Chương 16.1: Chúng tôi là một đôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tấm thiệp mời trên tay, Dương Dương không khỏi thở dài. Ngày mai đã là tiệc đầy tháng của đứa em duy nhất của cậu, vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa quyết định có nên đi hay không. Mặc dù đối với cậu chuyện của mối tình đầu đã không còn đau lòng như lúc đó nữa nhưng không có nghĩa là cậu có thể hoà hợp với gia đình "mới" như trước. Cậu không ghét đứa em cùng cha khác mẹ này, cũng không hận chuyện bố cậu cưới vợ mới, chỉ là cậu luôn nghi ngờ tình yêu của bố đối với mẹ cậu, vì sao bố lại không trở về lúc mẹ cần bố nhất.

Bố có từng yêu mẹ không?

Câu hỏi này luôn là nỗi thắc mắc trong lòng cậu suốt bao nhiêu năm qua.

Đúng lúc Dương Dương đang đau đầu không biết phải nên làm thế nào thì điện thoại rung lên, cậu mở lên xem trên màn hình xuất hiện cái tên lâu ngày cậu đã không thấy, khẽ mỉm cười, cậu nhanh chóng nhấc máy.

-Alo, là tôi đây!

-Tôi biết. Hôm nay luyện tập thế nào? - Giọng người bên kia vẫn như thế, lúc nào cũng lãnh đạm nhưng không bớt đi phần ấm áp.

Dương Dương phì cười, cái tên này ngoài công việc ra hình như chẳng còn thứ gì đáng quan tâm cả.

-Nói chung cũng không có tiến bộ mấy. - Nói tới luyện tập, giọng Dương Dương trở nên ngán ngẩm.

-Sao vậy?

-Còn sao gì? Thì tại cậu hết chứ ai. Làm partner của tôi mà dạo này chẳng thấy mặt mũi cậu đâu cả. - Dương Dương giả vờ trách mắng.

-Chắc cậu cũng biết tôi sẽ không tham gia hội thao vậy nên tôi nghĩ để cậu kiếm người khác làm partner thì sẽ tốt hơn. - Gia Trí bình tĩnh đưa ra lí do đột ngột biến mất trong buổi luyện tập.

-Không biết! Không có cậu thì tôi biết phải làm sao? Dù sao ngay từ đầu hai chúng ta đã là một đôi rồi nên cậu phải có trách nhiệm với tôi chứ. Hôm sau luyện tập cậu nhất định phải tới, cậu không tới, tôi bỏ thi, để xem lúc đó cậu ăn nói sao với huấn luyện viên! - Dương Dương học theo Gia Trí giở giọng đe doạ.

Dương Dương nói một lèo nhưng lại không biết câu nói " hai chúng ta đã là một đôi" đã vô tình chạm tới trái tim của cả hai người. Câu nói ấy dù là nghĩa đen hay hay nghĩa bóng đi nữa thì bản thân nó cũng đã mang rất nhiều ý nghĩa.

-Ừ! - Gia Trí đáp.

-Hôm nay cậu rảnh không? Tôi muốn đi cắt tóc. Đi cùng tôi đi! - Dương Dương ngập ngừng một hồi rồi đột ngột đưa ra lời mời.

-Được! - Gia Trí vẫn cái kiểu nói chuyện một chữ ấy.

-Vậy 2h chiều tôi đợi cậu ở dưới cổng ký túc xá nhé! - Dương Dương vui vẻ lên giờ hẹn.

-Ừ! - Gia Trí nói xong liền cúp máy.

2h chiều trước cổng ký túc xá.

Dương Dương lững thững bước xuống, còn chưa đi hết cầu thang đã bắt gặp bóng dáng mà cậu vẫn luôn mong nhớ.

Hôm nay, Gia Trí đến đón cậu bằng xe đạp, chỗ cắt tóc cũng không xa vậy nên đi bằng xe đạp không phải là ý kiến tồi.

-Cậu đến đúng giờ ghê? - Dương Dương lên tiếng hỏi.

-Tôi không thích để người khác chờ đợi mình! - Gia Trí đáp.

-Cũng đúng. Thời tiết đẹp như thế này thì đi sớm mới tốt. - Dương Dương ngước nhìn bầu trời không khỏi cảm thán.

-Lên xe! - Gia Trí khẽ gọi Dương Dương.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời trong xanh, mây bay nhẹ nhàng, nắng không quá gắt. Thật thích hợp cho việc đi hẹn hò.

Tiệm cắt tóc này tuy không lớn nhưng lại được rất nhiều học sinh yêu thích, giá cả phải chăng, quan trọng hơn là tiệm này chú trọng vấn đề tóc phải hợp mặt chứ hơn là kiểu tóc hợp thời nhưng lại kén người sở hữu.

-Xin chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn dùng dịch vụ gì ạ? - Nhân viên lễ tân lên tiếng hỏi khi thấy hai người đẩy cửa bước vào.

-À! Chúng tôi muốn cắt tóc! - Dương Dương đáp lại nhân viên lễ tân.

-Quý khách muốn cắt như thế nào ạ? - Nhân viên lễ tân tiếp tục hỏi.

- Tôi thì chỉ cần gọn gàng, hợp mặt là được. Cậu thì sao? - Dương Dương quay sang hỏi Gia Trí.

-Tôi muốn làm thẳng chỗ tóc này, rồi tạo kiểu 3/7 là được. - Gia Trí đưa yêu cầu một cách rõ ràng, giống như con người từ trước đến nay của cậu.

-Quý khách hãy ngồi vào đây đi ạ! - Nhân viên lễ tân dẫn hai người ngồi vào ghế.

Trong suốt quá trình cắt tóc không ai nói với ai cả, bầu không khí đi vào sự im lặng.

-Cậu tính đi đâu sao? - Dương Dương đột nhiên lên tiếng hỏi.

-Tuần sau có thể sẽ đi Đài Loan, hôm đó có tiệc thành lập công ty con tiện thể đến thăm bố mẹ. - Gia Trí nhắm mắt trả lời.

-Đi bao lâu? - Dương Dương nhìn cái người đang phản chiếu trong gương, trong lòng có chút mất mát.

-Khoảng vài ngày. Có muốn quà gì không? - Gia Trí dù nhắm mắt nhưng vẫn biết người bên cạnh đang nhìn mình.

-Không muốn! - Khi nghe Gia Trí bảo sẽ đi mất vài ngày, Dương Dương lại trở nên ỉu xìu, không còn tí sức sống như lúc chiều.

-Sao vậy?

-Xa nhau mấy ngày lận đó! - Dương Dương lại giở giọng mè nheo.

-Ráng chịu tí đi! Sẽ mua quà cho! - Gia Trí cuối cùng cũng mở mắt, cậu khẽ bật cười khi nghe thấy cái giọng mè nheo đáng yêu như mèo con của Dương Dương.

-Biết rồi! - Dương Dương tuy rằng hết dỗi nhưng cái giọng vẫn cứ mè nheo như thế.

Thợ cắt tóc và nhân viên lễ tân chứng kiếm một màng "em dỗi, anh dỗ" ngọt chết người này, cuối cùng không chịu nổi, lấy hết can đảm để lên tiếng hỏi.

-Quý khách xin cho hỏi, hai anh là một đôi hả?

-Không, không..... - Dương Dương giật thót mình, vội vàng phủ nhận.

- Phải! Chúng tôi là một đôi! - Gia Trí nhanh chóng thừa nhận, không cho Dương Dương cơ hội phản bác.

-Áaaa! Couple real kìa mày ơi! Hàng thật giá thật ! Áaaaa!

- Cuối cùng cũng được cặp đôi thật, coi như không uổng công tao dành cả thanh xuân chỉ để đi soi trai!

-Tao cũng có khác gì mày đâu! Hạnh phúc quá đi mất!

Y như rằng ngay lập tức, cả ba người, thợ cắt tóc lẫn nhân viên lễ tân đều đồng thanh hét lên. Tiếng hét của ba người thực sự rất lớn, làm Gia Trí khẽ nhăn mặt.

-Chúng tôi có thể chụp hình hai anh được không ạ?  - Thợ cắt tóc đánh liều lần nữa.

-Xin lỗi! Chúng tôi không thích chụp hình cho lắm - Gia Trí lạnh giọng từ chối.

-À! Xin lỗi đã làm phiền quý khách! - Tuy bị từ chối nhưng vẫn không làm giảm đi sự hào hứng xen lẫn hạnh phúc trên gương mặt bọn họ.

Từ đầu đến cuối màn hét kia, Dương Dương đều không nghe lọt chữ nào, bởi vì bây giờ mặt cậu đang đỏ như con gà đá, trong đầu đang văng vẳng câu nói kia.

" Cậu ấy vừa nói Chúng tôi là một đôi!"
" Chúng tôi là một đôi!"
"Là một đôi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro