Chương 8: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa không nắng, tôi với thằng Bình rảo bước trên bờ đê đi dọc vào trong nhà sau khi dở xong mấy cái lợp đặt hôm trước. Tôi hí hửng nhìn con cá lóc trong xô, nhịn không được mà nói với thằng Bình: "Lâu lắm rồi mới bắt được con cá lóc bự dữ thần vậy đó ba. Giờ cá cỡ này kiếm đỏ con mắt!"

Thằng Bình đi đằng trước ngoảnh lại cười cười, không ngại ngùng mà nói: "Ngày nào cũng ăn cá lóc mà hông ngán hả?"

Tôi lườm nó, miệng suỵt một tiếng như sợ ai phát hiện. Thật ra thì quanh đây cũng chẳng có ai, mà dù có ai nghe được thì cũng chẳng ngẫm ra được ý tứ dâm đãng trong lời nói của nó. Chắc tại tôi có tật nên mới giật mình.

Bởi từ ngày hôm đó, tôi với thằng Bình không đêm nào là không "bắt cá lóc" của nhau. Thằng Bình còn khen tôi: "Mày đúng là học đâu giỏi đó ha. Phải hồi xưa không nghỉ, giờ học làm luật sư chắc êm à."

Tôi thắc mắc: "Sao lại luật sư? Tao biết mẹ gì đâu?"

Thằng Bình đáp: "Cái mỏ mày bú cặc tao dẻo quẹo. Làm luật sư ai mà cãi lại mày?"

[dẻo quẹo: mềm mại, linh hoạt - nghĩa chuyển: khôn khéo, biết cách lựa lời]

Tôi nhịn cười hỏi: "Sao mày biết hông ai cãi lại? Lỡ cãi lại thì sao?"

Nó lại rất tự tin mà đáp: "Thì mày hẹn nó ra, đè nó xuống bú cặc. Một phút ba mươi giây thôi là nó sướng nó chịu thua mày liền!"

Tôi chửi: "Con chó này!"

Tôi với thằng Bình đi một lúc thì cũng vào đến nhà. Tôi đánh mắt xuống sông, thấy má đang thò đầu ra đường, hướng mắt về phía nhà thằng Bình như đang trong ngóng chuyện gì đó. Tôi với thằng Bình cũng nhanh chân đi ra, thấy có mấy người lạ mặt đang vác mấy cây gỗ dài từ dưới bên sông chú Bảy đi lên, rồi bỏ chúng trên khoảng đất trống giữa nhà chú Bảy với nhà thằng Bình.

Thằng Bình tặc lưỡi nói: "Mấy bữa trước, khuya nào con cũng nghe tiếng xe sựng sựng kế bên nhà. Còn tưởng đâu ăn trộm tính rình đập một trận."

[sựng sựng: dừng lại ở một ví trí một khoảng thời gian ngắn/tạm thời]

Tôi cười nói: "Để cho nó trộm một lần đi, tự nhiên nó bỏ nghề luôn hà."

Thằng Bình nói thêm: "Ừ cũng phải. Làng trên xóm dưới không đến trộm, mò tới cái chỗ mà ai nấy cũng chỉ có mỗi cái mạng là quý nhất. Bỏ nghề là vừa."

Má tôi phì cười trước hai ông cụ non. Thằng Bình lại hỏi: "Chắc chủ đất người ta về lại rồi tính cất nhà hả dì Hai? Hay là chú Bảy xây thêm ta?"

Đất ở xóm này nhiều khu bỏ trống quanh năm. Như miếng đất mà tụi tôi đang nói đến, thằng Bình nói từ lúc nó biết nhìn thì đã chẳng có ai xây cất gì ở đó. Bởi vậy cho nên, những kẻ không chốn nương thân trôi dạt về đây cũng nhiều. Họ dựng cột xây nhà trên những mảnh đất bỏ hoang, sống tạm bợ qua ngày và thầm cầu mong chủ đất không bao giờ trở lại.

Chỉ một số ít người như chú Bảy, ba má thằng Bình, ba má tôi, ở đây từ lúc mới khai hoang, nhờ vậy mà có giấy tờ đất. Còn những chủ đất khác, ai ai cũng rời khỏi mảnh đất nghèo nàn túng thiếu này, thậm chí chẳng ai thèm mua bán mảnh đất quê, bởi dù cho có xây nhà rồi mời người ta sang ở, họ thậm chí còn chê cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Má tôi vẫn nhìn về hướng đó, đáp lời thằng Bình: "Dì cũng không biết. Hai đứa đi hỏi chú Bảy thử coi. Có gì má qua phụ một tay."

Tôi đưa má cái xô cá, kêu má chiều kho tiêu cho thằng Bình. Còn tụi tôi nhanh chân chạy sang hóng chuyện. Thấy chú Bảy cũng đứng dưới mé sông dòm lên, thằng Bình đến cạnh hỏi: "Chú Bảy tính cất nhà hả?"

[dòm: nhìn kỹ, quan sát kỹ càng]

Chú Bảy lắc đầu: "Tiền đâu mà cất, cây còn ngâm dưới sông kìa."

[cây: gỗ]

Tôi nhìn lại thì đúng là vậy, đống gỗ này nhìn mới tinh, ráo hoảnh, chắc chắn không phải mới vớt dưới nước lên. Dưới bến sông, một anh chàng dáng người rắn rỏi, đầu đội nón kết nhảy khỏi cái chẹt có mái che bước lên trên này. Làn da rám nắng, tay chân cơ bắp theo kiểu trai quê, nhưng nhìn cái áo polo và cái quần bò cắt rách mấy chỗ trên đùi thì tôi liền biết chẳng phải dân vùng sông nước. Gặp chú Bảy, anh gật đầu chào hỏi, sẵn tiện cũng gật đầu chào tụi tôi. Chú Bảy nhân lúc đó liền hỏi: "Chú em mới tới đây hả?".

[chẹt: một loại phương tiện di chuyển trên nước]

[nón kết: mũ lưỡi trai]

Anh ta ngước mặt lên, trông có vẻ chững chạc, độ chừng ba mươi. Mặt mũi trông có vẻ chân phương, toát lên sự điềm tĩnh như một người từng trải. Anh lễ phép đáp: "Dạ con mới tới. Nghe nói chủ đất này bỏ đi lâu rồi phải hông chú?". Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào mảnh đất đang chất đầy gỗ. Chất giọng miền Tây đặc quánh không sai đi đâu cho được.

Chú Bảy đáp: "Ừ, chủ đất bỏ đi đâu cũng mấy chục năm rồi. Chú mày định khi nào cất nhà?"

Anh đáp: "Được thì chiều con làm luôn chú ơi."

Chú Bảy tặc lưỡi: "Gấp dữ mậy? Hay là để sáng mai đi, chú kiếm mấy thằng đệ tử qua tiếp."

[mậy: mày]

[tiếp: phụ giúp]

Cái sự chân thành và lòng hiếu khách của chú Bảy khiến tôi với thằng Bình còn phải cảm động,nhưng anh vẫn kiên quyết lắc đầu. Anh chỉ tay về chỗ mấy người đang khiêng vác cây lên bờ nói nhỏ: "Con mướn mấy ông này nguyên ngày nay rồi, dựng cho xong luôn chứ lỡ tốn tiền rồi chú."

Chú Bảy hơi nhíu mày, cười nhăn nhỏ: "Mẹ, cất nhà mà nó làm như đồ chơi. Để lát chú kiếm coi có thằng nào qua được thì phụ."

Anh gật đầu cười cảm ơn chú Bảy, chú sau đó cũng vội vàng đi lên nhà cất mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay. Chú đi rồi, anh lại quay sang hỏi hai chúng tôi: "À, hai đứa tên gì? Hai đứa ở chung với chú luôn hả?"

Tôi lắc lắc đầu: "Em tên Phúc, thằng này tên Bình, tụi em ở gần đây chứ hông có ở chung với chú Bảy.". Dừng một chút, tôi lại không kìm được tò mò mà hỏi: "Mà anh tên gì, từ đâu tới đây?"

Anh trả lời: "Anh tên Sang. Hồi trước anh đi làm mướn trên Sài Gòn. Giờ thất nghiệp quá không biết đi đâu nên về vùng này."

Nghe tới Sài Gòn, mắt tôi liền sáng rỡ. Trong tâm trí tôi, Sài Gòn là một giấc mơ xa vời mà tuyệt đẹp. Có mấy lần đi làm mướn, tôi nghe mấy cô bác làm chung kể chuyện người quen đi Sài Gòn. Nghe nói ở đó phồn hoa và nhiều cơ hội. Nếu gặp may mắn, chỉ trong một phút là đổi đời thoát khỏi cái nghèo.

Tôi còn đang dang dở mộng mơ, thằng Bình liền chọt vào một câu: "Vậy anh biết chăn bò, cắt cỏ hay vác lúa, kéo côn gì hông? Chứ ở chỗ này ngoài mấy chuyện đó ra cũng không có gì để làm."

Tôi nghe nó nói mà cảm thấy chua chát giùm anh, mới đến nơi này đã như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Chỗ này đúng là không có gì để làm, thậm chí cái nghiệp "lấy lỗ làm lời" cũng chẳng có đất dụng võ.

Nhưng anh chỉ cười tươi rói, bình thản đáp: "Mấy cái đó anh làm được hết. Trên Sài Gòn anh cũng làm nặng cũng quen."

Lúc đó thì chú Bảy trong nhà bước ra cùng tấm lưng trần và cái nón lá trên đầu. Chú nói: "Giờ này không kêu được ai, may cũng còn thằng Tâm."

Tôi liền hỏi: "Anh Tâm còn bà Tám hả chú Bảy?"

Chú Bảy gật đầu "Ừ" một tiếng, còn thằng Bình thì nhăn nhó đến mức khó coi. Nó biết Tâm qua đây thì con Sen thế nào cũng bon chen đòi theo cho bằng được.

Bình cũng nhấc điện thoại gọi cho thằng Nhí, thằng Lùi, nhưng chỉ nhận được câu "Đang đi cài phim sex rồi. Bữa khác thì được.". Thằng Lùi còn nói thêm: "Tự nhiên quen biết gì đâu mà kêu tao ba? Với ổng có mướn người theo rồi còn gì?".

Tụi tôi ngán ngẫm lắc đầu. Từ ngày biết tới điện thoại và phim sex, hai thằng nó cứ ru rú ngoài tiệm điện tử. Giờ muốn gặp tụi nó còn khó hơn gặp chủ tịch nước, huống hồ là kêu tụi nó sang phụ việc.

Tôi chạy về nói với má một tiếng khi má đang làm dở con cá lóc sau hè. Má nói: "Con qua hỏi anh Sang coi có chuẩn bị đồ đạc gì cúng kiến chưa?".

Người ở quê tin rằng bất kỳ mảnh đất nào cũng có thổ thần trấn giữ, không thì là các cô chú khuất mặt khuất mày. Mới tới ở thì nên cúng lễ cho phải phép, lớn thì heo bò gà vịt, nhỏ thì làm mâm cơm coi như ra mắt.

Thằng Bình cũng vừa hay đi vào, trả lời má tôi: "Hổng có gì trơn á dì Hai. Chú Bảy kêu con qua nói dì nè."

Má tôi cười: "Cũng may có sẵn con cá lóc. Nướng ba con, kho một con.". Sau đó, má chống tay lên đầu gối đứng dậy, gỡ cái nón lá trên vách đội lên rồi hướng mắt gốc cây gáo ngoài ruộng cách nhà tôi chừng hai chục thước: "Để má ra hái thêm mớ rau muống bóp gỏi nữa cũng coi cũng tròn mâm cơm."

Má tôi vừa nhấc chân đi, ngoài cửa đã vang lên tiếng bà Tám: "Nguyệt có nhà hông bây?". Kèm theo đó là cái giọng lảnh lót khiến thằng Bình nổi da gà, con Sen kêu: "Dì Hai có nhà hông dì Hai?"

Má tôi vội trở ra, thấy bà Tám với con Sen tay xách nách mang mấy bịch rau củ. Con Sen thấy thằng Bình thì mắt sáng rực, thằng Bình tỏ vẻ mệt mỏi ra mặt, thở ra một hơi: "Thôi con qua bển phụ dựng nhà."

Con Sen hí hửng: "Em đi nữa! Em đi nữa!"

Bà Tám chống nạnh quát nó một hơi: "Con gái con lứa chỗ người ta dựng nhà mà đi đâu qua đó? Đi vô nấu cơm phụ dì Hai không thôi đi về cho tao nhờ à!"

Con Sen phụng phịu ấm ức mà không dám nói gì. Bà Tám đưa mấy bịch rau củ cho má, tôi liếc thấy miếng thịt trong đó mà bất giác thèm. Ở đây quanh năm suốt tháng ăn cá, chỉ mỗi ngày giỗ ba má con tôi mới dám ra chợ mua thịt về làm mâm cơm cho nó đàng hoàng.

Tôi sau đó cũng qua nhà anh Sang phụ giúp một tay. Thấy mấy ông khiêng gỗ vừa xong đang lưng trần ngồi thở hì hục, còn chú Bảy thì loay hoay đo gỗ rồi đo mảnh đất. Ông anh vạm vỡ nhất trong đám ngồi tựa lên đống gỗ, miệng phì phèo điếu thuốc, nói với chú Bảy: "Gỗ này cắt theo khung hết rồi chú, ráp vô đóng đinh cái là dựng được liền hà".

Chú Bảy ngó sơ thì cũng biết, chỉ là chú đang tìm xem chỗ nào thích hợp để đào lỗ chôn chân cột. Chú hỏi: "Mấy anh em ở đâu? Hình như ngoài chợ mình đâu có chỗ nào bán gỗ sẵn kiểu này."

Một ông anh khác dáng người tròn trĩnh nhưng mặt mũi lanh lợi hơn nhiều, đến xin điếu thuốc rồi nói: "Tụi con ở Cần Thơ, đi chẹt từ hồi hai ba giờ sáng, trưa nắng bể đầu mới tới chỗ."

Chú Bảy giật mình: "Xa dữ à! Rồi đi cả đêm vậy mỗi thằng được nhiêu?"

Một ông anh khác ngồi đối diện đưa tay xuống hạ bộ gãi gãi chẳng ngại ngùng gì, đáp: "Mỗi thằng năm trăm, chưa tính tiền chẹt đó chú!"

Tôi ngẩn người, cả chú Bảy cũng bất giác quay đầu tìm anh Sang. Bốn người hai triệu, tiền này tiền kia nữa chắc cũng hai triệu rưỡi, mua được ba chỉ vàng rồi còn gì. Có lẽ chú Bảy cũng như tôi, đều cảm thấy anh Sang chắc hẳn phải còn bí mật gì đó.

Tôi còn đang nghĩ thì con Sen lon ton chạy sang, tay xách một thùng nước đá to tướng. Con nhỏ vừa thở hổn hển vừa nói: "Chú Bảy với mấy anh uống nước đi. Con đi nửa tiếng đồng hồ mới có nước đá đó! Anh Bình uống hông, em múc cho nè?"

Thằng Bình mặt lạnh tanh, không nhìn mà đáp: "Khỏi đi, tự uống được."

Một ông anh ngồi im nảy giờ, lúc này mới lên tiếng: "Gì lạnh lùng vậy em trai? Anh đây muốn có người mời nước mà còn hông được nè!"

Con Sen cười cười, đặt cái thùng xuống đáp: "Em để ở đây nghen, nào hết thì về kêu em nhe anh Bình!"

Nghe tiếng con Sen, tụi nhỏ ngồi chơi trước thềm nhà chú Bảy ùa ra bu quanh nó không buông. Con Sen lấy cái ca nhỏ múc nước trà đá trong thùng đưa cho từng đứa. Đứa nào cũng tu ừng ực rồi "Àaaaaa" một tiếng vì đã cơn khát. Tụi nó sau đó kéo con Sen đi sền sệt, nhất là con Mén. Nguyên một nhà năm đứa con nít, chỉ có mình nó là con gái, bởi vậy gặp con Sen có người chơi chung là nó mừng lắm.

Con Sen vừa đi thì trời cũng kéo mây râm mát. Chú Bảy nhìn mây xong rồi nói: "Thôi tranh thủ làm cho rồi chứ mây này chiều chiều dám mưa lắm à.". Xong chú ngó sang tôi, hỏi: "Phúc xuống bến kêu hai thằng kia lên làm sớm nghỉ sớm."

Tôi gật đầu chạy nhanh xuống bến, thấy anh Tâm thì đang trên thành chẹt nói chuyện với anh Sang. Nhìn hai người cười nói cảm giác không giống người lạ. Mà tính anh Sang thân thiện, dù có gặp người lạ thì cũng bắt chuyện mấy hồi.

Tôi gọi lớn: "Lên dựng nhà nè hai anh ơi!"

Anh Sang ngó tôi, miệng vẫn tươi cười chưa dứt sau câu chuyện nói dở, anh đáp: "Ừ, anh thay cái quần cụt cái rồi lên."

[cụt: ngắn]

Nói rồi, anh với tay xách cái túi đồ đặt trên mái che, lấy ra cái quần thun rồi nép người vào trong mái che thay liền tức khắc. Cái quần bò vừa tuột xuống, một cái quần lót trắng tinh với cục u to tướng ẩn hiện bên dưới đã thu hút hết sự chú ý của tôi. Anh Tâm ngồi gần đó có vẻ hơi ngại, bẽn lẽn đánh mắt sang một bên khác. Thằng Bình trên bờ đi xuống vừa hay thấy được cảnh này, nó thì thầm: "Cũng bự dữ đó."

Tôi hỏi nó: "Sao mày biết?"

Nó đáp: "Đứng tuốt trên này còn thấy rõ vết hằn của con cặc kia kìa. Hổng tin tao xuống kêu ổng vạch ra cho mày coi."

Tôi chửi: "Khùng hả ba? Ê mà cái quần ổng mặc là quần gì mậy? Ngoài chợ hông thấy chỗ nào bán."

Thằng Bình tỏ vẻ uyên bác nói: "Cái đó kêu là bóc-xơ (boxer). Tối bú cu tao đi rồi nữa tao dắt đi mua."

Tôi chưa kịp đáp gì thì hai người dưới chẹt đã đi lên đầu cầu. Cả bọn sau đó lên nhà thì thấy mấy người phía trên đang ráp khung, đóng đinh. Chú Bảy quăng cho tụi tôi mấy cái xẻng, chỉ cho mỗi đứa một chỗ để đào.

Thật ra mà nói, ngay cả khi không có tụi tôi phụ giúp, thì bốn ông thợ kia tự làm cũng không có vấn đề gì. Nhà nền đất bốn vách đơn sơ, chỉ cần dựng hai bên vách, mỗi bên ba cột là xong. Ở đây có chín người, bởi vậy làm một loáng là xong xuôi mọi chuyện.

Anh Tâm đang hì hục đào đất thì kêu: "Chú Bảy, cái lỗ sâu cỡ này được chưa chú?"

Chú Bảy gióng cái thước gỗ gia truyền xuống, coi bộ cũng suýt sát rồi liền ra hiệu ngưng đào. Khung cũng đã ráp xong, mấy ông thợ kéo chân cột lại gần mấy cái lỗ. Tôi, anh Tâm, anh Sang phụ nâng phía trên đầu, còn lại hai ông một gốc cột. Nghe tiếng chú Bảy đếm: "1, 2, 3...", mạnh ai nấy dùng hết sức nâng cái khung lên, vừa khéo để chân cột chui vào trong lỗ.

Dựng xong hai bên vách, hai ông thợ trèo lên hai bên khung bắt mấy thanh ngang trên mái nhà. Một thanh rồi hai thanh, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã xong phần mái.

Bên dưới này cũng không ai rảnh rỗi, chú Bảy đánh dấu rồi hai ông thợ còn lại đem mấy thanh nẹp ngang đóng vào. Anh Sang, anh Tâm thì dựng phần cửa, tôi với thằng Bình thì dựng mặt sau. Loay hoay một lúc thì cũng xong xuôi, nhưng chẳng ai nhận ra trời cũng mát mẻ hơn nhiều, mây kéo đến cũng mỗi lúc dày hơn.

Chú Bảy ngó lên nền trời, kêu: "Làm nhanh vậy mà còn hổng kịp ông trời. Đem lá lên lợp lẹ đi, chắc cũng xong được phân nửa."

Chẳng ai bảo ai, chúng tôi đi mà như chạy. Mỗi người xách được bao nhiêu lá thì xách bấy nhiêu. Khi đem hết mấy thứ còn lại dưới chẹt lên trên này, anh Tâm, anh Sang cũng leo lên máy nhà với hai ông thợ. Nhà đóng nẹp xong thì khung cũng khá cứng cáp, gánh bốn người một lúc cũng không hề gì.

Người bên dưới thì bắt thang bắt ghế chuyền lá lên, người ở trên thì mạnh ai nấy lợp. Anh Tâm khéo tay thấy rõ, xỏ lạt qua tấm lá rồi ngoáy như thợ lành nghề. Một mình anh làm nhanh chắc phải hơn hai người.

Anh Sang nhìn đôi tay thoăn thoắt của Tâm, không nhịn được liền hỏi: "Ở đây em hay đi lợp nhà cho hàng xóm lắm hả? Nhìn chuyên nghiệp dữ vậy?"

Anh Tâm còn chưa nói gì, chú Bảy dưới này đang lợp lá quanh nhà đã trả lời thay: "Mày cũng số đỏ lắm con, thằng Tâm nó lợp khéo nhất ở đây rồi. Bữa nay dựng nhà bất tử mà hên nó quỡn đó."

[bất tử = bất đắc kì tử: đột ngột, không kịp trở tay]

[quỡn: rảnh rỗi]

Lợp được một nửa mái nhà, một nửa hai vách bên, thì gió trời bắt đầu thổi mạnh. Chú Bảy tặc lưỡi: "Mưa tới rồi đó. Chú về gom đống đồ sau hè vô nhà cái."

Chú Bảy vừa đi thì mưa lâm râm rơi xuống. Sáng dãi nắng, chiều dầm mưa, thật ra tụi tôi cũng chẳng xa lạ gì. Mười lần tắm mưa kiểu này thì cũng dăm ba lần bệnh. Nhưng mà từ lúc là người lớn, cả những lần cảm sốt cũng khiến chúng tôi lo lắng. Trẻ con cảm sốt còn có thể nghỉ ngơi. Người lớn bị bệnh thì vẫn phải gắng gượng kiếm tiền.

Mây mỗi lúc một đen, mưa lâm râm cũng ngày càng nặng hạt. Cái mái nhà lúc này chỉ còn vài lỗ trống, tổng chừng năm tấm lá, anh Tâm cố làm nốt cho xong dù lưng áo đã bị nước mưa dội ướt. Anh Sang thấy vậy liền nói: "Tâm xuống đi em, lát tạnh mưa rồi mình làm tiếp."

Anh Tâm ngậm bó lạt trên miệng cho nước mưa khỏi cuốn mất, cố gắng đáp lời: "Anh xuống trước đi, em xong liền đây nè."

Hai ông thợ phía bên kia nghe sấm nổ đùng đùng, vội vàng trèo xuống trước. Mưa xối xả làm nước trên đầu chảy xuống mắt cay xè, trời tối sầm khiến ai nấy đều mò mẫm trong bóng tối.

Chú Bảy xách cái bóng đèn đi từ trong nhà ra, thấy hai người kia còn trên nóc nhà hứng mưa chưa chịu xuống thì la: "Đi xuống dùm tao cái mấy thằng ông trời con."

Cái mái nhà bên phía này cuối cùng cũng xong, anh Tâm và anh Sang cuối cùng cũng chịu leo xuống, ai nấy đều mặc độc một cái quần ngắn trên người, nước mưa ướt đẫm khiến vải vóc bó sát vào da thịt, khiến cho những chỗ thường này được che giấu kín kẽ giờ đây cứ lồ lộ ra trước mặt bàn dân.

Tôi với thằng Bình mới ráp xong cái chõng với bộ bàn tròn mà nhà nào cũng có, sẵn tiện ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhà nền đất bị ướt nước mưa, chỗ nào cũng không ngồi được. Mấy ông thợ tựa lưng vào cột, đốt điếu thuốc hút cho ấm người. Chú Bảy treo cái bóng đèn lên thanh xà ngang, nói lớn với anh Sang: "Chưa kịp mua thì xài cái đèn này đỡ đi. Mai khô ráo rồi chú câu dây điện qua cho mày."

[chõng: khung giường]

Sang rối rít: "Con cảm ơn nghe chú Bảy!"

Nói rồi chú quay về nhà trông chừng mấy đứa nhỏ. Nhân lúc vừa có ánh sáng, mấy ông thợ lại tiếp tục công việc bên dưới này. Trên mái nhà phía cạnh nhà thằng Bình còn hai lỗ chưa lợp xong, nước mưa vẫn trút xuống xối xả. Tâm thấy vậy liền chạy đến, đội cái nón lá rồi đứng dưới nước mưa mà làm. Sang nhanh tay kéo Tâm ra, kêu: "Tạnh mưa rồi làm, em bệnh bây giờ!"

Mỗi người một tay, thoáng chốc căn nhà đã được lợp kín lá, chỉ chừa mỗi cửa sổ đằng trước đằng sau cho khỏi ngột ngạt với hai chỗ đang bị mưa dột.

Tâm với Sang lúc này mới đến ngồi trên giường. Anh Sang ngã lưng nằm xuống rồi thở phào một cái, không thèm để ý cục u dưới đũng quần đang nhô lên to tướng. Cái quần ướt bám sát vào da, khiến cho ngay bên dưới ánh đèn mờ đục những người ngồi cạnh thấy rõ cặc anh đang cương cứng, đầu cặc hướng lên trên, thân cặc to dài ẩn hiện bên dưới lớp vải sũng nước.

Trời không phụ lòng người, một lúc sau thì mưa cũng tạnh hẳn. Lúc này đã hơn năm giờ chiều, trời chạng vạng tối nhưng cũng sáng dần sau cơn mưa. Mấy ông thợ tức tốc leo ngược lên mái nhà để làm nốt phần còn lại. Xong việc, bốn người tức tốc dọn dẹp rồi phi xuống chẹt.

Má tôi và bà Tám bưng một mâm đồ ăn đầy ắp đi từ nhà sang. Bà Tám vừa đi vừa kêu lớn: "Ê ê, hổng ở lại ăn cơm rồi hả về mấy chú?"

Ông thợ ngậm điếu thuốc ngó lên đáp: "Dạ thôi, tụi con về ăn cơm với vợ để nó chờ ở nhà tội nghiệp!"

Bà Tám cười hề hề tiễn khách: "Ừ vậy về mạnh giỏi nghe!"

Tiếng máy nổ lách tách dưới sông, chẹt cũng bắt đầu xuôi dòng để ra sông lớn. Bà Tám với má tôi bưng đồ ăn vào nhà, bày ra gần kín cái bàn tròn. Chú Bảy lúc đó vừa sang, nhìn cả bàn đồ ăn mà quở: "Nhiêu đây chắc cả làng ăn mới hết quá cô Tám!"

Bà Tám nói: "Tính nấu cho mấy ông thợ nữa đó chớ, ai dè về hết trơn rồi!"

Thấy tiếng cười nói rôm rả, con Sen dắt đám nhỏ trong nhà chạy ra. Bà Tám vừa gặp đã kêu: "Con gái con lứa gì làm biếng thấy sợ. Đi theo chưa có tiếp được cái gì hết là trốn đi chơi rồi!"

Thằng Thắng đứng canh con Sen lên tiếng bênh vực: "Nảy trời mưa lớn, chị Sen ở bên đây coi chừng tụi con dùm chú Bảy đó Tám!"

Bà Tám thừa biết chị em chúng nó chỉ giỏi bao che cho nhau nên cũng không thèm vạch trần, chỉ kêu: "Mày với anh Tâm qua nhà dì Hai bưng mấy cái ghế qua đây coi con."

Chú Bảy lại kêu: "Đi chi cho xa, nhà tui có nhóc đây nè. Vô trong lấy đi hai đứa."

Thằng Bình cũng nói: "Để con vô nhà lấy thêm. Phúc đi với tao mày!"

Tôi với thằng Bình đi vào trong còn nghe Bà Tám kêu: "Thôi giờ tranh thủ cúng trước cái đi, lẹ lẹ để trễ giờ rồi!"

Tôi với thằng Bình xách ghế ra thì thấy má tôi đặt cái chân cắm nhang lên giữa bàn, thắp ba cây nhang rồi đưa cho anh Sang. Anh Sang khấn vái mấy câu như cho có lệ rồi cắm nhang lên đế. Chú Bảy với anh Sang ngồi ghế còn má tôi với bà Tám thì ngồi trên bộ chõng. Chú Bảy khều vai anh Sang giới thiệu: "Này là dì Hai Nguyệt, má thằng Phúc. Còn này thì bà Tám, má thằng Tâm với Út Sen."

Bà Tám ngồi gác một chân lên mép chõng, cười nói: "Trời ơi ai chứ tui thì anh khỏi giới thiệu. Tui chỉ nó vô đây cất nhà chứ ai!"

Chú Bảy tỏ vẻ hơi bất ngờ, hỏi lại: "Vậy là cháu chị hả?"

Bà Tám đáp: "Đâu có, cháu của ông anh người quen, ông Tư Tấn đó chú Bảy. Hồi xưa lâu dữ lắm rồi ổng lên trên Sài Gòn ở trển á. Hôm rồi ổng về quê, sẵn tiện gửi thằng nhỏ này ở đây luôn đó chớ."

Chú Bảy hỏi thêm: "Bộ ngoài chị hông có chỗ ha sao mà chỉ nó vô tuốt trong này dữ vậy?"

Bà Tám lại rằng: "Có thì có, mà chủ đất mới bỏ đi một hai năm thôi à. Mỗi cái chỗ này chủ đất đi gần hai chục năm trời rồi, bởi tui mới kêu nó vô đây ở đó chớ!"

Chú Bảy lại hướng anh Sang hỏi: "Ủa vậy quê gốc mày ở đâu con? Phải dân chỗ này hông mậy?"

Anh Sang cười cười đáp: "Con cũng hông biết nữa chú. Tại con mồ côi, hồi đó ba má con bỏ con trong cô nhi viện trên Sài Gòn. Rồi chú Tư thấy con đi bán vé số thấy thương nên chú giới thiệu con làm chỗ này chỗ kia. Giờ khó xin việc trển quá nên con về đây kiếm sống."

[trển: trên đó]

Nghe hai tiếng mồ côi, thằng Bình bất giác đánh mắt nhìn qua anh Sang một cái. Trong nhà cũng dường như trầm lặng, chỉ còn tiếng cười đùa của đám nhỏ nhà chú Bảy ngoài sân. Nỗi khổ cực phải lớn lên một mình có lẽ mọi người lớn trong nhà đều hiểu, nhưng dân quê ít chữ, không biết nên nói sao cho tròn lời.

Chú Bảy giấu nỗi ngậm ngùi vào trong, vỗ vai anh Sang mà nói: "Ừ, để nữa chú biết chỗ nào thuê mướn gì chú kêu mày đi làm. Còn hông thì nuôi lục bình như chú cũng đỡ lắm mày!"

Anh Sang gật đầu cười, tỏ vẻ biết ơn sâu sắc. Má tôi và bà Tám thì trầm ngâm một lúc, nơi đôi mắt cũng chất chứa một nỗi cảm thương cho cậu trai trẻ trước mắt.

Thật ra trước giờ, dân ngụ cư đến đây đâu có ít. Bà Tám với chú Bảy phụ giúp họ dựng nhà cúng kiến riết đã thành quen. Nhưng những người đó không phải gia đình thì cũng là vợ chồng, chẳng ai lẻ bóng một mình, tứ cố vô thân như anh Sang cả.

Nói được mấy câu nữa thì nhang trên bàn cũng dần cháy hết. Bà Tám cười tươi rói sốc lại tinh thần, nói: "Đáng ra người ta cúng rồi mới dựng nhà, mà gấp quá làm hổng kịp, thôi coi như cúng rồi ăn ăn tân gia luôn he."

Má tôi hướng mắt ra sân kêu: "Sen với mấy đứa nhỏ vô ăn cơm nè con!"

Người lớn thì lên ghế ngồi vào bàn, tụi nó thì được xếp lên trên chõng. Chú Bảy dặn dò: "Ăn đàng hoàng hông có làm đổ tháo nhe. Hông thôi mai mốt ăn dòi thấy cha bây đó!"

Cả nhà nghe mà bất giác cười phì. Người ở quê hay dọa con nít để chúng ăn ngoan, rằng mỗi hạt cơm chúng làm rơi đổ xuống đất sẽ bị biến thành một con dòi bò lúc nhúc. Sau này đến lúc chúng về với cát bụi thì sẽ phải ăn hết số dòi đó, không ăn là bị quỷ sai đánh đập, thậm chí nhúng vào trong chảo dầu.

Và chỉ có con nít sợ điều đó, còn người lớn thì không. Không phải do người lớn biết rằng chết đi là hết, mà bởi lắm khi cuộc sống của họ khó khăn đến mức cùng cực, chuyện ăn dòi bọ so ra chẳng đáng là gì.

Chú Bảy không quên mang chai rượu qua để nhâm nhi cho có không khí. Chú rót cho mỗi thằng một chung, kêu: "Uống đi cho ấm người tụi bây."

Chú Bảy nhấc nhẹ cái cốc, quẹt ngang môi là hết sạch sành sanh. Tôi thì nín thở mà nuốt vào. Ấm người thì đúng là ấm thật, nhưng còn khuyến mãi thêm cảm giác cay xè ở cuống họng, đắng ngắt trên đầu lưỡi và mùi cồn nồng nặc xộc lên tận não. Tôi rùng mình đặt lại cái cốc trên bàn, anh Sang thì khen: "Rượu ngon quá chú! Con trên Sài Gòn uống rượu thấy dở ẹc!"

Chú Bảy rót thêm, tôi liền giấu cái cốc của mình đi, nói: "Thôi con một chung cho vui vậy được rồi chú!"

Chú Bảy cười bảo: "Rượu này ông bạn chú cho, quý lắm chú mới đem ra mời tụi bây đó. Thằng này có đồ ngon mà hông biết hưởng, cho nó nhịn luôn!"

Rượu vào lời ra, chú Bảy với anh Sang ngồi nói hết chuyện này lại đến chuyện khác. Thằng Bình với anh Tâm cũng uống thêm một hai cốc rồi thôi, ngồi xem hai người kia chén chú chén anh như người thân lâu năm gặp lại. Đến khi đám nhỏ bên kia ăn xong rồi, mà câu chuyện bên này mới chỉ vừa một nửa.

Bà Tám với má tôi tranh thủ dọn mấy chén dĩa ăn rồi, trước khi bưng về rửa bà còn nói: "Thằng Tâm nhậu xỉn thì mày ở lại nhe con, má với em mày về trước à. Đem đồ ăn về cho ba mày chứ để ổng về hông có gì ăn ổng la làng ở nhà nữa."

Anh Tâm gật gù không biết có nghe hay là không, chú Bảy nhanh nhảu đáp thay: "Dì cứ về trước đi, để nó tui coi chừng cho!".

Bà Tám với má tôi vừa đem chén dĩa về bên kia rửa thì chú Bảy đã len lén nói nhỏ: "Đứa nào còn tỉnh thì coi chừng nó dùm tao nhe bây. Chứ tao còn lo tao hổng được nữa huống gì là nó!"

Rượu nồng vì mạnh, bởi vậy chú Bảy mới kêu là rượu quý. Dù cho ông nào nặng đô thì cũng chừng chục cốc là đã "quắp cần câu". Ba ông bạn nhậu ngồi cà kê dê ngỗng được thêm ít lâu, lũ dế quanh nhà cũng như đáp lại mà kêu rả rích. Chú Bảy lúc này nhìn ra ngoài mới thấy trăng đã lên cao, lồm cồm chống tay xuống bàn lấy sức đứng dậy nói: "Thôi nghỉ đi mấy thằng bây, chú về cho đám nhỏ đi ngủ nữa. Mai quỡn qua kiếm tao nhậu tiếp nghe!"

Không đợi thằng nào đáp, chú lọ mọ xỏ dôi dép lào xốp màu xanh vào chân rồi lắc lư đi về. Chú có thể say đến quên trời quên đất, nhưng tuyệt nhiên không quên đám nhỏ ở nhà.

Thằng Bình cũng nói: "Thôi tụi em cũng về ngủ. Anh Sang coi chừng anh Tâm dùm em nhe."

Anh Sang dù mắt đã sắp nhíu lại, cũng gắng gượng đáp: "Ừ, cảm ơn hai đứa phụ anh. Mai mốt có dịp anh hậu tạ. Tâm thì cứ để anh lo cho."

Thằng Bình kéo tôi đi một nước sang nhà nó ở cạnh bên, tôi luống cuống hỏi: "Ê, để anh Tâm cho ông Sang thiệt hả ba?"

Thằng Bình đóng cửa xong lại bảo: "Nảy mấy ổng nói chuyện mày hông nghe hả? Ông Sang ăn dằm nằm dề nhà bà Tám cả tuần lễ, tính ra ổng còn thân với anh Tâm hơn tao với mày."

Tôi nghĩ thì cũng đúng, chợt lại phát hiện ra điều không đúng. Tự dưng giờ này tôi ở trong nhà thằng Bình làm gì?

Tôi mới phát hiện ra điểm bất thường thì thằng Bình đã lôi tôi lên chõng ôm cứng ngắc. Cả người nó không có lấy một mảnh vải che thân. Con cặc bên dưới cạ vào bụng tôi nóng hổi, chẳng khác gì một khối sắt nung. Tôi cũng theo đó mà cứng lên, cộm thành một cục to tướng dưới đũng quần.

[ôm cứng ngắt: ôm chặt]

Thằng Bình đẩy tôi nằm xuống, lòn tay vào ống quần móc cặc tôi ra. Nó thật nhanh ngoạm lấy, dùng lưỡi liếm láp đầu cặc rồi chọc ngoáy nhè nhẹ ngay lỗ tiểu. Tôi sướng nẩy người lên một chút, đầu cặc lại rỉ nước nhờn.

Thằng Bình lại bú như mọi hôm, tiếng ộp oạp sùm sụp cứ vang lên không dứt. Chợt tôi nhận ra đèn bên nhà anh Sang đã tắt, bởi vì mấy tia sáng thoát ra từ cửa sổ nhà anh xuyên qua lổ hổng trên vách nhà thằng Bình đã biến mất. Có lẽ anh cũng đã lên giường ngủ sau một ngày dài mệt đến lả người.

Thằng Bình có chút men, bú sung không thể tả. Tôi không kìm được rên lên mấy tiếng. Nó liền nhét tay vào miệng tôi, nói: "Suỵt, đm hôm nay có người kế bên, mày rên lớn quá mấy ổng nghe bây giờ!"

Tôi thật đúng là đãng trí, cũng chỉ do sung sướng mất kiểm soát mà ra. Thằng Bình sau đó lại bú tiếp, cái ngón tay tham lam còn thấm đẫm nước bọt rồi nhét vào đít tôi. Nó xoa nhẹ nhàng quanh lỗ đít, tôi có chút kích thích nhưng cũng nghiến răng chịu đựng.

Chợt thằng Bình ngừng bú, ngốc đầu lên nói một cách bực bội: "Đm, đã kêu rồi mà rên hoài vậy ba? Còn rên lớn hơn nảy nữa!"

Tôi cãi lại: "Khùng hả? Tao rên hồi nào đâu đm?"

Tôi dứt lời, cả hai đứa im lặng lắng nghe. Quả thực có tiếng rên như điên dại truyền từ đâu đến... "Ưm... Ưm... Sướng quá... Sướng quá..."

Tôi không rên, thằng Bình không rên, vậy chỉ có thể là...

Tôi với thằng Bình bật dậy, sọt vội cái quần vào không thèm mặc cả quần lót. Hai đứa rón ra rón rén nhấc cánh cửa ra, chầm chậm bước ra để không tạo tiếng động.

Thằng Bình đi trước, tôi đi sau, lần mò đến cái nguồn âm thanh chứa đầy nhục dục. Và dĩ nhiên, nó không ở đâu khác ngoài căn nhà vừa xây của anh hàng xóm mới.

Có vẻ lúc nảy nhậu sỉn nên anh Sang còn chẳng thèm đóng cửa sổ bên. Tôi với thằng Bình mỗi đứa nép một bên, len lén ngó vào trong nhà. Bên trong tối om, chỉ mỗi cái chõng lúc chiều tụi tôi ráp được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh trăng xuyên qua cửa sổ trước.

Trên chiếc chóng kia, có hai người đang ông đều trần truồng như nhộng. Một người nằm dưới với con cặc to tướng sừng sững dựng lên trời. Một người kia đang ngồi xổm phía trên, dùng sức nhấc mông rồi hạ xuống ngay trên con cặc đó. Vẻ mặt cả hai dưới ánh sáng mờ đục tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Âm thanh rên rỉ mang theo ham muốn thể xác bao trùm khắp căn nhà.

Tôi thật không dám tin đàn ông có thể quan hệ với nhau bằng cách đó. Dù cho thằng Bình đã nhiều lần cho tôi xem trên điện thoại nó, nhưng lúc này đây tôi vẫn bất giác trợn to mắt, há hốc mồm. Cái lỗ bên dưới tôi thì cảm thấy thôn thốn, giật giật trong vô thức. Nếu đó là tôi, chẳng biết tôi có đủ can đảm mà nhét con cặc to tướng như cặc của Sang vào giống như Tâm đang làm hay không.

Tôi còn đang nghĩ thì thằng Bình đã đưa một tay sang nắm lấy con cặc đang cương cứng trong quần tôi bóp bóp. Hai thằng cứ vậy tuột quần xuống ngang đầu gối, nắm cặc nhau, vừa xem trực tiếp vừa sục.

Thằng Bình thủ thỉ vào tay tôi nói khẽ: "Đm nứng hơn xem phim sex trên điện thoại gấp ngàn lần!"

Phía trong kia, Tâm sau một lúc nhún cặc dường như đã mỏi, anh liền chồm người chống tay lên phía trước, đầu gối khụy xuống chõng, hơi nhấc mông lên. Sang sau đó đặt tay xuống chõng, gồng cơ đến mức nổi gân cuồn cuộn, lại bắt đầu đẩy hông nhanh dần để con cặc cứ vậy ra vào cái lỗ đít của Tâm. Cái chõng theo đó mà rung rinh phát ra tiếng cót két.

Sang đút rút cặc như máy khâu, Tâm rên rỉ như khóc: "Ứm... Ứm... Sướng quá anh ơi... Anh ơi nhanh quá... Ứm... Anh ơi... Anh ơi..."

Một lúc sau khi đã hơi mỏi, Sang kéo Tâm xuống nằm ngửa trên người mình. Lúc này tôi mới thấy cặc anh Tâm từ nảy giờ vẫn luôn dựng đứng dù không hề sục, không hề teo lại như một số ông khi "bị đâm" mà tôi thấy trên phim.

Sang một tay vòng lên trên ôm ngang ngực Tâm, một tay nắm vào con cặc đang dựng đứng kia rồi tiếp tục cho cặc ra vào bên dưới. Lần này tốc độ tuy có chậm hơn, nhưng Tâm dường như không hề bớt sướng. Còn Sang cũng có sức để mà rên hừ hừ.

Sang nhấp một vài cái, lại cố tình kéo cặc ra gần hết, sau đó để yên mà không làm gì. Không ngờ, Tâm lại có động tĩnh, rên rỉ cầu xin: "Đút vào đi anh... Em nứng quá... Đút cặc vào lỗ em đi anh..."

Sang cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần, khiến tôi ngoài này cũng hiếu kỳ cảm giác đó không ít. Lẽ nào làm chuyện này sẽ sung sướng đê mê đến mức phải quỵ lụy cầu xin để bản thân được thỏa mãn?

Tôi còn chưa nghĩ xong, Sang liền buông Tâm ra, sau đó bước xuống giường. Tôi với thằng Bình hốt hoảng, vội ngồi thụp xuống dưới ẩn mình vào màn đêm. Nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh của thể xác lại kéo đến, chúng tôi lại từ từ ngoi mắt lên nhìn.

Sang đang đứng dưới giường, quay lưng về phía chúng tôi. Chỉ thấy chân Tâm đang đặt trên vai Sang, còn Sang thì đẩy eo không ngừng nghỉ. Tốc độ đút cặc ra vào nhanh hơn nhiều so với lúc nảy, có lẽ cơn nứng của anh lúc này mới chạm đỉnh. Kéo theo đó là tiếng kêu rên có phần vượt khỏi sự kiểm soát của Tâm.

Sang thấy vậy chồm tới trước hôn Tâm, làm tiếng rên nhỏ đi hơn phân nửa. Chỉ có điều tốc độ dập cặc không hề giảm sút, cơ chân Sang đều gồng hết lên. Cặp mông tròn mẩy của anh thì cứ đung đưa trước mắt chúng tôi, khiến thằng Bình suýt xoa thèm thuồng.

Sau một hồi quyết liệt, Sang lại nhảy lên giường. Anh chống tay vào tư thế hít đất, cặc anh thì cắm sâu vào lỗ đít của Tâm bên dưới. Tâm vẫn vậy, vắt chân lên cổ Sang, nhưng có vẻ cái lỗ đít nhỏ bé kia sắp không chịu nổi nữa.

Sang như hóa thú, tiếng rên cứ xem lẫn tiếng gầm gừ. Cặc dập vào lỗ không hề thương tiếc, miệng lẩm bẩm: "Sướng không hả con đĩ thèm cặc? Hả? Hả?"

Tâm rên ư ử, dường như không còn biết trời đất là gì, thanh âm nỉ non như tiếng khóc, không biết do sướng hay do đau. Sang nghe thấy thì càng điên cuồng, đẩy mạnh con cặc cho nó vào lút cán, từng nhịp lại từng nhịp.

Sang lại chửi: "Đụ má cái lồn dâm, con cặc cỡ này mà cũng nuốt hết được. Ăn cho tét lồn đi, con đĩ dâm mê cặc!"

Tâm chống đỡ yếu ớt, nhỏ giọng khẩn khoản: "Ưm... Anh ơi... Dừng lại... Cặc anh bự quá... Cứng quá... A... Anh ơi..."

Sang càng hăng: "Dừng hả? Dừng hả con đĩ? Dừng thì làm sao anh bắn khí đụ vô lồn thụ tinh cho mày được hả con đĩ dâm? Dừng nè... Dừng nè..."

Mỗi tiếng "Dừng nè" là một lần gốc cặc chạm mép lỗ đít. Tâm quằn quại rên rỉ, còn Sang bộ dạng sừng sộ như vậy chứ cũng sắp không chịu thêm được nữa.

Hết cách, Tâm chỉ đành dùng sức siết chặt lỗ đít, khiến nó ôm sát vào cặc. Sang quả nhiên bị một pha bất ngờ, thều thào: "Đừng siết lại... Ưm... Đừng siết... Sướng cặc quá... A... Đụ má không kìm được... A... A..."

Lời vừa dứt, tôi thấy cả người anh run rẩy trong tiếng rên dài. Con cặc anh giật giật, bơm tinh liên hồi vào trong lỗ đít. Một đợt, hai đợt... tận mười mấy đợt rồi mới dứt. Anh không rút cặc ra, thậm chí còn đâm vào rồi để nguyên trong lỗ. Tinh dịch trào ra mép, rơi xuống thanh chõng rồi lọt xuống nền đất.

Tâm nhân lúc con cặc cương cứng còn nằm trong lỗ, sục cặc mình mấy cái rồi cũng giải phóng bản thân. Cặc anh bắn cũng rất xa, xoẹt qua đầu dính tung tóe trên thanh đầu chõng.

Cả hai vừa nằm vừa thở dốc, tôi với thằng Bình ngoài này cũng vậy. Lúc bọn họ cao trào, tôi với thằng Bình đã bắn lên vách nhà từng đợt, chỉ là do âm thanh dâm dục trong kia quá lớn, át cả tiếng tinh trùng rơi trên lá lộp độp.

Lúc này tụi tôi mới cảm nhận được bản thân nảy giờ đang làm mồi cho muỗi. Hai đứa ba chân bốn cẳng nhưng vẫn rón rén đi vào trong nhà.

Nhưng điều quan trọng là hôm nay tôi lại xác nhận thêm một chuyện, rằng đàn ông quả thực cũng có thể làm "chuyện đó" với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro