Chương 7: Khóm lục bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều man mát, tôi thấy má ngồi làm cá dưới mé sông. Tay má cầm dao chặt trên thớt, ánh mắt má nhìn chăm chăm xuống khoảng đất trước mặt, nhưng lại đờ đẫn vô hồn. Đôi hàng lông mày má nhíu lại khi lưỡi dao chặt mạnh xuống thớt làm máu thịt từ con cá chết vung vẩy tứ phương. Nhưng mà tôi biết, có thêm chục con cá nữa má cũng chẳng khó chịu, má nhăn nhó cũng chỉ vì chuyện trong lòng.

Hôm qua tôi có nghe chị Hạnh gọi về, trước là báo tin mừng cho má rằng chị đã tìm được việc. Nhưng mới tháng đầu đi làm, lại chuyển từ trong ký túc xá ra, chi phí ăn ở cũng độn lên gấp bội. Má cười trấn an chị: "Ừ con đừng có lo! Mai mốt má lãnh tiền người ta trả rồi gửi lên cho con. Ráng đi làm nghe con, có chuyện gì thì nói cho má biết!"

Cuộc gọi xong, má ngậm ngùi cất cái điện thoại bấm nút đã sờn cũ vào trong túi. Tiền làm ra dưới quê, đem xài ở chốn Sài Thành thì thế nào cho đủ. Đêm qua tôi cứ nghe tiếng má lục đục dưới bếp, chắc má chẳng ngủ được. Có mỗi đứa con gái một thân một mình giữa chốn phố thị, má không lo thì không được, mà muốn lo cũng chẳng biết làm sao.

Phải mà ba tôi còn sống chắc những lúc này má đỡ vất vả. Tôi cứ hay chọc má: "Phải ba còn sống thì chắc má con mình khỏe hơn má hé!"

Má tôi lại rằng: "Thôi thôi, thấy ông Tư Khê chồng bà Diệu ngoài đầu hộ hông con? Hồi xưa ổng cũng làm ăn dữ lắm. Sau này dính vào cờ bạc, còn mỗi vợ con là hông bán được cho người ta. Một mình má nuôi hai đứa bây là được rồi, nuôi thêm thằng chồng nữa sao má lo xuể!"

Má nói cũng có lý, chắc gì có chồng đã sướng hơn? Nhưng mà nhìn má cứ lủi thủi mình ên tôi cũng xót. Cực nhọc chân tay thì má quen rồi, má chẳng cần ai biết. Nhưng mấy lúc bế tắc thế này, má muốn nói cũng chẳng thể nói cùng ai.

Tôi lật đật đi xuống mé sông, vừa đi vừa gọi: "Má ơi, thấy bộ đồ thun màu đỏ của con đâu hông má?"

Má tôi vẫn cứ đều đều tay cạo vảy cá mà không mảy may nghe thấy tiếng tôi gọi, chuyện chị Hạnh khiến má quên cả những chuyện khác rồi. Má ngồi quay mặt xuống sông, tôi đi đến cạnh bên mà má còn chẳng hay biết. Tôi gọi lớn: "Má, thấy bộ đồ con đâu hông?"

Má giật bắn mình, la lên thất thanh: "Nam mô A di đà Phật! Á rồi, Phúc Phúc, con cá rớt sông lụm lẹ lụm lẹ!"

Tôi gọi bất thình lình làm má hết hồn trượt tay ném luôn con cá. Nó trượt trên gò đất ụn xuống mé nước chìm nghỉm. Tôi quýnh quáng chạy lẹ xuống cầu nhảy tùm xuống chỗ con cá vừa mất dạng, mò mẫm nhè nhẹ trên đất bùn sợ động nước con cá bị cuốn trôi đi mất. Trong đầu tôi chợt nghĩ: "Con cá nằm yên như con cá lóc của thằng Bình thì dễ rồi!"

Lặn hụp một lúc ướt hết cả quần áo, tôi cuối cùng cũng tìm được, chứ không chắc má tôi có mà tiếc đứt ruột mất một đêm. Má xách cái rổ cá xuống đầu cầu, lấy phèn chua chà cho sạch. Tôi chợt hỏi má: "Chị hai ở trển cần nhiều tiền lắm hả má? Má đừng có lo, ông Bảy mới kêu con đi canh vuông tôm cho ổng, để con qua xin ổng ứng tiền trước cho má gởi cho chị hai!"

Má tôi cười buồn, vừa nhúng rổ cá xuống nước lại nói: "Để mai má chạy ra xã hỏi mượn ngoài xã. Ráng mai mốt chị hai mày có công việc ổn định rồi má làm từ từ trả lại."

Tôi nói: "Nợ cũ má mượn đóng học phí cho chị hai còn chưa trả dứt, ai mà cho má mượn nữa!"

Má tôi thở dài xách rổ cá đi lên, nói: "Thì đi cầu may thử, hổng được thì má đi hỏi mượn vòng vòng."

[vòng vòng: những người xung quanh]

Má tôi nói sao thì tôi nghe vậy, nhưng tôi thừa biết đó giờ má có qua lại thân thiết với ai nhiều đâu, chỉ quanh quẩn và người mà ai cũng nghèo như má. Càng nghĩ càng thấy bế tắc, tôi cũng thôi thắc mắc má sao lại cứ như người mất hồn.

Tôi ngồi dưới đầu cầu thẩn thờ, nước lớn ngập từ gót chân giờ đã lên đến đầu gối. Nhìn mấy khóm lục bình trôi lững lờ giữa dòng nước mà sao tôi thấy giống cuộc đời má con tôi quá. Nhìn thì thong dong tự tại, nhưng chẳng biết là sẽ bị dòng nước cuốn trôi về đâu. Có bụi cứ trôi đi lại trôi về, có bụi vướng lại dưới chân cầu bắt qua sông, có bụi kẹt vào chân vịt của tàu ghe chạy ngang mà bị chém nát be nát bét.

Có bụi lục bình non xanh mơn mởn đang trôi giữa dòng, thì bất thình lình bị một bàn tay người chụp lấy. À, là chú Bảy Ro. Bến sông nhà chú cách bến nhà tôi hơn chục thước. Chú tranh thủ mùa này vớt lục bình rào lại nuôi cạnh chân cầu, phần cho đỡ lỡ đất, phần để mai mốt đan lát thành giỏ thành thúng, cũng có cái kiếm đồng vào đồng ra.

Thấy chú Bảy vớt lục bình, tụi nhỏ trong nhà cũng ùa xuống sông tắm mát. Dù cho trẻ con vùng này đứa nào cũng lội nhanh bơi giỏi, nhưng không thể mặc nhiên không có người lớn trông chừng. Trừ mấy đứa như thằng Út hay con Mén con nhà chú Tư Hoan, ba mẹ tụi nó cắm mặt ngoài đồng từ trời sáng đến tận đêm khuya, tụi nó chỉ có thể trông coi lẫn nhau, trời thương thì lớn, trời không thương thì chịu.

Người ta nói chỗ này nước nhiều mà nước dữ, cho nên làng xóm chẳng khá nổi bao giờ. Con đường bên kia sông, người ta gọi là đường chính. Dân cư đi nhiều nên họ đôn nền lên cao ráo, mùa lũ cũng chẳng sợ đường trơn vì ngập nước. Còn đường nhà tôi người ta gọi là đường nghịch, ít người qua kẻ lại, thành ra đất thấp lè tè. Mùa nước đến, trẻ con cứ phải xúm xít đi cạnh ba má tụi nó trên đường, kẻo lọt xuống mé sông lúc nào chẳng biết.

Chú Bảy ràng lại sợi dây buộc quanh cái "chuồng nuôi" lục bình, xong xuôi chú quay mặt đi lên, dặn dò cái đứa lớn nhất trong đám: "Thắng nhớ coi chừng em nghe mậy. Không có đứa nào lội đi xa nghe hông?"

Tụi nhỏ đồng thanh "Dạ" ngọt sớt, đợi cho người lớn vừa đi khuất bóng, tụi nó lại rủ nhau chơi trốn tìm. Trốn tìm trên bờ đã vui, trốn tìm dưới nước lại càng vui. Chân cầu, khóm lục bình hay một nhành cây nào đó chìa ra mé sông cũng có thể là nơi ấn nấp lý tưởng. Mà người lớn thì chỉ lo xa, chứ đám trẻ quê "uống nước" ở khúc sông này mà lớn. Nói gỡ mà bọn nó có bị nước siết cuốn trôi, thì cũng biết bám vào cái chân cầu đá bắt qua sông để trụ lại giữa dòng.

Tôi còn mãi nghĩ, trên nhà má tôi đã cất giọng gọi lớn: "Bình chiều qua ăn cơm nghe con! Dì Hai mới làm cho mày con cá lóc ngon quá trời ngon nè!"

Thằng Bình đi trên mé lộ, hướng mặt lên nhà đáp lời má tôi: "Dạ, để con tắm xong con qua ăn cơm với dì!"

Nói rồi nó lon ton đi xuống cầu, tay xách theo bịch xà bông đã xé một góc. Nó nhảy đùng xuống nước, sau đó ngoi lên, vuốt bịch xà bông ra tay rồi trét lên đầu xoa xoa mấy cái. Nó lại hỏi tôi: "Hông tắm hả mà ngồi đó hoài vậy?"

Tôi đáp: "Hông."

Thằng Bình nói: "Hông tắm mà sao quần mày ướt? Lớn rồi còn đái trong quần!"

Tôi lại đáp: "Cái đầu mày! Nảy má tao làm rớt con cá lóc, tao xuống mò thôi."

Thằng Bình cười nham nhở, nói: "Dưới này còn một con cá lóc nữa nè, xuống mò tiếp đi!"

Tôi nhướn mày: "Cá lóc của mày ăn hông được thì mò làm gì?"

Thằng Bình lại rằng: "Sao mày biết ăn hông được?". Nó ghé sát tai tôi, nhỏ giọng: "Để bữa nào tao chỉ mày ăn he!"

Nói xong nó còn nhướn nhướn chân mày mấy cái, tôi co chân đạp nhẹ lên ngực đẩy nó ra xa. Nó ngụp lặn dưới nước mấy đợt cho xà bông trôi đi hết, khi ngoi lên thì vuốt ngược mớ tóc ướt lên trên, để lộ vầng trán cao sáng láng.

Nó ra hiệu cho tôi ngồi ra sát đầu cầu, ngâm hai chân ngập vào trong nước. Nó cười cười, lại hỏi: "Mày bắt cá bằng chân bao giờ chưa?"

Tôi không cần nghĩ cũng biết, bắt cá bằng chân thì chỉ có mà bắt được con cái ở giữa hai chân nó thôi. Nó lại đưa một ánh mắt hết sức gọi mời nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp làm gì, thằng Bình đã lặn xuống, sau khi ngoi lên lại thì ném cho tôi cái quần của nó.

Mặc dù chỉ thấy được nửa người trên thằng Bình, vì nửa người dưới nó ngâm trong nước, nhưng nghĩ đến việc nó đang trần truồng trước mặt tôi khiến cặc tôi cũng cương cứng trong quần. Thằng Bình ngó nghiêng xung quanh rồi hơi nhón người lên, để lộ chùm lông mu rậm rạp bên dưới mặt nước.

Nó sau đó lại trầm mình xuống, rồi kéo hai bàn chân tôi đến gần chỗ cặc nó. Hai lòng bàn chân tôi hướng vào nhau, ma sát trên thân cặc cương cứng và nóng hổi của nó. Người tôi cũng nóng hết lên, từ đầu gối trở xuống đều ngâm trong nước. Thằng Bình còn cố tình đẩy hông cho con cặc kéo ra chạy vào giữa hai lòng bàn chân tôi, mặt mũi mỗi lúc càng nhiều biểu cảm dâm đãng.

Thằng Bình chốc chốc lại nhắm mắt hít hà, miệng còn rên khe khẽ: "Ưm, sướng quá!"

Tôi nhìn nó mà cũng không kìm được bản thân, con cặc trong quần bắt đầu rỉ nước nhờn dữ dội, thấm ướt ra cả ngoài quần. Bất ngờ, tôi thấy phía xa xa ông bà Tám đi ruộng về đang bơi xuồng về phía này, còn có con Sen ngồi giữa. Nó chồm ra phía be xuồng, hướng mắt đăm đăm nhìn về phía thằng Bình.

Thằng Bình còn phê pha không biết gì, tôi liền siết hai chân vào cặc nó khiến nó giật mình quát: "Đm, đau mậy!". Tôi hất mặt ra hiệu, nó nhìn theo thì thấy con Sen, cặc dái gì cũng xụi lơ trong tích tắc, rồi hoảng hồn thụp xuống thật sâu chỉ chừa lại mỗi cái đầu trên mặt nước.

Tôi trêu nó: "Ủa mày cũng sợ hả?"

Thằng Bình vẫn cứ mạnh miệng: "Sợ đéo. Giật mình tí thôi."

Tôi với nó nín thở bất động, chờ đợi chiếc xuồng của ông bà Tám đi qua. Nào ngờ, bà Tám ngồi trước mũi xuồng kêu: "Ông tắp vô tui đưa đồ cho má con Hạnh cái."

Thằng Bình mặt mũi tái méc, dù thực chất nó trầm mình trong nước cũng chẳng ai thấy gì. Con Sen thấy thằng Bình là hớn hở, nó kêu: "Anh Bình thấy em anh Bình mắc cỡ hả? Sao thấy em tới cái hụp xuống dữ vậy?"

Thằng Bình không đáp gì, lặn xuống nước rồi lội qua phía bên sông. Bà Tám la con Sen: "Con gái con lứa gì thấy con trai người ta là chọc ghẹo. Riết mang tiếng chết nghe con!"

Tôi cười cười, vo cái quần thằng Bình lại trong tay, lại hỏi bà Tám: "Bà Tám kiếm má con có công chuyện hả? Má con nấu cơm trên nhà."

Bà Tám túm cái bọc quai xách đưa cho tôi, trong đó chứa đầy bông điên điển. Bà tươi cười: "Nè đem lên cho má bây đi. Nó khoái bông điên điển nấu chua dữ lắm."

[nấu chua: nấu canh chua]

Tôi thấy mớ điên điển cũng phải nấu được hai ba nồi canh chua, liền hỏi lại: "Tám hông ăn hả, sao cho con nhiều dữ vậy?"

Bà Tám đáp: "Tao có rồi đây nè. Nhiều dữ lắm, nói má bây có ăn nữa thì nói tao hái thêm cho nghe!"

Tôi gật gù cảm ơn, bà Tám chống dằm xuống đầu cầu, đẩy mũi xuồng ra xa bến. Con Sen ngó thằng Bình đang thập thò bên kia sông, nói lớn: "Em về nghe anh Bình!"

Bà Tám lại la: "Ngồi cho đàng hoàng, chồm chồm ra lộn đầu xuống nước tao bỏ cho mày lội về nghe con!"

Con Sen chẳng sợ tiếng la mắng quá đỗi quen thuộc của má nó, ngồi tươi cười ngoái nhìn thằng Bình tới khi xuồng đi khuất bóng. Thằng Bình đợi xuồng đi xa rồi mới lội về, mặt mài hằn học hết sức.

Kể ra thì bà Tám thương má con tôi lắm. Hễ cái gì cho được là bà chẳng tiếc bao giờ. Chắc do lòng bà rộng nên trời cũng ban nhiều con. Nhà bà có cả thảy chín người con. Người lớn nhất phải bằng má tôi, người nhỏ nhất là con Sen trạc tuổi tôi với thằng Bình.

Hồi đó bà cũng nghèo khổ, hai vợ chồng tận tảo sớm hôm, làm lụng vất vả quanh năm mới đủ nuôi cả thảy con cái trong nhà. Giờ thì con bà cũng lớn, đứa lớn nuôi đứa nhỏ hơn, bà cũng đỡ vất. Tôi và má so ra cũng chỉ đáng tuổi con cháu bà, có lẽ vì vậy mà bà thương dù chẳng hề máu mủ.

Tôi đặt bịch bông điên điển lên trên đầu cầu phía trên cho khỏi ướt, rồi lật đật ngâm mình xuống cạnh chỗ thằng Bình. Người tôi vừa chìm trong nước, cái tay nó đã nhanh chóng đặt lên cặc tôi mà xoa nắn. Cặc nó mới xìu đó, lúc này lại cứng như đá nữa rồi.

Tôi kéo quần ngoài và quần lót xuống đến đầu gối, để hai đứa thong thả vuốt cặc nhau dưới nước. Lần nào tắm chung, chỉ cần sáp lại nhau là cặc thằng nào cũng vừa cương vừa nóng. Tôi với nó từ lúc cởi mở với nhau hơn, thì con cặc của thằng này liền trở thành đồ chơi cho thằng kia. Một món đồ chơi chơi mãi cũng không thấy chán.

Nhưng mà có điều, hai thằng con trai ngồi kè kè nhau dưới bến sông thì trông vào cũng không đúng lắm. Nhưng biết làm sao được, cảm giác khỏa thân giữa thiên nhiên mà không cần phải cảm thấy ngượng ngùng thật là làm cho người ta thỏa mãn. Trầm mình trong nước rồi cởi hết áo quần, vừa dâm đãng phô bày, lại vừa kín đáo tế nhị. Nói kín cũng đúng, nói hở cũng không sai.

Tôi nói thằng Bình: "Mày không thích con Sen thì thôi, làm gì ghét nó ra mặt dữ vậy?"

Thằng Bình một tay vuốt cặc tôi, một tay tranh thủ đưa ra sau bóp mông tôi, đáp: "Trừ chị tao ra tao không ưa đứa con gái nào hết!"

Nhưng mà nói xong, nó lại vui vẻ mân mê phía trước phía sau của tôi, càng sờ càng bóp lại càng hăng, như thể muốn bóp nát cả mông tôi vậy.

Bất ngờ, có một bàn tay chụp vào chân tôi, dĩ nhiên không phải tay thằng Bình. Tôi giật mình co chân lại, thằng Bình thấy tôi hốt hoảng thì hỏi ngay: "Mày sao vậy? Đau hả?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì một cái đầu đã ngoi lên. Thì ra là thằng Thắng cháu chú Bảy Ro, nó chơi trốn tìm mà lặn một hơi lên tuốt trên này.

Thằng nhỏ ngoi lên, vuốt mặt một cái liền nói: "Em trốn ở đây hai anh đứng có chỉ thằng Mỡ nghe!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà nó chụp tay trúng chân tôi, chứ nó mà chụp nhích lên trên một xíu nữa chắc tui có mà đào lỗ chui xuống đáy sông cho rồi. Nó luồn xuống dạ cầu, ngâm cả người trong nước chỉ hở nửa cái đầu lên trên để thở.

[dạ cầu: mặt dưới của cầu bê tông]

Thằng nhỏ mới trốn chưa được bao lâu thì dưới cầu chú Bảy đã có tiếng hô vang: "Ra đi tụi bây ơi, thằng Dậu bị bắt rồi!"

Thằng Thắng chán nản chui ra từ dạ cầu, nói: "Chán mấy đứa này ghê, chơi bắt trốn mà toàn trốn chỗ dễ kiếm để bị bắt hoài. Ê hai anh chơi hông, xuống chơi với tụi em nè!"

[bắt trốn: trốn tìm]

Tôi với thằng Bình được cái ham vui, đám con nít nào rủ cũng liền nhập hội. Tụi nó thấy có thêm bạn thì liền hăng hái, cả đám đều bơi hết lên trên này, lấy bến sông chỗ tôi làm mốc.

Theo luật, tôi với thằng Bình mới vào thì phải oẳn tù tì với thằng Dậu mới bị bắt để xem ai là người đi tìm tiếp theo. Kết quả không ngoài dự đoán, thằng Dậu thốt lên: "Bắt hoài vậy trời!"

Thằng Thắng giao lại luật: "Đợt này đứa nào bị bắt cuối thì bắt bàn sau đi. Vậy chơi cho nó lâu!"

Cả đám nhất trí, thằng Dậu nhắm mắt bắt đầu đếm, tụi tôi thì tranh thủ tản ra mỗi đứa bơi một hướng. Thằng Bình khều tôi nói nhỏ: "Đi theo tao!"

Tôi bơi theo nó, lặn một hơi xuống tận bến chú Bảy Ro, nổi đầu lên cạnh cái hàng rào lục bình. Nước sông lúc nào cũng nhiều nên lục bình nổi cao, chú Bảy cũng chỉ rào lưới phía trên. Tôi với thằng Bình lặn xuống đáy chui vào trong, nấp người trong đám lục bình dày khít xanh mướt. Phía trên đám lục bình là cái trại chú Bảy dựng bằng gỗ rồi lợp lá phía trên, làm thành cái kho chứa lục bình thành phẩm. Thằng Bình lấy tay chân khua khua động nước, để có con gì ở đây thì cũng nhanh chóng bơi đi.

[trại: nhà sàn nhỏ thô sơ được dựng ven sông]

Nước sông lúc này đang lớn, đám lục bình tươi tốt thân dài nổi lên đến suýt chạm sàn. Cho nên tôi với thằng Bình thụp người xuống thấp một chút, bên ngoài nhìn vào dường như không thấy.

[nước lớn: sông có nước lớn và nước ròng, khi nước lớn thì nước sông sẽ ngày một nhiều, nước ròng thì dòng sông ngày một cạn]

Vì kín nên cũng ngộp, tôi lúc này mới hỏi thằng Bình: "Sao núp trong đây ba?"

Thằng Bình đáp: "Núp trong này tụi nó không dám kiếm."

Mà cũng phải, ngày nào mà tôi xuống sông không nghe chú Bảy la đám nhỏ không được đụng tới đám lục bình. Cho nên đám trẻ tuyệt nhiên mặc định chỗ này không được phép đụng tới.

Ở nơi đây, người ta cũng thường ngâm những thân gỗ lớn dưới bến sông như một cách bảo quản, để một ngày nào đó có tiền thì lại lôi chúng lên mà làm cột xây nhà. Dưới đám lục bình của chú Bảy cũng đầy thân gỗ, tôi với thằng Bình nhờ vậy mà cũng có một chỗ ngồi nghỉ chân. Thằng Bình mới ngồi đó thì cái tay đã không yên, lại kéo quần tôi xuống mà sờ nắn, lần này còn sục mạnh bạo hơn không nể nang gì.

Đột nhiên, nó kêu lên: "Ê, dưới này có con gì nè!"

Tôi hốt hoảng, sợ rắn rết thì toi. Nhưng thằng Bình lại rất bình tĩnh, nó nói: "Mày cứ ngồi yên, để tao bắt nó!"

Nói xong, nó lặn xuống dưới, rồi bất ngờ đưa đầu đến giữa hai chân tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, nó đã áp sát môi vào đầu cặc cương cứng của tôi, khéo léo ngậm lấy mà không để nước sông chảy vào khoang miệng.

Sau đó nó bắt đầu mút thật mạnh, tôi chỉ biết đơ người ra trước cảm giác mới lạ đến ngỡ ngàng. Đầu lưỡi thằng Bình liếm láp trên đầu cặc tôi, thưởng thức từng giọt dịch nhờn rỉ ra khi tôi bị kích thích. Cặc tôi cong lên, chạm vào phía trên khoang miệng của thằng Bình. Lưỡi nó đánh đưa liếm bên dưới thân cặc, rồi lại kéo miệng ra vào hết sức trơn tru.

Tôi sướng quá mà quên cả chuyện thằng Bình đang lặn trong nước, mãi đến lúc nó hết hơi thì mới chịu ngoi đầu lên. Câu đầu tiên nó mở riệng ra hỏi tôi chính là: "Sướng hông?"

Tôi tằng hắng lấy giọng vì cổ họng đã khản đặc nảy giờ, hai môi thì khô khốc trưng ra trước mặt nó. Thì ra thằng Bình không có gạt tôi, "con cá" này quả thật ăn được.

Thằng Bình nhìn tôi như thế cũng đủ hiểu, nó tiếp tục lặn xuống để bú cặc tôi. Hai chân tôi quắp ra sau lưng nó, người uốn éo cong lên mỗi khi nó ngậm cặc tôi sâu tận gốc. Tôi đưa tay xuống nắn bóp trên vai nó, để nó cũng biết nó đang làm tôi sung sướng thế nào.

Tôi với thằng Bình nấp phía dưới dạ cầu, lại còn ẩn trong đám lục bình, thành ra dù mặt nước lăn tăn dậy sóng và đám lục bình rung rinh liên hồi cũng chẳng ai biết được. Thằng Bình bú tôi như thể không biết mệt, giả sử mà không cần lấy hơi, chắc nó sẽ bú không ngừng cho đến khi tôi xuất tinh thì mới chịu nhả.

Đang trong cơn sướng thì phía đằng kia nghe tụi nhóc hô vang, đứa đầu tiên trong đám đã bị bắt. Thằng Dậu tiếp tục tìm kiếm những đứa tiếp theo, nó đánh mắt nhìn về phía bụi sậy gần đó và cả mấy nhánh cà na mọc hoang chỉa ra khỏi bờ.

Thằng Bình không bú thì vuốt, cặc tôi từ nảy đến giờ không lúc nào xìu. Chân tôi chạm cặc nó, cũng cứng ngắc từ đầu đến cuối. Lần này, nó bú tôi mạnh hơn, nhanh hơn, miệng cũng siết vào thân cặc chặt hơn. Tôi ngửa cổ ra sau hưởng thụ sự tê dại truyền từ đầu cặc lên khắp toàn thân, nhưng cũng nhận ra bản thân không trụ thêm được nữa.

Thằng Bình di chuyển đầu thêm mấy nhịp, tôi bắt đầu thấy cặc mình căng tức, chuẩn bị phóng tinh. Tôi dùng hai tay kéo đầu nó ra, nhưng càng kéo ra nó lại ấn đầu vào càng chặt. Không thể chịu nổi, tôi chỉ đành xuất tinh vào trong miệng nó. Một đợt, hai đợt, đến tận đợt thứ sáu thì mới dừng hẳn.

Thằng Bình cuối cùng cũng ngoi lên, sau đó nhả hết mớ tinh trùng trong miệng nó ra trước mặt tôi. Tinh trùng trắng đục rất nhanh chìm vào trong nước, biến mất trong tích tắc, nhưng cơn sướng nơi đầu cặc thì vẫn cứ kéo dài.

Đến lượt thằng Bình, nó chống tay xuống khoảng đất nông bên dưới, ưỡn người dưới lên trên mặt nước. Con cặc cương cứng thẳng tắp của nó trồi lên lấp ló trong đám lục bình xanh ươm. Tôi bước ra khoảng nước sâu hơn, quỳ gối xuống chạm lớp bùn cứng bên dưới là vừa vặn cho thằng Bình kẹp đầu tôi giữa háng. Tôi tiện tay lùa mấy bụi lục bình cao che ra phía ngoài sông, rưới nước lên cặc nó cho đám rễ lục bình trên đó trôi đi. Xong xuôi, tôi mới từ từ ngậm cặc nó vào.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới ngậm cặc một thằng con trai. Nó cứng ngắc và nóng hôi hổi. Tôi bắt chước thằng Bình, kéo miệng ra vào. Dù cố gắng hết sức, nhưng hàm răng vụng về vẫn cứa mấy lần trên thân cặc khi tôi ngậm vào sâu.

Mặc cho như vậy, thằng Bình vẫn hít hà chẳng dừng hơi, mắt lim dim đầy thỏa mãn. Nó khẽ nói: "Đụ má sướng! Ước gì ngày nào mày cũng bú cặc tao! Liếm cặc tao đi Phúc!"

Tôi nghe gì làm đó, thằng Bình thì vừa rên ư ử vừa chỉ tôi: "Liếm trên đầu cặc, liếm dọc xuống dưới... Ừ, đúng rồi... Chỗ đó đó... A... Sướng... Ưm... Phê quá Phúc ơi!"

Cặc thằng Bình mỗi lúc một cứng hơn, cơn nứng cũng khiến nó dường như quên mất hai thằng đang chơi trốn tìm. Nó nhấc một tay lên, ghì đầu tôi vào cặc, hông nó thì nẩy lên liên hồi. Cặc nó vào sâu trong họng, tôi bất giác bị sặc vì không quen, lập tức nhả cặc ra rồi ho lên mấy tiếng.

Thằng Dậu bên ngoài nghe tiếng ho lập tức quay ngoắt lại, nhìn đám lục bình một hồi lâu mà không dám tiến lại gần. Tôi với thằng Bình bất động vài giây, để thằng Dậu không chú ý nữa mà đi tìm chỗ khác.

Khi mọi thứ đã yên ổn, tôi mới liếc thằng Bình nói: "Đụ má, cái gì vậy ba?"

Thằng Bình cười hề hề: "Nứng quá không kìm được. Ai kêu mày bú giỏi quá làm chi!"

Tôi nghe cũng thừa biết nó khen để lấy lòng tôi, nhưng cũng không kìm được mà cảm thấy vui vẻ. Lúc này đây, cổ họng tôi cũng đã quen dần với cảm giác con cặc thằng Bình chạy ra chạy vào, dù không hoàn hảo nhưng cũng trơn tru hơn trước.

Thằng Bình nghiến răng hít hà, cả người trong nước nhưng chỗ nào cũng nóng rực. Đầu cặc nó căng cứng, thân cặc nổi đầy gân. Nó lại đẩy eo lên xuống nhè nhẹ, vùng nước xung quanh cũng gợn sóng lăn tăn theo từng nhịp.

Tôi thì không biết gì nhiều, chỉ liếm rồi bú, bú rồi lại liếm, nhưng thằng Bình không ngừng rên rỉ. Được một lúc, nó bắt đầu đẩy eo nhanh hơn, mắt nhắm tịt còn miệng thì rên: "Sướng cặc quá... Ưm... Đó giờ chưa khi nào tao sướng vậy Phúc ơi! Đụ má, cặc tao... Phúc ơi... A... Đụ má, tao bắn... tao bắn... Ưm... Ưm... ".

Nó nhanh tay đẩy đầu tôi ra, con cặc hùng dũng cứ vậy mà xả tinh giữa đám lục bình xanh mướt. Tinh rơi vãi trên lá lục bình, màu trắng sữa, đặc sệt đến mức dường như không chảy được, mùi nồng đến độ át cả mùi rong rêu đặc quánh ở chỗ này. Có mấy giọt còn rơi vãi trên tóc của tôi vì tôi chẳng né kịp.

Tôi còn đang thở, chú Bảy Ro đã xuống đến đầu cầu, lớn giọng gọi: "Tối rồi, lên nhà nè mấy đứa ơi.". Tôi với thằng Bình giật mình thụp ngay xuống nước. Hai đứa lặn ra giữa sông rồi xuôi theo dòng nước mà lặn một hơi dài về tận bến nhà tôi. Vừa ngoi đầu lên, tôi đã nghe tiếng chú Bảy văng vẳng đằng kia: "Đứa nào chui vô chuồng lục bình trốn hả bây? Đi ra liền chưa?"

Có lẽ do động tĩnh lớn quá nên chú bước xuống gần hơn dò xét. Chú cầm cây sào khua khua đám lục bình, coi có đứa nhỏ nào trong đó chui ra hay không. Nhưng rồi không thấy, chú lại kêu to ra hiệu cho mấy đứa nhỏ: "Đi lên hết! Nhanh lên! Có con cá sấu nó mới quợn nước trong đám lục bình đây nè!".

Đám nhỏ vừa nghe xong, hốt hoảng rời khỏi chỗ trốn mà cố hết sức bơi về bến. Thằng Dậu đang kiếm bên sông, thằng Thắng trốn trong lùm sậy bên kia cũng không dám bơi về. Hai đứa liền trèo lên cầu nhà bà Chín rồi lon ton đi đường vòng lại chiếc cầu bắt qua sông gần nhà tôi mà về. Lúc chạy qua khúc đối diện bến nhà tôi, nó còn kêu lớn: "Lên lẹ đi mấy anh! Chú Bảy nói có con cá sấu kìa!"

Chú Bảy đứng dưới đầu cầu, đợi tụi nhỏ lên hết rồi chú mới đi lên sau. Dù nơi này chẳng đến nỗi rừng thiêng nước độc, nhưng chuyện cá sấu xổng chuồng thì đám nhỏ nghe hà rầm.

[hà rầm: thường xuyên, nhiều đến mức liên tục]

Thằng Thắng với thằng Dậu về đến bờ bên này, ba chân bốn cẳng chạy lại nhà tôi. Nó nhìn xuống bến thấy tôi với thằng Bình còn ngâm nước, tụi nó bước xuống đầu cầu, lại nói: "Hai anh hông sợ cá sấu hả?". Thằng Dậu dường như lúc này mới nhớ ra, liền hỏi: "Ủa mà hồi nảy hai anh trốn ở đâu mà em từ đầu tới cuối cũng hông thấy dạ?"

Hai đứa tôi nhìn nhau cười ẩn ý. Thằng Bình đáp: "Tụi tao trốn dưới sình á, sao mà thấy được!".

Tụi nhỏ còn định nói gì đó thì thấy chú Bảy đã đứng trên bờ với cây roi mót trong tay. Đứa nào đứa nấy cong đít rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro