Chương 16.2: Em là kí ức đẹp nhất trong tâm trí tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tóc của Gia Trí hơi bông xù nên cần nhiều bước để làm nên Dương Dương đành ngồi chờ Gia Trí. 

Có vẻ đã bận rộn cả ngày, sau khi xác nhận không có vấn đề gì với mái tóc của mình, Gia Trí mới dần dần thả lỏng cơ thể, chỉ trong chốc lát đã nhắm mắt thư giãn, dù không nhiều nhưng ít nhất vẫn có thể làm thoải mái đôi chút.

Dương Dương rất thích bộ dạng khi ngủ của Gia Trí, bởi vì khi ấy trông cậu vô cùng dịu dàng, không còn đôi mắt sắc lạnh như dao mà thay vào đó là một đường vòng cung như nửa vầng trăng, cũng chẳng còn cái khí chất lạnh lùng, cao ngạo kia đâu nữa, giờ cậu giống như một con cún bự đang thiu thiu ngủ. 

Đã không ít lần Dương Dương tự thầm hỏi bản thân mình.

"Có phải trước đây người kia cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ yên bình này của cậu ấy? Cũng đã từng được cậu ấy xoa dịu trái tim? Chắc mình không phải là người duy nhất được cậu ấy nhìn bằng ánh mắt ôn nhu như nước kia đâu nhỉ?" 

Một câu hỏi lại thêm một vết xước trong tim, mặc dù không phải là vấn đề gì quá to lớn nhưng nó cứ như một cái dằm đang ghim thẳng vào trái tim rối bời của Dương Dương. Dương Dương khẽ thu lại ánh mắt đang nằm chặt trên người Gia Trí.

"Mình đang hi vọng điều gì đây?" - Dương Dương cười khổ vì cái hi vọng viễn vông của mình.

Mãi cho đến khi thợ cắt tóc nhẹ nhàng đánh thức Gia Trí sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, Gia Trí mới từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên, phải chớp mắt vài lần cậu mới nhìn rõ xung quanh.

"Tỉnh rồi sao? Cậu xem tóc thử xem, có ok không?"  - Dương Dương quay sang nhìn mái tóc xoăn giờ đã được duỗi thẳng, được cắt tỉa gọn gàng, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Dù sao cậu thích Gia Trí từ cái nhìn đầu tiên cũng có phần ấn tượng với mái tóc xoăn lãng tử kia.

Gia Trí nhìn qua ngó lại bản thân mình trong gương, vuốt vuốt tóc mấy cái rồi bật ngón cái với Dương Dương đang mỉm cười ở đằng sau.

-Cậu hài lòng thì tốt rồi! Đi thôi! - Dương Dương nói.

Sau khi thanh toán xong, cả hai quyết định dắt xe đi bộ về. Bởi vì chỉ có cắt tóc nên đến khi trở ra trời cũng mới về chiều.

Mặt trời đang dần buông xuống, nắng chiều hoàng hôn bao trùm lên tất cả, phản phất chiếu lên cả người Dương Dương, khoảnh khắc cậu quay đầu lại cười dưới ánh nắng vàng giống như một thước phim quay chậm, chỉ còn lại trong hồi ức.

Gia Trí đi bên cạnh không tự chủ được mà nhìn lại Dương Dương, cậu muốn thu giữ dáng vẻ này của người ấy lại trong đầu. Bởi vì cậu biết sau này mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hình ảnh  này một lần nữa. Chỉ vì nghĩ đến đấy thôi là tim đã đau đến thắt lại rồi, trong mắt chỉ toàn là đau lòng. Nhưng cho dù có bao nhiêu lần không nỡ đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ đành buông tay.

-Gia Trí! Cậu nhìn gì vậy? - Dương Dương quơ tay trước mặt khi thấy Gia Trí đứng ngẩn ngơ nhìn cậu, gọi mấy lần mà cũng không thấy phản ứng.

-À...không! Sao vậy? - Gia Trí giật mình hoàn hồn lại, cậu cố nặn ra bộ mặt bình thường nhất.

-Thì tại cậu cứ đứng ngẩn người ra, lại còn nhăn mặt, bộ có chuyện gì hả? Hay là cậu lại đau đầu rồi? - Dương Dương đột nhiên bước đến, đưa tay miết nhẹ lông mày Gia Trí mà không nhận ra lông mày mình cũng đang nhíu lại vì lo lắng.

-Không!...Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi! - Gia Trí ngập ngừng nói, cậu muốn được Dương Dương chạm như thế này thêm một lúc nữa. Bởi vì biết rõ thời gian của mình sắp không còn nhiều nữa, vậy nên đối với những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng mang đầy ý vị của Dương Dương, cậu càng trở nên tham lam, muốn cảm nhận thêm chút nữa.

-Lại nữa! Lại nhìn tôi như thế nữa rồi! - Dương Dương hiếu kì không biết vì sao Gia Trí cứ nhìn mình như thế mãi.

-Chắc là vì thấy cậu đẹp trai chăng? - Gia Trí bật cười, nói đại một câu nhưng mà nhìn thấy Dương Dương đẹp trai là thật.

Dương Dương có gương mặt rất tươi sáng, phần tóc mái được cắt tỉa gọn gàng để lộ đôi mắt to long lanh, khi cười lại híp lên một đường cung làm khiến người ta vui lây, trông rất đáng yêu.

-Thế có đẹp trai như người mẫu trong quảng cáo không? - Dương Dương thấy tấm biển quảng cáo ở trạm dừng xe buýt liền chạy đến, đứng bên cạnh bắt chước tạo dáng người mẫu.

-Ừm! Đẹp trai hơn nhiều! - Gia Trí giơ ngón cái lên, khen thêm lần nữa.

-Ùi! Người đẹp trai như tôi xứng đáng có cậu làm người yêu. - Dương Dương nháy mắt, búng tách tay về hướng Gia Trí, nói xong còn cười hì hì.

Bụp! Một mũi tên tình ái bắn trúng tim Gia Trí. Đột nhiên bị Dương Dương thả thính, Gia Trí không chút phòng bị, không có cách nào chống đỡ mà cậu cũng chả thèm chống đỡ. 

"Ôi! Điên mất thôi! Cậu cứ như thế này làm sao tôi có thể đi đây! Thật không muốn rời xa cậu mà!"

-Lúc nãy tôi nói "Chúng ta là một đôi", không làm cậu khó chịu chứ? - Gia Trí nhớ lại chuyện lúc nãy ở trong tiệm.

Dương Dương có chút sững sờ vì hình như đây là lần đầu tiên Gia Trí hỏi cảm nhận của cậu với việc mà Gia Trí làm.

-Không phiền! Tôi cũng biết cậu vì không muốn thêm phiền phức nên mới nói vậy nên tôi ok. Tuy không phải là thật nhưng chưa từng có ai nói với tôi như vậy cả, nên tôi thấy rất vui. - Dương Dương nghĩ nghĩ rồi nói, dù chỉ là giả nhưng cậu vẫn muốn coi nó là thật.

-Rồi sau này sẽ có người thật lòng nói câu này với cậu thôi! - Gia Trí an ủi cậu.

-Thật ra tôi đã gặp được rồi! Chỉ là vẫn chưa ngỏ lời thôi, mà anh ấy cũng khá ngốc, tôi thể hiện rõ thế mà anh ấy chẳng biết gì cả. - Dương Dương vừa nghĩ đến khuôn mặt của người nó đó liền cười ngốc, trông cậu đang rất hạnh phúc.

Gia Trí sao có thể không nhận ra tình cảm của Dương Dương chứ, chỉ là anh không thể nào tiếp nhận tình cảm này, đành phải làm một kẻ ngốc trong mắt Dương Dương vậy. Như vậy mới không làm đau cả hai.

-Thế sao? Vậy cậu khi nào sẽ tỏ tình với anh ấy? - Gia Trí diễn một cách vô cùng tự nhiên.

-Tôi vẫn đang chờ đợi cơ hội thích hợp nhưng chắc sẽ nhanh thôi.  - Dương Dương quay sang cười với Gia Trí rồi nói.

-Vậy khi nào có kết quả nhớ nói với tôi nha! - Gia Trí cũng cười lại với Dương Dương.

-Ừm! Nhất định sẽ nói với cậu. - Dương Dương ngẩng đầu bước về phía trước, bóng dáng cậu dường như đang tỏa sáng dưới ánh nắng vàng

"Tôi thực sự rất muốn nhìn thấy em trong tương lai. Muốn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em khi em nhận được câu "tôi yêu em", muốn nhìn thấy em cùng tôi ra mắt bố mẹ,  còn muốn cùng em đến công viên hoa Kuju ngắm sao, còn rất nhiều việc muốn cùng em làm. Nhưng mà giấc mộng này chẳng qua chỉ là sự ảo tưởng của tôi, tất cả mọi thứ về em sau này sẽ chỉ đọng lại trong kí ức mà thôi. Mà em lại là kí ức đẹp nhất trong tâm trí tôi. Gặp được em là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro