của thằng Bình đúng là không giống phim sex của thằng Nhí!

Nếu hai tay tôi đang không cầm cơm canh, chắc tôi sẽ đưa tay xuống con cặc cương cứng của bản thân mà vuốt giống như thằng Bình. Tôi trước giờ chưa từng thấy ai làm vậy, cũng không biết làm vậy để làm gì. Tim tôi đập loạn xạ, từ trên xuống dưới để nóng hừng hực. Mắt tôi thì dán chặt vào bàn tay nắm trên cặc của thằng Bình.

Thằng Bình vuốt cặc thêm một lúc thì chợt kéo cái điện thoại qua một bên, nó gồng người cứng ngắc, cơ đùi cơ bụng gì cũng đều hiện rõ lên. Rồi từ chỗ đầu cặc nó, một dòng tinh trùng trắng đục phóng ra, từng đợt từng đợt rơi xuống trên ngực, trên bụng nó. Nó kêu "A... A..." mấy tiếng nhẹ rồi uốn éo quằn quại. Thằng Bình sau đó thở hổn hển, nhưng trong hơi thở có vẻ như trút đi không ít nặng nhọc.

Thằng Bình lật đật ngồi dậy, mặt nó vẫn hướng vào bên trong. Tôi hoảng hồn hoảng vía bước lẹ ra ngoài, không để thằng Bình biết là tôi đã nhìn thấy cặc nó, thấy cả hành động nó vừa làm.

Cặc tôi vẫn cứng ngắc, may mà tôi mặc quần lót nên nhìn bên ngoài cũng chỉ thấy một cục u lên. Tôi ra đứng ngoài sân, giả vờ mới tới mà kêu lớn: "Bình ơi! Thức dậy chưa thằng chó? Bình ơi!"

Trong nhà có tiếng nó đáp lại: "Vô đi. Tao trong nhà nè."

Tiếng vừa dứt thì thằng Bình cũng mở cửa chái bếp ló đầu ra. Nó hỏi: "Làm gì bữa nay qua mà đứng tuốt ngoài sân kêu vậy? Mọi hôm vô đập cửa rầm rầm mà?"

Tôi tìm cớ: "Trưa thấy mày đi về te te có thèm nhìn tao đâu? Tưởng tao chọc mày giận rồi. Ai đâu mà dám lại gần!"

Thằng Bình đáp: "Mày mà cũng bày đặt sợ tao giận hả?"

Tôi xùy một tiếng, kêu: "Nè, tiếp một tay coi." Ý tôi là kêu nó lấy cơm canh trên tay tôi mà mang vào.

Nào ngờ, thằng Bình đưa tay ra nhưng không phải lấy cơm, mà chụp ngay vào cái đùm chỗ ngã ba của tôi. Cặc tôi vốn đã cứng từ nảy giờ, nó chụp tay vào còn cứng hơn.

Nó còn chọc tôi: "Đem cơm qua còn đem theo súng chi vậy ba?"

Tôi gắt: "Để bắn xì sọ mày đó!"

Thằng Bình thấy tôi không kháng cự được, nhẹ nhàng bóp cu tôi mấy cái. Lực bóp rất vừa phải, không hề vò nặn như lúc trưa. Tôi vừa sướng vừa ngượng, nó thì nhây: "Tưởng súng AK ai dè súng trường luôn! Tao hơi sợ đó nghe!"

Tôi chửi: "Đm! Tao ụp tô canh lên đầu mày à?"

Thằng Bình nghe vậy mới thôi, hai tay nhận lấy cơm canh từ tay tôi, mang đặt lên bàn trong nhà. Tôi không vào nhà mà đi về một nước, chỉ nói với nó: "Sáng nhớ mang cái tô qua cho má tao!"

Tôi chạy te te về nhà, vừa chạy vừa hít mấy hơi thật sâu. Tôi và thằng em bên dưới cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Má tôi thấy sắc mặt tôi kì lạ liền hỏi: "Sao mặt mày đỏ kè hết vậy con?"

Tôi đáp: "Trong nhà thằng Bình nóng quá, nó nấu nước tính nấu mì nữa đó má."

Má tôi rằng: "Để mai má la nó. Ở nhà có một mình, ăn uống vậy rồi đau yếu giữa đêm hôm ai mà hay."

Riêng tôi thì không nghĩ thế. Thằng em nó to tướng dũng mãnh thế kia, từ trên xuống dưới toàn cơ lẫn múi như vậy thì còn lâu nó mới đau bệnh.

Má ngồi một bên vót nan, tôi ngồi bên này kéo nan, nhưng mà cứ kéo hỏng miết. Đầu óc tôi toàn là hình ảnh "cây tre" của thằng Bình, chẳng thể nào tập trung nổi. Má tôi la: "Trời đất ơi, kéo hư hết trơn vậy con? Nhót nhiều quá người ta la chết!"

[vót nan: tre trúc sau khi chẻ nhỏ gọi là nan, vót nan là dùng dao vót cho một đầu nan nhọn để dễ xỏ qua lỗ.]

[kéo nan: nan được kéo qua một cái lỗ tròn để thân tròn đều, tăng tính thẩm mỹ để khi dệt thành lợp bán được giá cao.]

[nhót: hao hụt]

Tôi vừa kéo vừa nghe má kể chuyện chị hai đi học trên thành phố. Mấy chuyện này má cứ kể đi kể lại miết không thôi, dù tôi đã thuộc lòng tự bao giờ. Tôi nghe mà thương má. Dường như tôi chưa thấy lúc nào má tính toán cho bản thân cái gì. Một điều "Chị hai bây...", hai điều "Con Hạnh trên thành phố...". Có lúc tôi cũng chạnh lòng đó chứ, nhưng mà thôi, má cũng thương tôi hết mức mà. Chỉ là một người phụ nữ đơn độc chẳng thể chăm lo mọi thứ vẹn toàn.

Mà nhờ má kể chuyện, tôi cuối cùng cũng tạm quên mấy hình ảnh lúc nảy. Tôi thở phào vì tưởng bản thân thoát nạn rồi, nhưng chỉ là vui mừng quá sớm.

Đến lúc tắt hết đèn vào nằm trong mùng, từng giây phút ban nảy cứ trôi thành vòng lặp trong đầu tôi. Cặc tôi cứ vậy mà cứng lên tiếp. Tôi nằm đó trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ nổi, đến tận một hai giờ khuya.

Tôi nghĩ: "Hay là đi ra đi đái? Nhiều khi do mắc đái không chừng."

Tôi nghĩ sao thì làm vậy, lật đật mở cửa bước ra sau hè. Tôi ngủ một bên, má ngủ một bên. Dù là dân quê lớn lên từ đồng ruộng, nhưng má tôi lúc nào cũng tôn trọng không gian riêng tư của con cái. Tụi tôi lớn một chút, má đã đi kiếm mấy tấm ván về dựng xung quanh cái chõng, làm thành cái buồng riêng, có cửa đàng hoàng để tụi tôi đi ra đi vào. Hồi xưa cái buồng má ngủ là của chị hai, giờ chị hai đi rồi nên má mới vào phòng ngủ cho đỡ nhớ chị. Còn phòng tôi thì trước giờ đều là tôi một mình một cõi.

[chõng: giường]

[buồng: phòng]

Ngoài hè lúc này tiếng ếch nhái ễnh ương kêu thật đinh tai nhức óc. Tôi móc con cặc căng cứng ra khỏi quần, kéo lưng quần xuống khỏi hai hòn dái cho dễ đái. Cặc tôi do thói quen để hướng lên trong quần lót mà nó cũng cong lên trên. Mỗi sáng đi đái tôi phải hơi đè đầu nó về phía trước, kẻo nước bắn ra đều tưới lên bụng mình.

Tôi cứ đứng đó, dưới chân thì muỗi bu đầy, vậy mà vẫn chẳng đái được giọt nào cả. Cặc thì cương không xuống nổi, tôi vừa nứng, vừa ngứa lại vừa tức. Tôi rặn nhẹ cho nước chảy ra, cuối cùng sau một lúc thì cũng có nước chảy ra rồi.

Nhưng thứ nước đó vừa ra khỏi lỗ tiểu thì đã chạy dọc theo thân cặc chạm vào tay tôi. Nó đặc quánh, nhớp nhúa, vừa nhầy vừa trơn, nhưng rỉ ra chứ không tuôn ra từ đầu cặc

Tôi sợ hết cả hồn. Trước giờ, có khi nào nước nhờn tuôn ra ồ ạt tới vậy đâu?

Nước nhờn rỉ ra một chút rồi thêm một chút, từng kẽ tay tôi lúc này đều dính nước nhớp nháp. Chẳng biết thế nào, tôi lúc này lại nhớ đến cảnh tượng thằng Bình nắm chặt cu nó rồi di chuyển lên xuống. Tôi như kẻ quẫn trí, đầu nghĩ cái gì thì tay làm cái đó. Nước nhờn chảy ra tôi dùng để bôi trơn trên thân cặc rồi di chuyển tay lên xuống.

Một cảm giác dâm tiện chưa từng có kèm theo thứ gì như luồng điện chạy ngang chạy dọc từng chân tơ kẻ tóc. Tôi thầm nghĩ: "Sướng quá... Thì ra là sướng thiệt... Nứng quá trời nứng..."

Tôi càng vuốt càng nhanh, cơn sướng thì đến mỗi lúc một dồn dập. Vì bị kích thích quá nhiều, tôi thật sự không thể chịu được lâu. Cặc tôi căng lên hết cỡ, sau vài nhịp kéo tay lên xuống nữa thì cặc tôi bắt đầu xuất tinh. Tôi nắm cặc mình, đè nhẹ cái đầu khấc về phía trước. Từng luồng tinh bắn ra khỏi cặc mạnh mẽ, văng lỏm tỏm xuống nước ruộng.

Con cặc tôi giật từng đợt trong tay, miệng tôi há hốc thở từng hơi hổn hển. Chân tôi run lẩy bẩy vì sướng, đến mức hai đầu gối khuỵu xuống chạm vào nhau. Tôi phải vịn một tay lên cái thân cây to cạnh sàn nước để kéo mình trụ lại, nếu không chắc tôi ngồi bẹp xuống mất rồi.

Thì ra cảm giác sục cặc bắn tinh là như vậy. Thằng Nhí thằng Lùi đúng là không nói láo. Coi bộ, tôi cũng sắp ghiền sục cặc giống như tụi nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro