Chương 3: Tiểu thư dàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được cách để làm "thằng em" sung sướng, hễ lúc được dịp là nó lại không yên. Mấy nay tôi dậy từ lúc gà còn chưa gáy, cũng chỉ để nằm trong mùng vuốt cu xả đạn. Chiều đi tắm thì lâu lơ lâu lắc, ngâm mình trong dòng nước rồi hành sự, để cho cơn sướng kéo dài thật lâu mà chẳng ai biết ai hay.

Sáng nay, tôi vừa mới bắn mớ tinh ra bụng mình thì má tôi đã bên ngoài gõ vào cửa buồng. Tôi như thể đi ăn trộm mà bị bắt quả tang, rối quá chỉ đành kéo cái quần đang mặc lên mà lau sạch. May mà quần tối màu, trong nhà cũng âm u nên má không thấy gì. Lúc tôi vừa mở cửa buồng thì má nói: "Thằng Bình qua kiếm con kìa."

Tôi trưng ra vẻ mặt chán nản cùng cực, không biết đây là lần thứ mấy thằng Bình nó phá tôi rồi nữa. Mà tôi còn chưa kịp làm gì, nó đã sấn vào tận trong buồng, kêu: "Ê đi cắt cỏ cho bà Bé Năm. Bả mướn tới ba trăm lận đó."

Tôi vừa ngáp vừa bước ra sàn nước, đáp lời: "Người nhức mỏi quá, hông đi đâu. Rủ hai thằng kia kìa."

Nhưng mà người tôi đúng là đau nhức thật, không biết có phải nhờ cái sự "điều độ" hai lần mỗi ngày hay không.

Thằng Bình ngồi chồm hổm chỗ cửa sau, ngó ra tôi đang đánh răng, nói: "Đi đi, tao chia mày hai trăm."

Tôi nghe xong liền có tinh thần hơn hẳn, gấp rút đánh răng cho xong rồi cũng xả hết mớ nước tích tụ trong người từ tối qua. Tôi đã bắn tinh lúc nảy nên giờ cu xìu chứ không cửng, thằng Bình thấy tôi vạch cu ra đái thì đi lại đứng nhìn. Tôi chửi ngay: "Đm! Đi chỗ khác!"

Thằng Bình đáp: "Trời, làm như mười mấy năm nay tao chưa thấy bao giờ hay gì? Bữa nay bày đặt ngại ngại."

Tôi vẫn gắt: "Tránh ra chỗ khác."

Nó lại nói: "Ê sao sáng sớm mà ỉu xìu vậy ba? Coi chừng có vấn đề đó. Tao coi trên mạng thấy bác sĩ nói sáng nó cứng mới là bình thường nhe."

Tôi xì xầm trong miệng: "Có vấn đề kệ tao.". Thật ra tôi đâu có sợ cho nó nhìn. Nhưng mà thà là cu tôi cứng sẵn, từ trong quần móc ra. Chứ cu đang mềm nhũn thế kia, nó nhìn một lát mà cứng lên chắc có mà nhảy luôn xuống ruộng cho đỡ nhục.

Nó không nhìn nữa, nhưng miệng vẫn cứ hối: "Lẹ đi nắng lên tới bây giờ!"

Tôi rặn cho hết nước trong người rồi toan đi vào trong sửa soạn. Ai ngờ khi lướt qua nó, tôi lỡ miệng nói: "Chờ tao thay quần cái."

Lời vừa thốt ra, tôi biết ngay là mình đã "hố". Đó giờ có bao giờ tôi thay đồ buổi sáng đâu, ngay cả mấy ngày tôi mộng tinh buổi sáng cũng vậy. Dân nhà quê mà, suốt ngày ngoài đồng ruộng, không ngứa ngáy thì thôi xem như chẳng có gì. Với cả ít đi một mảnh đồ là ít đi một chút xà bông, tích tiểu thành đại cũng đỡ tốn kém.

Thằng Bình như chớp được điều gì đó, ánh mắt nó nhìn tôi nham nhở: "À ha, tối qua làm sao mà giờ phải thay quần vậy? Hay là mày..."

Tôi còn chưa biết nó định nói cái gì, nhưng là kiểu có tật giật mình nên nhanh miệng chặn lại: "Tào lao đi. Tao nói lộn, tao vô lấy cái quần dài."

Nó giục tôi: "Khỏi đi ba. Vườn nhà bả mát rượi. Tao qua đó coi rồi, cỏ hổng nhiều mấy đâu, làm một hơi tới trưa là xong."

Tôi còn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp thì nó đã kéo tôi đi sền sệt. Tay chân nó trước giờ vẫn lanh lẹ như vậy. Nó đã dắt xe đạp sang đậu sẵn ngoài cửa. Nhà tôi cũng có một chiếc xe đạp, đó là chiếc xe hồi trước chị tôi đi học, giờ để lại cho tôi với má có cái mà đạp đi đó đi đây. Mà nói nghe cho có vẻ bận rộn thế thôi, chứ quanh năm suốt tháng má tôi được vài lần đạp xe ra chợ là cùng.

Chiếc xe nó mùa nước không đi nhiều mấy, bánh trước bánh sau đều xẹp lép lúc nào chẳng biết. Má tôi ngồi dưới sông nhìn thấy thì kêu: "Cái ống bơm dì treo trên vách đó, lấy bơm lên đi Bình."

Thực ra không cần má tôi nhắc thì thằng Bình cũng tự giác làm vậy. Lần nào thấy bánh xe xẹp, nó cũng là người giành bơm. Nhưng tôi thừa biết sau đó nó sẽ lấy cớ bơm xe mệt quá rồi bắt tôi chở lượt đi, đến lượt về thì đổi lại.

Lần này cũng vậy, tôi ngồi phía trước đạp xe, nó ngồi phía sau thong dong tự tại. Trời sớm bửng, nắng còn chưa lên. Không khí mát lạnh dịu dàng, dưới từng tán cây còn nặng mùi sương sớm.

Chân thằng Bình dài dư mức chạm đất, nó chạm chân xuống đường rồi bườn từng nhịp. Tôi kêu lên: "Rút cái chân mày lên! Không giúp ích được gì mà làm nặng thêm không à!"

Thằng Bình đáp: "Mày đạp chậm quá! Rút chân lên tao đạp cho!"

Ai từng đi bằng xe đạp với bạn sẽ biết kiểu này. Đứa ngồi trước rút chân lên cho đứa sau đạp, hoặc là đứa trước đứa sau mỗi đứa đạp một bên. Sức thằng Bình mạnh như trâu, nó ngồi sau đạp mà chiếc xe còn lao đi vun vút. Có điều hai tay nó vịn vào yên xe lấy thế, tôi cảm nhận lực kéo về sau không ít chút nào. Tôi lại nói: "Ê mày kéo hồi nữa chắc sứt mẹ cái yên xe quá!"

[sứt: đứt, bung ra]

Nó đáp: "Ừ vậy thôi, tao vịn chỗ khác.". Nói xong nó choàng tay ôm ngang eo tôi gọn hơ. Tôi ngó nghiêng xung quanh, nhà nào nhà nấy còn chưa mở cửa. Nhưng tôi vẫn sợ người khác thấy, liền kêu lên: "Gì nữa vậy ba?"

Thằng Bình đáp: "Vịn chỗ này cũng không được hả? Vậy thôi đổi chỗ khác nữa."

Nó chụp hẳn bàn tay xuống ngã ba của tôi, mà mỗi lần tay nó chụp vào là sẽ tranh thủ bóp vuốt xoa nắn. Mấy nay tôi thấy thằng Bình lạ lắm, nó cứ kiếm chuyện bóp cu tôi hoài.

Tôi bóp thắng xe lại ngay tức khắc, gằn giọng: "Đổi chỗ!"

Nó không dám cãi, chỉ lầu bầu: "Giỡn chút làm gì căng!"

Tôi thật ra không có căng, nhưng mà cặc tôi cứng lên rồi. Nó mà bóp một lúc nữa không biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra. Tôi đấm lên lưng nó, nói: "Mấy nay dê tao quài nhe thằng chó!"

Nó đáp lại: "Ủa, đó giờ vẫn vậy mà mày có nói gì đâu? Tao thấy mày mấy nay mới lạ đó."

Tôi nghĩ trong lòng "Có chuyện đó sao ta?". Trước giờ giỡn với nhau kiểu mấy đứa con trai thì đúng là cũng có. Nhưng mà cái kiểu thằng Bình khác lắm. Thực sự rất có ý đồ, như thể nó muốn làm cho tôi cứng lên vậy.

Tôi đáp lời: "Đó giờ có vậy đâu? Mày tưởng tao ngu chắc?"

Thằng Bình đáp: "Má, bóp có mấy cái cũng tính toán. Bóp lại đi, tao trả nè!"

Tôi kêu: "Tưởng tao không dám hay gì?". Dứt lời muốn đưa tay lên mà bóp cu nó, ai ngờ vừa lúc đó thì xe đã dừng trước cửa nhà bà Bé Năm. May mà tôi dừng tay kịp lúc, không thì có mà độn thổ.

Thằng Bình lủi xe vào sân nhà bà Năm. Nhà bả có mái ngói đỏ tươi, nền cao hơn mặt đường cả nửa thước. Mùa nước lên, nhà ai ngập thì ngập, có nhà bà Năm chẳng phải bận tâm.

Bà Năm trong nhà bước ra, thân người tròn trịa phốp pháp, người mặc bộ bà ba cũng mướt mát, nhìn vào là biết người ăn trên ngồi trước. Đi sau lưng bà là cô con gái út, nó năm nay chắc cũng trạc tuổi con Sen, nhưng không xinh xắn dễ thương như con Sen. Được cái từ đầu đến chân trắng nõn, đôi bông tai và sợi dây chuyển vàng sáng choang lấp lánh trên bộ bà ba sáng màu.

Nó núp sau lưng mẹ, mắt nhìn chằm chằm về phía thằng Bình. Tôi khều khều sau lưng thằng Bình, chắc nó cũng hiểu ý tôi muốn nói là lại có thêm một đứa con gái xóm này đem lòng mê muội nó.

Bà Năm kêu: "Bình mới tới hả con? Hồng dắt anh ra vườn chỉ chỗ cho anh làm cỏ đi con."

Con Hồng phóng ra với đôi guốc gỗ thủ sẵn trên tay, nó đặt xuống sân cái cạch rồi lẹ làng xỏ chân vào. Nó nhìn thằng Bình bẻn lẻn, nói lí nhí: "Anh Bình đi theo em nhe."

Thằng Bình mặt lạnh như tiền, chỉ ừ hử cho có lệ. Nó tháo cái giỏ đệm chứa đồ nghề trên cổ xe xuống rồi hầm hầm bước đi. Tôi thậm chí còn không nhìn ra nó là cái đứa vừa cười giỡn hô hố với tôi trên xe.

Con Hồng đi trước, tiếng guốc gỗ trên lối đi lót gạch tàu bên hông nhà kêu lốp cốp. Tôi với thằng Bình bước theo nó ra sau vườn. Đúng là nhà giàu có khác, lót gạch trên lối đi ra đến tận ngoài vườn. Cái lối đi nằm giữa, chia mảnh vườn thành hai nửa, con Hồng tranh thủ giới thiệu: "Ba má em tính trồng cây cảnh ở hai bên đây nè, có khách tới nhà mình dắt khách ra tham quan nhìn cho nó sang. Má em kêu anh làm cỏ phần bên phải này trước đi, bên kia thì để vài hôm nữa rồi làm."

Tôi nhìn sơ cái vườn, cũng rộng rãi ra gì phết, nhưng cái giá 300 ngàn thì phải 2 mảnh thế này nó mới xứng. Tôi tự nhiên hiểu ra tại sao thằng Bình nài nỉ tôi đi với nó cho bằng được rồi.

Mặc kệ con Hồng luyên thuyên, thằng Bình lấy cái dao yếm trong giỏ ra bắt đầu cắt xới mớ cỏ. Tôi thì càng không phải đến nghe con Hồng nổ về gia tài nhà nó, nên cũng không quan tâm nốt. Con Hồng cứ lo nói, lát sau nó đi đến tận cuối vườn mới nhận ra tụi tôi không theo sau lưng nó, nó tất tả chạy ngược vào, tiếng guốc gỗ kêu cốp cốp cốp khiến ai nghe cũng khó chịu. Nó ngúng nguẩy: "Anh Bình, sao anh hong đi theo em? Lỡ em bị gì rồi sao?"

Tôi trong lòng tự hỏi: "Không biết qua làm cỏ hay qua giữ con nít nữa."

Thằng Bình thì đáp gọn: "Cô Út sợ bị gì thì đi vô trong nhà đi."

Con Hồng lắc đầu lắc đít đủ kiểu: "Hông chịu! Anh Bình đừng có kêu em là cô Út. Em ở đây coi anh làm cỏ hà."

Thằng Bình không thèm đáp, cứ cắm cúi mà làm. Tôi với nó rạch một đường ở giữa, phần của thằng nào nấy làm. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của thằng Bình mà tôi còn mê, huống gì con Hồng đứng bên cạnh.

Con Hồng đứng bên cạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ: "Chỗ này nữa nè anh! Chỗ kia kìa anh! Sao anh không cắt nhúm cỏ chỗ này trước...?"

Thằng Bình quăng cái dao ra trước mặt, nói: "Thôi cô xuống cô làm đi. Tụi tui đi về."

Nói rồi nó đứng lên hướng vào trong nhà, con Hồng nhảy tưng tưng lên: "Anh Bình đừng có giận, em hông nói nữa!"

Con Hồng từ đoạn đó miệng câm như hến, không dám hó hé lấy một lời. Nhưng mà thằng Bình làm tới đâu, nó cứ kè kè theo đó. Thằng Bình tức quá, nhảy xuống mé nước bên cạnh, lấy tay hất nước lên đám cỏ, nhưng tôi thấy là nó nhắm hướng con Hồng mà hất lên. Con Hồng la oai oái: "Anh Bình làm gì dạ?"

Thằng Bình đáp: "Phải có chút nước đất nó mới mềm mới dễ xới dễ dọn. Cô đi vô đi, mất công tui làm dơ đồ cô."

Con Hồng dùng dằng: "Sao anh hông nói với em trước, dơ đồ em rồi nè. Anh đợi một chút, em vô trong tắm rửa sạch sẽ rồi trở ra nha."

Tiếng guốc gỗ lộp cộp xa dần, thằng Bình phóng từ dưới mé nước lên, cầm dao cắt xới như điên. Tôi đợi con Hồng đi khuất rồi mới dám cười, hỏi nhỏ: "Làm gì ghét nó dữ vậy? Chịu nó đi, nhà nó giàu quá trời giàu."

Thằng Bình chỉa mũi dao tới chỗ tôi, gằn giọng: "Mày nói tiếng nữa tao thiến mày bây giờ. Làm lẹ cái tay lên!"

Con Hồng phía trong nhà tắm táp ca hát um trời, tụi tôi tít ngoài vườn còn nghe văng vẳng. Thằng Bình thì làm cỏ như chạy giặc, bỏ xa tôi cả thước. Mặt trời đã lên, không khí cũng bắt đầu nóng dần. Mồ hôi trên người tụi tôi tuôn ra, thấm vào áo quần ướt đẫm.

Thằng Bình lúi cúi chặt xới phía trước tôi, cặp mông tròn mẩy của nó cứ lắc qua lắc lại, cái quần thun bó sát làm lộ cả vân quần lót. Thật ra mấy nay đâu chỉ có thằng Bình dê tôi, mà cả tôi cũng địa hàng nó mỗi khi được dịp. Có điều tôi không dám thừa nhận với nó, cũng không dám thừa nhận với chính mình.

Chỗ tôi ở người ta gọi đó là mấy thằng "lẹo cái", dễ nghe hơn chút thì là "pê đê". Tôi chẳng biết mấy từ đó chính xác là gì, chỉ biết cái người bị nhắc đến bằng từ đó luôn bị người ta bàn tán ghét bỏ. Nói đâu xa, thằng Tèo xóm trên nghe đâu cũng hiền lành ngoan ngoãn lắm, nhưng có người bắt gặp nó ngồi quán cà phê chòi ngoài xã ôm ấp với thằng nào trên huyện xuống. Ba má nó đập cho một trận nhừ tử, nói nó làm nhục dòng họ rồi bắt nó cuốn gối ra khỏi nhà. Nó từ đó đi bỏ xứ, không biết bây giờ sống chết ra sao.

Còn có mấy người pê đê khác mà tôi biết chính là những cô đào má phấn môi son trong đoàn lô tô hội chợ. Họ khác thằng Tèo ở chỗ họ lồng lộn hơn, điệu đà hơn. Nhưng cũng giống thằng Tèo ở cái chỗ bị người ta khinh rẻ. Mỗi lần có đoạn hội chợ về ở xã, tôi với thằng Bình cũng ham vui đạp xe hơn chục cây số ra xem.

Mười lần như mười, người ta bu đen bu đỏ, chen lấn chật ních. Mỗi lúc có cô đào trong gánh bước lên sân khấu kêu lô tô, người lớn thì cười cợt dèm pha, con nít thì chỉ trỏ trêu chọc. Tôi biết những người trên sân khấu kia chỉ cố nuốt nước mắt vào trong mà kiếm miếng cơm bỏ bụng. Chứ họ cũng là con người bằng thịt bằng xương, cũng có danh dự và cũng biết xấu hổ.

[bu đen bu đỏ: tập trung lại đông nghẹt]

Nhưng cuộc đời mà, ai được lựa chọn đâu.

Tôi càng nghĩ càng rầu, dù thương cảm đến đâu tôi cũng chẳng muốn giống như họ. Nói đúng hơn là tôi sợ phải giống như họ. Người thân ruồng bỏ, người lạ chà đạp. Tôi rơi vào cảnh đó chắc cũng chỉ muốn chết cho xong.

Tôi còn mãi nghĩ thì thằng Bình đã làm ra tận ngoài đầu bờ. Nó còn chừng hai thước cỏ nữa là xong phần nó, còn tôi chắc phải gấp 3 4 lần. Tôi đành phải trở về hiện thực, cắm cúi làm cho xong đám cỏ. Mới chặt thêm được chục dao, thằng Bình đã dọn nốt đám cỏ còn lại. Nó cắm mũi dao xuống đất, hạ đít ngồi cái bẹp xuống thở hổn hển.

Con Hồng lúc này đã tắm xong, may mà nó tắm cũng tốn cả 2 tiếng đồng hồ để thằng Bình thảnh thơi dọn cỏ. Nó thay bộ đồ ba bà khác bước ra, từ trên xuống dưới một màu hồng cánh sen sặc sỡ. Trên tay nó cầm theo một cốc nước đá, tiếng guốc gỗ lại lốp cốp vang lên hướng về phía thằng Bình.

Khỏi phải nói, thằng Bình vừa nghe tiếng chân là rút ngay con dao lên, nhảy sang đám cỏ của tôi mà làm từ đầu trên xuống. Con Hồng lướt qua tôi như một cơn gió, cái mùi dầu thơm nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi ho khan mấy tiếng. Nó căn bản không quan tâm tôi sống chết thế nào, chỉ nhắm thằng Bình mà lao tới.

Con Hồng cất tiếng: "Trời ơi anh Bình làm nhanh dữ vậy! Sao hông đợi em ra coi anh làm? Anh nghỉ tay uống miếng nước đi anh, em pha nước chanh với đường phèn nè, anh uống cho khỏe!"

Thằng Bình vẫn tập trung chặt cỏ, không thèm nhìn con nhỏ một cái. Tôi để ý lần nào nó gặp con gái cũng lạnh lùng kiểu đó. Nhưng mà tôi không hiểu biết gì về chuyện trai gái, có khi mấy thằng con trai làm vậy để trở thu hút hơn cũng nên. Như thằng Bình lúc này, tôi nhìn còn thích. Gương mặt nó nếu không đen đúa thì hẳn sẽ là một chàng lãng tử ngầu hết chỗ nói. Nhưng mà tôi thấy đâu có cần, thằng Bình lúc cọc hay lúc cười cũng đều đẹp trai không khác gì nhau.

Thằng Bình không thèm nhìn, nhưng cũng phải đáp: "Cô Út để mà uống đi, tui hông có khát. Cô đứng xa xa ra, mất công lát nữa sình văng dơ đồ cô tui đền hổng nổi."

Con Hồng không biết giả ngu hay ngu thật, cứ tươi cười mà đáp: "Anh Bình lo cho em hả? Hông sao hết anh ơi. Em nhiều quần áo dữ lắm, dơ bộ này em thay bộ khác. Anh Bình đổ mồ hôi nhiều quá, để em lau cho nha!"

Con Hồng rút cái khăn trong túi áo bà ba ra, đưa tay hướng đến chỗ trán thằng Bình. Thằng Bình theo phản xạ giật cái đầu ra né. Con Hồng chẳng hiểu kiểu gì ngã nhào về trước... Mà không phải, nó là ngã về phía thằng Bình. Thằng Bình sợ mũi dao đâm con Hồng lòi ruột, trước khi con Hồng ngã xuống nó chỉ kịp quăng cái dao ra xa. Cứ vậy nó chẳng kịp né, con Hồng té lên người nó. Cốc nước chanh trên tay con Hồng cũng quăng xuống đám cỏ chưa dọn, bàn tay nó lúc này đã chụp lên bộ ngực săn chắc đẫm mồ hôi của thằng Bình rồi.

Con Hồng la lên oai oái: "Á... Anh Bình cứu em! Á...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro