Chương 4: Ngủ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Hồng vừa hét vừa siết chặt bàn tay vào bầu ngực thằng Bình vì sợ hãi, mà sợ hãi thật không chỉ có nó mới biết được. Thằng Bình lập tức giẫy như điện giật, tay nó chụp vai con Hồng xô ra, đỡ con Hồng ngồi lại trên lối đi.

Bà Năm nghe tiếng con Hồng thì hớt hãi chạy ra, vừa hay thấy cảnh thằng Bình mới đỡ con Hồng lên, người hai đứa còn chưa tách ra hẳn. Bà kêu lên: "Trời đất ơi, cái gì vậy hả Hồng? Nam nữ thọ thọ bất thân! Ngoài vườn khuất người ta mà mày làm gì vậy hả? Vậy rồi má còn gả mày cho ai được nữa?"

Thấy bà Năm hiểu lầm, thằng Bình hét lên: "Cô Út, cô giải thích cho má cô đi!"

Con Hồng lắp bắp: "Con... con...".

Tôi thấy rõ ràng nó không muốn giải thích, nên tôi đành phải làm thay: "Hông phải đâu bà Năm ơi. Chắc cô Hồng cổ sợ quá nói hổng được, con chứng kiến từ đầu đến cuối để con kể cho. Cô Hồng cổ tốt bụng lau mồ hôi giúp thằng Bình, mà thằng Bình nó sợ dơ khăn của cổ nên mới né ra. Cổ bị trượt tay nên té, thằng Bình mới đỡ cổ lên."

Bà Năm có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi còn ngồi thù lù một góc, chợt hỏi lại: "Thiệt... Thiệt hông?"

Tôi đáp: "Con nói có trời đất làm chứng. Con có nói láo nửa lời cho trời hành con bệnh quài hổng hết."

Bà Năm thu lại nét mặt vừa nảy, nói: "Ừ ừ. Con nhỏ này! Hổng có ý tứ gì hết. Đi vô nhà thay bộ đồ khác lẹ lên!"

Thằng Bình mặt mày lấm lét như mới qua cơn kinh hoảng. Con Hồng vô nhà, nó cũng chụp lẹ cái dao mà làm cho rồi đám cỏ. Tôi vỗ vai nó trấn an: "Hông sao, hông sao."

Từ đoạn đó cho đến khi nhận tiền ra về, thằng Bình không nói thêm lời nào khác. Nể tình nó làm nhiều hơn, tôi lại đạp xe chở nó về. Đáng ra như bình thường nó phải líu lo lắm, giờ này lại ngồi đơ ra như con cúp bế bị hư. Tôi hỏi nó: "Mày cũng biết sợ hả? Thôi mai mốt đừng có làm cho nhà đó nữa."

[cúp bế: búp bê, ma-nơ-canh]

Thằng Bình đáp: "Ừ, cám ơn. Đm lúc nảy hổng có mày là chết mẹ tao rồi."

Tôi cười đáp: "Tao vừa nhìn là tao biết má con bả muốn bắt xác mày rồi. Đẹp trai khoai to ai mà hông khoái?"

Nó hỏi lại tôi: "Mày khoái hông?"

Thấy nó vui vẻ trở lại tôi cũng mừng. Tôi cười đáp: "Thấy ghê quá cha nội. Mà thôi hay mày chịu nó đi. Nhà nó giàu, lấy về đỡ cực."

Thằng Bình đáp: "Giờ tao cưới nhỏ đó rồi lấy tiền nuôi mày hé?"

Tôi gật đầu: "Ừ được đó. Tao cũng ngán đi mần thuê mần mướn lắm rồi."

Thằng Bình lại thò tay ra phía trước bóp mạnh vào cặc tôi, nói: "Đm! Anh em như cái lồn họ. Mà tao có cưới con nhà giàu thì cũng cưới nhà khác. Mày nhìn cái nhà đó ra hồn ra vía gì hông? Năm 2000 lẻ mấy rồi còn ăn bận như thời Pháp thuộc."

Hai đứa lại chí chóe suốt đoạn đường đi. Hết nói chuyện nhà bà Bé Năm lại nói lảng sang chuyện khác. Tuổi đôi mươi tò mò về đủ thứ chuyện trên đời, có nói mãi cũng chẳng hết. Từ trước đến giờ tôi chẳng đi đâu xa hơn ra chợ, trong đầu lúc nào cũng đầy thắc mắc về thế giới ngoài kia. Tôi hay hỏi thằng Bình: "Không biết những nơi như thành phố người ta sống thế nào hé mày?"

Thằng Bình hay đáp: "Nào tao có tiền tao dắt mày đi thành phố chơi cho biết chịu hông?"

Ánh mắt nó lúc nói câu đó có vẻ rất chân thành, lại ấm áp dịu dàng đến lạ. Chẳng giống mỗi lần nó nhìn tụi con Sen hay con Hồng, ánh mắt hoặc là vô hồn, hoặc là đầy chán ghét.

Chạy một lúc cũng về đến nhà, thấy mẹ tôi đã đóng cửa đi đâu mất. Tôi cứ vậy chạy thẳng qua nhà thằng Bình như mọi khi. Tôi đậu chiếc xe nép vào vách rồi toan đi vào trong, nhảy lên cái võng của nó mà thở ra một hơi. Thằng Bình khép cửa lại rồi kêu lên: "Ê có mùi gì lạ lắm."

Tôi đáp: "Lạ mẹ gì? Mùi mồ hôi trên người tao với mày chứ còn gì khác?"

Nó lắc đầu, kêu: "Còn mùi khác nữa!"

Tôi thì không quan tâm, cứ nằm trên võng "nhắm mắt để đó". Thằng Bình thì bắt đầu hỉnh lỗ mũi, cánh mũi nó giật giật "đánh hơi" rồi tìm xung quanh. Tôi nhắm mắt nhưng thừa biết nó đi qua đi lại không dưới chục lần. Được một lúc, nó dừng lại cạnh chiếc võng. Tôi kêu lên: "Tránh chỗ khác cho tao đưa võng coi!"

Thằng Bình không đáp, vẫn cứ khịt mũi tiếp tục tìm. Nó ngửi từ trên áo tôi xuống dưới rồi bất ngờ úp mũi vào quần tôi. Nó kêu lên: "Thì ra là mày!"

Tôi giật mình mở mắt đẩy đầu nó ra, sực nhớ đó là mùi tinh trùng khô lại hòa lẫn với mùi mồ hôi, nhưng tôi cố chối: "Thì mới đi mần về đổ mồ hôi. Không lẽ thơm được?"

Thằng Bình nói: "Thôi thôi, về tự cởi quần ra mà coi, chắc hông có vệt trắng dính trên đó đâu! Phúc dạo này biết thủ dâm nữa ta ơi."

Tôi hỏi lại: "Thủ dâm là cái gì?"

Thằng Bình co một bàn tay lại thành nắm đấm, đặt phía trên quần tôi rồi di chuyển tay lên xuống trong không trung. Nó lại còn nhìn tôi cười cười, nói: "Là giống vậy nè! Người ta còn gọi là sục cặc đó."

Tôi ngỡ ra trong đầu: "À, thì ra chuyện đó còn gọi là thủ dâm."

Tôi đánh cái bàn tay nó ra chỗ khác, nói: "Mày rành quá ha!"

Thằng Bình sáp sáp lại, chen lấn với tôi trên võng: "Rành chứ. Ê, sục cu lần đầu hồi nào vậy? Sao hổng kể tao nghe?"

Tôi hét lên: "Kể cái đầu mày! Đm! Đi xuống dưới cho tao ngủ chút."

Tôi ở nhà nó nhưng vẫn mạnh miệng như nhà mình. Còn vì đây là nhà nó, nên tôi đuổi thế nào nó cũng không xuống. Thật ra tôi với nó nằm chung cái võng này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng không biết sao tự dưng lúc này đây tôi bỗng dưng thấy ngại ngùng hết sức.

Thằng Bình nói ngay: "Đm! Có mỗi cái võng thôi. Nằm chung chết hả? Mày đuổi hông? Tao qua méc dì Hai mày sục cu nghe con!"

Tôi chửi: "Đm mày!"

Thằng Bình kêu: "Mày kiếm được bả đi rồi tính!"

Nó chửi tôi thì thôi, còn tôi mà chửi nó thì nó sẽ đáp bằng câu này. Dù biết chắc nó chỉ đùa vui, nhưng mỗi lần tôi nghe thấy thì tôi dù thế nào cũng sẽ nhường nó một bước. Tính ra nó còn cha còn mẹ, mà quanh năm suốt tháng gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần này cũng vậy, cuối cũng vẫn là tôi để nó nằm trên võng cùng tôi. Gió sau hè hiu hiu thổi vào, luồn qua vách lá rách rưới đủ chỗ làm gian nhà mát rượi. Nhìn cái vách sau hè mà lòng tôi chợt buồn, dù cho có lợp lại cái vách lá, thì cũng chẳng lợp được cái khoảng trống thiếu thốn tình cảm gia đình trong lòng thằng Bình.

Nằm võng thì phải đong đưa mới ngủ ngon được, cho nên mỗi lần hai đứa nằm chung, thằng Bình nói ngủ mà không ngủ. Nó buộc sợi dây và chân cột, nắm lấy một đầu. Nó cứ kéo dây cho võng đưa đều đều, tôi thì ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời đất.

Chẳng biết được bao lâu thì tôi lờ mờ tỉnh giấc, nhưng hai mí mắt nặng trĩu mở chẳng lên. Trời giữa trưa nắng nôi oi bức khiến tôi không ngủ tiếp được, mà cũng chẳng có sức để bật dậy.

Cánh võng vẫn đều đều đong đưa, một tay thằng Bình nắm dây đưa đều, tay kia nó đặt úp sấp trên đùi tôi. Nó để đó một lúc lâu, tôi thì lười biếng nên chẳng phản ứng gì. Rồi nó từ từ di chuyển bàn tay đến trên mu tôi, nhẹ nhàng trượt xuống úp lên hạ bộ. Cặc tôi bắt đầu cương dần trong tay nó. Vì tôi để cặc hướng lên phía trên, cho nên lúc cứng hết cỡ cái đầu cặc đã mấp mé ở mép quần.

Thằng Bình đưa đầu ngón tay nó xuống chạm vào hai hòn dái tôi, đầu ngón tay xoa xoa 2 3 cái thật nhẹ. Nó nắm đũng quần tôi chằng nhẹ xuống, làm cái đầu cặc lộ ra phía trên này. Nó lại úp tay lên theo độ cong của cặc tôi, sau đó trượt tay lên xuống rất nhẹ nhàng. Hẳn nó sợ tôi tỉnh dậy, nhưng nó đâu biết rằng tôi đang gồng cứng người chịu đựng cơn sướng nó ban cho.

Cảm giác có người khác giúp mình thủ dâm đúng là khác biệt. Theo từng nhịp tay của nó, thân cặc tôi ma sát với tay nó, đầu cặc lại chạy ra chạy vào cạp quần. Nước nhờn trên lỗ tiểu tôi lại tuôn ra, là tuôn ra chứ không rỉ. Tôi cũng chẳng biết bản thân tại sao lại chảy nhiều nước nhờn như vậy mỗi lúc bị kích thích. Tim tôi đập không kiểm soát. Có lẽ thằng Bình cũng giả vờ ngủ, chứ nếu nó nhìn lên mặt tôi, sẽ thấy hô hấp của tôi có sự khác thường.

Thằng Bình cũng nứng chẳng thua kém tôi. Nó lại thăm dò xem tôi ngủ say đến mức nào. Nó cầm tay tôi lên rồi bỏ xuống, ba bốn lần liên tục. Sau khi thấy tôi chẳng phản ứng gì, nó buông tay khỏi sợi dây đưa võng, một tay kéo miệng quần lên tạo khoảng trống, tay kia thì bốc lấy bàn tay tôi mà "ném" vào.

Tay tôi nằm trong quần thằng Bình nóng hầm hập như lửa đốt. Nó đã cởi quần lót lúc nào tôi chẳng biết, ngay dưới tay tôi lúc này là con cặc đang cương hết cỡ của nó. Bình thường tôi chẳng biết nó để cặc hướng nào, nhưng lúc này cặc nó đang dựng thẳng, cứng như nạm đá. Tôi muốn nắm lấy cặc nó mà sục, nhưng vẫn lo sợ đủ thứ. Cuối cùng vẫn là đặt tay nắm hờ vào thân cặc như lúc thằng Bình để vào, chẳng dám động đậy gì.

Thằng Bình lại tiếp tục đưa võng, và tiếp tục trượt bàn tay kia lên xuống cặc tôi. Được mấy nhịp, nó chắc cũng không chịu nổi nữa, đành móc đầu cặc ra khỏi ống quần. Cặc nó to dài, tôi nắm khúc dưới, còn nó tranh thủ sục ở phần trên. Có vẻ vì nứng quá nên khó kiểm soát lực, tay nó trên cặc tôi đã bóp chặt hơn lúc nảy. Tôi nghe tiếng thằng Bình thở dốc, từng hơi thở mạnh mẽ ùa ra khỏi miệng. Nó rên rỉ khẽ khàng trong cổ họng, nếu không nằm cạnh chắc tôi sẽ không nghe được.

Được một lúc, thằng Bình liền kéo đầu cặc nó lệch sang một bên. Bàn tay tôi cầm cặc nó cảm nhận được từng luồng tinh đang chạy từ dưới gốc cặc lên, bắn ra khỏi đầu khấc từng hồi mạnh mẽ. Cặc nó giật 4 5 cái còn chưa ngưng, sau những nhịp giật đó là tiếng tinh trùng rơi lép bép xuống mặt sàn gạch tàu. Nó kéo đầu cặc qua bên kia chính là để bắn xuống nền gạch, không để rơi vãi lên người nó và tôi.

Tôi nứng đến mức không chịu nổi nữa, nhưng nếu bắn lúc này thì thật xấu hổ. Thằng Bình sẽ chọc tôi mộng tịnh lúc ngủ trưa cho mà xem. Tay thằng Bình còn chưa buông ra, tôi nghĩ trong đầu: "Sướng quá... Bắn mất thôi... Không được! Không được bắn..."

Trên nghĩ sao thì dưới làm vậy, tôi gồng người kiềm lại. Kết quả là tôi vẫn kiềm được, nhưng cả con cặc theo nhịp gồng mà giật một cái cứng ngắc. Thằng Bình tưởng tôi tỉnh dậy, hốt hoảng buông tay khỏi cặc tôi. Sau đó, nó cũng từ từ kéo tay tôi ra khỏi quần, trước khi con cặc nó xìu hẳn.

Cái võng cũng đứng im không lâu sau đó, thằng Bình ngồi dậy bước xuống khỏi võng. Nó đi đến bên giường ngủ, tôi đoán chắc nó sẽ kéo cái nùi giẻ lau chùi đống tinh trùng trên sàn. Quả thật như vậy, một lúc sau tôi mở mắt ra thì thấy nền gạch tàu sạch boong. Cửa chái bếp lúc này thì mở toang, nhưng mà thằng Bình đi đâu chẳng thấy.

[nùi giẻ: một kiểu thảm chùi chân, thường làm từ vải vụn buộc sơ sài với nhau]

Bụng tôi bắt đầu kêu ọt ẹt, sực nhớ sáng giờ chưa ăn gì. Má tôi chắc đã đi chợ về rồi, không chừng còn nấu cơm đợi sẵn ở nhà. Tôi bước ra khỏi cửa, thấy thằng Bình xách cái nùi giẻ ướt nhẹp từ dưới sông đi lên. Tôi bày ra vẻ mặt xem thường mà nói: "Mới đem cái nùi giẻ đi trấn nước hả?"

Thằng Bình treo cái nùi giẻ lên sào cho rũ nước, lại đáp: "Tao trấn nước mày luôn bây giờ!"

Tôi hỏi: "Làm gì trấn nước tao?"

Thằng Bình đáp: "Ngủ mà thò tay vô quần mò cu tao."

Tôi giãy nãy: "Ê, có thì mới nói nhe!"

Thằng Bình móc điện thoại trong túi ra, mở cho tôi xem cái ảnh nó chụp ban nảy. Cái góc chụp từ trên xuống, thấy hẳn cái mặt đang nằm nhắm mắt của tôi và bàn tay thò vào trong quần nó. Nó canh góc cũng chuẩn chỉnh lắm, không thấy bàn tay nó bóp cu tôi ở đâu cả.

Tôi nghĩ trong đầu: "Má, vừa ăn cướp vừa la làng.", thế nhưng ngoài miệng lại khịa nó: "Tao ngủ mê có biết mẹ gì đâu. Ủa mà... sao tao mò mày làm mày cứng ngắc ghê vậy? Ha ha!"

Thằng Bình bình tĩnh đáp: "Phản ứng bình thường sau khi ngủ thôi! Mò tao thì nhớ nhe, mai mốt không cho tao mò lại tao qua méc dì Hai!"

Tôi không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, rõ ràng là nó gài tôi vào tròng. Nhưng tôi thừa biết nó sẽ không làm vậy.

Tôi cũng biết, cả hai đứa tôi, thực sự không giống những thằng con trai khác.

Tôi đánh trống lãng sang chuyện khác: "Thôi qua nhà tao ăn cơm. Chắc má tao nấu cơm đợi ở bển rồi đó."

Nó khép cửa rồi cùng tôi qua nhà. Tôi móc tiền công lúc nảy nhận được ra, được sáu tờ 50 ngàn. Tôi đưa nó 4 tờ, tôi lấy 2 tờ. Dù sao giá này cũng cao, mà nó cũng làm hết thảy.

Thằng Bình liền hỏi: "Gì vậy? Tao nói chia mày hai trăm mà?"

Tôi cười bảo: "Tiền bo đó!"

Nó lập tức nhét hết bốn tờ vào tay tôi, kêu: "Vậy bo mày nè, năm chục ngàn một quận, nữa tao mò lại bốn quận."

[quận: lần]

Tôi cười hô hố, hai đứa đẩy qua đẩy lại một lúc cuối cùng vẫn là chia đều. Nó lúc nào cũng vậy, làm chung thì luôn làm nhiều hơn tôi, nhưng tiền công chẳng bao giờ đòi chia nhiều hơn cả. Có thể nó được chị nó chăm lo nên cuộc sống có khá khẩm hơn tôi, cũng có thể đó là cách nó bày tỏ lòng biết ơn tôi với má tôi chưa từng xem nó là người ngoài mà bỏ mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro